60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất Dạ Thành vào một giờ sáng vẫn náo nhiệt như cũ, tiếng quỷ khóc sói gào ở trên tầng xuyên qua cánh cửa sổ truyền tới trên đường. Có người đã say như chết và đang dựa vào trên thân cây ven đường để nôn thốc nôn tháo trên ụ tuyết bẩn thỉu. Còn có người đã kết thúc sự phóng túng của mình và đang chân đăm đá chân chiêu để đẩy cửa ra đón xe.

Đây là chốn ăn chơi lớn nhất của Nhuận Thành và cũng có thể nói là nơi chứa chấp cho những thứ xấu xa. Có lẽ là vì có thế lực chống lưng hoặc là chưa bị tóm lấy nhược điểm, nên từ lúc khai trương vào hai năm trước tới giờ cũng chưa thấy quậy ra sự cố nào để chỉnh đốn và cải tiến cả.

Nhìn cái đám cả trai lẫn gái đang buông thả trước mắt này, Thang Quân Hách hơi phát sợ mà siết chặt hộp thuốc trong túi. Cậu đứng ở cửa hít sâu một cái rồi đi vào.

Đại sảnh ở tầng một cũng được bố trí khu nghỉ ngơi, phần lớn là nam nữ có đôi có cặp ngồi dựa vào nhau. Cậu tìm một góc vắng vẻ để ngồi, sau đó duỗi tay kéo chiếc mũ áo xuống và đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Không lâu sau lại có một người phụ nữ say bí tỉ ngồi vào đây, Thang Quân Hách ngửi thấy mùi rượu trên người cô ta nên muốn dịch về một bên khác theo bản năng. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được mà không nhúc nhích.

Người phụ nữ kia nghiêng đầu và quan sát cậu một cách trắng trợn, Thang Quân Hách cũng quay đầu nhìn cô ta. Mặt cô ta trang điểm mắt khói rất đậm, khiến người ta không đoán ra được tuổi ngay.

"Cậu bao tuổi rồi?" Người nọ quan sát cậu một lát rồi dài giọng hỏi, trong tiếng nói hơi mang theo chút khàn khàn của người hút thuốc.

"Tôi 18." Thang Quân Hách nói.

"Thật không? 18 á?" Người nọ dí sát vào nhìn cậu, mùi rượu và mùi nước hoa lẫn vào nhau cùng ập đến trước mặt.

Thang Quân Hách nhìn đôi môi đỏ tươi đang gần sát của cô, bỗng cậu lại nhớ đến Dương Huyên cũng thích nhìn cậu gần trong gang tấc như thế này. Nhưng mùi hương trên người Dương Huyên lúc nào cũng dễ chịu, ngay cả khi dính mùi thuốc lá và mùi rượu thì cũng sẽ bị mùi hương vốn có trên người anh làm giảm bớt đi.

Cậu quay mặt đi để tránh thứ mùi nồng nặc trên người cô ta.

Thấy cậu không nói năng gì nên cô ta lại hỏi: "Đã muộn thế này rồi mà anh bạn nhỏ còn tới đây làm gì thế?"

"Tôi tìm người." Thang Quân Hách cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất.

"Tìm ai vậy, để tôi tìm cho cậu nhé? Tôi quen thuộc chỗ này lắm."

Thang Quân Hách nghĩ nghĩ rồi móc hộp thuốc từ trong túi ra và đưa tới trước mặt cô, cậu hỏi: "Tôi muốn mua thứ này, cô có biết chỗ nào bán không?"

Cô ta cầm lấy, đầu tiên nhìn nhìn hộp thuốc rồi lại rút cái hộp sắt ở bên trong ra. Như thể đang cố gắng để tập trung tinh thần, nhưng một lát sau cô lắc lắc đầu, mờ mịt nói: "Chưa thấy bao giờ."

Nhận được câu trả lời như vậy mà Thang Quân Hách cũng không thấy bất ngờ, nhưng cậu vẫn hơi thấy thất vọng. Cậu duỗi tay lấy lại hộp thuốc và nhét vào trong túi.

"Cậu hút à?" Người nọ nhìn cậu một cách đầy hứng thú.

Thang Quân Hách không trả lời.

"Hay thật ra cậu là cảnh sát thế?" Có lẽ cũng tự thấy sự phỏng đoán này không đáng tin lắm nên cô ta lại cười.

"Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ." Thang Quân Hách nói.

"Được rồi, cái này thì tôi không giúp được cậu." Cô ta lảo đảo đứng lên rồi cúi người thấp giọng nói bên tai cậu: "Nhưng nếu cưng muốn được bóc tem thì chị đây có thể giúp cưng được đấy. Không lấy tiền của cưng luôn."

Thang Quân Hách ngước mắt nhìn cô, giọng nói lạnh như băng: "Không cần đâu, cảm ơn."

Thang Quân Hách chờ gần một tiếng đồng hồ ở đại sảnh, ngoài lần bị gạ gẫm lúc nãy ra thì lại chẳng có thu hoạch gì khác. Cho dù trước khi ra ngoài cậu đã cố tình chọn quần áo để mặc rồi nhưng trông cậu vẫn chẳng liên quan gì đến nơi này. Huống hồ cậu cũng không biết cách để chủ động bắt chuyện với người khác. Xung quanh cũng không có mấy người đi một mình nên việc ngồi ở đây cứ khiến cậu thấp thỏm. Cậu quan sát từng điếu thuốc trên tay của mỗi người, nhưng cũng chẳng có điếu nào là điếu mà cậu muốn tìm cả.

Về nhà trong sự bất lực, Thang Quân Hách mở cửa nhẹ nhàng như mọi khi rồi rón ra rón rén về phòng. Hai giờ ba mươi phút sáng, Thang Tiểu Niên và Dương Thành Xuyên đang ngủ say trong phòng, chuyến ra ngoài vào lúc khuya khoắt này cũng không quấy rầy tới bọn họ.

Thang Quân Hách về phòng, nằm ở trên giường nhìn điếu thuốc trong tay rồi lại trầm ngâm lần nữa —— Có nên đưa thẳng nó cho cảnh sát không nhỉ? Nếu giao cho cảnh sát và ăn may thì cảnh sát sẽ điều tra nguồn gốc của điếu thuốc này. Họ sẽ tiện đà tìm ra một nhân chứng có mặt vào đêm đó ở trong lớp để chứng minh Phùng Bác đã thật sự có hành vi dụ dỗ cậu hút điếu thuốc ấy... Nhưng nếu Phùng Bác phủ nhận việc có liên quan tới điếu thuốc này thì phải làm sao đây? Nếu cậu ta đẩy sự nghi ngờ lên người Dương Huyên thì phải làm sao? Vì dẫu sao mọi người ở đó cũng chỉ có thể nhìn thấy người đã lấy hộp thuốc ra là Dương Huyên...

Muốn tạo ra chứng cứ trực tiếp giữa Phùng Bác và điếu thuốc này, và cần phải loại trừ Dương Huyên ra khỏi chuyện này hết mức có thể... Nhìn bóng cây lắc lư ngoài cửa sổ, cậu dần dần hoàn thiện kế hoạch tiếp theo trong đầu.

Đã gần ba giờ sáng, Thang Quân Hách vẫn không hề buồn ngủ. Cậu lấy chiếc di động mà Dương Thành Xuyên tặng cậu khi mới tới ngôi nhà này từ trong ngăn kéo ra và mở giao diện danh bạ lên. Trong danh bạ chỉ có hai số điện thoại, một cái là của Thang Tiểu Niên, một cái là của Dương Huyên.

Dương Huyên còn dùng số này không nhỉ? Sau khi tới nước Mỹ rồi thì có thể nhận được tin nhắn của cậu không? Thang Quân Hách nghĩ nghĩ rồi nhắn mấy chữ ở khung soạn tin nhắn: "Anh ơi, anh tới nơi chưa ạ?". Sau đó do dự một lúc và ấn gửi tin nhắn.

Có lẽ Dương Huyên hoàn toàn không nhận được tin nhắn này, hoặc nhận được cũng sẽ không trả lời, Thang Quân Hách cầm di động nghĩ. Nhưng mặc kệ thế nào thì cậu vẫn muốn nói với anh cậu một câu, dù cho chẳng nhận được sự đáp lại cũng được.

Sau khi gửi tin nhắn, Thang Quân Hách tiếp tục nhắm mắt cố gắng để ngủ. Trong lúc đang mơ màng thì chiếc di động trong tay bắt đầu rung lên và cậu đã bị đánh thức ngay lập tức. Vừa cầm di động lên xem đã thấy một số điện thoại xa lạ hiển thị trên thông báo, phía dưới đã hiện ra rằng số điện thoại này được gọi đến từ Seattle, Mỹ.

Thang Quân Hách mở to hai mắt nhìn màn hình và giật bắn người từ trên giường ngồi dậy. Lúc ấn nút nghe mà đầu ngón tay cậu hơi hơi run.

Điện thoại được kết nối, Dương Huyên nói ở đầu dây bên kia: "Đến nơi rồi." Xung quanh hơi ồn, có giọng của một bà cụ truyền tới, hình như đang khuyên anh cơm nước xong rồi lại gọi điện sau. Dương Huyên trả lời bà ấy: "Cháu gọi xong bây giờ ấy mà.", giọng anh nghe hơi vang xa hơn lúc nãy, hình như là đã bỏ di động ra xa.

"Đó là bà ngoại anh ạ?" Thang Quân Hách hỏi.

Dương Huyên "Ừ" một cái rồi lại hỏi: "Sao em vẫn chưa ngủ, mấy giờ rồi?"

"Hơn ba giờ ạ."

"Lại mất ngủ à?"

"Vâng, em cứ tưởng rằng anh đi Mỹ xong là lại bơ em." Thang Quân Hách ôm cẳng chân, cằm tựa vào đầu gối nói: "Hơn nữa buổi chiều em còn nói sai nữa."

"Nói sai cái gì cơ?" Dương Huyên hỏi.

"Nếu như em muốn ở bên anh thì em là người nên đi theo anh, chứ không phải là anh ở lại vì em." Thang Quân Hách thẳng thắn bày tỏ ý nghĩ trong lòng.

"À cái này ấy hả," Dương Huyên cười nhẹ rồi hỏi: "Thế em có đi cùng tôi không?"

"Em có." Thang Quân Hách gật gật đầu như thể Dương Huyên sẽ nhìn thấy thật ấy. Giọng cậu chắc nịch như đang nói một chuyện không thể nghi ngờ. Tiếp đó cậu lại hơi nhụt chí: "Nhưng mà anh này, anh có thể chờ em được không. Có lẽ là sang năm, có lẽ là năm sau nữa, sẽ không lâu nữa đâu..."

"Em mau ngủ đi, muộn thế này rồi." Dương Huyên ngắt lời cậu.

Thang Quân Hách còn chưa nói hết những gì muốn nói, cậu muốn Dương Huyên lại chờ cậu lớn thêm chút nữa. Sau đó rời đi Nhuận Thành, trốn thoát được sự quan tâm kín kẽ của Thang Tiểu Niên và cậu có thể rời đi cùng anh đến bất cứ nơi nào. Nhưng Dương Huyên lại bảo cậu đi ngủ nên cậu cũng chỉ có thể nuốt những lời tiếp theo trở lại.

"Dạ..." Cậu đáp rồi lại hỏi: "Anh ơi, hôm giao thừa thì bọn mình có thể gọi điện thoại cho nhau không?"

Hình như ông bà cụ ở bên kia lại nói gì đó nên tiếng của Dương Huyên lại trở nên hơi xa xôi, anh mơ hồ "Vâng" một cái. Qua vài giây thì tiếng nói của anh mới rõ ràng lại: "Em vừa mới nói gì vậy?"

"Không có gì ạ." Thang Quân Hách nghiêng mặt áp vào đầu gối.

Mấy ngày tiếp theo, Thang Quân Hách lại lén lút đi tới Bất Dạ Thành vào lúc nửa đêm. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người tới gần cậu, nhưng vừa trông thấy hộp thuốc kia thì sẽ có phản ứng khác nhau. Có người sẽ có sắc mặt lạ kỳ, sau khi nghi ngờ cậu là một con nghiện thì tìm cớ rời đi, cũng có người nhiệt tình đề cử cho cậu mấy mặt hàng thay thế khác và nói hiệu quả của mấy thứ này không khác nhau mấy. Còn có người lại chẳng có hứng thú gì với hộp thuốc trong tay cậu mà chỉ hẹn cậu đi ra ngoài ăn một bữa cơm, ý đồ thật sự thì chẳng cần nói cũng biết.

Sau vài lần, Thang Quân Hách cũng dần dần không giữ kẽ như lần đầu nữa. Có lúc thấy loại người có bề ngoài trông giống có thể cung cấp manh mối thì cậu còn cố ý mà nhìn về phía người đó. Người ở chỗ này thường say đến mờ cả mắt, sau khi quan sát hồi lâu thì Thang Quân Hách cũng đổi cái thói quen nhìn chằm chằm vào người ta của mình. Cậu sẽ khẽ nâng cằm, hơi khép mi mà nhìn về phía người khác, như vậy sẽ khiến cậu trông chững chạc hơn một chút và cũng hòa nhập với hoàn cảnh xung quanh hơn. Cậu học mọi thứ rất nhanh, khả năng bắt trước cũng khiến người ta ngạc nhiên.

Khi có một chàng trai trẻ với bề ngoài xuất chúng nhìn chằm chằm mình thì rất ít người có thể bỏ qua được. Huống chi đây là chốn ăn chơi náo nhiệt bậc nhất của Nhuận Thành nên phần lớn người tới đây đều chỉ muốn tìm kiếm niềm vui.

Thang Quân Hách cũng thường xuyên nhìn thấy người phụ nữ đã tới gần cậu trong đêm đầu cậu tới đây. Đàn ông bên cạnh cô đổi hết từ gã này sang gã nọ, nhưng lần nào cô ta cũng làm ra dáng vẻ và cử chỉ thân mật giống nhau. Chỉ có một lần là ngoại lệ.

Lần đó cậu đã chuẩn bị rời đi, vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài thì lại chợt nghe thấy tiếng "choang" vang lên ở đằng sau, là tiếng bình rượu đập vào trên cửa vỡ tan. Cậu quay đầu lại theo bản năng và trông thấy người phụ nữ đến gần cậu vào đêm đầu tiên kia cả người là rượu, lưng cô run run khom lại, không chống cự lại được mà đẩy cửa muốn chạy đi ra ngoài. Một người phụ nữ khác có sắc mặt dữ tợn ném mạnh chiếc túi trong tay vào đầu cô ta.

Cô ta chật vật che mặt, miệng không ngừng xin tha. Chiếc túi trên vai rơi trên mặt đất, tiếp đó các loại đồ trang điểm, gương nhỏ, ví đựng tiền lẻ, di động cũng đều lăn hết ra và bị rượu vang đỏ trên đất ngấm hết vào. Cô ta chưa kịp nhặt do bị người phụ nữ kia túm tóc lôi đi rồi. Người hóng hớt quây thành một vòng và chỉ chỉ trỏ trỏ về phía đó. Sau đó lại hứng thú bừng bừng mà đưa chuyện với người bên cạnh về vụ "vợ đại chiến với phò", chẳng ai thèm quan tâm tới đống ngổn ngang trên mặt đất cả.

Thang Quân Hách kéo cửa ra, cong lưng nhặt chiếc túi và những đồ vật rải rác kia đặt sang một chỗ sạch sẽ khác trên đất. Trông thấy trong túi có một gói khăn giấy chưa mở, cậu lấy gói giấy đó ra và lau qua những đồ vật bị dính rượu. Sau đó lại cất chúng vào túi rồi để ở quầy lễ tân và yên lặng rời đi.

Lần thứ tư tới Bất Dạ Thành, Thang Quân Hách chỉ chờ nửa tiếng lại đứng dậy rời đi. Vào buổi trưa ngay sau đêm đó, Thang Tiểu Niên hỏi cậu ở trên bàn cơm rằng có phải buổi tối ngủ không được ngon giấc không. Thang Quân Hách nói dối rằng trước khi ngủ uống nhiều nước quá nên nửa đêm có đi vệ sinh mấy lần. Hình như Thang Tiểu Niên cũng hơi nghi. Nhưng đến cùng thì dạo này Dương Huyên không ở nhà, và thành tích thi cuối kỳ của Thang Quân Hách cũng khiến bà vừa lòng. Do đó tâm trạng của Thang Tiểu Niên khá tốt nên bà cũng không truy cứu về vấn đề này quá nhiều.

Đứng ở cửa Bất Dạ Thành, Thang Quân Hách thở dài một hơi, nó ngưng tụ thành một làn hơi trắng mỏng trong không khí âm tám độ. Có người đang đẩy cửa ở phía chênh chếch đằng sau, cậu quay đầu lại thì trông thấy người phụ nữ đã tới gần mình vào đêm đầu tiên khi cậu tới đây. Cô ta đang dựa sát vào một người đàn ông và cùng nhau đi ra —— nói là dựa sát vào nhau thì chẳng bằng nói là cô ta đang dùng người mình để đỡ tên đang say khướt kia rồi xiêu xiêu vẹo vẹo mà cố đi ra. Chiếc túi khoác trên vai không ngừng lắc lư theo động tác của cô ta và nó không phải là chiếc mà đêm ấy Thang Quân Hách đã để ở quầy lễ tân.

"Anh bạn nhỏ đẹp trai ơi, mở hộ tôi cái cửa với." Cô ta đẩy cửa ra được một khe hở rồi gọi cậu.

Thang Quân Hách đi tới trước cánh cửa đó và duỗi tay kéo nó ra.

"Cảm ơn nhé," cô ta nhìn cậu nói: "Nếu có thể gọi xe giúp tôi thì càng tốt, tôi thật sự không có tay nào mà gọi nữa..."

Thang Quân Hách đi theo đằng sau họ và tới ven đường vẫy một chiếc taxi, sau đó lui về sau một bước rồi nhìn người phụ nữ đang điểm đậm kia đưa người đàn ông ấy lên xe.

"Đm, uống như thế thì còn làm ăn được cái gì nữa. Phí thời gian cả đêm rồi..." Cô ta vừa xoa vai vừa oán giận, tiếp đó nhìn Thang Quân Hách nói: "Sao cậu lại đến nữa vậy, vẫn chưa mua được hả?"

"Ừm." Thang Quân Hách nói.

"Là cậu hút hay sao?" Cô ta nhìn cậu.

Thang Quân Hách cũng không trả lời là "Đúng" hay "Không" mà chỉ nhìn cô.

"Đồ như này nó nhiều loại lắm, hiệu quả cũng có khác nhau mấy đâu..." Cô ta đốt một điếu thuốc bắt đầu hút: "Thật ra tôi cũng có một người bạn bán thứ tương tự thế, cậu có muốn thử món khác xem sao không?"

Thang Quân Hách lắc đầu nói: "Tôi chỉ cần cái này thôi."

"Cậu mang ra đây tôi nhìn lại xem nào."

Thang Quân Hách lấy hộp thuốc từ trong túi ra đưa cho cô ta, cô cúi đầu nhìn kỹ rồi giương mắt nói: "Tôi có thể hỏi giúp cậu, nhưng không chắc chắn là hỏi được đâu nhé." Cô dứt lời thì cầm hộp thuốc nói: "Tôi giữ lại cái này nhé?"

"Không được," Thang Quân Hách hơi căng thẳng: "Cái này không cho cô được."

"Thế thì tôi hỏi kiểu gì," Cô ta lấy chiếc di động từ trong túi ra và nói: "Thôi được rồi, để tôi chụp một tấm vậy." Cô chụp mặt trước mặt sau rồi nói một câu có hàm ý khác: "Để lại số di động cho tôi chứ nhỉ?"

"Tôi không có di động." Thang Quân Hách nói dối, cậu cảnh giác mà nghĩ rằng chuyện này không thể để lại bất cứ điểm yếu nào.

"Hở? Không có di động á, có thật là cậu 18 tuổi rồi không đấy hả cục cưng ngoan ngoãn ơi?" Cô ta hút thuốc, quan sát cậu rồi cười cười nói: "Vậy lần sau có thể gặp được tôi hay không thì còn phải xem vận may của cậu thế nào rồi."

Thang Quân Hách nghĩ nghĩ nói: "Cô có thể để lại số điện thoại cho tôi mà."

"Sau đấy cậu lấy di động của mẹ cậu để gọi điện cho tôi hả?" Cô ta như nói đến chuyện hài hước nào đó mà cười đến run cả vai: "Được rồi, thế cũng được."

Cô mượn một cây bút ở quầy lễ tân nhưng lại cố ý không mượn giấy viết. Cô kéo tay Thang Quân Hách rồi viết lên mu bàn tay cậu, vẻ mặt lại mang theo ý khiêu khích, sau khi viết xong còn nháy mắt với cậu một cái: "Nhớ phải gọi điện cho tôi nhé."

Thang Quân Hách gật đầu một cách đầy nghiêm túc, cậu thu tay lại và nhìn kỹ chữ viết ở bên trên.

Sau khi về nhà, cậu lập tức viết dãy số đó lên giấy và rửa tay sạch sẽ. Ba ngày sau, cậu ngồi xe buýt tới gần THPT số 1 Nhuận Thành. Cậu tìm tới một buồng điện thoại công cộng và lần đầu tiên liên hệ tới dãy số này. Nghe giọng của cô ta trong điện thoại vẫn thấy ngái ngủ, sau khi biết được là ai đang gọi điện cho mình thì cô ngáp dài nói: "Tôi hỏi giúp cậu rồi, nhưng giờ người anh em kia đang không ở Nhuận Thành. Đợi hết tết mới về, cậu có chờ được không?"

"Được," Thang Quân Hách nói, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: "Còn có ai khác bán không vậy?"

"Không có đâu, Nhuận Thành bé như cái lỗ mũi này có người bán cũng chẳng có mấy ai mua đâu... Hơn nữa tôi nghe nói cái thứ này là hàng mới gì đó. Người anh em kia kể là tháng trước anh ta mới vác từ Đài Loan về xong, vốn định để tự mình dùng chứ chưa định bán. Nhưng nghe tôi bảo cậu là bạn của tôi nên anh ta mới đồng ý bán cho cậu đấy."

"Chỉ mua được của một mình anh ta chứ gì." Thang Quân Hách tổng kết lại lời cô.

"À," Cô ta ngáp mấy cái liền: " Nghe ý anh ta thì là có vẻ là vậy."

"Vậy," Thang Quân Hách hỏi tiếp: "Có thể cho tôi cách liên lạc với anh ta không?"

"Chờ tôi tìm đã..." Cô ta đọc ra một dãy số rồi lại nói: "Cậu cứ nói là bạn của chị Thái là anh ta biết ngay. Đúng rồi, cậu mua xong đừng nói với người khác nhé. Người anh em này là nguồn làm ăn lớn của tôi đấy, đừng phá hỏng của tôi nghe chưa."

Thang Quân Hách đồng ý. Sau khi lấy được số điện thoại, cậu rất nhanh đã dùng số điện thoại công cộng để liên hệ với anh ta.

Trong ống nghe vang tiếng "Tút —— tút ——" một lúc lâu thì bên kia mới nghe, một giọng nam lười biếng vang lên: "Ai đấy?"

Thang Quân Hách hơi căng thẳng mà nuốt khan, cố gắng bình tĩnh nói: "Tôi là bạn của chị Thái."

Đầu dây bên kia rất ồn ào, anh ta không chờ cậu nói xong: "À biết rồi. Giờ tôi không ở Nhuận Thành, gọi lại cho tôi sau mùng sáu nhé."

Thang Quân Hách còn chưa nghĩ xong câu tiếp theo nên nói gì mà bên kia đã cúp máy. Cậu đành đặt ống nghe điện thoại về chỗ cũ. Dù sao thì có được số điện thoại cũng đã chứng tỏ rằng kế hoạch của cậu đang rất trôi chảy.

***

Dương Huyên không ở nhà nên Thang Quân Hách chỉ có thể học bài. Mở mắt ra là đề thi, từ đơn, đề toán. Từ sau khi biết được tài năng trời cho của Dương Huyên về mặt hình học không gian thì Thang Quân Hách lại trở nên rất thích làm đề hình học không gian. Một câu hỏi mà cậu có thể nghĩ ra nhiều cách giải khác nhau mà không biết chán, nếu đề nào chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn ra đáp án mà không cần vẽ các đường phụ vào hình thì cậu sẽ càng vui vẻ hơn. Cậu đánh dấu các câu hỏi như vậy lại, định chờ sau khi Dương Huyên về sẽ đưa cho anh xem. Để xem rằng có phải anh cũng có thể nhìn một cái là có đáp án luôn không.

Một đêm trước hôm giao thừa, Thang Quân Hách không dằn lòng được lại gửi một tin nhắn cho Dương Huyên: "Anh ơi, đêm mai chúng mình có thể gọi điện cho nhau được không ạ?" Nhưng đợi mãi đến lúc không kìm được mà ngủ quên mất thì cậu cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Dương Huyên. Sáng sớm hôm sau, chuyện đầu tiên mà Thang Quân Hách làm sau khi mở mắt ra là cầm điện thoại để xem tin nhắn. Nhưng cậu lại thất vọng mà phát hiện ra rằng không có gì trong mục hộp thư đến cả.

Hôm giao thừa, Thang Tiểu Niên được nghỉ làm, cô giúp việc nội trợ cũng về quê ăn tết nên Thang Tiểu Niên tự mình bận rộn dọn dẹp nhà cửa cả ngày. Quét tước sạch sẽ xong thì bà lại bắt đầu làm vằn thắn, đầu tắt mặt tối tới mức vui vẻ vô cùng. Dương Thành Xuyên xã giao trở về cũng mang cho bà quà mừng năm mới là đồ trang sức. Vòng cổ và khuyên tai lấp lánh ánh vàng dưới ánh đèn trông thật chói mắt. Miệng Thang Tiểu Niên nói rằng đắt quá và ngại không dám đeo ra ngoài nhưng trên mặt lại không giấu được vẻ vui mừng.

Vừa đến tám giờ, TV đã chiếu Xuân Vãn. Cuối cùng Thang Tiểu Niên cũng không để Thang Quân Hách cắm đầu vào học nữa, bà gõ cửa gọi cậu ra cán vỏ sủi cảo. Vào mỗi đêm giao thừa trước đây, Thang Quân Hách đều cùng Thang Tiểu Niên đón năm mới ở trong căn nhà cũ kỹ kia. Cậu cán vỏ sủi cảo, mẹ cậu thì làm vằn thắn, hai người phối hợp hoàn hảo vô cùng.

(*Chú thích: 春节晚会 hay Gala năm mới CCTV, còn được gọi là Đêm hội mùa xuân và thường được viết tắt bằng tiếng Trung Quốc là 春晚 (Chunwan: Xuân vãn), là một hoạt động năm mới đặc biệt của Trung Quốc được sản xuất bởi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.)

Công việc nhà sở trường nhất của Thang Quân Hách chính là cán vỏ sủi cảo. Từ khi bốn, năm tuổi thì cậu đã chủ động cầm chày cán bột để san sẻ gánh nặng với Thang Tiểu Niên. Lúc đầu là hai cái tay nhỏ đều đặt trên cái cán bột để cán, cán nửa tiếng mởi có thể làm cho vỏ một cái vỏ sủi cảo miễn cưỡng thành hình tròn. Sau này học được kỹ xảo rồi thì tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh và không cần Thang Tiểu Niên phải tốn hơi sức để để ý cậu nữa.

Dương Thành Xuyên ngồi ở trên sofa, cuối cùng gã cũng cảm nhận được niềm vui gia đình. Đến giờ gã mới nhận ra chỗ tốt của việc có hai đứa con trai, một đứa không ở thì còn có đứa khác ở cạnh bên người.

Nhưng còn chưa được một tiếng, gã lại bắt đầu nhớ nhung thằng con cả của mình. Đứa con út ở gần ngay trước mắt nhưng sự xa cách trong ánh mắt của nó lại rất trần trụi. Mỗi lần Dương Thành Xuyên với cậu nhìn nhau một cái là trong lòng lại lạnh đi một phần. Tuy rằng đứa con lớn lúc nào cũng chống đối mình nhưng ít nhất nó cũng xem mình là bố. Sau khi so sánh thì cái cân trong lòng Dương Thành Xuyên mặc kệ ra sao cũng không cân bằng được nữa.

Tiếng pháo vang truyền tới từ nơi xa, tiếng đùng đoàng rung trời động đất mơ hồ mà truyền vào trong nhà cách lớp vành đai xanh. Một nhà ba người nhưng náo nhiệt nhất lại là cái TV, Triệu Bổn Sơn đã dẫn học trò Tiểu Thẩm Dương đi ra. Thang Tiểu Niên bưng sủi cảo đã gói xong để cho vào nồi, Dương Thành Xuyên nhìn tiểu phẩm trên TV mà cười mấy tiếng xong lại thấy nhạt nhẽo. Gã định gọi điện thoại ra nước ngoài để chúc tết bố mẹ vợ, thuận tiện cảm nhận chút ít tình thân ở chỗ thằng con cả. Lúc sắp gọi điện thoại, gã còn không quên hỏi Thang Quân Hách một tiếng: "Bố sắp gọi điện thoại cho anh con đấy, tẹo nữa con cũng nói hai câu với anh con nhé?"

Lời này vừa nói ra, Dương Thành Xuyên đã trông thấy sự xa cách trong mắt đứa con út vơi đi mấy phần. Nó chần chờ mấy giây rồi gật gật đầu với gã.

Sau khi gật đầu, Thang Quân Hách lại nháp sẵn trong đầu. Ở trước mặt Dương Thành Xuyên thì đương nhiên cậu không thể nói mấy câu kiểu em nhớ anh gì đó rồi, nhưng lời muốn nói nhất lại không thể nói ra nên cậu lại không biết phải nói gì mới tốt. Cậu có thể nói rất nhiều thứ, nói mình đã làm bao nhiêu đề hình học không gian, cán bao nhiêu vỏ sủi cảo. Nhưng chưa chắc Dương Huyên đã muốn nghe mấy thứ vô nghĩa này.

Thang Quân Hách còn chưa nghĩ xong sẽ nói gì mà Dương Thành Xuyên đã cầm lấy ống nghe trên bàn và bắt đầu bấm số điện thoại.

Mỗi khi bấm một số, chiếc máy bàn sẽ phát ra tiếng "bíp ——" một cái. Chờ tới khi số cuối cùng được ấn xuống thì ngoài cửa lại đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa.

"Cốc cốc cốc."

Dương Thành Xuyên đang chờ bên kia nghe điện thoại nên quay đầu nói với Thang Quân Hách: "Con đi mở cửa đi Quân Hách."

Thang Quân Hách từ trên sofa đứng dậy và đi đến cạnh cửa. Cậu vặn then cửa, vừa đẩy ra mà ánh mắt đã hơi sáng ngời.

Dưới ánh đèn cảm ứng sợi đốt, Dương Huyên đang nắm lấy valy đứng ở cửa. Trên người anh vẫn mang theo khí lạnh bên ngoài, đầu vai rơi xuống chút bông tuyết, chúng lóe lên chút ánh sáng tinh tế dưới ánh đèn.

Thang Quân Hách choáng váng, sau một lúc lâu vẫn đứng ngơ ra. Chờ đến khi Dương Thành Xuyên ở trong nhà hỏi "Ai đến vậy" thì đầu cậu mới tỉnh táo lại —— anh Dương Huyên của cậu đã vất vả mệt nhọc trở về từ bên kia đại dương vào đêm giao thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro