58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phùng Bác ngớ người nhìn Dương Huyên quay người đi vào lớp, cậu ta nắm tay đấm một cú vào bức tường đằng sau.

"Còn chưa về lớp đi à?" Giáo viên tiếng Anh cầm theo một xấp bài kiểm tra tới rồi nhìn cậu: "Em xem mình làm phần điền từ vào đoạn văn thành kiểu gì này."

Như ngày xưa thì Phùng Bác thường sẽ cợt nhả mà nói đùa hai câu với giáo viên, nhưng hôm nay cậu chàng chỉ đáp một tiếng rồi đi về phía lớp học. Lúc đi vào lớp, cậu ta còn nhìn thoáng qua phía Thang Quân Hách, không ngờ Thang Quân Hách cũng đang nhìn cậu ta. Ánh mắt Thang Quân Hách vẫn lạnh tanh như cũ.

Theo Phùng Bác thấy thì cả Thang Quân Hách và Cao Trạch đều đáng căm giận như nhau. Chẳng qua một đứa thì cậy có sức mạnh để ra oai, một đứa thì lấy mưu mô để bò lên cao thôi. Sau khi ngồi xuống thì Phùng Bác lôi điện thoại từ trong túi quần nhìn thoáng qua rồi lại nhét về chỗ cũ.

Thang Quân Hách nhìn cậu ta nhét điện thoại về lại trong túi quần. Một kế hoạch dần dần thành hình ở trong đầu cậu... Cậu muốn làm một vố để trả thù những ác ý mà Phùng Bác đã làm với cậu, bao gồm từ việc Phùng Bác ném bóng rổ về phía cậu lúc vừa khai giảng, cả việc lần trước cậu ta cố ý chỉ sai đường cho cậu lên núi tìm Dương Huyên. Đương nhiên cũng bao gồm cả việc mấy hôm trước cậu ta muốn dụ dỗ cậu hút vào điếu thuốc sẽ khiến người ta bị nghiện kia nữa...

Điều này có ý nghĩa rằng cậu phải dựng nên một chứng cứ trực tiếp và đanh thép, một chứng cứ mà ai cũng không thể phủ nhận được. Và cũng là một cái chứng cứ khiến Phùng Bác hết đường chối cãi.

—— Đây vốn là việc mà Phùng Bác đã tự làm, Thang Quân Hách nghĩ. Giờ việc cậu muốn làm chỉ là đẩy chuyện này vào trong quỹ đạo vốn có, để kẻ ác phải chịu quả báo đáng phải chịu thôi. Tựa như Chu Lâm vì bỏ chạy để thoát thân rồi đột nhiên bị xe đâm chết theo cách hợp tình hợp lý vậy.

Sau khi kế hoạch này được dựng lên trong đầu, Thang Quân Hách bắt đầu nhìn chăm chăm Phùng Bác, đặc biệt là quan sát chiếc di động giá trị xa xỉ trong tay cậu ta. Làm một gã ăn chơi trác táng có hoàn cảnh gia đình giàu có, Phùng Bác cũng chẳng nâng niu cái điện thoại của mình lắm. Có khi đi vệ sinh sau khi hết tiết, cậu ta sẽ tiện tay ném điện thoại vào trong ngăn bàn rồi chạy ù ra khỏi lớp.

Mà trong lúc Thang Quân Hách đang quan sát Phùng Bác thì Phùng Bác cũng đã để ý tới loại ánh mắt khác thường này. Cậu chàng cũng chẳng nghĩ nhiều mà chỉ cảm thấy phiền chán. Nếu không phải Dương Huyên không cho động vào Thang Quân Hách nữa thì Phùng Bác thật sự rất muốn tìm người đánh cho nó một trận, giống như lúc trước cậu chàng thuê người đánh Cao Trạch ấy.

***

Một ngày cuối tuần giữa tháng một, Dương Huyên đi tới một trường đại học địa phương ở Nhuận Thành để tham gia cuộc thi TOEFL. Dương Thành Xuyên cũng được coi là còn quan tâm tới tương lai của con trai mình. Mặc dù đang đi công tác ở chỗ khác, nhưng đêm trước khi thi mà gã còn không quên gọi điện thoại đến để dặn dò Dương Huyên đừng quên cuộc thi ngày hôm sau.

Nếu nói nửa năm trước Dương Thành Xuyên còn sẽ gửi gắm hy vọng vào chuyện Dương Huyên có thể chấn chỉnh lại thái độ học tập, và có thể biến trở lại thành cậu học sinh tài đức vẹn toàn như ba năm trước sau khi lên lớp 12. Thì sau trận oanh tạc của kết quả học kỳ vừa rồi, giờ Dương Thành Xuyên đã nhận rõ được sự thật là Dương Huyên sẽ không thi đậu được trường đại học tử tế nào ở trong nước. Nên gã chỉ có thể thay đổi hy vọng thành mong anh có thể xin được vào một ngôi trường không tệ ở nước ngoài thôi. Dẫu sao cứ cách một năm là Dương Huyên lại sẽ đến nhà bà ngoại ở nước ngoài để ăn tết nên kỹ năng nghe và nói tiếng Anh đều không tệ lắm. Hơn nữa anh còn đoạt được giải thưởng MVP của giải thi đấu bóng rổ vòng tròn thành phố, thời cấp hai cũng đã tham gia và đoạt giải của cuộc thi toán học nên kinh nghiệm của bản thân cũng được xem là phong phú. Tuy rằng bây giờ xin đi học ở trường nước ngoài quả thật là hơi hấp tấp, nhưng cũng không đến mức sẽ rơi vào cái cảnh không đi học nổi.

"Lần đầu thi nên con thi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu," Dương Thành Xuyên nói trong điện thoại: "Nếu thi không tốt thì về bố lại tìm giáo viên để dạy thêm riêng cho con. Nhưng mà thái độ phải nghiêm túc, không thể học chơi chơi, có biết không hả?"

Đương nhiên Dương Huyên sẽ không quên cuộc thi, mà thực tế thì kết quả có vào mười ngày sau đã khiến cho Dương Thành Xuyên mở rộng tầm mắt. Dương Thành Xuyên cũng đã từng học tiếng Anh khi còn học đại học, nhưng hai mươi mấy năm không dùng đến nên cũng quên gần hết rồi. Đêm đó gã cầm laptop tìm bảng điểm của Dương Huyên mà còn không quên đeo cái kính gọng bạc giúp gã trông giống mặt người dạ thú kia. Vừa gõ từ đơn trên trang web vừa hỏi Dương Huyên: "Cái này nghĩa là phần nghe đúng không? Phần nghe được điểm tuyệt đối này. Được đấy, không hổ là con trai bố..." Gã còn chưa khen xong mà ngẩng đầu lên đã thấy Dương Huyên quay người về phòng rồi. Dương Thành Xuyên đành phải quay sang chia sẻ niềm vui sướng với Thang Tiểu Niên: "Em nhìn này Tiểu Niên. Lần này Dương Huyên thi cử tốt ghê ấy, anh đã bảo là nó chỉ không chịu học thôi mà..."

Lòng Thang Tiểu Niên không vui nhưng lại không tỏ rõ trên mặt, cho nên chỉ có thể ứng phó qua loa với Dương Thành Xuyên. Qua không bao lâu thì bà đã sốt ruột mà tới phòng Thang Quân Hách và quan tâm hỏi thành tích thi cử gần nhất của con trai mình. Thang Quân Hách lấy ra một xấp bài thi đưa cho bà, bà lật xem điểm số ở trên mà không khỏi đắc ý: "Con trai mẹ thi cử cũng tốt lắm, phần nghe cũng được điểm tuyệt đối luôn. Không thua con trai của lão ấy tí nào."

"Khác nhau mà mẹ," Thang Quân Hách cúi đầu làm bài tập nói: "Đó là cuộc thi của nước ngoài nên phần nghe khó hơn nhiều đó ạ."

"Có khó hơn thì cũng hơn được đến mức nào chứ," Thang Tiểu Niên cực kỳ không hài lòng đối với cái kiểu tạt nước lạnh của cậu, bà lườm cậu nói: "Không phải cũng chỉ là cái thứ tiếng xì xà xì xồ thôi à, chẳng nhẽ còn có thể hót nữa hả?"

"Vốn dĩ nó có giống nhau đâu mẹ."

Thang Tiểu Niên đặt xấp bài thi về lại trên bàn, nói một cách tức giận: "Nó mà học giỏi thật thì còn cần Dương Thành Xuyên phải hao tâm tổn trí để đưa nó đi nước ngoài à?"

"Là tự anh ấy muốn đi mà mẹ." Thang Quân Hách nói.

Cậu không biết mình nên làm ra phản ứng thế nào với việc Dương Huyên thi tốt nữa. Nếu bảo là vui mừng thì cậu thật sự không vui nổi, bởi vì điều này cũng đồng nghĩa với việc Dương Huyên đã bước nửa chân ra nước ngoài rồi; nếu bảo không vui mừng thì cậu lại cảm thấy mình hơi xấu hổ —— cả hai người đều muốn rời khỏi căn nhà này, rời đi chốn Nhuận Thành đầy bóng dáng của Dương Thành Xuyên này và trốn được càng xa càng tốt. Giờ Dương Huyên có thể cao chạy xa bay nên tâm trạng của cậu có tốt hay không cũng chẳng có vẻ quan trọng lắm. Huống chi, nếu không phải do cậu thì có lẽ giờ Dương Huyên đã rời khỏi đây để tới đội tuyển của tỉnh rồi. Sau đó anh sẽ được cử đi học đại học mà không cần chịu đựng tất cả mọi thứ như bây giờ.

Thang Quân Hách cảm thấy hơi hoảng hốt. Giống như nếu bọn họ muốn ở bên nhau thì cần có một phương phải thỏa hiệp. Hoặc là cậu đi cùng với Dương Huyên, hoặc là Dương Huyên ở lại vì cậu. Đương nhiên là cậu muốn đi cùng với Dương Huyên, nhưng thế thì có nghĩa là cậu phải cúi đầu thỏa hiệp và đạt được sự giải hòa với Dương Thành Xuyên. Cũng đồng nghĩa cậu phải yên tâm thoải mái mà nhận lấy sự giúp đỡ và ơn huệ của Dương Thành Xuyên, tiếp đó phải thừa nhận tên cặn bã lươn lẹo trong ngoài bất nhất này là bố mình. Dẫu sao trước khi Thang Tiểu Niên gả tới đây thì chuyện ra nước ngoài vốn không có cơ hội được xếp vào lựa chọn trong đời cậu. Nhưng đây cũng là điểm mà bất kể thế nào cậu cũng không thể thuyết phục được bản thân mình.

Phần kết quả ấy đã trở thành "con voi trong phòng", voi vẫn ở đó nhưng bọn họ đều tránh mà không nói về nó. Cậu không hỏi thì Dương Huyên cũng không chủ động nói.

(Chú thích: Raw: 房间里的大象 là một thành ngữ tiếng anh: An elephant in the room. Được dùng để chỉ một vấn đề hệ trọng ngay trước mắt nhưng mọi người đều tránh nói về nó.)

Đêm có kết quả thì Nhuận Thành lại đổ tuyết, tuyết rơi không lớn nhưng rơi rất lâu. Ước chừng rơi cả một đêm. Khi ra ngoài vào sáng hôm sau, lớp tuyết trên mặt đất chưa dày quá nửa cẳng chân. Trần Hưng đón Dương Thành Xuyên đi họp, Dương Huyên và Thang Quân Hách thì cùng đi xe buýt.

Bọn họ đi rất sớm nên sắc trời vẫn còn nhá nhem và hơi u ám. Tuyết trên mặt đường vẫn chưa bị mọi người giẫm đạp, vừa giẫm một cái là dấu chân rõ ràng sẽ được ịn trên mặt đất. Dương Huyên đi đằng trước, Thang Quân Hách theo sau anh, mỗi một bước đều giẫm lên dấu chân mà Dương Huyên để lại. Dương Huyên cao ráo, cặp chân dài của anh đi trên tuyết cũng không giảm tốc độ. Thang Quân Hách nhìn thấy anh cậu càng ngày càng xa cậu, đầu tiên là cách gần một mét, sau đó là ba bốn mét, tiếp đó là năm sáu mét...

Như ngày xưa là cậu sẽ chạy vội đuổi theo, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu bỗng không muốn chạy nữa. Cậu cứ vừa đi về phía trước vừa nhìn bóng dáng của Dương Huyên đang cách cậu càng ngày càng xa. Tiếp đó cậu lại nghĩ tới nửa năm sau, có lẽ cậu sẽ cứ như vậy mà nhìn anh Dương Huyên của cậu dần dần trở nên xa xôi, mơ hồ trong tầm mắt cậu, cho tới khi anh biến mất hẳn. Liệu lúc ấy Dương Huyên có ngoái đầu lại để nhìn mình không nhỉ?

Nhưng trong lúc cậu đang nghĩ như vậy thì Dương Huyên chợt ngừng lại và xoay người đứng im nhìn cậu. Dương Huyên đeo chiếc khẩu trang chống lạnh màu đen, cằm anh được giấu trong chiếc cổ áo dựng thẳng. Anh chỉ lộ ra một đôi mắt màu đen hơi lõm, đôi mắt ấy đang nhìn cậu một cách lạnh tanh.

Thang Quân Hách hơi sửng sốt, cậu nhận ra rằng Dương Huyên đang chờ cậu. Vì thế cậu bước nhanh hơn về phía anh, lúc còn mấy bước cuối mà gần như muốn bắt đầu chạy tới. Mặt tuyết rất trơn, cậu cũng đi quá nhanh nên chân bước không vững. Lúc suýt trượt chân ngã thì Dương Huyên đã giơ tay đỡ cậu, thấy cậu đã đứng vững rồi thì lại buông tay ra và xoay người tiếp tục đi về phía trước. Thang Quân Hách đi đằng sau anh và cố hết sức đi nhanh hơn lúc nãy một chút.

Đang lúc cậu cố hết sức mà đi thì Dương Huyên lại đột nhiên vươn bàn tay vẫn luôn nhét ở trong túi kia về phía cậu. Thang Quân Hách hơi ngơ ngác mà nhìn bàn tay ấy, cậu không chắc là bàn tay đang vươn ra này của Dương Huyên có phải giống điều cậu đang nghĩ hay không.

Đang lúc do dự, Dương Huyên quay đầu nói với cậu: "Đưa tay em đây."

Thang Quân Hách tỉnh táo lại rồi đáp một tiếng, cậu đặt tay vào lòng bàn tay Dương Huyên. Dương Huyên dắt tay cậu đi về đằng trước, tốc độ rõ ràng cũng đã chậm lại một chút.

Đi được một đoạn đường, Thang Quân Hách bỗng cất tiếng hỏi: "Anh ơi, anh có vui không ạ?"

Dương Huyên liếc cậu: "Hửm?"

"Điểm TOEFL của anh tốt thế nên chắc là anh rất vui nhỉ." Thang Quân Hách nói tiếp.

"Có gì đâu mà vui." Dương Huyên nhìn phần đường phía trước. Giọng nói của anh luôn luôn hơi lạnh lùng, ở trong trời tuyết thế này thì gần như càng lạnh hơn.

"Anh sắp được rời khỏi đây rồi."

"Không phải em cũng thế à," Dương Huyên nghiêng mặt nhìn cậu: "Em có vui không?"

Thang Quân Hách nghĩ nghĩ nói: "Nếu là một năm trước thì em sẽ rất vui." Còn nửa câu cậu chưa nói ra —— "Nhưng giờ em đã gặp anh rồi."

Dương Huyên yên lặng trong chốc lát mới nói: "Dù sao rời đi cũng tốt hơn so với ở lại."

Hai người đi tới trạm xe buýt, trời vẫn sớm nên người chờ xe cũng không nhiều lắm. Trong xe vắng hoe, chỉ có lác đác mấy hành khách đang ngồi. Dù đã ngồi trên xe và không cần phải đi đường nữa nhưng tay hai người vẫn nắm lấy nhau.

Xe buýt lái qua hai trạm, Dương Huyên kéo khẩu trang xuống cằm, lần đầu tiên chủ động hỏi một câu: "Em đã từng nghĩ tới việc đi đâu chưa?"

"Sau này ạ? Em chưa nghĩ bao giờ," Thang Quân Hách quay đầu ngắm tuyết ngoài cửa sổ, rồi lại ngoái đầu nói: "Chắc là em sẽ đi tới một thành phố không có tuyết."

Dương Huyên không nói gì mà chỉ gật gật đầu. Thang Quân Hách cảm thấy cái tay đang nắm lấy mình kia giật giật, vốn dĩ bọn họ vẫn đang nắm tay nhau, nhưng giờ thì tay Dương Huyên đã nắm trọn lấy bàn tay cậu.

Không biết vì sao mà kể từ khi xảy ra chuyện vào đêm đó, thì Thang Quân Hách lại sinh ra một cảm giác mãnh liệt rằng hình như Dương Huyên lại trở về vị trí của anh trai cậu rồi. Trước kia Dương Huyên đối xử với cậu không lạnh không nhạt, thỉnh thoảng cũng sẽ mở miệng châm chọc hoặc là cố ý trêu chọc và đùa giỡn cậu. Mặc dù trên danh nghĩa thì bọn họ là anh em, nhưng biểu hiện của Dương Huyên cũng không giống anh trai cậu lắm. Mà giờ khi Thang Quân Hách không thỏa mãn với việc chỉ làm em trai anh thì anh lại trở nên càng ngày càng ra dáng một người anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro