Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cô muốn thế sao?"

-"Đúng!Cậu phải chịu trách nhiệm..."

-"Cái này tôi ko biết à nha,chính cô là người rủ tôi mà"

-"Tôi ko biết,ai mà ngờ rằng cậu lại nói thế với chị tôi chứ"

-"Kệ cô"

Trước mặt tôi là Siro,cô gái đã thách thức tôi tán chị họ Mina của cổ.Và bây giờ là giờ giải lao,cô ấy cứ bắt tôi phải chịu trách nhiệm với những gì tôi đã gây ra.Mà tôi éo làm gì cả,đồ bám dai.

Siro là con gái của Quốc Vương Laabat,Quốc Vương của đất nước Maya này.Cô ấy thuộc khoa Ma Pháp,sức mạnh phép thuật của cô ấy là ánh sáng.Thế hóa ra cô ấy là công chúa à???

-"Thế cô muốn gì?"

Tôi bắt đầu chịu thua cái nhỏ này.Haizzz...

-"Thế là tốt đấy,nếu có thể...chiều nay hãy...hẹn hò với tôi"

-"Cô nói lại được ko?"

-"TÔI NÓI LÀ CHIỀU NAY HÃY HẸN HÒ VỚI TÔIIIII"

-"Đủ rồi,tôi nghe rõ"

-"Thế là tốt,nhớ chiều nay đấy nhá"

-"Ôi tai tôi..."

Thế đấy,chiều nay tôi phải bán thời gian đi hẹn hò với con điên này.Mà...hẹn hò là gì hả các bác???

Thế là 2h chiều nay,tôi đã phải đi hẹn hò cùng con nhỏ Siro này.Chúng tôi tập chung tại cổng HVMP Dinger.Hôm nay tôi vẫn mặc 1 bộ đồ màu đen vô cùng giản dị.Còn nhỏ Siro kia thì mặc 1 bộ váy màu hồng nhạt có các ren xếp khá dễ thương.

Đi với nhỏ mà ánh mắt của mọi người cứ chú ý về phía 2 chúng tôi.Những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đổ dồn vào Siro,còn lại là những ánh mắt chẳng mấy tốt lành gì,đa phần là về tôi.Hic hic,phân biệt đối xử vcl.

Đầu tiên chúng tôi tiến về phía quán Cafe Minu.Lúc đầu tôi tưởng được yên,nhưng ai ngờ:

-"Ồ Zero,chiều ko đi ra làm mà đi chơi với gái à?"_Giọng nói của bà chủ quán Lan vang lên oang oang

-"Dạ ko ko,bác hiểu nhầm rùi ạ"_tôi lắc đầu phủ nhận.

-"Dạ cháu...cháu..."_Siro thì đỏ mặt cúi xuống.

-"Haha,ta đùa thôi.Thế...Zero gọi gì?"_Cô Lan cười rồi hỏi.

-"Dạ cháu cốc sữa nha đam,và quý cô đây 1 cốc cam ạ"_Tôi gọi món.

-"Tiền món sẽ trừ vào tiền lương của cháu đấy"_Cô Lan cười gian rồi đi vào trong gọi món.

Chúng tôi,Siro và tôi chỉ ngồi im lặng ko ai nói ai 1 câu.Không khí yên ắng đến đáng sợ.

-"A!Anh Zero"_Rose từ trong bước ra và trên tay là 1 cái khay đồ đựng.

-"Ồ Rose,dạo này quán làm ăn thế nào?"_Tôi gật đầu rồi hỏi.

-"Vẫn như thế anh ạ"_Rose nói rồi để xuống bàn tôi 2 cốc nước,1 cam 1 sữa nha đam.

-"Rose,em làm ở đây à?"_Siro hỏi Rose.

-"À chị Siro"_Rose tươi cười nói.

-"2 người biết nhau à?"_Tôi thấy lạ liền hỏi

-"Vâng anh,chị ấy hôm trước giúp em bê đồ khi ở chợ đấy ạ"_Rose trả lời.

Sau đó chúng tôi đi đến 1 khu hội chợ.

Nói chung cả buổi chiều chẳng có gì hót cả.Cho đến buổi tối.Tôi cùng Siro tản bộ về.

-"Nè Zero"

-"Giề?"

Thấy Siro gọi mình,tôi hỏi.Siro ôm chặt lấy con gấu bông mà tôi đã thắng trong trò chơi ném phi tiêu,rụt rè:

-"Cảm...cảm ơn cậu"

-"Ờ"

Tôi chỉ ờ cho qua chuyện,chứ bây giờ thì tôi mệt lắm rồi.

'Chủ nhân'

-"Gì vậy Zeus?"

Tự nhiên Zeus mà nói gì đo,thì chắc chắn là đang có chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm xảy ra.

'Có 1 luồng sức mạnh vô cùng nguy hiểm ở phía bên trái cách đây 27m'

-"Được rồi"

Thấy tôi lẩm nhẩm 1 mình,Siro hỏi:

-"Có chuyện gì hả Zero?"

-"À không,cậu về trước đi.Tớ sẽ đi ra đây 1 tí"

-"Ơ...ừm..."

Trên khuôn mặt của Siro lộ chút buồn và cô đơn,thấy vậy,tôi tiến lại và bất giác đưa tay lên xoa đầu nhỏ:

-"Cậu cứ về trước đi,ko cần phải lo đâu"

-"Ừm"

Rồi nhỏ Siro lủi thủi ôm con gấu bông về,còn tôi:

-"Phía bên trái cách 27m,đây"

Nói rồi tôi chạy mất...
*****Nhân vật chính là Laabat Siro*****

Tôi,Laabat Lisa,Đại công chúa của Quốc Vương Labaat.Khi sinh ra,tôi đã sở hữu sức mạnh ma pháp hệ Quang,tôi đã xin cha tôi gửi vào HVMP Dinger để học tập.Lúc đầu cha cũng lo lắm,định gửi vài tên vệ sĩ bảo vệ tôi thôi,nhưng cũng may là tôi đã thuyết phục được cha mình.

Ngày đầu đến HVMP Dinger,tôi được thầy hiệu trưởng cho vào khoa Ma Pháp.Thật tuyệt vời,tôi chắc chắn sẽ trở thành 1 Thánh Pháp Sư,người bảo vệ công lí,diệt trừ bóng tối.

Thật ko ngờ rằng,chị họ mình cũng học tại ngôi trường này,chị Mina.Chị sở hữu nguyên tố Thủy vô cùng mạnh mẽ,nhưng tại sao chị ấy lại vào khoa Chiến Binh mà ko phải Ma Pháp chứ?Mình cũng đã hỏi chị rồi,nhưng chị chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng ko nói gì.Chị ấy càng ngày càng khó hiểu.

Rồi lại thêm 1 tin động trời nữa,anh chàng Zero Arata,chàng trai sở hữu ma pháp hệ Ám.Sức mạnh của anh ấy là khắc tinh của mình,tôi cần phải điều tra thật rõ ràng chuyện này.

Rồi căn phòng Ký túc xá tôi đang ở nữa,căn phòng số 84.Trong lúc tôi đang tận hưởng làn nước mát lạnh,thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa.Quái lạ,rõ là căn phòng này được đặt cách là chỉ có mình tôi ở thôi mà.Ngoài tôi ra,thì chẳng còn ai có chiều khóa phòng này cả.Thấy nghi nghi,tôi cuốn vội chiếc khăn tắm trắng lên thân hình nóng bỏng của mình,bước vội ra ngoài...ớ?!

Tôi bất giác mà hét lên:

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

-"Hét gì mà lớn vậy?Khoan đã,bình tĩnh bình tĩnh"

Trước mắt tôi là 1 gã đàn ông,gã mà tôi đáng lẽ ra đã phải để ý từ lâu rồi,vậy mà:

"Rắc"

Cánh cửa sổ kính như bị nứt ra do tiếng hét của tôi.Chuẩn bị,tôi dồn sức chuẩn bị lấy hơi hét tiếp.Vì 1 lí do nào đó,gã ấy chạy tới vồ lấy tôi ngã xuống,lấy tay bịt chặt miệng tôi:

-"Bây giờ nghe tôi nói.Hãy bình tĩnh"

-"Ư ư"

Tôi chỉ biết gật đầu,khuôn mặt thì đỏ bừng lên.Rồi gã ấy cũng đứng dậy,để tôi đứng lên theo.Và ngay lúc đó,tôi mất kiểm soát:

-"Quang Ma Pháp,Nắm Đấm Ánh Sáng"

Đây là 1 kỹ năng mà tôi đã học được khi còn ở Lâu đài.Luồng ánh sáng vô cùng mạnh mẽ mà tôi có thể cảm nhận được,tôi cứ thế vung thẳng vào mặt gã rồi hét:

-"Tên biến thái"

Hắn ăn trọn lấy nắm đấm của tôi rồi ngã xuống.Lúc này tôi mới định thần lại,nhìn kĩ vào khuôn mặt hắn,đó chẳng phải là Zero sao?Chết cha,giờ mình phải làm gì đây,1 người bình thường mà ăn phải nó thì chắc chắn sẽ ngất phải 2 ngày chứ chả chơi...hic hic.

Bây giờ phải làm gì đó...đúng rồi!Tôi kéo gã lên giường,vì phòng có 2 giường và tôi đã xí giường trong từ trước rồi,vậy nên tôi sẽ khiêng anh ta lên giường ngoài cùng vậy.Cũng phải công nhận là anh ta nhẹ thật đấy,chắc tầm 50 cân thôi,dù tôi có thể khiêng vật nặng đến 70kg lận.

Sau đó tôi lấy 1 chiếc khăn lau xung quanh mặt của anh ta,dù sao cũng phải công nhận thêm 1 lần nữa:anh ta khá là điển trai thật.Cơ thể cân đối,khuôn mặt cứng cáp ,tính cách hòa đồng,đúng mẫu con trai mà mình thích,mình...không được,gã ta là kẻ mà mình cần phải theo dõi,mình ko được phép để cảm xúc nhất thời làm mất nhiệm vụ quan trọng vào lúc này được.

Tôi nhìn cái đồng hồ,mới gần 2 tiếng trôi qua thôi,trong khi đó phép của tôi yêu cầu phải đến 48 tiếng mới hóa giải được.Vậy mà...

-"Ai da da,đau đau đau..."

Cái quái,thế éo nào cậu ta đã tỉnh nhanh vậy,2 ngày...phải lẽ ra là 2 ngày chứ.Sao mà mới đã 2 tiếng đã tỉnh rồi,không...cậu ta không phải người(t/g:đúng mịa rồi)

Cố giữ sự bình tĩnh trên khuôn mặt của mình,tôi hỏi:

-"Cậu tỉnh rồi à?"

-"What the...giật hết cả mình!!!"

Cậu ta phát ngôn rất là lạ,ngôn ngữ mà tôi chưa từng được nghe,có vẻ cậu ta đang tìm ai đó,tôi cất lời:

-"Khỏi cần tìm,Zero."

-"Cậu là..."

Rồi sau cậu ấy hoảng hốt chắp 2 tay,lưng hơi cúi xuống:

-"Chuyện...chuyện ban nãy cho mình xin lỗi,mình chỉ sơ ý thôi"

-"Ừ,tớ biết"

Tôi cũng chỉ cho qua rất dễ dàng,dù gì thì tôi cũng phải làm gì đó...cậu ta nói tiếp:

-"Tớ là Zero Arata,thuộc khoa..."

-"Ma Pháp"

Cậu ấy hơi khựng lại,thấy thế,tôi cười nhẹ rồi:

-"Tớ là Siro,cũng thuộc khoa Ma Pháp.Và tớ cũng sắp sửa lên 16 rồi"

-"Thế...đã mấy giờ?"

-"Cậu đã ngất hơn 2 tiếng thôi.Xin lỗi,ban nãy mình có hơi quá tay"

-"À không không,là do tớ làm cậu quá hoảng sợ"

-"Ừ,nhưng mà ai lại ngờ được rằng cậu chỉ bị ngất mất 2 tiếng chứ.Một người bình thường chí ít cũng phải mất đến 2 ngày."

-"Cậu quá khen"

-"... ... ..."

-"... ... ..."

Chúng tôi ko biết nên nói gì với nhau lúc này:

-"Vậy...tớ về nhé"

-"À ừ"

-"... ... ..."

May quá,cậu ấy đã cất lời.Tôi gật đầu,cậu ấy hiểu ý rồi đứng dậy đi ra khỏi cửa,trước đó cậu ta còn chốt 1 câu làm tôi cứng họng:

-"À mà quên,tớ đã có nơi ở rồi,nên...cậu cứ ở thoải mái nha."

Rồi cậu ta đóng cửa rồi khuất mất.Tôi ko biết nên nói gì hơn lúc này.

-"CÔ KANDAAAAAA!!!'

Tôi nghe thấy tiếng hét của ai đó,giọng nói đó chẳng phải là Zero sao?Cô Kanda,hiểu rồi hiểu rồi,hóa ra là cô Kanda đã đưa chìa khóa phòng tôi cho cậu ấy,thảo nào...ngày mai em sẽ xử cô 1 trận ra trò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro