Chương 161: Du hành về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian ngắn do dịch chuyển về quá khứ, Eiji từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì cậu nhìn thấy mình đang ở trên một đồi núi, mặt trời đang dần lặn xuống và màn đêm bao trùm cả bầu trời. Cậu nói:
"Mình đang ở đâu thế này?"-Eiji

Cậu cảm thấy có gì đó khác lạ với giọng nói của mình giống như là một giọng nói trẻ con. Cậu nhìn xuống hai cánh tay của mình, chạm vào khắp người của mình thì cậu nhận ra cậu đang ở trong thân xác của chính mình lúc 10 tuổi. Cậu nói:
"Cái gì thế này? Sao mình lại trở thành đứa trẻ thế này?"-Eiji

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, khi cậu liền quay lại thì nhìn thấy Kamiko 8 năm trước, một cô gái tóc vàng ở tuổi đôi mươi đang ngáp dài sau giấc ngủ dài. Cô nói:
"Mới đây mà trời đã tối thế này rồi sao? Ta ngủ bao lâu rồi nhỉ?"-Kamiko
"Eh? À..."-Eiji
"Mà thôi, ta về ăn tối thôi nào, Eiji. Mà làm gì mà con nhìn ta nhiều thế?"-Kamiko
"Kamiko... Người đẹp lắm ạ"-Eiji

Kamiko tưởng cậu đang đùa giỡn với cô nên cô cười thầm lên rồi úp mặt cậu vào ngực cô và nói:
"Thằng nhỏ này, con lúc nào cũng im im thế mà bây giờ bắt nói câu nịn nọt ta nữa chứ. Muốn xin tiền ăn kem phải không?"-Kamiko
"Thả con ra, con ngạt thở"-Eiji
"Thôi đủ rồi, ta về ăn tối thôi nào. Con mà ăn kem thì còn bụng đâu mà ăn đồ ngon ta nấu nữa chứ?"-Kamiko
"Con đâu có nói con muốn ăn kem đâu? Con chỉ khen Kamiko thôi mà"-Eiji
"Rồi rồi, chuyện đó sau này hai ta cưới nhau thì con nói thế với ta cũng chưa muộn mà"-Kamiko
"Chắc tới lúc đó còn xa lắm"-Eiji
"Chớp mắt một cái chứ mấy đâu. Ta còn chưa có chồng, vẫn còn trinh nữ mà"-Kamiko
"Đừng nói trinh tiết với trẻ con 10 tuổi như thế chứ ạ?"-Eiji

Cô liền bước đến và nắm lấy tay cậu rồi bước đi xuống núi. Cả hai người về với căn hộ của mình, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ăn tối. Sau khi ăn tối xong thì Kamiko làm việc, Eiji thì chuẩn bị lên giường ngủ:
"Buồn ngủ rồi"-Eiji
"Eh? Hôm nay con không đi dạy sao mà lại lên giường ngủ như thế kia?"-Kamiko
"Đi dạy?"-Eiji
"Con bị sao thế? Tối nào con cũng đi mà hôm nay con không biết là sao? Con là gia sư cho cặp sinh đôi nhà Kotogakawa đó. Nhớ chưa?"-Kamiko

Eiji liền bắt đầu nhớ ra mình có từng làm gia sư cho nhà Kotogakawa khi mình còn 10 tuổi. Cậu nghe theo lời của Kamiko mà nhờ taxi đưa đến nhà Kotogakawa theo trí nhớ của mình. Cậu than thở:
"Mệt thật chứ. Vừa mới dịch chuyển đến đây mà đã phải gồng lưng ra làm rồi"-Eiji

Khi cậu vừa bước đến trước cổng nhà Kotogakawa. Một cửa cổng bằng kim loại cao lớn, bên trong là một căn biệt thự rộng lớn mang phong cách Phương Đông. Cậu liền nhấn chuông bên ngoài cửa, sau một lúc thì có một hầu gái ra mở cửa đưa cậu vào.

Vừa vào thì cậu thấy một chàng trai trạc 30 tuổi, mái tóc nâu, mặc trang phục kimono ở nhà. Bên cạnh chàng trai là một cô gái có mái tóc trắng ngắn, mặc váy dài. Chàng trai liền lên tiếng khi thấy cậu bước vào:
"Sensei, cuối cùng thầy cũng đến rồi, em cứ nghĩ thầy sẽ không đến chứ? Lũ nhỏ đang chờ thầy trên lầu đó"-Chàng trai
(Thì ra là Kotogakawa Tsunoshike và vợ cậu ta Ritara sao? Hèn chi mình có cảm giác quen quen với họ Kotogakawa)-Eiji
"Cậu nghĩ tôi là kiểu người vô trách nhiệm thế sao?"-Eiji
"Hahahaha, em đâu có nói gì đâu chứ? Mà thầy mau lên lầu đi ạ. Bọn nhỏ đang đợi thầy trên lầu đó ạ"-Tsunoshike

Eiji vẫn không thể quên về cuộc gặp mặt của mình với cậu học trò cũ Kotogakawa Tsunoshike. Vài năm trước, cậu là một kẻ chuyên hay bắt nạt người khác, hàng loạt vụ đánh nhau trong trường khi cậu còn học cao trung đã khiến cha mẹ cậu phải đau đầu. Chưa kể cậu bắt đầu hút thuốc, chơi đùa với gái mại dâm.

Đến khi cậu gặp Eiji, người đã cứu lấy cuộc đời cậu. Dạy cậu mọi thứ trong cuộc sống này để giúp cậu có thêm niềm tin vào cuộc sống. Đến khi cậu tốt nghiệp và vào một trường đại học danh giá. Từ một kẻ côn đồ trong trường học khiến ai cũng khiếp sợ và căm ghét trở thành một doanh nhân thành đạt về trang sức và mĩ phẩm.

Cũng chính nhờ nó, cậu đã quen Hotoji Ritara, con gái của chủ một tiệm cafe cậu từng làm và đồng thời là bạn cùng lớp khi còn học đại học, cả hai người bắt đầu làm quen nhau, sau 3 năm hẹn hò thì tiến đến hôn nhân, lập gia đình với 3 cô con gái.

Khi vừa bước lên phòng của cặp sinh đôi thì cậu mở cửa ra và bước vào. Một căn phòng rộng lớn, thoáng mát. Bức tường được dùng sơn hồng thể hiện sự nữ tính của chủ căn phòng. Tủ quần áo, tủ trang điểm, giường và cả những con gấu bông trên giường được sắp xếp gọn gàng.

Ở giữa phòng là một bàn thấp, có 3 cô gái ngồi ngay ngắn đợi cậu. Cặp song sinh có mái tóc đen, một người tóc dài và một người tóc ngắn, đôi mắt cùng màu, mặc váy trắng xẻ ngang ngực. Cô gái tóc ngắn đeo một băng kẹp tóc có 2 chiếc sừng đỏ.

(Ảnh minh họa)
Một cô gái ngồi cạnh họ cũng có mái tóc đen và đôi mắt xanh lục nhưng cả thân hình và khuôn mặt lại không giống như cặp sinh đôi, cô mặc một bộ váy ngủ.

(Ảnh minh họa)
Cặp sinh đôi nhìn thấy cậu liền lao tới ôm lấy cậu thật chặt và vui mừng trong khi cậu đang bị ép bởi 2 bộ ngực đến ngạc thở:
"Sensei"-Tóc ngắn
"Em cứ nghĩ thầy sẽ không đến đây chứ"-Tóc dài
"Được rồi, tôi đến rồi đây. Mau thả tôi ra mau lên. Tôi chết ngạc bây giờ"-Eiji

Cô gái còn lại liền nhanh chóng kéo cậu ra và nói với cặp sinh đôi kia:
"Kaede, Sazu, hai em muốn làm sensei chết ngạc luôn à?"-Cô chị
"Thời được rồi, ngồi vào đi. Chúng ta bắt đầu học. Dù gì cũng cảm cô nhiều, Yukihime"-Eiji
"Không có gì đâu ạ. Em chỉ ngăn cản chúng lại phấn khích lên như thế thôi. Lần nào cũng thế cả"-Yukihime

Sau đó, cả 3 người liền bắt đầu học, cô chị đi ra khỏi phòng để cho hai cô em sinh đôi của mình học. Cậu bắt đầu kèm dạy cả hai người, hết Kaede (cô chị, tóc dài) rồi đến Sazu (cô em út, tóc ngắn). Cậu chỉ hết Kaede rồi đến Sazu rồi tiếp tục quay lại Kaede và cứ vòng lặp như thế:
"Kaede, cô áp dụng sai công thức rồi, giải như thế này"-Eiji
"V-Vậy sao ạ? Em cũng tạm hiểu rồi ạ. Đúng là giải sai thì nó không tính được"-Kaede
"Sazu, câu này cô sai rồi, cô đọc kỹ câu này nè. Nhìn thì nó khá giống nhau đó nhưng mà nếu dịch kỹ ra thì cô sẽ thấy nó khác nhau hoàn toàn về thời gian"-Eiji
"Eh? Vậy sao ạ? Em sửa lại ngay ạ"-Sazu

Trong lúc đang giảng cho cả hai chị em song sinh thì cô chị cả bước vào, trên tay giữ một cái laptop, cô liền mở laptop ra và nhờ cậu giúp cô giải quyết rắc rối:
"Sensei, giúp em cái này với ạ. Em không kịp báo cáo mất"-Yukihime
"Để xem... Code ở chỗ này sai rồi, sử dụng lệnh này phải cần có thêm điều kiện nữa mới đúng, nếu không thì nó sẽ reset lại chương trình đang khởi động. Phải nhập thế này"-Eiji
"Ra là thế, em cũng hiểu được phần nào rồi"-Yukihime

Kaede và Sazu thấy Eiji lại quan tâm đến Yukihime trong khi cậu đang dạy kèm hai người, cả hai liền phồng má lên dỗi. Dạy cả 3 người được một lúc thì Eiji và 3 chị em nghe tiếng vợ của Tsunoshike gọi:
"Mấy đứa, bố và mẹ phải đi ra ngoài một chút nha"-Ritara
"Vâng ạ"-Kaede
"Hai người đi cẩn thận ạ"-Sazu
"À này, hai đứa học hành cho nghiêm túc đó. Đừng làm sensei phải khó chịu đó"-Ritara

Nói xong thì cả hai người lên xe và đi ra khỏi nhà. Kaede liền nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn họ đi rồi kéo rèm lại. Cô nói với hai người:
"Sazu, Yukihime-neechan, cả hai người họ đi rồi"-Kaede
"Sao cô lại kéo rèm lại thế?"-Eiji
"L-Là do ánh sáng ngoài cây đèn chiếu sáng ngoài sân chói quá nên bọn em kéo lại thôi ạ"-Kaede
"Đ-Đúng vậy đó ạ"-Yukihime

Học một lúc thì cả 4 người nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc hầu gái trong nhà đưa nước trái cây lên cho mọi người uống. Eiji vừa ngồi uống nước trái cây, vừa nhìn vào cuốn sách. Kaede và Sazu liền ngồi ép vào ở hai phía hai bên cậu. Cậu nói:
"Chuyện gì thế?"-Eiji
"K-Không, không có gì ạ. Sensei, thầy mỏi vai không ạ? Để bọn em đấm bóp vai cho thầy?"-Yukihime

Yukihime ra sau lưng và giả vờ đưa tay đấm vào vai cậu, cậu không nghĩ rằng cả 3 người đang toan tính chuyện gì đó mờ ám với cậu. Cậu vẫn tiếp tục đọc sách mà không hề để ý đến cả 3 người. Đến một lúc thì có gì đó mềm mại ập vào thẳng hai bên đầu của cậu.

Cậu bỏ cuốn sách xuống và nhìn qua hai bên là Kaede và Sazu, cả hai đã kéo áo váy mình xuống để đưa ngực ra ngoài và cùng nhau ép thẳng vào đầu cậu. Cả hai cùng nói:
"Em biết hôm qua sensei nhìn ngực của hai bọn em rồi cả Yukihime nữa đó"-Kaede
"Em chắc sensei thích ngực của bọn em lắm phải không ạ. Vậy sensei hãy tận hưởng đi ạ, 2 cặp ngực của chúng em tùy sensei sử dụng"-Sazu

Cậu không biết cậu của ngày hôm qua đã làm gì đó với 3 chị em nhà này nhưng mà cậu cảm thấy mình sắp gặp gì đó không lành. Yukihime liền bò đến chỗ quần của cậu, cô nhìn thấy cậu bé của cậu đang chào cờ phía sau lớp quần tây dày. Cô nói:
"Sensei đang cứng lên chỉ vì ngực của hai đứa thôi sao ạ? Anh thích họ hơn em sao ạ?"-Yukihime

Cô liền tỏ ra giận dỗi với Eiji nhưng chỉ có mình cậu không biết vì sao cô lại giận. Yukihime liền kéo dây kéo quần ra đưa thằng nhỏ ra ngoài. Nhìn dương vật to lớn và đang thẳng đứng của Eiji làm cô ngạc nhiên:
"N-Nó to quá. Em tưởng sensei chỉ mới 12 tuổi thì nó nhỏ lắm chứ ạ?"-Yukihime
"Có chuyện đó à?"-Eiji
"Mà thôi không quan trọng"-Yukihime

Cô dùng ngực trần của mình kẹp lấy dương vật cậu và nâng lên nâng xuống đến mức phần đầu của cậu lộ ra trên khe ngực của cô. Cô đưa miệng mình xuống để nhỏ một ít nước dãi của mình xuống rồi ngậm lấy. Hai chị em song sinh đang lo phần trên, người chị cả tấn công bên dưới, Eiji cũng đã không thể chịu hơn được nữa mà ra một lượng lớn vào trong miệng của Yukihime. Khi cậu ra xong thì cả 3 người ngừng lại, tự tay mình cởi đồ cậu ra rồi sau đó ai tự cởi đồ nấy. Sazu nói:
"Ta tiếp tục chứ ạ? Hôm qua sensei đang làm tình với em mà cha mẹ bọn em về nên thầy chưa kịp ra đã mặc lại đồ rồi. Cả 2 chị em được uống tinh trùng của sensei mà em lại chưa"-Sazu
"Hôm nay sensei chiều bọn em một chút được không ạ? Cha mẹ em hôm nay sẽ gặp đối tác lớn nên có thể sẽ về trễ lắm đó ạ"-Kaede

Trực giác mách bảo Eiji chuyện chẳng lành thì cậu nhận ra chuyện chẳng lành chính là việc này, cả 3 chị em nhà Kotogakawa cùng với cậu làm tình liên tục trong phòng, tiếng rên của cả 3 chị em lớn đến mức những hầu cận bên ngoài cũng nghe thấy.

Khi giờ dạy kết thúc, cậu ra về và xem nó như chưa từng xảy ra. Vừa về phòng thì Kamiko đang nằm trên giường xem phim đợi cậu về ngủ. Thấy cậu thì cô liền tắt đi và nói:
"Công việc ổn cả chứ?"-Kamiko
"Vâng ạ, rất thuận lợi"-Eiji

Cậu để túi xách lên bàn rồi thay đồ và lên giường đi ngủ cùng Kamiko. Kamiko liền nhẹ nhàng cởi đồ cậu ra rồi cởi đồ của mình, sau đó cô dùng cả cơ thể của mình trực tiếp giữ ấm cho Eiji và đắp một chăn bên ngoài. Cô nói:
"Chắc con có vẻ rất mệt mỏi nhỉ? Để ta giữ ấm cho con ngủ nhé?"-Kamiko

Sáng hôm sau, Eiji từ mở mắt ra và nhìn xung quanh căn phòng, cậu cảm thấy gì đó rất ấm đang ôm lấy cậu, khi cậu nhìn lại thì thấy Kamiko đang khỏa thân ôm cậu ngủ, hai tay ôm giữ lấy cậu, ngực của cô đang ép vào đầu cậu và đặt biệt hơn âm đạo cô đang cọ xát lông của mình ở sau mông cậu. Cậu liền hoảng hốt lên rồi bật ngã khỏi giường và cũng làm cô tỉnh giấc:
"Chuyện gì mà ồn ào thế, Eiji?"-Kamiko
"Tại sao người lại khỏa thân mà ôm con ngủ thế kia? Mà sao con lại đang thả rông thế này?"-Eiji
"Con nói gì vậy, Eiji? Ta đã nói với con tuần trước là bắt đầu hôm nay sẽ ngủ như thế và con cũng đồng ý mà? Con quên rồi sao?"-Kamiko
"Eh? Con đồng ý sao?"-Eiji
"Chứ còn gì nữa. Con dặn là nếu muốn ta trở thành vợ con thì con yêu cầu ta khỏa thân ôm con ngủ mà. Con còn nói như thế sẽ có thể giúp chúng ta gần gũi nhau hơn như mẹ con hoặc vợ chồng"-Kamiko

Eiji liền đập tay mình lên trán mà không biết nói gì nữa. Cậu không nghĩ là chính mình ở quá khứ lại có yêu cầu táo bạo như thế không phù hợp với một đứa trẻ 10 tuổi. Sau khi ăn sáng xong, Kamiko phải đi dự một lễ cưới của người bạn của cô ở xa:
"Ta sẽ xa con đi vài ngày để đám cưới người bạn của ta nên là ta đã nhờ mẹ con dì Tenko đến chăm sóc con rồi"-Kamiko

Sau khi nói xong thì Kamiko về phòng chuẩn bị hành lý và ra khỏi căn hộ. Để Eiji một mình trong phòng, cậu mải mê suy nghĩ về nhiệm vụ mà các nữ thần giao cho cậu khi đến đây. Mải mê suy nghĩ thì có ai đó bịt mắt cậu từ phía sau và nói:
"Đoán xem là ai nào?"-Mitsura
"Mitsura đấy à?"-Eiji
"Đúng rồi. Em và mẹ lại đến đây, Onii-sama"-Mitsura
"Sao hai người đến nhanh thế? Nhưng mà anh nhớ đã khóa cửa rồi mà sao hai người vào được?"-Eiji
"Kamiko hôm qua có đến chỗ của dì lúc con không có ở nhà và đưa cho dì chìa khóa phòng nhờ dì và Mitsura đến đây lo cho con"-Tenko
"Onii-sama, chúng ta đi chơi đi ạ"-Mitsura
"À, được. Em muốn đi đâu nè?"-Eiji
"Em muốn đến một nơi này"-Mitsura

Sau đó, cả hai liền ra ngoài và đi đến nơi mà Mitsura nói. Tenko thì ở lại chuẩn bị bữa trưa:
"Hai đứa đi chơi cẩn thận nhé"-Tenko
"Vâng ạ"-Mitsura

Sau đó, Eiji cùng Mitsura đi ra ngoài chơi. Cô bé đưa cậu đến công viên gần biển, cả hai người cùng nhau đi dạo và ngắm cảnh biển sau đó tìm một bóng mát bày đồ chơi ra cùng nhau chơi. Eiji chơi cùng với Mitsura một lúc thì cậu cảm thấy muốn đi vệ sinh. Cậu nói:
"Anh đi vệ sinh một chút rồi quay lại nhé"-Eiji
"Anh đi nhanh nhé"-Mitsura

Trên đường đi đến nhà vệ sinh thì cậu nhìn thấy một mõm đá bên ngoài bãi cát trắng. Cậu cảm thấy có gì không ổn ở mõm đá đó nên liền sinh tính tò mò. Cậu phân thân mình làm 2, Eiji bản sao sẽ chơi với Mitsura và bảo vệ cô bé còn cậu đi đến chỗ mõm đá.

Cậu vừa chạy đến gần mõm đá liền đưa tay chạm vào và nói với Dragus cùng những Hắc Thú:
"Dragus, mọi người"-Eiji
"Ta biết cậu đang nghĩ gì"-Dragus
"Bọn ta cũng cảm nhận được"-Weeper
"Chắc chắn có gì đó không ổn với tảng đá này"-Lostter
"Chúng ta sẽ quay lại đây vào buổi tối có lẽ tốt hơn"-Isami
"Tôi hiểu rồi"-Eiji

Sau khi đi chơi về, Eiji cùng mẹ con Tenko ăn tối, tắm rửa, rồi lo công việc của mình, sau đó đi ngủ. Chờ đến tận khuya đến khi Mitsura và Tenko nằm ngủ cạnh cậu đã ngủ say. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường và thay vào đó là một hình nhân sau đó rời khỏi nhà thật nhẹ nhàng. Cậu ra công viên, leo qua hàng rào cao và quay lại mõm đá lúc trưa để làm rõ những gì mình đang khúc mắt vừa đi vừa nói chuyện:
"Làm gì mà giờ này mới đi"-Dragus
"Ông có biết là tôi phải chờ cả hai người họ ngủ say rồi mới đi được. Chưa kể thoát khỏi họ rất khó Mitsura ôm tôi rồi Tenko ôm bên ngoài nữa"-Eiji
"Đang tính khoe khoang gì đó à, tên kia?"-Weeper
"Im lặng nào, có kẻ nào đó đang đến kìa"-Croba

Eiji nghe lời cảnh báo của Croba liền nấp vào một cây cao gần đó. Cậu cũng nghe thấy tiếng bước chân đeo giày đang đi trong công viên. Cậu nói:
"Giờ này mà cũng có người đi ngoài đường ngoài chúng ta sao?"-Eiji

Cậu đưa mặt ra nhìn thì thấy một cô gái khoảng 16 tuổi tóc đen ngắn, đôi mắt vô hồn, bước đi chậm rãi và nặng nề, mặc một chiếc áo len, quần jean ngắn, có quần tất đen và đi giày học sinh. Eiji nhìn cô gái đó và nói:
"Cô gái đó có gì đó rất lạ"-Eiji
"Bám theo xem nào"-Isami

Eiji liền nhanh chóng bám theo. Cậu nhìn thấy cô gái bước xuống bãi cát và tiến về phía mõm đá. Eiji nói:
"Cô ta đang làm gì ở chỗ đó thế?"-Eiji

Cậu tiếp tục nhìn thấy cô gái đi ra phía sau mõm đá. Cậu liền nhanh chóng đi theo đến khi nhìn qua mõm đá thì cô gái đã biến mất làm cậu ngạc nhiên:
"Cô ta biến mất rồi sao? Nhưng mà làm cách nào chứ?"-Eiji
"Thử tìm kiếm xung quanh xem"-Dragus

Eiji cũng làm theo, cậu đi tìm xung quanh mõm đá nhưng không phát hiện được gì bất thường. Cậu nói:
"Khó rồi đây"-Eiji

Cậu từ từ bước ra biển để suy nghĩ thì bất ngờ cậu đã vô tình giẫm lên cái gì đó như một tấm kim loại chôn sâu bên dưới lớp cát:
*Bụp*

Cậu liền nhìn xuống chân và đào chỗ cát đó lên, một cánh cửa gỗ bên dưới lớp cát dẫn xuống lòng đất. Cậu cũng leo xuống dưới, khi cậu vừa chạm đất liền dùng quang thuật soi sáng xung quanh thì cậu liền ngạc nhiên, một hang động rộng lớn bên dưới.

Sự tò mò của cậu liền nổi lên và cậu liền đi ngắm nhìn xung quanh hang động rộng lớn và dài. Đi đến cuối hang động thì thứ trước mắt cậu làm cậu ngạc nhiên, một con tàu cổ khổng lồ bị gãy làm đôi nằm ngay bên dưới lòng đất. Cậu liền chạy đến kiểm tra và chạm tay vào nó:
"Nó đã bị gãy từ rất lâu rồi. Dragus, mọi người có thông tin gì về con tàu này không?"-Eiji
"Nó là một con tàu cổ được làm từ world tree đó"-Dragus
"Con tàu cổ được làm từ cây thế giới sao?"-Eiji
"Theo như sách sử của các vị thần ghi chép lại là các thiên thần đã lấy đi nhánh cây của world tree đã rơi ra để làm ra những con tàu trong trận đại chiến lớn ở sông Venzer"-Isami
"Trên sông Venzer? Là con sông đưa người chết đi qua địa ngục trong thần thoại của người da đỏ sao?"-Eiji
"Đúng thế. Theo lời tiên tri thì Ác Quỷ Thượng Cổ sẽ mở cánh cổng địa ngục đưa đội quân Địa Ngục tấn công nhân giới bằng những con tàu ma, các vị thần cấp cao đã họp và mượn sức mạnh từ world tree để ngăn chặn điều đó xảy ra"-Croba
"Họ quyết định sử dụng nhánh cây dư thừa của world tree đã được các thần làm vườn chăm sóc và cắt tỉa để tạo ra những con tàu chiến. Khi trận chiến kết thúc, Ác Quỷ trở về địa ngục, những con tàu chiến bị phá hư đều được cất giữ. Trước mắt cậu là một con tàu cổ của các vị thần từng dùng trong đại chiến đó"-Lostter
"Nhưng tại sao lại có một con tàu ở thế giới này chứ?"-Eiji
"Ta cũng không biết, chắc là có nhầm lẫn gì đó vì lúc kiểm tra, những vị thần đóng tàu đều kiểm tra cả, họ đều biết bị thiếu một vài cái có thể đã rơi xuống nhân giới sau trận đại chiến"-Dragus

Đang mải mê nói chuyện với nhau thì cậu nhìn lên phía trên con tàu, là cô gái tóc ngắn đó đang bước ra ván gỗ nhưng lần này lại khác, cô đã cởi hết quần áo và bình thản bước ra ván gỗ trong khuôn mặt vô hồn. Đến khi bước hết ván gỗ và cô thả mình rơi tự do từ độ cao của toà nhà 3 tầng rơi xuống mặt đất giống như một cảnh tự sát.

Eiji liền vội chạy đến đỡ lấy cô gái đó. Rất may mắn là cô gái ngã xuống trực tiếp trên người cậu. Đến khi cậu ngồi dậy thì cậu hỏi:
"Này, cô không sao chứ? Mà cô là ai thế?"-Eiji

Cô gái nhìn cậu rồi hoảng hốt và từ từ biến mất đi. Cậu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, giống như một hồn ma cô gái. Khung cảnh xung quanh cậu liền thay đổi. Cậu đã trở về thời điểm cậu và Mitsura đang ngồi chơi ở công viên. Eiji hỏi:
"Chuyện gì thế này?"-Eiji
"Bọn ta cũng không biết"-Dragus
"Cô gái đó có khả năng quay ngược thời gian sao?"-Isami
"Chúng ta đã quay lại thời điểm lúc chiều rồi"-Lostter
"Quay ngược thời gian sao?"-Eiji

Đang mải suy nghĩ thì Mitsura chạy đến chỗ cậu và hét to gọi cậu làm cậu bỏ suy nghĩ đi:
"Onii-sama"-Mitsura

Cậu liền quay lại nhìn thì cậu thấy cô bé đang khóc như mưa và chạy đến ôm lấy cậu. Cậu nói:
"Em làm sao thế, Mitsura?"-Eiji
"Onii-sama nói là đi vệ sinh nhưng chưa thấy anh quay lại. Em tưởng anh bỏ em về nhà rồi chứ ạ, hic"-Mitsura
"Ra là chuyện đó sao? Anh xin lỗi vì đã đi lâu quá. Làm sao anh lại bỏ cô em gái bé bỏng dễ thương của anh được chứ? Nào, hôm nay ta về sớm nhé. Anh sẽ mua kem cho em trên đường về. Chịu không nào?"-Eiji
"V-Vâng ạ"-Mitsura

Cậu vỗ nín cô bé đến khi cô bé bình tĩnh lại thì cậu đưa về nhà. Cậu cũng không quên mua kem cho cô bé như đã hứa. Vừa về đến nhà thì bữa tối cũng đã xong. Cả 3 người ăn tối rồi sau đó ai làm việc người đó, Tenko rửa bát, Mitsura làm bài tập về nhà còn Eiji đi dạy học ở nhà của 3 chị em nhà Kotogakawa.

Nhân lúc cha mẹ của 3 chị em đều không có ở nhà vì công việc, Yukihime đi theo cha mẹ để phụ giúp công việc, Sazu thì đang học đàn bên tầng dưới, chỉ có Kaede và Eiji trong phòng. Nhân dịp chỉ có 2 đứa trong phòng, cô muốn làm những việc mà chỉ có 2 người thường làm, cô cởi váy và nội y của mình ra và ngồi lên người cậu. Đưa dương vật cậu vào trong mình và từ từ nhấp lên nhấp xuống trong khi cậu đang mút ngực của cô. Cô hỏi:
"Ngực của em đủ thỏa mãn sensei không ạ?"-Kaede
"Ngực bé tẹo của cô còn không đủ thỏa mãn tôi đâu"-Eiji
"Thế tại sao sensei lại mút như ăn kẹo thế ạ? Sensei đang cắn núm của em làm em đau đó"-Kaede

Sau khi làm tình hơn 1 tiếng đồng hồ thì Kaede cũng đã mệt và nằm bên cạnh. Khuôn mặt của cô bám đầy dịch trắng mà Eiji đã bắn lên. Cậu liền đưa tay lên mái tóc cô và vuốt ve cô để cho cô nằm đó mà tận hưởng:
"Sensei, cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Kỳ thi sắp tới em sẽ cố gắng thật tốt để vào trường đại học mà Sensei từng học"-Kaede
"Tôi không làm gì nhiều cả. Do các cô đã cố gắng hết sức rồi. Tôi tin các cô cũng sẽ đậu thôi"-Eiji
"Vậy nếu cả 3 chị em chúng em đậu thì sensei thưởng cho bọn em chứ?"-Kaede

Eiji nghe những lời Kaede nói. Cậu biết rằng cả 3 người chắc chắn sẽ đậu nhưng đến lúc đó cậu sẽ không còn gặp lại họ vì cậu chỉ ở quá khứ cho nhiệm vụ. Cậu liền dùng phép tạo ra 3 sợi dây chuyền với vật treo hình 3 trái tim. Cậu đeo lên cổ Kaede một sợi rồi nói:
"Tôi nghĩ đến lúc cô tốt nghiệp và vào đại học thì chúng ta có thể sẽ không còn gặp nhau lâu nữa vì tôi phải đi xa rồi"-Eiji
"Vậy sao ạ? Em hiểu rồi ạ"-Kaede
"Tôi tặng các cô vật này coi như là quà chúc mừng cho 3 chị em cô. Mỗi người một sợi"-Eiji

Kaede sau khi nghe tin cậu sẽ đi xa làm cô buồn bã nhưng cô cũng vui mừng khi được Eiji tặng cho mình một sợi dây chuyền làm món quà. Sau khi dạy học xong thì cậu ra về, cậu phân thân thành hai người. Eiji giả sẽ về nhà còn cậu thì bước ra bãi biển.

Vừa đến bãi biển, cậu đến mõm đá lần trước, đi ra sau và đi xuống căn hầm bên dưới. Cậu đi đến chỗ con tàu và nói:
"Hình như ta đến hơi sớm thì phải?"-Eiji
(Lần trước cô gái đó xuất hiện vào lúc 12 giờ khuya. Bây giờ mới 10 giờ 45 thôi)-Croba
"Tức là còn hơn 1 tiếng đồng hồ nữa sao?"-Eiji

Eiji ngồi trên con tàu đợi cô gái đó xuất hiện. Cậu lấy điện thoại mình ra để nghe nhạc một chút và chờ đợi. Đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên thì cậu liền tắt nhạc đi và nói:
"Là cô ta phải không?"-Eiji
(Chắc chắn không lẫn vào đâu được, đúng 12 giờ rồi)-Dragus

Eiji nhìn thấy cô gái lần trước đang bước tới con tàu, cậu liền vội nấp vào một chỗ nào đó trên tàu. Vừa bước lên tàu thì cô liền từ từ cởi hết quần áo ra cho đến nội y bên trong rồi từ từ bước đến tấm ván gỗ. Eiji liền xông ra và ngăn cô lại:
"Không thể để nó xảy ra lần nữa. Đúng là phiền phức thật đó"-Eiji

Cậu liền chạy đến và kéo tay cô lại vào trong tàu làm cô ngạc nhiên. Cậu quát:
"Này, cô làm gì thế hả? Định tự sát sao?"-Eiji

Cô gái liền ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Cơ thể cô liền hoảng sợ rồi từ từ tan biến giống lần trước. Eiji liền hỏi:
"Cái gì thế, Dragus, mọi người"-Eiji
(Cậu hãy mau làm gì đó để giữ cô ta lại đi. Nếu cô ta biến mất là chúng ta sẽ quay lại thời điểm lúc trưa lần nữa đó)-Isami
"Quan trọng nhất là tôi phải làm gì?"-Eiji
(Làm gì cũng được. Miễn giữ cô ta lại)-Weeper

Eiji không suy nghĩ ra được cách nào cả. Cậu nghiến răng tức giận lên rồi đè cô nằm xuống tàu. Cậu nói:
"Tôi xin lỗi nhé nhưng tôi hết cách rồi"-Eiji

Cậu liền nắm lấy tay cô gái và kéo cô xuống sau đó đưa tay mình lên mặt cô để đưa mặt cô lại gần mình mà hôn lấy cô, sau đó nấu cháo lưỡi với cô cho đến khi cô tỉnh táo lại và tập trung vào cậu. Cậu hỏi:
"Cô bình tĩnh lại chưa nào? Cô mà biến mất lần nữa thì phiền tôi lắm"-Eiji

Đến khi xong việc thì cô gái cũng đã hoàn toàn trở lại bình thường, Eiji cũng đã thấm mệt. Cậu ngồi nghỉ bên cạnh cô và hỏi:
"Tên cô là gì thế?"-Eiji
"Tên tôi?... Là... Mikuro"-Cô gái

Eiji liền ngạc nhiên khi nghe đến cái tên Mikuro- Ác Quỷ Thượng Cổ đã canh giữ ngôi mộ phía sau học viện Sarada. Eiji hỏi:
"Mikuro sao? Là Rinjo Mikuro sao?"-Eiji

Cô gái liền gật đầu. Eiji cảm thấy có gì đó rất lạ lẫm. Cậu cho cô ở tạm trong <Ngôi nhà phép Thuật> của mình rồi trở về nhà. Hai ngày sau khi Kamiko trở về thì mẹ con Tenko cũng phải đi xa một thời gian. Eiji lúc này mới dám đưa Mikuro vào nhà. Trong lúc Kamiko đang chuẩn bị bữa sáng, Eiji thì đang tắm trong phòng còn Mikuro thì cũng vừa ngủ dậy ở phòng bên cạnh 2 mẹ con Eiji. Sau khi tắm xong thì cả 2 mẹ con Eiji ngồi ăn sáng, Kamiko thấy Mikuro đang từ trên lầu xuống vừa mới ngủ dậy thì Kamiko cũng không lại không còn tỏ ra lạ lẫm gì. Cô chỉ hỏi:
"Eiji, con lại đưa người ngoài vào nhà nữa đấy à?"-Kamiko
"Ah, vâng ạ. Con thấy cô ấy ngủ ngoài đường với lại cô ấy bị mất trí nhớ chỉ nhớ được tên mình thôi nên con..."-Eiji
"Bị mất trí nhớ sao? Đúng là cô gái tội nghiệp thật"-Kamiko

Nói chuyện với Kamiko một lúc thì Eiji quay sang Mikuro dặn cô một chút:
"Cô ra phòng khách ngồi đợi tôi một chút"-Eiji

Mikuro tỏ ra không hiểu Eiji nói gì. Cô chỉ có đứng đó đến khi Eiji ăn sáng xong thì cậu kéo cô vào nhà tắm vì cậu ngửi thấy mùi mồ hôi từ cô, cởi quần áo cô ra rồi tắm rửa cho cô, mượn sữa tắm, dầu gội của Kamiko để tắm cho Mikuro:
"Lần cuối cùng cô tắm là khi nào thế?"-Eiji
"Hình như...8 ngày trước"-Mikuro
"Cô ở bẩn đến thế à? Tôi phải tắm sạch cho cô mới được"-Eiji

Sau khi tắm xong thì cậu đánh răng cho cô, lấy đồ mới cho cô mặc, một bộ váy thủy thủ đen, cậu còn tặng cho cô một sợi dây chuyền mỏng và một chiếc vòng tay nhẹ bằng kim loại:
"Cái này có thể giúp tôi xác định được vị của cô và cô cũng có thể xác định được vị trí của tôi. Nhớ là đừng làm mất nó đấy"-Eiji

Đống quần áo bẩn của cô cậu đem bỏ vào máy giặt để giặt sạch cho cô còn cô cậu kéo ra ngoài ngồi ăn sáng. Thấy cô dùng tay không để ăn. Cậu liền nói:
"Này, ai lại dùng tay để ăn chứ? Đũa này, cô dùng được chứ? Không biết dùng đũa sao? Vậy có muỗng này... Trước khi ăn, hãy chấp tay lại cảm ơn vì bữa ăn đã"-Eiji

Cậu đưa cho cô một đôi đũa gỗ nhưng nhìn cách cô cầm đũa mỗi tay một chiếc làm cậu đập tay lên trán. Cậu đành lấy muỗng nhựa của Mitsura cho cô ăn. Cậu chỉ cô mọi thứ căn bản, Kamiko đứng gần bếp nhìn và nói:
"Eiji nè, trông con rất giống một người anh trai của cô ấy thay vì là một em trai đó"-Kamiko
"Anh trai sao ạ? Thôi đi ạ, một mình Mitsura là rất mệt với con rồi"-Eiji
"Onii-chan (Anh trai)"-Mikuro

Sau khi ăn sáng xong thì Eiji dẫn Mikuro ra ngoài chơi. Cả hai cùng quay lại chỗ con tàu gỗ, vừa đến nơi thì cả hai gặp phải một chút cản trở, bãi biển đang có nhiều khách đi tắm biển. Cậu nói:
"Quên mất đây là bãi biển chung thường xuyên có khách"-Eiji
"Chúng ta không thể quay lại con tàu được rồi. Mọi người sẽ biết nó và lúc đó sẽ có nhiều rắc rối hơn"-Mikuro

Bỗng dưng một cơn gió mạnh thổi từ ngoài biển vào tốc váy của Mikuro lên, Eiji nhìn thấy rõ âm đạo của cô ở trước mắt cậu không có gì để che lại. Cậu che mắt lại và nói:
"Quần lót của cô đâu mà cô lại thả rông thế kia?"-Eiji
"Quần lót của em anh đã đem đi giặt với bộ quần áo hôm qua rồi ạ"-Mikuro
"Không còn cái nào khác sao? Sao cô không lấy cái nào khác của Kamiko mà mặc?"-Eiji
"Nhưng mà, Nii đâu có đưa em đâu ạ?"-Mikuro

Cậu liền lấy một cái đầy khiêu dâm màu đen, đầy ren đưa cho cô và nói:
"Mặc cái này vào đi... Kiếm chỗ trong bụi cây mà mặc, chỗ này người đi qua lại họ sẽ thấy hết"-Eiji

Cả hai đi vào một bụi cỏ nhỏ, Mikuro mặc chiếc quần nhỏ mà Eiji đưa còn cậu thì đứng ngoài canh chừng. Mặc xong thì cô đưa cho cậu xem và nói:
"Em mặc xong rồi ạ"-Mikuro

Cô cho cậu xem quần nhỏ mà cậu đã đưa cô mặc, cậu bắt đầu hối hận khi đưa cho cô chiếc quần nhỏ đen đó, lớp vải mỏng nhìn thấy bên trong và bên dưới âm đạo đang phơi trần ra không có lớp che bên dưới. Quần nhỏ cậu đưa là cậu làm đặc biệt cho Sakura và những cô vợ của mình mặc vào ban đêm khi ở trên giường. Cậu quát:
"Mau thả váy xuống ngay"-Eiji

Cậu liền ngồi xuống tỏ ra u sầu, đưa tay lên ôm lấy mặt mình, đầu cậu bắt đầu đau nhức. Cậu nói:
"Tôi đúng là điên khi đưa cô cái quần chíp đó nhưng mà tôi lại không thể kịp làm quần lót nên đành cho cô mặc tạm nó đến khi về nhà vậy"-Eiji

Sau khi cho Mikuro mặc đồ xong thì cậu cùng Mikuro đi dạo quanh biển một chút rồi về. Vừa bước ra thì cậu liền hoảng hốt quay lại vào trong và kéo theo Mikuro vào. Cô hỏi:
"Có chuyện gì vậy ạ?"-Mikuro
"Suỵt"-Eiji

Đúng lúc đó, Sakura và cha mẹ cô bé bước qua chỗ cả hai đang nấp. Eiji nhìn thấy cô đang rất buồn mặc dù đang đi tắm biển cùng cha mẹ. Cậu còn nghe được cuộc trò chuyện:
"Thôi nào, Sakura. Đừng buồn như thế nữa. Vui lên nào"-Cha Sakura
"Con thích tắm biển mà phải không? Cha mẹ đã đưa con ra biển rồi đó"-Mẹ Sakura
"Đừng buồn nữa, khi nào về nhà con muốn gì thì cha mẹ cũng làm cho con cả mà. Nên con hãy vui lên nhé"-Cha Sakura
"Nhưng mà con chỉ muốn được gặp lại Ei-chan thôi ạ. Con muốn nhìn thấy Ei-chan"-Sakura

Cả 3 người đi xa khỏi cậu và Mikuro thì cậu mới ra. Eiji đưa mắt nhìn gia đình Sakura mà cậu cũng buồn. Cậu cũng muốn ra gặp cô nhưng nếu làm như thế có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Mikuro nhìn Eiji và nói:
"Cô bé đó..."-Mikuro
"Ờ, là Sakura, vợ cả tương lai của tôi đó. Lúc này là lúc tôi đang xa cô ấy. Không nghĩ rằng lại gặp cô ấy ở đây"-Eiji

Mikuro nhìn Eiji thấy buồn bã. Cô liền cố gắng nghĩ ra cách gì đó giúp cậu. Cô vừa nghĩ ra và nói:
"Onii-chan, em có cách này. Anh thấy được không ạ?"-Mikuro

Cô liền thì thầm vào tai cậu cách mà cô vừa nghĩ ra. Cậu cảm thấy cách này có thể giúp gián tiếp Sakura vui lên. Cậu gật đầu:
"Nếu thế thì được, cô có chắc là có thể làm được không?"-Eiji
"Cứ tin ở em ạ. Em sẽ giúp cô bé vui tươi lên"-Mikuro

Theo kế hoạch của Mikuro, cả hai liền nhanh chóng thực hiện. Chờ đến lúc Sakura bước lên thì cô bé nhìn thấy Mikuro đóng giả làm một thầy bói trong một túp lều, phía sau là Eiji nhắc nhở cô. Mikuro liền chỉ tay về phía Sakura và nói:
"Cô bé dễ thương đằng kia ơi. Đúng rồi, là em đó, cô bé tóc hồng. Lại đây nào"-Mikuro

Sakura chỉ tay vào mình rồi chạy đến khi nghe Mikuro gọi mình là cô bé tóc hồng. Khi Sakura vừa chạy đến thì Mikuro nói:
"Ta nhìn thấy, em đang có chuyện lo lắng đúng không nào? Để xem là về tình duyên của em"-Mikuro
"V-Vâng, đúng rồi ạ. Chị giỏi thật ạ"-Sakura
"Chị là thầy bói mà lị. Chị sẽ bói cho em một quẻ về tương lai nhé? Em ngồi ghế đi"-Mikuro

Sakura liền ngồi lên ghế, Mikuro giả vờ đưa tay lại gần quả cầu pha lê đặt trên bàn gỗ. Cô nhìn vào quả cầu và nói:
"Ta đã thấy được tương lai của em rồi. Những lo lắng của em ta cũng đã nhìn thấy"-Mikuro
"Thật sao ạ?"-Sakura
"Tên em có phải là Sakura không?"-Mikuro
"Đúng rồi ạ"-Sakura
"Em đang thầm yêu một cậu bé... Xem nào, là Eiji phải không?"-Mikuro
"Đúng rồi. Chị giỏi thật đó ạ. Tương lai thế nào ạ? Em có thể gặp lại Ei-chan được không ạ?"-Sakura

Mikuro đưa tay mình lên quả cầu một lần nữa. Cô giả vờ chăm chú vào quả cầu rồi nói với Sakura:
"Ta nhìn thấy..."-Mikuro
"Nhìn thấy gì ạ?"-Sakura
"Tương lai của em..."-Mikuro
"Tương lai của em sao? Nó như thế nào ạ?"-Sakura
"Em sẽ gặp lại chàng trai đó, cũng chính là lúc em đã 16 tuổi"-Mikuro
"16 tuổi tức là 8 năm nữa sao ạ? Ei-chan vẫn còn sống sao ạ"-Sakura
"Chính xác, cậu bé đã trở về với em, khi em 18, ta nhìn thấy 2 em cưới nhau, có con cái với nhau. Một gia đình hạnh phúc"-Mikuro
"Thật sao ạ? Em và Ei-chan sẽ cưới nhau sao ạ? Em trở thành vợ của Ei-chan sao ạ?"-Sakura
"Chỉ cần em cứ tin tưởng vào điều đó, nó chắc chắn có thể xảy ra. Ta chỉ có thể nhìn thấy tương lai của em đến thế thôi. Mọi việc phụ thuộc vào em đó"-Mikuro

Mikuro đưa cho Sakura một sợi dây chuyền kim loại mà Eiji đưa cho cô. Cô nói:
"Đây là bùa hộ mệnh của em. Hãy cẩn thận cất giữ nó bên mình. Nhớ là không được cho cha mẹ em biết đó"-Mikuro
"Vâng ạ"-Sakura

Sakura nhận lấy sợi dây chuyền rồi vui mừng lên. Cô quay lại chỗ cha mẹ mình khi nghe họ đang gọi. Cô cũng không quên cúi chào Mikuro. Lo lắng cho Sakura sẽ đi lạc nên cha mẹ cô đi tìm cô đến khi gặp lại cô thì thấy cô vui khác thường:
"Con đi đâu vậy, Sakura?"-Mẹ Sakura
"Có một chị thầy bói ở đằng kia... Ủa đâu mất tiêu rồi?"-Sakura

Sakura quay lại chỉ cho cha mẹ cô biết chỗ Mikuro ngồi nhưng khi cô quay lại thì thấy túp lều biến mất cả Mikuro cũng thế. Cha mẹ cô lo lắng:
"Con chỉ ai thế? Làm gì có thầy bói nào cơ?"-Cha Sakura
"Nhưng mà cũng vui mừng là con cũng đã vui mừng trở lại rồi. Trong con có vẻ gặp gì đó làm con vui phải không nào?"-Mẹ Sakura
"Vâng ạ. Có người nói con tương lai sau này con sẽ gặp lại Ei-chan và chúng con trở thành vợ chồng với nhau đó ạ"-Sakura
"Vậy sao? Cha tin chắc chắn điều đó sẽ thành hiện thực thôi. Nào giờ ta đi tắm biển một chút rồi trở về khách sạn nào. Ngày mai cha sẽ đưa mẹ con đi ăn sushi nhé"-Cha Sakura

Eiji và Mikuro nhìn thấy Sakura đang vui cười trở lại với gia đình mình. Cậu cảm thấy cũng nhẹ lòng đi và cả Mikuro cũng vui mừng khi nhìn thấy cậu như thế. Đợi đến tối, khi không còn ai ngoài công viên, Eiji cùng Mikuro ra công viên. Cả hai phải đợi đến khi Kamiko đã ngủ say, cậu đã dùng hai phân thân của mình thế chỗ cho mình và Mikuro. Đến hàng rào cao, Eiji định dùng cách leo qua nhưng Mikuro liền bế cậu lên rồi nhảy qua nhẹ nhàng:
"Để em giúp Onii-chan"-Mikuro
"Cảm ơn nhiều. Nếu cô đi nhanh thế thì đưa tôi xuống chỗ con tàu luôn đi"-Eiji
"Vâng ạ"-Mikuro

Cả hai liền quay lại con tàu gỗ bên dưới lòng đất. Cậu cảm nhận được một thứ gì đó trên tàu và cậu xác định được hướng nó phát ra rồi chỉ tay về phía chỗ lái tàu và nói với Mikuro:
"Mikuro, mau đưa tôi đến chỗ đó đi"-Eiji
"Đến đó sao ạ?"-Mikuro

Vừa đến nơi thì Mikuro đặt Eiji xuống. Cô không biết cậu đang tìm kiếm gì mà cậu cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Cô hỏi:
"Có cái gì ở đây sao ạ? Trông anh có vẻ đang tìm gì đó"-Mikuro
"Tôi cảm thấy có gì đó ở đây. Cô không cảm nhận được gì sao?"-Eiji
"Không ạ. Tạm thời hiện tại em không thể dùng ma thuật được nên không biết được gì ạ"-Mikuro
"Ma thuật của cô bị mất sao?"-Eiji
"Có thể như Onii-chan đã nói ạ. Mà anh cảm nhận được gì đó sao quanh đây ạ?"-Mikuro
"Ờ, đúng thế"-Eiji

Eiji và Mikuro tìm xung quanh nhưng chả thấy gì có điểm khả nghi. Cậu đứng lại cạnh bánh lái và suy nghĩ. Đưa tay lên chống phần nối bánh lái và nói:
"Kỳ lạ thật"-Eiji

Đúng lúc đó, chống tay của cậu đã vô tình đẩy bánh lái vào trong giống như một công tắc. Cả hai nghe thấy tiếng bánh răng va chạm nhau bên dưới con tàu rồi từ từ một lối đi dẫn xuống bên dưới tàu. Đi hết bậc thang ngắn thì cả hai nhìn thấy một căn phòng nhỏ. Xung quanh căn phòng không hề có một thứ gì ngoài một cỗ máy kỳ lạ có hình dáng giống một quả địa cầu đặt giữa phòng. Eiji hỏi:
"Nó là gì thế?"-Eiji

Mikuro liền nhớ ra gì đó, cô lấy một khối lập phương ra và nói với cậu:
"Không lẽ là cái này sao ạ?"-Mikuro

Cậu nhìn cỗ máy rồi tìm cái gì đó để kết nối với thứ Mikuro cầm trên tay thì bỗng dưng khối lập phương phát sáng lên và tạo ra một tia sáng nhỏ chỉ vào phần trên của cỗ máy. Cậu thấy vậy liền đẩy phần trên ra giống như mở nắp lò nướng than. Bên trong cỗ máy có 2 lỗ đặt, một lỗ cho khối lập phương và lỗ còn lại cho một khối cầu.

Mikuro liền đặt khối lập phương lên thì cỗ máy bắt đầu phát sáng lên và kết nối với một bóng người nào đó đến khi hiện rõ thì là một người phụ nữ với mái tóc tím, hai cặp sừng quỷ dài trên đầu, cô đang khỏa thân tắm rửa và Eiji nhìn thấy cô trần truồng từ đầu đến chân. Người phụ nữ nhìn thấy Eiji và Mikuro liền hét lên, cả Eiji cũng thế:
"Kyaaa"-Người phụ nữ
"Woaaa, cái gì thế này"-Eiji
"Lâu rồi không gặp lại ngài, Delima-sama"-Mikuro
"Vậy ra cũng đã biết chỗ này nên mới liên lạc được sao?"-Delima
"Cô là ai chứ?"-Eiji

Trong lúc Delima liền vội lấy khăn tắm và quấn quanh người mình lại để nói chuyện với Eiji và Mikuro. Cô trả lời:
"Tôi sao? Tôi là Delima, người đứng đầu của hiệp hội Tân Ngục"-Delima
"Tân Ngục sao?"-Eiji
"Đó là hiệp hội nhằm tìm kiếm một Địa Ngục mới cho Ngục Giới đồng thời ngăn chặn Ác Quỷ Thượng Cổ ạ"-Mikuro
"Vậy sao?"-Eiji
"Vậy cậu ta là ai thế, Mikuro?"-Delima
"Tôi là Eiji, người tới từ tương lai của 8 năm sau"-Eiji
"Người đến từ tương lai sao?"-Delima
"Tôi biết rõ tương lai của thế giới này. 8 năm sau, Ác Quỷ Thượng Cổ đã tấn công nhân giới, thế giới bị hỗn loạn nhưng tôi đã mượn sức mạnh của những nữ thần để ngăn chặn chúng. Cuối cùng, Ruchiel, thiên thần cấp cao đã nhờ tôi trở về quá khứ để giải quyết một số chuyện"-Eiji

Cậu kể rõ toàn bộ chi Delima biết đến khi cô cũng dần dần hiểu ra. Cô liền đặt tay lên cằm và suy ngẫm:
"Ra là thế sao? Cũng không có gì lạ với sức mạnh của nữ thần có thể đưa cậu trở về đây từ tương lai 8 năm sau"-Delima
"Thế tại sao cô lại đặt cỗ máy này vào trong con tàu này chứ? Và tại sao cô lại che giấu sự tồn tại của nó?"-Eiji
"Con tàu này vốn không phải ở đây như cậu thấy đâu. Ban đầu nó lại nằm ở dưới địa ngục đó"-Delima
"Sao cơ?"-Eiji
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro