Chương 1:Quá khứ của ' Tử thần đen' và cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 năm trước
Vào một ngày u ám, trời không có một chút nắng do mặt trời bị che khuất bởi những đám mây đen, mưa rơi ngày càng trở nên nặng hạt.

Tại một nghĩa trang sau ngôi chùa, có một cậu bé khoảng 6 tuổi, mặc bộ trang phục tang lễ ướt đẫm dưới trời mưa, khuôn mặt mang vẻ buồn, đôi mắt vô hồn không một cảm xúc, mái tóc đen che khuất đi đôi mắt, cả cơ thể đang bị ướt do đứng dưới trời mưa.

Đối diện cậu là hai ngôi mộ, phía dưới hai ngôi mộ là hai bó hoa. Trên hai bia mộ có khắc hai dòng chữ "Anakawa Koujirou" và "Anakawa Arina".

Cậu bé đứng dưới mưa một lúc lâu thì cậu nghe thấy tiếng động:
*Cộp, cộp*
Tiếng giày cao gót vang lên, khi cậu bé quay sang tiếng giày cao gót phát ra, cậu nhìn thấy một người phụ nữ tầm 20 tuổi mặc trang phục đầm lễ tang màu đen, mái tóc màu vàng óng, tay cầm chiếc dù màu đen che đi đôi mắt của cô.

(Ảnh minh họa)
Người phụ nữ tiến lại gần cậu bé dùng dù của mình che cho cậu, ngồi xuống cho bằng chiều cao cậu bé và nói:
"Cậu bé, con cô đơn sao? Cha mẹ con đâu?"-Người phụ nữ

Đến khi nhìn rõ lại cậu thấy đôi mắt xanh như nước biển của người phụ nữ. Sau khi người phụ nữ hỏi, cậu bé vẫn không nói gì và hướng ánh mắt nhìn sang hai ngôi mộ. Người phụ nhìn theo hướng cậu bé đang nhìn, cô dần hiểu ra và nói:
"Ra là thế, cha mẹ con bỏ con lại sao, cậu bé?"-Người phụ nữ

Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu cho qua chuyện, người phụ nữ thả chiếc dù ra khỏi tay, ôm chặt cậu bé vào lòng, nước mắt cô rơi xuống trên khuôn mặt của mình trộn lẫn với tiếng mưa, còn cậu bé thì bất ngờ khi được người phụ nữ ôm, cô nói:
"Con đừng buồn nữa, nếu mọi người xa lánh con, con vẫn còn có ta luôn bên con, ta luôn thấu hiểu cảm xúc của con. Ta sẽ cho con một cuộc sống mới, một gia đình mới, một cuộc đời mới. Ta sẽ là mẹ của con, thầy của con thậm chí sẽ là vợ của con"-Người phụ nữ

Cô liền trao cậu bé một nụ hôn thật lâu sau đó thả ra rồi nói:
"Hãy cho ta biết tên của con"-Người phụ nữ
"Eiji, Anakawa Eiji"-Eiji
"Eiji-chan, ta là Odonera Kamiko hãy gọi ta là Kamiko nhé. Nào, ta sẽ đưa con về nhà mới của chúng ta"-Kamiko
~~~~~~~~~
11 năm sau (hiện tại)
POV Eiji
Tên tôi là Eiji, Anakawa Eiji, 17 tuổi, học sinh năm hai cao trung tại một trường danh tiếng ở Tokyo.

Khi tôi 6 tuổi, cha mẹ tôi bị sát hại bởi một băng cướp, từ đó cuộc đời chỉ có màu đen tối, u ám, chỉ ở trong nhà một mình cùng khối tài sản họ để lại cho tôi có thể nuôi sống tôi cả đời nhưng đối với tôi nó hoàn toàn vô nghĩa khi thiếu tình yêu thương từ cha mẹ.

Đến một ngày, Kamiko nhận nuôi tôi, chăm sóc tôi, dạy giỗ tôi mọi thứ về tất cả kiến thức, võ thuật khắp nơi trên thế giới, tôi rất biết ơn sư phụ của mình vì mọi thứ cô ấy cho tôi từ gia đình đến cuộc sống mới.

Đến khi 8 tuổi, tôi được Kamiko cho đi du học tại Mĩ và tốt nghiệp cao trung khi chỉ 10 tuổi, đến khi 12 tuổi tôi tốt nghiệp đại học, đến khi tôi 13 tuổi, Kamiko đào tạo tôi thành một sát thủ và khi 15 tuổi tôi trở thành một sát thủ khét tiếng với biệt danh 'Tử thần đen', cái tên gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bọn tội phạm.

(Ảnh minh họa)
Khi tôi 16 tuổi, chính phủ tuyển dụng tôi làm sát thủ cho họ, họ giao cho tôi nhiệm vụ mang tính chính trị như: tham nhũng, cướp bóc, buôn bán chợ đen,... . Khi tôi 17 tuổi, họ cho tôi vào học một trường cao trung danh tiếng ở Tokyo ở đấy 70% là con nhà giàu, tai to mặt lớn, nhưng to lớn cỡ nào cũng phải sợ khi nghe đến 'Tử thần đen', và tôi đã học được 1 năm

Một buổi sáng như thường lệ. Tại một ngôi nhà nhỏ trong khu dân cư.

*Renggggggggggggggg*
Tiếng chuông báo thức vang lên in ỏi cả tai, mặc dù trời đã sáng nhưng hôm qua phải làm nhiệm vụ của mấy lão già giao cho nên khi tôi về là gần 1 giờ sáng và tôi cố hết lức lực còn lại làm cho xong bài tập đến tận 3 giờ sáng mới được lên giường ngủ, mấy lão già thích bóc lột sức lao động của tôi.

Tôi lấy lại ý thức, đưa tay ra tắt chuông báo thức và tiếp tục ngủ vì quá mệt.

Tôi vừa nhắm mắt lại thì
*King kong*

Tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên liên hồi. Tôi trùm chăn kính đầu và cố gắng ngủ. Bất ngờ có giọng nói vang lên trước cửa nhà tôi:
"Ei-chan, cậu còn ngủ hả? Dậy nhanh mở cửa cho tớ nào"-??

Giọng nói của một cô gái, không lầm đi đâu được, đó là con nhỏ hàng xóm phiền phức và là bạn thuở nhỏ ồn ào của tôi-Otanashi Sakura, khi tôi còn bé, cả hai chúng tôi dính chặt với nhau không rời như keo 502, đến nỗi giờ ăn thì bón nhau ăn, giờ tắm cũng tắm chung, ngủ chung với nhau đêm này ngủ nhà này, đêm hôm sau ngủ nhà kia. Đến khi tôi dọn nhà thì cô ấy khóc khá nhiều, đến khi tôi quay lại thì vẫn cảnh 502 này mà tôi vô tình làm nhỏ mất trinh, tất nhiên chính nhỏ gạ đ*t tôi.

Quay lại thực tại, tôi nghe thấy tiếng nói của nhỏ liền mở cửa sổ phòng ra và quát lớn:
"Này, có biết là tôi rất mệt vì hôm qua làm về trễ không? Làm ơn đừng ồn ào nữa"-Eiji

Tôi đóng cửa sổ lại và cố gắng ngủ nhưng nhỏ không chịu tha cho tôi:
"Ei-chan là tên biến thái, Ei-cham là đồ lăng nhăng"-Sakura

Giọng của nhỏ to đến mức nơi không cần dùng loa cả trường cũng còn nghe chả khác gì cái loa phát thanh. Tôi chạy xuống mở cửa, cản nhỏ lại và kéo nhỏ vào trong nhà và hỏi:
"Làm cái gì vậy hả, nhỏ này?"-Eiji
"Cậu quên cậu làm gì với tớ sao, chồng yêu? Cậu phải chịu trách nhiệm vì lấy trinh tiết của tớ chứ. Tớ chỉ làm nhiệm vụ của một người vợ thôi mà. Vợ sao? Mính thành vợ của Ei-chan rồi sao?"-Sakura

Nhỏ vừa nói vừa lấy hai tay ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình, về ngoại hình nhỏ có mái tóc màu hồng cột đuôi ngựa một bên, đôi mắt màu xanh lục,

(Ảnh minh họa)
"Cậu mơ tưởng gì vậy hả?"-Eiji
Tôi dùng tay chặt nhẹ lên đầu cô ấy
"Ai da"-Sakura

Sau đó, tôi đi thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân, còn Sakura làm bữa sáng cho tôi, ai nhìn vào thì chúng tôi chả khác gì cặp vợ chồng mới cưới cả.

Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi cùng Sakura đi học. Trên đường đi nhiều kẻ đổ dồn ánh mắt về chúng tôi nhất là Sakura đang ôm tay tôi đi bên cạnh:
"Này Sakura, cậu biết suy nghĩ hiện giờ của tôi là gì không?"-Eiji
"Hôm nay tớ mặc pantsu màu gì sao? Tất nhiên là màu sọc xanh trắng rồi"-Sakura
"Đừng có nói ra huỵt toẹt như vậy. Với lại, tại sao cậu lại khoác tay tôi đi chứ? Ai cũng nhìn kìa"-Eiji
"Heh? Tớ hiểu rồi"-Sakura

Nhỏ cười đểu rồi kéo tôi vào một con hẻm nhỏ, ép tôi vào tường, cầm một tay của tôi đưa trực tiếp luồng qua áo đồng phục và cho vào ngực cô, tay còn lại cho xuống vùng kín phụ nữ và cho cậu vuốt ve cô bé của cô.

Mặt Eiji vẫn dưng như không.
"Sao nào Ei-chan, cậu không muốn chạm gián tiếp mà nhỉ vậy chạm trực tiếp thế nào?"-Sakura
"Thả ra đi nào. Cậu có làm gì thì chả làm tôi lên đâu"-Eiji
"Mou, chán cậu quá"-Sakura
"Cậu có ý gì hả"-Eiji

Nhỏ phồng má lên nhìn tôi rồi thả tay tôi ra rồi cả hai chúng tôi đi học.

Trên đường đi, Sakura hỏi tôi
"Nè Ei-chan, lúc nãy cậu nói cậu không bị tớ quyến rũ, tức là cậu tập với nhiều cô gái phải không"-Sakura
Eiji cảm thấy lạnh thấu xương
"Tớ cho cậu chạm mà vẫn không thay đổi mặt gì cả, không lẽ cậu quen với phụ nữ khác nói cách khác cậu giấu tớ ngoại tình phải không?"-Sakura
"C-cậu nói gì bậy bạ vậy hả? Tôi làm gì có hẹn hò gìvới mấy cô gái đó chứ"-Eiji
" 'Mấy cô gái đó', bao nhiêu cô? Hả?"-Sakura

Nhỏ nhìn tôi, tỏ sát khí đầy yandere, áp sát mặt tôi tra hỏi
"Bao nhiêu cô? Tớ sẽ giết hết lũ b*tch đó, Ei-chan là của tớ, tớ mới là vợ hợp pháp của Ei-chan thôi"-Sakura
"Thôi ngay đi, cậu làm tôi sợ quá đó"-Eiji

Nhỏ bắt đầu sắp khóc lên rồi la lên giữa đường:
"Oaaaaa, Ei-chan hết yêu tớ rồi, oaaa, Ei-chan trốn tớ đi ngoại tình, Ei-chan cắm sừng tớ rồi"-Sakura

Những người xung quanh ai cũng nhìn chúng tôi:
"Không ngờ cậu trai đó có bạn gái mà còn ngoại tình nữa chứ"-Một trong hai người phụ nữ nói chuyện
"Đàn ông thời nay đúng là lũ sói già"-người phụ nữ còn lại
"Mẹ ơi,Onii-chan đằng kia làm Onee-chan khóc kìa"-Một bé gái đi ngang
"Đừng nhìn con"-Mẹ bé gái

Tôi cảm thấy họ đang nói tôi với kiểu nhìn tiêu cực. Tôi đành chém gió:
"Thôi nào Sakura, nín đi nào, chắc cậu hiểu lầm lời tôi nói rồi thì phải"-Eiji
"Vậy...hic...đó là gì...hic?"-Sakura
Cô nàng quát lên và toả sát khí dày đặc nhìn tôi.

Những người xung quanh đều cảm thấy ngạt thở khi Sakura toả đầy sát khí. Tôi đành chém gió chém gió tiếp;
"Đ-Đó là game ero, đúng rồi là game ero"-Eiji
Cô ấy ngừng toả sát khí và nói một cách nhẹ nhàng
"Ra là vậy"-Sakura

Tôi nghe xong liền thở nhẹ nhõm
"Nhưng mà, tối nay sau khi học xong ra về tớ sẽ vứt hết đống game ero đó đấy, tớ sẽ nhờ cha nhờ người làm ero game về tớ cho cậu thoả mãn nhé, giờ thì ta đi thôi, fufufu"-Sakura

Có lục khắp nhà cũng chả có đâu vì thằng này làm gì chơi mấy trò đó, xui là cha nhỏ lại là giám đốc công ty game. Haizz, có lẽ tôi nghĩ sẽ xin lỗi nhỏ sau.

Vài phút sau, chúng tôi cũng tới cổng trường, đang trên đường tới lớp thì
"Này thằng kia"-?
Tôi quay mặt lại thì một thằng ikemen tóc đen, mắt đen, cao lớn, phía sau cậu ta có 6 nam sinh khác, đó là Aoyato Shiratori, nhà mặt phố, bố làm to, học giỏi, đẹp mã, luôn thu hút mọi cô gái trong trường, luôn đứng đầu các kỳ thi của trường. Đó là chuyện quá khứ, từ khi tôi vào trường, tên đó lộ bản chất bắt nạt vì tôi luôn giành lấy hạng nhất từ tay tên đó khiến hắn luôn gây sự với tôi
"Ai cho mày đi cùng Otanashi-san hả? Tránh xa cô ấy ra mau"-Aoyato
"Phải đó tránh ra mau"-Lũ đệ

Vì Otonashi là 1 trong 7 bông hoa hồng đẹp nhất trường thấy tôi đi cùng cô ấy ai cũng ghen tỵ. Tôi trả lời hắn:
"Các người kiếm chuyện với tôi chỉ vì chuyện này sao? Tránh ra đi, tôi rất mệt, không thì đừng trách tôi ác"-Eiji

Tôi dẫn Sakura bước qua mặt bọn chúng
Bọn Aoyato cười to
"Hahahaha, mày nghĩ mình đánh lại tụi tao à? Mấy lần trước mày ăn may thôi. Giờ đỡ cú đấm của tao đi rồi tao cho mày đi nhé"-Aoyato

Hắn tung cú đấm thẳng mặt tôi, nhưng theo bản năng tôi né cú đấm và đáp trả cú đấm thẳng mặt tương tự, Aoyato lãnh trọn cú đánh đó và bay đi, đâm vào một góc tường, Sakura và lũ đệ của Aoyato ngạc nhiên. Tôi quay sang lũ đệ vừa hỏi vừa toả sát khí:
"Thằng nào muốn nữa?"-Eiji
Thằng nào cũng sợ run người liền lắc đầu che miệng lại
"Giờ thì tụi bây có 10 giây khuất mắt tao hay là muốn vô phòng y tế với tên đó? 10, 9"-Eiji

Cả lũ hoảng sợ chạy như tên lửa khi nghe tôi doạ, tôi và Sakura về lớp.
Khi bước vào trong thì có 6 cô gái đang cười vui xung quanh bàn của tôi. Khi thấy tôi bước vào họ mỉm cười rồi nói:
"Chào buổi sáng,Eiji-kun, Sakura-chan"
"Chào buổi sáng, Ei-kun, Sa-chan"
"Chào buổi sáng~desu"
"Chào buổi sáng, Eiji-san, Sakura-san"
"Chào buổi sáng, Eiji, Sakura"
"Chào buổi sáng, Sa-chan, Eiji-chan"

Cô gái hay gọi tôi là Eiji-kun tên là Chisahara Kyomi, mái tóc nâu dài, đôi mắt cùng màu, là lớp trưởng của lớp, học giỏi, xinh đẹp, 1 trong 7 bông hoa xinh đẹp nhất của trường này

(Ảnh minh họa)

Cô gái hay gọi tôi là"Ei-kun" tên là Hanasaki Shara, mái tóc nâu, đôi mắt màu xanh lục, cô là thư ký CLB bóng đá, trai theo thành hàng, 1 trong 7 bông hoa xinh đẹp nhất của trường.

(Ảnh minh họa)

Cô gái hay nói "~desu" tên là Fushihara Meiko, đeo kính, mái tóc nâu cùng đôi mắt màu đỏ nhạt, đội trưởng CLB Văn học, thủ thư của thư viện trường và là 1 trong 7 bông hoa xinh đẹp nhất của trường

(Ảnh minh họa)

Cô gái hay gọi tôi là "Eiji-san" là Hidenika Maku, mái tóc màu tím nhạt, đôi mắt màu xanh lam, là hội trưởng hội học sinh và là 1 trong 7 bông hoa xinh đẹp nhất của trường

(Ảnh minh họa)

Cô gái gọi tôi không dùng kính ngữ tên là Kiragawa Yuuki, mái tóc đen, đôi mắt màu xanh lam, luôn mang theo con người tuyết nhồi bông bên túi xách đi học, là thành viên CLB bơi lội và là 1 trong 7 bông hoa đẹp nhất trường

(Ảnh minh họa)

Cô gái còn lại là bông hoa cuối cùng trong 7 bông hoa đẹp nhất trường, cô là thành viên CLB kịch, tên cô Otogawa Kanoe mái tóc màu xanh lam có pha chút nâu, đôi mắt màu tím đẹp như pha lê, trên tóc cài chiếc kẹp có các bông hoa giả tăng thêm sức quyến rũ của cô.

(Ảnh minh họa)
Thấy họ chào, chúng tôi cũng đáp lại
"Chào buổi sáng"-Eiji
"Chào buổi sáng, các cậu"-Sakura
Chúng tôi liền tiến đến bàn của chúng tôi để ngồi. Vị trí ngồi của tôi là một cơn ác mộng, xung quanh tôi là 7 cô gái nhiều tên nam sinh ngưỡng mộ nhất.

Những tên nam sinh trong lớp luôn nói xấu sau lưng tôi còn các nữ sinh thì có vẻ ghét 7 cô gái này, chỉ có vài người họ có thể nói chuyện thoải mái. Riêng tôi thì ai cũng ghét, nam sinh thì không nói nhưng những nữ sinh khi thấy tôi bắt chuyện, họ đều đỏ mặt bỏ chạy, lúc có vài bạn nữ muốn nói chuyện với tôi nhưng họ không dám đến gần vì các cô gái luôn xung quanh tôi, bám dính lấy tôi. Tôi biết họ nghĩ gì vì họ lần lượt đến nhà tôi hồi tuần trước, tỏ tình với tôi sau đó đè tôi ra bắt tôi lấy trinh tiết của họ. Kết quả là trinh tiết của 7 cô gái mà mọi người ngưỡng mộ đều bi tôi lấy mất.

Lúc đó may mắn là Sakura đang về nhà ngoại của nhỏ, Sakura mà nghe tôi khai ra chắc nhỏ giết hết họ luôn quá
Tôi ngồi vào bàn và gục mặt xuống. Thấy vậy, Kanoe hỏi tôi:
"Sao cậu có vẻ mệt mỏi vậy, Eiji-chan"-Kanoe
"Hôm qua đi làm về nhà trễ nên ngủ không được nhiều"-Eiji
"Cậu nên giữ sức khoẻ đi, đừng làm việc quá sức~desu, có ngày cậu đổ bệnh đấy, bọn tớ lo lắm đó~desu"-Meiko
"Biết rồi, cảm ơn đã lo lắng"-Eiji
Khi tôi nằm bẹp xuống bàn và cố ngủ, các cô gái trò chuyện với nhau:
"Nè các cậu, sáng các cậu có xem tin tức về vụ tên sát nhân hàng loạt trốn khỏi nhà giam không?"-Shara
"Ah, tớ có xem, tối hôm qua, họ nhìn thấy xác của hắn tại một mõn đá trên núi"-Yuuki
"Có vụ gì vậy, kể tớ nghe với"-Sakura

Cô nhanh chân chạy đến vì tò mò chuyện Shara đang kể
"Cảnh sát kể lại rằng có một người dân gần đấy đã nhìn thấy kẻ ra tay giết hắn. Họ hoảng sợ khai ra rằng: Chúng tôi nhìn thấy nó, khuôn mặt của thần chết, 'Tử thần đen', hắn đã ra tay giết tên tội phạm"-Kyomi
"Đến cả tớ còn sợ khi nghe đến cái tên đó mà'Tử thần đen'~desu"-Meiko
"Sợ cũng phải thôi khi nghe tới danh tính đó, ai ai cũng sợ cả"-Maku
"Không biết 'Tử thần đen' như thế nào nhỉ?"-Kaone
"Là ai không quan trọng, đối với mình thì Eiji là nhất"-Shara
"Phải rồi nhỉ"-Maku
"Mình cũng vậy~desu"-Meiko

Họ buôn dưa một lúc thì, một cô gái tầm 28 tuổi mặt đồ công sở, tay ôm đống giấy tờ, mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh lam tạo nên vẻ đẹp như một con búp bê, đó là Aya-sensei cha cô là người Nhật, mẹ cô là con lai giữa người Anh và người Pháp, sau khi tốt nghiệp đại học tại Anh, cô chuyển về Nhật quê cha cô để làm việc.

Cô ấy luôn quan tâm đến tôi, lúc nào cũng nhìn tôi rồi cười tôi chỉ gật đầu cho qua nhưng khi thấy tôi nhìn cô, sensei luôn quay mặt đi nhìn chỗ khác rồi nói nhỏ gì đó trông rất vui.
"Các em vào học nào"-Aya

Cô ấy vừa bước vào vừa khuyên các học sinh vào chỗ đúng lúc chuông trường vang lên. Sau khi Sensei điểm danh xong thì chúng tôi bắt đầu bài học.

Học được một lúc thì bất ngờ, một luồng sáng phát lên, bao phủ cả lớp học của tôi, một vòng tròn kỳ lạ cùng đống ký hiệu kỳ lạ xuất hiện trên sàn nhà. Vài người cố mở cửa thoắt thân nhưng chúng bị khoá chặt không thể mở vì lý do gì đó.

Tôi liền dùng tay che mắt lại, cả lớp đang hoảng loạn, các cô gái cũng vậy nên tôi nắm lấy tay Sakura để làm cô ấy bình tĩnh lại:
"Ei-chan, chuyện gì xảy ra vậy? Tớ sợ quá"-Sakura
Tôi ôm cô ấy vào lòng rồi nói:
"Đừng hoảng loạn, không sao đâu, có tôi đây rồi, sẽ không ai dám động đến cậu đâu. Đừng hoảng hốt nhé"-Eiji

Sakura khóc lên và ôm lấy tôi và đáp lại:
"Vâng ạ"-Sakura

Tôi quay sang Yuuki, Maku và những người khác, họ cũng đang hoảng loạn không khác gì Sakura, tôi lên tiếng nói với họ:
"Mọi người lại đây mau lên, bám chặt vào nhau đi nào"

Các cô gái nghe xong liền chạy đến ôm chầm lấy cánh tay của tôi thật chặt. Tôi liền lên tiếng nói với cả lớp:
"Mọi người, mau tập trung lại thành một nhóm đi, mau lên, chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát tình hình"-Eiji

Họ nghe xong liền làm theo lời tôi, tập trung lại thành một nhóm nhưng điều kỳ lạ là, toàn bộ nữ sinh của lớp lại tập trung vào tôi khiến tôi như muốn bị ngạt thở bởi họ đang bao quanh ôm chặt lấy tôi và Sakura. Vài giây sau đó thì ý thức tôi bỗng dưng mất dần.
~~~~~~
POV 3rd
Hôm sau, báo đưa tin một lớp học gồm 40 học sinh và 2 giáo viên nữ biến mất không dấu vết, cảnh sát đang nỗ lực điều tra nguyên nhân vụ mất tích
------------To be continued----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro