Chương 130: Tam tộc chi chiến (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau tránh ra. Ta không có thời gian để chiến đấu với các ngươi"-Eiji

Cậu sử dụng phép thuật phân thân của mình, nhờ những phân thân của mình chiến đấu với những thuộc hạ của Ota còn mình thì vào trong tháp. Khi vừa vào trong, cậu liền đi đến nơi mà viên đá pha lê thứ 9 đang bị phong ấn theo lời nói của Lune.

Vừa đến nơi thì cậu đã nhìn thấy hoàng tử Ota đang bước lên những bậc thang và đến gần chỗ mở phong ấn. Eiji liền lên tiếng gọi hoàng tử:
"Hoàng tử Ota, mau dừng tay mau lên. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, mau từ bỏ đi"-Eiji
"Kết thúc sao? Vẫn chưa đâu"-Ota

Hoàng tử Ota đã đến giữa căn phòng, cậu liền đập hai bàn tay vào với nhau, truyền toàn bộ sức mạnh của mình vào cả hai lòng bàn tay rồi chạm hai bàn tay xuống đất ở hai bên lỗ khóa để mở phong ấn. Một lúc sau, một cột sáng từ chỗ phong ấn bay lên trên bầu trời, phá hủy cả tòa tháp thành cát bụi, những bậc thang trong tòa tháp cũng bị đánh bay để lộ viên pha lê khổng lồ chôn bên dưới chỗ phong ấn được bảo vệ một lớp kết giới bởi phong ấn.

Một lúc sau, một vòng tròn ma thuật màu đỏ khổng lồ xuất hiện bao quanh cả khu vực phía Đông bao quanh toàn bộ 8 vương quốc thú nhân, viên pha lê càng phát sáng hơn, viên đá đang hút hết toàn bộ sức mạnh của cả khu vực khiến cho những cây cao đều phai tàn. Hoàng tử Ota nói:
"Ta chưa thể kết thúc được. Chúng ta đã mở đầu cuộc chiến này vì sự phục sinh của Matrasa và các thế hệ tiếp theo. Chúng ta đến đây... đã sớm không còn quan tâm đến tính mạng nữa rồi"-Ota

Cột sáng mà Ota tạo ra liền tỏa ra một cơn chấn đánh bay Eiji ra khỏi tháp. Khi vừa ra ngoài thì Eiji thấy những con tàu ma của Ota đang ngắm vào Eiji. Đúng lúc đó, Shouji và mọi người đã kịp đến nơi cứu trợ cho Eiji. Họ thu hút sự chú ý của các con tàu ma ra khỏi Dummeth. Kamiko liền nói với Eiji:
"Eiji, mau vào ngăn hoàng tử Ota lại đi ạ. Bên ngoài cứ giao cho bọn em"-Kamiko
"Kamiko, mọi người"-Eiji
"Đúng đó, mau vào trong đi, việc dọn đường ngoài đây cứ để cho bọn tôi lo"-Eiji phân thân
"Được rồi, trông cậy vào mọi người"-Eiji

Cậu liền đứng lên rồi chạy nhanh vào trong, cậu thấy viên pha lê bên dưới lòng đất đang phát sáng mạnh mẽ hơn. Cây cối xung quanh đang bắt đầu chết đi bởi cơn chấn mà viên pha lê tỏa ra. Eiji liền nói:
"Quả nhiên viên pha lê đó đang hút lấy sức mạnh của toàn bộ nơi này. Ngươi nghĩ rằng ngươi lợi dụng sức mạnh để phục sinh lại Matrasa sẽ thành công thật sao?"-Eiji

Ota từ từ đứng lên rồi vừa nói vừa hướng thanh kiếm về phía Eiji:
"Phải, Matrasa đã trở thành một nơi không thể sống được nữa. Nó đã coi như là mảnh đất chết rồi. Ta sẽ không bao giờ lùi bước bởi vì chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Ta sẽ phục sinh Matrasa dù có phải trả giá tính mạng của mình"-Ota

Hoàng tử vừa nói xong liền xoay thanh kiếm lại rồi cắm thanh kiếm vài lỗ phong ấn để mở phong ấn ra. Hoàng tử nói tiếp:
"Với sức mạnh từ viên pha lê khổng lồ này. Ta sẽ có thể phục sinh lại Matrasa"-Ota

Lượng ma lực mà viên pha lê hút vào càng mạnh hơn. Eiji cố gắng đứng vững lại và hỏi Ota:
"Thế ngươi có nghĩ về hai người em gái của mình không? Hai người đó sẽ nghĩ sao nếu biết ngươi gây ra cuộc chiến này chứ?"-Eiji
"Hai người em gái? Ý ngươi là Kani và More sao?"-Ota
"Đúng thế, ngươi thương yêu hai người em gái của mình đúng không? Ta biết tin ngươi đã tấn công họ từ Tiona nhưng vết thương mà hai người em gái của ngươi chịu không phải do những đòn tấn công của ngươi mà là một kẻ khác đúng không?"-Eiji
"Câm miệng ngay cho ta. Đó không phải chuyện của ngươi. Ngươi biết gì mà nói hả?"-Ota

Hoàng tử Ota nổi điên lên, cậu tạo ra những tia sáng hủy diệt bắn về phía Eiji nhưng Eiji vẫn có thể dễ dàng né tránh đi. Hoàng tử tiếp tục kế hoạch của mình và nói tiếp:
"Chỉ cần hiến tế thân thể này của ta, cùng với sức mạnh của thanh kiếm và những viên đá pha lê của 8 vương quốc thú nhân. Trận pháp này mới có thể hoạt động trở lại. Ta phải phục sinh cho hai cô em gái đáng yêu của ta"-Ota

Ota đang bắt đầu ho ra máu khi đang tiếp tục duy trì trận ma pháp lớn. Eiji thấy mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch của Ota. Cậu nói:
"Có phải ngươi giấu hai người họ về nguyên nhân khiến cho Matrasa trở thành vùng đất chết để họ không lo lắng về nó đúng không? Ngươi sẽ phục sinh lại Matrasa để coi như là một món quà bất ngờ cho họ. Ta cũng biết rằng ngươi vì hai cô em gái của mình nên mới bằng mọi giá phải phục sinh lại Matrasa nhưng nếu hai người đó thấy ngươi sử dụng sinh mạng của mình để làm một việc vô ích thì họ có vui mừng khi anh trai của mình phải hi sinh chỉ vì mình không?"-Eiji

Những lời Eiji nói khiến cho hoàng tử Ota tỉnh ngộ ra. Đúng như những gì Eiji nói, nếu Ota chết ở đây thì hai người em gái của cậu cũng không thể nào vui nổi. Cậu làm đến mức này chỉ vì muốn nhìn thấy hai người em gái bé bỏng của mình được vui cười, vui đùa như những ngày còn sống ở Matrasa. Eiji nói tiếp:
"Hoàng tử Ota, mau dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại đi. Phục sinh Matrasa là một điều không thể rồi. Dù ngươi có cố gắng làm gì đi nữa. Nó cũng không thể trở lại như trước đâu, hãy nghe lời ta đi"-Eiji

Hoàng tử Ota càng tức giận hơn khi Eiji cứ nói liên tục khiến Ota khó chịu, cậu hướng thanh kiếm về phía Eiji và nói:
"Một con người như ngươi thì biết gì chứ? Chỉ cần lấy sức mạnh của những vương quốc này thì ta sẽ có thể phục sinh lại Matrasa. Ta tin chắc điều đó"-Ota
"Xem ra ta nói gì với ngươi cũng đều vô ích rồi"-Eiji thở dài

Cậu nói xong liền niệm phép đưa hai chị em Kani và More ra khỏi Ngôi nhà phép thuật. Cậu muốn cả hai người nói chuyện với Ota giải thích cho Ota hiểu rằng những việc cậu làm đều vô nghĩa. Kani và More vừa ra thấy Ota liền lên tiếng ngăn cản cậu:
"Onii-sama, xin anh hãy dừng lại đi ạ. Matrasa không thể nào quay lại như trước được nữa đâu ạ"-Kani
"Đừng cố gắng nữa ạ. Chúng ta có thể bỏ mảnh đất đó để tìm một nơi ở khác kia mà?"-More
"Kani, More? Hai em..."-Ota

Ota nghe những lời nói của hai cô em gái đáng yêu của mình cầu xin mình ngừng lại nhưng cậu không còn đường để lui nữa rồi. Cậu phải tiếp tục tiến lên dù cho hai cô em gái của mình có ghét mình đi chăng nữa thì cậu cũng phải làm tất cả vì hai cô em gái của mình và tương lai sau này của họ, từ lúc cha mẹ cả 3 đã mất, một mình cậu phải chăm sóc hai em gái mình, gánh vác cả gia đình, cậu đã hứa với cha mẹ mình sẽ bảo vệ họ suốt đời vì thế Matrasa là nơi có nhiều kỷ niệm khó quên của 3 người họ.

Đúng lúc này, Aten và Kure thấy Ota đang tiếp tục kế hoạch, cả hai người họ liền chạy đến. Aten liền lên tiếng ngăn cản cậu:
"Hoàng tử"-Aten

Anh ta liền từ từ bước đến gần Ota và nói với cậu toàn bộ sự thật để cho Ota ngừng lại:
"Hoàng tử, chúng ta hãy rút quân đi. Bây giờ vẫn còn kịp đó thưa hoàng tử?"-Aten
"Nếu như bây giờ chúng ta rời đi thì công sức dựng lên kế hoạch của chúng ta từ trước đến giờ sẽ đổ sông đổ bể mất. Chúng ta không thể có một cơ hội tốt như thế nữa"-Ota

Aten liền quỳ gối xuống trước mặt Ota và nói cho cậu biết toàn bộ sự thật mà Aten biết khiến Ota ngạc nhiên và đứng lên:
"Thần xin lỗi thưa hoàng tử, là thần đã lừa dối hoàng tử"-Aten
"Sao cơ? Ngươi nói gì thế, Aten"-Ota
"Chính thần ban đầu đã có ý định buông bỏ Matrasa vì nó không thể sống được nữa rồi. Không thể có cách nào phục sinh lại được nó đâu. Thần muốn hoàng tử dùng thanh kiếm đó biến một vương quốc nào đó thành nơi ở của chúng ta"-Aten
"Sao cơ?"-Ota
"Matrasa là vùng đất không còn ma lực để tồn tại được nữa rồi, nó không thể tiếp nhận thêm sức mạnh nào bên ngoại quốc nữa đâu, thưa hoàng tử"-Aten

Ota nghe xong hết toàn bộ sự thật từ chính miệng Aten, thuộc hạ đáng kính của mình nói thì cậu liền tức giận lên. Cậu chỉ tay vào mặt Aten và nói:
"Aten, ngươi..."-Ota
"Thần xin hoàng tử không nên tước đoạt lấy sức mạnh từ thanh kiếm đó. Tất cả cũng chỉ vì Matrasa. Nếu hoàng tử hi sinh thì việc phục sinh còn ý nghĩa gì đâu"-Aten

Ota nghe xong hết toàn bộ sự thật thì cậu liền bình tĩnh trở lại, cậu thở dài một cái rồi nhắm mắt lại để suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Ota liền nhẹ nhàng với Aten:
"Aten à, ngươi thật là..."-Ota

Cậu ho ra một ngụm máu lớn rồi ngã gục xuống đất, cậu ho ra máu nhiều hơn khiến cậu yếu dần đi, Aten đến gần đỡ hoàng tử vì lo lắng cho cậu. Lúc này, nhà vua Stephansona liền bước đến gần Eiji và nói:
"Hoàng tử Ota, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ngươi sẽ phải trả giá cho mọi tội lỗi ngươi gây ra ở đây"-Hugh

Hoàng tử Ota từ từ đứng lên, nhìn lên bầu trời thì thấy những con tàu ma của mình từng con tàu một đang bị phá hủy. Cậu tiếp tục hướng ánh nhìn xuống đất thì những thuộc hạ của mình đang ngã xuống vì trận chiến vô nghĩa này, nhiều người bị thương nặng có thể sẽ không qua khỏi. Cậu cảm thấy mình gây ra một tội lỗi rất lớn cho chính thần dân của mình và cho cả các quốc gia khác. Cậu liền nhắm mắt lại, đưa hai tay ra, truyền toàn bộ ma lực cuối cùng của mình vào thanh <Thủy Mộ Kiếm>. Cậu nói:
"Là hoàng tử của Matrasa. Món nợ lớn này với mọi người, hãy để ta tới trả đủ"-Ota

Hoàng tử Ota đang trong lúc truyền sức mạnh vào thanh kiếm thì cậu từ từ bay lên trên cách thanh kiếm không quá xa. Một luồng khí tụ lại và bao quanh thanh kiếm, Eiji và mọi người đều ngạc nhiên:
"Cái gì thế này?"-Eiji
"Onii-sama, không lẽ anh đang định làm..."-Kani

Bỗng dưng, những nguồn sáng màu vàng kim bay ra từ trong người hoàng tử vào trong thanh kiếm. Aten và Kure thấy Ota đang làm gì đó nhưng cả hai người đều cảm giác không thể an tâm. Họ liền chạy đến ngăn cậu lại:
"Hoàng tử"-Aten
"Hoàng tử, xin dừng lại"-Kure
"Arghhhhh"-Aten/Kure

Thanh <Thủy Mộ Kiếm> liền tạo ra một cơn chấn động đánh bay Aten và cả Kure đi xa. Những tia sáng màu hoàng kim từ trong thanh kiếm liền bay lên trời và tung ra xung quanh khắp toàn bộ phía Đông như một cơn mưa sao băng. Ota liền nói:
"Trận chiến này cũng do chính tay ta bắt đầu nó thì cũng sẽ do chính ta kết thúc nó đi"-Ota

Khi cơn mưa sao băng kết thúc, viên pha lê thứ 9 cũng vỡ nứt và ngừng phát sáng, giờ thì viên đá chỉ còn như một viên kim cương bình thường không còn một sức mạnh nào. Ota liền nói với Eiji và những thuộc hạ của mình trước khi tan biến:
"Con người, xin hãy chăm sóc hai đứa em gái bé bỏng của ta, trăm sự nhờ ngươi. Còn những thuộc hạ của ta, đây là mệnh lệnh cuối cùng từ hoàng tử của các ngươi, các ngươi hãy sống tiếp thật tốt nhé"-Ota

Hoàng tử Ota nở một nụ cười trên môi rồi toàn thân mình từ từ tan biến vào hư vô, những thuộc hạ của cậu thì khóc thương tiếc cho hoàng tử, nhất là Aten, anh ta đã hối hận vẹn những gì mình đã làm, lừa dối hoàng tử và cái giá phải trả quá đắt, hoàng tử Ota đã không còn trên đời này. Kani và More thì khóc như mưa khi phải chứng kiến người anh trai yêu quý của mình đã ra đi

Sau khi hoàng tử Ota hi sinh, những tia sáng mà cậu đã tạo ra đã khôi phục lại sự sống của khắp phía khu vực, cây cối đã nở hoa trở lại, đặt biệt là những người đã mất trong trận chiến với Ota, Eiji đã đưa những cái xác đó về Idivia và sẽ chôn cất họ sau khi đánh bại Ota, nhờ sức mạnh của những tia sáng đã hồi sinh lại họ.

Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, Lune, Ket và Tiona rất vui mừng khi đã gặp lại phụ vương, mẫu hậu cùng các huynh tỷ của mình. Các cô gái đều kể rõ hết mọi chuyện cho họ nghe. Khi họ hiểu ra mọi chuyện thì họ bắt đầu cảm thông cho Kani và More.

Sáng hôm sau, Aten, Kure, Kani và More cùng những thuộc hạ của Ota đi tiến ra bờ biển gần vương quốc Stephansona, Ewin đã đưa Eiji và mọi người đến để nhìn tiễn đưa Ota ở một khu vực cao cách mặt nước hơn 1000m, Kani cầm giữ thanh kiếm xương đầu cá cờ của Ota, thanh kiếm được bao bọc trong một lớp vải da và buộc cẩn thận. Kani liền tháo lớp dây vải buộc giữ lớp vải bọc thanh kiếm ra, vứt mảnh vải bay theo gió, Kure cầm lấy thanh kiếm rồi từ từ đứng lên và tiến đến vực, chị em Kani, Aten và những thuộc hạ liền quỳ xuống để tiến hành đưa tiễn Ota. Kure vừa nói vừa đi:
"Hải quốc bắt nguồn từ biển cả.... rồi cuối cùng cũng sẽ trở về với biển cả mà thôi"-Kure

Kure vừa nói xong thì anh ta thả thanh kiếm rơi tự do xuống biển. Kani và More đi đến để nhìn thanh kiếm lần cuối. Tất cả mọi người đều khóc liên tục, họ nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp khi Ota còn sống, hoàng tử thường hay uống trà và nói chuyện cùng mọi người, cậu thường hay chơi đùa với những người em gái của mình, chơi những trò chơi và chạy khắp thủy quốc Matrasa, cuối cùng là hình ảnh Ota vui cười nhìn mọi người, nói những lời cuối cùng trước khi xa khỏi cõi đời khiến mọi người đều khóc lớn hơn. Kure liền nói vài câu khi nhìn thanh kiếm đang chìm dần xuống đáy biển:
"Vĩnh biệt, xin người hãy an nghỉ, hoàng tử"-Kure

Đến khi thanh kiếm đã cắm sâu xuống mặt cát dưới đáy biển. Kani liền nói những lời cuối cùng:
"Onii-sama, vĩnh biệt anh, hic"-Kani

Eiji và mọi người cũng đều xúc động, nhiều người khóc vì chứng kiến một cảnh đau thương. Một hoàng tử vĩ đại đã làm tất cả vì hai người em gái mình và thần dân của mình, cậu bất chấp mặc cho mọi người có ghét mình, cậu làm là vì cho tương lai của Matrasa được trở về như xưa. Sau khi đưa lễ đưa tiễn Ota, Kani, More và những thuộc hạ của Ota cũng đã dần dần vượt qua được cơn sốc, họ vẫn tiếp tục sống tiếp và sống thật ý nghĩa theo nguyện vọng cuối cùng của hoàng tử Ota.

Eiji cũng thế, cậu nghe theo nguyện vọng của Ota, thay hoàng tử chăm sóc cho Kani và More, còn những thuộc hạ của Ota thì Eiji chấp nhận họ đến và sinh sống ở Kuhaku vì vương quốc của cậu có một con sông lớn chảy ra biển nên có điều kiện thuận lợi cho nhu cầu những thú nhân thuộc hải tộc và điều kiện nước mặn ngọt thì Eiji có cách giải quyết của mình. Mọi người nghe xong thì họ bàn bạc với nhau một lúc rồi sau đó đều đồng ý.

Đến ngày trở về, Eiji đã gọi thêm nhiều trực thăng để đưa mọi người đi về. Ness đã khóc liên tục và níu kéo Eiji ở lại:
"Không được đâu mà, chủ nhân. Anh đừng đi mà, hãy ở lại với em đi mà. Em không muốn xa anh nữa đâu"-Ness

Eiji thở dài một cái, cậu cố gắng đẩy Ness ra thì cô càng bám chặt cậu hơn. Eiji chỉ còn cách cuối cùng là đưa cô đi theo mình về Kuhaku, khi nghe được tin đó thì cô liền vui mừng mà nhảy nhót như một đứa trẻ. Shouji và những người khác thì chỉ biết cười cho qua. Trên đường bay về vương quốc, Eiji ngồi bên trong thì cậu nhìn xung quanh mọi người, không thấy Sakura, Meiko ở đâu thì cậu liền hỏi Kamiko:
"Kamiko, Sakura và Meiko không đi cùng sao?"-Eiji

Kamiko nghe Eiji nói đến chuyện đó thì cô mới chợt nhớ ra:
"Em suýt quên mất. Eiji, em có tin này muốn nói cho anh biết, là về Sakura đó ạ"-Kamiko
~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyển cảnh.

Khi trực thăng vừa tiếp đất, Eiji nhanh chóng mở cửa rồi chạy ra khỏi máy bay và chạy thật nhanh vào lâu đài. Cậu chạy một mạch lên đến một căn phòng thì cậu liền mở cửa xong vào luôn, khuôn mặt cậu thở dốc liên tục và gọi tên Sakura:
"Sakura"-Eiji

Khi cậu vừa bước vào trong phòng thì thấy Sakura đang nằm trên giường, xung quanh cô có Meiko, những cô gái ở Black Hole và những hầu gái trong lâu đài và đặc biệt hơn là bụng của Sakura đã không còn to lúc cậu rời đi, cô ấy đã hạ sinh cặp sinh đôi. Sakura thấy Eiji thì cô liền lên tiếng:
"Ei-chan, anh về rồi sao ạ? Có chuyện gì mà anh trông có vẻ lo lắng vậy ạ?"-Sakura

Cậu liền bước đến gần Sakura, đặt tay nhẹ nhàng lên má của cô và hỏi thăm sức khỏe của cô:
"Em ổn không, Sakura? Có còn đau chỗ nào không?"-Eiji
"Em ổn rồi ạ, không sao đâu. Anh đừng lo lắng"-Sakura

Meiko liền nói hiện trạng của Sakura cho Eiji biết:
"Sakura đã mất rất nhiều máu trong lúc sinh nên bọn em cũng vừa cung cấp thêm máu cho cô ấy. Bây giờ cô ấy đã ổn rồi ạ, chỉ cần vài ngày là có thể bình phục rồi ạ"-Meiko
"Thế hai đứa trẻ thế nào, Meiko?"-Eiji

Eiji chạm vào vai Meiko mà lo lắng hỏi. Meiko liền mỉm cười rồi chỉ qua chỗ chiếc nôi đối diện giường Sakura đang nằm. Trong nôi là 3 đứa trẻ đang ngủ ngon trong chiếc nôi lớn. Meiko nói:
"Khẽ thôi ạ, cả 3 đứa nó đang ngủ đó ạ"-Meiko

Eiji thở một cái, cậu cảm thấy nhẹ nhõm đi, cậu nghe tin Sakura đang hạ sinh từ Kamiko thì cậu đứng ngồi không yên, đến khi nhìn thấy Sakura và những đứa con của mình thì nỗi lo của cậu cũng qua đi. Một cô hầu liền nói với cậu:
"Xin chúc mừng hoàng hậu đã hạ sinh thành công một công chúa và một hoàng tử. Đó là một cặp anh em sinh đôi ạ"-Hầu gái

Eiji bước đến gần Sakura, dùng phép trị liệu cấp cao để chữa trị cho cô khiến cô khỏe hơn. Thấy Sakura đang dần bình phục, Eiji vuốt mái tóc của cô lên rồi hôn nhẹ lên trán cô và nói:
"Em đã làm rất tò rồi, hoàng hậu của anh"-Eiji
"Cảm ơn anh ạ, đức vua của em"-Sakura

Một lúc sau, Rentarou cùng mọi người xông vào phòng để hỏi thăm Sakura sau khi biết tin cô đã sinh con. Mọi người liền bước đến ngắm nhìn 3 đứa trẻ:
"Dễ thương quá đi thôi"-Elizabeth
"Nhìn bọn chúng ngủ kìa. Itsuka được làm chị rồi chắc con bé thích lắm đây"-Shinomo
"Em cũng muốn được một lần làm mẹ để biết cảm giác được bồng con mình sinh ra thế nào"-Folentina

Cuộc nói chuyện của các cô gái đã vô tình đánh thức lũ trẻ, không chỉ 3 chị em Itsuka, còn có cả những đứa trẻ khác nằm ngủ bên cạnh. Chúng liền khóc oà lên, mọi người liền vội vã bế chúng lên tay rồi vỗ chúng nín khóc, Eiji thì vẫn đang tiếp tục niệm phép chữa trị cho Sakura, khi xong rồi thì cậu liền ngồi cạnh giường cô để tiện chăm sóc cho cô. Sakura hỏi:
"Ei-chan, anh nghĩ ra được cái tên nào cho cặp sinh đôi của chúng ta chưa ạ?"-Sakura

Eiji quay sang nhìn cặp sinh đôi. Cậu liền vui mừng, quay lại vừa vuốt ve mái tóc của cô vừa nói:
"Đứa bé trai sẽ là Kuroto, đứa bé gái là Chuko. Em thấy sao, Sakura?"-Eiji

Sakura nghe những cái tên mà Eiji đặt cho con của mình. Cô liền vui vẻ gật đầu rồi nói:
"Em như thế nào cũng được cả ạ. Em cũng thích tên của anh đặt cho con lắm đó ạ"-Sakura

Sau khi thăm Sakura xong thì cậu rời phòng, để mọi người chăm sóc cho cô. Riêng cậu thì có công việc với những người dân từ hải tộc. Cậu sắp xếp cho ở tại một bãi đất trống phía nam vương quốc gần với một con thác chảy qua, cậu xây dựng nhà cửa, làm đường để biến bãi đất trống thành một ngôi làng riêng cho họ, cậu cũng sử dụng phép thuật tạo ra một vật để biến nước trong thác từ nước ngọt thành nước mặn khi đổ qua ngôi làng.

Sau khi hoàng thành xong thì cậu mới cho mọi người vào ở. Vài hôm sau, khi Sakura đã có thể đi lại được, toàn khắp vương quốc Kuhaku đã tổ chức một buổi lễ chào đón một hoàng tử và công chúa mới chào đời. Toàn bộ người dân trong vương quốc cũng đều có mặt để tham dự buổi lễ trọng đại này. Có cả những nhà vua của các vương quốc của khắp khu vực phía Tây có quan hệ tốt với Kuhaku cũng có mặt.

Sau vài ngày, những vương quốc người thú phía Đông bắt đầu ký hiệp ước ngoại giao với Kuhaku, tạo thành một khối liên minh lớn. Eiji tổ chức một buổi tiệc lớn để chúc mừng cho việc này để kết nối mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Đông- Tây với nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Sáng hôm sau, Kino và Akashi chuẩn bị đi tắm, họ đi trên hành lang vừa nói chuyện với nhau vừa đi đến phòng tắm:
"Tiệc hôm qua đúng là đông người thật đó, suýt nữa là tôi phải lạc vào đám đông rồi chứ"-Kino
"Chứ còn gì nữa. Tôi cũng muốn choáng khi phải cố tìm đường ra trong đám đông đó đấy"-Akashi

Họ đi ngang qua một căn phòng thì họ nghe thấy tiếng hét của một cô gái vang ra từ phía trong phòng:
"Kyaaa. Biến thái"-Kani
*Cạp, Rắc*
"Aghhhhhhhh, đau đau đau. Dừng lại, Kani"-Eiji
*Bốp*

Cả hai người nghe xong liền hoảng hốt xông vào phòng thì cảnh trước mặt hai người khiến họ không nói lên lời, Kani và More thì đang khỏa thân ngồi trên giường khóc, Eiji thì đang lăn lộn bên dưới thảm, cậu đang ôm lấy bên dưới của mình với khuôn mặt đau đớn. Vài phút sau, Meiko và Hanaka đến kiểm tra và chữa trị cho Eiji. Cả ba người trong phòng còn lại đều ở bên ngoài, sau vài phút thì Meiko và Hanaka bước ra cùng với Eiji nhưng kiểu đi của cậu khác lạ. Sakura hỏi:
"Meiko, Hanaka, Ei-chan bị gì thế?"-Sakura

Hanaka thở dài một cái rồi nói nhỏ vào tai của Sakura:
"Dương vật của Eiji phải băng bó vài ngày. Tự dưng khi không lại chuốc họa vào thân vậy, Eiji"-Hanaka

Kino liền đến gần Eiji và hỏi:
"Đội trưởng, chuyện gì xảy ra trong đó vậy? Sao cậu lại nằm dưới sàn trong phòng hai người đó vậy?"-Kino

Eiji liền kể cho cậu biết:
"Là thế này..."-Eiji
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại vài phút trước.

Mới sáng sớm tỉnh giấc, Eiji đã lén lút rời khỏi phòng của mình thật nhẹ nhàng trong khi Sakura đang ngủ ngon giấc. Cậu bước đến phòng của Kani và More, dùng phép xuyên thấu đi qua bức tường để đột nhập vào phòng của họ. Máu đam mê của ở nhờ của cậu mách bảo cậu hãy làm chuyện đó với cả hai người họ, cậu từ từ cởi hết đồ mà hai chị em Kani đang mặc ra đến khi cả hai chị em khỏa thân hoàn toàn. Cơ thể nhỏ bé của cả hai khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu từ từ mở khoá quần của mình ra, tiếng kéo dây kéo của cậu khiến cho Kani tỉnh giấc, cô quay mặt qua để nhìn tiếng động đó phát ra thì cô ngạc nhiên khi thấy Eiji đang cởi quần mình ra, đưa dương vật đang cương cứng của mình trước mặt Kani. Cô liền hoảng hốt lên và dùng càng cua của mình kẹp một phát thật mạnh vào dương vật của cậu và hét lớn:
"Kyaaa, biến thái"-Kani
*Cạp, rắc*-Tiếng càng cua kẹp
"Aghhh, đau đau đau, dừng lại, Kani
*Bốp*

Kani kẹp vào một lúc thì cô thả ra dùng chính càng của mình nện một cú thật mạnh vào bụng cậu khiến cậu ngã gục ra thảm. Theo sau đó là Kino và Akashi xông vào để xem chuyện gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghe Eiji kể xong thì Kino và Akashi đều đập tay lên trán. Cả hai cùng nỗi Eiji:
"Đúng là bó tay"-Akashi
"Đội trưởng cũng có lúc điên điên thật chứ? Làm như thế thì ai mà không sợ chứ? Cậu nghĩ gì mà làm trò đó với hai cô bé chỉ mới 13 tuổi đó vậy?"-Kino
"Vậy rồi sao? Cảm giác bị gái "nắm" trym thế nào, đội trưởng?"-Shouji
"Để tôi tìm một con cua ngoài biển rồi cho nó kẹp trym cậu để cậu trải nghiệm nhé?"-Eiji

Sau đó, Eiji liên tục xin lỗi hai chị em Kani mặc dù cả hai người họ đều rất giận Eiji. Cậu làm đủ mọi cách để cho họ không còn giận cậu nữa mới chịu ngừng lại.
----------------To be continued-----------------
Chúc mừng năm mới. Mong mọi người luôn có nhiều sức khỏe, luôn tươi cười nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro