91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang Quân Hách quay mặt nhìn nền trời xám khói ngoài cửa sổ xe, sắc trời nhá nhem, mặt trời còn chưa ló dạng.

Chiếc áo khoác trên người toát ra mùi hương như có như không của Dương Huyên, hình như hơi khác so với mười năm trước.

Khi người với người ở chung vẫn luôn chú ý tới khoảng cách an toàn. Vào một ngày nào đó sau khi trưởng thành, Thang Quân Hách chợt nhận ra rằng, một trong những nguyên nhân mà cậu vẫn luôn không muốn quá mức gần gũi với người khác chính là cậu quá nhạy cảm với mùi trên người họ. Cậu cảm thấy khó chịu khi hít phải những mùi như mùi cơ thể, mùi thuốc lá hoặc mùi nước hoa.

Chỉ có kéo giãn khoảng cách cho tới khi các mùi thuộc về cơ thể con người bị không khí làm loãng ra mới khiến cậu cảm thấy an toàn, thoải mái.

Nhưng cậu lại không dằn lòng được mà luôn chủ động tới gần Dương Huyên. Cậu nhớ đến lần đầu tiên mình mộng tinh, hình như ở một mức độ nào đó cũng là do bị thứ mùi này mê hoặc. Hoặc là nói, cậu thích Dương Huyên cũng bắt đầu từ việc thích mùi trên người anh.

Chẳng lẽ vì là anh em à? Thang Quân Hách nhắm mắt lại nghĩ, cái loại gien đã cắm rễ vào trong xương thịt này là không thể thay đổi được. Cho dù thời gian mỗi người tách ra để trưởng thành còn nhiều hơn tháng ngày ở bên nhau nhưng trên người cả hai lại có một phần giống nhau.

Nhưng cho dù như vậy thì cậu cũng chưa từng hiểu rõ về Dương Huyên. Thưở thiếu thời cậu nhìn thấy hy vọng từ thái độ như gần như xa ấy, hơn nữa có thể vì điều đó mà phấn đấu quên mình. Nhưng giờ cậu đã 27 tuổi rồi, bầu nhiệt huyết và sự bốc đồng của ngày xưa chính là thứ mà bây giờ cậu sợ hãi nhất.

Cậu tiện đà nghĩ tiếp, thực sự thì Dương Huyên là một người anh trai tốt, dù sao thì anh cũng luôn có mặt khi cậu gặp nguy hiểm. Nếu cậu chọn chỉ làm em trai anh kể từ lúc bắt đầu, có lẽ bọn họ cũng không cần phải chia lìa mười năm. Không ở bên nhau thì sẽ không cần phải chia ly... phải không?

Thang Quân Hách mở choàng mắt, duỗi tay đóng nắp chiếc gạt tàn đang mở, với một tiếng "cạch" khe khẽ, Dương Huyên cũng mở mắt ra —— do nguyên nhân nghề nghiệp mà anh vẫn luôn giữ sự cảnh giác đối với bất cứ tiếng vang nhỏ bé nào.

Dương Huyên nhìn về phía chiếc gạt tàn đã phát ra âm thanh và ngón tay đang đặt trên nắp gạt tàn của Thang Quân Hách. Anh bình tĩnh ngước mắt nhìn Thang Quân Hách và hỏi với giọng hơi khàn: "Em tỉnh rồi à?"

"Ừm," Thang Quân Hách ngồi thẳng dậy, kéo chiếc áo khoác ở trên người nắm ở trong tay. Cậu cụp mắt nhìn chiếc áo khoác kia nói: "Thật ra anh có thể đánh thức tôi mà."

"Em có dậy nổi không?" Dương Huyên nói rồi duỗi tay mở toang chiếc cửa sổ ở cạnh cậu, hơi lạnh của sáng sớm cũng tràn vào theo: "Em tỉnh rồi thì về nhà ngủ đi."

Thang Quân Hách đưa áo khoác cho anh, ngón tay hai người đụng vào nhau trong giây lát rồi lại tách ra rất nhảnh: "Anh cũng về ngủ sớm đi, dưỡng thương cho tốt nhé." Cậu dứt lời đã đẩy cửa đi ra ngoài.

Lúc cậu bước được mấy bước về phía hành lang, tiếng đóng cửa xe lại vang lên ở đằng sau. Cậu vô thức bước chậm đi, kiềm chế ý muốn nhìn lại. Nhưng qua vài giây cậu mới nhận ra, hình như Dương Huyên xuống xe cũng không phải muốn gọi cậu lại mà chỉ xuống dưới để hít thở không khí thôi.

Thang Quân Hách bước nhanh vào hành lang, hành lang vắng tanh vào lúc 5 giờ sáng. Cậu vào thang máy, ngẩn người nhìn nút bấm ở cạnh cửa.

Nhớ tới câu "Em có dậy nổi không?" mà Dương Huyên đã nói, cậu lại không nhịn được mà nhớ về quãng thời gian ở Sri Lanka. Sau khi bọn họ làm xong là cậu nhanh chóng ngả vào vai Dương Huyên để ngủ, qua một lúc thì Dương Huyên sẽ gọi cậu dậy để đi tắm —— bảo là gọi dậy nhưng phần lớn là cậu mơ mơ màng màng ôm lấy cổ Dương Huyên để Dương Huyên tắm rửa sạch sẽ cho cậu.

Thật ra có nhiều lúc cậu đã tỉnh dậy, nhưng cậu lại không muốn mở mắt ra. Có lẽ do Dương Huyên rất dịu dàng khi tắm cho cậu —— không phải dịu dàng như một người anh mà giống như sự dịu dàng của người yêu hơn.

Năm đó cậu cũng phải vắt hết óc mới lừa gạt được những giây phút dịu dàng ấy.

Nhưng sau này lại bị nghiệp quật, lúc đó giả vờ ngủ không chịu tỉnh, về sau thì lại thành mất ngủ thật.

Lại nằm về trên giường nhưng không ngủ tiếp được nữa. Mười Ba cũng dậy sớm, nó nhảy lên giường rồi rúc thành một cục ở cổ cậu. Thang Quân Hách đứng dậy mặc quần áo và xuống giường cho mèo ăn, sau đó tới bệnh viện sớm.

Vì vụ việc của ngón tay đứt lìa vào mấy ngày trước mà giờ đã có hai bảo vệ đứng gác ở cửa toà nhà nội trú. Cậu nhanh chóng đi thang máy đến khoa ung bướu, y tá thay ca vào buổi sáng trông thấy cậu cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, đoạn chào hỏi: "Hôm nay bác sĩ Thang đến đây sớm vậy ạ."

Thang Quân Hách đáp "Ừ" một cái.

Y tá trẻ lén quan sát anh, qua vài giây lại muốn bắt chuyện: "Đúng rồi, tôi quên không nói với bác sĩ Thang chuyện này."

Thang Quân Hách đang nghĩ chuyện khác, nghe cô nói vậy thì lơ đễnh "Hả?" một tiếng.

"Thật ra cũng không phải chuyện quan trọng gì đâu... Hôm trước tôi đi thay thuốc cho dì Thang thì thấy dì ấy đang lén bôi son."

Xưa giờ Thang Tiểu Niên không trang điểm bao giờ, Thang Quân Hách nghe vậy thì nhìn về phía y tá trẻ.

"Hình như vừa thấy tôi đi vào xong dì Thang hơi ngượng nên lau nhanh lắm... Hơn nữa xưa nay tôi cũng chưa thấy dì ấy trang điểm bao giờ, chắc là lúc trẻ dì Thang đẹp lắm nhỉ?"

Y tá hỏi xong nhưng lại không nhận được câu trả lời ngay. Thang Quân Hách như đang suy nghĩ điều gì đó.

Bấy giờ thang máy đã tới tầng bảy và phát ra một tiếng "đinh" giòn vang, lúc này Thang Quân Hách mới hoàn hồn: "Vừa rồi cô nói là..." Mới vừa hỏi xong lại nhớ tới câu hỏi của cô nên gật đầu nói: "Ừm, rất đẹp."

Thang Quân Hách đi vào phòng bệnh của Thang Tiểu Niên, cậu ngồi ở trên chiếc ghế gấp* nhìn bà. Thang Tiểu Niên gầy trơ cả xương đã không còn sức để hùng hổ như năm nào nữa, bà như đã trở về thành Thang Tiểu Niên khi cậu còn nhỏ.

(Chào anh chị, lại là em. Bé giường gấp biến hình đây.)

Tự dưng Thang Quân Hách nhớ lại việc cậu rất thích ở cùng với mẹ mình khi còn nhỏ. Lúc cậu ba, bốn tuổi, chỉ cần Thang Tiểu Niên không ở trong tầm mắt cậu trong chốc lát thôi là cậu đã khóc toáng lên đi tìm bà rồi.

Nhưng về sau ham muốn kiểm soát của Thang Tiểu Niên lại trở nên mãnh liệt hơn, ở trong sự quan tâm kín kẽ như vậy khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, cho nên cậu mới có ý định muốn chạy trốn.

Song giờ cậu bỗng nhận ra rằng, Thang Tiểu Niên chưa từng nghĩ xem cậu muốn gì, mà cậu cũng đã từng thử hiểu về Thang Tiểu Niên bao giờ đâu? Trông cả hai như là quan hệ mẹ con gần gũi nhất, nhưng cũng đúng lúc có một ranh giới to lớn chắn giữa mối quan hệ này mà chẳng ai vượt qua được.

Thang Quân Hách đứng dậy, kéo ngăn kéo ở cạnh giường bệnh và trông thấy thỏi son giấu ở góc trong cùng. Vỏ ngoài thoạt nhìn đã cũ, nhưng khi mở nắp ra lại thấy ruột son hình như mới chỉ dùng có vài lần.

Cậu lật đáy son lên, cẩn thận nhìn chữ viết mờ nhạt ở bên trên, nhưng nhận ra đã chẳng nhìn rõ ngày trên đó nữa. Chắc là quá hạn sử dụng rồi, cậu nhẹ nhàng đặt thỏi son kia về chỗ cũ.

***

Sáng ra Vưu Hân đã gửi tư liệu về Tưởng Vũ Lương qua máy tính cho Dương Huyên. Dương Huyên ngồi trên sofa, nhíu mày nhìn chiếc laptop đang đặt trên đùi. Năm đó tên này hoạt động mạnh ở khu vực biên giới giữa Vân Nam và Myanmar, và đã từng là trùm ma túy khét tiếng một thời.

Năm đó bên anh kết hợp với Interpol và phải mất hai năm mới tìm hiểu được cặn kẽ về gã. Trong hơn nửa năm cuối cùng, Dương Huyên còn bị cử đi làm nằm vùng, cuối cùng nội ứng ngoại hợp mới bắn chết được gã.

Tưởng Vũ Lương rất độc lập, cũng giỏi dùng người, cho nên đàn em của gã đều rất nể gã. Nhưng chẳng một ai có thể chiếm trọn vẹn lòng tin của gã. Chỉ có một ngoại lệ, người đó là một sinh viên, mặt mày thanh tú, khúm na khúm núm. Có người gọi đùa cậu ta là chị dâu, cậu ta còn tưởng thật nên mặt mày hốt hoảng mà xua tay bảo người ta đừng gọi như thế.

Theo Dương Huyên nhớ thì hơn nửa năm ấy, tổng cộng người này đã ghé hai lần, phần lớn đều ở trong phòng của Tưởng Vũ Lương. Sở dĩ bảo Tưởng Vũ Lương tin tưởng người đó là bởi Tưởng Vũ Lương cực kỳ sợ chết, trước giờ gã không cho phép người ngoài đi vào phòng của mình.

Về sau lại nghe nói rằng, người nọ là một học sinh mà Tưởng Vũ Lương giúp đỡ. Gã đã giúp đỡ cậu ta được mười mấy năm, nuôi cậu ta từ lúc 6 tuổi cho tới khi thành sinh viên đại học. Tưởng Vũ Lương vẫn luôn cẩn thận về việc của người này, gã không bao giờ để đàn em nhúng tay vào mà toàn tự mình làm lấy. Mãi đến khi gã bị bắn chết, cũng chẳng ai biết được tên của sinh viên kia là gì, cậu ta học ở đâu —— Tưởng Vũ Lương chưa từng nói với những người khác về chuyện này.

Xem xong tư liệu mà Vưu Hân gửi tới, tự dưng Dương Huyên lại nhớ tới một chi tiết. Trận chiến diễn ra vào đêm Tưởng Vũ Lương bị bắn chết rất hoành tráng, bởi vì công tác của giai đoạn trước đã làm tốt nên các đầu sỏ chủ chốt đều đã bị bắt về quy án ngay trong đêm đó. Khi Dương Huyên đang lui về theo con đường bí mật đã định trước, anh chợt nghe thấy có một người đang trốn ở một bên khẽ giọng nức nở.

Lúc ấy Dương Huyên đã chĩa súng qua và phát hiện là cậu sinh viên kia. Người nọ cũng nghe thấy tiếng bước chân nên ngẩng đầu nhìn anh một cách sợ hãi. Việc rút lui và hội hợp cực kỳ cấp bách, trong chớp mắt, Dương Huyên cũng không kịp nghĩ nhiều mà cất súng, tha cho cậu ta.

Sau này nghĩ lại, nguyên nhân thật sự mà lúc đó anh thả cậu ta đi, không phải do người này không nằm trong danh sách đầu sỏ chủ chốt phải bắt giữ. Cũng không phải cân nhắc thấy cậu ta không có sức uy hiếp gì nên mềm lòng, mà bởi vì đôi mắt đã khóc kia giống hệt với một khoảnh khắc nào đó ở trong trí nhớ của anh.

Giờ bắt đầu suy xét kỹ càng, sự lựa chọn dựa theo suy nghĩ thoáng qua của anh vào lúc ấy cần phải tính là không làm tròn trách nhiệm.

Ngón tay Dương Huyên gõ mấy cái trên máy tính, sau đó anh cầm lấy chiếc di động đang đặt úp ở trên bàn và gọi cho Vưu Hân. Bên kia nghe máy, anh hỏi: "Em có nhớ lúc tôi làm nằm vùng đã từng bảo mọi người điều tra về một người không?"

"À... Ờmm, tên là gì ấy nhỉ, Trương..."

"Trương Giai."

"À đúng rồi! Lúc đấy điều tra xong không phải anh bảo là không có vấn đề, cậu ta chỉ là một sinh viên bình thường nên về sau mặc kệ luôn còn gì."

"Lúc ấy không có vấn đề không có nghĩa là về sau không có vấn đề."

"Cũng đúng, vụ án này có liên quan đến cậu ta ạ?"

"Tôi không chắc, nhưng trực giác của tôi lại thấy vậy. Chiều cao và cách đi đứng của cậu ta hơi giống người mà camera quay được." Dương Huyên đặt laptop sang một bên, lưng dựa vào trên ghế sofa: "Còn tìm lại được mớ tư liệu mà lúc trước đã điều tra rồi không nhỉ?"

"Khoai lắm... Qua nhiều năm như thế rồi mà. Cậu ta cũng không được xem là đối tượng trọng điểm cần để ý. Nhưng biết tên là Trương Giai thì dễ rồi, có thể tìm ra tư liệu của cậu ta ở trên hệ thống được."

"Ừm."

"Đúng rồi đội trưởng ơi," Vưu Hân hơi tò mò: "Sao lúc ấy anh lại bảo bọn em điều tra về người này vậy?"

Dương Huyên ngừng vài giây mới nói: "Bởi vì tôi cảm thấy cậu ta và Tưởng Vũ Lương rất có thể có quan hệ yêu đương với nhau."

"Hơ?" Vưu Hân cười một cái: "Anh cũng quá nhạy bén rồi đấy đội trưởng ạ. Cái này mà anh cũng nhìn ra được nữa hả?"

"Nếu em mà làm nằm vùng thì," Dương Huyên nói một cách bình thản: "em cũng có thể nhìn ra thôi."

"Được rồi, nhưng anh cũng bình tĩnh quá cơ. Tin giật gân như thế mà hồi ấy cũng chẳng thèm kể với bọn em, người yêu đồng tính đóa..."

"Được rồi, mau đi điều tra đi." Dương Huyên ngắt lời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro