Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Chap này xin quay lại cuộc đời của Tử Thần Zero cùng chiếc lưỡi hái nha các bạn...
***** 17.000 năm trước *****
-"Cha ơi con đi săn về rồi!"
Một giọng nói mạnh mẽ vang lên,nhưng chủ nhân giọng nói này là một cậu nhóc hơn 15 tuổi.
Trong nhà 1 giọng nói khác vang lên:
-"Ui ui Zero,con về rồi à,đi săn thế nào hả con"
-"Dạ ổn cha ạ,hi hi,con săn được 3 con giác lang(sói 1 sừng) và 2 con huyết giải(cua 4 càng) nè cha."
Một cậu nhóc có mái tóc đen dài cột đuôi ngựa đi vào căn nhà,cậu ấy có vẻ trưởng thành hơn so với độ tuổi đó rất nhiều.Một giọng nói khác vang lên,một giọng của người con gái có vẻ già:
-"Về rồi con,vào rửa tay ăn cơm trưa thôi con"
-"Vâng mẹ"
Cậu bước vào nhà,một người đàn ông râu ria bạc phơ đang ngồi trên 1 cái ghế tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó.
-"Cha à..."
-"..."
Người đó chính là cha của cậu,Ma Vương đời thứ 7,Ma Vương Hống.
-"Cha!"
Cậu liền hét lên,Ma Vương giật mình nghiêng ghế ra sau ngã dập bể đầu,máu tươi bắn tung tóe(chém gió tí cho vui).
-"Uả,giật mình.Sao hả con?"
-"Haizz,mẹ gọi cha xuống ăn cơm trưa"
Zero thở dài,rồi cùng cha bước xuống nhà bếp,Ma Vương hỏi con trai mình:
-"Có chuyện gì xảy không con?
-"Dạ không cha ạ,chỉ là..."
Zero hơi lưỡng lự.
-"Sao vậy con?"
-"À không,chỉ là...chỉ là..."
-"Nói đi"
Ma Vương nhẹ nhàng hỏi Zero,cậu chỉ trả lời giọng chán nản:
-"Chỉ là đội quân Thiên Thần lại thanh tẩy 1 vùng đất của ta..."
Nghe đến đây mặt Ma Vương Hống có chút giật giật.Ngài vung tay phải lên,đấm mạnh vào căn nhà,căn nhà rung lắc 1 hồi to:
"Ruỳnh"
Căn nhà rung lên 1 hồi làm cậu giật mình,căn nhà lắc lư,chim chóc bay tán loạn.
-"Có chuyện gì vậy,ááá!"
-"Mẹ ơi"
Giọng nói của mẹ cậu vang lên hoảng hốt kèm theo đó là giọng nói của 1 đứa con trai 8 tuổi.Đó là em trai của cậu,Zoro.
Ma Vương nghe tiếng hét đó cũng giật mình lao vào trong nhà a rua cùng với vợ mình hét toáng lên:
-"Á con tôi!"_ Giọng mẹ của Zero
-"Á vợ tôi!"_của Ma Vương Hống
-"Á cha ơi!"_của Zoro
-"Á mọi người im ngay không hả!!!"_Giọng Zero chứ còn ai vào đây nữa.
---10 phút sau---
-"A ha ha,ta xin lỗi nha,tại ta tức giận quá không kiểm soát nổi cơn giận,ha ha ha"
-"Giời ơi đất hỡi ông à,cho tôi xin"
Cha mẹ của cậu nói chuyện vui vẻ còn Zero và em trai cậu Zoro cùng méo mồm,cũng đã lâu rồi 2 người mới thấy cha mẹ của mình cười...
-"À mà Zero này,chiều con lại đi săn nữa hả?"
-"Vâng mẹ"
-"Nhớ cẩn thận nhe con"
Nghe đến đây,Zoro đòi vòi vĩnh cậu:
-"Anh trai,anh trai,em đi theo với,đi mà"
-"Không được đâu,em còn nhỏ lắm,để khi nào em 13 tuổi,anh cho em theo,ok không?"
Zero cười trừ nhìn đứa em trai ngốc nghếch của mình.
-"Không đâu,em muốn đi cơ"
Mẹ tôi can:
-"Thôi nào con,trên rừng nguy hiểm lắm,nhất là Đại Địa Đỏ,không được đâu"
-"Nhưng con..."
-"Cấm cãi lại,nghe không?"
-"Vâng"
Thằng bé ủ rũ,khuôn mặt buồn rười rượi,Zero liền an ủi nó:
"Thôi nào,rồi 1 lúc nào đó anh sẽ dạy em dùng vũ khía nha?"
Nói đến đây mắt nó sáng quắc lên:
-"Thật ạ,ô year,anh nhớ hứa đó,hi hi"
-"Ừ anh hứa,ok con dê..."
Ăn cơm xong cậu lại cầm cây đao quen thuộc,cây đao dài khoảng 1m8,trên có phần lưỡi to nhọn hoắt.Cậu bước ra phía cửa nhà,chuẩn bị bước chân đi thì:
-"À mà con này"
Tiếng nói của mẹ cậu,cậu quay người lại thì thấy mẹ đang áp vào lưng mình cái hộp gỗ màu nâu:
-"Nè con,cơm nắm đó,mẹ vừa mới làm còn nóng đó con,nếu lát nữa đói thì cầm lấy mà ăn."
-"Vâng con xin"
-"À mà con nhớ cẩn thận con Cerberus nhé(chó 3 đầu canh cổng Địa Ngục ý)."
-"Vâng con đi đây"
Chào mẹ xong xuôi cậu liền bước ra phía cổng rồi hướng về phía bên phải mà đi,hướng đó là Đại Địa Đỏ,một ngọn núi màu đỏ rực không bóng hình của một màu xanh của cây cối.Sở dĩ tai sao nó nguy hiểm là bởi vì trên này có rất nhiều quái thú khác lạ và nguy hiểm,nhưng bù lại đó là nơi dành cho những ai có niềm đam mê thám hiểm và trai tim quả cảm mới dám đặt chân vào.Ngọn núi Đại Địa Đỏ này vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được khám phá.
Cậu bẻ khớp từng ngón tay rồi nói thầm,giọng khàn khàn:
-"Đến giờ để đổ máu rồi.!.!.!"
Cậu bẻ khớp từng ngón tay rồi nói thầm,giọng khàn khàn:
-"Đến giờ để đổ máu rồi.!.!.!"
Nói rồi cậu hướng ngọn núi Đại Địa Đỏ mà đi.
Leo lên những mảng đá nứt nẻ mà lên,cậu bắt đầu cảm thấy mệt nhọc và hết hơi.Leo thêm vài bậc thang nữa,đến 1 cái cây cổ thụ đã bị oằn lại,ngả về phía trước.Đúng vậy,đây là chỗ mà cậu thường hay nghỉ ngơi vào những lúc mệt mỏi giữa đường,hoặc cũng là nơi mà cậu hay đu cây hồi nhỏ và tập luyện nên nó mới oằn xuống như vậy.
Cậu ngồi xuống,đặt cây đao trên lưng cậu hạ vào gốc cây.Cho tay vào chiếc thắt lưng bên hông phải cậu,lấy và mở chiếc hộp gỗ ra,trong hộp là 3 miếng cơm nắm tam giác trông rất đẹp với 3 màu sắc khác nhau và thật sáng bóng.Chỉ mỉm cười nhẹ,cậu liền lấy 1 nắm cơm màu vàng ở góc bên trái chiếc hộp ra rồi cắn 1 miếng thật nhỏ để có thể cảm nhận được vị ngon của nó.
Vị bánh lan tỏa trong miệng cậu 1 cách chậm rãi(viết đến đây có ai thèm rỏ dãi ko?):
-"Vị gà sao?"
Cậu nhìn miếng bánh 1 cách trầm ngâm rồi cười thầm:
"Cảm ơn mẹ nhé..."
Nói rồi cậu đứng dậy phủi quần rồi nhấc thanh đao lê rồi lại treo lên lưng cậu:
-"Rồi đi thôi,không thì muộn mất..."
Đi được 1 lúc,cậu cảm thấy có sát khí phía sau lưng cậu.Cái nhìn này,không lẽ nào,con Cerberus.

-"Gì mà nhanh vậy,không lẽ nó đánh hơi được mùi thức ăn của mình hay sao?"
Nghĩ đến đó,cậu chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy.
Tại sao cậu lại phải sợ nó,bởi vì con Cerberus này là "Chúa tể" của vùng đất này.Nghe giống chúa sơn lâm nhưng nó thật sự rất nguy hiểm.
Con Cerberus này là chó canh cổng Địa Ngục,con này nó phải cao tận 3 mét,to khổng lồ luôn(các bạn cứ tưởng tượng nó là 1 con chó bị phóng to lên vậy) nhưng trên lưng nó bốc lửa rừng rực,lớp lông đỏ dày có thể chặn mọi loại sát thương lên tới 200kg.Người dân ở đây kể rằng nếu ai tiêu diệt được nó thì có thể dùng lông của Cerberus bán được 1 số tiền khá lớn,hoặc có thể dùng để chế tạo áo giáp cho mình.
Nhẹ,bền mà chắc,nó đã thu hút được nhiều thợ săn đến để săn nó,nhưng chưa từng có ai trở về cả,chính vì vậy mà cha cậu,Ma Vương Hống đã nghiêm cấm các hành vi đi săn Cerberus với mọi hình thức,và nếu ai gặp chúng,thì hãy chạy trốn hoặc cầu mong nó sẽ không phát hiện ra bạn.Đó là điều mà cậu đang làm.
Đã chạy hơn 10 phút mà con Cerberus vẫn cố đuổi theo cậu:
-"Chậc chậc,đúng là lì thật mà..."
Cậu tặc lưỡi nhìn con Cerberus đang đuổi theo cậu,lông nó đỏ rực lên bay phấp phới do gió thổi ngược.
-"Ta đã cố mặc kệ ngươi và tha 1 con đường sống nhưng ngươi lại tìm đến đường chết,được rồi"
Cậu liền dừng lại,tiếng chân soạt dưới đất một tiếng dài khi cậu phanh lại:
"Hắc Ma Pháp,Phân thân(lấy skin của Zed trong LoL)"
Ngay lập tức cái bóng của cậu như ngoi lên,sao chép lấy cơ thể của cậu,rồi từ màu đen xì hóa thành cậu giống hệt như đúc.Cậu nhìn con Cerberus đã đứng sừng sững trước mặt mình,cả hai cùng rút thanh đao sau lưng mình ra,đồng thanh hét lớn:
-"Đánh!!!
_______________________
chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro