Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eh, Roy!" - Có tiếng gọi tên cậu từ phía đằng xa. Một cô gái xinh xắn.

Mái tóc màu hạt dẻ dài mượt tung bay trong gió, được buộc gọn lại bằng một chiếc ruy băng đỏ thắt hình nơ. Gương mặt đúng chuẩn V-line, mắt cũng nâu hạt dẻ, to tròn mà thơ ngây. Cùng với thân hình gọn gàng, quả không ngoa khi cô được mệnh danh là hoa khôi của trường. Tên cô là Arina Tsumaru.

"Sao?" - Cậu đáp lại bằng chất giọng trong trẻo bất ngờ.

Mái tóc cậu trắng tựa tuyết nhưng hơi ngả xanh lam nhẹ, thật kỳ lạ khi đó là màu tóc tự nhiên chứ không phải nhuộm gì cả. Nó bồng bềnh trong làn gió tựa như lông mèo vậy. Đôi mắt cậu cũng to tròn, nhưng nó mang màu băng lam trong suốt, ẩn đằng sau cặp kính cận nho nhỏ, như hút hồn bất cứ ai nhìn vào. Thân hình cậu "hơi hơi giống" con gái nếu không muốn nói là gầy, điều đó khiến cho cậu trở nên đáng yêu trong mắt những cô gái trong trường, và cậu được phong tặng danh hiệu "Đứa em trai dễ thương". Tên cậu là Roy Alexis Linker, cậu là người ngoại quốc duy nhất học ở trường này.

"Ei, giọng cậu hôm nay nghe ổn quá nhở? Chắc đang vui?" - Arina chạy lại chỗ cậu, huých nhẹ vào vai.

"Ah, er, thực ra thì... giọng tớ hôm nào cũng vậy mà. Nghe giống như... giọng con gái vậy đấy" - Roy không biết nói gì hơn, kèm theo nụ cười trừ.

"Rồi, hôm nay đi uống nước tí đi. Đang tiện đường xuống căng-tin, hẹn với mấy đứa bạn mà chúng nó bận hết rồi, buồn ghê."

"Ah, thế ra tôi chỉ là vật thế thân cho mấy bà bạn nhà cô thôi hả?" - Roy liếc lại Arina.

"Không không, ý tớ không phải vậy, dù sao lúc đầu cũng định rủ đi rồi, chỉ là giờ có ít người tham gia hơn dự kiến thôi." - cô nàng hoa khôi vội chắp tay lại làm ra vẻ xin lỗi.

"Biết rồi, đùa thôi, mà hôm nay cũng bận rồi, không có thời gian..." - nói đến đấy, giọng Roy chợt chùng xuống.

"Lại chúng nó phải không?"

Arina bước lên trước mặt cậu, hai tay chống nạnh.

"Đã bảo rồi, có gì cứ bảo tớ, tớ sẽ chửi cho chúng nó hết đường sống luôn. Thứ con trai gì đâu mà..."

"Thôi dẹp đi thưa quý cô, cẩn thận kẻo tuột luôn cái danh hiệu hoa khôi đấy ạ. Tôi cũng không muốn để người ngoài cuộc như quý cô đây phải bận tâm về tôi đâu."

"Bận tâm gì chứ, bạn bè mà." - Arina càu nhàu

Vừa lúc ấy, một đám con trai đi qua.

"Mày thấy chưa, chúng nó lại đi với nhau kìa..."

"Chắc lại yêu nhau hay gì?"

"Cái thằng nhìn như con gái ấy thì đứa nào yêu nổi nhỉ? Chắc ăn mặn lắm..."

"Haha..."

Những tiếng trầm khàn mà xéo sắc bủa vây lấy họ.

"Im đi, mấy thằng ngu! Chúng mày thì biết gì chứ!" - Arina lớn tiếng nạt nộ lại đám kia.

"Ai da, hoa khôi phải lòng thằng này hả trời? Ngộ quá nha, coi chừng lại bị cắm sừng nhé!" - một thằng cao to trong đám đó lên tiếng. Tóc vuốt keo, thân hình mập lùn, không ai khác ngoài Dekurisu "con chủ tịch" - con lão hiệu trưởng đáng ghét của trường - hay còn có biệt danh Deku-mập.

"Mày!..." - Arina giơ cánh tay lên, nhưng đã bị Roy can lại.

"Kệ chúng nó đi, chúng nó chỉ nói cho sướng mồm thôi, cũng có làm được gì mình đâu!"

"Kinh, lại còn bày đặt thế cơ. Thôi tao đi đây, hahahahahahaha..." - lũ kia ngúng nguẩy bước đi, tiếng cười vẫn còn vọng lại về phía này.

"Thôi đi nhanh đi không căng-tin đóng cửa giờ." - Roy nhìn lại đồng hồ nhắc cô bạn. Cô kêu lên một tiếng:

"Á! Tí quên! Thôi bye bye, tớ đi đây."

"Ừ"

Cậu giơ tay chào tạm biệt cô nàng, rồi hướng mặt về phía đám con trai kia.

Đôi môi đang hơi hé mở của cậu nhanh chóng mím lại thành một đường chỉ.

Rồi, nó chùng xuống, và có cảm giác như kéo dài ra đến gần mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro