89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời này nói xong, nhất thời cả hai người đều im bặt, mãi đến khi phải rẽ thì Dương Huyên mới lại nói: "Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được. Nếu đây là một rào cản với em..."

Anh còn chưa nói hết lời mà Thang Quân Hách đã quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cậu ngắt lời anh với giọng điệu khẽ khàng: "Với tôi thì đây không phải là một rào cản, nó là một cánh cửa cơ." Rào cản có thể vượt qua, nhưng cửa lại là tự tay cậu khóa chết.

Sau một lúc lâu, Dương Huyên thở dài khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy. Gân xanh cuồn cuộn nổi lên trên tay mãi lâu sau mới lại lặn xuống.

Còn chưa tới một km nữa là đến cửa khu chung cư, di động chợt đổ chuông. Bởi vì được kết nối với loa của xe nên tiếng chuông có vẻ cực kỳ đột ngột trong khoang xe chật chội.

Dương Huyên nhìn lướt qua màn hình di động, là Vưu Hân gọi tới. Xe lái vào khu chung cư, Dương Huyên giảm tốc độ xe và nghe máy: "Tôi đang lái xe, không có chuyện gì quan trọng thì tẹo nữa gọi lại đi."

"Ơ đội trưởng ới, anh đừng có cúp máy nhá. Chuyện liên quan đến vụ án đó!"

"Nói đi."

"Lần này camera an ninh quay được tí sườn mặt. Phòng điều tra hình sự đã tạo ra một bức chân dung mô phỏng dựa trên các đặc điểm trên khuôn mặt của nghi phạm và muốn anh tới để nhận diện một chút."

"Tẹo nữa tôi sẽ đến." Dương Huyên ngừng xe dưới nhà Thang Quân Hách.

"Khoan đã —— Đội trưởng này, bác sĩ Thang có ở bên cạnh anh không?"

Thấy Dương Huyên đang gọi điện thoại, Thang Quân Hách cởi dây an toàn và kéo cửa xe, vừa định đứng dậy xuống xe thì bỗng Dương Huyên lại vươn một tay tới nắm lấy cổ tay của cậu. Thang Quân Hách ngừng lại và quay đầu nhìn anh.

Dương Huyên ngước mắt nhìn cậu: "Em chờ đã." Tiếp đó lại nói với điện thoại: "Em ấy ở đây, có chuyện gì không?"

"Nếu không thì anh để anh ấy cùng tới đây nhận dạng thử xem? Dẫu sao thì bệnh viện vào ban ngày có người qua người lại tấp nập, có khi nghi phạm đã từng lảng vảng ở bệnh viện cũng chưa biết chừng."

Dương Huyên nhìn Thang Quân Hách nhưng lại nói với di động: "Tự em nói với em ấy đi." Dứt lời đã đưa di động cho Thang Quân Hách, cái tay còn lại cũng thả cổ tay của cậu ra.

Thang Quân Hách cụp mắt nhìn màn hình di động, sau đó lại ngước mắt nhìn Dương Huyên.

"Về vụ án đấy." Dương Huyên bình tĩnh nhắc nhở cậu.

Lúc này Thang Quân Hách mới giơ tay nhận di động, bên kia nói gì đó, cậu vẫn luôn cụp mắt đáp lời. Cuối cùng nói một tiếng "Được", sau đó chờ bên kia tắt máy thì trả lại điện thoại cho Dương Huyên.

Dương Huyên nhận di động xong nhìn cậu hỏi: "Đi luôn nhé?"

"Tôi muốn lên nhà trước đã, tôi vẫn chưa cho mèo ăn," Thang Quân Hách nói xong lại chêm thêm một câu: "Nếu như anh vội thì..."

Dương Huyên ngắt lời cậu: "Em cần bao lâu?"

Thang Quân Hách nghĩ nghĩ nói: "Mười phút."

"Tôi chờ em ở dưới này nhé." Dương Huyên nói.

Nhìn Thang Quân Hách đi vào hành lang, Dương Huyên nhoài nửa người trên và duỗi tay kéo hộp đựng đồ ở chỗ ghế phụ lái để lấy bao thuốc và bật lửa. Tiếp đó anh cũng kéo cửa xe xuống xe.

Vừa mới hút xong một điếu thuốc đã trông thấy bóng dáng Thang Quân Hách ở chỗ hành lang. Em ấy hoàn toàn chẳng dùng đến mười phút.

Dương Huyên tắt thuốc, ném đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác rồi đi về phía xe.

Cả hai gần như kéo cửa xe cùng một lúc. Trong khoảnh khắc ngồi vào trong xe, Thang Quân Hách ngửi thấy mùi thuốc lá ở trên người của Dương Huyên. Mà khi Dương Huyên cúi người tới và ném bao thuốc cùng bật lửa về lại hộp đựng đồ thì cái mùi thuốc lá ấy lại ập vào trước mặt cậu một cách trắng trợn.

Xe vang lên tiếng khởi động cực kỳ nhỏ, Thang Quân Hách nhìn đằng trước nói: "Trước khi cắt chỉ cần cai thuốc kiêng rượu, tôi tưởng là y lệnh của bác sĩ đã rõ lắm rồi cơ mà." Y lệnh là cậu đưa ra, ngày Dương Huyên làm thủ tục xuất viện thì cậu cũng đã cố ý dặn dò về điều này rồi.

Dương Huyên nói thản nhiên: "Không phải là em tan làm rồi à?"

Thang Quân Hách chẳng hiểu gì mà chờ câu nói tiếp theo của anh.

"Bác sĩ Thang này. Với bệnh nhân nào mà em cũng tận chức tận trách như thế thì mệt mỏi lắm đấy."

Huyệt thái dương của Thang Quân Hách giật giật, tiếp đó cậu nuốt khan và khôi phục lại cảm xúc một cách nhanh chóng: "Đây là công việc của tôi."

Dương Huyên cười khẽ, phát ra một tiếng hừ nhẹ rất nhỏ. Anh lặp lại lời cậu: "Công việc à."

Trong nháy mắt, Thang Quân Hách cảm thấy mình chẳng có chỗ nào để trốn ở trước mặt Dương Huyên cả. Có lẽ anh cậu đã nhìn ra sự si mê và khát khao khó có thể kiểm soát của cậu, nhưng anh để ý tới lòng tự trọng của cậu nên không nói toạc ra mà thôi.

Đương nhiên là không phải với người bệnh nào cậu cũng tận chức tận trách như thế rồi. Yêu cầu công việc mà bác sĩ khoa ngoại cần làm tốt chính là phẫu thuật cho tốt và đưa ra y lệnh. Về phần bệnh nhân có tuân theo y lệnh của bác sĩ hay không thì cũng chẳng phải phận sự của cậu.

Dương Huyên nói đúng, với bệnh nhân nào mà cũng tận chức tận trách như thế thì mệt mỏi lắm.

Hơn mười phút sau, xe lái tới đồn cảnh sát. Vưu Hân cho hai người xem chân dung mô phỏng của nghi phạm: "Có ấn tượng gì không vậy?"

Thang Quân Hách lắc đầu nói: "Tôi chưa từng thấy người này bao giờ."

"Là thế này bác sĩ Thang ạ," Vưu Hân ngồi trên ghế máy tính giải thích: "Đây chỉ là chân dung mô phỏng, nghi phạm thực tế sẽ không trông giống như thế này đâu. Nên anh cần xem kỹ những đặc trưng như chiều cao, cằm, mũi..."

"Tôi biết mà," Thang Quân Hách nói: "Nếu tôi đã từng thấy thì tôi sẽ có ấn tượng chứ."

"À đúng," Vưu Hân cười nói: "Tôi quên mất anh là người đã từng đứng đầu cuộc thi toàn thành phố..."

Thang Quân Hách nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên, cậu và Vưu Hân mới gặp nhau mấy lần ở bệnh viện, có nói chuyện mấy câu cũng chỉ quay chung quanh vấn đề tình trạng bệnh của Dương Huyên. Cái chuyện thi đứng đầu toàn thành phố trong quá khứ này thì cô chỉ có thể nghe thấy từ chỗ của Dương Huyên thôi.

Sao Dương Huyên lại nói chuyện ấy nhỉ? Trong đầu Thang Quân Hách mới toát ra suy nghĩ này thì câu nói tiếp theo của Vưu Hân đã thu hút sự chú ý của cậu.

Vưu Hân ngẩng đầu nhìn Dương Huyên đang dần dần nhíu mày lại, vội vàng nâng nửa người trên dậy hỏi: "Anh có ấn tượng à đội trưởng?"

"Có manh mối gì từ vết cắt của ngón tay bị chặt đứt kia chưa?"

"Có rồi ạ. Lần trước em quên không nói với anh, xét theo vết cắt thì tội phạm hẳn là người thuận tay trái," Vưu Hân nói xong lại chêm thêm một câu: "Giống như anh ý."

Dương Huyên không thèm để ý tới câu đùa này, anh nhíu mày nói: "Cần tra tí tư liệu về Tưởng Vũ Lương đấy."

"Là gã trùm buôn ma túy mà ngày xưa anh nằm vùng đấy á? Liên quan đến gã à?"

"Vẫn chưa chắc được. Cứ kiểm tra đi đã, lúc ấy tên này mờ nhạt lắm, tôi chỉ mới gặp mặt một hai lần thôi."

"Ồ, được, để tẹo nữa em tra thử..." Vưu Hân đáp lời. Còn chưa nói hết câu mà đã có một giọng nam trung niên trầm ổn truyền tới từ đằng sau: "Ơ? Đây không phải là vị anh hùng đã ra tay vì việc nghĩa đó sao?"

Dương Huyên quay đầu nhìn lại rồi đứng dậy gọi một tiếng: "Sếp* Ngô."

Sếp

"Đã mấy năm chưa gặp lại rồi Dương Huyên nhể," Sếp Ngô đi từ cửa vào, ông duỗi tay vỗ vỗ lưng Dương Huyên: "Thân thể được đấy, rắn chắc hơn năm đó nhiều."

Dương Huyên cười: "Năm đó lúc ngài gặp tôi thì tôi mới vừa nhập ngũ được hai năm thôi mà."

"Hai năm?" Sếp Ngô nhướng mày nói: "Thế thì còn hợp lý. Thế nào, những gì muốn nói tôi đã để cho Vưu Hân nói cả rồi, khi nào thì cậu mới đến chỗ tôi để báo danh đây hả?"

"Nghe nói tôi có ba tháng để nghỉ ốm mà."

Sếp Ngô cười ha ha: "Được thôi, tôi cho cậu thời gian đó. Không giục cậu nữa, đúng là nên nghỉ ngơi một chút..." Ngay sau đó, ông thấy được gương mặt lạ hoắc là Thang Quân Hách ở bên cạnh nên hỏi: "Cậu này là?"

"Sếp Ngô à, trí nhớ ngài tệ quá đấy. Ở trên báo chí á." Vưu Hân nhắc nhở ở bên cạnh.

Bản tin kia đã từng khiến cho tổ trọng án xôn xao một hồi, Vưu Hân vừa nhắc nhở là sếp Ngô đã nhớ ra: "À, em trai của Dương Huyên."

Vưu Hân giới thiệu: "Cũng là một trong các bác sĩ mổ chính của anh Dương Huyên, bác sĩ Thang đó ạ."

"Tuổi trẻ tài cao đấy." Sếp Ngô giơ tay ra với Thang Quân Hách.

Thang Quân Hách bắt tay với ông rồi làm rõ: "Ngài hiểu lầm rồi ạ. Tôi không phải là mổ chính, người mổ chính là thầy của tôi, thầy Tiết ạ."

"Tiết Viễn Sơn ấy hả, tôi quen đấy. Ông ấy là người đã mổ chính cho tôi vào mười năm trước. Cái lão Tiết già này khó chơi lắm nhá." Sếp Ngô nói rồi đặt tay ra sau lưng Dương Huyên: "Đúng lúc vụ án lần trước vừa kết thúc xong. Đêm nay tôi đang định dẫn mọi người ở tổ C ra ngoài ăn một bữa ngon. Dương Huyên này, anh em cậu tới đúng lúc lắm. Cả hai người cùng đi đi, chúng ta làm quen chút nhỉ."

Vưu Hân vừa nghe đã hưởng ứng: "Thế thì tốt quá roài. Đội trưởng ơi, anh với bác sĩ Thang đi hết nhé. Giờ hai người đang là người nổi tiếng trong tổ trọng án của bọn em đó."

"Đi hết, đi tất. Vưu Hân lên lầu gọi mọi người để đi ngay bây giờ đi. Tôi ra ngoài lấy xe trước, tẹo nữa mấy người chia ba người ngồi xe tôi nhé."

"Ok sếp." Vưu Hân nói rồi nhanh nhẹn tắt máy tính. Cô ra khỏi phòng và khóa cửa lại, vừa đi vừa quay đầu lại nói: "Đội trưởng ơi, anh với bác sĩ Thang chờ ở chỗ này nhé. Em đi gọi mọi người xong là tới đây ngay á."

Sếp Ngô và Vưu Hân đều đã đi, chỉ còn lại Dương Huyên và Thang Quân Hách đứng ở cửa.

Dương Huyên dựa vào bệ cửa sổ, một lát sau nhìn Thang Quân Hách nói: "Nếu em không muốn đi thì để tôi đưa em về trước."

Quả thật Thang Quân Hách không muốn đi lắm, xưa giờ cậu không thích đi xã giao. Đặc biệt là sắp phải ngồi ăn cùng nhiều người không quen biết như thế. Lại còn phải đối mặt với cấp trên sau này của Dương Huyên nữa thì càng thấy hơi mâu thuẫn trong lòng.

"Không muốn đi là có thể không đi à?" Thang Quân Hách nâng mi nhìn anh.

"Nếu em không muốn đi thì sao lại phải đi." Dương Huyên nói như lẽ đương nhiên, như thể chẳng lo bị bẽ mặt ấy.

Lúc này Vưu Hân đi từ trên lầu xuống, thấy không khí giữa hai người hơi kỳ lạ nên hỏi han Thang Quân Hách rất tận tình: "Có phải bác sĩ Thang còn bận chuyện gì đúng không ạ?"

Thang Quân Hách lắc đầu nói: "Không có việc gì đâu, đi thôi."

"Vậy đội trưởng ới, em ngồi ké xe của hai người nhé. Tiện chỉ đường cho hai người luôn."

Mười mấy cảnh sát của tổ trọng án ngồi xung quanh bàn. Vì đã cởi bộ đồng phục ra nên thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, nhưng có vẻ như tửu lượng lại cực kỳ lợi hại.

Sếp Ngô chẳng ra vẻ cấp trên, ông giới thiệu thẳng với mọi người ở trong bàn: "Đây là Dương Huyên mà Vưu Hân vẫn luôn nhắc tới."

Vưu Hân ở bên cạnh bổ sung: "Đội trưởng của em đó."

"Đây là em trai của Dương Huyên, bác sĩ Thang đúng không?"

"Thang Quân Hách." Thang Quân Hách nói.

Mọi người nhìn hai người với ánh mắt sáng quắc —— Mấy ngày trước vừa rần rần trên mạng xong, người nổi tiếng đó!

Trịnh Duệ là người của tổ B, vì đã từng là chiến hữu của Dương Huyên và Vưu Hân nên cũng được kéo tới ăn cơm cùng. Lúc này anh ta nói trêu: "Năm Tiểu Vưu vừa vào bộ đội đã thề là kiểu gì cũng phải cưa đổ đội trưởng cho bằng được."

"Lượn lượn lượn, sao anh lại nhắc cái chuyện vặt vãnh này hả." Vưu Hân lườm anh ta. Nhưng đến lượt cô kể về chuyện lúc ấy thì lại không hề xấu hổ mà còn nói rất thoải mái: "Về sau đội trưởng đã cứu mạng em nên em cũng không dám nhắm vào ổng nữa. Sợ bị trời phạt đó mờ."

Vừa nhắc tới chuyện này là bầu không khí trên bàn đã sôi động ngay tắp lự. Đỗ Trùng có tửu lượng tốt nhất đứng lên kính rượu với Dương Huyên: "Tiểu Vưu chính là bóng hồng duy nhất trong tổ trọng án của bọn em. Đúng là không dễ dàng gì, chúng ta tới cảm ơn anh Huyên nào."

"Anh thôi đi," Vưu Hân nói: "Vết đạn bắn còn chưa cắt chỉ kìa, anh ấy không uống được đâu."

"Bác sĩ còn chưa nói gì mà chưa gì em đã che chở cho đội trưởng của em rồi."

Vưu Hân quay đầu nhìn Thang Quân Hách: "Chính bác sĩ Thang đã ra y lệnh mà, bác sĩ Thang nói xem có đúng không?"

Thang Quân Hách nhìn cô một cái rồi nói đều đều: "Trước khi cắt chỉ thì cấm rượu và thuốc lá."

"Thế kính rượu bác sĩ Thang cũng được." Đỗ Trùng nhanh chóng tiếp thu ý kiến rồi đổi mục tiêu: "Cảm ơn bác sĩ Thang đã chăm sóc anh Huyên trong mấy ngày qua."

Thang Quân Hách cầm chén rượu, vừa muốn nhấc lên đã bị Dương Huyên vươn tay túm lấy phần chân cốc. Anh nhìn Đỗ Trùng nói: "Em ấy không biết uống đâu. Nợ lần này đi, chờ vết thương của tôi khỏi rồi lần sau lại cùng uống."

Mấy con sâu rượu trên bàn lập tức trở nên hăng hái, trao đổi sắc mặt với nhau rồi một người khác nói: "Tối nay anh em mình phải kính rượu bác sĩ Thang cho cẩn thận."

"Ai bảo là tôi không biết uống rượu?" Thang Quân Hách nói xong đã dùng sức rút chén rượu khỏi tay Dương Huyên. Mắt cũng không thèm chớp mà uống cạn ly rượu.

"Anh Huyên lừa bọn em nhé," Đỗ Trùng cầm bình rượu và rót đầy cho Thang Quân Hách: "Vẫn là bác sĩ Thang thẳng thắn, nói uống là uống luôn."

"Đám người cầm súng các anh bắt tay nhau để chuốc rượu một bác sĩ, liêm sỉ đâu hết rồi hả." Vưu Hân liếc người đang định mời rượu tiếp.

Người nọ vui vẻ: "Bọn anh cầm súng còn bác sĩ Thang cầm dao, một bên thích hợp đánh xa, một bên thích hợp đánh gần. Tiểu Vưu em đừng có khinh thường người khác có được không?"

Cũng may là đến cùng thì Thang Quân Hách vẫn được coi là người ngoài. Tuy mồm nói muốn chuốc rượu nhưng thực tế thì vẫn có mấy người giữ chừng mực với Thang Quân Hách.

Đến giữa bữa cơm, Thang Quân Hách đứng dậy đi vệ sinh. Khi trở về, cậu thấy hơi choáng váng nên đứng hóng gió cạnh cửa sổ trên hành lang trong chốc lát. Đang muốn xoay người vào phòng thì Vưu Hân đi về phía cậu: "Bác sĩ Thang say rồi ạ?"

"Vẫn chưa." Thang Quân Hách nói. Sau khi biết được Vưu Hân đã từng có ý với Dương Huyên thì cậu lại rất khó có thể đối xử với cô như bình thường.

"Bác sĩ Thang này," Thoạt nhìn Vưu Hân hơi chần chừ: "Tôi cũng không biết có phải giữa anh và đội trưởng có mâu thuẫn gì hay không. Nhưng đội trưởng luôn nói ít làm nhiều, điều này thì chắc chắn anh rõ ràng hơn tôi nhỉ?"

Thang Quân Hách nhìn cô: "Cô muốn nói gì đây?"

Dường như Vưu Hân đang đấu tranh trong lòng, một lát sau mới nói ra khỏi miệng: "Để tôi nói với anh một chuyện. Lúc ấy bọn tôi đi làm nhiệm vụ đều phải để lại di..."

Cô đang nói dở thì di động của Thang Quân Hách đổ chuông. Cậu lấy di động ra thì thấy là cô Chu gọi tới —— hẳn là có liên quan đến bệnh tình của Thang Tiểu Niên. Cậu nói xin lỗi rồi nhận điện thoại, lời cô Chu đầy hoang mang sợ hãi: "Bác sĩ Thang ơi, tim của mẹ cậu vừa mới đột ngột ngừng đập đó."

Vẻ mặt Thang Quân Hách trở nên nặng nề, hỏi rằng: "Giờ tình hình ra sao rồi ạ?"

"Cậu đừng lo, bà ấy vừa mới được đưa tới phòng cấp cứu rồi. Giờ nhịp tim đã hồi phục, nhưng vẫn đang cấp cứu."

"Cháu về ngay đây." Thang Quân Hách nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro