Chương 14.2: Ngoại truyện: Lời thổ lộ của Manabi và rắc rối tại tiệm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài nhân vật trong tổ chức sát thủ sẽ chỉ miêu tả hình dáng và sẽ không có ảnh vì không có ảnh phù hợp.
~~~~~~~~~~~~~
30 phút sau, trên bầu trời xuất hiện vài chiếc trực thăng, một trong số chúng là trực thăng quân sự chuyên chở quân tiếp viện. Những chiếc trực thăng đến gần con tàu và đáp xuống xung quanh nơi Eiji và Manabi đang đứng và chiếc trực thăng quân sự đáp gần Eiji nhất.

Những người ngồi trên trực thăng liền xông ra, họ đi làm nhiệm vụ đã được giao trước đó, vài người đến áp giải tên Hanzou đi.

Riêng chiếc máy bay trực thăng quân sự sau khi đáp xuống, cửa sau của chiếc trực thăng mở ra phát ra tiếng bánh răng chuyển động và sau đó trên trực thăng bước xuống là 15 cô gái từ từ bước ra ngoài, khi thấy Eiji, họ đứng thành một hàng ngang trước mặt Eiji, tay phải để ngang trán, cả người đứng nghiêm túc và nói lời chào Eiji từ phải sang trái:
"Số 560, Fukuwa Uhara, biệt danh 'Búp bê ác quỷ' "-1 cô bé Loli, mái tóc màu cam kẹp đôi gọn gàng phía sau gáy, đôi mắt màu xanh lam, mặc đồng phục thuỷ thủ đen đỏ, làn da trắng như búp bê cùng khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương cùng cử chỉ vụng về đang nói

"Số 623, Onodaki Inaki, biệt danh 'Knight' "-Một cô gái chững chạc có mái tóc đen tuyền, dài đến phần mông, cột đuôi ngựa, đôi mắt màu lam đậm pha lẫn đen, mặc trang phục dạo phố cùng chiếc áo khoác vải quần jean màu xanh đậm dài đến chân, trên vai có đeo túi đựng một cây trảm

"Số 476, Victorica Everwatt, biệt danh 'Cướp biển' "-Một cô gái có mái tóc vàng, mắt cùng màu vàng với mái tóc nhưng bên còn lại đeo bịt mắt màu đen cùng biểu tượng đầu lâu cùng hai khúc xương chéo ngang, đội chiếc mũ cướp biển màu nâu có chiếc lông màu đỏ, áo sơmi trắng, chiếc váy ngắn nữ sinh sọc trắng nền lục, trên vai khoác chiếc áo khoác thuỷ thủ màu đỏ dài đến đầu gối, sau lưng vác chéo lưng một khẩu đại bác nhẹ

"Số 797, Kanazaki Mikio, biệt danh 'Phù thuỷ băng giá' "-Một cô gái tóc trắng cắt ngắn, đôi mắy cùng lông mi cùng màu tóc, một bên mái có kẹp hình chiếc nơ, trang phục gồm áo sơ mi tay ngắn màu hồng, chiếc váy dài màu trắng, khoác chiếc áo khoác lông ở cổ tay và cổ áo màu trắng, hông đeo vài con dao nhỏ và vài cây kim châm

"Số 869, Furuhara Sakurako, biệt danh 'Yêu nữ' "-Một cô gái có mái tóc hồng có kẹp hình bông hồng trên tóc, đôi mắt màu nâu nhạt, mặc chiếc váy dạ vũ hai dây màu đỏ, khoác chiếc áo màu đen mảnh, đeo dây chuyền vàng, khuyên tai hình viên ngọc màu lam, cùng những chiếc nhẫn kim cương, đá quý trên ngón tay

"Số 318, Jessica Edwardhope, biệt danh 'Nhật thực đẫm máu' "-Một cô gái tóc vàng uốn xoắn ốc, mặc trang phục công chúa cùng màu tóc, đôi mắt màu xanh lam, đầu đeo băng kẹp tóc có hình chiếc mũ ảo thuật nhỏ màu trắng sọc đỏ, hông đeo một sợi roi

"Số 273, Taoyama Arimu, biệt danh 'Kẻ cuồng xương' "-Một cô gái có mái tóc đen dài cùng đôi mắt màu nâu vàng, mặc trang phục áo thun màu tím và quần thun màu nâu, áo khoác đen dài đến chân, một hông đeo túi đựng găng tay cao su và hông còn lại đeo một túi đựng vài lọ hoá chất màu xanh

"Số 644, Orikawa Nanagi, biệt danh 'Dược sĩ' "-Một cô gái có mái tóc màu xanh đen, đôi mắt cùng màu, áo hai dây màu xanh cùng váy công sở, đi quần tất, khoác chiếc áo bác sĩ bên ngoài, bên hông đeo hộp dụng cụ y tế

"Số 199, Iranaba Shizuno, biệt danh 'Cái chết bất ngờ' "-Một cô gái có mái tóc màu xanh lục, đôi mắt màu xanh lam, mặc áo sơmi cùng quần jean ngắn ngang gối, mặc áo khoác đỏ, sau hông đeo 2 khẩu súng săn

"Số 386, Kotegawa Kihana, biệt danh 'Bí ngô chết chóc' "-Một cô gái mái tóc màu cam, đôi mắt màu nâu, mặc trang phục áo thun xanh lam và quần tây xanh đen, sau lưng mang một túi xách hai dây hình đầu bí ngô halloween.

"Số 932, Okonashi Akomi, biệt danh 'Pháp sư' "-Một cô gái có mái tóc xanh đậm thắt bím một bên tóc, đôi mắt màu nâu , mặc chiếc áo sơ mi trắng, váy ngắn, chiếc áo khoác màu đen có mũ trùm, nhẹ bên ngoài luôn che kín cả cơ thể

"Số 793, Furukana Kirika, biệt danh 'Death rose' "-Một cô gái có mái tóc đen dài, thả tự nhiên, lấy một nhánh tóc cột thành hình đuôi gà nhỏ ở trên đầu, mặc áo thun đen, quần đùi jean xanh ngắn ngang nửa đùi, đi quần tất đen, khoác áo khoác đen có lông ở cổ áo màu trắng. Hai bên hông xách hai chiếc vòng có đính năm lưỡi dao

"Số 267, Yanogama Yukino, biệt danh 'Undertaker' "-Một cô gái tóc đen, dài, rối xù, đôi mắt đen cùng hai vết thâm đen hai bên dưới mắt, mặc trang phục lễ tang màu đen, đội mũ quả dưa, sau lưng luôn vác một cây xẻng và một tấm kim loại hình bia đá, hai hông là hai khẩu súng với nòng súng có hình thánh giá.

"Số 494,Orehashi Yuuma, biệt danh 'Xà nữ' "- Một cô gái có mái tóc nâu, đôi mắt màu xanh lục, mặc áo sơmi cùng quần jean, mặc chiếc áo khoác màu lục giống da rắn, bên hông đeo một sợi xích có đầu một con rắn bằng kim loại

"Số 73, Hakuro Raiku, biệt danh 'Hoa hậu cuồng chiến' "-Một cô gái có mái tóc đỏ, đôi mắt màu xanh lục, mặc áo thun cùng quần jean màu đen, để lộ khe ngực trắng tinh, đi giày cao gót cao, trên lưng đeo một khẩu xoay nòng và sau hông đeo một hộp đạn.

Sau khi họ giới thiệu xong thì có thêm hai cô gái bước xuống từ khoang lái trực thăng. Khi chạm đất, họ chạy vào hàng cùng những cô gái khác, đứng nghiêm chỉnh, đưa tay phải lên đầu và chào cậu:
"Số 336, Ashiyuki Kotome, biệt danh "Thỏ cuồng sát"-Một cô gái tóc hồng cắt ngắn, đôi mắt màu tím, mặc áo thun tím, quần jean ngắn lộ cặp đùi trắng tinh, đi giày có hình hai con thỏ trắng, mặc áo khoác lông, dày, có màu hồng cùng hai tai thỏ cùng màu trên chiếc mũ trùm và một chùm lông trắng sau lưng.

"Số 1803, Otoyama Hakuzu, biệt danh 'Nguyệt ảnh' "-Một cô gái tóc trắng, đôi mắt màu xanh như nước biển trong màn đêm, mặc áo sơ mi trắng không tay, đeo cà vạt, váy ngắn màu lam, đi quần tất đen, hai tay đeo hai ống tay áo màu trắng, một bên hông đeo một thanh katana, bên còn lại đeo một thanh Nagasone Kotetu.

Sau khi giới thiệu xong, họ cùng đồng thanh nói sau đó nở một nụ cười tươi khi nhìn Eiji
"Chúng em đã sẵn sàng nhận lệnh, thưa đội trưởng"-girls.

Eiji đứng khoang tay nhìn họ nói rồi sau đó gật đầu và đáp lại họ:
"Tôi nhớ là đâu gọi các cô nhiều đến thế đâu? Mà thôi không quan trọng, cảm ơn các cô đã đến đây giúp tôi, bây giờ tôi giao việc đây"-Eiji

Kotome liền đáp lại cậu:
"Tại bọn em muốn giúp đội trưởng yêu dấu của bọn em thôi ạ. Ở đâu có đội trưởng thì ở đó phải có bọn em giúp chứ?"-Kotome

Cậu đành thở dài rồi cho qua:
"Thôi được rồi, vào việc chính thôi. Nhiệm vụ của các cô đây"-Eiji

Những cô gái liền vui vẻ và đồng thanh đáp lại:
"Vâng ạ"-girls

Sau đó cậu hướng dẫn công việc cho từng người một, Nanagi và Akomi chữa trị cho Manabi; Arimu, Mikio, Ikani, Yukino, Uhara, Kirana và Shizuno đi thu dọn xác chết và dọn dẹp con tàu; Jessica và Kirika áp giải Hanzou; những người còn lại vây quanh Eiji như đang muốn bảo vệ cậu.

Bất ngờ, có một người đàn ông mặc áo khoác da màu nâu, đội mũ, mặc trang phục văn phòng, miệng hút một điếu thuốc lá. Ông ta đến gần Eiji và hỏi:
"Không ngờ có ngày tôi được làm chung với nhóm sát thủ 'Black Hole'. Xin giới thiệu, tôi là Magoya, thanh tra vùng này, cho tôi hỏi trong các cô đây thì ai là đội trưởng của các cô vậy? Cho tôi gặp mặt người đó được không?"-Magoya

Những cô gái liền nhìn qua sang Eiji đang ngắm cảnh biển. Victorica lên tiếng gọi cậu từ xa:
"Đội trưởng ơi, có người này gặp anh ạ. Anh có thể đến đây được không ạ?"-Vitorica

Eiji quay lại theo tiếng nói của Victorica và bước đến gần các cô gái. Magoya nhìn cậu và hỏi:
"Cậu này là?"-Magoya

Eiji khoanh tay và thở dài rồi nói:
"Tôi là Eiji, đội trưởng "Black Hole" biệt danh 'Tử thần đen'. Tôi nghe nói ông muốn gặp tôi phải không? Mà ông đây là ai thế? Làm ơn vứt cái điếu thuốc trên miệng ông đi được không? Tôi không thích mùi thuốc lá tí nào"-Eiji

Magoya bất ngờ lên:
"Cậu là 'Tử thần đen'?"-Magoya

Eiji chỉ gật đầu như đáp lại ông ta. Magoya càng bất ngờ hơn:
"Đùa hoài, chả giống lời đồn đại tý nào, tôi cứ tưởng là một chàng trai khỏe mạnh nào đó chứ? Một cậu nhóc ốm yếu như cậ..."-Magoya

Chưa dứt câu thì ông ta bị áp sát bởi các cô gái. Victorica vác khẩu đại bác sau lưng lên vai và hướng nòng về Magoya, Sakurako bật viên ngọc trên chiếc nhẫn ra, loại gai nhọn nhô ra bên trong chiếc nhẫn và đưa sát cổ Magoya, Yuuma cầm cổ rắn đang mở to miệng chuẩn bị cắn, Hakuzu rút kiếm kề sát cổ, hai tai thỏ của Kotome tung hai mảnh kim loại sắt bén như hai lưỡi dao, Raiku vác khẩu súng sau lưng ra, cắm băng đạn vào khẩu súng, lên nòng và sẵn sàng bóp cò. Tất cả đều hướng vào Magoya. Vitorica liền đe dọa Magoya:
"Ông nói xấu đội trưởng của chúng tôi một lần nữa thì đừng hỏi tại sao đầu ông biến dạng nhé, ngài thanh tra. Với lại mau vứt điếu thuốc trên miệng ông cho tôi nhờ được không? Đội trưởng chúng tôi đã nói là ghét mùi thuốc lá kia mà?"-Victorica

Magoya run sợ lên trước sự tức giận của các cô gái đang đe doạ mình vì dám sỉ nhục Eiji, ông liền đứng yên như tượng, cầm điếu thuốc đang hút dở trên tay và vứt nó xuống sàn, dùng chân dập tắt đốm lửa trên điếu thuốc lá. Eiji can ngăn họ lại:
"Thôi nào mọi người, tha cho ông ta đi, ông ta cũng không biết cũng phải thôi"-Eiji

Họ nghe xong cũng rút vũ khí lại và đáp lại cậu
"Vâng. Chúng em xin lỗi đội trưởng"-Victorica/Yuuma/Hakuzu/Raiku/Kotome/Sakurako

Họ nghe lời Eiji liền cất vũ khí đi, Eiji thở dài rồi quay sang nói với Magoya:
"Rút bài học là đừng tin tưởng lời đồn nữa đấy, có ngày ông mất mạng như chơi đó, ngài thanh tra à"-Eiji

Magoya ngập ngừng nói:
"C-Cảm ơn cậu"-Magoya

Sau khi chấn tĩnh lại thì Magoya hỏi:
"Tôi là Magoya, thanh tra quản lý khu vực này. Thủ phạm vụ bắt cóc con gái ngài thủ tướng là Hanzou sao? Sao cậu không giết hắn?"-Magoya

Eiji liền trả lời câu hỏi của Magoya:
"Tôi giao cho chính phủ xử lý hắn, họ muốn hắn sống chết thế nào là chuyện của họ, đừng kéo tôi vào mấy chuyện chính trị của các người"-Eiji

Magoya liền cười méo mó:
"Ra là vậy sao?"-Magoya

Sau khi mọi công việc hoàn thành, Manabi bị thương khá nặng nhưng không còn nguy hiểm nữa vì cô được chữa trị bởi Nanagi còn lại chỉ bị thương ngoài da nhưng đã được băng bó sơ cứu.

Sau khi xong hết mọi việc thì Eiji và các cô gái đưa Manabi về nhà, con tàu trên biển giao cho Magoya giải quyết. Eiji lên tiếng nói với Magoya:
"Việc chúng tôi đã xong, còn lại giao cho các ông đó. Nhớ về báo lại việc này cho chính phủ giúp tôi"-Eiji

Magoya ngập ngừng đáp lại cậu:
"Ah, Uh. Tôi sẽ nói lại với họ. Cậu về cẩn thận nhé"-Magoya

Khi họ liền bay lên, Magoya nhìn họ mà hút điếu thuốc trên miệng, một cảnh sát đến nói chuyện với ông ta:
"Tôi chả ngờ cậu ta là 'Tử thần đen' cơ đấy. Lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta ngoài đời thật khác hẳn lời đồn"-anh cảnh sát
"Thế giới này còn nhiều điều khiến chúng ta bất ngờ mà....Nào dọn dẹp rồi về thôi mọi người"-Magoya
"Rõ'-all

Chiếc trực thăng chở Manabi bay đến dinh thự nhà Hazukawa liền từ từ hạ cánh bên ngoài cái sân rộng của căn biệt thự, đứng trước cổng ra vào là một người đàn ông tầm 40 tuổi, mái tóc đen cùng khuôn mặt phúc hậu, mặc một bộ vest đen, ông là cha của Manabi, sau lưng ông ta là một hàng vệ sĩ đứng nghiêm trang.

Khi máy bay đáp xuống mặt đất, khoang sau mở ra, Eiji dìu Manabi đi đến chỗ cha mình đang đứng, khi nhìn thấy cha mình cô liền mừng rỡ lên và chạy đến ôm lấy ông:
"Cha"-Manabi
"Manabi, con gái cưng của ta. Huhu"-cha Manabi

Cha Manabi cũng vui mừng khi gặp lại con gái của mình, liền chạy ra ôm lấy Manabi ông ấy hỏi Manabi liên tục trong khi ông ta đang khóc:
"Con có bị sao không? Con có đói không? Con đã ăn gì chưa? Con có bị thương tích gì không? Tên bắt cóc có đánh đập hay làm gì con không?"-Cha Manabi

Manabi đỏ mặt lên nói lại:
"Con không sao mà. Cha đừng hỏi con như thế ạ. Con xấu hổ lắm đấy ạ. Cha đang bắn nước mắt lên người con kìa"-Manabi

Cha Manabi ôm lấy cô ấy thật chặt và nói:
"Không sao đâu, con an toàn rồi. Tạ ơn trời đã phù hộ cho Manabi, xin cảm ơn trời, cảm ơn mẹ nó. Từ nay ta sẽ dành thời gian quan tâm đến con nhiều hơn nữa. Từ lúc mẹ con mất thì ta lại bỏ rơi con, ta hứa sẽ không làm thế nữa đâu con gái yêu quý của ta"-Cha Manabi
"Cha, con cảm ơn cha nhiều lắm ạ. Con nhớ cha nhiều lắm ạ"-Manabi
"Ta cũng vậy. Hai ngày nay không thấy con khiến ta đau lòng lắm"-Cha Manabi

Cha Manabi quay sang nhìn Eiji đang nhìn cảnh đoàn tụ của cha con Manabi, ông nói với cậu:
"Cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi, 'Tử thần đen'. Cậu muốn phần thưởng như thế nào? Nếu nằm trong tầm của tôi thì tôi sẽ đáp ứng"-cha Manabi

Eiji đáp lại:
"Tôi chỉ nhận nhiệm vụ này từ chính phủ giao cho thôi, tiền thưởng nhiệm vụ này thì tôi sẽ nói với họ"-Eiji
"Cho tôi hỏi là ai là kẻ bắt cóc con gái tôi vậy?"-Cha Manabi
"Bộ trưởng bộ ngoại giao-Hanzou, hắn muốn bán con gái ông sang nước ngoài, may mà tôi cứu kịp lúc đấy"-Eiji
"Ra là hắn sao? Nhiều ngày nay ta đã để ý hành động đáng ngờ của hắn rồi. Hắn thế nào rồi?"-Cha Manabi
"Hắn bị tôi bắt sống rồi"-Eiji

Ông ta quát lên:
"Thế sao cậu không giết hắn đi? Tại sao cậu lại tha cho hắn"-Cha Manabi

Eiji thở dài rồi đáp lại nhẹ nhàng:
"Hắn chết hay sống là chuyện của các người, tôi chưa muốn ngồi trong khung sắt đâu"-Eiji

Cha Manabi bất ngờ nghe thấy cậu nói, ông cũng bình tĩnh lại và cười đểu:
"Cậu đúng là thú vị thật đấy. Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ báo cáo lên và cho người tử hình hắn vì dám động vào Manabi yêu dấu của ta"-Cha Manabi
"Nếu không còn gì thì tôi xin phép về"-Eiji
"Ah, Ừ, cậu về cẩn thận"-Cha Manabi

Eiji quay lưng bước đi đến trực thăng để trở về trụ sở Black Hole. Thấy Eiji quay lưng bước đi, trong lòng Manabi bỗng xuất hiện một nỗi bất an, lo lắng. Cô sợ rằng mình sẽ không còn gặp lại Eiji, tim cô đập nhanh hơn, cô quyết định bày tỏ cảm xúc của mình với cậu. Cô quay sang cha của mình và nói:
"Cha, cho con riêng tư một chút được không ạ? Con có chuyện muốn nói với anh ấy"-Manabi

Như hiểu ý muốn của con gái mình, ông liền quay sang các vệ sĩ và nói:
"Các chàng trai ta đi thôi nào, để con gái ta có chút riêng tư đi nào. *nói nhỏ* Manabi, cố gắng lên nhé con gái của ta"-Cha Manabi
"Vâng ạ"-Manabi

Cô dồn hết quyết tâm và chạy đến gần Eiji và gọi tên cậu:
"Eiji-sama, xin dừng chân một lát được không ạ?"-Manabi

Nghe tiếng gọi của Manabi, Eiji bất ngờ rồi quay lưng lại nhìn cô chạy đến. Cậu liền hỏi cô một cách nhỏ nhẹ:
"Chuyện gì sao, tiểu thư? Cô có gì muốn muốn nói với tôi sao?"-Eiji

Cô tiến đến gần cậu, hít một hơi thật sâu và la lên:
"Eiji-sama, EM YÊU ANH, xin hãy hẹn hò với em được không ạ?"-Manabi

Cậu suýt bật ngửa ra sau bởi tiếng hét của Manabi. Còn cô thì sau khi thổ lộ xong, mặt đỏ lên như gấc, trên máy bay thì những cô gái đưa đầu ra nhìn chuyện gì xảy ra, họ nhìn nhau rồi cười đểu. Eiji lấy lại bình tĩnh, đặt tay lên đầu vì phải xử lý cái thông tin này, cậu nói:
"Cô cảm phiền nói lại được không? Tôi chưa nghe rõ"-Eiji

Cô nói tông giọng bình thường nhưng khuôn mặt thì càng đỏ hơn lúc trước:
"Em yêu anh, Eiji-sama. Xin hãy hẹn hò với em"-Manabi

Lòng cậu rất vui khi được Manabi tỏ tình nhưng cậu từ chối thật nhẹ nhàng với cô:
"Tôi xin lỗi, tôi rất biết ơn tình cảm cô dành cho tôi nhưng tôi rất tiếc vì vài lý do, tôi không thể chấp nhận tình cảm của cô được. Cô nên với người cô thật sự yêu cơ"-Eiji

Manabi bất ngờ và buồn bã khi bị từ chối, cô đáp lại cậu:
"Nhưng đó là cảm xúc của em đều dành cho anh cả, cho em biết lý do anh từ chối em được không ạ? Em không đủ tốt với anh sao? Anh cần gì em sẽ cho anh tất cả mà, anh muốn em làm gì em cũng làm mà "-Manabi

Eiji thở dài rồi đáp lại cô:
"Ý tôi không phải chuyện đó. Có ba điều tôi không thể đáp lại tình cảm của cô được"-Eiji

Cậu vừa nói cậu vừa giơ 3 ngón tay lên. Manabi hỏi:
"Có 3 thứ sao? Đó là gì ạ?"-Manabi

Eiji trả lời:
"Thứ nhất, tôi là một sát thủ máu lạnh, cô sẽ càng nguy hiểm khi ở gần tôi thôi. Thứ hai, gia cảnh và xuất thân của tôi không hề tốt đẹp như cô thấy hiện tại đâu. Và thứ ba đó là..."-Eiji

Manabi nghiên đầu:
"Đó là?"-Manabi

Eiji hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Tôi là một KẺ LĂNG NHĂNG"-Eiji

Manabi bất ngờ một lúc rồi thốt lên:
"Eh?"-Manabi

Eiji kể rõ cho Manabi nghe:
"Tôi là kẻ đã qua tay và lên giường với nhiều phụ nữ rồi, hết người này đến người khác chỉ để thoả mãn sở thích dục vọng của mình thôi"-Eiji

Sau khi nghe xong lời Eiji nói, khuôn mặt Manabi buồn bã như sắp khóc, cô ngã quỳ xuống đất. Eiji cúi đầu tạ lỗi cô:
"Tôi xin lỗi cô. Tôi không muốn cô bị tôi cắm sừng thì xin cô hãy quên tôi đi, tôi chả muốn cắm sừng cô đâu. Tôi mong cô tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi"-Eiji

Vừa nói xong Eiji liền bỏ đi bỏ mặc Manabi đang rơi nước mắt, cô không thể chấp nhận sự thật này nhưng không chấp nhận nó đồng nghĩa với việc Eiji rời xa cô mãi mãi, cô cắn môi mình một lúc lâu rồi đứng dậy, chạy ùa đến và ôm lấy Eiji từ phía sau lưng cậu.

Eiji bất ngờ bị Manabi ôm chầm lấy từ sau lưng. Cậu bất ngờ và nói:
"Này, buông tôi ra nào. Cô biết cô đang làm gì không? Người ta đang nhìn kìa, tôi bảo cô suy nghĩ thật kỹ đi mà. Đừng có bám theo tôi nữa mà. Có nghe không. Này?"-Eiji

Cậu cố gắng kéo Manabi thả ra đến khi nghe cô nói thì cậu bất ngờ và dừng lại:
"Em chấp nhận"-Manabi
"Heh? Này, cô nói gì cơ? Chấp nhận gì cơ?"-Eiji

Cô quay người Eiji lại làm cậu nhìn cô rồi nói:
"EM CHẤP NHẬN, anh cắm em bao nhiêu sừng? Em không quan tâm. Quá khứ của anh ra sao? Em chấp nhận hết. Anh là sát thủ hay là gì? Em vẫn chấp nhận tất cả. Anh lên giường bao nhiêu người? Em cũng không quan tâm. EM YÊU AMH, em vẫn mãi yêu anh không đổi, cuộc đời em chỉ có mình anh thôi, em sẽ cho anh tất cả. Xin hãy hẹn hò với em. Không, XIN HÃY CƯỚI EM LÀM VỢ ANH"-Manabi

Eiji bất ngờ trước quyết định của Manabi:
"Trời ạ, cô ăn gì mà cứng đầu thế này? Cô đúng là ngốc hết thuốc chữa luôn đó, tiểu thư à"-Eiji

Đột nhiên, Manabi ôm cậu chặt hơn khiến cậu khó thở như muốn nói không thể để mất cậu lần nào nữa. Eiji nói giọng như bị ngạt thở:
"Này, thả tôi ra mau lên... Cô ôm chặt quá đó... Cô làm... tôi ngủm mất... thả tôi ra mau.. này... Nghe tôi nói không hả?... Này, Ặc"-Eiji

Manabi phản đối:
"Em sẽ không thả đến khi anh đồng ý cưới em làm vợ đâu"-Manabi

Cậu bất lực trước quyết tâm của Manabi mà đành lòng đồng ý:
"Thôi được rồi... tôi đồng ý... Tôi đồng ý... thả ra đi... tôi đồng ý cưới cô làm vợ tôi... Tôi sẽ kết hôn với cô... thả tôi ra mau đi"-Eiji

Khi nghe Eiji chấp nhận thì Manabi mừng rỡ mà thả cậu ra:
"Yay, được rồi. Tuyệt quá"-Manabi

Còn Eiji chống 2 tay lên gối mà thở dốc và cố gắng lấy lại nhịp thở:
"Suýt nữa đi theo ông bà già rồi. Cô nàng này ăn gì mà khỏe thế? Hai ngày bị bắt bỏ đói mà vẫn khỏe như thế này sao?"-Eiji

Manabi đỏ mặt quay sang cậu và hỏi:
"C-Có thật anh chấp nhận em không ạ?"-Manabi

Eiji bất ngờ trước câu hỏi của Manabi, cậu liền thở dài rồi nói:
"Tôi chưa hề nói dối ai cả, vài trường hợp hoàng cảnh đưa đẩy bắt buộc thì phải làm thôi, nhưng trường hợp này thì không"-Eiji

Manabi vui mừng lên khi nghe cậu nói. Cô nhảy lên vui sướng:
"Hay quá đi"-Manabi

Cô tiến tới, dùng hai tayôm lấy đầu của Eiji và đặt một nụ hôn lên môi cậu thật lâu. Sau khi hôn xong, một sợi bạc như muốn níu kéo hai người lại với nhau. Mặt cô đỏ lên rồi nhìn chỗ khác và nói:
"Đ-Đó là nụ hôn đầu của em đấy ạ"-Manabi

Cậu che miệng mình lại và cũng nhìn đi chỗ khác:
"V-Vậy sao?"-Eiji

Cậu cũng chả ngạc nhiên gì nhiều vì cậu đã lấy đi những lần đầu của các cô gái trong tổ chức, từ nụ hôn đến trinh tiết của họ nên đối với Manabi thì có lẽ cũng như những người khác không có gì đặc biệt cả

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyệm, Eiji chào tạm biệt Manabi để trở về:
"Nếu không còn gì thì tôi về đây, hẹn gặp lại cô, tiểu thư"-Eiji
"Hẹn gặp lại anh, chồng yêu ❤❤❤❤. Ah, hãy gọi em là Manabi được không ạ? Nghe anh gọi tiểu thư em có chút ngại lắm ạ"-Manabi

Eiji vừa đi vừa đáp lại:
"Rồi rồi, tôi nhớ rồi. Gặp lại sau, tiểu... À không, Manabi"-Eiji

Manabi phồng má lên khi nghe Eiji lại gọi mình là tiểu thư nhưng cũng dần vui cười sau khi nghe cậu gọi tên của mình. Chào nhau xong, cậu lên máy bay và rời khỏi dinh thự nhà Hazukawa. Sau khi Eiji đi mất, Manabi đi vào nhà trong vui vẻ còn cha Manabi đứng một góc tường mà nghe con gái mình thổ lộ thành công, ông vừa khóc xúc động vừa nói thầm:
"Mẹ Manabi ơi, con gái của chúng ta đã trưởng thành rồi, nó đã tìm được nửa đời mình rồi, em hãy phù hộ cho con bé nhé"-Cha Manabi

Trên chiếc trực thăng đang hướng về trụ sở tại Tokyo, Eiji đang ngồi lau kiếm và dao của mình, cậu nhìn sang các cô gái đang ngồi với vẻ mặt khó chịu. Cậu hỏi:
"Các cô ăn phải cái gì sao mà nhìn mặt khó chịu vậy?"-Eiji

Họ liền đáp lại cậu:
"Không có ạ"-Kotome
"Chứ có chuyện gì sao?"-Eiji
"Không có gì ạ"-Victorica

Chờ một lúc thì Nanagi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lên tiếng với vẻ mặt nghiêm trọng:
"Đội trưởng, em muốn hỏi chuyện này ạ, anh đi với em một lát được không?"-Nanagi
"Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?"-Eiji

Cậu đặt vũ khí xuống ghế rồi đi theo Nanagi nhưng Nanagi cố tình cho Eiji đi trước, khi ở khuất tầm nhìn của Eiji, cô liền đổ một ít thuốc mê vào khăn giấy và bịt mũi cậu khiến cậu bất ngờ. Cô nói:
"Xin lỗi nha đội trưởng, anh ngủ xíu đi ạ"-Nanagi

Và ý thức của Eiji mờ dần và cậu chìm vào giấc ngủ. Khi cậu lấy lại ý thức và tỉnh dậy thì thấy mình bị trói chặt hai tay, không thể cử động, cậu nằm trên giường trong căn phòng nghỉ trên máy bay, quần áo của cậu không cánh mà bay khỏi người cậu.
"Cái gì thế này? Sao mình lại bị trói thế này? Quần áo mình đâu rồi"-Eiji

Bất ngờ, một giọng nói cất lên làm cậu chú ý:
"Anh bình tĩnh đi đội trưởng à. Quần áo của anh vẫn còn trên máy bay chứ không có bay ra ngoài như chim đâu ạ"-Sakurako

Xung quanh cậu là 17 cô gái đã giúp cậu trong nhiệm vụ vừa rồi, họ đã cho dừng trực thăng tại một khu rừng vắng người, tất cả 17 người đều đang trần truồng không mảnh vải che thân. Eiji nói:
"Các cô làm gì vậy hả?"-Eiji

Hakuzu lên tiếng đáp lại:
"Đương nhiên là nhận phần thưởng và đồng thời giải toả áp lực cho đội trưởng của chúng em rồi ạ"-Hakuzu

Nhìn họ khỏa thân đã khiến cho Eiji liền chào cờ lên nhưng cậu vẫn cố gắng chống lại sự lôi kéo của dục vọng, cậu nói:
"Dừng lại ngay cho tôi nếu không các cô bị phạt vì tội cưỡng hiếp trẻ chưa vị thành niên đó đấy"-Eiji

Họ bỏ ngoài tai lời cảnh báo của cậu mà tiếp tục việc mình muốn:
"Anh cứ nằm yên mà tận hưởng đi đội trưởng ạ"-Sakurako
"Thằng nhỏ của anh thành thật hơn anh đó"-Victorica
"Bọn em đã nghe toàn bộ lời tỏ tình của cô tiểu thư đó rồi"-Iraki
"Để bọn em giúp anh cắm thêm 17 cái sừng lên đầu cô tiểu thư ngốc nghếch đó nhé, đội trưởng? À không, chồng à?"-Arimu
"Nào anh cứ nằm yên và thưởng cho bọn em đi nào"-Uhara
"Dừng lại mau, đây là lệnh, nếu không các cô sẽ bị phạt"-Eiji

Họ vui mừng lên và đồng thanh nói:
"Hãy phạt chúng em thật mạnh vào, đội trưởng❤❤❤❤"-girls

Và thế là những âm thanh rên rỉ đầy damdang vang lên khắp ngõ ngách trên trực thăng cùng tiếng nước phun ra cùng những tiếng da chạm da. Khi những âm thanh kết thúc, những người trong phòng nghỉ trên trực thăng thì mỗi người nằm mỗi nơi khác nhau, chất dịch trắng dính đầy trên mặt, trong miệng và bên dưới vùng kín của các cô gái. Dẫu vậy vẫn còn tiếng rên phát ra từ phía giường, Eiji đang cưỡi ngựa với Victorica, cô nàng chỉ biết rên rỉ mà không làm gì.

Sau khi thắm mệt, các cô gái cùng Eiji khoả thân ôm nhau ngủ một lúc rồi làm vệ sinh, mặc lại quần áo và tiếp tục tiến về nhà. Sau khi về đến trụ sở, cậu nhờ các cô cho mình xuống cổng ngoài của tổ chức để đi mua đồ còn các cô gái đi vào trong trụ sở.

Cậu rời khỏi trụ sở, đi vào phố và đến trước cửa một tiệm bánh treo bảng hiệu: "Tiệm bánh kem Tachibana". Cậu mở cửa bước vào, tiếng chuông cửa vang lên và một cô gái trẻ tầm 25~26 tuổi mái tóc đen cột đuôi ngựa cùng đôi mắt màu đỏ và sáng như pha lê, mặc quần jean và áo thun và đeo tạp đề, trên tay cầm một khay bánh kem.

(Ảnh minh họa)
Cô là Tachibana Miyaki, chủ tiệm bánh kem Eiji thường đến để mua bánh mỗi tuần. Khi thấy cậu thì cô ấy nói:
"Chào mừng quý...Oh là cậu đấy sao?"-Miyaki

Cậu thở dài rồi nói:
"Xin lỗi nếu làm phiền. Cho tôi một hộp bánh kem nhé, loại nào cũng được"-Eiji
"Đúng lúc đấy, tôi vừa làm xong bánh kem mới đây"-Miyaki
"Vậy thì hay quá, lấy cho tôi một hộp"-Eiji
"Ok"-Miyaki

Miyaki vào bếp gói bánh kem còn Eiji ngồi bên ngoài đợi. Miyaki bước ra cùng hộp bánh kem trên tay đưa ra cho Eiji:
"Bao nhiêu vậy?"-Eiji
"20.000 yên"-Miyaki

Eiji bật ngã ra phía sau và suýt chạm đất khi nghe giá tiền Miyaki nói. Cậu cãi lại:
"Tính ăn cướp giữa ban ngày sao? Hôm qua tôi mua chỉ có 500 yên, nay lên gấp 40 lần làm gì tăng chỉ trong một đêm vậy?"-Eiji

Miyaki cười lên rồi nói:
"Hôm qua khác, hôm nay khác. Giá cả không phải chỉ như thế mãi đâu, cậu biết mà? Mau đưa tôi tiền hay ở lại đây ngủ chung với chúng tôi?"-Miyaki
"Nói giá gốc giùm tôi nhờ. Bớt chém túi của tôi giúp đi"-Eiji
"Nè, tôi có thể miễn phí cho cậu đó. Chỉ có cậu là được tôi ưu ái nhất đó. Nên hãnh diện đi nào"-Miyaki

Nghe tới 'miễn phí' thì Eiji bất ngờ:
"Thật sao?"-Eiji
"Phải nhưng với một điều kiện chứ đâu phải khi không được miễn phí cho cậu đâu? Cậu biết mà"-Miyaki
"Điều kiện sao? Vậy thôi được, đó là điều kiện gì? Nói mau đi. Nếu tôi làm được thì tôi làm"-Eiji

Miyaki chỉ tay vào Eiji và nói:
"Phải điều kiện đó là, hãy cưới Yoshino- con gái út nhà tôi làm vợ cậu và cậu làm rể nhà này ngay và luôn"-Miyaki

Miyaki là mẹ hai con, trong đó, Yoshino là con gái út của Miyaki. Sau khi nghe điều kiện của Miyaki, Eiji bất ngờ rồi ngã sấp mặt xuống suýt chạm đất. Sau khi bình tĩnh lại thì cậu nói:
"Này, đùa nhau à? Điều kiện đó tôi thấy khoai lắm đó. Đổi điều kiện khác nhẹ nhàng hơn được không?"-Eiji

Miyaki liền đáp lại cậu:
"Cậu muốn đổi sao? Được thôi, thế này nhé? Hay cậu muốn cưới Chinon- con gái lớn của tôi. Cậu nghĩ sao nào?"-Miyaki

Miyaki buôn lời lôi kéo nhưng Eiji vẫn từ chối. Cậu đập tay lên trán rồi noit:
"Tôi không cưới ai hết"-Eiji
"Chả lẽ cậu không chịu làm con rể tôi sao? Phải chăng cậu muốn làm cha dượng của hai đứa nó? Kya, kỳ quá, tôi đã có chồng rồi, nhưng mà, nếu là cậu, thì..,không- sao- đâu"-Miyaki

Cậu cảm thấy bắt đầu ức chế lên và nổi gân xanh trên trán:
"Thôi ngay và luôn cho tôi"-Eiji

Cậu liến chạy đến để lấy hộp bánh từ Miyaki nhưng bất ngờ cậu bị trượt sàn nhà và ngã đè lên Miyaki:
"Woaa"-Eiji
"Kyaa"-Miyaki

Khi cậu lấy lại ý thức và xoa xoa đầu, cậu nhìn xuống thì thấy mình nằm đè lên Miyaki, tay chạm vào quả đồi húng vĩ của cô. Hộp bánh kem bị văng làm hỏng bánh bên trong.

Vừa đúng lúc Yoshino giao bánh về. Cô mở cửa bước vào:
"Con v..."-Yoshino

Cô nhìn thấy Eiji và Miyaki đang tạo tư thế gây hiểu lầm. Cô đỏ mặt lên và hỏi:
"H-Hai người đang làm cái trò gì vậy hả?"- Yoshino

Thấy biểu cảm của Yoshino, Miyaki liền nở nụ cười nham hiểm và trêu chọc cô:
"Kya, anh yêu, chúng ta có thể lên giường mà, sao vội vàng thế, hay là anh muốn tại đây sao? Em không phản đối đâu nhưng mà..."-Miyaki

Eiji bất ngờ khi nghe Miyaki nói câu đó trước mặt người mà con gái mình yêu. Cậu quát lên:
"Đừng có gây thêm hiểu lầm nữa. Dẹp ngay cho tôi nhờ"-Eiji

Yoshino đỏ mặt lên. Cô sợ người ngoài vào sẽ nhìn thấy nên cô liền quát lớn:
"H-Hai người quỳ xuống ở trên phòng tôi ngay cho tôi. Cả cậu nữa, lên phòng tớ quỳ ngay mau lên"-Yoshino

Eiji cãi lại trong vô vọng:
"Tại sao chứ? Tôi chỉ mua bánh thôi mà"-Eiji

Yoshino đáp lại:
"Cấm cãi lời chị. Lên phòng quỳ mau lên"-Yoshino

Cả tiệm bánh vang vọng ân thanh của Eiji và Yoshino. Ai đi ngang qua cũng đều bất ngờ, có người còn giật cả mình lên khi nghe Yoshino hét lên.
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro