Chương 126: Đêm hôm kể truyện ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận chiến kết thúc, thành phố đã trở lại cuộc sống yên bình như bao ngày khác. Eiji, Rinki và Maku được tôn như những anh hùng đã giải cứu thành phố, Jastin và Muko đã qua khỏi cơn nguy hiểm bởi Isami và Arisa đã chữa trị nhưng cả hai phải nhận lấy những tàn tật suốt quãng đời còn lại, Jastin đã bị mất một cánh tay còn Muko đã bị mù một bên mắt, Dasha đã đưa người họ tiếp tục sống cuộc sống trên núi xa khỏi thành phố và quên đi cuộc sống thành thị. Eiji sau trận chiến đó đã nằm trên giường nhiều ngày liền, các cô gái liền thay nhau chăm sóc cậu.

Trong tâm trí của Eiji, cậu đang ở một nơi trắng xóa như tuyết, chỉ có một khoảng trời xanh rộng lớn. Cậu không quá ngạc nhiên vì mình đã biết nơi này- thiên giới. Trong lúc cậu suy nghĩ thì Aera lên tiếng:
"Cũng khá lâu rồi em mới gặp lại chàng, Eiji-sama"-Aera

Eiji quay sang nhìn Aera, cậu liền cười lên rồi nói:
"Cũng phải ha, cũng khả lâu rồi tôi mới ở thiên giới này"-Eiji
"Chàng cũng đã lên đây rồi thì làm tách trà với em nhé?"-Aera

Cậu cũng gật đầu rồi cùng Aera uống trà. Cậu nhìn khung cảnh xung quanh không có gì ngoài mây và bầu trời, lạ lắm thì chỉ có giường, tủ quần áo và bàn ghế của Aera. Cậu hỏi:
"Nàng ở trên đây một mình không thấy cô đơn sao?"-Eiji
"Cũng không đâu ạ. Bởi vì em cũng rất bận với công việc cai quản thế giới của mình mà. Nếu có thời gian rảnh thì em cũng có thể gặp các chị em để nói chuyện nữa mà"-Aera
"Vậy sao?"-Eiji

Eiji liền uống một ít trà vào miệng. Aera liền lên tiếng hỏi cậu:
"Eiji-sama, anh muốn gặp những nữ thần khác ngoài em không?"-Aera
"Được sao? Tôi sợ như thế sẽ có thể làm phiền đến họ"-Eiji
"Không sao đâu. Chỉ cần nói họ chàng đang ở đây thì dù có bận thế nào họ cũng bỏ việc mà gặp chàng thôi vì chàng là chồng của chúng em mà"-Aera

Eiji ngạc nhiên khi nghe từ cuối mà Aera nói. Cậu liền hỏi:
"Chồng sao? Tôi là chồng của các nữ thần sao?"-Eiji
"Chắc chàng không thể nhớ gì về kiếp trước của mình. Nên em chỉ nói gọn cho chàng hiểu thôi ạ. Chàng là chồng của các nữ thần chúng em từ kiếp trước, không chỉ có các nữ thần, các nữ thiên sứ, Valkyrie, những vị thần nữ cấp cao,... Đó là những người vợ của chàng mà em đã kể ngắn gọn thôi. Nếu như chàng tận mắt nhìn thấy thì nơi này không đủ chỗ cho mọi người đâu"-Aera

Eiji liền đập tay lên đầu, cậu không thể tưởng tượng nổi số vị thần trên thiên giới là vợ của cậu ở kiếp trước mà Aera đã kể. Cậu nói:
"Thôi thì khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ gặp họ sau"-Eiji

Trong những ngày cậu ở trên thiên giới. Cậu đã nhờ đến Aera giúp mình luyện tập, cậu đã luyện tập liên tục mà quên đi mất thời gian mình đã ở trên thiên giới là bao lâu. Cậu nghĩ rằng cũng đến lúc mình phải quay về. Trước khi cậu quay về thì Aera nói:
"Eiji-sama, chàng đã luyện tập ở đây nhiều ngày rồi nên có lẽ chàng đã mạnh lên rất nhiều rồi"-Aera
"Đó là do tôi có một người chỉ bảo tuyệt vời như nàng nên tôi có thể cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Cảm ơn nàng nhiều"-Eiji
"Không có gì đâu ạ. Chàng cũng đã làm cho thiên giới bớt phải lo lắng về những tông đồ của Odinas nên người cảm ơn phải là những thiên thần chúng em mới đúng. Đây chỉ là một phần nhỏ trả công ơn cho chàng thôi ạ. À phải rồi, cây cột đá tượng trưng cho Saridonger đã sập xuống rồi ạ. 5/13 tông đồ đã không còn, những tông đồ còn lại có lẽ sẽ rất khó khăn với chàng nên chàng hãy cẩn thận ạ. Hẹn gặp lại chàng sau"-Aera
"Nhất định là thế. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, thôi thì bây giờ tôi phải đi, đã nhiều ngày tôi không gặp Kamiko và mọi người rồi. Nàng bảo trọng nhé"-Eiji

Cậu nói xong thì cậu đã đi vào một khoảng không tối đen. Khi cậu đã lấy lại được ý thức thì cậu bắt đầu mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là một trần nhà xa lạ hoàn toàn mà cậu chưa thấy bao giờ. Xung quanh căn phòng cậu nằm là một căn phòng được hoạt động bởi những bánh răng và hơi nước bên dưới phòng. Cậu liền hỏi trong đầu mình:
(Đây là...)-Eiji

Khi cậu vừa quay mặt qua phải thì người đầu tiên cậu nhìn thấy là Kanoe đang ngủ, một khuôn mặt trắng hồng với đôi môi nhỏ bé mỏng manh, cô đang ôm lấy cậu mà ngủ ngon giấc, bộ ngực trần của cô đang chạm trực tiếp vào tay cậu, nói đúng hơn cô đang khỏa thân ôm cậu ngủ. Xung quanh cậu còn có Kamiko, Maku và những cô gái khác, có cả Mena và Tesra. Kanoe vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, khi cô vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Eiji đang nhìn cô. Cô chỉ nói một câu rồi ngủ tiếp:
"Chào buổi sáng, Eiji"-Kanoe
"C-Chào buổi sáng"-Eiji

Đến một lúc thì cô mới nhận ra Eiji đang nhìn cô. Cô liền xoa nhẹ mắt mình rồi véo má mình để cho biết đây không phải là mơ hét lên:
"Eiji? Anh tỉnh rồi sao?"-Kanoe

Tiếng hét của Kanoe đã đánh thức mọi người cùng dậy. Họ cũng phản ứng giống như Kanoe khi thấy Eiji. Họ liền mừng rỡ và khóc lên rồi ôm chặt lấy cậu:
"Eiji, anh tỉnh lại rồi sao?"-Kamiko
"Nhưng bằng cách nào chứ? Rõ ràng viên pha lê vẫn còn ở kia mà?"-Rinki

Eiji không hiểu Rinki đang nói gì đến khi Kamiko giải thích rõ những gì Dragus nói hôm qua. Cậu liền nói:
"Ah, ra là thế. Đó không phải cấm thuật gì đó mà ông ta nói đâu. Anh chỉ đơn giản truyền năng lực vào viên pha lê rồi sau đó ngất đi thôi"-Eiji

Mọi người nghe xong cũng vui mừng, họ liền ôm chặt lấy cậu hơn. Kanoe liền đấm liên tục vào ngực cậu và nói:
"Đồ ngốc đồ ngốc, lần sau đừng làm bọn em lo lắng nữa chứ? Anh biết là lúc anh bất tỉnh là bọn em lo lắm không? Không có anh bọn em không sống nổi đâu ạ"-Kanoe

Họ vừa khóc vừa mắng nhiếc cậu, tuy cậu bị mắng nhưng cậu cảm thấy rất vui vì cậu luôn có những người vợ xinh lo lắng cho mình. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của họ để vỗ họ. Thấy họ khoả thân thì cậu hỏi:
"Mà anh thắc mắc là tại sao mấy em lại khỏa thân như thế chứ? Giả sử nếu anh bị mất linh hồn như bọn em nói thì chỉ cần chăm sóc như người bệnh là được rồi mà?"-Eiji
"Bởi vì cơ thể anh lại rất lạnh như xác chết ấy. Bọn em đã bàn bạc với nhau sẽ dùng cơ thể của mình trực tiếp để giữ ấm cho anh"-Akiri
(Ra là thế sao? Vậy thì chính xác hơn là linh hồn mình đã ở trên thiên giới còn thể xác ở đây chưa kể bên ngoài lại rất lạnh nữa)-Eiji

Thấy các cô gái lo lắng cho mình khiến cho cậu xúc động. Cậu liền đưa tay nâng cằm từng người một, hôn lên môi họ một cái, sau khi hôn hết các cô gái rồi cậu nói:
"Dù gì vẫn còn sớm, mặt trời vẫn chưa lên nên chúng ta 'âu yếm' một chút nhé?"-Eiji

Các cô gái liền gật đầu đồng ý, cậu liền tung chăn ra trùm kín mít mình và các cô gái lại. Các cô gái cũng thu hẹp chiều ngang của chăn lại để làm giảm không gian bên trong chăn chỉ để lộ ra những cái chân bên dưới dạng cuốn lấy nhau. Họ làm những chuyện mà những cặp vợ chồng thường hay làm để sinh con cái, bên ngoài chỉ có nghe thấy những âm thanh dâm dục của họ:
*Ưm, ưm, Agh, Agh, Agh, Ưm*
"Nhẹ nhàng thôi anh"-Akiri
"Người các em ướt quá, các em đổ mồ hôi nhiều thế?"-Eiji
"Bởi vì trong chăn nóng quá"-Maku
"Vậy anh tung chăn ra nhé?"-Eiji
"Đừng, như vậy được rồi ạ"-Tesra
"Anh cứ nghĩ bọn em dùng dung dịch bôi trơn đi"-Kanoe
"Em thấy cứ để mồ hôi liên tục thế này làm bọn em ướt dễ kích thích anh hơn đó ạ"-Inaki

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ trên giường thì anh nấy cũng cảm thấy khó thở. Eiji bắt đầu tung chăn ra, màn 'âu yếm' của Eiji và các cô gái cũng đã dừng, mặc dù các cô gái cũng muốn thêm nhưng vì phải trở về nên họ cũng chịu cắn răng dừng lại. Sau màn âu yếm đó, Eiji cũng đã lấy đi trinh tiết của hai chị em Tesra và Mena, máu trinh của họ đã làm đỏ một chỗ trên chăn. Để cho các cô gái nghỉ ngơi một chút cho đến khi họ tỉnh lại rồi cậu cùng mọi người đi tắm. Sau đó, cậu đi gặp Dragus và Isami để nói rõ mọi chuyện, ban đầu họ cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Eiji vẫn còn sống cho đến khi nghe Eiji kể rõ mọi chuyện thì cả hai người họ cùng chị em Shiro/ Karin và Celanine/Deri cũng nhẹ nhàng và vui mừng. Cậu được biết là sau cuộc chiến với con bọ cạp máy đó thì thị trưởng của thành phố này đã cho cậu và mọi người ở trong một khách sạn sang trọng, tiền khách sạn được thị trưởng trả cho nên Eiji không phải lo về việc chỗ ở.

Ở vài ngày và tham quan thành phố thì cậu và mọi người dự định trở về thế giới của mình, Tesra và Mena vì không còn nơi nào dung thân nên cậu quyết định đưa họ đi theo mình về thế giới của mình. Ngài thị trưởng cùng những cư dân trong thành phố đều ra đưa tiễn cậu và mọi người:
"Cảm ơn những gì các bạn đã làm cho chúng tôi. Hãy quay lại đây bất cứ khi nào các bạn muốn, nơi đây luôn chào đón các bạn"-Thị trưởng
"Rất cảm ơn ông, ngài thị trưởng. Khi nào có dịp chúng tôi sẽ quay lại đây"-Eiji

Dasha, Jastin và Muko đã bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ, họ cũng chấp nhận bị bắt. Trước khi đi vào ngục giam thì họ cũng đến để tiễn Eiji và mọi người:
"Này 'Tử thần đen', chúng ta vốn là kẻ thù của nhau nhưng mà không nói với ngươi khiến ta không yên tâm. Cảm ơn ngươi đã cứu ta"-Jastin
"Ta vốn không làm những việc thừa thãi đâu nhưng mà nếu ngươi chết thì làm sao trả khoảng nợ giữa hai ta được?"-Eiji
"Ngươi quả là một người tốt, lần này ta thật sự thua. Dù gì có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nên ta chỉ nói với ngươi một câu này thôi. Ta rất vui vì được gặp lại ngươi và đánh nhau với ngươi"-Jastin

Trong lúc đó, Muko và Inaki nói chuyện với nhau ở chỗ không quá xa cậu và mọi người:
"Inaki, hãy tha lỗi cho ta về những gì ta đã làm cho con và cha con phải đau khổ"-Muko
"Cho dù bà có van xin tôi như thế nào thì tôi cũng thế. Bà đã giết đi người cha mà tôi yêu quý"-Inaki
"Ta làm thế cũng chỉ vì con thôi, Inaki. Lúc đó, ta đang chạy trốn khỏi những tên cớm sau một phi vụ, khi về đến nhà thì đã nghe ông ta đã say rượu mà mắng chửi ta, ta muốn cùng con rời khỏi căn nhà đó để trốn đi nhưng ông ta đã không cho. Ta làm thế cũng chỉ vì sắp đến sinh nhật của con ta muốn có tiền mua một con gấu bông mà con thích nhất thôi, ta đã bắt đầu hận thù ông ta và muốn giết hắn nhưng hắn đã mang con đi chạy trốn nên ta đã sai người truy lùng hắn. Con không hề biết rằng kẻ mà con gọi là cha chỉ là một kẻ giang mua chuộc cảnh sát mà thôi hắn muốn con sống là để nuôi dạy con lớn lên để phục vụ cho những mưu đồ của hắn mà thôi. Ta phải giết hắn để bảo vệ được con"-Muko

Muko vừa nói vừa khóc trong khi đó Inaki rất giận bà mà quay lưng không muốn nhìn bà. Cô nói:
"Nếu tôi còn ở lại gia đình đó có lẽ sẽ không bao giờ có được một hạnh phúc gia đình thật sự. Tôi thật sự hối hận khi nhìn thấy cả cha lẫn mẹ của mình đều là những tên tội phạm. Nhưng mà nếu lúc đó không có bà thì có lẽ tôi không thể đứng ở đây được nữa. Tôi ghét phải nói câu này với bà nhưng mà không nói ra thì lòng tôi vẫn không yên"-Inaki

Cô liền quay mặt lại nhìn cô. Cô thở dài rồi nhẹ nhàng nói với Muko một câu đầy xúc động:
"Cảm ơn đã cứu con, mẹ"-Inaki

Muko nghe xong liền khóc liên tục, bà rất vui mừng khi nghe con gái yêu quý của mình đã gọi mình một tiếng "mẹ" trong hoàn cảnh này vì đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau, một người sẽ phải bị giam ở một ngục tù xa xôi một người còn lại phải trở về thế giới của mình và không thể quay trở lại.

Cảnh sát bắt đầu đưa cả 3 người lên xe để đi đến ngục giam, Inaki nhìn theo chiếc xe cảnh sát, cô bắt đầu khóc lên vì cô không còn có thể gặp lại mẹ mình một lần nào nữa. Eiji từ từ bước đến rồi ôm cô vào lòng, cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô trong khi cô vẫn cứ khóc trong lòng ngực của cậu. Ông trời đang đùa giỡn với số phận hai mẹ con họ, khiến họ không thể trở về bên nhau.

Sau đó, thị trưởng muốn chụp cùng Eiji và mọi người một tấm hình làm kỷ niệm, cậu và mọi người cũng đồng ý. Sau khi chụp xong thì Dragus liền tạo ra phép thuật du hành đưa mọi trở về. Nơi mà mọi người vừa quay về là tiệm cafe của cậu. Bây giờ đã xế chiều nên tiệm cafe dần trở nên vắng khách đi. Sakura và Manabi thấy mọi người vừa trở về thì hai người họ lên tiếng:
"Eiji-sama, anh về rồi sao? Cả mọi người cũng thế"-Manabi
"Mọi chuyện thế nào rồi ạ?"-Sakura
"À, xong cả rồi. Bọn anh đã xong nhiệm vụ rồi"-Eiji

Cậu liền giới thiệu Mena và Tesra với Sakura cùng những người vợ khác của cậu. Họ bắt đầu làm quen với nhau rồi dần dần cũng trở thành người một nhà. Họ cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Sakura, Manabi,... Đang mang thai trong người. Eiji không thấy Mitsura, Misana đâu thì cậu hỏi Ioha:
"Mitsura và Misana đâu rồi?"-Eiji
"Mitsura cùng những người khác đã lên phòng nằm nghỉ rồi ạ. Họ vừa giúp bọn em xong thì đã lên lầu rồi"-Ioha
"Để anh lên đó thăm họ một chút"-Eiji

Eiji nói xong liền đi lên phòng để thăm Mitsura và mọi người, họ đều đang nằm nghỉ trong phòng, ngoài ra còn có những người vợ khác của cậu đang chăm sóc họ. Sau khi thấy họ ngủ ngon thì cậu rời khỏi phòng và xuống lầu. Cậu thấy Sakura và Kamiko đang hướng dẫn cho Mena và Tesra làm việc trong tiệm cafe. Sau khi mọi người đi chỉ còn lại Sakura, cậu bước đến ngồi gần Sakura và nói:
"Em đang giao họ công việc sao?"-Eiji
"Mena có thể làm phục vụ bàn rất tốt đó ạ, Tesra thì cô ấy có thể tính toán tốt nên em cho cô ấy làm việc ở quầy tính tiền"-Sakura
"Ra là vậy sao?"-Eiji
"Ei-chan, em có nghe Kamiko nói về hoàn cảnh của họ ở thế giới của họ rồi ạ"-Sakura

Sakura liền tỏ ra buồn bã khi nói đến chuyện đó, Eiji cũng chỉ biết im lặng. Cô nói tiếp:
"Kamiko có kể rằng là các em của hai người đã bị giết, họ phải sống cực khổ trong một khu ổ chuột"-Sakura
"Phải, đúng thế. Nếu như lúc đó, anh không gặp họ thì có lẽ họ sẽ không mắc phải những đau thương khi nhìn thấy lũ trẻ đã bị sát hại"-Eiji

Sakura liền ôm lấy đầu cậu, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của cậu và an ủi cậu:
"Kamiko đã nói rồi, anh đã tự trách mình sau khi vụ việc đó xảy ra đúng không ạ? Đó đâu phải là lỗi của anh đâu? Anh đã làm mọi thứ để cứu lấy hai người họ rồi, đáng lý ra anh phải tự hào mới đúng chứ? Nếu không có anh thì hai người đó sẽ không thể sống đến tận bây giờ đâu ạ. Được rồi Ei-chan, mọi chuyện đã qua rồi, anh đừng buồn nữa. Đối với người khác, em không biết họ nghĩ gì về anh nhưng đối với em và mọi người, anh là một người chồng tuyệt vời mà chúng em yêu thương nhất"-Sakura

Kamiko liền bế Isuka đến cho Sakura, cô nói:
"Sakura, em cho Isuka ăn giúp chị với, con bé đang đói bụng rồi, chị có việc phải làm rồi"-Kamiko
"Vâng ạ"-Sakura

Kamiko liền trao đứa bé cho Sakura bế. Con bé khóc liên tục vì đói bụng. Sakura liền mình ra để cho đứa bé bũ sữa mẹ của mình. Cô vừa cho con bú vừa ru con:
"Ngoan nào, Isuka. Để mẹ cho con bú nhé"-Sakura

Isuka bú sữa mẹ ngon lành trong khi con bé vẫn đang nằm trên tay của cô. Eiji liền hỏi:
"Em cảm thấy ổn chứ? Em đang mang thai mà lại làm việc này nữa"-Eiji

Sakura vui mừng khi nghe Eiji lo lắng cho mình nhưng cô lắc đầu và nói:
"Không sao đâu ạ. Đó là bổn phận của một người mẹ như em mà. Nhìn thấy đứa con của chúng ta đang nằm ngủ ngon thế này thì sao em lại mệt mỏi được chứ ạ? Không lâu nữa hai cặp sinh đôi mới sẽ chào đời rồi, em nghĩ mình sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy Isuka trở thành chị cả đó ạ"-Sakura
"Em hãy nhớ giữ lấy sức khỏe của mình đó. Ngoài công việc ở tiệm ra còn cả việc trông con nữa. Anh sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em và cả thai nhi của chúng ta nữa đó"-Eiji
"Vâng ạ"-Sakura

Mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường, ngày này qua ngày khác. Cậu và những người vợ của mình tận hưởng cuộc sống êm đẹp, ban ngày làm việc, ban đêm làm chuyện đó với nhau.

Vào một ngày, Kamiko đã bàn bạc với những người vợ khác và ra một yêu cầu táo bạo với Eiji:
"Eiji, anh còn những ngôi nhà tuyết phép thuật nào khác không ạ? Cho bọn em mượn đi ạ. Sẵn tiện cho bọn em mượn một phân thân của anh luôn ạ"-Kamiko

Cậu gật đầu rồi lấy ra những ngôi nhà tuyết khác ngoài Ngôi nhà phép thuật của mình, cậu có rất nhiều nên ai cũng chọn ra một cái cho mình. Cậu hỏi:
"Mấy em định làm gì với mấy cái này?"-Kamiko
"Bọn em đã bàn bạc với nhau là sẽ đóng phim người lớn ạ"-Yuuki
"Tại sao mọi người lại muốn đóng phim người lớn?"-Sakura
"Bọn tớ muốn cho Eiji xem phim bọn tớ đóng nhiều khi có đi xa mà Eiji không thể chịu nổi thì có thể xem đó mà thẩm. Bọn em cũng sẽ xem phim đó để thẩm mỗi khi không có anh ạ"-Koneru
"Bọn em lại làm cái của nợ này chỉ để có mục đích đó thôi sao?"-Eiji

Dù miệng thì nói nhưng cậu vẫn chiều theo mọi người, cậu dùng phép phân thân cho mỗi người và một chiếc camera full HD. Sau đó họ liền thử nó bên trong những ngôi nhà phép thuật. Mọi người đều chọn kiểu "ngôi nhà" riêng cho mình, người thì chọn ngôi nhà gỗ, người thì chọn sân golf, người thì chọn bãi cỏ trống, người thì chọn nhà trọ suối nước nóng, người thì chọn sân vận động bóng đá,... .

Cậu thì chỉ biết thở dài rồi nhẹ nhàng sắp xếp những ngôi nhà ngay ngắn trên giá gỗ, Sakura cũng giúp cậu sắp xếp chúng trong khi mọi người ở trong ngôi nhà. Sau khi sắp xếp xong thì cậu lấy iPad của mình ra và mở chế độ camera để xem. Vừa mở lên thì ban đầu vẫn tối đen, sau một khoảng thời gian lâu thì đã có phim, bộ phim đầu tiên được chiếu lên là từ camera của Tsubako, rồi sau đó các camera khác cũng đã bắt đầu hiện lên. Thấy những phân thân của cậu quay phim rất chuyên nghiệp giống như đang xem một bộ phim người lớn thật sự. Cô hỏi:
"Ei-chan, anh biết quay phim sao ạ?"-Sakura
"Lúc còn sống chung với Kamiko, mỗi đêm khi Kamiko ngủ thì anh lén lút hay mở phim người lớn để xem mà thẩm"-Eiji
"Ei-chan, không được đâu, lúc đó anh chưa đủ tuổi để xem đâu. Anh đúng là hư thật đó"-Sakura
"Tại sao em lại nói thế với anh chứ với lại giờ anh đã đủ tuổi để xem rồi"-Eiji

Eiji đổi qua các camera quay trộm trong phòng để xem toàn cảnh mọi người thực hiện một bộ phim. Cậu đã lắp đặt những camera khác ngoài camera mà Eiji đang cầm ở những nơi xung quanh căn phòng, sân vận động,... để có thể xem một cách dễ dàng. Một lúc sau thì những cô gái đã bắt đầu vào việc chính. Những phân thân của Eiji đã phân thân ra nhiều Eiji khác, một Eiji quay phim, những Eiji còn lại sẽ cùng âu yếm với vợ mình.

Các cô gái đóng phim đủ mọi thể loại phim người lớn mà cậu biết, nhưng đa phần thì thể loại làm tập thể chiếm phần nhiều hơn là thể loại một nam một nữ, cũng có kiểu thể loại đánh đập, hành hạ thể xác, những Eiji đang làm chuyện đó đều được đeo mặt nạ để giấu mặt mình đi.

Sakura và Eiji ngạc nhiên nhất là bộ phim mà Meiko đóng, cô đang làm chuyện đó với 5 Eiji, một Eiji đang bị bắt trói tay chân và bịt miệng ở trên ghế:
"Mau làm sạch nó nhanh lên"-Eiji phân thân I
"Ê, bọn này mượn vợ cậu một chút có được không?"-Eiji phân thân II
"Eiji, cứu em với"-Meiko
"Chú ý vào bọn anh nè. Đừng chú ý chồng em nữa. Nó chấp nhận thỏa thuận để trả nợ cho bọn anh thì bọn anh được chơi với em đó"-Eiji phân thân III

Sau khi quay xong cảnh phim đó thì Eiji quay phim lên tiếng "Cắt". Các Eiji liền tháo mặt nạ ra và cởi trói cho Eiji đang bị trói. . Sakura và Eiji liền ngạc nhiên. Cậu liền nói với cô:
"Anh không nghĩ rằng Meiko thích cái thể loại này đó, anh không phải anh ghét nhưng mà anh cũng không thích cái thể loại này. Cảm thấy đau lòng thế nào ấy"-Eiji
"Em hiểu mà, anh nghĩ nó là phim và không có thật là được rồi ạ"-Sakura

Sakura và Eiji xem phim cũng cảm thấy rất khó chịu, họ cũng bắt đầu lên giường mà lột hết quần áo ra mà cùng âu yếm với nhau, Sakura cũng muốn trải nghiệm làm tập thể nên cậu nhờ Eiji phân thân, Eiji cũng chấp nhận theo ý muốn vợ mình mà chiều theo cô, đổi lại là cậu muốn một bộ phim người lớn với Sakura là nhân vật chính của phim. Khi mọi người hoàn thành bộ phim của mình thì họ đã lưu đoạn phim đó lại và gửi về mail của Eiji thật. Cậu cũng lưu chúng vào điện thoại của mình theo ý muốn của những người vợ của mình. Các cô gái cũng thế. Cuộc sống tiếp tục trải qua bình thường đến khi Kuchimaru- anh trai của Komina đến gặp cậu. Anh nói rằng Komina sẽ cho cả gia tộc đến Saitama nghỉ mát nên cô cũng muốn mọi người cùng đến đó. Eiji và những người vợ của cậu đều đồng ý tham gia chuyến đi cùng với Komina và anh chị em của cô.

Eiji đã thuê một nhà trọ lớn vốn thuộc chi nhánh Black Hole ở tỉnh Saitama. Sau khi dọn đến nhà trọ thì Kamiko và những người khác liền lén lút với nhau và bàn bạc về gì đó rất vui mà không có mặt Eiji:
"Được rồi mọi người, tối nay chúng ta sẽ tiến hành nhé. Nhớ tham gia đầy đủ nhé sẽ có quà cho mọi người đó"-Tsugo
"Oh"-All
"Chắc chắn rồi, đi nghỉ xa ở lại qua đêm nhiều ngày thì không thể thiếu thứ đó được"-Kamiko

Nhân lúc Eiji đang đi gặp những cô cậu ở Black Hole và cùng họ đi uống bên ngoài, Sakura và những cô gái thì đang tắm suối nước nóng trong trọ, Komina và các anh chị em của cô ngồi trong nhà bàn bạc kế hoạch cho tối nay.

Tối đến, khi Sakura và những người vợ đang mang thai của Eiji đã ngủ mê,  Kamiko và mọi người đi đến một căn phòng lớn nơi mọi người tập trung để làm việc gì đó, ai cũng đều có mặt ngoại trừ Eiji hiện đang không có ở trong nhà trọ vì cậu đã ngủ qua đêm cùng những người bạn Black Hole của mình ở tầng trên cao. Higanbana liền đốt cháy một que diêm để thắp đèn nến lên. Mọi người đều vây quanh ngọn nến đang cháy đó, Kamiko lên tiếng:
"Được rồi, tôi xin tuyên bố, cuộc thi kể truyện ma hằng năm lần thứ nhất xin được phép bắt đầu. Vậy ai muốn kể trước nào? Đừng ngần ngại, hãy để trí tưởng tượng của mọi người được cho người khác nghe thấy"-Kamiko
"Vậy em xin kể trước ạ"-Rinki
"Được rồi, em kể trước đi"-Kamiko

Rinki gật đầu xong rồi liền hít một hơi thật sâu vào rồi sau đó thở dài ra. Cô gật đầu một cái nữa rồi bắt đầu kể:
"Vào ban đêm, khi mọi người đều chìm trong giấc ngủ, có những bóng người đi từ bên dưới làng lên trên núi cao và họ đi đến một căn nhà gỗ, họ đều là những người nghiện cờ bạc. Vào một ngày, trong khi họ chơi thì họ bỗng dưng nghe thấy một tiếng cười, trong căn nhà đó chỉ có 4 người nhưng không hề có ai lại lên tiếng cười, họ quyết định tìm xem tiếng cười đó ở đâu đến khi một trong 4 người tìm thấy một cánh cửa đến một căn phòng khác, người đó liền bước vào thì chỉ thấy một bức tượng Phật và căn phòng được thắp sáng bởi những ngọn nến. Người đó bước vào sâu hơn bên trong căn phòng thì bỗng dưng cánh cửa đóng lại khiến người đó hoảng sợ, người đó liền chạy đến cánh cửa để mở nó ra nhưng không thể mở được, bỗng dưng bên dưới tủ mà bức tượng Phật đang ngồi lên lại đưa ra những cánh tay đầy máu me nắm lấy chân tên đó và kéo vào phía trong gầm tủ, trong gầm tủ đó là một sinh vật màu đen toàn thân, đôi mắt đỏ ngầu như chết đói, hàm răng sắt nhọn và tiếng cười giống như lúc nãy tên đó và những người khác cùng nghe, sinh vật đó nói:..."-Rinki

Lúc này, các cô gái liền run sợ khi nghe câu chuyện ma của Rinki, cô cúi đầu xuống để không cho mọi người nhìn vào mặt mình. Cô cười lên rồi hét lên:
"MAU ĐƯA HAI CHÂN CỦA NGƯƠI CHO TAAAAAAAA"-Rinki
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa"-All

Những cô gái tưởng tượng cảnh tên xấu số đó vừa bị sinh vật kỳ lạ đó ăn hai chân mà chết một cách kinh dị khiến mọi người đều hoảng sợ và la hét lên, ngoài trừ Kamiko và những chàng trai thì vẫn bình thản ngồi nghe. Kamiko nói:
"Tạm chấp nhận được. Em làm tốt lắm, Rinki. Tiếp theo đến ai nào?"-Kamiko
"Vậy đến em được không ạ?"-Maku
"Được, em kể đi"-Kamiko

Maku gật đầu một cái rồi bắt đầu kể. Mọi người đều chăm chú nghe cô kể:
"Có một truyền thuyết kể rằng: nếu như có một đứa trẻ khóc ở trong khu rừng vào ban đêm thì chúng sẽ bị một thứ gì đó bắt đi mất. Một tên nông dân ngu ngốc nghe được tin đồn đó liền tò mò. Một đêm, hắn đã mang đứa con của mình vào khu rừng trong lúc vợ hắn đang ngủ, hắn đã để đứa bé sâu trong khu rừng rồi trở về. Sáng hôm sau, vợ của hắn vừa ngủ dậy thì thấy hắn và đứa con chưa trở về, bà ta liền đi vào rừng tìm kiếm và sẵn tiện chặt củi đem về. Khi bà ta vừa đến thác nước thì thấy cái nôi rơm mà con bà ta đang ngủ. Bà liền chạy đến xem thì bên trong cái nôi đó không phải là đứa bé mà là chồng bà ta. Hắn đã bị giết một cách dã man bởi "thứ đó", tay chân và đầu đều bị đứt lìa, quan trọng nhất là mắt, tim của hắn ta đã bị lấy đi mất. Bà ta liền hoảng sợ và bỏ chạy khỏi khu rừng. Và kể từ đó không ai còn nhìn thấy đứa trẻ đó nữa"-Maku

Mọi người nghe xong cũng hoảng sợ một chút, câu chuyện mà Maku kể không quá đáng sợ như mọi người nghĩ. Kamiko lên tiếng:
"Có thể coi là tạm chấp nhận. Câu chuyện của em cũng không quá đáng sợ. Được rồi đến ai nào?"-Kamiko

Kurashi liền đưa tay lên và xung phong kể chuyện:
"Đến lượt tôi, đến lượt tôi"-Kurashi
"Được rồi, xin mời"-Kamiko
"Vào một ngày nọ, một người đàn ông đi vào một thị trấn lớn, mặc dù thị trấn rất lớn nhưng lại không hề có một bóng ai giống như một thị trấn bị ám. Người đàn ông muốn hỏi đường nhưng lại không hề có ai để hỏi, đi đến một cây hoa anh đào thì ông ta nhìn thấy một bóng người, phía trên đội một cái mũ lớn che kín cả đầu, tay đang cầm một túi vải. Người đàn ông mặc dù rất sợ nhưng vẫn can đảm bước đến hỏi đường đến thư phủ. Người đội mũ liền gật đầu rồi nói: "Đúng lúc ta cũng đang đi đến thư phủ, ngươi hãy cầm giúp ta cái túi này, chúng ta cùng đi đến đó". Người đàn ông mừng rỡ và cầm chiếc túi vải đó rồi cùng người đội mũ đi đến thư phủ. Khi vừa đến nơi, người đàn ông liền cảm ơn và hỏi người đội mũ thứ gì bên trong túi vải đó. Đến lúc này, người đội mũ liền nâng mũ mình lên khiến người đàn ông làm rơi túi vải. Người đội mũ trả lời: "Thứ bên trong túi vải sao? Đó là..."-Kurashi

Kurashi liền lấy ra một túi vải màu trắng và đặt trước mắt mọi người khiến ai cũng hoảng sợ, cậu liền từ từ mở nó ra thì bên trong túi vải là:
"ĐẦU CỦA TAAAAAAAAAAA"-Kurashi
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa"-All
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"-Kurashi
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa"-All

Một cái đầu giả đầy sơn đỏ làm máu, khuôn mặt đang gào thét, bên trong miệng có một bóng đèn phát sáng để đe dọa mọi người. Kamiko liền lên tiếng nói:
"Được rồi, có thể coi là đạt yêu cầu. Ai muốn kể nữa nào?"-Kamiko
"Em, em, em muốn kể"-Yumi
"Chị không nghĩ em biết truyện ma đó. Em kể đi"-Kamiko
"Vâng. Câu chuyện của em kể về một ngôi trường nữ sinh. Có một tin đồn về ngôi trường đó vào đêm khuya thường hay xuất hiện những con ma. Thế là những thợ săn ma đã đi đến đó, một tên trong số những người săn ma đã bày ra một trò đùa để giỡn với những kẻ khác. Hắn liền dùng những vật dụng hắn có để tạo ra những con ma giả khắp trường trước khi bạn hắn đến. Khi bạn của hắn đến để săn ma thì không thấy hắn đâu, chờ hắn lâu quá nên mọi người quyết định vào trong trường mà không có hắn. Họ vừa vào trong thì họ gặp một người đàn ông xưng là bảo vệ trường, ông ta lắc đầu rằng là trong trường không có con ma nào cả, họ quyết định đi khắp trường để xem thì sau khi xem xong chỉ có hai người trở ra. Một người hỏi: "Những người khác đâu rồi?". Bất ngờ, những người mà thành viên của nhóm thợ săn ma đó đang rơi từ độ cao từ sân thượng xuống đất mà chết tại chỗ. Họ bị sát hại đến mức không thể nhìn ra hình dạng bên ngoài của họ, trong đó có cả kẻ lập kế hoạch đùa giỡn mà mọi người đã đợi. 2 người đó liền vội bỏ chạy ra khỏi trường và đến gặp hiệu trưởng, họ kể rõ cho ông hiệu trưởng đó nghe thì ông ta liền hoảng sợ và nói:"Người bảo vệ mà hai người gặp đã nhảy lầu tự vẫn ở trường vài năm trước rồi. Làm sao mà hai người gặp ông ta được chứ?". Cả hai người liền hoảng sợ khi biết mình vừa gặp phải ma mà không hề hay biết. Xin hết"-Yumi

Mọi người cũng khá sợ khi nghe câu chuyện của Yumi nhưng không đủ sợ để khiến họ hét lên. Kamiko nói:
"Thế ai muốn kể nữa nào?"-Kamiko
"Thế để anh kể cho nhé"-Kuya

Mọi người đều ngồi ngay ngắn lại và nghe cậu kể chuyện. Cậu ho vài tiếng để lấy giọng rồi bắt đầu kể:
"Ở ngôi trường cấp 2 hồi đó anh học. Anh nghe bọn bạn anh kể về một câu chuyện cực kỳ đáng sợ. Đối diện trường anh có một bãi đất trống. Giữa bãi đất trống đó có một dốc trượt giành cho trẻ em đã cũ nát. Có một ngày, một người đàn ông đi qua bãi đất trống đó thì thấy một đứa trẻ đang chơi cầu trượt vào ban đêm khuya. Ông liền bước đến gần thì nghe thấy tiếng đứa trẻ chơi cầu trượt đó vừa chơi vừa khóc. Ông ta hỏi: "Cậu bé, khuya rồi sao không về mà còn ra đây chơi cầu trượt? Nhà cậu bé ở đâu? Để chú đưa về". Cậu bé không hề quay lại nhìn mặt người đàn ông mà liền chỉ tay về phía ngôi nhà nằm cạnh trường học. Người đàn ông đó nói:"Ra là nhà cháu ở đó sao? Vậy để ta đưa cháu về". Lúc này đứa trẻ nói rằng:"Người ta đã sát hại cha mẹ cháu rồi ạ. Cháu không muốn ở một mình đâu ạ". "Nhưng nếu ở ngoài này vào ban đêm rất nguy hiểm, cháu hãy ở trong nhà cho an toàn. Nếu như kẻ giết hại cha mẹ cháu quay lại giết cháu nữa thì sao". Lúc này, đứa trẻ liền rời khỏi cầu trượt đó và quay lại nhìn người đàn ông, đứa trẻ kéo áo mình lên khiến ông hốt hoảng. Đứa trẻ nói:"Bởi vì cháu là kẻ đã giết họ ạ. Chú rất giống cha cháu nên hãy cho cháu giết chú nhé?". Trên cơ thể đứa trẻ là những con mắt người đầy máu me, tay đứa trẻ ôm một lọ thủy tinh đựng những nhãn cầu. Ông ta liền vội bỏ chạy, con ma đó đã vội nắm lấy chân của ông và kéo ông lại. Con ma đó nói: "HÃY MAU CHO CHÁU CON MẮT ĐÓ" "Kuya
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa"-All Girls
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa"-Kuya
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa"-All Girls

Bất ngờ, cánh cửa phòng mở ra và Eiji bước vào khiến cho các cô gái trong phòng đều hoảng sợ mà la hét như gặp ma thật. Cậu hỏi:
"Mọi người làm gì mà giờ này tụ tập đông thế?"-Eiji

Kamiko cũng khá hoảng sợ cho đến khi Eiji hỏi. Cô trả lời:
"Bọn em đang thi kể truyện ma"-Kamiko
"Anh tham gia với bọn em không ạ? Vui lắm đó ạ"-Fena
"Cũng được thôi, nếu mà truyện ma của tôi làm mọi người mất ngủ thì đừng trách tôi nhé"-Eiji

Rồi sau đó, cậu cũng vào trong tham gia cùng với mọi người, cậu và mọi người cùng thi kể truyện ma cho đến nửa đêm mới dừng
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro