97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang Quân Hách nhìn chằm chằm bức ảnh 3×4 trong tay. Trong chớp mắt, các loại ký ức xa lạ nảy lên ở trong đầu cậu. Sự sợ hãi với việc Dương Huyên rời đi vào mười năm trước, mùa hè buông thả ở Sri Lanka, cơn mưa tầm tã khi Dương Thành Xuyên mất, còn có chiếc hôn lành lạnh ở trong bóng tối lúc họ chia ly...

Những ký ức này tuôn về phía cậu như núi gào biển gầm, gần như muốn cuốn luôn cậu vào trong đó, khiến cậu không còn thời gian để tự hỏi rằng đến cùng thì bức ảnh 3×4 từ xa xưa này tượng trưng cho điều gì.

Lúc này, cánh cửa phòng chưa đóng chặt đã bị đẩy ra, Thang Quân Hách chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết là Dương Huyên đã về. Ánh mắt cậu rời khỏi bức ảnh kia rồi nhìn Dương Huyên, Dương Huyên cũng đang nhìn cậu một cách kín kẽ.

Thang Quân Hách gắng hết sức để làm cho đống cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng mình dịu đi. Cậu nắm chặt bức ảnh trong tay và cụp mắt giải thích: "Valy của anh bị Mười Ba làm đổ nên đồ ở bên trong cũng rơi hết ra ngoài. Tôi vừa mới dọn lại xong."

Dương Huyên đóng cửa, yên lặng một lát mới nói: "Chỉ là dọn valy thôi à?" Sau đó anh bước về phía cậu, nhìn cậu, vươn tay nắm lấy cái tay đang siết chặt bức ảnh kia của cậu: "Thế thì nên trả lại đồ về chỗ cũ mới đúng chứ nhỉ, sao em lại muốn lấy đồ của tôi?"

Thang Quân Hách nghiêng mặt đi, khẽ nói: "Mười năm trước anh cầm đồ của tôi đi mất thì giờ nên trả lại cho tôi chứ nhỉ."

Dương Huyên cũng chẳng buông tay mà vẫn nắm chặt cổ tay của cậu như cũ. Tuy không dùng nhiều sức nhưng lại có một loại ngang ngược không cho phép người ta né tránh: "Nếu tôi không muốn trả thì sao?"

Đầu Thang Quân Hách đau như búa bổ, cậu lắc lắc đầu một cách yếu ớt: "Tôi mệt lắm." Thật ra cậu có rất nhiều lời muốn nói, ví dụ như sao anh không nói sớm hơn, sao anh vẫn luôn giữ lại tấm ảnh chụp từ mười năm trước đến bây giờ, rốt cuộc thì quan hệ của hai đứa mình là gì. Nhưng thật sự cậu mệt mỏi lắm rồi.

Sự ra đi của Thang Tiểu Niên gần như đã đánh sập tinh thần của cậu, cơn sốt cao đột ngột đã khuấy cho não cậu thành một mớ lộn xộn. Thêm cả đống ký ức mãnh liệt mà tấm ảnh này gợi ra vào ban nãy đã làm cho cậu tạm thời chẳng muốn hỏi han hay nói năng gì hết.

Dương Huyên cúi đầu nhìn cậu chằm chằm. Qua một lúc lâu, cái tay đang nắm lấy tay Thang Quân Hách hơi lỏng ra rồi rời xuống phía dưới, anh nắm trọn bàn tay đang siết chặt bức ảnh của cậu. Sau đó nâng cái tay đó lên và ôm cậu vào lòng. Tay anh đặt ở sau gáy cậu rồi khe khẽ thở dài.

Thang Quân Hách tựa trán lên vai Dương Huyên, cả hai đều lặng thinh, lặng lẽ ôm lấy nhau.

Ánh chiều tà rọi vào nhà, chiếc bóng đang chồng lên nhau của cả hai bị ánh chiều tà kéo ra thật dài. Ánh sáng trong phòng càng ngày càng tối. Cho đến lúc chút ánh mặt trời cuối cùng cũng bị lấy đi và chỉ còn lại sự tối tăm, cái tay đang siết chặt của Thang Quân Hách cũng lỏng ra. Cậu trả lại bức ảnh kia cho Dương Huyên, sau đó cậu đứng thẳng người dậy và rời khỏi vòng tay của anh. Cậu cất tiếng nói hơi khàn: "Tôi muốn ngủ một giấc."

"Em đi ngủ đi." Dương Huyên xoa xoa tóc cậu và thả lỏng cánh tay đang ôm cậu ra.

Thang Quân Hách vào phòng tắm để tắm. Khi dòng nước ấm giội xuống từ trên đỉnh đầu, cậu nhắm mắt lại, một suy nghĩ hiện lên ở trong đầu cậu: Tối nay Dương Huyên ngủ ở đâu nhỉ?

Giường của cậu là giường đôi, đủ rộng cho hai người ngủ. Quả thật thì việc hai anh em cùng ngủ trên một chiếc giường là điều đương nhiên. Với tư cách là anh em trai thì bọn họ làm rất nhiều việc cũng chẳng bị xem là quá đáng. Nhưng bọn họ lại không chỉ là anh em.

Lúc Thang Quân Hách ra khỏi phòng tắm, Dương Huyên đang ngồi ở trên sofa. Đầu anh ngửa ra sau và tựa vào trên thành sofa, trông thấy cậu đi ra thì quay mặt nhìn về phía cậu.

Sau khi tắm xong, Thang Quân Hách mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, làn da trắng nõn bị hơi nước nóng làm cho đỏ ửng. Thoạt nhìn trông giống một cậu sinh viên mới hơn 20 tuổi, khác xa so với bị bác sĩ Thang mặc áo blouse trắng kia. Thưở thiếu thời cậu đã xinh đẹp đến ngỡ ngàng, nhưng có lẽ vì đã quen thu mình lại nên những năm tháng trong mười năm qua cũng không khiến cậu lây dính chút hơi thở phố phường nào. Trông cậu vừa sạch sẽ vừa thuần khiết, còn mang theo cảm giác xa lạ khiến người ta không thể phớt lờ.

Cơn sốt làm cho Thang Quân Hách hơi choáng váng. Cậu đi tới chỗ hòm thuốc, quay lưng về phía Dương Huyên lấy thuốc hạ sốt ra. Nước cũng chẳng thèm lấy mà nuốt thẳng luôn, sau đó cậu đi tới mép giường và chui vào trong ổ chăn ngủ. Cậu chừa ra chỗ cho một người ở bên cạnh rồi nhắm mắt lại nói: "Trong tủ quần áo có chăn đấy. Tẹo nữa anh tự lấy đi."

Nghe thấy Dương Huyên bảo "Ừ" xong thì Thang Quân Hách không nói gì nữa. Cậu cảm giác được ánh mắt của Dương Huyên đang dừng ở trên người cậu. Lúc nào ánh mắt của anh cũng như mang theo sức nặng vậy, nó khiến người khác khó có thể phớt lờ. Nhưng cũng có lẽ do đã quá mệt mỏi và thuốc hạ sốt cũng đã phát huy tác dụng nên lần này cậu không mất ngủ nữa mà nhanh chóng chìm vào cơn mơ.

Thang Quân Hách vừa ngủ được không bao lâu thì Dương Huyên cũng đứng dậy bước tới cạnh mép giường rồi cúi đầu nhìn cậu. Thực ra anh có đem theo một chiếc giường gấp quân đội theo, nó đang nằm ở trong cốp xe dưới lầu, nhưng anh đang nghĩ xem có nên mang lên hay không.

Anh cũng không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lần Thang Quân Hách say cũng thế mà lần này cũng vậy. Tiết tấu của mối tình cuồng nhiệt vào mười năm trước đã bị rối loạn bởi sự bốc đồng của tuổi trẻ. Giờ khi cả hai đã trưởng thành sau mười năm, Dương Huyên hy vọng rằng bọn họ có thể giống như một cặp đôi bình thường, bắt đầu từ việc nắm tay, sau đó là hôn và cuối cùng là lên giường.

Anh cố ý kiểm soát tiết tấu của mối tình này, nhưng điều nằm ngoài dự đoán là anh có thể khống chế quá trình của rất nhiều nhiệm vụ một cách thành thạo và biết trước được các loại nguy hiểm có thể xảy ra. Song đến lúc muốn nghiêm túc với thứ tình cảm ở trước mắt này thì lại luôn bị hàng đống chuyện làm loạn tiết tấu, thành ra anh hơi bị động.

Thang Quân Hách rúc trong chăn ngủ rất ngon, mái tóc vừa gội còn chưa khô hẳn, hơi lộn xộn mà kề ở trên trán. Dương Huyên ngồi xuống phần mép giường được chừa ra, vươn tay vén tóc mái cậu lên. Nhưng mu bàn tay anh vừa dán trên trán cậu thì tức khắc nhận ra được rằng Thang Quân Hách đang sốt.

Dương Huyên lật tay lại và đo nhiệt độ trên trán cậu một cách nghiêm túc. Lòng bàn tay anh nóng rực, anh cau mày và thử nhỏ giọng gọi Thang Quân Hách dậy: "Em sốt rồi, chúng ta đi bệnh viện thôi."

Lông mi Thang Quân Hách run run nhưng lại không có phản ứng gì, giấc ngủ này ngon đến mức cậu vẫn chưa muốn dậy. Tiếp đó cậu nghe thấy Dương Huyên nói ở bên tai cậu, Quân Hách, tỉnh lại đi nào. Trong ấn tượng của cậu thì đây là lần đầu tiên anh gọi cậu như thế này. Giọng nói ấy vừa trầm thấp vừa dịu dàng, gần như khiến cho cậu tưởng rằng mình vẫn đang nằm mơ.

Thấy không gọi cậu dậy được, Dương Huyên quyết đoán đỡ cậu ngồi dậy. Bấy giờ Thang Quân Hách mới gắng mở mắt ra được, cậu thấy Dương Huyên đang cởi áo khoác ra và quấn cậu vào trong.

Hiển nhiên Thang Quân Hách đã sốt đến mê man, nhưng cậu vẫn cố chấp khẳng định cậu không sao: "Tôi uống thuốc hạ sốt rồi, ngủ một giấc là khỏe thôi."

"Chúng ta đi bệnh viện thôi, ngoan nào." Dương Huyên bế ngang cậu lên rồi đặt ở mép giường.

"Bản thân tôi cũng là bác sĩ cơ mà." Thang Quân Hách khẽ lẩm bẩm.

Dương Huyên nửa ngồi xổm trước mặt cậu, anh cõng cậu lên rồi mở cửa đi ra ngoài. Thang Quân Hách nằm ở trên lưng anh, lúc đầu cánh tay chỉ ôm hờ quanh cổ Dương Huyên, về sau thì lại càng ôm chặt hơn. Gương mặt nóng rực do sốt cao kề ở sau gáy anh, cơ thể Dương Huyên vẫn luôn lành lạnh, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.

Trong lúc hoảng hốt, cậu lại tưởng rằng mình đã trở về tuổi 17. Trên ngọn núi có tòa miếu nhân duyên kia, anh Dương Huyên của cậu cõng cậu xuống núi trên con đường tối đen như mực. Anh mặc một chiếc áo thun trắng dính máu. Đường núi gập ghềnh và hơi xóc nảy khiến cậu chóng mặt nhức đầu.

Dương Huyên cõng Thang Quân Hách tới cạnh xe, một tay anh mở cửa xe đằng sau và đặt cậu vào trong. Tiếp đó lại cúi người thắt đai an toàn cho cậu. Khi anh vừa mới rời đi và định đứng thẳng người để đóng cửa xe thì chợt Thang Quân Hách lại khóc.

So với ngày mà Thang Tiểu Niên mất thì lần này cậu khóc rất kiềm chế. Hai tay che mặt, nước mắt chảy ra theo kẽ ngón tay. Cậu khe khẽ nức nở.

Dương Huyên khựng lại, một tay anh chống lên đằng sau của chiếc ghế đằng trước, một tay khác lại xoa nhẹ mấy cái trên đầu cậu. Chân tay anh hơi luống cuống —— việc an ủi một người khóc đến tan nát cõi lòng không phải việc mà anh am hiểu. Dương Huyên cầm lấy cổ tay Thang Quân Hách và kéo tay đang che mặt của cậu ra, anh lau sạch nước mắt của cậu bằng chiếc áo khoác của mình. Thang Quân Hách bị sốt cao, đôi mắt sau khi khóc ướt sũng, đen kịt, giống hệt như mười năm trước. Cậu cứ lặng lẽ nhìn anh nói: "Anh đừng đi được không?"

"Được," Dương Huyên cũng nhìn cậu và nói với vẻ nghiêm túc: "Anh không đi nữa."

Tác giả có chuyện muốn nói:

Về sau không có ngược nữa, nhưng còn có vấn đề trong quá khứ cần giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro