70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Dương Huyên nói vậy, sự chờ mong trong ánh mắt Thang Quân Hách tức khắc trở nên ảm đạm, bả vai cũng sụp xuống theo. Cậu cúi đầu ủ dột nói: "Anh này, anh toàn thích đùa kiểu ý thôi."

"Tôi nói đùa chỗ nào?" Dương Huyên vươn hai ngón tay gãi gãi cằm cậu như thể đang trêu mèo: "Nếu em muốn chạy thì tất nhiên tôi có thể dẫn em đi."

Anh nói như thể đương nhiên nên Thang Quân Hách cũng hơi tin trong phút chốc, nhưng sau đó vẫn cảm thấy không dám tin tưởng. Cậu ngẩng đầu nhìn Dương Huyên, hỏi với vẻ mờ mịt: "Đi Mỹ ạ? Nhưng bà ngoại của anh có thích em không ạ?"

Dương Huyên bật cười nói: "Liên quan gì đến bà ngoại tôi, chúng ta có thể đi tới nơi khác mà."

Thang Quân Hách không hiểu: "Vậy đi đâu ạ?"

"Đi đâu cũng được, không phải em chưa ngồi máy bay bao giờ à? Tôi dẫn em đi đến nơi mà chỉ có thể tới được bằng máy bay."

Sự mong đợi chìm sâu trong đáy mắt Thang Quân Hách lại chậm rãi nổi lên, cậu nhớ tới hình ảnh xung quanh là trời xanh và những đám mây mềm mại mà đêm đó Dương Huyên đã tả lại cho cậu. Nhưng cậu vẫn hơi do dự: "Nhưng mẹ em sẽ không đồng ý đâu..."

Dương Huyên cười: "Mẹ em cho phép em đến phòng của tôi hả?"

Thang Quân Hách lắc đầu.

"Mẹ em cho phép em lên giường với anh trai em à?"

Mặt Thang Quân Hách đỏ lựng.

"Nhiều cái "nhưng" như thế nên em không đi đâu được đâu." Dương Huyên nắm cằm cậu, hơi hơi nghiêng đầu nhìn cậu: "Chỉ có thể ở nhà để làm cục cưng ngoan ngoãn của mẹ em thôi."

Hình như Thang Quân Hách đã bị thuyết phục, cậu lại nói: "Vậy phải làm thế nào mới đi được ạ, em không có gì cả..."

"Có hộ chiếu và thị thực là đủ rồi. Hai thứ này tôi đều có thể dẫn em đi làm, em chỉ cần đưa chứng minh thư cho tôi thôi," Dương Huyên vươn tay xoa xoa tóc cậu, giọng nói sát bên tai cậu nghe như mê hoặc: "Sau đó lừa lấy sổ hộ khẩu từ chỗ của mẹ em ra đây... Em am hiểu cái này nhất mà."

"Anh ơi, không phải em không muốn cùng đi với anh..." Thang Quân Hách còn chưa nói xong đã bị Dương Huyên ngắt lời.

"Cũng không phải là tôi không đợi em." Dương Huyên nhìn đôi mắt cậu rồi nói: "Tuần này chờ để làm hộ chiếu, cũng là thời gian mà tôi chờ em."

Thang Quân Hách rơi vào một loại trạng thái cực kỳ mâu thuẫn. Cậu muốn cùng đi với anh Dương Huyên của cậu, nhưng lại không thể mặc kệ người mẹ Thang Tiểu Niên của cậu được.

Rời khỏi Nhuận Thành để trốn tới nơi rất xa và trốn thoát sự quan tâm kín kẽ của Thang Tiểu Niên, đây là việc mà nằm mơ cậu cũng muốn làm. Nhưng khi cơ hội này bất thình lình rơi xuống trước mắt cậu, chỉ cần giơ tay là có thể với tới thì cậu lại bất đầu do dự không ngừng.

Thang Tiểu Niên sẽ phát điên mất, Thang Quân Hách nằm ở trên giường, trợn tròn mắt trong đêm mà nghĩ. Nhưng nếu ở lại, cậu phải chờ ít nhất là tới mùa hè năm sau thì mới có thể gặp được Dương Huyên. Nếu lúc đó Dương Huyên đã không muốn về nữa thì sao? Nếu Dương Huyên gặp được người khác ở nơi đất khách quê người thì phải làm sao đây? Bọn họ sẽ ôm nhau? Sẽ hôn nhau? Sẽ làm tình ư?

Chuyện này quá đột nhiên, vốn bọn họ còn thời gian mấy tháng cơ mà. Mấy tháng cũng đủ để cậu nghĩ kỹ về chuyện này, nào là làm thế nào để Thang Tiểu Niên chấp nhận việc cậu ra nước ngoài, làm thế nào để ở bên Dương Huyên. Những thứ đó đều cần thời gian để chuẩn bị, giống như trước khi giết Chu Lâm và trả thù Phùng Bác cũng cần phải trù tính chặt chẽ chu đáo vậy. Nhưng đêm nay cậu lại không hề có chuẩn bị mà đứng ở ngã rẽ với cái đầu trống rỗng và bàn tay không tấc sắt.

Thang Quân Hách tiến thoái lưỡng nan, cậu cảm thấy đời mình chưa gặp quyết định khó khăn như vậy bao giờ.

Cậu rối bời đến mức lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu co rút, cả người cuộn tròn lại thành một cục. Chăn có đắp kín cũng chẳng nhằm nhò gì, cậu vẫn cảm thấy lạnh như cũ. Lạnh đến phát run, ngay cả hàm răng cũng không nghe lời mà run lập cập. Nhưng cả người lại không ngừng toát mồ hôi lạnh, mồ hôi làm cho khăn trải giường dưới người cậu ướt sũng.

Chỉ cần vừa nhắm mắt thì cả Dương Huyên và những lời đêm nay anh nói cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cậu.

—— "Tôi có thể dẫn em đi mà."

—— "Đi đâu cũng được."

—— "Cũng không phải là tôi không đợi em."

Giấc ngủ này của cậu cứ chập chờn, sáng hôm sau Thang Tiểu Niên gõ cửa vào gọi cậu dậy mà mới liếc mắt một cái đã nhìn ra cậu không ổn rồi: "Con ngủ không ngon à?"

Thang Quân Hách ngồi ở mép giường đáp lại một cách uể oải.

"Có phải lo lắng việc có kết quả vào hôm nay không?" Hôm nay là ngày sẽ công bố kết quả vòng sơ khảo của cuộc thi tự chủ tuyển sinh nên Thang Tiểu Niên cho rằng cậu đang lo lắng việc này.

Thang Quân Hách ngơ ngẩn nói "Vâng."

"Có gì mà phải lo? Cuộc thi kết hợp toàn thành phố con còn thi được hạng nhất cơ mà. Cái cuộc thi nhỏ thế này thì sợ cái gì." Thang Tiểu Niên mắng.

Thang Quân Hách im re, một lát sau cậu rầu rĩ nói: "Mẹ ơi, con chưa từng rời khỏi Nhuận Thành bao giờ."

"Về sau lên đại học là có thể rời đi rồi." Thang Tiểu Niên gấp chăn nói.

"Con cũng chưa ngồi máy bay bao giờ." Thang Quân Hách nói tiếp.

"Có gì khó đâu?" Thang Tiểu Niên không để trong lòng: "Chờ con thi vào đại học rồi thì kể cả ngồi tên lửa mẹ cũng sẽ ủng hộ con."

"Con cũng không biết nước ngoài trông như thế nào."

"Mẹ cũng đâu có biết, nhưng không phải vẫn sống tốt như cũ đây ư. Cái đám tây mũi lõ đấy có gì đẹp đâu." Thang Tiểu Niên giơ tay đánh một cái không nhẹ không nặng vào lưng cậu: "Sáng ra đã hâm à, mau đi rửa mặt đi. Đừng có rề rà nữa, còn muốn thi đại học nữa không hả?"

Thang Quân Hách chỉ có thể đứng lên đi vào phòng vệ sinh. Giờ trong lòng Thang Tiểu Niên cũng chỉ có mỗi việc "thi đại học" thôi. Mặc kệ cậu nói cái gì thì Thang Tiểu Niên cũng đều có thể kéo chủ đề tới việc "thi đại học" được.

Trái tim Thang Quân Hách đã trở thành một cái lọ gia vị đựng đủ ngũ vị tạp trần. Các loại cảm xúc cũng trộn lẫn hết vào nhau. Nào là nóng lòng, bực bội, rối rắm, tuyệt vọng, khát vọng... Trái tim cậu cứ dần dần nặng trĩu.

Trên bàn cơm sáng, Dương Thành Xuyên chính thức tuyên bố tin: "Tuần sau Dương Huyên sẽ ra nước ngoài đi học." Gã nói rồi quay mặt về phía Dương Huyên: "Mấy ngày nay bố sẽ tìm người để làm thủ tục thôi học cho con. Con cũng lo sửa sang lại hành lý cho tốt đi. Lần này là đi học chứ không giống với trước kia là đi chơi đâu. Đồ của mình đều phải thu dọn cho tốt, đừng có vứt bừa bãi đấy. Biết chưa hả?"

Nghe thấy quyết định xảy ra bất thình lình này mà đến cả Thang Tiểu Niên cũng lắp bắp kinh hãi: "Sao lại đột nhiên thế?"

Tạm thời Dương Thành Xuyên vẫn chưa nói với Thang Tiểu Niên về chuyện này. Gã định chờ sau khi đưa Dương Huyên đi thì lại coi tình hình để xử lý vấn đề tâm lý của Thang Quân Hách. "Lúc ăn tết anh đã bắt đầu cân nhắc rồi. Đưa con nó đến nhà bà ngoại sớm để tiếp xúc với môi trường ngôn ngữ bên kia nhiều hơn." Dương Thành Xuyên nói.

Đương nhiên là Thang Tiểu Niên không có dị nghị gì, Dương Huyên bị đưa ra nước ngoài là thứ mà bà thích nghe. Nhưng bà lại không thể hiện cảm xúc quá rõ ràng mà chỉ gật đầu hùa theo: "Đúng vậy, đúng là nên chuẩn bị sớm."

"Về phần Quân Hách," Dương Thành Xuyên nghiêng mặt nói với Thang Quân Hách: "Về sau anh con không thể cùng đi học với con nữa thì để cho chú Trần đưa đón con hằng ngày. Con đừng có từ chối vội, chuyện của con xảy ra trong một năm này cũng không ít đâu. Để tài xế đưa con đi học thì mẹ con ở nhà cũng yên tâm được một chút."

Thang Quân Hách lặng thinh mà cúi đầu ăn cơm, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm cho Dương Thành Xuyên.

Dương Thành Xuyên đã sớm dự đoán được phản ứng của cậu. Lúc này lại càng cảm thấy quyết định của mình vô cùng chính xác, chứ chờ tới lúc chuyện đã phát triển đến mức không thể cứu vãn được nữa thì thật đúng là xin thần tiên hay mách tổ tiên cũng đều muộn rồi.

Ăn xong cơm sáng, Thang Quân Hách lấy cặp sách từ trong phòng ra và đứng ở chỗ huyền quan để mặc đồng phục. Lúc đang kéo khóa lên thì Dương Huyên cũng đi từ trong phòng ra, anh đứng đổi giày ở đằng sau cậu.

Thang Quân Hách nghĩ đến việc qua vài ngày nữa là Dương Huyên sẽ không còn đứng ở đây. Trong nhà sẽ không còn quần áo và giày của anh, cũng sẽ chẳng còn mùi hương của anh nữa. Nghĩ đến đây mà cậu rất muốn quay người ôm Dương Huyên, nhưng Thang Tiểu Niên lại đang đứng ở bên cạnh nên cậu không thể làm như vậy được.

"Nhóc Huyên mấy ngày nay vẫn đi học à?" Tâm trạng Thang Tiểu Niên đang tốt nên hiếm thấy lại chủ động bắt chuyện với anh.

Dương Huyên không thèm để ý đến bà. Thang Tiểu Niên tự rước nhục vào người nên cũng hơi thấy xấu hổ, bà lại tự vớt vát cho mình: "Ra nước ngoài tốt mà. Sau này trở về là thành nhân tài tầm cỡ quốc tế rồi. Dì xem TV thấy toàn gọi là "Rùa biển*" đấy."

(*Chú thích: 海龟 (Hǎiguī) – Hải quy hay rùa biển

Đồng âm của 海归 (Hǎiguī) và là viết tắt của 海外归来 tức là trở về từ nước ngoài. Hay còn gọi là Hoa kiều đấy.)

"Mẹ à ——" Thang Quân Hách lên tiếng gọi bà để cản bà nói tiếp.

Thang Tiểu Niên bất mãn mà lườm cậu: "Làm sao?"

Lời nói của Thang Quân Hách uốn quanh đầu lưỡi một vòng rồi vẫn nói ra khỏi miệng: "Mấy ngày tới sẽ xét duyệt vòng thi thứ hai của cuộc thi tự chủ tuyển sinh, nên giáo viên bảo con mang sổ hộ khẩu đến trường ạ..."

"Kết quả của vòng sơ khảo còn chưa có mà đã phải làm xét duyệt vòng thi thứ hai rồi á?" Ngoài miệng Thang Tiểu Niên nói như vậy nhưng hễ dính tới chuyện học hành của Thang Quân Hách thì bà chưa nghi ngờ cậu bao giờ. Bà vội vã đi tới phòng của mình và Dương Thành Xuyên, giọng nói truyền tới cách một bức tường: "Sao sắp ra ngoài rồi con mới bảo với mẹ về chuyện này chứ. Tối qua không nói sớm cơ, chuyện gì cũng chờ đến lúc sắp ra ngoài mới nói. Mẹ thấy là giờ con mới kịp nhớ ra thôi ý..."

Bà lải nhải đi ra, túm tay Thang Quân Hách để cậu xoay người lại rồi nhét sổ hộ khẩu vào cặp sách sau lưng cậu. Bà dặn dò: "Đặt ở ngăn kép bên trong cặp của con đấy. Đừng có làm mất nghe chưa, dùng xong rồi thì mang về nhanh nhé."

Thang Quân Hách cúi đầu nói: "Con biết rồi ạ."

Cậu theo Dương Huyên ra ngoài, lúc chờ thang máy, Dương Huyên dựa nghiêng vào tường rồi chìa tay ra với cậu. Thang Quân Hách đương nhiên hiểu cái động tác này, cậu chuyển cặp sách từ trên vai ra trước ngực và kéo khóa. Sau đó tìm sổ hộ khẩu ra và đặt vào tay Dương Huyên.

Từ lúc vào căn nhà này, Thang Quân Hách vẫn chưa xem qua quyển hộ khẩu này bao giờ. Cậu tò mò nhích gần đến cạnh Dương Huyên để xem. Dương Huyên lật bìa ngoài lên, chậm rì rì mà lật xem từng tờ. Hai trang đầu là Dương Thành Xuyên và Thang Tiểu Niên, hai trang sau là bọn họ.

"Mình ở chung một sổ hộ khẩu nè anh." Chợt Thang Quân Hách mở miệng nói.

Dương Huyên nhướng mày: "Em thấy lạ lắm à?"

Thang Quân Hách nhìn anh gật gật đầu.

Thang máy tới, Dương Huyên đóng sổ hộ khẩu lại và trả cho Thang Quân Hách: "Em mang theo chứng minh thư chưa?"

"Mang theo rồi ạ." Thang Quân Hách nhận lấy và đi sau Dương Huyên vào thang máy. Sau đó lại nhét sổ hộ khẩu vào trong cặp.

Trên đường đi học, Thang Quân Hách ngồi ở yên sau xe Dương Huyên, một cánh tay siết chặt eo anh. Cậu dán mặt ở sau lưng Dương Huyên vì muốn khắc ghi nhiệt độ cơ thể và mùi hương của anh.

Khoảng cách từ nhà đến trường đã từng là khoảng thời gian yêu thích của cậu. Nửa năm trước Dương Huyên vẫn chưa thèm để ý đến cậu mấy, nhưng cũng không ngại trở cậu đi học. Khi đó cậu ngồi ở yên sau và ngâm nga một bài hát không tên, vui sướng đến mức không kìm chế được.

Niềm hạnh phúc này thật sự chiếm một phần quá ít trong cuộc đời 17 năm ngắn ngủi của cậu. Trước kia, Thang Quân Hách 16 tuổi trên đường đi học vẫn luôn mang theo sự lạnh nhạt và đề phòng. Bởi vì lúc nào cũng phải cảnh giác việc theo dõi của Chu Lâm và ánh mắt như thể giòi bò trong xương không thể thoát được ấy.

Mà trong buổi xế chiều mây đen ngợp trời nọ, Dương Huyên chợt xuất hiện để kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng vô biên. Dương Huyên đạp xe đèo cậu đi qua con đường cỏ cây thưa thớt và hoa tươi nở rộ. Sau ngày đó cậu mới chợt kinh ngạc phát hiện ra rằng thật lâu rồi mình không để ý tới khung cảnh ven đường đi học nữa.

Thang Quân Hách nhìn cành lộc xanh ven đường nghĩ, cậu rất thích con đường này, nếu nó không có điểm cuối thì tốt biết mấy.

Nhưng con đường nào rồi cũng có điểm cuối. Dương Huyên ngừng xe ở bãi đỗ xe, bọn họ sóng vai nhau đi về phía khu dạy học.

Đi tới sân bóng rổ, Dương Huyên bỗng nâng tay đặt lên vai Thang Quân Hách. Anh quay đầu thấp giọng nói: "Tôi chờ em ở lối ra của sân bóng rổ vào tiết thứ tư sáng nay nhé."

Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn anh.

"Dẫn em đi làm hộ chiếu," Dương Huyên giơ tay vỗ vỗ sườn mặt cậu: "Nhớ mang theo cả sổ hộ khẩu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro