Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thổ Ma Pháp,Bức tường đồ sộ!"
Cha của Lisa là Ma Vương Tống chạy chắn trước mặt của em ấy,hét lớn rồi đập tay xuống đất.Lập tức 1 bức tường bằng đã chồi lên từ dưới đất đỡ lấy nhát chém khủng khiếp đó.
-"Cha!"
Lisa nhìn người đàn ông trước mặt rồi hét lớn.
-"Con gái,con không sao chứ?"
-"Không,con không sao cả,nhưng mà anh ấy..."
-"Ta biết rồi!"
Ma Vương Tống cắt đứt giọng nói của con gái mình,nói tiếp:
-"Sức mạnh bóng tối của chiếc lưỡi hái đó quá lớn,anh ta đã bị sức mạnh đó nuốt chửng mất rồi."
-"Dạ"
Lisa chỉ nghe vậy rồi dạ như đã hiểu ra mọi chuyện.Em ấy hỏi:
-"Vậy có cách nào giúp anh ấy không ạ?"
-"Có,nhưng phải có được sự cho phép của Ma Tổ"
-"Là Ma Vương Quan,ông ấy không cho phép sao?"
-"Cái đấy cha không biết.Úi,cẩn thận!!!"
Ngay sau câu nói đó,1 nhát chém không khí lại bay đến.Nhát chém đấy là của tôi chém ra.Nhát chém đỏ như máu văng xuống bức tường của Ma Vương Tống.
"Ruỳnh"
Bức tường đó lại đỡ được,rung lên một tiếng khi cả 2 va chạm vào nhau.
-"Lôi Ma Pháp,Sấm sét vàng"
Một người đàn ông khác lao ra sau lưng tôi lặng lẽ và nhanh như 1 tia chớp,lập tức hét lớn.Một tia sét màu vàng từ trên trời đánh xuống.Cả cơ thể tôi tự giơ chiếc lưỡi hái lên để đỡ lấy tia sét đó,nhưng sắt dẫn điện,cả cơ thể tôi bị sét đánh trúng.Mặc dù chiêu đó rất mạnh,tôi có thể nhìn thấy cánh tay tôi đã bị sét đánh cháy thui,nhưng không có 1 cảm giác đau đớn nào cả.
'Tiến hành chữa tri'
Giọng nói của người thanh niên tóc đỏ đó vang lên trong đầu tôi.Rồi cả cơ thể tôi,chúng đang lành lại.Những mảng thịt cháy khét lẹt giờ đã trở lại hồng hào như trước.
Tôi hét lớn can ngăn người đó điều khiển cơ thể tôi.
-"Khoan đã,mau dừng mọi hành động lại"
'Không thể thưa chủ nhân,họ đang làm ngài bị thương,tôi phải giết họ'
-"Nếu như ngươi không đánh họ,thì sao họ đánh ngươi."
'... ... ... ... ... ... ... ... ...'
Người đó im lặng không đáp trả tôi.
Người đàn ông đã triệu hồi tia sét đó,ông ta hóa thành một tia chớp vàng rồi nhanh chóng chạy bên ngài Ma Vương Tống.
-"Ma Vương Tống,đệ không sao chứ?"
-"Đệ không sao,huynh mau giúp đệ đưa lũ trẻ này đi chỗ khác"
-"Ừ rồi"
Người đàn ông đó có vẻ già hơn Ma Vương Tống một chút.Ông ấy là Ma Vương Quan,cũng là một Ma Vương đã lớn tuổi.Khi về nhà sau cuộc họp của các Ma Vương,trên đường về nhà ông đã nhận thấy hiện tượng kì lạ,ông nghĩ ngay tới một chuyện:"Chẳng lẽ người mà Ma Vương Tống mang đến đã nhấc được chiếc lưỡi hái đó rồi?" Nghĩ vậy rồi ngài lao như điên về chỗ này và thấy tôi đang bay lơ lửng trên không cùng với chiếc lưỡi hái.Dưới đất là Ma Vương Tống,Lisa,Zeref và cô gái U Linh đó.
Ngài liền xách Zeref và cô U Linh lên vai ngài,rồi ôm Lisa vào lòng:
-"Rồi,chúng ta đi thôi.Lôi Ma Pháp,Tốc độ tia chớp!"
Ngài hét lớn rồi cả 4 thân ảnh cùng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi và Ma Vương Tống.
Ma Vương Tống nhìn tôi rồi hét lớn:
-"Sức mạnh bóng tối của cậu quá nhiều,hãy cố gắng kiềm chế nó lại đi!"
'Không thể,ta phải tiêu diệt Địa Ngục'
Giọng nói của người thanh niên đó phát ra từ mồm tôi,giọng nói vô cảm và khàn đặc,khó nghe.
Ma Vương Tống:
-"Nếu vậy thì chúng ta phải đánh rồi,Tường,ta xin lỗi"
'Đánh đi'
Chỉ có thể nhìn và lắng nghe họ nói chuyện,tôi liền xen vào:
-"Khoan đã,mau dừng lại"
'Chủ nhân,tôi phải đánh'
-"C-cái gì,mau dừng lại,không được đánh Ma Vương"
'Tôi không cần biết đó là ai,chỉ cần người đó thách thức tôi,tôi sẽ đánh'
-"Ngươi còn coi ta là chủ nhân không hả???"
'... ... ... ... ... ... ... .... ..."
-"Đừng có mà giở trò im lặng với ta,trò đó cổ lỗ sĩ lắm rồi!!!"
Mặc kệ tôi đang gào thét vì tức giận,người thanh niên đó điều khiển cơ thể tôi lao vào Ma Vương Tống.Chiếc lưỡi hái hạ xuống,quét ngang,bổ xuống...Tất cả các kĩ năng người đó tung ra đều bị Ma Vương né hết.
-"Đến lúc ta phản công rồi!Thổ Ma Pháp,Song Quyền"
Ma Vương hét lên rồi tất cả đất đá bay lên lơ lửng xung quanh ngài.Bay vào lòng bàn tay của ngài ấy,lập tức 1 đôi găng tay bằng đã xuất hiện trên tay ngài ấy.
'Xác nhận đối phương đã dùng hết thực lực,đáp trả'
Giọng nói của người đó phát ra từ mồm tôi.
-"Và giờ thì:Thổ Ma Pháp,Song cường đấm"
Sau khi đôi găng tay đã được đeo vào,Ma Vương Tống đập 2 bàn tay vào nhau kêu "cộp" "cộp" rồi hét lớn lao vào tôi.
"Ruỳnh"
Găng tay phải ngài ấy đeo lập tức tung 1 đòn mạnh mẽ,người đó liền lấy cán của chiếc lưỡi hái đỡ lấy đòn đó rồi bị đẩy lùi ra xa 2m.Người đó nói giọng khàn khàn:
'Trò vui giờ mới bắt đầu'
Âm thanh khàn khàn của người đó phát ra thật khó nghe.
-"Ha ha,ta mong chờ lắm đó"
Phía bên kia Ma Vương Tống đang mỉm cười khoái trá nhìn về phía tôi.
Cơ thể tôi đã bị chiếm đoạt khỏi người đó,như 1 người bị liệt giường,tôi chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì khác.
Ma Vương Tống lao đến chỗ tôi,tung đôi găng tay đá đồ sộ và khổng lồ đó.Cơ thể tôi dùng chiếc lưỡi hái chém ra những nhát chém khí màu đỏ hướng về phía ngài nhưng đều bị né hết.Ngài uyển chuyển né những nhát chém đó rồi rút gọn khoảng cách với tôi.
"Keng"
Nắm đấm đó vung đến rồi bị cản lại bởi cán của chiếc lưỡi hái.Ma Vương Tống đắc trí:
-"Khá lắm,tung hết sức của ngươi đi"
'Đã thế thì...'
Cơ thể của tôi và ngài đều nhảy ra phía sau lưng mình để giữ khoảng cách.Mồm tôi phát ra một câu nói:
'Biến đổi,Huyết Lưỡi Hái'

Nói vậy chiếc lưỡi hái như biến dạng,một con mắt mọc ra ở giữa cán và lưỡi(giống lưỡi hái của Kayn).Con mắt đó bắn ra luồng sát khí đỏ sậm bao trùm lấy tôi.
Và như 1 cơn gió thoảng,tôi bị lực gió làm cay mắt,lúc tôi mở mắt ra,thì tôi chỉ kịp nhìn thấy 1 cảnh tượng không mong muốn,đó là:Ma Vương Tống đang đứng đối lưng với tôi,hình như 2 người vừa lướt qua nhau thì phải?
"Gạnh cạnh"
Đôi găng tay đáng tự hào của ngài bị vỡ vụn ra thành từng mảnh rồi rơi xuống đất,rồi ngài quỳ xuống ôm ngực của mình.Ngài ấy bị 1 vết chém ở ngực và đang cố giữ máu.Ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi.
Tôi có thể cảm nhận được cơ thể của mình,có cảm giác đau đau ở bên sườn trái.Nhưng ngay lập tức vết tím bầm biến mất trả lại sự thoải mái cho tôi.
Tôi vất chiếc lưỡi hái xuống đất,nó liền đen sì rồi biến thành làn khói đen biến khỏi tầm mắt của tôi.
'Tôi sẽ gửi chiếc lưỡi hái vào tâm trí ngài,khi nào ngài muốn,tôi sẽ đưa cho ngài'
Tôi không thèm trả lời lại,quay lưng nhanh chóng tiến đến chỗ của Ma Vương Tống:
-"Ma Vương Tống,ngài không sao chứ,tôi vô cùng xin lỗi ngài,hãy tha thứ cho tôi..."
-"Ugh ugh,đau đau đau,không sao đâu,cậu trở lại là tốt rồi.Ta sẽ bỏ qua chuyện này,nhưng họ thì không đâu."
Nói rồi ngài chỉ tay sang bên đó,tôi liền đưa mắt nhìn theo thì thấy có 3 thân hình đang đứng ở đó:1 người mà tôi đã gặp,Ma Vương Lý.Còn 2 người kia thì không.
Lúc đó,người già nhất có dáng người hơi khom,râu tóc bạc phơ tiến tới trước,trên tay ngài là một viên ngọc gì gì đó màu xanh nước biển.Ngài cầu nguyện:
-"Con mắt của Thần,hãy giúp ta cân bằng lại sức mạnh của cậu ấy!"
Rồi ngài nhanh như tia chớp lao tới chỗ tôi khiến tôi giật hết cả mình.Cái thứ xanh xanh đó bị lão ta ấn vào mặt của tôi.Nó lạnh và rất dễ chịu,nhưng ngay lập tức 1 cơn đau vô cùng đau đớn ở mắt phải của tôi.Viên ngọc đó như hòa làm 1 với mắt tôi và biến mất,để lại cơn đau đớn khó tả.
Tôi ngất lịm đi vì cơn đau,chỉ còn chút sức lực,tôi chỉ nghe thấy giọng nói của lão ta:
-"Con tàu Noah,con tàu đã từng đi sang thế giới khác.Hãy dẫn cậu ấy đến 1 thế giới thật tuyệt vời để có thể chung sống với hai luồng sức mạnh khổng lồ đó"

(Mọi người tự tưởng tượng con thuyền nha)
Nói xong ngài cúi xuống,đeo vào cổ tay trái tôi một vòng tay vải có treo một con thuyền sắt nhỏ.
Chắc đó là con tàu Noah như lão nói,bộ chẳng phải nó quá nhỏ hay sao?
Nhưng con tàu đó phát sáng trên cổ tay tôi,một cái gì đó như 1 vết rách không gian trắng xóa mở ra trước mắt tôi.

Cơ thể tôi bay lơ lửng trên không trung,rồi bay vào vết rách đó...
_______________________
chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro