Chương 134: Hai nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ cuộc họp, Eiji liền vội đi tắm rửa, thay quần áo, Kamiko và Tenko thì tắm ở tầng trên. Sau khi thay quần áo xong, cậu liền rời khỏi nhà và đi qua nhà Sakura. Vừa đứng trước cổng nhà, cậu nhấn chuông cửa một cái, một lúc sau thì mẹ của Sakura ra mở cửa, thấy Eiji thì bà hỏi:
"Eiji đấy sao? Con đến tìm Sakura phải không?"-Tamae
"V-Vâng ạ. Cô ấy có ở đây không ạ?"-Eiji
"Con bé đang ngồi nói chuyện với mẹ ở phòng khách đây. Con vào đi, con rể"-Tamae
"V-Vậy thì, con xin phép"-Eiji

Tamae mở cửa cho Eiji bước vào trong nhà. Bà dẫn cậu đến phòng khách. Khi đến nơi thì cậu thấy Sakura đang ngồi ăn táo, cô mặc một chiếc váy hai dây màu tím với phần váy xòe. Thấy Eiji thì cô liền vui mừng lên:
"Ei-chan, anh về rồi sao ạ?"-Sakura
"Anh cũng mới về nhà thôi. Em và mẹ đang nói chuyện gì sao?"-Eiji
"Chỉ là vài chuyện phụ nữ thôi ạ"-Sakura

Eiji nhìn khắp căn phòng không thấy Itsuka và lũ trẻ đâu. Cậu hỏi:
"Mấy đứa đâu rồi?"-Eiji
"Cha vừa đưa bọn chúng đi rồi ạ. Ông ấy nói là ông ấy có mua đồ chơi cho những cháu ngoại của mình để chúng qua đây chơi đó ạ"-Sakura

Vừa lúc đó, mẹ của Sakura bước vào phòng, trên tay bà bê một mâm gỗ có một tách trà trên đó để mời Eiji:
"Sakura vừa bế bọn nhỏ qua thì ông ấy liền đưa chúng đi rồi. Nhìn chúng thì mẹ lại nhớ lại lúc Sakura còn là một đứa bé thật chứ?"-Tamae
"Vậy sao ạ? Con thật sự muốn nghe hồi nhỏ Sakura thế nào ạ?"-Eiji
"Mẹ, Ei-chan. Dừng lại đi mà. Mẹ làm con xấu hổ trước mặt chồng con đó ạ"-Sakura
"Có sao đâu, con kỳ cục thật đó. Tụi con là vợ chồng với nhau mà chuyện này cũng không biết được gì sao? Con biết chuyện lúc nhỏ của Eiji rồi thì mẹ kể lại phải mới công bằng chứ?"-Tamae

Sakura liền bịt hai tai lại rồi bỏ đi lên phòng của mình để Eiji và mẹ của Sakura nói chuyện:
"Con không muốn nghe đâu. Con lên phòng của mình đây"-Sakura

Sakura sau khi bỏ đi thì mẹ cô nhìn cô và thở dài. Bà nói:
"Haiz, phải chi con bé trưởng thành như Eiji thì hay biết mấy. Đã nên vợ nên chồng rồi mà tính cách như trẻ con ấy. Con bé đúng là may mắn khi gặp được con thật đó Eiji"-Tamae
"C-Cảm ơn mẹ"-Eiji
"Mà thôi, để mẹ kể con nghe lúc con bé còn là một đứa bé nè. Hồi đó, cha mẹ phải cực khổ vỗ nín con bé, sơ hở một chút là nó khóc oà lên ngay, mà khi con bé khóc lên thì nó lại toàn tè dầm thôi, cha nó phải thay tã cho nó mấy lần. Lúc mà nó vui ấy thì nó cười nhiều đến mức đi tại chỗ luôn mà người dọn dẹp lại là cha nó nữa đó"-Tamae
"Sao tự dưng con cảm thấy tội cho cha vậy ạ?"-Eiji
"Nhớ lại hồi đó, cứ mỗi lần làm gì thì con bé đều tìm đến cha. Chắc có lẽ ông ấy chiều chuộng nó đến mức làm riêng một căn phòng toàn đồ chơi cho nó nên ngoài ông ấy ra thì con bé không dám đến gần ai cả. Cho đến khi con bé gặp được con thì có lẽ nó đang dần thay đổi rồi. Cảm ơn con vì đã luôn bên cạnh Sakura và chăm sóc nó thay chúng ta"-Tamae
"Không có gì đâu ạ. Đó là bổn phận của con mà. Cha mẹ giao cô ấy cho con thì con phải hoàn thành trách nhiệm của mình thôi ạ"-Eiji

Tamae vui mừng rồi gật đầu. Bà liền nói với cậu:
"Mẹ sẽ vào xem lũ trẻ với cha. Con lên lầu nói chuyện với Sakura đi"-Tamae
"V-Vâng ạ"-Eiji
"À phải rồi. Nếu các con có làm chuyện đó thì nhớ nhẹ nhàng với con bé thôi đó. Nếu có cảm thấy đói trong lúc làm chuyện đó thì cứ gọi mẹ đem đồ ăn lên"-Tamae

Eiji không biết nói gì khi nghe mẹ Sakura nói. Cậu đành im lặng lên phòng của Sakura. Vừa lên đến phòng thì thấy Sakura đang ngồi đọc sách trên giường. Thấy Eiji thì cô hỏi:
"Mẹ em đã kể cho anh nghe chuyện lúc em còn nhỏ phải không ạ"-Sakura

Eiji liền thở dài rồi vui cười, cậu liền bước đến ngồi lên giường cạnh Sakura và nói:
"Chỉ là kể một chút thôi. Không quá nhiều"-Eiji
"Mẹ thật là, em đã dặn là đừng kể vậy mà cái thói quen nói xấu chuyện con gái mình cho người khác nghe. Đúng là gừng càng già càng cay mà"-Sakura

Eiji liền đưa tay lên đầu Sakura và xoa xoa đầu cô và nói:
"Nhưng mà cũng nhờ thế mà anh lại càng hiểu được người vợ dễ thương mình là người như thế nào. Một cô bé đáng yêu"-Eiji

Sakura nghe những lời Eiji nói thì cô liền đỏ mặt ngượng ngùng. Cô cảm thấy rất vui khi nghe những lời Eiji nói. Bỗng dưng, Eiji đưa tay chạm vào má của cô di chuyển đầu của cô để cô nhìn vào mình. Cậu liền hôn lên môi cô một cái thật nhẹ nhàng, cô cũng nhắm mắt lại và tận hưởng nó.

Sau khi hôn nhau xong thì Eiji đưa tay lên xoa đầu Sakura, đặt đầu cô nằm lên vai mình. Sakura nói:
"Ei-chan nè, cuộc họp sáng nay có gì không ạ? Trông anh có vẻ lo lắng"-Sakura
"Thật ra anh sẽ đi xa vài ngày, anh có một nhiệm vụ quan trọng. Anh lo không biết em và mọi người có ổn không đây"-Eiji
"Chuyến đi này lâu không ạ?"-Sakura
"Chưa biết là khi nào về nhưng mà sẽ rất lâu. Anh sẽ cố gắng về thật sớm"-Eiji
"Vậy thì không còn cách nào khác. Anh cứ lo công việc của anh đi ạ. Ở nhà thì em còn có Kamiko và mọi người nên em sẽ ổn thôi ạ mặc dù có chút buồn vì anh đi"-Sakura

Eiji nghe Sakura nói xong thì cậu cảm thấy yên lòng. Sakura liền đứng lên khỏi giường và chuẩn bị rời khỏi phòng, cô nói với Eiji:
"Em sẽ đi chợ mua ít đồ ăn về làm một bữa tiệc cùng với mọi người tối nay để đưa anh đi. Khi nào anh về thì hãy nói với mọi người giúp em ạ"-Sakura
"À, ừ. Em cần người giúp không? Để anh đi cùng với em"-Eiji
"Không sao đâu ạ. Một mình em là đủ rồi ạ. Anh hãy về trước đi ạ, em sẽ về sau"-Sakura

Sakura nói xong liền lấy ít tiền trong ví da của mình và đi ra ngoài. Sau khi cô đi thì một lúc sau cậu cũng về nhà, để lại lũ trẻ cho ông bà ngoại của chúng chăm sóc. Trên đường đi đến một ngã ba thì Sakura bất ngờ bị chặn đường, một vài kẻ đeo mặt nạ hacker, mặc trang phục đen kính người. Cô hỏi:
"Mấy người là ai? Mấy người muốn gì?"-Sakura
"Cô là Otanashi Sakura phải không? Chúng tôi cần phải đưa cô đi"-Kotomi
"Đưa tôi đi sao? Mấy người muốn bắt...Agh"-Sakura

Không cho Sakura hỏi, Kotomi dùng súng điện, tấn công Sakura khiến cô bất tỉnh và ngã xuống đường. Kotomi liền nói với những người khác:
"Mấy cậu, đưa cô ta đi đến địa điểm này"-Kotomi
"Rõ"-All

Sau đó, một người vác Sakura lên vai mình và đưa cô đến một nhà thờ bị bỏ hoang, họ không biết rằng trên đường đi thì họ đã bị Mio nhìn thấy trong lúc cô đang mua đi mua quần áo về, cô lặng lẽ bám theo đi theo những người lạ mặt bắt Sakura đưa lên xe rồi chạy đi xa. Cô nói:
"Việc này nghiêm trọng đây. Mình phải báo cho đội trưởng biết chuyện này mới được"-Mio

Eiji sau khi trở về từ nhà của Sakura, vừa vào trong thì Kamiko đang dọn dẹp nhà cửa cùng mọi người, Manabi đang nấu ăn dưới bếp, Kamiko không thấy Sakura đi cùng cậu. Cô hỏi:
"Sakura không về cùng anh sao ạ?"-Kamiko
"Cô ấy đi mua chút đồ rồi. Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc nên cô ấy dặn anh nói mọi người chuẩn bị"-Eiji
*Rầm*

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất trong nhà bếp. Cậu liền chạy đi xem cái gì đã rơi. Cậu liền ngạc nhiên là Manabi làm rơi một chiếc nồi súp, rau củ và thịt đều bị rơi ra ngoài, hai tay cô đang bị bỏng nhẹ. Eiji liền chạy đến và hỏi:
"Em không sao chứ? Chuyện gì xảy ra vậy?"-Eiji
"Em xin lỗi, do em bất cẩn cầm nồi súp bằng tay không do quá vội không lấy hai găng chịu nhiệt trong khi em vừa nấu xong"-Manabi

Eiji hiểu ra mọi chuyện khi nghe Manabi nói. Cậu liền bớt lo lắng đi khi nhìn thấy Manabi chỉ bị bỏng nhẹ. Cậu búng lên trán cô một cái rồi nói:
"Thật là, em đang mang thai nên hãy nghỉ ngơi đi chứ? Mọi thứ đã có anh với mọi người lo cho rồi. Nếu em muốn ăn gì đó thì cứ nói anh một tiếng là được chứ gì? Meiko, phiền em hãy chữa cho Manabi"-Eiji
"Em làm ngay đây ạ. Manabi đi nào, để tớ dìu cậu đi"-Meiko

Meiko liền đưa Manabi khỏi nhà bếp và đưa lên phòng khách để chữa trị bỏng trên tay cô. Eiji và Kamiko dọn dẹp đống hỗn độn mà Manabi để lại. Trong lúc dọn dẹp thì cậu nhìn vào nó một lúc lâu, Kamiko thấy vậy liền hỏi:
"Eiji, anh làm sao thế?"-Kamiko
"Không có gì, chỉ là anh thấy Manabi lại làm rơi nồi một cách vô lý trong khi cô ấy rất cẩn trọng. Không biết có xảy ra điềm xấu gì không nữa"-Eiji

Tại một nhà thờ bị bỏ hoang cách xa thành phố. Sakura đang từ từ lấy lại được ý thức và tỉnh giấc sau khi bị tấn công bằng súng điện. Cô mở mắt rồi nhìn xung quanh mình thì cô đang ở một nơi xa lạ. Cô nói:
"Đây là đâu? Chuyện gì xảy ra thế này?"-Sakura

Sau khi cô vừa nói xong thì cô liền cử động tay chân nhưng không được, hai tay và chân cô bị trói chặt vào một cây thánh giá bằng đá cẩm thạch đặt trên khu vực cao nhất. Cô bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân, cô quay sang nhìn thì thấy Fuuma đang tiến đến gần mình từ dưới hàng ghế ngồi lên. Fuuma nói:
"Tỉnh rồi sao, Sakura?"-Fuuma
"Fuuma đấy à? Sao tớ lại ở đây? Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là đâu? Sao tớ lại bị trói thế này"-Sakura

Fuuma không hề nói một lời nào và vẫn cứ tiến đến gần Sakura với khuôn mặt giận dữ. Cô lấy khẩu súng điện kích thẳng vào bụng Sakura khiến cô la hét lên:
"Aghhhhhhhh"-Sakura

Sau khi sốc điện Sakura một lúc thì Fuuma dừng lại, cả người Sakura run rẩy toàn thân. Fuuma nói:
"Nhìn vẻ mặt giả tạo của mày làm tao phát nôn, Otanashi Sakura. Khuôn mặt ngu ngốc của mày khiến tao muốn đấm cho nó vỡ nát đi"-Fuuma
"T-Tại sao? Không phải cậu là một người dễ gần và tốt bụng sao? Tại sao cậu lại làm chuyện này?"-Sakura
"Dễ gần, tốt bụng? Hahahaha, tao nghe mà thấy buồn cười. Tao không nghĩ mày lại tin người đến mức như thế. Mày nghĩ rằng tao sẽ như thế với một con điếm như mày sao?"-Fuuma

Fuuma liền nắm lấy tóc của Sakura và kéo lên, khẽ thì thầm vào tai cô vài câu:
"Hãy nghe cho rõ đây. Nếu mày không còn tồn tại thì Eiji có lẽ đã là của tao rồi, con đ*"-Fuuma

Fuuma co chân mình lên một cái rồi đá mạnh vào bụng của Sakura, cô dùng roi mây dài đánh mạnh vào Sakura với sự giận dữ lên đỉnh điểm. Không những thế, cô còn nắm lấy tóc của Sakura dùng tay chân đánh mạnh vào khuôn mặt của cô xé váy cô đang mặc chỉ để lại pantsu, đánh đến khi cô mệt thì dừng lại. Sakura cũng đã gần như gục xuống và quỳ xuống tại chỗ. Fuuma lau mồ hôi trên trán mình, cô kéo tóc Sakura lên để nhìn khuôn mặt bị đánh đập, cô còn cho thêm những cú tát thẳng vào rồi đập cô vào cột thánh giá. Cô nói:
"Tao không nghĩ mày lỳ lợm đến thế. Bị đánh đập như thế mà còn chịu được. Mấy con đ* kia bị đánh có một chút thì nó cũng đã hấp hối rồi"-Fuuma
"Những người khác nữa sao?"-Sakura

Sakura bất ngờ khi nghe Fuuma nói câu cuối. Fuuma biết Sakura đang hỏi gì thì cô bước đến gần tấm rèm sau lưng Sakura cho Sakura biết câu trả lời:
"Nếu mày thắc mắc thì đây"-Fuuma

Phía sau tấm rèm đó là một cảnh tượng khiến cô cảm thấy như một cơn ác mộng, đó là những cô bạn của Fuuma cũng bị chính cô đánh đập và hành hạ rồi treo lên cây thánh giá trong tư thế không mảnh vải che thân, toàn cơ thể họ đầy vết bầm tím, vết thương do roi gây ra, vết của súng điện kích vào, có cả Kouki, người đã giúp Fuuma lên kế hoạch bắt Sakura. Cô nói vài câu rồi bỏ đi:
"Tụi bây có lời trăn trối cuối cùng nào thì cứ nói với nhau hết đi, tao sẽ cho tụi bây cả ngày hôm nay, ngày mai thì tao sẽ giết từng đứa một"-Fuuma

Sakura liền lên tiếng ngăn cho cô bỏ đi. Cô hỏi:
"Khoan đã, cô làm như thế thì được gì chứ?"-Sakura
"Được gì sao? Tất nhiên là nếu tụi mày chết hết, Eiji sẽ chỉ chú ý đến một mình tao. Tụi mày có thể chúc bọn tao hạnh phúc với nhau suốt đời trên thiên đàng mà"-Fuuma
"Cô nghĩ rằng Ei-chan sẽ vui khi biết được chuyện này sao? Cô có nghĩ đến cảm xúc của Ei-chan không?"-Sakura

Fuuma liền tức giận lên, cô bước đến gần Sakura thật nhanh, đưa tay nắm lấy tóc của cô và nói:
"Mày vừa gọi Eiji là gì hả, con đ* ch*? Tao cho phép mày gọi Eiji bằng cái cách xưng hô đó không hả?"-Fuuma

Fuuma tát thẳng vào mặt Sakura một cái khiến Sakura suýt ngã ngửa. Fuuma đặt biệt chú ý đến núm hồng của Sakura đang tiết sữa. Cô nói:
"Sữa sao? Con đ* ch*. Đừng nói mày và Eiji..."-Fuuma

Fuuma liền nhận ra nếu mình ra tay mạnh, mình sẽ giết Sakura. Cô cố gắng kìm chế lại cơn giận và để cho ngày mai. Cô rời khỏi nhà thờ trong sự tức giận.

Mio đem chuyện Sakura bị bắt kể lại cho Eiji biết thì cậu liền hoảng hốt, không chỉ cậu, cả Kamiko và mọi người đều ngạc nhiên. Cậu liền lấy điện thoại liên lạc với Kotomi:
(Alo, ai đầu dây thế?)-Kotomi
"Cô đang ở nhà phải không, Kotomi?"-Eiji
(Eiji phải không? Tôi đang ở trụ sở của mình, có chuyện gì sao?)-Kotomi

Vừa nói hết câu thì Eiji liền phóng nhanh đến trụ sở tổ chức The Violet Night. Vừa xông vào thì cậu niệm phép dùng dây xích trói giữ lấy Kotomi ngay khi nhìn thấy cô. Cậu đưa súng lại gần đầu của cô và hỏi:
"Cô đã bắt cóc Sakura phải không? Tại sao cô lại làm chuyện này hả?"-Eiji

Những người trong tổ chức liền hướng súng ngắm vào Eiji nhưng Kotomi liền ngăn lại:
"Eh? Cậu nói đến Sakura nào cơ? Tôi chả hiểu cậu nói gì cả"-Kotomi
"Cô gái có tên Otanashi Sakura mà cô vừa bắt đi lúc chiều đó"-Eiji
"Là Otanashi Sakura ư?"-Kotomi
"Chứ còn ai vào đây nữa?"-Eiji
" Sao cậu biết cô ta? Cậu và cô ta có quan hệ gì?"-Kotomi
"Cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi. Tại sao cô lại làm chuyện này hả?"-Eiji
"Tôi chỉ làm theo yêu cầu khách hàng thôi. Cô ta nói là Otanashi Sakura là một kẻ chuyên dụ dỗ đàn ông. Cô ta nói rằng Otanashi Sakura đã dụ dỗ chồng sắp cưới của cô ta"-Kotomi
"Thế khách hàng đó là kẻ nào?"-Eiji
"Cô ta khai tên họ mình là Tsubagi Fuuma"-Kotomi
"Fuuma sao?"-Eiji

Eiji liền ngạc nhiên khi nghe Kotomi nói đến tên của Fuuma. Cậu hỏi tiếp:
"Câu cuối cùng, cô đưa Sakura đi đâu?"-Eiji
"Đ-Đến một nhà thờ bỏ hoang sâu trên núi phía Bắc"-Kotomi

Eiji sau khi có đủ thông tin cần thiết thì cậu thả Kotomi ra và rời khỏi tổ chức trong chớp mắt. Kotomi tỏ ra không hiểu chuyện gì xảy ra và không biết mình đã làm sai điều gì. Trên đường trở về nhà thì cậu nhấc điện thoại gọi đến một người, đó là Ran- thủ lĩnh tổ chức Super Mecha Champions. Cậu chờ một lúc lâu thì có người trả lời:
(Alo, xin nghe)-Ran
"Làm gì giờ này mới trả lời hả? Cô có biết cô vừa lãng phí 20 giây của tôi không hả?"-Eiji
(Eiji, à không... Sư phụ, gọi con có chuyện gì sao ạ?)-Ran
"Tôi cho cô 15 phút lết mông đến nhà thờ bỏ hoang ở ngọn núi phía Bắc ngay cho tôi"-Eiji
(15 phút sao ạ? Như thế thì ít quá. Cho con thêm thời gian đi ạ)-Ran
"Hay là cô muốn 15 giây? Hoặc là 15 cái chớp mắt của tôi?"-Eiji
(15 phút, 15 phút. Con sẽ đến ngay trong 15 phút ạ)-Ran

Sau khi gọi điện xong thì cậu nhanh chóng trở về, chuẩn bị mọi thứ cho xong, thay quần áo, đeo găng tay, để chiếc mặt nạ phía sau áo khoác rồi cùng Kamiko và mọi người đi đến nhà thờ. Trong lúc ngồi trên máy bay thì Kobato hỏi;
"Này Eiji, không phải cậu đã huấn luyện cho Sakura khi cậu và cô ấy vừa đặt chân đến thế giới của Leane và mọi người sao? Tại sao cậu lại lo lắng như thế? Cô ấy có thể tự bảo vệ mình kia mà?"-Kobato
"Một phần tôi cũng rất lo lắng cho Sakura nhưng người quan trọng mà tôi lo lắng nhất đó là Fuuma"-Eiji
"Fuuma sao? Không phải cô ta là kẻ bắt cóc Sakura sao? Tại sao anh lại lo lắng cho cô ta mà không phải Sakura?"-Kyomi
"Thế mọi người có biết lý do vì sao anh lại không muốn Sakura tham gia vào những cuộc chiến không? Bởi vì Sakura vẫn chưa thể làm chủ sức mạnh của mình"-Eiji
"Sức mạnh của Sakura sao?"-All
"Phải, đó là ngay sau khi cô ấy sinh Itsuka, anh đã cho cô ấy một khả năng đặc biệt để cô ấy tự bảo vệ bản thân nhưng cô ấy vẫn chưa thể làm chủ được sức mạnh này. Nếu có kẻ nào làm cô ấy kích động quá mức sẽ khiến cô ấy buộc sử dụng sức mạnh này. Kẻ ngốc nào gây kích động cho cô ấy e rằng khó có thể thoát khỏi bàn tay tử thần"-Eiji
"Sakura mạnh như thế sao? Anh đã cho cô ấy năng lực gì vậy ạ?"-Asame
"Thống trị thời gian"-Eiji
"Thống trị thời gian sao?"-All
"Anh không muốn cô ấy sử dụng nó vì hiện tại còn có tác dụng phụ. Skill này sẽ cho Sakura một nhân cách khác chiến đấu thay nhân cách thật nhưng nó sẽ rút ngắn tuổi thọ của cô ấy"-Eiji
"Tại sao anh lại cho cô ấy một sức mạnh nguy hiểm như vậy chứ? Anh biết trước nó rất nguy hiểm kia mà?"-Shara
"Lúc đầu anh chỉ cho cô ấy khả năng ngưng đọng thời gian để trốn thoát khi gặp nguy hiểm vì khả năng này tốn ít ma lực nhất mà không hề có tác dụng phụ nào cả nhưng cô ấy lại có thể phát huy sức mạnh đó quá nhanh đến mức vượt qua khỏi khả năng điều khiển của bản thân và sinh ra tác dụng phụ. Cả bản thân anh cũng không thể lấy lại được nó từ cô ấy"-Eiji
"Vậy làm sao để lấy lại sức mạnh đó? Anh phải có cách nào đó phải không?"-Yuuki
"Chỉ có một cách thôi đó là giết Sakura nhưng anh không thể ra tay với cô ấy được"-Eiji
"Anh cũng có thể điều khiển thời gian kia mà? Sao không đưa cô ấy về lúc chưa nhận kỹ năng này?"-Rebecca
"Đúng là thế nhưng mà tôi đã thử rồi, tôi chỉ có thể đưa tuổi thọ của Sakura về lúc ban đầu nhưng không thể xoá đi năng lực đó khỏi Sakura được"-Eiji
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyển cảnh.

Đêm xuống, Fuuma quay trở lại nhà thờ, cô nhìn thấy Sakura đang gục ngã, mái tóc che đi đôi mắt của cô. Fuuma bắt đầu lấy những vật dụng tra tấn như gậy răng sói, gậy gỗ đinh. Cô tiếp tục công việc hành hạ Sakura cho đến khi cô nguôi đi cơn giận của mình khiến cho Sakura liên tục la hét trong đau đớn. Cô cứ liên tục đánh đập đến mức Sakura ho ra máu vẫn chưa chịu dừng lại. Đến khi Sakura đã gục ngã hoàn toàn, Fuuma đưa tay lên gần mũi của Sakura thì thấy cô không còn thở nữa, chạm vào tim cô thì không còn nghe thấy đập nữa. Fuuma nói:
"Bây giờ mày mới chịu chết đó à? Tao không ngờ mày là đứa lỳ lợm nhất mà tao từng gặp"-Fuuma

Cô vứt cả hai đi rồi bỏ đi khỏi nhà thờ. Khi cô vừa quay lưng đi thì bỗng dưng những vết thương trên người Sakura liền biến mất. Những sợi xích trói hai tay hai chân của cô liền bị gỉ sét và vỡ vụn ra. Sakura từ từ đứng lên và lên tiếng nói một cách lạnh lùng:
"Cảm ơn vì lời khen của mày nhé, con ch* cái. Mấy cái đòn đánh của mày làm món khai vị cho tao khởi động sướng tay đó"-Sakura

Fuuma bất ngờ khi nghe Sakura nói từ sau lưng mình. Cô liền quay nhìn thì thấy Sakura đang đứng tháo những chiếc vòng sắt trên tay và chân mình một cách nhẹ nhàng. Fuuma nói:
"K-không thể nào? Không phải mày đã chết rồi sao? Tim mày ngừng đập rồi kia mà?"-Fuuma
"Thật vậy sao?"-Sakura

Bất ngờ Sakura biến mất trong chớp mắt lại xuất hiện ngay trước mặt của Fuuma khiến cho cô không kịp nhìn. Bỗng dưng, Fuuma bị một lực mạnh tác động vào bụng của mình và đẩy mình đi đập mạnh vào tường. Cô nói:
"Đau quá. Mày là cái thứ gì vậy hả?"-Fuuma
"Mày thử nhìn kỹ xem, đứa mà mày vừa nói chết đã đả thương mày được xem như là chết không?"-Sakura

Bất ngờ, tóc của Sakura thay đổi từ màu hồng thành màu trắng, một bên mắt của cô liền biến đổi đồng tử màu đỏ và có hình dáng một chiếc đồng hồ khiến cho Fuuma ngạc nhiên. Sakura nói:
"Tao chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải sử dụng đến "nhân cách thứ hai" của mình. Nhưng mà do mày ép tao phải làm thế nên có lẽ một cái chết cho mày có lẽ quá nhẹ nhàng so với những gì mà mày đã làm tao lúc nãy nhỉ?"-Sakura

Fuuma liền cảm thấy hoảng sợ khi nghe những lời mà Sakura nói, tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại rất đáng sợ giống như một bóng ma. Cô nhìn xung quanh mình để tìm gì đó thì cô nhìn thấy cây gậy răng sói mà cô vừa vứt đi lúc nãy. Cô cầm nó lên rồi chạy lao đến tấn công Sakura và nói:
"Tao biết ngay mà. Mày là một kẻ hai mặt, cuối cùng mày cũng lộ bản chất thật của mày"-Fuuma

Fuuma vừa chạy đến vung mạnh thì cô ngạc nhiên khi mình vung chỉ có cảm giác vung vào không khí và Sakura biến mất khỏi tầm nhìn của Fuuma. Ngay sau đó, Sakura xuất hiện ngay tại chỗ những cô gái với thanh katana trên tay mình nhưng Fuuma lại bị một lực tác dụng lên mặt mình khiến cô giống như bị ai đó đấm vào mặt, cây gậy răng sói của cô bị chia làm hai giống như bị thanh kiếm sắt bén chém đôi. Sakura nói với Fuuma:
"Đúng thế, tao cũng giống như mày đều là hai kẻ hai mặt nhưng tao khác mày ở chỗ tao không bao giờ đem người thân của mình ra hành hạ. Mày lại chính những người bạn thân mà mày tin tưởng nhất và bạo hành với họ chỉ vì sự ghen tuông của mày. Đối với tao, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu thương mình gặp nguy hiểm, dù có đánh đổi mạng sống này tao cũng sẵn sàng chấp nhận"-Sakura

Sakura liền xé tấm rèm mà Fuuma kéo lên để cho Sakura xem mọi người, cô chia nó làm hai phần để quấn quanh người mình một trên một dưới để che đi cơ thể mình trước người khác. Cô đưa tay mình chạm vào những sợi xích đang giam giữ các cô gái thì bỗng dưng những sợi xích đều dần bị gỉ sét. Fuuma liền ngạc nhiên khi thấy Sakura có thể làm như thế. Cô nói:
"Những sợi xích đó bị gỉ sét sao? Mày là năng lực gia sao?"-Fuuma

Sakura liền xuất hiện sau lưng Fuuma một cách bất ngờ, cô chưa kịp quay đầu lại thì đã bị bay đi bởi một lực tác dụng vào eo của cô. Sakura nói:
"Mày có thể cho là như thế. Và nếu mày biết rồi thì mày sẽ làm gì trong khi mày không thể đánh được tao?"-Sakura

Fuuma liền nhìn lại những vết thương mà mình nhận lấy. Cô liền suy nghĩ trong đầu:
(Những vết thương mình nhận giống như cô ta đã đấm và đá mình. Không lẽ...)-Fuuma

Fuuma nhìn vào bàn tay mình thì cô cười lên. Cô liền ném thanh gỗ về phía Sakura nhưng thanh gỗ vừa bay qua Sakura thì Fuuma bay ra khỏi nhà thờ bởi một lực mạnh và đau đớn tác dụng vào bụng mình. Sakura xuất hiện tại chỗ Fuuma vừa đứng ném thanh gỗ. Fuuma nhìn vào bàn tay bị thương mình vừa đâm vào rồi liền cười lên và nói:
"Cuối cùng tao cũng biết năng lực mà mày sử dụng để đánh tao là gì rồi, con ch* cái. Tao không nghĩ mày lại có một năng lực nguy hiểm như thế"-Fuuma

Fuuma đưa bàn tay đó ra trước mặt Sakura thì không hề có một vết thương nào như lúc cô chưa đâm. Sakura liền nhếch miệng cười và nói:
"Thông minh đó, tao không nghĩ mày nhận ra sớm như thế. Phải, sức mạnh của tao đó chính là: Điều khiển thời gian. Tao có thể gia tốc, ngưng đọng hoặc là quay ngược thời gian theo ý muốn của mình"-Sakura
"Từ vết thương tao nhận vào, những sợi xích mà mày làm gỉ sét và cả vết thương trên tay tao. Mày dùng ngưng đọng thời gian để đi đến gần tao và đánh tao, mày gia tốc thời gian để tăng tuổi thọ của những sợi xích đến thời kỳ gỉ sét của chúng, mày quay ngược thời gian lại để đưa cơ thể của mình về lại thời điểm lúc chưa bị tao đánh đập. Bằng chứng là bàn tay tao bị thương lúc nãy do cầm cây gỗ đánh đập mày giờ đã biến mất"-Fuuma
"Thông minh đấy, do tao đã tạo ra một <Trận địa thời gian> bao quanh nhà thờ này cho đến khi tao thoát khỏi những sợi xích mày giam giữ thì mới thu hồi"-Sakura
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro