Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(P1)
-"1h30'chiều rồi,đi thôi"

Tôi tự dục mình rồi đi ra khỏi phòng của tôi,bước ra khỏi dãy trọ Golden,tôi có 1 dự cảm chẳng lành vào lúc này.Nhưng mà...sao đường xá gì mà vắng tanh như chùa bà đanh vậy,chẳng thấy nhộn nhịp như lúc trước.

Đi được 1 lúc,tôi ko hỏi thốt lên:
-"Ớ..."

Đương nhiên,bởi vì ngay lúc này,tại cổng trường đang đầy ắp người dân đứng trước cổng Học Viện Dinger,ko chỉ vậy mà trong cũng đông nghịt người.
1 tên lính canh cổng mà tôi đã gặp vào chiều qua,nhìn thấy tôi hét lớn:

-"Mọi người!!!Cậu ta kìa!!!"

Ngay sau đó,tất cả mọi người,dừng lại mọi hành động của mình,quay lại nhìn tôi,và những tiếng xì xào vang lên:

-"Cậu ta có phải ko?"_1 người đàn ông có vóc dáng nhỏ gầy.

-"Chắc vậy,thế mà tôi cứ tưởng cậu ta phải to hơn tôi chứ"_1 người đàn ông khác to lớn như một con gấu,cơ bắp đầy minh.

-"Nhỏ mà công nhận có tài thật"_1 người đàn bà khác nói.

-"Bộ quần áo của cậu ta tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ"_1 cô gái tầm tuổi 20 nhìn tôi đầy dè dặt.

Mọi người cứ thế nổi nên nhiều lời bàn tán khác nhau.

Nhưng mà cũng phải công nhận là quần áo tôi mặc có vẻ kì lạ thật:áo trắng sơ mi,quần tím than,giầy ba ta trắng...

Trong khi đó mọi người thì mặc những bộ quần áo dài có vạt áo đuôi tôm hoặc đuôi áo dài kéo lê trên đất gồm nhiều viền kẻ đầy màu sắc kì lạ theo kiểu Trung Cổ.

Mọi người nhìn tôi 1 lúc rồi ngay lập tức rẽ sang 2 bên đường tạo thành 1 lối đi lớn.Tôi ko hiểu họ đang làm gì,nhưng mà tôi liển hiểu ra ngay khi mọi người hét lớn:

-"Mời vào,học viên VIP"

Tôi thì ái ngại bước vào.Một vài người thì ánh mắt sáng lấp lánh,nhất là những người con gái,và những người đàn ông khác thì nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù ko mấy thiện cảm làm tôi nổi hết cả da gà.

'Cần tôi chém hết bọn chúng ra ko thưa chủ nhân"_Zeus hỏi tôi.

-"Ấy đừng,họ chỉ đang muốn làm gì đó,cứ để tôi xem xét phát"_Tôi can ngăn Zeus,nếu mà tôi nổi loạn ở đây như hồi ở Địa Ngục,thì tôi không muốn gặp 1 vài cao thủ có thể xé tôi thành từng mảnh nhỏ đâu.Dù Zeus rất mạnh nhưng nếu đánh nhiều người chắc chắn anh ta sẽ thua ngay...

'Chủ nhân lại đang nghĩ xấu về tôi à?'_Zeus đọc được suy nghĩ của tôi,hỏi.

-"Đừng bận tâm,tôi bảo gì thì anh chỉ cần nghe theo là được rồi"_Cảnh báo Zeus,tôi rụt rè bước từng bước vào học viện.

'Vâng'_Zeus bực dọc.

-"Ồ,Zero,chào cậu"_Hiệu trưởng ra đón tiếp tôi.

-"Dạ chào thầy,mà ở đây có chuyện gì hot à mà sao mọi người tập trung ở đây đông vậy?"_Tôi hỏi hiệu trưởng.

-"Cái này nên nói thế nào nhỉ?À,mọi người nghe được ở đâu có tin đồn là 1 cậu thanh niên có thể dùng được ma pháp hệ Ám,nên mọi người tập trung ở đây để nhìn thấy cậu ấy"_Hiệu trưởng nhởn nhơ đáp lại mà ko biết rằng tôi đang méo mặt nhìn ông ta.

Đi theo hiệu trưởng đến 1 cái khán đài cao 2 mét,bước lên bậc thang được bày
sẵn,tôi ko khỏi há mồm,vì phía trước mặt tôi là 1 biển người:

-"Đông...đông vậy"

-"Cậu cũng có vẻ bất ngờ giống ta nhỉ,lúc đầu ta còn tưởng tận thế rồi cơ,ha ha...hụ hụ hụ"

Hiệu trưởng cười lớn,nhưng lại bị cơn ho chặn lại.

Thầy bước ra giữa khán đài được bày sẵn 1 quả cầu trong suốt to bằng 1 quả bóng rổ.Thầy bước đến hét lớn:

-"Ta hôm nay vô cùng bất ngờ vì các vị đã tập chung tại đây,và ta biết rõ các quý vị muốn gì vậy nên..."

Thầy nói to rõng rạc rồi dừng lại,đưa ánh mắt nhìn tôi,nói:

-"...mời cậu Zero Arata,hãy chứng minh mình sẽ trở thành học viên VIP của học viện"

Nghe vậy,tôi bước lên,đưa ánh mắt xuống nhìn mọi người đang có mặt ở đây,đông voãi...

-"Cậu Zero Arata,xin hãy đặt tay phải lên quả cầu thông thái..."
Ngài nói,tôi gật đầu rồi đưa tay phải của mình lên,và rồi:

-"Cái?Cái quái...Aghhhh"
Tôi cảm thấy có gì đó đang tuột ra khỏi người tôi,từ lòng bàn tay của mình.Quả cầu trong suốt đó như 1 cái máy hút,tôi như bị nó hút vào trong quả cầu vậy,thật mệt mỏi.

'Chủ nhân,cần giúp ko ạ?'

-"...ughhh...làm được gì thì làm đi..."

'Vâng'

Zeus liên lạc với tôi rồi làm gì đó mà tôi ko biết,nhưng mà tôi hết cảm thấy mệt mỏi,cơ thể lại tràn đầy năng lực như lúc đầu.Và 1 thứ khác lại làm tôi chú ý đến nó:quả cầu,nó dần dần hóa thành màu đen dạng khói bị bao bọc bởi quả cầu ko cách nào thoát ra được.

Hiệu trưởng nhìn quả cầu bị hóa đen đó,thì gật đầu.Còn mọi người dưới khán đài như nín thở vậy,không khí im ắng đến đáng sợ.

Hiệu trưởng nhận ra được tình hình,hét lớn tiếp:

-"Cậu ấy đã vượt qua thử thách thứ 2,Nguyên tố"

-"Hể"
Vậy là tôi đã vượt qua rồi sao,bất ngờ quá,nhưng mà tôi ko ngờ đây là một thử thách đó.

Mọi người dưới khán đài thì:

-"Oooooooo"

-"Thật ko thể tin được"

-"Ma-ma pháp bóng tối,hệ Ám"

-"Tuyệt vời,1 nhân tài"

Và nhiều lời bàn tán khác tôi nghe ko rõ mấy.

-"Vậy thì còn thử thách thứ 3"
Tôi hỏi Hiệu trưởng.

-"À khỏi cần,tôi chỉ cần như vậy là cho cậu vào thẳng khoa Ma Pháp luôn rồi"

-"Nghĩa là..."

-"Khỏi cần thử thách thứ 3,tôi sẽ đồng ý cho cậu vào luôn,vào khoa Ma Pháp"

-"Yahoooo,tuyệt vời"

Tôi hét lớn nhất có thể để mọi người dưới khán đài có thể nghe thấy,nhưng:

-"Tôi phản đối"

Một giọng nói khác vang lên phá nát bầu ko khí vui mừng đó.

-"Hử,ai vậy?"

Hiệu trưởng dò hỏi mọi người phía dưới.

-"Tôi"

Một anh thanh niên tầm 18 tuổi,mặc trên người bộ áo giáp sắt màu trắng rất cứng cáp.Mái tóc nâu cắt ngắn rất điển trai.Khuôn mặt sắt đá lạnh lùng tỏ sự tức giận và khinh bỉ nhìn tôi.Anh ta khiến tôi vô cùng khó chịu.

-"Cậu có phải là Học viên Kida thuộc khoa Kiếm sĩ?"

-"Đúng,là tôi"

Ngay sau đó vài lời bàn tán vang lên:

-"Đó chẳng phải là anh Kida sao?"

-"Ui dẹp trai ghê"

-"Hôm trước anh ta đã mua 1 thanh kiếm tại chỗ tôi đó,nó còn đang ở tại thắt
lưng của anh ta kìa"

-"Theo như tôi biết thì anh ta năm ngoái đã lọt vào chung kết quốc gia đó,chỉ tiếc là giải Á Quân"

Nghe những lời nói đó,tôi liền hiểu ra 1 điều:"Đừng có bao giờ đụng vào anh ta"

Thầy hiệu trưởng nhìn Kida đầy thắc mắc:

-"Liệu ta có thể hỏi vì sao ko?"

-"Là bởi vì anh ta chưa vượt qua thử thách thứ 3"

-"Chẳng phải là ta đã nói..."

-"Tôi phản đối"

-"Thế...cậu muốn gì?"

-"Hứ..."

Tên kiếm sĩ Kida liếc đểu tôi(bố mày sôi máu rồi đấy) rồi đáp:

-"Tôi muốn thách đấu cậu ta!"

Mọi người như im lặng thêm lần nữa trước câu nói của Kida.Nhưng anh ta mặc kệ họ,nói tiếp:

-"Với uy thế và danh dự của 1 kiếm sĩ,tôi Laclan Kida,sẽ thách đấu Zero Arata"

-"Ồ"

Thầy hiệu trưởng ồ lên:

-"Nếu vậy thì,Zero,đây sẽ là thử thách thứ 3 của cậu"

-"Chả phải ban nãy thầy nói..."

-"Ta rất tiếc nhưng đành phải vậy thôi"

Tôi như điếng người đi,ko thể tin vào những gì mà mình được nghe tiếp từ thầy hiệu trưởng:

-"Đúng 1 tiếng nữa,3h chiều nay,thử thách thứ 3 của cậu mang tên:Chiến Trường."

Rồi ngài quay qua chỗ tôi,nói với giọng vô cùng nhỏ nhẹ:

-"Chúc may mắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro