Chương 150.5: Ngoại truyện: Đứa con của Ác Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày XX, tháng XX. Tại một thế giới song song.

Vào thời xa xưa, con người và ác quỷ đã luôn chung sống với nhau. Nhiều cuộc chiến nổ ra giữ hai phe phái nhưng với sức mạnh áp đảo của phe ác quỷ, con người phải chịu làm nô lệ cho ác quỷ. Dồn đến đường cùng, một hiệp sĩ đã đứng lên lãnh đạo phía con người tiêu diệt ác quỷ. Họ mượn sức mạnh từ những thiên thần và đẩy lùi được ác quỷ.

Sau nhiều năm chiến tranh, chết chóc không thể nào tránh khỏi. Cuối cùng, thành quả con người thu được là họ đã thành công trong việc tiêu diệt ác quỷ, giải cứu những con tin và tất cả họ đều là những cô gái trẻ.

Sau khi hòa bình được thống nhất trên vương quốc con người, những cô gái trẻ đã được đưa về gia đình của mình theo lệnh của nhà vua cùng với một số tiền lớn. Trong các cô gái đó, có một cô gái đã mang thai mà không hề có ai hay biết, cô lại không quay về quê của mình mà đã lẩn trốn đến một ngôi làng cách xa vương quốc. Sau vài ngày, cô đã hạ sinh một đứa trẻ mang dòng máu của một ác quỷ và một nữ phù thủy.

Vài ngày sau, một trận thiên tai đã xảy ra với ngôi làng, một cơn lốc xoáy xóa sạch mọi dấu vết ở ngôi làng, nhà cửa đổ nát, người mất tích người bị đè chết, không còn lại gì. Các hiệp sĩ được nhà vua cử đi do thám ngôi làng thì khi đến nơi đó chỉ còn một đống đổ nát, họ cố gắng tìm thấy hi vọng cuối cùng và mọi thứ chưa kết thúc đến khi họ tìm trong ngôi nhà của nữ phù thủy.

Cô gái phù thủy đã bị ngôi nhà sập xuống và đè chết bên dưới cô là một đứa trẻ bán quỷ đáng nằm cười. Người dẫn đầu các binh lính thấy đứa trẻ tội nghiệp đó đã nhanh chóng nhận đứa bé làm con nuôi của mình và đặt tên cho đứa trẻ là Karror.

Khi vừa mới sinh ra, đứa trẻ đã có đủ răng và đã sớm có được sức mạnh từ dòng máu quỷ chảy trong huyết quản. Khi vừa mới 5 tuổi, đứa trẻ đó đã có thể giết một con chimera chỉ bằng một cú ném đá.

Sau khi lớn lên trở thành một chàng trai, cha của mình đã truyền dạy cho hắn cách sử dụng kiếm. Đến năm 23 tuổi, hắn được cha đưa vào phục vụ cho hoàng cung.

Mọi thứ diễn ra đều tốt đẹp, hắn được rất nhiều người trong cung phải kính nể vì khả năng dùng kiếm của mình từ nhà vua cho đến các giáo chủ hồng y, nhà vua còn muốn được gả con gái của mình cho hắn.

Tuy nhiên, một tai họa nghiêm trọng đã xảy ra, trong lúc đi tiêu diệt bọn goblin ở một ngôi làng, hắn đã vô tình giết chết một thợ săn khi cả hai đi vào rừng tìm hang goblin, để không muốn ai đó biết về cái chết của gã thợ săn mà hắn đã giết, hắn đã dùng cái xác đó làm bữa tối.

Đến sáng hôm sau, hắn trở về ngôi làng và nói dối mọi người người thợ săn đã bị goblin sát hại chỉ còn hắn sống sót trở về.

Từ đó trở đi, cơn thèm khát thịt người trong cơ thể hắn trỗi dậy, từ ngày hắn đã ăn thịt của gã thợ săn đó, hắn không còn ăn được gì khác, một cơn đói khát muốn được thỏa mãn bằng thịt người.

Sau buổi đám cưới với công chúa, lúc hưởng tuần trăng mật với nhau trong phòng. Hắn đã vô tình điên dại và bị hấp dẫn bởi mùi hương cơ thể của cô công chúa trước mắt mình, hắn đã giết chết cô bởi một cú đánh sau lưng bằng cây treo quần áo, dùng chính tay mình lột da cô, ăn sạch nội tạng của cô cho đến xương tủy, máu me vương đầy khắp căn phòng. Những người giúp việc nghe thấy tiếng ăn kinh dị đó của hắn vội báo cho nhà vua biết.

Lúc đó, nhà vua đã vô tình nhìn thấy rõ khuôn mặt ác quỷ đã lộ rõ trên mặt hắn, ông liền cho người tiêu diệt hắn nhưng hắn đã trốn thoát khỏi vương quốc sau khi ăn thịt người vợ của mình.

Hắn lang thang khắp nơi khi đi đến một ngôi làng phía Đông, hắn đã tìm được một bữa ăn mới cho mình. Sau khi chén sạch người dân trong làng từ già đến trẻ, trai đến gái. Hắn tiếp tục đi đến khi gặp những con quỷ trốn thoát khỏi một dungeon cấp cao và lang thang khắp nơi. Hắn đã giữ chúng lại làm những thú cưng trung thành với mình, hắn cùng những con quỷ lang thang, gặp những con quái vật khác, đưa vào bầy đàn của mình tạo thành một đội quân ác quỷ cho riêng mình và tìm một hang động gần một vương quốc nào đó làm nhà.

Mỗi ngày, khi các thương nhân buôn nô lệ đi ngang qua, hắn đều bắt về làm một bữa ăn cho mình và bọn quỷ. Những âm thanh gào thét muốn ăn của lũ quỷ. Từ những thương gia, những binh sĩ đi ngang qua cả một đội quân hùng hậu đến khi những người trốn thoát khỏi bàn tay của tên ác quỷ này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tin đồn về tên ác quỷ Karror chuyên ăn thịt người đều đã lên tới tai mọi vương quốc. Nhiều người đã kéo quân đi tiêu diệt hắn nhưng điều đó trở thành bữa ăn cho hắn và bọn ác quỷ.

Họ không hề biết rằng nếu gặp phải hắn, họ sẽ lạc vào thế giới đi săn của hắn, trở thành những con mồi cho bầy thú cưng của hắn:
"Chào mừng các ngươi đến chốn săn mồi yêu thích của ta. Các ngươi không thể chạy thoát khỏi sợi xích vận mệnh đâu"-Karror

Người chết chất thành núi nơi hắn cư ngụ, người đời truyền tai nhau gọi đây là ngọn núi tử thần, nơi một con quỷ ngồi trên đống xương chất đống thành núi.

Có lần, một nhóm mạo hiểm giả cấp cao đã đi tìm hắn để tiêu diệt hắn nhưng toàn bộ đồng đội của tên mạo hiểm giả cầm đầu đều đã bị hắn ăn thịt, tên mạo hiểm giả cầu xin hắn tha mạng nhưng hắn không quan tâm mà tra tấn đến chết.

Từ đó, các vương quốc đều cho treo giá đầu của tên ác quỷ với giá cao nhiều người không muốn làm vì sợ, nhiều kẻ ngu ngốc xung phong và trở thành bữa ăn nhiều ngày của hắn. Lúc này, các quốc gia tranh giành nhau muốn tên ác quỷ này trở thành vũ khí thống trị thế giới, những khuôn mặt giả dối trải khắp nơi.

Lúc này, các vị thần đã bắt đầu can thiệp vào ổn định lại trật tự của thế giới. Các thiên thần đã xuống và cùng con người tiêu diệt thuộc hạ của hắn.

Hắn lại không hề tỏ ra sự sợ hãi khi đứng trước mặt các vị thần. Hắn đã vô tình thách thức các vị thần cuối cùng hắn bị đẩy xuống vực sâu của địa ngục:
"Trên thế gian này, quỷ hay thần cũng như nhau thôi đều khoác lên mình những khuôn mặt giả dối"-Karror
"Những ác quỷ như ngươi chỉ có thể nghĩ đến những điều xấu xa. Các ngươi mãi mãi không bao giờ trở lại làm người"-Thiên thần
"Hahahaha? Con người? Một cái tên gọi cho thức ăn của ta sao?"-Karror

Cuộc chiến diễn ra giữa tên ác quỷ Karror và các thiên thần, mặc dù sức mạnh của hắn rất lớn nhưng vẫn chưa đủ đánh bại được các thiên thần, những thuộc hạ của hắn đã chết, hắn thì bị thương nặng và rơi xuống một vực sâu.

Vài ngày sau, hắn đã được cứu lên khi đang trôi dạc trên sông và người cứu hắn lại là một cô gái trẻ loài người. Cô là lang y trong một ngôi làng nghèo phía Nam. Khi hắn tỉnh giấc thì thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy là một ngôi nhà đơn sơ và bên cạnh hắn là cô gái lang y đang thay khăn cho hắn. Cô nói:
"Cậu tỉnh rồi sao, chàng trai"-Cô gái

Hắn nhìn thấy cô liền ngồi dậy và có ý định ăn thịt cô nhưng vết thương chí mạng mà các thiên thần đã làm cho hắn khiến hắn đau đớn. Cô gái không biết hắn làm gì cô nhưng vẫn ưu tiên việc chữa trị cho hắn:
"Này, bình tĩnh nào, vết thương của cậu rất nặng đó. Đừng cử động kẻo vết thương nặng hơn nữa"-Cô gái

Hắn đành im lặng mà nằm nghỉ ngơi, cô hỏi tên của hắn và hắn cũng nhẹ nhàng trả lời cô:
"Cậu tên gì?"-Cô gái
"Karror"-Karror
"Karror sao? Tôi là Shina, công việc của tôi là chữa trị cho mọi người trong làng. Tôi vô tình thấy cậu trôi dạc trên sông lúc đang tìm thảo dược. Cậu bị thương vậy mà..."-Shina
"Im lặng đi. Ta giết mi bây giờ"-Karror

Karror đang rất tức giận sau trận chiến với các vị thần, hắn tỏ ra căm thù các vị thần vì đã gây cho hắn đau đớn. Shina thấy cũng giật mình rồi nói vài câu rồi rời khỏi phòng:
"Vậy thì, tôi ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi nhé. Xin lỗi vì tôi nói nhiều quá"-Shina

Cô nói vài rồi sau đó đem chậu nước nóng ra ngoài cùng mình để một mình hắn trong phòng nằm ngủ. Đến gần trưa, hắn bắt đầu cảm thấy đói bụng và muốn ăn thịt người. Đúng lúc đó, Shina bước lên phòng và trên tay cầm một mâm thức ăn gồm bánh mì và cháo yến mạch cùng một viên thuốc cô đã chế ra cho hắn. Cô nói:
"Đây, cậu đói bụng rồi phải không? Tôi có làm ít thức ăn cho cậu đây cùng với thuốc nữa. Ăn đi rồi mau chóng khoẻ lại nhé"-Shina

Hắn cũng không muốn ăn thức ăn cô làm nhưng cũng đành phải ăn và uống thuốc. Vài ngày sau, hắn bắt đầu khỏe lại dần và có thể đi lại nhưng hắn vẫn không muốn rời khỏi nhà của Shina.

Sự ham muốn ăn thịt con người của hắn do dòng máu con người đã thức tỉnh bến trong hắn cũng quên đi mất hắn bắt đầu ăn những thức ăn mà Shina nấu cho và đổi lại hắn tình nguyện ở lại giúp đỡ cô trong công việc tìm thảo dược.

Sự bình yên kéo dài chưa lâu cho đến một ngày, trong khi hắn đang tìm thảo dược trên núi, hắn đã tìm thấy một cây nấm mà Shina yêu cầu. Hắn nói:
"Nó đây rồi, cô ấy có thể sẽ rất vui cho xem"-Karror

Hắn liền ném ra sau giỏ lá đeo sau lưng rồi sau đó kiểm tra lại những gì mình đã thu thập. Hắn nói:
"Nhiêu đây là đủ rồi. Giờ về thôi, trời sắp tối rồi"-Karror

Hắn tận dụng sức mạnh của mình mà di chuyển qua các vách đá và tiếp đất an toàn. Vừa đến cổng làng thì hắn nhìn thấy làn khói trắng bốc lên. Hắn nói:
"Trong làng đang mở tiệc gì đó sao? Sao mình không biết nhỉ?"-Karror

Hắn vội vàng chạy về làng để xem dân làng đang tổ chức gì đó. Khi về đến nơi thì thứ đầu tiên đập vào mắt hắn khiến hắn bất ngờ. Dân làng đang vây xung quanh Shina trong khi cô đã bị bắt và treo lên một cây thánh giá, bên dưới chân cô là lửa đang cháy, bên cạnh dân làng là những thiên thần. Hắn làm rớt giỏ thảo dược xuống đất rồi cắn răng và quát lên:
"Lũ khốn dân làng các ngươi, các ngươi đang làm gì Shina thế hả? Cô ấy luôn đối xử tốt với các ngươi và đây là cách các ngươi trả ơn sao?"-Karror
"Im đi đồ ác quỷ"-một người dân trong làng
"Cô ta đã phải một tội lỗi lớn đó là che chở và chăm sóc một ác ma như ngươi. Đây là giá mà cô ta phải trả"-Một người dân khác
"Ác Quỷ, cô ta đã bán thân mình cho quỷ dữ để chăm sóc và chữa trị cho ngươi, cô ta là một hiện thân của ác quỷ. Cô ta cần phải trả giá bằng mạng sống của mình"-Thiên thần

Karror tức giận trước những lời nói mà các thiên thần và người dân trong làng dành cho Shina. Hắn tức giận lên và quát:
"Thế thì sao? Cô ấy là một cô gái tốt, cô ấy mặc cho ta là một ác quỷ ăn thịt người nhưng cô vẫn không hề bỏ ta. Ta luôn thấu hiểu lòng tốt của cô ấy cho ta và cho các ngươi"-Karror
"Ác Quỷ, không lẽ? Ngươi đã yêu con người này sao?"-Thiên thần
"Yêu sao?"-Karror
"Hãy nhìn lại bản thân mình đi, một ác quỷ đã từng ăn thịt vô số người lại đi dạy đời sao?"-Người dân
"Phải đó, mau cút đi ác quỷ"-Người dân khác

Một người đàn ông trong làng đã dùng đá ném thẳng vào đầu của Karror khiến hắn bị thương nhẹ và chảy máu nhưng hắn vẫn đứng đó mà không làm gì, sau đó những người khác cũng lấy đá ném hắn đến khi các thiên thần xét xử Shina, tăng thêm sức nóng của ngọn lửa làm nó bùng to hơn. Karror thấy vậy liền lên tiếng:
"Ngừng tay mau"-Karror

Hắn phải chứng kiến người mình yêu thương chết trong đám lửa đó, hắn liền đẩy văng những người xung quanh đi rồi lao vào đó và cứu cô ra khỏi ngọn lửa mặc cho mình bị thương. Khi đã cứu cô ra khỏi thì cơ thể của cô cũng không còn nguyên vẹn, hai chân của cô đã mất, hắn liên tục gọi tên cô:
"Shina, Shina. Cố lên, tôi sẽ chữa trị cho cô"-Karror

Cô nắm chặt bàn tay của hắn rồi nói những lời cuối cùng với hắn:
"Karror, tôi xin lỗi vì tôi không thể tiếp tục ở bên cậu được nữa"-Shina
"Cô nói gì vậy? Cô phải sống, cô không có lỗi gì cả. Cố lên, tôi sẽ chế thuốc chữa cho cô ngay"-Karror
"Không đâu, mọi thứ quá muộn rồi. Cậu hãy hứa với tôi vài điều nhé?"-Shina
"Cô nói gì tôi cũng nghe cả mà"-Karror

Cô đưa cho hắn một sợi dây bện cô đeo trên cánh tay mình và đặt vào tay của hắn rồi nói vài lời cuối cùng với hắn:
"Xin cậu...hãy cố gắng... sống thật tốt nhé...Karror"-Shina

Cô nói những lời cuối cùng rồi trút hơi thở cuối cùng trên vòng tay của cậu. Hắn liền hoảng hốt lắc cô và gào thét:
"Shina, Shina, cô không thể chết được Shina, SHINA. Aghhhhhhhh"-Karror

Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống đất rồi nhìn về phía dân làng bằng con mắt tức giận. Lúc này, dòng máu quỷ dữ trong người hắn lại tỉnh giấc một lần nữa. Hắn bắt đầu giết sạch những người trong làng bằng sức mạnh quỷ dữ của mình.

Bỗng dưng, sức mạnh của hắn dần tăng lên đến mức các thiên thần không thể cản lại, cuối cùng hắn đã giết một thiên thần. Những thiên thần còn lại bị thương nặng. Họ đều nhanh chóng rút lui.

Mọi thứ không còn lại gì, chỉ còn lại những đống đổ nát và xác người, hắn chôn cất Shina phía sau dãy núi mà hắn và cô thường ngồi ngắm hoàng hôn. Còn những người khác, hắn cho làm bữa ăn kể cả thiên thần. Một cơn mưa ập đến trên ngôi làng

Đối với hắn bây giờ, quỷ hay thần cũng đều như nhau, khoác lên những khuôn mặt giả dối. Giữa thiện và ác, giữa người và quỷ, đều lừa gạt nhau bởi những vị ngọt hỗn tạp.

Cả cuộc đời hắn không thể nào quên bản thân đã chìm sâu vào chốn tối tăm nhất của cơn ác mộng. Không ai có thể phán xét cho những tội lỗi của hắn? Trong sự đen tối của trái tim hắn, luôn mong muốn khát vọng tự do mãnh liệt. Niềm vui trong cái xấu xa hắn không ai có thể hiểu được, giữa xác người chất đống, chỉ có một bông hoa trà nở giữa đống tro tàn. Ai nghe thấy? Ai nhìn thấy? Ai mơ thấy?

Ranh giới giữa trắng và đen, có một tiếng khóc vang vọng trong tâm can. Hắn đã trở thành một ác quỷ. Mãi mãi không thể thoát khỏi cơn ác mộng, tàn sát và tàn sát con người, thể xác trở thành thức ăn, linh hồn dệt thành trang phục cho hắn.

Lang thang khắp chốn vực sâu, tìm kiếm những kẻ lạc vào địa ngục, khoác lên mình những linh hồn đang gào thét được dệt thành áo, trên cánh tay đẫm máu lôi kéo những sợi xích của tội lỗi. Cho đến cuối cùng, hắn đã thành ma. Ngắm nhìn sợi dây trên tay mình, nhếch miệng cười và nói:
"Phải rồi, ta nghĩ ra con mồi tiếp theo cho mình rồi. Các thiên thần, các ngươi sẽ trở thành quần áo mới cho ta chứ?"-Karror

Sau đó, hắn đeo sợi dây đỏ lên quanh cổ mình, lang thang khắp chốn tối tăm, đi tìm một con đường để gặp các vị thần, suốt nhiều năm.
----------------End Ngoại truyện---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro