Máu rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2030… Giai đoạn hưng thịnh của cuộc tàn sát thảm khốc ở nhân loại.

Trên màn hình tivi lại hiện lên tin khẩn về hắn. Thêm một người phụ nữ bị giết chết bằng búa và quẳng ở bụi rậm phía Nam vùng ngoại ô. Nạn nhân chết tại chỗ do cú đập mạnh vào đầu gây chấn thương sọ não nhưng cảnh sát phát hiện thi thể này còn bị búa đập đến mười lần chứ không phải chỉ dừng ở một. Do đó để dám định gương mặt đã bị ghiền nát kia khá phức tạp cho đội giám định thi thể.

Kali thở hắt, mệt mỏi bỏ chiếc kính xuống bàn, đưa tay bóp hai bên thái dương. Đã năm năm trôi qua nhưng tên giết người hàng loạt ấy vẫn chưa tóm được. Người dân càng lo lắng không yên, vội vã thu dọn đồ đạc chuyển đến nơi khác sống. Thành phố này ngày càng vắng vẻ và không còn sức sống. Những người còn lưu lại ở đây một phần do tiếc tài sản hoặc quý mến mảnh đất này. Cảnh sát được huy động tối đa, đội trinh thám vào cuộc nhưng rồi cũng không thể nào phát hiện ra kẻ đó. Không một dấu vết để lại ngoại trừ một điểm quái dị sau mỗi lần gây án của hắn: Cuộc điện thoại do chính hắn gọi đến cho cảnh sát khóc sướt mướt vì hối hận đã giết người.

Cô là nữ thám tử đã tự nguyện chuyển về thành phố này để phá án. Từ lần đầu bước chân đến đây, cô đã kinh ngạc khi thấy sự lụy tàn của một thành phố từng được xem là trung tâm của đất nước. Mọi người đứng ngồi không yên, thúc giục nhau nhanh chóng về nhà khóa chốt cửa thật chặt. Sự hoảng hốt, lo sợ thể hiện lên khuôn mặt mỗi người nơi đây. Cô không hối hận về sự lựa chọn của mình. Cô muốn tìm được tên tâm thần đó để pháp luật trừng trị thật thích đáng. Hắn phải đền mạng cho tất cả những người vô tội đã bị hắn giết.

Cô lặng lẽ mở học bàn lôi ra một xấp hình được chụp lại ở hiện trường vụ án. Các kiểu giết người khác nhau bị phô bày trước mắt. Trong đó có cả người già và trẻ nhỏ nhưng chỉ nhắm vào một đối tượng duy nhất chính là phái nữ. Cô ngẫu nhiên rút ra hình ảnh của một bé gái bảy tuổi chết trong tư thế gập người lại, lộ rõ vết thương sâu hoắt ở xương sống. Vết thương chí mạng ấy là do một chiếc máy khoang tường tạo ra. Chỉ nghĩ đến đây, Kali chợt rùng mình, mím môi thật chặt. Cảm giác đau đớn đến đứt từng bộ phận khi mà một bé gái phải chịu cái chết thương tâm như vậy. Cô nhắm mắt an tĩnh rồi đặt bức ảnh đó xuống để lấy một bức khác. Một cô gái hai mươi tuổi bị đuổi giết trong đêm giáng sinh. Cái xác được phát hiện vào sáng hôm sau. Lần này hắn lại chọn đối tượng là cô gái trẻ mới đến thành phố. Cô tên là Loan, sinh viên trường Đại học Nhân Văn ngành Ngữ Văn. Thứ vũ khí được xác định là hung khí đã đâm thủng họng nạn nhân chính là tuốc-nơ-vít nhưng không may hung khí đó đã bị chính thủ phạm thủ tiêu. Đang chăm chú quan sát kĩ các tấm hình bỗng tín hiệu báo động réo lên, tất cả cảnh sát trực đường dây nóng vội vàng nhấc máy rồi nhanh tay ấn nút kết nối tới phòng chỉ huy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói gấp xen lẫn sự xót xa:

-Tôi muốn báo án. Một cô gái đang bị thương nặng ở bụng hay mau cử người tới cứu cô ấy.

Người cảnh sát nhanh miệng lên tiếng:

-Ở đó là đâu? Anh hãy giữ bình tĩnh.

Kati từ phòng chỉ huy đã nhận ra giọng nói ấy. Là hắn - kẻ điện loạn. Cô lập tức phóng nhanh ra cửa, đội trinh thám hiểu hành động của cô liền nhanh chóng chạy theo đội trưởng của mình.

Ngồi trên xe, cô nhận được tin báo địa điểm xảy ra án mạng đó là một nhà kho bị bỏ hoang ở đường Đào Tấn. Dập máy, chiếc xe cảnh sát lao nhanh về phía trước.

 "Két!"

 Xe dừng lại cách nhà kho 5 mét.

Mười lăm người cảnh sát lẫn đội trinh thám liền xuống xe, trên tay giữ chặt khẩu súng đã lên cò. Cô gật đầu với mọi người ra hiệu tất cả vào vị trí. Kali chầm chậm hít thật sâu cùng hai người cảnh sát tiến lên mở cửa nhà kho. Cánh cửa khẽ mở ra, nhóm người tiên phong lập tức chĩa súng vào trong do thám.

-Cảnh sát đây.

Nhưng bên trong không có tiếng đáp lại, một bóng người cũng không có. Bàn tay giữ súng khẽ thả lỏng một chút nhưng cùng toàn đội bước vào phía sâu bên trong nhà kho để xem xét tất cả. Dự cảm báo cho cô biết thật sự đã có án mạng ở đây.  Mỗi người theo lệnh chia ra từng nhóm nhỏ để tìm kiếm. Cô đi cùng với Thiên Vũ bước vào một căn phòng nhỏ bị mạng nhện vây quanh. Nhưng bỗng cô sững lại, ánh mắt theo thính giác mà nhìn sang một tấm gỗ lợp lên chắn ở trên đầu hai người. Có một chất lỏng nhỏ giọt xuống nền nhà, mùi máu càng đậm đặc và dần đem đến cho cô vị tanh ói. Thiên Vũ cũng nhận ra điều khác thường đó, cậu tiến tới lấy chiếc ghế gỗ đặt ở góc phòng rồi để ở vị trí phát hiện ra mùi tanh ấy. Bước chân lên ghế, và rồi hiện ra trước mắt cậu chính là bàn tay bị cắt lìa của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro