Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía xa,một nơi khuất ánh sáng có 1 bóng người đang rất vội vã.Đó là Siro,cô đang cật lực chạy thật nhanh về HVMP Dinger.

-"Nhanh,nhanh nữa,nhanh hơn nữa"

Cô tự hét lên trong lòng mình.Cô tăng tốc,về đến nơi,trước mặt cô là 1 đống hoang tàn đổ nát,cây cỏ và dây leo mọc rậm rạp.Đây chẳng phải là HVMP Dinger,sao nó lại trở lên như thế này?

"Gầm"

Tiếng gầm thật lớn vang lên trong ko khí,nó thu hút sự chú ý của cô.Như phát hiện ra điều gì đó,cô liền mò theo nơi phát ra thứ âm thanh đó.

"Ruỳnh"

Con Mộc Long mà cô đã nhìn thấy lúc trước,đang điên cuồng tàn phá Khu Đấu Trường.Cô có thể thấy lác đác 1 vài người đang chiến đấu với nó.Cô ngay tắp lự chạy đến:

-"Mọi người có sao ko?"

Cô hét lớn,ngay lập tức có tiếng trả lời:

-"Chúng tôi ko sao.Con rồng này mạnh hơn hẳn 8 con đợt trước,sức mạnh của nó thật đáng sợ"

-"Đúng đúng,mỗi lần nó gầm lên là dây leo mọc lên cuốn chặt lấy chúng tôi.Những sợi dây rất dai và khó cắt đứt"

Từng người trả lời câu hỏi của cô.

-"Những người khác đâu rồi?"

-"Đang lánh nạn tại Ký Túc Xá,một vài người còn đang bị kẹt ở trong lớp học"

Thế này ko ổn,cô nhìn bao quát 1 lượt xung quanh.Tất cả mọi người ở đây đều đã kiệt sức hoặc ko còn khả năng chiến đấu nữa,phải làm gì đó.Trong khi đó,con rồng thậm xhis còn ko có lấy 1 vết thương.

-"Cách này liệu có..."

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô:

-"Tôi sẽ dụ con rồng ra chỗ khác,còn mọi người hãy tranh thủ lấy sức và giải cứu những người đanh bị mắc kẹt"

-"Không"

Ngay lập tức ý kiến của cô bị bác bỏ.Cô Kands chạy ra:

-"Khoan nào Siro,em ko nên mạo hiểm tính mạ..."

Chưa dứt câu,Siro với ánh mắt kiên cường:

-"Là đại công chúa,em phải bạo vệ và che chở cho con dân của mình"

-"Nè em à..."

-"Cô ko được phép cản em"

-"Ko,ý cô là...em nhớ cẩn thận đó.Nếu có mệnh hệ gì xảy ra với em thì Học Viên ta..."

-"Cô...vâng,em biết rồi"

Dứt lời,Siro nhìn chằm chằm vào con Mộc Long với ánh mắt đáng sợ:

-"Ta mới là đối thủ của ngươi"

Rồi cô nhảy lên đuôi con Mộc Long,cứ như vậy chạy theo đường cột sống lưng của con rồng với một tốc độ đáng kinh ngạc.Con Mộc Long nhận ra sự hiện diện của cô,gào lên và dãy dụa liên tục để đuổi con bọ đang bám trên lưng mình,nhưng trong trường hợp này,con bọ đó chính là Siro.

Đừng tưởng Siro chỉ chưa bằng 1 ngón tay của nó mà coi thường,cô rất là mạnh đấy.Cô liền chạy đến gần vành tai của nó,dùng hết sức hét lên:

-"Con rồng ngu ngốc,tao ở đây"

Con Mộc Long như hiểu tiếng nói của cô,dùng 2 chân trước cào cấu lên 2 bên tai mình,nhưng chẳng thể vồ được cô ấy.

Siro liền vòng ra trước mũi con rồng rất nhanh,đưa ánh mắt kiên cường của mình nhìn thẳng vào đôi mắt đen sậm và tàn bạo của nó,cô niệm chú:

-"Quang Ma Pháp,Lóe Sáng"

Một luồng ánh sáng trắng tinh khiết bao bọc cơ thể của cô,tất cả các học viên kể cả con Mộc Long đều bị chói mắt bắt buộc phải nhắm mắt lại.Con Mộc Long vùng vẫy,dang đôi cánh của mình bay lên bầu trời.

Siro quá hoảng hốt khi đột ngột cách li với độ cao như vậy,một cơn gió thổi đến làm cô chao đảo gần ngã xuống.

Phải làm gì đó,điểm yếu của nó,cố gắng câu giờ...đó là toàn bộ những gì cô đang suy nghĩ vào lúc này,nhưng...phải làm bằng cách nào.Các nơ-ron thần kinh trong đầu cô hoạt động liên tục để tìm ra giải pháp.

Không có gì cả,đầu óc cô rối bời và trống rỗng,chưa bao giờ cảm thấy mình lại lâm vào tình cảnh tệ hại này.Rồi cô đành liều mạng:

-"Thứ duy nhất có thể tấn công lúc này là...mắt.Đúng rồi,mắt của nó"

Cô nhìn vào cặp mắt của con Mộc Long,cô vận sức:

-"Quanh Ma Pháp,Nắm Đấm Ánh Sáng"

Một cỗ kình lực mạnh mẽ từ cánh tay cô kèm theo là 1 luồng ánh sáng chói mắt.Cô nhắm vào 1 bên mắt của nó.

"Rầm"

Luồng ánh sáng đó lóe vào mắt con Mộc Long,làm cho nó mất tầm nhìn và chao đảo.Đầu nó cố vùng vẫy để quăng cái thứ của nợ trên mũi mình.Và nó đã làm được:

-"KHÔNGGGG!!!"

Cô hét lên thảm thiết rồi ngã xuống,cô nhanh tay bám vào lỗ mũi của nó.Cái thứ nhớp nháp bẩn thỉu trơn trượt từ mũi nó tiết ra làm cô khó thở và khó bám.Cô là 1 công chúa,chưa bao giờ mà cô lại cảm thấy 1 thứ kinh tởm như vậy(t/g:sau này đi với anh main càng nhiều thứ kinh tởm hơn,như nhớt ếch,slime hay là dãi chó Cecerbus nữa...)

Bàn tay cô dần trượt xuống,và cứ thế theo lực hút của Trái Đất(t/g:đây có phải Trái Đất éo đâu,đây là thế giới Dinamo đó,nhưng mình cứ thêm vào)

Cô rơi xuống,lơ lửng trên không trung.Các luồng gió mạnh như cắt sâu vào làn da trắng mỏng manh của cô vậy.Lạnh và dát,đó là những gì cô đang cảm nhận.

Cô đã rơi xuống,còn cách mặt đất 1 khoảng rất cao,còn con Mộc Long,nó đã đạt được mục đích của mình và lại quay vòng hướng về HVMP Dinger để tàn phá tiếp.

Mặc dù vậy,cô vẫn cố vươn tay ra như đang cố bám víu lấy 1 cái gì đó,nhưng xung quanh cô bây giờ chỉ là 1 khoảnh không rộng lớn.Thứ mà cô đang nhìn thấy lúc này,là 1 bầu trời đêm rộng lớn và bao la,các vì sao rất sáng đanh nhấp nháy như đang mời gọi cô.Cô bất giác nhớ đến 1 câu truyện mà Mẫu Hậu đã kể:

-"Nếu chúng ta chết,chúng ta...sẽ hóa kiếp thành các vì sao"

Cô lẩm bẩm và lặp lại những gì Mẫu Hậu mình đã nói,rồi cô đưa ánh mắt sang bên trái,một ngôi sao sáng chói màu vàng đang dần trở lên sáng chói hơn,đấy là Sao Maya.Ngôi sao bảo hộ của đất nước này,cô chưa từng thấy nó to và đẹp đẽ đến thế,chắc cô chỉ thấy vậy khi cô sắp chết sao?

-"Chết,vậy mình sẽ chết sao?Nếu vậy mình ước...mình sẽ hóa thành 1 vì sao thật sáng chói...để bên cạnh vì sao Maya"

Rồi cô nhắm mắt lại mặc cho số phận muốn gì thì cứ thế mà đi.

Nhưng ngay khi ý thức của cô dần biến mất,và mặt đất chẳng còn bao xa.Một ai đó dang rộng cánh tay lao đến ôm lấy cô,thật ấm áp.Cô dần hé đôi mắt màu đỏ nhạt:

-"Ze...Zero..."

-"Siro,cô bị điên à?Tại sao cô lại muốn chết chứ,có thật ko vậy?Đầu óc cô có vấn đề à?"

Tôi,sau khi đánh bại cái mụ ả Đạo Hồi Mouse,tôi đã nhanh chóng chạy đến HVMP để giúp đỡ,nhưng giữa đường,tôi lại nhìn thấy con Mộc Long đang làm rơi một cái gì xuống.Nheo mắt,tôi nhận ra đó là Siro.Nhờ khả năng bay cách mặt đất 5m và nghe hay thấy được mọi thứ trong phạm vi 30m của Zeus,tôi đã nghe thấy những gì cô ấy thủ thỉ.

Ngay tắp lự và ko do dự,tôi nhảy lên và đỡ lấy cô ấy.Và tuôn một tràng mưa vào mặt cô ta:

-"Cái gì mà chết muốn hóa kiếp chứ,một vì sao sao?Một vì sao thì có thể làm gì chứ,tại sao cô ko cầu xin hay muốn sự tha thứ đi,mà lại đi muốn cái thứ tào lao vớ vẩn đó thế?"

Từ khi tôi chết ở Trái Đất,từ bao giờ tôi đã biết quý trọng mạng sống của mình và những người mà tôi yêu thương,cái cảm giác này thật khó tả.

Còn Siro,là người hoàng tộc,cô chưa từng bị ai mắng 1 cách thậm tệ như vậy cả.Nhưng cô ko để ý đến điều đó,điều bây giờ,ngay lúc này,thứ cô cần chỉ có 1 người nào đó bảo vệ và che chở cô ngay lúc này.Không hiểu vì một lí do nào đó,cô ôm tôi thật chặt.

Sao cô ta ôm chặt mình thế,hự...2 quả tạ của cô ta đang áp vào lòng tôi,ngạt...ngạt thở.Nhưng tôi,như hiểu được tâm tư của cô ấy,cố nín thở tôi dang tay ôm lấy bờ eo thon gọn áp sát vào lòng mình hơn(sướng bỏ mịa)

Rồi cô nàng bắt đầu khóc,những giọt nước mắt cứ thế lăn ra từ khuôn mặt kiều diễm của cô nàng.Cả cơ thể cô lạnh ngắt,tôi cố dùng sức ấm từ cơ thể mình để sưởi ấm cơ thể của cô lại.

Sau 1 lúc,Siro bắt đầu nới lỏng và rời khỏi lòng tôi:

-"Cảm...cảm ơn"

-"Ờ,ko có gì"

Khuôn mặt cô nàng đỏ chót lại như 1 quả cà chín,còn tôi thì vẫn tỉnh bơ.Tôi ôm lấy Siro rồi hạ độ cao xuống cho đến khi tiếp đất(trong lúc ôm Siro thì anh main vẫn đang bay nhé các bác)

-"Cậu đã bĩnh tĩnh lại chưa?"

-"Rồi...ừm..."

Được rồi,cô ta đã ổn định cảm xúc,còn giờ:

-"Bám chắc vào"

-"Hế,cậu...cậu đang làm gì vậy?"

Quá bất ngờ vì bị tôi bế sốc cô nàng lên,Siro đỏ mặt và kháng cự 1 cách yếu ớt.

-"Chuẩn bị"

-"C-chuẩn bị cái...á"

Cô nàng chưa nói xong,tôi đã bế cô nàng rồi phóng về HV với tốc độ bàn thờ...
Chúng tôi chạy như bay về HV trong cảm xúc vội vã và...ngượng ngùng.Nên nói thế nào nhỉ?Chỉ có Siro đang được tôi bế đang ngượng ngùng thôi,mặt của cô ấy đỏ hết lên.Còn tôi thì vội vã phóng thật nhanh về HV.

Đến nơi,chúng tôi có vẻ còn kịp.May thay tất cả mọi người đều đang trú ẩn trong Khu Tiếp Tân,và có vẻ tòa nhà đó sắp sửa sập rồi.

Tôi còn nhận thấy Con Mộc Long đang gào thét đập phá ngôi trường ở phía xa xa,rồi nó chú ý đến Khu Kí Túc Xá,á đù...

"Ruỳnh"

Tiếng mái nhà đổ vỡ rơi xuống,tạo ra âm thanh khó chịu và rung chuyển mặt đất,kèm theo đó là:

-"Đùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù"

Tôi ngân dài từ "đù" ra,nhìn cái cảnh đổ nát trước mặt mà cơ thể tôi nó cứ hân hoan làm sao ấy.Chết toi,do máu phá hoại có trong người tôi đang vô cùng rộn ràng.Nếu ai đó ở hoàn cảnh như tôi,thì người đó cũng sẽ như vậy,hoặc :
"Ối giời ơi" rồi ngất xỉu

-"Nói bậy à nha."_Siro đang nằm trong lòng tôi,đưa tay ra véo 1 phát đau thấu trời xanh.
(Cấm áp dụng dưới mọi hình thức,thốn vc)

-"Hi hi,tự nhiên mồm nó vậy."_tôi cười trừ

-"Mau đến chỗ mọi người đi"

-"À ừ"

Dứt lời tôi bế Siro chạy đến khu Tiếp Tân.

-"Mọi người ổn ko?"_tôi hét vọng vào trong.

-"Chúng tôi ổn"_tiếng mọi người ở phía trong nói vọng ra

-"Anh Zero,cái hình dạng này..."_Kanae chạy ra rồi dò xét nhìn tôi.

-"Hở...ý quên"_Tôi cũng nhìn lại cơ thể mình,vẫn là cái dạng hóa quỷ do Lưỡi Hái Zeus gây ra,tôi vẫn chưa hóa giải,cùng chiếc lưỡi hái đang nằm trong tay phải của tôi.

-"Anh Zero...úi!Cơ thể anh..."_Lala chạy ra rồi nhanh tay cởi chiếc áo khoác của mình ra che lấy cánh tay của tôi.

-"Cái này...nên nói thế nào nhỉ?Trông đáng sợ thật đó,nó làm em sởn hết da gà luôn"_Kanae bồi thêm 1 câu làm tôi méo mặt.

-"À..."_Tôi ko biết phải làm gì vào lúc này,chỉ nhìn dò xét xung quanh.

Cũng may là khu Tiếp Tân hơi tối,nên chắc ko có ai nhìn thấy tôi trong hình dạng như vậy.Tất cả mọi người đều đang ko chú ý hoặc ko nhìn rõ tôi,vậy là chưa bị lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro