Chương 144: Tìm nữ thần (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, khi Eiji và mọi người đang dùng bữa tối, sau đó thì mọi người đi tắm suối nước nóng. Bên phòng tắm các cô gái, những cô gái vừa nói chuyện vui vẻ vừa gội đầu, ngâm mình trong nước:
"Ah, suối nước nóng là nhất mà"-Kamiko
"Ngày nào chúng ta cũng được Eiji đưa đi tắm suối nước nóng mà nhưng mà em lại cảm thấy không ngán chút nào cả"-Yoshino
"Ai mà không thích tắm suối nước nóng chứ, mỗi khi được ngâm mình trong suối nước nóng thì mọi mệt mỏi âu lo đều tan biến hết"-Rebecca

Trong lúc các cô đang tắm thì bên những chàng trai cũng ồn ào không kém:
"Sau khi tắm xong thì chúng ta chơi bóng bàn đi"-Kino
"Hợp lý quá còn gì, suối nước nóng là phải có bóng bàn. Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu, đội trưởng"-Shouji
"Cứ thử xem nếu các cậu có thể?"-Eiji

Trò chuyện đến một lúc thì Maku quấn khăn rời đi, trước khi vào trong nhà thì cô nói với mọi người:
"Em ra trước đây ạ. Mọi người cứ tắm thỏa thích đi"-Maku

Sau khi mặc lại quần áo xong thì cô đi về lều một mình, trên đường đi về thì cô cảm thấy một nguồn sức mạnh không rõ ở đâu, sau đó là tiếng sột soạt từ một bụi cây gần cô đang đứng, một lúc sau, một con chó săn xông ra tấn công cô.

Con chó săn lao tới cắn cô nhưng cô liền nhanh chóng rút thanh katana của mình ra đỡ lấy hàm răng nhọn đang chảy dãi của nó rồi ném nó đi. Nhìn hình dáng kỳ lạ của con chó săn thì cô nói:
"Mắt đỏ, thân đỏ, 2 đuôi. Là quái vật sao?"-Maku
"Này này, nói ta là quái vật nghe nặng nề lắm đó. Gọi là ác quỷ thì thích hợp hơn ấy"-??
"Ác Quỷ sao?"-Maku

Con chó săn liền hoá thân mình thành một thanh niên trẻ với mái tóc đỏ, mặc trang phục vest đen gồm áo đuôi yến, áo sơ mi trong đỏ, quần đỏ, trên túi có kẹp một vật trang trí hình một con sói. Hắn nói:
"Xin giới thiệu, ta là Obost, một ác quỷ, ta đến đây để tiêu diệt nữ thần. Hidenika Maku, chắc ngươi biết các nữ thần ở đâu phải không nào? Mau chỉ cho ta"-Obost
"Vậy ra ngươi là những ác quỷ muốn thống trị nhân giới này sao? Ngươi muốn gặp những nữ thần sao? Bước qua xác ta đi, ác quỷ. Biến đổi, 'Phỏng linh băng thiên', Gokamiso "-Maku

Bỗng dưng, một cơn lốc xoáy tuyết bao quanh người Maku, sau khi lốc xoáy tan đi thì cô xuất hiện với một bộ trang phục gồm áo thun mỏng, quần ngắn, hông đeo hai thanh kiếm, cổ đeo một tai nghe. Cô rút kiếm ra và xông tới tấn công tên ác quỷ. Hắn thấy cô lao tới thì hắn trở lại dạng chó săn và tấn công:
"Thích thì chiều"-Obost

Hắn tung ra những quả cầu lửa về phía cô nhưng cô vung cây kiếm tạo ra một cơn bão tuyết đóng băng hắn lại, sau đó cô lao lên tấn công liên tục rồi sau đó thu kiếm về, cô tạo ra những đòn tấn công liên tiếp vào tên ác quỷ khiến hắn bị thương nặng. Hắn nói:
"Cũng khá đấy, ta không nghĩ rằng một con người như ngươi lại có thể làm được như thế"-Obost
"Đừng bao giờ nghĩ đến việc có thể chạm vào các nữ thần"-Maku
"Hahahaha"-Obost

Hắn từ từ đứng lên rồi sau đó vỗ tay liên tục và hắn nói:
"Hidenika Maku, để ta nói cho ngươi biết, ta biết một bí mật về ngươi, ngươi có muốn nghe nó không nào?"-Obost
"Ý ngươi là sao? Mà khoan, sao ngươi lại biết tên đầy đủ của ta?"-Maku
"Ngươi nghĩ trước khi bọn ta đến hòn đảo này mà không tìm hiểu kỹ càng về các ngươi sao? Hidenika Maku, à không, tội phạm che giấu tên sát nhân"-Obost

Maku liền hoảng hốt khi nghe tên ác quỷ nói từ sau, hắn nhìn thấy khuôn mặt của Maku đang hoảng hốt, hai tay run rẩy. Hắn nói:
"Sao thế ta nói đúng rồi sao?"-Obost
"Câm miệng"-Maku

Cô tức giận lên và xông lên tấn công hắn bằng đòn vung từ trên xuống nhưng hắn lại đỡ được và đánh cô bay đi, hắn nói tiếp:
"Sao lại giận dữ như thế? Ta nói sai gì đó sao? Ngươi đang che giấu tên sát nhân đã giết chết cha mẹ của chồng mình. Ta nói sai sao?"-Obost

Maku bắt đầu hoảng hốt và lo lắng. Cô không thể tin rằng tên ác quỷ trước mặt cô đã biết sự thật. Cô chỉ còn cách thủ tiêu hắn, cô xông lên vung kiếm chém ngang hắn nhưng hắn lại nhẹ nhàng đỡ lấy nó bằng tay không, hắn đáp trả bằng một cú đá vào thẳng bụng cô khiến cô bay đi và đập thân vào một cây dừa, cô ho ra một ngụm máu lớn. Hắn bước đến gần cô và nói:
"Cha mẹ ngươi và ngươi đã im lặng hơn 11 năm nay với Akanawa Eiji, anh trai của ngươi là kẻ đã giết chết cha mẹ hắn. Sau khi gây án, để lẩn trốn không bị bắt, ngươi và cha mẹ mình đã đưa tên sát nhân về nhà cũ ở tỉnh Chiba đến khi vụ án hết hiệu lực. Ta không thể ngờ được ngươi đã giấu hắn suốt 11 năm trong khi hắn đang tìm kiếm kẻ sát hại cha mẹ mình trong tuyệt vọng"-Obost

Maku đang bắt đầu lo sợ trước những lời của tên ác quỷ, cô ôm đầu sợ hãi, cô sợ rằng nếu chuyện này để lộ ra và Eiji biết được, cậu còn xem cô là một người trong gia đình cậu nữa không, tên ác quỷ bước đến gần và thì thầm vào tai cô:
"Để ta nói cho ngươi biết một chuyện, Akanawa Eiji đã biết trước chuyện này rồi. Ngươi nghĩ thử xem, với khả năng hack từ nhỏ sát thủ tên 'Hacker', chắc chắn hắn sẽ biết trước chuyện này, hắn giấu ngươi vì không muốn những người khác biết ngươi là tòng phạm của kẻ sát nhân đã giết cha mẹ của hắn. Ngươi đã bao giờ nghĩ đến chuyện đó chưa? Ngươi có bao giờ nghĩ vì sao hắn lại cười nói với ngươi chưa?"-Obost

Hắn đưa tay lên trời và tạo ra một quả cầu lửa, trước khi hắn tấn công thì bỗng dưng một mũi thương đưa ra trước mặt hắn. Sau đó là một giọng nói:
"Không ngờ đội trưởng lại có thể dự đoán trước việc này. Lại có kẻ dám phá đám kỳ nghỉ của bọn ta thậm chí hắn không phải con người"-Inaki

Cô xuất hiện bất ngờ phía sau cây dừa mà Maku đang ngồi, cô đâm thẳng cây thương của mình vào bụng tên ác quỷ rồi sau đó đâm liên tục cây thương tạo ra những mũi thương nhanh như chớp và đánh bay hắn đi. Cô nói:
"Ta chắc ngươi có thể ăn thì ngươi cũng biết vị của mũi thương của ta nhỉ, nó có vị của cái chết. Ta sẽ đưa ngươi trở về với địa ngục bằng món ăn này"-Inaki

Cơ thể hắn bị những mũi đâm từ cây thương của Inaki khiến hắn không còn được nguyên vẹn. Hắn cười lên rồi nói:
"Thú vị đó, nhưng mà vũ khí vật lý của nhân giới không giết được ác quỷ bọn ta đâu. Hôm nay chỉ là chào hỏi thôi, lần sau gặp lại sẽ là ngày tàn của của các ngươi. Ciao"-Obost

Hắn đứng dậy nói vài câu rồi đưa tay chào, một luồng khói đen bao quanh hắn khi khói đen tan biến thì hắn cũng biến mất. Inaki cất cây thương đi rồi đi đến Maku và hỏi:
"Maku, em ổn chứ?"-Inaki
"Em không sao, cảm ơn chị"-Maku

Sau đó, Inaki cùng Maku quay về báo cáo lại cho Eiji biết, Meiko và Hanaka chữa thương cho cô. Eiji thì bắt đầu lo lắng. Sáng hôm sau, mọi người quyết định trở về lại Nhật Bản sau kỳ nghỉ dài. Họ trở về trụ sở ở Tokyo suốt nhiều tiếng đồng hồ đi máy bay. Khi vừa về nhà thì mọi người liền chú tâm vào công việc của mình, Eiji, Sakura, Kamiko ngồi ăn trưa dưới căn tin. Maku vẫn còn ám ảnh về những lời nói của tên ác quỷ mà quên mất bữa ăn, Eiji thấy vậy liền nói:
"Maku, em làm sao thế? Mau ăn đi rồi chúng ta sẽ về nhà"-Eiji

Maku cũng bắt đầu ăn nhưng vẫn còn lo lắng. Cô quyết định hỏi cho Eiji để mình biết được sự thật từ cậu:
"Eiji, em muốn hỏi một chuyện. Có phải anh đã biết về chuyện của gia đình em rồi phải không?"-Maku

Eiji nghe xong cũng ngừng ăn lại, Sakura và mọi người cũng thế khi nghe Maku hỏi câu đó. Cậu chỉ trả lời một câu ngắn gọn:
"Phải, đúng thế"-Eiji
"Thế thì tại sao anh lại giấu em và mọi người?"-Maku
"Em nói gì vậy, Maku? Sao em nói như thế?"-Eiji
"Anh đừng giấu nữa. Đủ rồi Eiji ạ. Anh hãy nói cho mọi người biết đi mà. Anh cứ giấu như thế em cảm thấy rất tội lỗi đó ạ"-Maku
"Eiji, anh giấu chuyện gì sao ạ?"-Yoshino
"Không có gì đâu, mọi người mau..."-Eiji
"Tại sao anh lại thản nhiên nói không có gì vậy chứ? Eiji, tại sao anh biết về việc anh trai của em đã sát hại cha mẹ anh vài năm trước mà anh vẫn giấu em?"-Maku

Eiji vẫn cứ im lặng, cậu đặt đũa xuống và ngừng ăn. Cậu không biết nói gì về việc này. Maku nói tiếp:
"Chính anh trai của em là người đã phá hủy gia đình của anh, em là kẻ tòng phạm che giấu tội phạm. Anh cũng biết việc này mà vì sao anh vẫn giấu cho đến bây giờ? Anh mau nói đi. Có phải vì anh sợ mọi người sẽ ghét bỏ em? Hay anh muốn làm gì đó để trả thù sao?"-Maku

Eiji cắn răng tức giận khi cứ nghe Maku hét thẳng vào mắt mình, cậu liền đập bàn rồi đứng lên khiến mọi người đều hoảng hốt. Eiji chỉ nhẹ nhàng nói:
"Anh ăn xong rồi, mọi người ăn đi. Anh đi dạo một lát"-Eiji
"Eiji-sama, khoan đã ạ"-Manabi

Cậu không nói gì thêm nữa mà lặng lẽ rời khỏi căn tin. Maku cũng im lặng, Kamiko bắt đầu tức giận lên, cô liền chạy đến gần Maku. Maku hỏi:
"Chị Kamiko"-Maku

Kamiko không nói gì, cô liền vung tay mình tát một cú thật mạnh vào mặt Maku khiến cô ngạc nhiên, cô hỏi:
*Chát*
"Chị Kamiko"-Maku
"Đồ ngốc, em nói cái gì vậy hả?"-Kamiko
"Chị Kamiko, sao chị nói em là đồ ngốc? Em chỉ muốn biết sự thật thôi mà?"-Maku
"Đương nhiên là chị biết về gia đình của em rồi. Không chỉ có chị, Sakura và mọi người cũng thế"-Kamiko

Maku ngạc nhiên khi nghe Kamiko nói. Kamiko nói tiếp với Maku:
"Khi chúng ta đến Kyoto, lúc em đã ngủ say thì Eiji đã nói cho bọn chị biết việc này. Em có biết Eiji đau khổ thế nào khi nghĩ về nó không?"-Kamiko
"Eiji nói:"Mọi người, anh sợ rằng nếu Maku mà biết về việc này, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy bất an. Nên anh muốn cô ấy hãy quên nó đi, mỗi lần nhìn thấy Maku, anh lại cảm thấy rất sợ hãi. Sợ rằng mọi chuyện sẽ đổ vỡ ra và cô ấy sẽ suy nghĩ đến việc rời bỏ anh, anh không muốn điều đó xảy ra chút nào, mỗi lần nằm ngủ anh lại nhớ đến cảnh tượng đó, nó như một cơn ác mộng chiếm lấy tâm trí anh vậy. Dù anh trai của Maku là kẻ sát nhân nhưng anh vẫn không thể tìm gặp anh ta mà giết anh ta được vì anh sẽ lấy đi mạng sống của một người thân của của người mà anh yêu thương, lúc đó sự hạnh phúc hiện tại sẽ tan vỡ. Maku sẽ càng hận thù anh hơn thôi, anh không muốn điều đó xảy ra chút nào, anh đã mất đi gia đình một lần rồi và anh sẽ không muốn nó lần nữa". Eiji vừa khóc vừa nói như thế đấy"-Yuure

Maku liền ngạc nhiên khi nghe toàn bộ mọi chuyện mà Yuure đã kể. Cô cũng cảm thấy mình có lỗi trong việc này. Cô đã suy nghĩ rằng Eiji luôn quan tâm đến mọi người trong khi mình chỉ nghĩ đến bản thân mình và gia đình. Kamiko nói:
"Thế em đã biết vì sao Eiji đã giấu em rồi chứ? Eiji lo rằng em sẽ rời bỏ Eiji. Bọn chị đã cố khuyên nhủ và động viên anh ấy. Em nghĩ rằng trước khi gặp em và mọi người thì Eiji có được vui cười trở lại như thế không? Em hãy suy nghĩ kỹ đi, Maku"-Kamiko

Cô cũng không thể nói ra lời nào. Đúng như những gì Kamiko nói, cô đã quá nghĩ cho bản thân mình mà không hề quan tâm đến cảm giác của Eiji. Sakura liền nói với cô:
"Maku, hãy đi xin lỗi Ei-chan đi. Đây là lỗi của cậu đó"-Sakura

Maku liền gật đầu rồi làm theo lời của Sakura nói. Cô chạy ra khỏi căn tin và đi tìm Eiji. Cô hỏi mọi người trong trụ sở thì biết được rằng Eiji đang ở trên sân thượng của trụ sở. Khi cô vừa lên đến nơi thì thấy Eiji đang ngắm cảnh thành phố từ ban công. Cậu biết cô lên nhưng không hề nói tiếng nào. Maku nhìn thấy Eiji đang rất buồn, Maku cảm thấy rất đau lòng cô đã làm tổn thương cậu. Cô liền nói:
"Eiji, thật ra... Em xin lỗi ạ. Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh như vậy, em không cố ý làm vậy đâu ạ"-Maku

Eiji vẫn không nói gì thậm chí cũng không quay mặt lại nhìn cô. Cô liền bước đến rồi chạm vào vai Eiji. Cô biết cậu đang rất giận cô nhưng cô vẫn không từ bỏ đến khi cậu bỏ qua cho cô.

Vừa chạm vào vai cậu một cái rồi cậu quay lại, cậu tháo tai nghe ra rồi nói:
"Maku đó à? Em lên đây có việc gì sao?"-Eiji
"Anh đang nghe nhạc sao ạ? Vậy nãy giờ em nói anh cũng không nghe gì sao?"-Maku
"Em muốn nói gì sao?"-Eiji
"Chỉ qua là em xin lỗi thôi ạ. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh lúc dưới căn tin"-Maku
"Ra là chuyện đó sao? Không thể trách em được, không thể giấu mãi rồi sẽ có ngày nó cũng sẽ đổ vỡ ra thôi. Anh đã tính trước sẽ có chuyện này xảy ra mà"-Eiji

Maku ngạc nhiên khi nghe Eiji nói như thế khiến cô không thể nói lời nào. Cậu quay qua nhìn ngắm thành phố và nói:
"Không biết tên ác quỷ đó đã nói với em những gì nhưng mà đôi khi ác quỷ cũng có thể nói ra những sự thật đau đớn. Quan trọng là có chấp nhận sự thật đó hay không thôi"-Eiji
"Vậy sao ạ? Em cảm ơn anh và mọi người nhiều lắm ạ"-Maku

Cậu liền quay lại nhìn cô rồi gật đầu một cái. Cậu liền chợt nhớ ra gì đó rồi nói:
"Suýt nữa thì quên mất. Anh có cái này tặng cho em và mọi người"-Eiji

Eiji đưa tay mình vào trong kho lấy ra một sợi dây chuyền mảnh nhẹ dành cho nữ giới, vật treo trên dây chuyền là một viên ngọc trai màu hồng nhạt không quá nhỏ được cậu cho vào một lớp khung kim loại nhẹ và treo nó giống như một chiếc lồng đèn. Cậu mở móc khóa của dây chuyền ra rồi đeo lên cổ Maku và nói:
"Quà anh làm tặng cho em và mọi người coi như kỷ niệm ngày cưới và tuần trăng mật của chúng ta"-Eiji

Maku ngạc nhiên khi được Eiji đeo lên cổ mình sợi dây chuyền. Cô liền đặt tay lên viên ngọc trai rồi nhìn vào nó. Cô hỏi:
"Eiji, cái này..."-Maku
"Không phải các em muốn có nó sao? Các em nói chuyện với nhau trên máy bay đó?"-Eiji

Maku ngạc nhiên khi nghe Eiji nói. Cô liền nhớ lại lúc cô và mọi người ngồi trên chuyến bay đi đến đảo hoang đó.
~~~~~~~~~~~~~
Quay lại vài ngày trước khi đến đảo hoang.
Trên chiếc máy bay do Shouji và Yuutarou lái, các chàng trai thì đánh một giấc trên chuyến bay vì phải bay một quãng đường dài trong khi các cô gái ngồi nói chuyện, chơi bài hoặc chơi ai là vua, vừa chơi vừa ăn pocker. Chinon hỏi:
"Nè mọi người, mọi người muốn có gì đó được Eiji tặng không?"-Chinon
"Ei-chan đã cho chúng ta nhiều thứ rồi, từ quần áo đẹp, giày dép cho đến trang sức thậm chí cả mỹ phẩm, tớ nghĩ không nên làm phiền anh ấy thêm nữa đâu"-Sakura
"Tớ nghe Eiji nói ở đảo hoang ta đến có rất nhiều trai tự nhiên lắm đó. Tớ thì lại muốn có một sợi dây chuyền ngọc trai do tự tay Eiji làm đó"-Shirohime
"Thật sao? Tớ cũng muốn có một cái nữa"-Shinomo
...
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại hiện tại.
Maku chợt nhớ ra lúc đó, cô liền chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền ngọc trai mà Eiji đã tặng cô. Cô hỏi:
"Sợi dây chuyền này, anh làm nó khi nào thế ạ?"-Maku
"Lúc còn trên đảo, em nhớ lúc anh đi tìm sợi dây chuyền cho Miyubi không? Nói đến sợi dây chuyền thì anh mới chợt nhớ ra chứ anh cũng suýt quên mất tiêu, khi anh tìm thấy sợi dây chuyền cho cô ấy, anh đã lặn để tìm ngọc trai cho em và mọi người luôn, khi mọi người ngủ thì anh đã bí mật làm dây chuyền cho em và mọi người"-Eiji

Maku ngạc nhiên khi nghe toàn bộ những gì Eiji đã kể. Cô bắt đầu xúc động rơi nước mắt. Cô liền chạy đến ôm lấy Eiji và nói:
"Anh đã đối xử tốt với em vậy mà em lại làm một chuyện tồi tệ thế này. Em xin lỗi, Eiji. Em xin lỗi"-Maku

Eiji nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô, an ủi cô đến khi cô ngừng khóc:
"Được rồi, không sao đâu. Được rồi, em đừng khóc nữa"-Eiji

Sau đó, cả hai cùng xuống tầng dưới gặp Sakura và mọi người để chuẩn bị về nhà. Vừa xuống tới nơi thì bỗng dưng hai chị em Hion và Mao liền nhào đến ôm lấy cậu và nói:
"Onii-sama, lại được gặp anh rồi, đi chơi với bọn em đi"-Hion/Mao
"Hion, Mao, sao hai em lại ở đây"-Eiji

Eiji vừa nói xong thì Raikumi bước đến gần cậu và trả lời cho cậu:
"Hai đứa nó đòi ta muốn ta đưa đến gặp con đó. Nếu ta không đưa thì chúng khóc làm ta đau đầu không chịu được"-Raikumi
"Raikumi-chan, Rutsumi đâu? Sao chỉ có 3 người vậy?"-Eiji
"Con bé đi ra nước ngoài rồi, bỏ hai của nợ này cho ta. Con giúp ta đưa hai đứa đi chơi đi. Ta muốn bàn công việc riêng với mấy nhỏ kia"-Raikumi

Eiji không biết Raikumi đến đây gặp Kamiko và mọi người vì việc gì. Cậu cũng im lặng làm theo lời bà của mình nói đưa 2 cô em gái của mình đi chơi. Khi Eiji vừa đi mất thì Ioha hỏi:
"Nhìn 3 anh em họ giống như đang đi hẹn hò thật đó"-Ioha
"Thì chúng đi hẹn hò chứ còn gì nữa. Hôm qua lúc còn trên đảo, hai đứa nó còn lên lịch đi vào khách sạn cùng thằng bé nữa kìa"-Raikumi

Raikumi vẫn bình thản uống trà trong khi các cô gái thì lại rất ngạc nhiên khi nghe bà nói. Mọi người đều thốt lên:
"Vào khách sạn á?"-All
"Nhưng không phải họ là anh em sao?"-Sakura
"Thì đúng là anh em nhưng mà chúng không cùng huyết thống với nhau đâu"-Raikumi
"Không cùng huyết thống á?"-All

Eiji và 2 chị em Hion và Mao quyết định đi xem phim, sau đó là đi đến khu giải trí chơi, họ chơi với nhau nhiều trò cho đến tối. Cả hai chị em Hion, Mao luôn bám lấy tay của Eiji không tách rời, những người xung quanh nhìn thấy Eiji được hai cô gái xinh đẹp từ đầu đến chân, điện nước đầy đủ khoác hai tay hai bên khiến ai nấy cũng đều tỏ ra ghen tị và muốn đồ sát cậu:
"Hai đứa dừng lại đi, không là anh sẽ bị biến thành Onee-sama của hai đứa đó"-Eiji
"Có chuyện gì sao ạ?"-Hion
"Chỉ là tình cảm 'anh em' với nhau thôi mà, Onii-sama kỳ quá đi à"-Mao
"Hay là lát nữa Onii-sama muốn vào khách sạn nào đó gần đây với bọn em không ạ? Chúng ta sẽ làm nóng tình cảm anh trai em gái của chúng ta lên"-Hion
"Stop stop, hai má trẻ, đủ rồi. Không là con vào Quỷ Môn Quan đó"-Eiji

Chơi đùa ở khu vui chơi xong thì cả 3 người kéo vào một tiệm cafe để uống. Cả hai chị em đều kể cho cậu nghe về khoảng thời gian đi học của hai cô gái, thi cử, học hành, thể thao và những lời tỏ tình từ những nam sinh cùng trường. Sau khi uống xong thì cả 3 người về trụ sở.

Sakura khi thấy cả 3 người về đến nơi liền vui mừng, cô nói:
"Ah, Ei-chan, anh về rồi... Mà sao hai người kia vẻ giận dỗi vậy ạ?"-Sakura
"Anh cũng không biết nữa"-Eiji
"Onii-sama là đồ ngốc, bọn em cứ tưởng anh đưa bọn em vào khách sạn vậy mà lại về đây"-Hion
"Vỡ kế hoạch của bọn em hết rồi, dỗi"-Mao

Họ nói xong liền phồng má lên rồi quay đi tránh mặt cậu. Cậu thở dài rồi nói:
"Sao hai đứa lại còn giữ cái ý định đó? Ai dạy hai đứa cái đấy thế?"-Eiji

Trong lúc nói thì bỗng dưng Shouji bước đến gần Eiji và khoác tay mình lên cổ của Eiji. Cậu hỏi:
"Nè, tên đội trưởng đáng ghét kia. Vào đây hỏi chút chuyện coi. Cả 3 người đã đi chơi ở đâu? Khai hết ra mau, có vào khách sạn không?"-Shouji
"Cậu nằm mơ gì thế hả? Ai lại làm thế với em gái của mình cơ chứ? Mà cậu lại nhậu nữa đó à?"-Eiji
"Có bao nhiêu đâu? Chỉ uống vài bình 4 lít thôi mà. Sức tôi còn khỏe để nhậu tiếp lắm"-Shouji
"Không phải chuyện đó, tên cuồng rượu. Tránh xa tôi ra, mùi rượu của cậu đầu độc mũi tôi này"-Eiji
"Nói nhiều quá, vào đây hỏi chút chuyện coi, tên lùn này"-Shouji

Sau đó, Shouji kéo Eiji vào chỗ bọn con trai đang ngồi uống rượu. Kino và mọi người liền trói cậu lại rồi đưa dao trước mặt cậu và hỏi:
"Khai thật mau đội trưởng, cậu và 2 Hi-chan đã đi đâu?"-Kino
"Để xem, đầu tiên thì bọn tôi đi xem phim, sau đó đi đến khu vui chơi giải trí, sau đó thì đi uống cafe rồi về"-Eiji
"Chỉ vậy thôi sao? Còn đi đâu nữa không khai ra hết hoặc là bọn này cắt chân giữa của cậu?"-Akashi
"Tôi khai hết rồi còn muốn gì nữa hả? Dù tôi có giấu thì tôi thà mất chân giữa còn hơn khai"-Eiji
"Thế cậu muốn ngừng duy trì nòi giống đến đây sao? Anh em, vặt lông chim của tên lùn này và đưa nó lên bàn mổ đê"-Youko
"Dừng lại ngay, không thì Sakura và các cô gái cho mấy cậu uống canh Mạnh Bà đấy"-Eiji

Sau khi bắt Eiji khai hết xong thì các chàng trai cũng chịu cởi trói và tha cho cậu. Eiji hỏi:
"Mà sao mấy cậu gọi Hion là Hi-chan vậy?"-Eiji
"Cậu không biết gì sao?"-Kino

Kino liền lấy điện thoại mình ra, mở twitter lên và cho Eiji xem đó là những ảnh chụp Hion cosplay đủ mọi thể loại, từ bunny girl, y tá, cảnh sát, những nhân vật anime, có vài bức ảnh cô chụp cùng Mao. Eiji hỏi:
"Cái này là..."-Eiji
"Hi-chan là idol của bọn này đó, hiểu chưa? Số lượt người theo dõi cô ấy cả triệu và mỗi clip của cô ấy hơn cả triệu lượt xem. Cậu mà động vào idol của bọn này thì hãy cố bảo vệ con chim trong lồng của cậu đi, nó mà gáy là bọn này vặt lông xẻ thịt đó"-Ayato

Youko liền ngồi gần Eiji, cậu kề dao sát cổ Eiji và hỏi:
"Bây giờ tôi có câu hỏi này dành cho cậu. Khai thật ra hết nghe chưa, tên đội trưởng lùn?"-Youko
"Cậu muốn gì?"-Eiji
"Cậu và hai chị em họ không phải anh em ruột phải không?"-Youko
"Cậu nghe chuyện đó từ Raikumi- chan sao? Đúng như cậu nói đó, tôi và chị em Hion không phải anh em ruột, Rutsumi-chan là con nuôi mà"-Eiji
"Mẹ của hai chị em đó là con nuôi sao?"-All Boys
"Khi cha tôi 10 tuổi, ông lại muốn một đứa em gái nhưng mà sau khi sinh ông ra thì Raikumi-chan không còn khả năng sinh sản nữa tại vì "lão già" nào đó. Ông nội và Raikumi-chan quyết định đến trại mồ côi đưa Rutsumi-chan về nuôi, lúc đó, dì lại nhỏ hơn ông những 7 tuổi lận"-Eiji
"Hèn gì thấy cô ấy còn trẻ thế mà lại có hai con. Mà khoan, bây giờ họ bao nhiêu tuổi?"-Kuto
"Để xem coi, Rutsumi-chan bây giờ thì cũng chắc 24 tuổi rồi, chị em Mao và Hion năm nay vừa tròn 16"-Eiji

Họ liền ngạc nhiên khi nghe Eiji nói, thì những chàng trai liền ngạc nhiên và cùng chung suy nghĩ:
(Cô ấy có con lúc 8 tuổi sao?)-All Boys

Các chàng trai liền nhanh chóng lấy điện thoại ra và làm gì đó trên điện thoại. Eiji hỏi:
"Không biết mấy cậu làm cái trò gì nhưng mà ngừng lại ngay"-Eiji
"Bọn tôi tìm nhà tù của tên khốn lolicon con đã làm mẹ của Hi-chan mang bầu lúc cô ấy 8 tuổi. Tôi sẽ cho hắn nếm trải địa ngục"-Kino
"Nghe hết chuyện đi lũ sâu rượu, cậu có lục tung nhà tù của cả thế giới cũng không có đâu"-Eiji
"Ý cậu là sao?"-Hayato
"Thì im lặng mà nghe hết đi, chị em Hion không phải mẹ con ruột của Rutsumi-chan"-Eiji
"Hả? Cả 3 người không phải mẹ con ruột sao?"-All Boys
"Lúc 18 tuổi, Rutsumi trong một lần đi làm thêm thì cô thấy có hai đứa trẻ 10 tuổi lang thang, đó là Hion và Mao hiện tại đó. Cô quyết định đưa hai đứa trẻ về làm con nuôi nên đến bây giờ vẫn chưa có chồng đâu"-Eiji
(Tức là gái còn trinh sao?)-All Boys

Nói chuyện với nhau một lúc thì Eiji đưa Sakura và mọi người về nhà. Khi vừa về nhà thì các cô gái liền kéo nhau đi tắm. Kanako nhắn tin cho cậu:
"Vukilia đã tìm thấy nữ thần thứ 4, nhà cô ấy mở một quán cafe, địa chỉ chỗ đó là..."-Kanako

Eiji nhìn kỹ địa chỉ đó thì cậu liền ngạc nhiên khi nhìn thấy địa chỉ đó. Cậu nói:
"Địa chỉ này... là địa chỉ tiệm cafe mà mình vừa ngồi uống đây mà"-Eiji
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro