Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Griffon,1 con quái vật có hình dạng:đầu và cánh đại bàng,mình sư tử,bộ lông màu nâu đất.Cơ thể nó thể bé nhất là 5-10m,còn nếu lớn nhất là 20m.Kích thước rất lớn,và cũng rất nguy hiểm...hình như lạc cmn đề rồi thì phải.Trở lại

Con quái vật Griffon đó kêu lên:

-"Qúacccccc"

Lại rống nữa,thật đau đầu,nên làm gì đó mới được.

'Ê mi'

Zeus điều khiển cơ thể tôi,cái giọng nói ồm ồm khó nghe đó phát ra từ cổ họng tôi.

-"Qúac"

Con Griffon ngẩng đầu lên,nó đã nhìn thấy tôi.Dưới chân nó là 1 cái xác,cái xác đó mặc trên người bộ giáp màu đỏ,vâng đó là tên Thủ lĩnh của băng sơn tặc,và hắn đã chết.

"Phập phập"

Nó vẫy đôi cánh trắng muốt,đôi cánh phải sải tận hơn 10m.Rồi,nó đã bay lên trên không,rắc rối rồi đây.

'Tất cả các ngươi mau chạy đi,không ta sẽ cho con Griffon cùng ngôi làng này thành bình địa bây giờ'

Zeus nói vọng xuống cho những dân làng phía dưới nghe thấy.Thật may là họ đã hết sợ hãi,lắng nghe cái giọng ồm ồm của Zeus,họ cũng biết rằng nơi đây sẽ gặp nguy hiểm nên họ ngay lập tức chạy vào rừng.

'Và giờ thì...'

Zeus nhìn con Griffon đang bay bằng độ cao như mình,nắm chặt cây lưỡi hái,anh hét lớn:

'Đối thủ của mi là ta'

Rồi trận chiến trên không bắt đầu.

Con Griffon há mỏ ra,rồi nó hút tất cả các luồng khí xung quanh nó.Zeus cảm thấy không khí như bị loãng đi,ngay lập tức lùi ra xa.Nhưng không kịp nữa,con Griffon thổi 1 luồng khí mạnh mẽ làm Zeus bị đẩy lùi ra xa.Không biết thế nào mà những luồng gió đó sắc nhọn lao tới Zeus,cắt những vết chém nhỏ gây sứt da,lớp áo mặc trên người thì bị cắt ra tơi tả.Đó là bộ đồng phục học sinh của tôi đó.

'Khá đấy'

Zeus thầm khen con Griffon rồi 1 luồng khói bao trùm lấy cả cơ thể Zeus,những vết cắt ngay lập tức được chữa trị.

'Ta sẽ dùng tất cả sức mạnh của ta,Biến đổi:Huyết Lưỡi Hái'

Đây là 1 kỹ năng mà lúc ở Địa Ngục,Zeus đã sử dụng nó để đánh với Ma Vương Tống(chap 14 nha mấy bác)

Một luồng khói màu đỏ sậm từ đâu bay tới,hòa cùng làn khói đen xung quanh người Zeus.Một luồng khói 2 màu đen đỏ bị chiếc lưỡi hái tham lam hút lấy.Rồi biến đổi xảy ra:chiếc lưỡi hái nổi lên nhiều kí tự và hoa văn rất kì lạ,ngay ở phần cán lưỡi con mọc lên 1 con mắt to,con mắt chớp chớp 2 cái,thật dị người.

Con Griffon cảm thấy có sự nguy hiểm,liền ngay lập tức ngưng tụ thêm một quả cầu khí tại mỏ mình.Qủa cầu có kích cỡ 3m,từ mỏ Griffon bắn ra,quả cầu điên cuồng lao tới chỗ Zeus.

'Trò mèo'

Nhìn quả cầu gió đang tiến tới,Zeus căn thời gian chuẩn,chọn thời cơ thích hợp rồi đánh xuống.Phần lưỡi của Lưỡi hái Zeus va chạm với quả cầu khí màu trắng đó,chẻ đôi quả cầu ra làm đôi.Qủa cầu bị chém làm đôi,1 nửa bị lệch sang trái,1 nửa còn lại bay lệch sang phải.

-"Quaccccc"

Con Griffon rống lên rồi thu đôi cánh hạ xuống đất.Zeus thì chỉ cười mỉm,cũng hạ xuống đất theo.

Con Griffon thấy vậy,nó cắm 1 chân trước xuống đất thật sâu.Hất mạnh miếng đất đó bằng chân trước,1 loạt đất đá cứ theo quán tính lao tới chỗ Zeus.Thấy nguy hiểm,Zeus liền nhảy lên cao.

Rồi lớp bụi đất đá lặng dần,con Griffon căng mắt ra nhìn đống đất đá trước mắt nó.

'Tìm ta à?'

Zeus nói vọng xuống từ trên cao,con Griffon thì tức giận,hai lỗ mũi xì ra 1 luồng khói trắng.Còn Zeus,anh nhận thấy mình quá ngu ngốc khi hạ xuống đất để nó đánh 1 đòn nguy hiểm như vậy.Cũng may là toàn bộ người dân trong ngôi làng đều di tản hết nên ko có thương vong gì cả.

'Chơi thế đủ rồi,kết thúc'

Zeus nghiêm mặt lại,2 tay cầm chắc chiếc lưỡi hái Zeus,giơ nó lên cao quá đầu.Bỗng 1 luồng khí đỏ đen bao trùm lấy phần lưỡi,nó như 1 cái vỏ bao bọc lấy chiếc lưỡi hái vậy.Nếu đứng từ xa,ta sẽ nhìn thấy 1 tên thanh niên đang cầm trên tay chiếc lưỡi hái khổng lồ 3m,và dưới đất là 1 con Griffon to lớn 10m.

Zeus nhận thấy chiếc lưỡi hái đã được bao phủ bởi lớp khói đó,nhếch mép.

Con Griffon thì đứng đờ ở phía dưới,không biết phải làm gì vào lúc này cả.Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc lưỡi hái.

Zeus vung dọc chiếc lưỡi hái xuống.Một nhát chém khí vòng cung màu đỏ sậm phóng xuống con Griffon,nhát chém vòng cung đó lao tới,để lại phía sau 1 luồng khói đỏ đen tỏa ra mãnh liệt(đại khái giống Cung Ánh Sáng của Ezreal ấy,khi bắn sẽ để lại phía sau những hạt ánh sáng.Nhưng Zues ta chém dọc nhá,khi chém thì để lại luồng khói)

Nhát chém khí hình vòng cung màu đỏ phóng tới:

"Rầm"

Con Griffon ổn định lại cơ thể,hút lấy hút để toàn bộ không khí xung quanh,tạo thành 1 quả cầu bắn vào nhát chém vòng cung đó.Nhưng quả cầu khí đó va chạm vào,ngay lập tức bị cắt ngọt xớt ra làm 2.Nhưng bù lại,uy lực và vận tốc lao tới của nhát chém khí giảm đi rất nhiều.

Con Griffon nhận thấy điều đó,nhanh chóng tụ thêm 3 quả cầu nữa bắn tới.Nhát chém khí dần dần giảm vận tốc.Nhưng dù sao,nhát chém vẫn chém thẳng xuống đầu của con Griffon.

(Tả hơi khó hiểu,đại khái là tuy đã bị giảm mất tốc độ nhưng nó vẫn chém thẳng vào đầu con Griffon)

Bị chém bởi nhát chém khí đó,con Griffon bị chém thẳng vào đầu,cú sốc gây ra quá lớn khiến con Griffon lảo đảo ngã xuống.

"Ruỳnh"

Cơ thể khổng lồ của nó ngã xuống khiến mặt đất rung chuyển.

-"Trả lại cơ thể cho tôi mau"

Đến bây giờ tôi mới lên tiếng,sau khi chứng kiến trận chiến đó và đã kết thúc,tôi mới kêu Zeus trả lại cơ thể cho tôi.

Được trả lại,tôi cũng cất chiếc lưỡi hái,như những lần khác,nó lại hóa thành làn khói đen,rồi cánh tay trái...đoạn này kể đi kể lại nhiều quá,cắt luôn.

Nhìn con Griffon khổng lồ đang nằm trước mặt,tôi biết rằng nó còn sống.Tôi hét lớn báo hiệu với dân làng:

-"GRIFFON ĐÃ BỊ HẠ GỤC RỒI"

Ngay sau câu nói đó,cả dân làng rụt rè ngó cổ ra khỏi khu rừng,nhưng khi thấy con Griffon đã ngã xuống như tôi nói,tất cả mọi người đều chạy ùa ra.

-"Nó đã bị đánh bại"

-"Cậu ta mạnh quá"

-"Làng ta được yên bình rồi"

Mọi người chạy ùa đến chỗ tôi,vác tôi lên vai và ném tung tôi lên trời.

Họ có hơi thái quá khi mà cứ tung tôi lên như vậy,bỗng cảm thấy buồn nôn.

Rồi Rose tiến đến con Griffon,dùng cánh tay bé nhỏ của mình xoa cái đầu khổng lồ của con Griffon đó.

Sau màn tung hứng,tôi cũng đã xin họ dừng tung tôi.Bước tới chỗ em ấy:

-"Thế là xong rồi nhỉ?"

-"Vâng,cuối cùng ngôi làng cũng được bình yên"

Rồi Rose ngước mặt lên nhìn tôi:

-"Anh Zero"

-"Gì vậy?"

-"Em sẽ thu phục nó làm linh thú,và rồi lúc đó em sẽ sử dụng được ma pháp giống như anh"

-"Ờ,thế thì chúc em thành công"

Tôi nhớ lúc trước,Rose có bảo tôi rằng muốn thu phục con Griffon làm linh thú.Cái này tôi cũng không biết em có thu được không.

Em nắm lấy bàn tay tôi:

-"Vậy nên,anh Zero,hãy giúp em nhé"

-"Ơ,giúp thế nào?"

-"Đơn giản lắm ạ"

Em nắm chặt bàn tay tôi bằng 2 bàn tay của em ấy.Đôi tay em rất mềm và nó cũng rất ấm nữa.Rose đặt cả 2 tay mình cùng tay tôi lên đầu con Griffon,2 mắt em nhắm lại:

-"Với sức mạnh ma pháp dồi dào,ta,Lisa Rose muốn thu phục ngươi làm linh thú của ta..."

Nói đến đây,bỗng tôi như có cảm giác sức lực của tôi đang bị hút vậy.Nhìn sang Rose,đang định hỏi thì em nói luôn:

-"...Xin hãy cho em mượn ma lực của anh,Zero"

-"Ừ"

Trên khuôn mặt em là 1 nụ cười tươi rạng rỡ,đôi mắt em mở ra:

-"Cảm ơn ngươi đã chấp nhận ta,từ nay tên của ngươi là...Gin"

Rồi cả cơ thể con Griffon hóa thành các đốm sáng màu nâu.Các đốm sáng đó như những con đom đóm,rất nhiều,nhiều quá.Rồi nhũng con đom đóm đó tụ tập lại thành 1 quả cầu sáng màu nâu lớn khoảng 1 quả bóng tennis.Qủa bóng nâu sáng đó bay lơ lửng trước mặt em và tôi.

Bàn tay của em và tôi giờ chỉ chạm vào khoảng không,2 chúng tôi buông tay nhau ra,2 cánh tay em ôm lấy quả bóng tennis màu nâu sáng đó.Rose vui mừng đến nỗi ôm chặt lấy tôi:

-"Em làm được rồi,cảm ơn anh,cảm ơn anh"

-"À ừ"

Tôi quá bất ngờ bởi hành động của em ấy.Rồi trưởng làng tiến tới:

-"Vì từ bây giờ làng của chúng tôi đã được yên bình,nên chúng tôi sẽ mở một bữa tiệc nhỏ"

-"Thế còn đống đất đá do con Griffon đó gây ra?"

Tôi thấy lạ hỏi lại.

-"À,thiệt hại chỉ 1/4 ngôi làng thôi nên sẽ không sao đâu.Ngày mai dọn cũng được"_Trưởng làng trả lời.

-"Vâng"_Tôi chỉ biết cười trừ.

-"Yeaaa,một bữa tiệc"

Và 1 bữa tiệc nhỏ đã được diễn ra vào ngay đêm hôm đó...
-"Uống đi"

-"Không say không về"

-"Rượu quý đây,ai mua đi"

Một bữa tiệc nhỏ đã được diễn ra,tuy nhỏ nhưng mọi người lại rất vui vẻ,bởi vì từ bây giờ họ có thể có 1 cuộc sống an nhàn và yên bình.Sau khi tôi đánh bại lũ sơn tặc và con Griffon chuyên phá phách làng mạc,họ làm tiệc,rồi xử lý nó.Tiếng cốc va chạm với nhau,tiếng uống rượu ừng ực,thậm chí lại có vài tiếng hò hét,hát ca...một vài người lại nổi máu làm ăn lôi những thứ rượu quý của mình ra bán.

Tôi cũng vui lắm,nhưng mà:

-"Theo thống kê cho biết:gần 1/4 ngôi làng bị phá hủy,dân làng ko có thương vong hay hư hại gì nhiều.Riêng lũ sơn tặc thì hơn 150 tên bị rơi xuống khe nứt do Zero tạo ra,gần 50 tên còn lại cùng tên thủ lĩnh tuy ko bị rớt xuống đó nhưng lại bị Griffon cùng đống đất đá đè chết.Ruộng nha đam ko có hư hại gì nhiều"

Tôi đọc tờ giấy thống kê mà trưởng làng đưa cho,đáng lẽ tôi ko hứng thú mấy nhưng Rose lại bắt tôi đọc cho em nghe dù em có thể tự đọc một mình,haizzz.

Rose 1 tay nắm lấy tay tôi,tay còn lại cầm quả cầu màu nâu lớn khoảng 1 quả bóng tennis.Lúc trước nó đã phát sáng,nhưng giờ nó ko sáng nữa và trở thành 1 quả cầu màu nâu đất.Tôi đã hỏi em vì sao nó lại như vậy,nhưng em đã trả lời tôi rằng đó là bởi vì con Griffon đã chấp nhận cô bé là chủ nhân của nó,và nó có cái tên mới là Gin.Qủa cầu màu nâu đất đó là công cụ triệu hồi linh thú,còn sức mạnh ma pháp thì đã ở trong cơ thể của Rose rồi.

"Uống đi chàng trai.Cậu là anh hùng của ngày hôm nay đấy"

Một ông chú đến chỗ tôi,dúi vào tay tôi 1 cốc rượu màu tím.

-"Xin lỗi cháu chưa đủ tuổi"

-"Thế bao nhiêu rồi mà chưa đủ"

-"Dạ hì hì,cháu mới hơn 16"

-"Cái quái...trẻ vậy mà khỏe dữ,đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ"

Ông chú đó vỗ vai tôi mấy cái rồi lại tiến ra phía mấy ông chú khác đang uống.Ê chú còn cốc rượu trên tay tôi thì sao?

-"Anh mới 16 sao,hơn em tận 3 tuổi lận"

Rose nắm tay tôi ở bên cạnh,bĩu môi.

-"Thế em mới 13 à,thảo nào nhỏ ghê"

Tôi nói rồi nhìn chằm chằm vào bộ ngực đang phát triển của em ấy.Rose như nhìn thấy ánh mắt của tôi,buông tay tôi rồi dùng 2 tay che bộ ngực của mình lại,khuôn mặt đỏ bừng lên:

-"Anh...anh nhìn gì?"

-"À...anh-anh..."

-"Hứ"

Em quay mặt đi sang chỗ khác,để lại cho tôi 1 cái lườm cháy xém cả da mặt,nhưng môi em lại nở 1 nụ cười hạnh phúc.

Lúc tôi tắm,em đã ôm tôi rồi cọ trực tiếp bộ ngực đang phát triển vào lưng tôi,ôi mai gót.Kích thích vờ lờ.Lúc này đây mặt tôi cũng đã đỏ bừng lên từ bao giờ.Hai chúng tôi ấp úng không biết nên nói gì tiếp thì:

-"A anh hùng,cậu đây rồi"

-"Nè nè,uống đi"

Một lũ đực rựa U40 tiến tới chỗ tôi và Rose,khuôn mặt của các ông chú đó đỏ bừng lên vì rượu.Họ túm lấy tôi rồi lôi tôi xềnh xệch ra chỗ mấy ông chú khác.Rose thấy thế thì cũng mỉm cười bước theo.

-"Nè chàng trai,uống đi"_ông chú 1 giục tôi.

-"Nhưng cháu ko uống được"_tôi dúi cốc rượu trên tay tôi cho họ.

-"Cái gì,con trai gì mà yếu xìu"_ông chú 2 chê.

-"Cậu ta yếu xìu nhưng đánh bại cả toán sơn tặc cùng con Griffon đấy"_ông chú 3.

-"Nhưng mà ko uống được rượu thì vẫn là yếu xìu thôi"_ông chú 2

-"Nè anh Zero,em rót anh chén này"_Rose tiến tới đưa ra trước mặt tôi 1 ly rượu nhỏ,tôi định từ chối nhưng em cứ giục rồi nhìn tôi đấy cảm xúc.

-"Haizzz,thôi anh uống vậy"_tôi cũng chịu thua rồi đưa ly rượu lên miệng uống.

Hớp đầu tiên,ra đây là mùi vị của men,lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cái vị người lớn này.

-"Hoan hô,cậu ta uống rồi"_ông chú 1 cổ vũ.

-"Thế mới là đàn ông chứ"_ông chú 2.

-"Này mấy anh ép cậu ta làm gì,cậu ấy đã ko muốn uống thì thôi,lại còn..."_1 cô gái tầm 20 tiến tới.

-"Hì hì,cứ để cậu ta uống tí có làm sao đâu"_ông chú 3 cười trừ.

-"Vậy à?"_rồi cô gái đó rót thêm 2 ly nữa đưa cho tôi.

-"Ấy thôi cô ạ,cháu cảm thấy ko ổn lắm"_tôi chối.

-"Mỗi 2 ly thôi mà"_cô ấy lại giục

-"Uống đê uống đê"_Mấy ông chú lại cổ vũ,mịa

-"Cháu chỉ làm 1 ly thôi"_tôi lấy 1 ly trên tay cô ấy rồi uống luôn.Oẹ,nó cay và đắng,cảm giác khó tả vãi.

Uống xong,tôi thấy hơi phê phê trong người,bụng tôi thì kêu gào thảm thiết,hic hic.Rose hỏi:

-"Anh đi đâu vậy?"

-"Anh phải kiếm thứ gì bỏ bụng đây, đã đói lại nốc toàn cồn vào bụng thế này..."

-"Cần em mớm cho ăn luôn không?"

-"Này này này..."

-"Em đùa đấy,hi hi"

-"Thiệt tình..."

Rồi tôi tiến tới cái bàn chứa thức ăn,đang định lấy cái đùi gà thì:

"Bộp"

Ai đó túm lấy vai tôi,quay mặt ra thì:

-"Nhân vật chính mà cứ ru rú ở đâu thế này"_ông chú 4 đi tới túm vai tôi.

-"Cậu ta uống được đó,bồi thêm bồi thêm"_ông chú 5 từ đâu tiến tới cầm chai rượu to chả bá.

Rồi ông chú 5 mở nắp chai rượu,cắm thẳng vào miệng tôi:

-"Tới bến đê..."_tất cả đồng thanh.

-"Tha emmmmm...*ọc* *ọc* *ọc*"_tôi kêu la thảm thiết rồi cứ thế nốc thẳng chai rượu vào dạ dày của mình.

Cuộc chè chén linh đình đến tận đêm khuya,không ai để ý lòng đen trong mắt tôi biến mất từ lúc nào không hay,cùng lúc ấy,bọt mép sùi ra từ miệng cậu.

*****Gần sáng*****

-"Trời đã sắp sáng chưa ta?"

Tôi tự hỏi,bởi vì lúc này tôi đang ở dưới bếp của căn nhà trưởng làng.Vì bữa tiệc vừa rồi,tôi chỉ toàn rượu và rượu,chẳng có gì để bỏ bụng cả.Với lại lúc này tôi cảm thấy vô cùng khát nước.

Tu hết nửa cốc nước,tôi cảm thấy bắt đầu khá hơn đôi chút.Còn giờ phải xử lý cái dạ dày đang ko ngừng biểu tình đã.

-"Thức ăn thức ăn..."

Tôi tiến đến cái tủ to nhất ở dưới bếp,tôi cá rằng đây là tủ đựng thức ăn,rồi tôi mở cửa ra:

"Rầm"

-"Cái quái gì đây?"

Tôi nhìn cái đống hỗn độn đó:cục sương đã được gặm gần hết thịt,thêm một ít rau sống trông có vẻ bị sâu và nhàu một cách kì cục.Thứ duy nhất nhìn có vẻ bình thường trong đống đó có lẽ chỉ còn mỗi đống cơm trắng kia,tạm thời bỏ qua một vài "tạp chất"chưa đề cập tới.

Thở dài một tiếng trong hạnh phúc,xem ra ít nhất vẫn có thứ cho tôi bỏ bụng,bỏ qua mấy cái linh tinh kia,riêng ít cơm trắng đó cũng đủ để thỏa mãn bao tử của tôi hiện giờ.Tôi nhẹ nhàng đưa chiếc tô xuống,bốc cái đống cơm trắng đó lên.

Đang định cho những thứ cần cho vào miệng,rồi đột ngột có một giọng nói cất lên từ phía cửa bếp.

-"Anh đang làm gì vậy?"

Giật mình,tôi đánh rơi cái tô cơm đựng cơm trắng đó:

-"Cơm của tôi"

Tôi vô hồn nhìn đống bầy nhầy trước mặt mình.

-"Anh đúng là...Có đói thì nói với em một tiếng chứ,việc gì phải lục cái đống đồ ăn cho chó vậy?"

-"C-Cho...cho chó?"

*****Sau đó*****

-"*nhoàm nhoàm*ngon,ngon quá*sụp sụp*"

Tôi tống hết đống thức ăn đã được Rose hâm nóng và vài món đã được nấu lên,ngon...đó là cảm nhận lúc này của tôi.

-"T-Từ từ thôi,coi chừng nghẹn"

-"Sao em không nói sớm là em có thể nấu ngon vậy hả?Làm anh cứ như thằng ngốc vậy,đã thế còn suýt nữa bỏ mồm đống đồ ăn cho chó nữa"

-"Làm sao mà em biết được,nếu không phải nghe thấy tiếng động lạ trong bếp và xuống kiểm tra,chắc anh đã ăn phải chúng rồi cũng nên"

Sau đó đống thức ăn đã bị tôi giải quyết nhẹ nhàng.

-"Cảm ơn,em cứu sống anh rồi!"

-"Anh ấy nhé,không bỏ bụng được gì mà sao..."

-"Không,không,không.Anh hoàn toàn vô tội.Là do mấy ông bác kia tống rượu ấy chứ.Anh không thoát được"

Rồi Rose với vẻ mặt bối rối,nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại:

-"Được rồi,không đề cập đến nó nữa.Gặp anh ở đây cũng tốt,khỏi phải chui sang giường anh làm gì"

-"À này,hình như anh vừa nghe thấy chuyện gì kinh khủng lắm thì phải..."

-"Không có đâu!"

-"Có mà..."

-"Đã bảo là không có đâu!"

-"Ờm"

Rồi cô nàng lúng túng:

-"Anh...anh Zero"

-"Gì vậy?"

-"Chuyện lúc trước...lúc ở trong phòng tắm..."

Mặt em đỏ lên,cả tôi cũng vậy.

-"Bộ...có chuyện gì à?"

-"À,lúc đó em có nói..."

-"Nói gì?"

-"Em...em muốn theo anh ấy,có được ko ạ?"

-"Cái,cái đó..."

Tôi ko biết phải trả lời như thế nào,tôi ko muốn em đi theo và biết rằng tôi đang sở hữu 1 thứ vũ khí chết người.Tôi ko muốn em ấy vướng vào những rắc rối của mình đã gây ra,thế thôi...

*****Sáng hôm sau*****
Tình hình lúc này trông có vẻ nghiêm trọng,mặt người nào người nấy ai cũng nghiêm túc khi mới sáng sớm thế này không khỏi khiến cho tôi cảm thấy bồn chồn trong lòng.

Trưởng làng đã đưa cho tôi 2 bao nha đam như điều kiện,rồi sau đó,tôi sẽ rời khỏi làng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Nhưng mà:

-"Huh?Con vừa nói gì cơ?Có thể nói lại không?"

-"Vâng thưa ông.Con muốn đi theo chàng trai này ra thế giới bên ngoài ạ"

Đơn giản là thế,cực kì đơn giản.Trong lúc cả làng chuẩn bị chia tay vị khách đồng thời là ân nhân của họ,cô gái nhỏ nhắn xinh xắn ấy đột ngột đối diện với cha mình và tuyên bố rõ mồn một những gì cô suy nghĩ.Không khí ngột ngạt này đúng là dễ khiến người khác khó thở mà.Cậu chỉ biết cười trừ trong lòng thay cho sự cố gắng vô ích kia thôi.

Tôi đã suy nghĩ cả đêm rồi,cái tình huống này sẽ kết thúc bằng lời từ chối tới từ ông của cô,khi đó tôi sẽ lại gần Rose và nói một vài câu an ủi hoặc cái gì đó tương tự vậy và cuối cùng là rời khỏi ngôi làng một cách bình yên khi đã hoàn thành mục tiêu cần đạt.

-"Có thật đó là điều con muốn không?"

-"Vâng!"

Thái độ nghiêm túc và ánh mắt kiên quyết kia chính là bằng chứng cho thấy sự quyết tâm của Roes.Nhưng rất tiếc cô gái ạ,có những chuyện không thể vượt qua chỉ nhờ sự nghiêm túc đâu,đã đến lúc tôi lại gần và đưa ra một vài lời an ủi như những gì dự kiến rồi đấy.

Đầu tiên là lại gần và nắm lấy vai cô bé,sau đó cùng với khuôn mặt tiếc nuối nói ra những lời chân thành nhất.

-"Ta hiểu rồi,hãy làm những gì cháu muốn"_Trưởng làng.

-"Phải đấy Elina,trưởng làng đã không đồng ý rồi thì đành chịu thôi.Anh rất tiếc, thật sự phải nói là anh cũng rất muốn em đi cùng với anh nhưng...Hả??Ông chú vừa nói cái gì cơ?"_Tôi.

-"Ta cho phép con bé,chỉ vậy thôi"_trưởng làng.

-"Từ từ đã nào,ông đang cho phép cháu gái của mình đi chu du cùng một thằng con trai hoàn toàn xa lạ đấy.Lỡ có mệnh hệ gì..."_Tôi

-"Cậu rất mạnh mà,tôi tin cậu sẽ bảo vệ được con bé"_trưởng làng

-"Không phải chuyện đó"_tôi

Trưởng làng đập hai tay vào nhau như thể vừa nhận ra điều gì.

-"À,ra ý cậu là vậy.Không sao đâu.Có làm một hoặc hai đứa hay thậm chí là ba cũng được,miễn sao nhớ đưa lũ trẻ về gặp cụ ngoại của nó là ta mãn nguyện lắm rồi"_trên mặt trưởng làng nở 1 nụ cười tươi.

-"Ông à,sao ông lại..."_Rose nói

-"Cái lão già này..."_Tôi lấy tay vỗ lên trán mình.

*****Trở về*****

-"Sao cơ,ha ha ha..."_bà quản lý Cafe Minu cười lên

-"Thôi đi đừng cười nữa"_tôi mặt hầm hực nhìn bà

-"Nhưng cái tên mặt dày như cậu thậm chí còn nghĩ ra cả một bài diễn thuyết để an ủi nhóc này khi ông của cô bé không đồng ý mong muốn của cô sao?Dày quá sức tưởng tượng mà..."

-"Đã bảo là thôi đi được rồi,Rose đừng có mà kể nữa..."_Tôi lườm Rose

-"Nhưng mà chuyện đó chả buồn cười sao?Ha ha ha"_Rose cười

Chúng tôi đã trở về Cafe Minu,và bà quản lý rất hài lòng vì tôi đã mang 2 bao nha đam về đúng theo nhiệm vụ.Đương nhiên là tôi đã được nhận vào làm,nhưng còn Rose với ngoại hình xinh xắn của mình thì việc chiếm được cảm tình của bà quản lý,và ngay lập tức em được nhận vào luôn.

Thật may mắn khi bà quản lý đã nhận cô bé là con nuôi của mình,cho cô bé ăn ở tại quán Cafe Minu,ngày no 3 bữa và đương nhiên có cả chỗ ngủ nữa.

Buổi làm việc đầu tiên của tôi và Rose tại Cafe Minu đáng lẽ sẽ diễn ra bình thường nếu Rose,em ấy ko kể cái vụ lúc ở làng ra cho bà quản lý.Hai người họ cứ nhìn rồi cười tôi,hic hic,nghĩ lại mà thấy mình lúc đó ngu ghê.

Rồi đến tối muộn,tôi trở về quán trọ Golden.Đã 2 ngày tôi không về rồi,và bụng tôi lại đói meo lên tôi mong là sẽ có 1 bữa ăn thịnh soạn.

Trở về,dù đã hơn 10h nhưng thật may là cô Linda còn thức,ăn xong bữa ăn được cô Linda chuẩn bị,tôi cảm thấy dạ dày mình đã hết gào thét.Cô Linda cũng hỏi tôi 2 ngày qua đi đâu,tôi cũng chỉ trả lời qua loa là lạc trong khu rừng phía Bắc.

Ngả lưng trên chiếc giường,tôi suy nghĩ.Ngày mai sẽ là ngày tôi phải lên HVMP Dinger để lấy đồ dùng và thẻ học sinh,nên tôi quyết định sẽ chợp mắt sớm.

-"Khò...khò..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro