81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, y tá chỗ quầy lễ tân đã sôi sùng sục cả lên. Không biết là ai khơi ra chuyện tối hôm qua có ca cấp cứu của một anh siêu đẹp trai, cũng chính là người thấy việc nghĩa mà hăng hái làm như tin tức đã đưa. Nên một đám các cô nàng hai mươi mấy tuổi đã ngay lập tức xích lại gần nhau để đưa chuyện.

Cái cô đang quay lưng lại để lén ăn sáng phồng má lúng búng hỏi: "Đẹp trai cỡ nào cơ? Có đẹp như bác sĩ Thang không?"

Một người khác nói: "Sáng nay tôi vừa lượn qua ICU xong. Công nhận là hơi giống bác sĩ Thang thật."

Người đang ăn sáng nuốt miếng bánh bao xuống, ngửa đầu uống một hớp nước, lúc này mới than thở một cách trôi chảy được: "Ôi, sắc nước hương trời thì cũng nghìn bài một điệu, ma chê quỷ hờn rồi cũng có nét chấm phá riêng*."

Chú thích

Buổi sáng Tiết Viễn Sơn dẫn theo bác sĩ cấp dưới đi thăm khám các phòng. Đi lần lượt hết các phòng bệnh mà gần như đều là Thang Quân Hách bước tới để xem xét tình hình hồi phục sau mổ của bệnh nhân, Tiết Viễn Sơn đứng thẳng lưng ở bên cạnh rồi thỉnh thoảng lại chỉ bảo đôi câu. Đương nhiên là ông có lòng cất nhắc Thang Quân Hách nên mới dùng cậu đến quen cả tay như thế.

Khi sắp tới phòng ICU thì Thang Quân Hách chợt dừng lại rồi đi tới nói với Tiết Viễn Sơn rằng có y lệnh của bác sĩ khác mà quên chưa nói với phòng bệnh trước, cậu phải quay trở lại để dặn dò một chút.

Y lệnh

"Y lệnh gì cơ?" Tiết Viễn Sơn hỏi.

"Bác sĩ Triệu dặn em nói với bệnh nhân ở giường số 12 ạ."

Triệu Lâm Phong của khoa ngoại lồng ngực trước giờ toàn thích chơi trội, hồ sơ bệnh án thì lúc nào cũng viết rất tệ. Tiết Viễn Sơn vẫn luôn ngứa mắt ông ta, lúc này lại hừ lạnh một tiếng: "Ông ta thì nhàn nhã gớm nhỉ." Rồi cũng không nói gì nữa.

Thang Quân Hách thấy ông ngầm đồng ý thì xoay người đi về phòng bệnh lúc trước. Thật sự thì sáng nay Triệu Lâm Phong có nói với cậu là hôm nay có bệnh nhân muốn làm thủ tục xuất viện nên nhờ cậu qua tiếp đón người ta, nhưng chuyện cũng không đến mức phải vội vàng như thế này. Cậu chỉ sợ việc trông thấy Dương Huyên, hoặc nói đúng hơn là sợ Dương Huyên nhìn thấy mình.

Sau khi đã dặn dò xong bệnh nhân ở giường số 12, Thang Quân Hách đã trở lại văn phòng. Mấy bác sĩ đi thăm khám các phòng bệnh cũng đã quay về, giờ họ đang cúi đầu viết bệnh án và phiếu xét nghiệm. Thang Quân Hách vòng tới cạnh một bác sĩ trẻ, hơi hơi nghiêng đầu để nhìn phần hồ sơ bệnh án mà cậu ta đang viết.

Bác sĩ trẻ kia sợ hãi ngẩng đầu lên: "Thầy Thang ạ..." Nói xong đã muốn đứng dậy.

"Cậu cứ viết đi," Thang Quân Hách vươn tay ấn vai cậu ta, ý bảo cậu ta không cần đứng dậy: "Tôi xem thử thôi."

Bởi vì Thang Quân Hách đang nhìn chằm chằm ở đằng sau nên vị bác sĩ trẻ kia hơi căng thẳng, một câu phải nghĩ mấy lần mới dám đặt bút, viết bệnh án mà còn trịnh trọng hơn cả viết thư xin vào Đảng. Thang Quân Hách cũng không giục mà chỉ nghiêng đầu nhìn cậu ta viết xong từng nét bút. Bấy giờ mới mở miệng: "Viết xong rồi đúng không? Tôi xem thử nào." Dứt lời đã cầm bệnh án lên để đọc.

"Dạ vâng..." Bác sĩ trẻ đứng lên rồi đưa bút cho cậu: "Thầy Thang ơi, anh tiện tay ký giúp tôi được không ạ?"

"Được chứ." Thang Quân Hách nhận bút, ánh mắt lia tới mấy hàng y lệnh rồng bay phượng múa mà Tiết Viễn Sơn vừa mới viết, sau khi đã đọc xong từng chữ thì cậu vừa ký vừa hỏi: "Tình trạng của bệnh nhân này như thế nào rồi?"

"Trưởng khoa Tiết nói là anh ta đang hồi phục tốt. Đêm nay sẽ để ở ICU để theo dõi, nếu không có việc gì thì sáng mai có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường."

Thang Quân Hách gật gật đầu rồi lại nhìn qua mấy phần bệnh án được ghi phía dưới, sau khi ký xong thì đưa trả cho vị bác sĩ trẻ kia. Đường để đi tới phòng mổ sẽ phải đi qua ICU, phòng bệnh ICU không lắp cửa sổ nên không thể nhìn thấy tình hình trong phòng từ ngoài hành lang được. Cậu cúi đầu bước nhanh qua rồi đi thẳng vào phòng mổ.

Bởi vì cú sốc nặng nề của đêm qua, thêm cả việc thức trắng nguyên đêm nên trạng thái tinh thần của Thang Quân Hách không được tốt lắm. Buổi sáng phải gắng tỉnh táo để mổ chính cho hai ca phẫu thuật tự chọn, sau khi rời bàn mổ thì tinh thần của cậu rõ ràng trông khá tệ. Cậu thay quần áo, tháo khẩu trang rồi lên khoa ung bướu ở tầng 7 để thăm Thang Tiểu Niên.

Thang Tiểu Niên đang ăn cơm trưa do y tá mang tới, trông qua tinh thần có vẻ khá tốt. Thấy Thang Quân Hách tới thì bà càng tươi tỉnh hơn: "Vừa mới mổ xong à? Con đã ăn cơm chưa?"

"Tẹo nữa con ăn ạ." Thang Quân Hách đến gần nhìn đồ ăn trong hộp cơm của bà: "Nếu mẹ đã chán cơm của bệnh viện rồi thì tối bảo cô Chu mua ở quán ăn dưới lầu ấy."

"Cơm này ăn ngon mà, mẹ có phải cành vàng lá ngọc như con đâu." Thang Tiểu Niên ngẩng đầu nhìn cậu: "Sao sắc mặt tệ thế, lại ngủ không ngon à?"

"Vâng," Thang Quân Hách giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, một lát sau nói: "Mẹ ơi, chiều nay con muốn xin nghỉ phép năm."

"Dạo này mệt lắm à con?" Thang Tiểu Niên tự biết bệnh của mình đã làm cho Thang Quân Hách cạn kiệt sức lực. Bà tự trách: "Tất cả là do cái bệnh của mẹ nó dở chứng nên làm khổ con."

"Không liên quan tới chuyện này đâu ạ." Thang Quân Hách lắc đầu: "Là con muốn nghỉ ngơi mấy ngày thôi mẹ." Thực ra là cậu sợ nhìn thấy Dương Huyên, ngày nào cũng đi thăm khám mấy lần thì không thể lần nào cũng chuồn mất được.

Thang Tiểu Niên chỉ cho là cậu mệt mỏi vì công việc nên gật gật đầu nói: "Nghỉ ngơi mấy ngày cũng tốt."

Muốn nghỉ phép năm thì phải qua được cửa của Tiết Viễn Sơn trước, sau đó lại đệ trình lên khoa. Năm ngoái Thang Quân Hách chưa xin nghỉ phép năm nên vốn tưởng năm nay có thể xin nghỉ một cách suôn sẻ. Ai ngờ mới ở cửa đầu tiên mà đã gặp khó khăn rồi.

"Không cho nghỉ." Tiết Viễn Sơn từ chối lời xin nghỉ của cậu một cách thẳng thừng.

Nếu như mọi khi thì Thang Quân Hách cũng sẽ không vì việc nghỉ phép mà tranh cãi nửa câu, nhưng lần này cậu lại kiên trì một cách kỳ lạ: "Thầy Tiết ơi, dạo này trạng thái tinh thần của em không được tốt lắm ạ."

Tiết Viễn Sơn cau mày nói: "Thế thì hai ngày nay bớt hai ca mổ đi vậy. Đẩy mấy ca phẫu thuật tự chọn không quan trọng ra đằng sau ấy. Cứ phải nghỉ phép năm mới được à?"

Thang Quân Hách không chịu nhường.

"Giờ trong khoa người mới người cũ thay phiên nhau, bệnh nhân lại nhiều. Đang là lúc cần dùng người, giờ mà cậu nghỉ phép năm thì chẳng phải là vả vào mặt tôi đó ư?" Tiết Viễn Sơn nói với vẻ không vui, yên lặng một lúc rồi ông lại nói: "Cậu vẫn có thể xin nghỉ phép năm của cậu, tôi không có dị nghị gì hết. Nhưng sau khi cậu về thì tôi sẽ không dẫn cậu trên bàn mổ nữa."

Tiết Viễn Sơn là giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ của Thang Quân Hách, ca mổ đầu tiên mà Thang Quân Hách đã thực hiện sau khi tốt nghiệp tiến sĩ tám năm học y học lâm sàng chính là cùng làm với ông ấy. Nếu không phải do Tiết Viễn Sơn có lòng bồi dưỡng thì Thang Quân Hách cũng tự biết được mình sẽ không thể có nhiều cơ hội đứng mổ chính một mình như bây giờ. Đồng thời, Thang Tiểu Niên cũng sẽ không nhận được sự ưu đãi về tài nguyên của bệnh viện. Cho nên cậu không thể nào xem nhẹ ơn dìu dắt của ông được.

Chuyện nghỉ phép năm cứ thế mà sống chết mặc bay. Tuy lúc ấy Tiết Viễn Sơn ăn nói cay nghiệt nhưng xong rồi cũng không nhắc lại nữa. Ngày hôm sau ông lại dẫn Thang Quân Hách làm một ca phẫu thuật ghép hai phổi.

Mổ xong thì trời cũng đã nhá nhem tối. Thang Quân Hách thay quần áo, tháo khẩu trang để hít thở không khí, hai tay cậu đút vào túi áo blouse trắng và đi một mình về phía văn phòng. Cậu đã mất ngủ ba ngày liên tục kể từ buổi tối nhìn thấy Dương Huyên ở trên bàn mổ, sức lực của cậu cũng gần như đã cạn kiệt.

Tình trạng phục hồi của cơ thể Dương Huyên đang rất tốt, anh đã được chuyển tới phòng bệnh bình thường của khoa ngoại lồng ngực. Bên ngoài phòng bệnh có mấy người đang đứng, trên vai họ vác theo máy ảnh SLR và camera, cả đám đang kích động mà vây quanh một y tá để nói gì đó.

Y tá nhác thấy Thang Quân Hách thì quay đầu qua cầu cứu cậu với vẻ mặt đau khổ: "Bác sĩ Thang ơi, bọn họ cứ nằng nặc đòi phỏng vấn người bệnh ấy ạ..."

Thang Quân Hách còn chưa kịp mở miệng thì mấy phóng viên đã chuyển mục tiêu một cách nhanh chóng. Cả đám thò tới rồi vây quanh cậu, một phóng viên nam trong đám đó tranh nói trước: "Bác sĩ ơi, bọn tôi chỉ phỏng vấn mấy phút thôi mà. Giờ ai ai cũng chú ý tới chuyện này hết..."

Một người khác đón lời: "Đúng vậy, chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn người anh hùng đã ra tay vì chính nghĩa này một chút thôi."

"Yêu cầu này không quá đáng đâu nhỉ?"

Thang Quân Hách bị đống âm thanh vọt tới bên tai làm cho váng cả đầu, cậu lạnh nhạt ngắt lời của mấy người đó: "Bệnh nhân không đồng ý phỏng vấn đúng không? Vậy bệnh viện cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của bệnh nhân thôi."

Mấy người đó xoay mặt nhìn nhau, chợt có một người trong đó lại nói: "Vậy bác sĩ ơi, nếu anh ta là bệnh nhân của bệnh viện các anh thì chúng tôi phỏng vấn anh một chút có được không?"

"Tôi cũng không nhận phỏng vấn đâu." Thang Quân Hách dứt lời đã nghiêng người chen ra ngoài, tiếp đó ngoái đầu nhìn cô y tá vẫn đang đứng đực ra ở một bên: "Tiểu Tống, cô đi với tôi qua đây một chút."

Thang Quân Hách đi mấy bước về phía khác của hành lang rồi dừng bước nhìn mấy phóng viên kia. Sau đó lại cụp mắt nhìn cô y tá lùn hơn cậu một cái đầu: "Người bệnh không nhận phỏng vấn à?"

"Vâng... Lẽ ra nhận phỏng vấn cũng không sao, thật ra tôi cũng rất muốn xem phỏng vấn..." Cô y tá trẻ bĩu môi nói.

"Không nhận phỏng vấn thì đừng để cho bọn họ vào phòng bệnh."

"Tôi biết mà, có bạn anh ta trông nom ở bên trong đó."

"Có bạn?" Thang Quân Hách hơi bất ngờ, thấy y tá gật đầu thì cậu nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Nếu lúc sau người ta đổi ý muốn nhận phỏng vấn thì cô chú ý thời gian phỏng vấn nhé. Đừng để người bệnh mệt mỏi quá."

"Tôi biết rồi ạ." Y tá gật đầu đồng ý.

Thang Quân Hách dặn dò xong thì xoay người đi về văn phòng của mình. Khi đi qua phòng bệnh, mấy phóng viên kia đang giơ camera để chụp trộm ảnh qua cửa sổ. Cậu kìm lòng không đặng mà nhìn lướt vào phía trong cửa sổ theo hướng ống kính. Quả nhiên giống như lời của cô y tá trẻ kia vừa nói, có một nam một nữ đang vây quanh giường bệnh của Dương Huyên, chắc là đặc biệt tới đây để chăm sóc cho anh.

Ánh mắt Thang Quân Hách chuyển tới giường bệnh, cậu muốn nhìn Dương Huyên một cái. Nhưng không ngờ Dương Huyên cũng quay đầu nhìn qua đây vào đúng lúc này, hai tầm mắt giao nhau cách một lớp thủy tinh. Thang Quân Hách hơi giật mình rồi lập tức rời ánh mắt, sau đó cúi đầu vội vã bỏ đi.

Liệu anh ấy có nhận ra mình không? Đi được mấy bước, Thang Quân Hách lại lấy khẩu trang ra đeo vào. Tay đút trong túi áo blouse trắng nắm chặt trong vô thức. Chỉ là một cái liếc mắt thôi, chắc là không nhận ra đâu nhỉ. Dù sao cũng qua mười mấy năm rồi, khuôn mặt con người sẽ có sự thay đổi, trí nhớ cũng sẽ phai nhạt dần theo thời gian. Huống hồ, ở đằng trước còn có mấy người phóng viên đang đứng nữa, có lẽ họ đã che được mình cũng chưa biết chừng, cậu tự ôm suy nghĩ lừa mình dối người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro