Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(P2)
*****Tại phòng hiệu trưởng Dangot của Học Viện Ma Pháp Dinger*****

"Phù~ù"

Thầy Dangot,hiệu trưởng của Học Viện Ma Pháp Dinger.Thầy đang đứng tại cánh cửa sổ kính,ánh mắt xa xăm nhìn vầng trăng tàn tròn xoe,mồm phì phò ngậm tẩu thuốc,thở ra 1 làn khói trắng xóa.

Bỗng thầy nhíu mày:

-"Không cần phải lén lén lút lút như vậy đâu,ra đi!"

-"Vẫn như mọi khi nhỉ,anh trai"

"Bù rù bù rù"

Giọng nói của 1 cô gái vang lên khắp căn phòng,rồi 1 bóng đen chui lên từ dưới đất kèm theo là âm thanh của bùn đất.

-"Lại là cô sao,Cô hiệu phó Kilo Kando?"

-"Mồ,đã nói bao nhiêu lần rồi,những lúc chỉ có riêng 2 ta thì xưng hô với nhau là anh em mà?"

-"Cô biết là chúng ta không còn quan hệ gì mà"

-"Nhưng dù thế nào chúng ta vẫn là anh em"

-"Haizzzz...tôi nghĩ cô nên giữ lấy thân lấy phận của mình"

-"Rồi rồi rồi,đây là lần thứ 269 anh nhắc rồi đó"

-"Không nói về chuyện này nữa.Thế chuyện tôi nhờ cô điều tra đâu rồi"

Quan hệ giữa thầy hiệu trưởng Dangot và cô hiệu phó Kanda không được tốt cho lắm.Nói rõ hơn thì trước đây,họ từng là anh em ruột của nhau hơn kém nhau 15 tuổi.Gia đình họ sống tại Thụ Quốc Don.Nhưng vì 1 sự cố,khi Dangot 16 tuổi và Kanda 1 tuổi,gia đình của họ bị ám sát,đến bây giờ họ vẫn chưa biết thủ phạm là ai và tại sao bọn chúng lại làm vậy.Dangot và Kanda lúc đó đã chạy trốn đến Nhân Tộc Maya và trở thành trẻ lang thang tại 1 con phố nhỏ,may mắn cho 2 người họ là đã có 2 gia đình nhận nuôi 2 người.Rồi họ xa cách nhau đến tận 30 năm mới gặp và nhận ra nhau.Kilo Dangot,họ tên đầy đủ của ông lúc đó đã xây dựng Học Viện này và cũng là hiệu trưởng đã được 9 năm nay.Còn Kanda được Dangot bổ nhiệm làm hiệu phó từ lúc thành lập học viện đến bây giờ.

-"Anh lúc nào cũng lạnh nhạt với em.Được rồi,theo điều tra mà chúng ta đã thu được rằng cậu ta,Zero Arata,không biết chủng tộc và quốc gia..."

-"Hử???"

-"Ta chỉ điều tra được như thế thôi,anh thấy sao?"

-"Haizzzz...một chàng trai rất bí ẩn nhưng lại rất mạnh mẽ,tôi rất có hứng thú với cậu ta"

-"Hì hì,cái này em biết.Cậu ta cũng rất tự tin,quyết đoán,mạnh mẽ và cách nói chuyện cũng vô cùng kì lạ"

-"Đúng là như vậy,à mà còn chuyện nữa!"

-"Khoảng 1 tuần sau"

-"Đúng vậy,chúng ta nên chuẩn bị đi,sắp sửa có 1 nhân tài nữa được sinh ra rồi đó"

-"Vâng,em sẽ cố gắng"

Nói rồi 1 cái lỗ được mở ra dưới chân cô Kanda ,cô cứ thế rơi xuống đó,để lại 1 câu:

-"Em đi đây,nhớ giữ gìn sức khỏe nha,ANH TRAI"

Cô nhấn mạnh từ "anh trai" rồi rơi xuống cái lỗ đó.

Thầy hiệu trưởng chỉ lẩm nhẩm sau khi thấy cô ta đi:

-"Cái con bé này,40 tuổi rồi mà cái tính vẫn trẻ con như ngày xưa"

*****Diễn ra tại phòng trọ Golden*****

"Pặc pặc"

Âm thanh của nút chai bị bật ra,đúng vậy.Đã có vài chai rượu đã bị mở ra,âm thanh của nút chai kêu thật vui tai.Tất cả mọi người đều rất vui vẻ,ngoại trừ 1 người:

-"Tại sao lại là phòng tôi?"_Chàng trai đó đang ngồi trên giường lẩm nhẩm.Vâng tôi đây.

-"Đơn giản thôi,bởi vì phòng của anh là rộng nhất mà"_Kanae nghe thấy tôi lẩm nhẩm,trả lời lại.

-"Nhưng anh mệt lắm"_Tôi nói với cái giọng thanh thở chán đời.

-"Ha ha ha,muốn ngủ sao?Không được đâu,tại sao nhân vật chính của chúng ta lại có thể ngủ vào lúc này chứ,dậy,dậy mau!"_Một ông chú tầm U40 có mái tóc hồng và đôi mắt xanh rất giống với Lala.Vâng,cha của Lala đó,ông tên là Sango.Tay cầm 1 chai rượu 500ml đã bật nắp đã bị uống đi hơn 1 nửa.

-"Nhưng cháu..."_Tôi nói dở câu thì bị cắt ngang.

-"Anh Zero,đây là bánh nướng táo em mới làm đó,anh ăn thử đi"_Lala tiến tới chìa ra đĩa bánh nóng hổi thơm nức mũi.

-"À cảm ơn,nhưng anh mệt quá"_Tôi mệt mỏi trả lời.

-"Nếu vậy thì...há miệng ra đi,aaaaaa nào"_Lala giọng vui vẻ,tay cầm 1 miếng bánh táo hướng tới mồm tôi.

-"Ờ cảm ơn em,aaaaa"_Không thể từ chối,tôi chỉ biết há mồm chờ miếng bánh tới.Ồ,nó ngon ghê,ngọt và ngậy nước nữa.

-"Ô ô ô,ta có gì nè!Lala đút bánh cho Zero,ha ha ha.Ta chỉ đi trong vài tháng mà đã có biến rồi"_Ông chú Sango vỗ vai tôi.

-"Có biến gì hả chú?"_Tôi hỏi.

-"À,ta thấy cậu khá được đó,cậu thấy con gái ta ta thế nào?"_Ông chú có vẻ đang mong chờ 1 chuyện gì đó.

-"À Lala hả?Ờm,Lala rất xinh đẹp,cuốn hút,dịu dàng và tử tế nữa"_Tôi đáp lại với cái giọng mệt mỏi.

-"Anh Zero,đâu-đâu cần phải trả lời hết chứ"_Lala mặt đỏ ửng lên.

-"Ha ha ha,thế Zero,cậu muốn làm rể nhà ta không"_Ông chú Sango giọng khinh khỉnh.

-"Cha à,sao cha lại nói thế"_Mặt Lala đã đỏ nay còn đỏ hơn.

-"Con yên nào,để cậu ta trả lời đã"_Chú Sango cười với tôi.

-"Dạ cháu á?Thôi...cháu chưa muốn yêu"_Tôi đáp lại ngay và luôn.Ủa,hình như tôi thấy mặt của Lala buồn đi thì phải?Chắc do mệt quá thôi.

-"Thôi nào anh yêu,để cho cậu ta thở tí đi.Sau trận chiến lúc chiều chắc cậu ấy mệt rồi,nên để cậu ta ngủ sớm"_Cô Linda đến đúng lúc ghê.

-"Hể,con trai gì mà yếu xìu vậy?"_Chú Sango nện thêm mấy phát vỗ lưng vô cùng thốn khiến tôi như muốn khóc.

-"Thôi đi chú,cậu ta mệt thật rồi"_Kanae vào khuyên nhủ ông chú.

-"Vậy sao,chán quá"_Ông chú có hơi thất vọng,nhưng rồi cũng đứng lên tiến ra phía bàn ăn chứa đầy ắp những món ăn hấp dẫn.

-"Cảm ơn em nha Ka...na...e"_Tôi hình như mệt quá rồi thì phải,đâm ra ảo giác luôn.Tại sao tôi lại thấy có tận 2 Kanae đang đứng trước mặt tôi nhỉ.

Mệt quá,tôi ngã kềnh phát ra giường ngáy khò khò luôn.
.
.
.
CHÚC NGỦ NGON NHA ANH EM !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro