2. Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3'-'3)

Em là một trong số ít những người quan tâm hỏi han hắn. Hanma là người xấu mà, vậy nên chẳng ai yêu quý hắn cũng phải. Thế nên tất nhiên, em để lại một ấn tượng với hắn ngay lúc ấy.
Nhưng Hanma cũng chỉ biết thở dài, em là người dưng, đâu có quen biết gì, ngay cả người thân của hắn còn bỏ hắn đi, thì Hanma cũng đâu có cớ gì để giữ em lại.

Hắn nhìn theo cái bóng nhỏ bé của em xa dần rồi đi vào làn tuyết trắng xoá. Hanma nhớ rõ từng nét mặt cử chỉ của em, hắn vẫn nuôi hy vọng sau này có thể gặp lại, dù gần như là không thể.

Đêm Giáng Sinh của Hanma kết thúc bằng những tiếng hát trong nhà thờ. Nhận ra đã khuya, Hanma mau chóng đứng dậy quay về nghỉ ngơi. Phải thôi, hắn quen với cô đơn rồi. Hãy tiếp tục sống thôi, phải như vậy, không thì lại sa đà vào con đường bất lương lại càng tệ hơn. Hắn châm điếu thuốc, rít làn khói vào không trung, tự hỏi bao giờ cuộc sống mới hết nhàm chán và đau khổ. Hắn không thể tự sát, vì hắn không muốn tự làm đau mình nữa. Ước mơ của gã tử thần lúc này là có một mái ấm, được sống cùng người mình yêu thương, tin tưởng. Chỉ có vậy mới làm động lực cho hắn thay đổi. Hắn tự nhủ, nếu trong khoảng thời gian tới, nếu không tìm được động lực sống, một là tự sát, hai là quay lại làm bất lương.

Trời càng khuya, tuyết rơi càng dày đặc hơn. Đường phố vắng tanh, hàng quán đóng hết, nhìn thật giống cái chốn cũ của hắn quá. Nơi nào cũng phải như vậy thôi.
Hắn cầm trên tay chiếc khăn của em, rồi bắt đầu nghĩ về em. Em lùn hơn Hanma nhiều, có khi chỉ đứng đến ngực hắn, em không quá xinh đẹp như mỹ nhân hoa hậu, chỉ mang nét dịu dàng, hiền lành, mỏng manh. Hanma cũng chẳng biết gì nhiều về phụ nữ. Hắn bỏ gái gú cờ bạc lâu rồi nên quên sạch. Hoặc hắn chỉ gặp các cô gái ngoài quán bar nên chưa bao giờ biết đến những người như em.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, ánh mắt Hanma dừng lại ở chiếc cầu nhỏ. Một cô gái đang đứng trên cầu, ném những quả cầu tuyết nhỏ xuống sông băng. Là em. Hắn nhận ra em ngay lúc ấy, dáng người lùn tịt, mái tóc xoăn nâu vàng.
Nhưng em làm gì đêm khuya thế này? Nhìn em có vẻ đang bực bội chuyện gì đó, mà ném mấy quả cầu tuyết đi như ném bom vào giặc. Chẳng phải lúc nãy em còn tươi cười đưa cà phê an ủi hắn sao ? Bây giờ trông em như một người khác vậy. Hanma đứng trong góc khuất, lặng lẽ ngắm nhìn từng chi tiết nhỏ của em. Hắn không định ra ngoài ấy chào em đâu, chỉ muốn nhìn em trong yên lặng.

Nhưng hắn lại sợ, nếu không ra làm quen thì sau này không còn cơ hội nữa. Gặp được người như vậy đâu phải dễ đâu, phải bước ra, phải bước ra. Xem cần chuẩn bị gì nào.
Đầu tóc, mặt mũi phải đẹp trai, ngầu lòi, đi tán gái phải gọn gàng, ngăn nắp. Nhìn Hanma thế mà điệu, kể ra hiện tại đẹp trai phết chứ đùa. Hắn chỉnh lại và chuẩn bị ra làm quen, lấy cớ trả khăn cho em.

Nhưng hắn vuốt tóc mất 10' rồi, em đi về từ đời. Ngu. (*゚∀゚)
Không được, phải đi tìm, phải đi tìm. Như hoàng tử tìm lọ lem, hắn chạy khắp nơi, lần theo dấu chân em trên tuyết. Em đi chưa xa, thì ra mới quanh quẩn đây.

- Xoẹt -
Aah, dao. Một lưỡi dao chĩa vào cổ Hanma.

- Anh là ai ? Sao đi theo tôi ? - em run rẩy. nhưng vẫn cố lấy lại tone giọng bình tĩnh.

Ra là con bé này cũng phát hiện ra hắn. Hanma cười thầm trong lòng. Nhìn em sợ hãi trông thật buồn cười. Nhìn như sắp đái ra quần(╹◡╹)Cũng phải thôi, nhìn Hanma đúng chất playboy, cao to đen hôi, combo thêm quả khuyên tai và hình xăm " Tội" - " Trừng phạt" thế thì bố con nào chẳng sợ.

Em ngay lúc đó cũng nhận ra Hanma.

- Sao ? Nhận ra tôi chưa ? Bỏ dao xuống đi.

- Xấu tính. Tôi cho anh khăn giấy cà phê rồi bây giờ anh đi theo tôi có ý đồ gì ?

- Trả khăn cho em thôi, nhóc. Tôi không phải mấy gã biến thái thiếu thốn nhu cầu bợm rượu đâu.

- Làm sao để tôi tin anh ?

- Tuỳ nhóc thôi. Tôi để khăn lại cho em, rồi tôi đi. Tôi cũng nhiều việc phải làm lắm. Không rảnh đi theo dõi con nhà người ta làm gì. - Hanma vừa nói vừa thầm chửi mình ngu, chẳng ai tán gái ngu như thế cả. mong em đừng đuổi hắn đi, làm ơn.

Rồi Hanma tiến đến gần em, hắn chỉ muốn đưa cho em khăn giấy. Vậy mà thế cũng đủ làm con bé sợ như gặp ma, lùi lại đến nỗi vấp ngã, tay vẫn ôm con dao chĩa về Hanma.

- Cho anh khăn mà, không cần trả . Lùi lại, tôi gọi cảnh sát.

- Ha, cảnh sát ? Cảnh sát cũng không thể làm gì tôi đâu... "Ấy quên, đi tán gái chớ mang thói côn đồ ra" - ..... À,mmm, à không, ý tôi là....

- Lùi lại.. - em sợ hãi tính quăng dao vào hắn

Hanma bất lực, vừa tức vừa thất vọng. Hắn ném chiếc khăn xuống đất rồi quay đi :

- Đấy, trả em. Tôi chịu, đã bảo không phải người xấu rồi. Khuya rồi, mau về đi không bố mẹ đợi.

Rồi hắn rời đi. Sao ai cũng sợ hắn vậy nhỉ ? - hắn tự hỏi. " Mình đẹp trai mà nhỉ, ai cũng phải thích mình chứ ." Hanma dại đến thế đấy, hắn nghĩ ngoại hình sẽ là tất cả. Tuy đẹp trai nhưng nhìn hắn vẫn rất đậm chất côn đồ, chẳng hiểu sao. Nhìn vẫn cợt nhả, khiêu khích, đúng thằng tử thần năm xưa. Nhưng hắn lại buồn, cuối cùng chẳng ai muốn ở bên hắn cả. Chẳng còn ai.

- Anh....

Hanma giật mình, quay lại. Ra là em. Con mèo nhỏ nhận ra mình trách nhầm người, nên đi xin lỗi đây mà.

- Xin lỗi.

Hanma im lặng, hắn nhìn em, rồi bước đi tiếp.

- Anh giận à ? Này... không nghe thấy gì hả..?

Hắn cười thầm, thử trêu con bé này xem thế nào. Vui phết.

- Xin lỗi mà.... Thật đấy..

- Về nhà đi. Bây giờ em mới là người bám theo tôi kia kìa.

- Đừng giận nhé... xin lỗi anh.

- Giận.

- Ơ....  Đứng lại.

Em và hắn đuổi nhau một đoạn. Hắn thì cợt nhả cười khẩy, liên tục né tránh. Em thì cứ thế chạy theo xin lỗi. Trông đáng yêu. Thấy em mệt rồi, hắn dừng lại và dựa vào tường nhìn em.

- Hết giận rồi. Đi về đi, khuya rồi. Tôi về nhé. Về cẩn thận.

- .....

Hắn đi, để lại em đang ngồi thẫn thờ dưới chiếc ghế đá. Nói là đi nhưng hắn vẫn đứng trong bóng tối dõi theo em. Hắn muốn đảm bảo em về nhà an toàn. Mà cũng muốn biết nhà em để sau này đến trêu cho dễ.

Vậy mà 10', 20', nửa tiếng đồng hồ trôi qua, em vẫn ngồi đấy, chưa đi về nhà. Hanma thấy vậy thì sốt ruột, con gái đêm hôm ngoài đường không an toàn gì cả. Sao em không chịu về ? Thật muốn ra với em quá mà lại lỡ mồm bảo về mất rồi, quê. Em cứ thẫn thờ ngồi ngắm tuyết rơi, rồi thỉnh thoảng lạnh quá co rúm người lại. Em không muốn về hay sao? Có chuyện gì xảy ra rồi ?
.
.
.
Về đi, mèo con ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro