Chương 18 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái sự kiện đó(ai ko biết quay lại chap 18(P1) mà đọc...
Sáng hôm sau thức dậy.Mặt trời cũng đã nhô khá cao,ánh nắng nhẹ nhàng xen qua các kẽ lá chiếu vào phòng tôi sau khi mở tung cánh cửa sổ.
Bước ra khỏi phòng với bộ dạng ko thể uể oải hơn được nữa,ngáp một cái thật dài rồi tìm "World Cup" để giải quyết nỗi buồn.Sau đó,bước ra với khuôn mặt hết sức tỉnh táo.
Bước xuống cầu thang,a!Kanae đã xuống rồi,em vẫn chưa ăn thì phải,bởi vì tôi thấy đĩa thức ăn đầy ứ ự còn nguyên.
-"A,Kanae!Chào buổi sáng...WAAAA~A"
Chào xong,tôi che tay lên miệng ngáp 1 cái dài nhất có thể.
-"Ag...uh...chào-chào anh,buổi sáng tốt lành..."
Giọng em có chút gì đó ngượng ngùng...chắc là cái vụ tối hôm qua.
"Xoạt"
Tôi kéo chiếc ghế ra,ngồi xuống:
-"Hể,em chưa ăn à?"
-"À-À vâng,tại anh dậy mụn quá nên en đụi..."
Chậc chậc,ẻm cắn vào lưỡi khi nói các bác ạ.Tôi chỉ ậm ờ cho qua rồi nhìn đĩa thức ăn.Cầm đôi đũa được đặt trước đó,gắp 1 miếng thịt hun khói bỏ vào miệng.
-"Ừ,ngon đấy...em ko ăn à?"
-"Ạ vâng!"
Nói rồi em cũng lấy đũa gắp lấy 1 miếng,tay em hơi run,vẫn nhớ cái chuyện tối qua sao?Đệt,tôi cũng chẳng để tâm chuyện này lắm.Mặc dù Kanae vẫn còn đang độ tuổi đang phát triển và chưa mọc...e hèm!!!(sướng bỏ mẹ ra lại còn khiêm tốn)
Bữa sáng hôm nay gồm có thịt hun khói,salad rau cải ngọt,bánh mì đen mặc dù tôi chẳng thấy nó đen tí nào cả.
Ăn xong bữa sáng,em bảo tôi chuẩn bị hành lí rồi đi tiếp.Mà tôi cũng chẳng có cái gì cả.
Rồi sau đó 10 phút,em bước ra với bộ đồ màu tím,trên cổ là 1 chiếc lơ nhỏ màu xanh,mặc 1 cái quần màu tím ngắn tũn để lộ ra cái đùi trắng ko tì vết.
Ông chủ quán nhìn ẻm chắm chằm,2 mắt lồi to ra,hai má ửng đỏ như say rượu.Ông ta khiến tôi muốn táng cho ổng 1 trận cho chừa cái tội dê già.
Còn tôi thì...bình thường.Chẳng có gì hót mấy,mặc dù trước đó em luôn mặc 1 bộ đồ đen bó kín cơ thể,làm lộ ra những đường cong tuyệt mĩ.Tôi chỉ thở dài nhìn em,hỏi:
-"Bộ đồ này là sao?"
-"À,đây là đồng phục của Học viện Ma Pháp Dinger,anh thấy sao?"
-"Ờ thì...đẹp..."
-"Chỉ vậy thôi ạ...?"
-"Ờ"
Tôi thờ ơ đáp lại.Mặc kệ em đang ú ớ nói cái gì đó về mình,tôi xách đít bước ra khỏi quán.
Chắc chắn sẽ có vài bác bảo em ngu,không biết hưởng thụ,hay lày gay,bê đê...vân vân và vân vân...Thì em sẽ nói trước,em ko có hứng thú với con gái.Còn cái vụ tối hôm qua,chỉ là tình huống quá bất ngờ mà thôi.
Tôi bước nhanh ra ngoài quán trọ,hít thật sâu,thở ra 1 luồng hơi dài.
Kanae bước ra khỏi cửa quán,mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm cái gì đó,chắc chắn là về tôi,chắc 100% luôn.
Bước thêm vài bước nữa thì đã ra khỏi ngôi làng.
Tôi quay lại,nhìn lại ngôi làng...vẫn vắng tanh như chùa bà đanh.Tôi có cảm giác như tận thế sắp đến thật rồi hay sao ấy,hình như em bị ảo tưởng thì phải,mà kệ nó,đi thôi.
Trên đường,cả 2 chúng tôi,chẳng ai nói với ai câu nào cả.Thế là rảnh rỗi sinh nông nỗi,tôi lẩm nhẩm bài Lạc Trôi của Sơn Tùng M-TP.
Mà đang hát chưa được nửa chừng thì tôi phát hiện ra ai đó đang nhìn tôi.Quay sang bên phải,là ánh mắt của Kanae,sao em nhìn mình dữ vậy?
-"Hay quá,bài gì vậy anh Zero?Em chưa từng nghe bao giờ"
-"Ớ!!!"
Tôi phát ra một từ ngữ ko thể ngớ ngẩn hơn.WTF???.Sao em nghe thấy tôi hát.
-"À thôi"
-"Sao vậy?Hát đi,ban nãy em nghe ko rõ lắm"
Mịa,tai thính như chó...à nhầm...thính như...à mà thôi.
-"Ko,anh ko muốn"
-"Đi anh,nha nha nha!Anh Zero đẹp trai"
-"Em có khen thế thì anh cũng chẳng hát đâu"
-"Thế phải làm sao thì anh mới hát?"
Em nài nỉ,bắt tôi hát cho em nghe mới được.Mà em bảo là làm gì cũng được phải ko nhỉ?
Tôi đến gần em,2 khuôn mặt gần nhau đến nỗi như chỉ gần 1 tí nữa là môi chạm môi rồi.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh biếc hút hồn đó.Từ từ mặt tôi tiến lại thêm chút nữa.
Kanae có hơi giật giật,nhìn tôi đầy rụt rè,nhắm mắt lại rồi chu đôi môi màu hồng đào tiến lại gần tôi...
.
.
.

.
.
.
Mấy bác có trí tưởng tượng phong phú vãi,mấy bác tưởng hôn thật à?Thằng nào vui tính thật cứ thích gây hiểu nhầm nơi công cộng...
.
.
.
Có lẽ em hiểu nhầm thì phải.Tôi tiến gần,nhìn đôi môi đó.
Nhưng nhìn chán chê,tôi liền chuyển hướng sang tai trái của em ấy,thì thầm nhỏ nhẹ:
-"Thế em muốn nghe nhạc thể loại nào?"
Tôi thì thầm vào tai em ấy,rồi phả 1 hơi luồng khí nhỏ nhẹ vào vành tai em.
-"Ugh...aghhh~h..."
Kanae khẽ rên nhẹ,rồi nhận ra em và tôi đang ko giữ khoảng cách,em nhanh chóng đẩy tôi ra.Mặt đỏ như quả cà chua chín.
-"Ugh...anh-anh..."
-"Sao vậy?"
-"Dạ không không,tại em cứ tưởng tượng..."
-"Tưởng gì?"
-"Dạ không...à!Em thích thể loại nhạc tình và chút nam tính phiêu du"
Ơ,tôi đéo biết thể loại này,à mà cứ hát bài này vậy:
-"Nếu vậy thì...Nơi này có anh nhá?"
-"À thì,em ko biết bài đấy,nó mới nổi à?"
-"À thôi,anh hát đây...e hèm..."
Thế là tôi cất giọng ca vàng của mình lên:
-"Em là ai từ đâu bước đến nơi đây..."
(Vì 1 số lí do + tác giả lười,thế nên éo rảnh để ghi lời bài hát ra,nếu ghi lời ra thì lạc cmn đề)
Hát xong,tôi hít 1 hơi thật sâu để điều chỉnh hơi thở và nhịp tim đang đập nhanh vì hồi hộp nghe lời nhận xét của Kanae.
-"Em thấy thế nào?Có hay ko?"
-"Dạ,bài hát hay lắm,nhưng mà..."
-"Mà sao?"
-"Giọng anh khó nghe quá,nói đã khó,hát còn khó nghe hơn"
Tôi xụ mặt xuống,chưa bao giờ tôi nhận được 1 lời nhận xét chân thật đến tan nát cõi lòng thế này.
Thấy tôi như người mất hồn,hoảng hốt động viên tôi:
-"Nhưng mà bài hát rất hay,vô cùng trôi chảy và liền mạch.Nếu như thêm một chút nhạc nữa là hay hết sẩy"
-"... ... ..."
Tôi gạt bỏ lời nói của em ra,như người vô hồn,tôi chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau bóng lưng của em,miệng không ngừng lẩm bẩm:
-"Chỉ là anh đang dậy thì với trong thời kì vỡ giọng thôi,ko thì..."
Cả quãng đường,tôi cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu nói đó.Còn Kanae thì thỉnh thoảng quay ra xin lỗi và động viên tôi.
Loáng cái trời đã lên tới đỉnh đầu,tôi và em đã đến được nơi mà tôi đã nhờ em dẫn tới.
Từ đây bắt đầu nổi lên mấy ngôi nhà đơn sơ,càng vào sâu càng có nhiều ngôi nhà mọc lên nghi ngút đẹp rạng ngời.
Theo eo len qua làn người đông nghịt này,em dẫn tôi đến 1 tòa thành có hơi cổ.Tòa thành làm bằng đá cẩm thạch,cánh cổng sắt to lớn,và trước cổng là 2 tên lính canh tay cầm giáo đứng nghiêm túc nhìn đoàn người qua lại cổng thành
Tôi không khỏi bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O nhìn dòng chữ màu vàng sáng ròi rọi được ghi trên cổng thành:
-"HỌC VIỆN MA PHÁP DINGER"
_______________________
chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro