Chương 174.5: Ngoại truyện: Thăm dò viện nghiên cứu hoá học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày XX tháng XX, 4 năm trước.
Tại tỉnh Yamaguchi, Chugoku.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Eiji cùng Inako (Mèo săn địa ngục) và Diana (Ảo ảnh vùng núi tuyết) quyết định ở lại một ngôi làng nhỏ qua đêm tại một quán trọ. Một đêm chỉ có 3 người, 1 nam 2 nữ đều khiến cho những người xung quanh nhìn vào tưởng rằng 3 chị em. Trong lúc đang tắm suối nước nóng, Inako nói:
"Họ nghĩ gì vậy chứ? Họ tưởng mình là 3 chị em chắc"-Inako
"Chịu thôi, vì đội trưởng nhỏ tuổi hơn chúng ta mà nên họ nói thế cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà cũng cảm ơn đội trưởng, có anh mà bọn em mới được tắm suối nước nóng ngoài trời á"-Diana
"Đúng thế, nhà tắm này giờ là của cả 3 chúng ta rồi"-Inako
"Đừng đứng lên như thế, mau ngồi xuống đi, tôi thấy hết cơ thể của cô rồi đó, Inako"-Eiji
"Tại sao đội trưởng lại nói thế? Cả 2 đêm liền anh nhìn ngắm cơ thể em với Diana rồi kia mà. Đã thế anh lại còn rất sung nữa đó, em chưa thể tin là anh lại 14 tuổi đâu"-Inako
"Mặc dù không muốn nói nhưng mà Inako nói cũng có phần đúng đấy ạ"-Diana
"Thức trắng cả đêm thế mà các cô vẫn có sức để mà tra tấn lũ kia sao? Tôi không tin các cô sức dai đến thế"-Eiji
"Tất nhiên rồi, được đội trưởng ban cho tình yêu thì có thức trắng cả tuần em cũng làm được mà"-Inako
"Đúng vậy đó ạ. Bọn chuột đó chỉ cần cắt vài ngón tay của chúng là chúng khóc như mưa thôi mà có cần phải làm gì nhiều đâu ạ"-Diana
"Tôi thấy mấy cô ăn cũng nhiều lắm thế mà vẫn không hề béo ra là sao? Đống thức ăn đó các cô dồn hết vào 4 bình sữa đó à?"-Eiji
"Kyaaa"-Diana/Inako

Eiji đứng lên vừa nói vừa vung tay tát vào cặp ngực to của Inako và Diana làm cho cả 2 cô nàng rên lên. Sau đó cả 3 cùng nhau ngâm mình một lúc rồi về phòng ngủ, vì ngày mai sẽ đi một chuyến đi dài để trở về trụ sở nên cả 3 quyết định ngủ sớm, Eiji nằm giữa cả 2 cô nàng, cả hai ôm giữ cậu như ôm gối rồi ngủ đến sáng. Sáng hôm sau, trong khi cả 3 người vẫn còn đang ngủ say thì điện thoại Eiji reo lên làm cậu tỉnh giấc. Cậu nhấc máy lên rồi trả lời:
"Mới sáng sớm ai gọi thế này. Alo"-Eiji
"Cậu vẫn còn ngủ à, 'Tử thần đen'?"-?
"Giọng nói này, lại là mấy ông à? Gọi tôi sáng sớm có việc gì không?"-Eiji
"Tôi có tin xấu báo cho cậu và 2 cô nàng đi cùng cậu biết. Tôi cần cậu điều tra một nhiệm vụ khẩn cấp, CH-317"-?
"CH-317 sao?"-Eiji
"Tôi thấy các cô cậu đang ở gần vị trí điều tra nên sẵn tiện làm nó luôn"-?
"Tôi hiểu rồi, tôi nhận nhiệm vụ đó"-Eiji

Cậu liền vội gọi Diana và Inako dậy. Cả hai cô nàng còn mớ ngủ chưa biết chuyện gì xảy ra:
"Còn sớm mà đội trưởng. Tối hôm qua bọn em có ngủ được đâu"-Diana
"Cho em ngủ chút nữa đi mà. Chiều thì chúng ta về cũng được"-Inako
"Chúng ta có một nhiệm vụ khẩn cấp đó. CH-317"-Eiji

Cả hai liền tỉnh táo khi nghe đến nhiệm vụ khẩn cấp mà Eiji nói. Họ cũng ngạc nhiên khi biết đến mật mã nhiệm vụ khẩn cấp đó:
"CH-317 sao?"-Inako
"Điều tra dị biến hoá học sao?"-Diana
"Phải"-Eiji

Sau đó, điện thoại cậu nhận được một tin nhắn gửi từ cấp trên của mình về nội dung và nhiệm vụ phải làm. Cậu đọc ngắn gọn cho cả 2 nghe:
"Địa điểm là một thị trấn gần ven biển, những người ở đó họ mỗi đêm đều nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra giống như tiếng thét của một con quái vật"-Eiji
"Quái vật sao? Không thể nào được"-Inako
"Ở đó có một viện nghiên cứu lớn mà. Tôi nghĩ chắc là có thể một dị thể sinh ra từ thành quả sinh học"-Eiji
"Vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì vậy ạ?"-Diana
"Chúng ta sẽ đóng vai trò là những sinh vật học để trà trộn vào đó và điều tra dị biến hoá học đó là gì. Chúng ta sẽ chuẩn bị thôi, vài phút nữa sẽ có người đến đón chúng ta"-Eiji
"Vâng"-Inako/Diana

Sau khi cả 3 chuẩn bị xong, một chiếc xe con đến đón cả 3  đến thị trấn ven biển. Eiji cùng mọi người được cấp cho bộ trang phục phòng thí nghiệm đồng thời cả bảng tên giả để không bị nghi ngờ. Khi vừa đến nơi, cậu và hai người được đưa đến phòng thí nghiệm điều tra luôn, hành lý của cả 3 được đưa đến một căn nhà nhỏ trong thị trấn. Khi vừa bước vào, cậu gặp một chàng trai mặc áo phòng thí nghiệm, mái tóc đen dài, đeo kính cận. Chàng trai nhìn thấy cậu liền cúi đầu chào rồi bước đến đón tiếp cậu:
"Có phải các vị là những tiến sĩ từ Tokyo đến đây để kiểm tra thí nghiệm không?"-?
"Phải, chính là bọn tôi"-Eiji
"Tôi được lệnh đón tiếp chào đón 3 người ở đây. Tên tôi là Yuuya, Mochizushi Yuuya. Rất vui được gặp mọi người"-Yuuya

Sau đó, Yuuya đưa cả 3 người mặc trang phục phòng chống phóng xạ rồi đi tham quan phòng nghiên cứu, mọi người trong viện nghiên cứu cũng đều làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Eiji bất ngờ đi qua một căn phòng thí nghiệm có một người đàn ông đang ghi chép bên trong. Cậu bắt đầu sinh nghi với cỗ máy kỳ lạ bên trong căn phòng đó và cả kẻ đứng bên trong. Đến một căn phòng, Yuuya để 3 người ở ngoài rồi bước vào trong. Trước khi vào thì nói:
"Xin 3 người đợi ngoài này, tôi cần chút việc thông báo với viện trưởng"-Yuuya
"Được rồi"-Eiji

Khi hắn vừa quay lưng bước đi thì Eiji nhanh chóng ném một thiết bị nghe lén vào đuôi áo rồi cùng 2 cô gái ra ngoài ngồi, cậu đưa cho mỗi người một tai nghe để nghe cuộc trò chuyện bên trong phòng:
"Thưa viện trưởng, có 3 người đến kiểm tra viện nghiên cứu của chúng ta ạ"-Yuuya
"Được rồi, hãy cho họ xem những gì ta đã chuẩn bị đi"-?
"Vâng ạ"-Yuuya
"À còn nữa, không được cho họ vào căn phòng cuối hành lang"-?
(Căn cuối hành lang)-Eiji
"Căn phòng đó có gì vậy ạ?"-Yuuya
"Cậu không cần biết, chỉ cần biết thế là được rồi"-?
"T-Tôi hiểu rồi"-Yuuya

Sau đó, Yuuya dẫn cả 3 đi đến một căn phòng thí nghiệm, khi vừa mở cửa bước vào, cả 4 người đều mặc trang phục chống phóng xạ rồi bước vào, có rất nhiều người đang nghiên cứu và trộn lẫn những lọ hoá chất với nhau. Yuuya giải thích:
"Chúng tôi đang nghiên cứu về cách chế tạo một loại chất có thể giúp con người có khả năng chống chọi với những đau đớn"-Yuuya
"Vì vậy mà mấy cậu sử dụng DNA của một con ta tu sao?"-Eiji
"Vâng,loài ta tu có một lớp da phòng thủ tuyệt đối, chúng tôi nghĩ sử dụng máu của chúng để nghiên cứu ra loại hợp chất bảo vệ thì..."-Yuuya
"Nghiên cứu này không phải nó quá vô nhân đạo sao?"-Inako
"Sao cơ? Vô nhân đạo sao?"-Yuuya

Eiji nhìn dưới kính hiển vi vừa nói vừa giải thích cho Yuuya hiểu lý do vì sao Inako nói nghiên cứu này quá vô nhân đạo:
"Giả sử một con ta tu có thể thí nghiệm thành công cho khoảng 10-20 người. Nếu nghiên cứu này thành công và áp dụng vào thực tế, cậu nghĩ sẽ cần bao nhiêu con ta tu để cho cả tỷ người? Số lượng ta tu hiện tại không hề nhiều, nếu cứ thế này thì sẽ đến lúc chúng sẽ tuyệt chủng. Hơn nữa, nếu công bố ra thì chắc chắn sẽ gây lên một cơn chấn động toàn cầu, lúc đó các nước sẽ bỏ ra hàng chục đô để có được nó mà phục vụ cho chiến tranh. Đó là lý do cô ấy nói đây là nghiên cứu vô nhân đạo"-Eiji
"V-Vậy sao?"-Yuuya

Sau khi đi tham quan một vòng thì cả 3 người nghỉ ngơi và ra ngoài ăn trưa, Eiji bắt đầu nói chuyện và bàn bạc kế hoạch với Inako và Diana:
"Cả buổi sáng hôm nay hai cô nghĩ thế nào về cái viện nghiên cứu đó?"-Eiji
"Em cũng có cảm giác kỳ lạ giống anh vậy đó ạ. Cứ như họ đem thí nghiệm ra trước mắt chúng ta chỉ là một vỏ bọc che giấu bí mật thật sự"-Inako
"Tôi cũng cảm thấy như thế. Cứ như họ dùng chúng ta để làm chuột bạch cho vậy á"-Eiji
"Chưa kể em chưa nhìn thấy mặt của tên viện trưởng. Không biết lý do vì sao hắn lại không trực tiếp ra đón chúng ta. Chưa kể căn phòng cuối hành lang mà hắn nói không biết đó là gì nữa"-Diana
"Tạm thời trước mắt cứ án binh bất động. Cứ xem một ngày nữa đã. Nếu có hiện tượng dị thường nào, chúng ta phải hành động ngay"-Eiji
"Vâng ạ"-Inako/Diana

Qua ngày hôm sau, Inako và Diana ở lại nhà để bí mật theo dõi, còn Eiji sẽ trực tiếp đi lấy thông tin. Trên đường đi, cậu hỏi thăm những người dân trong thị trấn thì họ đều trả lời những câu nói khiến họ cảm thấy sợ hãi:
"Đúng thế, tôi biết về cái viện nghiên cứu đó"-Một người nông dân đang cày
"Đêm nào tôi cũng nghe thấy có tiếng hét rất to, giống như một con quái vật vậy"-Một người chủ tiệm tạp hóa
"Tôi không biết bọn họ nghiên cứu gì nhưng mà mỗi lần tôi nhìn qua bên viện nghiên cứu đó thì cảm giác người trong đó càng ngày một ít đi giống như bị con quái vật đó ăn thịt mất rồi"-Một thợ sửa tủ điện
"Bị ăn thịt sao? Lúc đó những người bên trong viện nghiên cứu đó thế nào khi có người biến mất?"-Eiji
"Nhìn họ vẫn cười nói bình thường không hề tỏ ra buồn bã hay đau đớn gì cả. Ngược lại, họ lại rất vui"-Một chàng trai giao báo
"Không lẽ..."-Eiji
"Mất tích người trong thị trấn sao? Nếu tính đến nay thì đã có 18 người mất tích rồi, cứ mỗi ngày có một người mất tích"-Một bà lão
"Vậy hôm nay ai đã mất tích vậy bà?"-Eiji
*Chỉ tay*"Hôm nay là đến căn nhà 3 tầng kia, đứa con trai thứ nhà đó vừa bị mất tích lúc tối"-Bà lão
"Vậy sao?"-Eiji
"Tôi nhìn thấy con quái vật chưa á? Tất nhiên là rồi, tôi tận mắt chứng kiến nó trong một cái chuồng hổ. Hình dạng của nó rất kinh dị"-Một phụ nữ đang đi chợ về
"Thế chị có thấy điểm gì lạ của con quái vật đó không?"-Eiji
"Điểm lạ sao?"-Người phụ nữ
"Nếu là điểm lạ sao ạ? Em có để ý nó có thân hình rất giống Hulk ạ nhưng lại màu da khác, cơ thể thì rất nhiều lông lá, khuôn mặt thì rất kinh khủng, nó còn mặc một chiếc quần rách nên em thấy nó rất mắc cười"-Đứa bé trai
"Mặc quần sao? Nó kiểu vải như thế nào?"-Eiji
"Nó kiểu quần bố em hay mặc đi làm công ty đó ạ"-Đứa bé trai
"Đó là kiểu quần tây nam. Hơn nữa lúc đến gần nó để xem thì tôi có cảm giác rất quen thuộc với con quái vật đó"-Người phụ nữ
"Chưa kể nó còn biết nói chuyện nữa ạ"-Đứa bé trai
"Nó biết nói chuyện sao? Nó nói gì vậy em?"-Eiji
"Nó nói là: "Xin hãy tránh xa tôi ra. Không tôi sẽ giết người mất". Nó nói vậy đó ạ"-Đứa bé trai

Eiji tặng cho cậu bé một cây kẹo mút cậu vừa mua rồi để cho hai mẹ con đi về, còn cậu tiếp tục đi đến viện nghiên cứu. Khi cậu bước vào thì vẫn thấy Yuuya làm việc chăm chỉ. Cậu nói:
"Yuuya"-Eiji
"Ngài Eiji, ngài đến đây có việc gì không?"-Yuuya
"Tôi muốn đến chỗ thư viện của viện nghiên cứu để đọc sách một chút, tiện thể muốn xem những thành quả mà viện nghiên cứu đã đạt được"-Eiji
"Nếu thế thì không vấn đề gì. Ngài cứ đi thẳng rồi rẽ phải là đến"-Yuuya
"Cảm ơn cậu nhiều"-Eiji

Eiji vừa nói chuyện xong thì cậu bước đi, cậu để ý rằng một tiến sĩ chế tạo dược phẩm không có trong phòng. Cậu cần tìm thêm chút thông tin nên đã đi đến thư viện. Vừa đến nơi, cậu đi tìm những cuốn sách về viện nghiên cứu này.

Cậu vô tình nhìn thấy những tài liệu cũ và album ảnh của viện nghiên cứu. Cậu đeo kính vào và bắt đầu mở ra đọc, chiếc kính cận của cậu có khả năng lưu trữ bằng hình ảnh và gửi đến phía laptop của Inako và Diana. Những bức ảnh đó kể về những con quái vật và tài liệu liên quan mà viện nghiên cứu đã tạo ra. Cậu nói:
"Họ sử dụng động vật để tạo ra quái vật sao?"-Eiji
"Thật vô nhân đạo"-Inako
"Nhưng mà việc này ở viện nghiên cứu đã bị cấm từ 2 tuần trước rồi. Không lẽ họ đang có ý định sử dụng con người làm thí nghiệm sao?"-Diana
"Cũng chưa biết nữa"-Eiji

Trong lúc đang đọc thì có một giọng nói phụ nữ gọi cậu làm cậu mất tập trung:
"Anou, hình như anh không phải người của viện nghiên cứu phải không?"-?
"À, vâng. Tôi là người được đề xuất đến đây để tham quan viện nghiên cứu từ Tokyo"-Eiji
"V-Vậy sao ạ? "-?
"Tôi rất có hứng thú với những thành tựu mà viện nghiên cứu này đạt được nên muốn biết thêm một chút. Thế cóc được không?"-Eiji
"Ah, vâng. Anh cứ tự nhiên"-?

Một cô gái với mái tóc vàng, đôi mắt xanh, tay giữ một con thỏ trắng. Cả 2 người đang nói chuyện với nhau thì Yuuya bước vào gặp hai người:
"Usagi-senpai, ngài Eiji. Hai người có chuyện gì vui vậy?"-Yuuya
"Ah, không có gì đâu. Tôi nhờ cô ấy tìm vài quyển sách ấy mà"-Eiji
"Vậy sao? Usagi-senpai, giúp em cái này với. Em bị vướng một chút về cái này"-Yuuya

Usagi liền quay sang Yuuya, cô cầm tờ giấy ghi dữ liệu tính toán mà Yuuya đã tính, sau đó cô chỉ những lỗi sai của Yuuya. Sau khi chỉ xong thì Yuuya rời đi, Eiji hỏi:
"Hai cô cậu có vẻ thân thiết với nhau thật"-Eiji
"Hai chúng tôi từng học chúng đại học mà, cậu ấy là hậu bối của tôi. Hiện tại thì tôi đã tốt nghiệp và làm ở đây được 2 năm còn cậu ta đang thực tập ở viện nghiên cứu này"-Usagi
"Vậy sao?"-Eiji
"Tôi và cậu ấy quen nhau khi có chuyến đi thực tế. Do có cùng sở thích nghiên cứu về thỏ"-Usagi
"Thỏ sao"-Eiji
"Ước mơ của tôi là trở thành một nhà sinh vật học mà, tôi nghiên cứu về những cách sống của các loài động vật, đặc biệt là thỏ. Thế nên tôi đã xin vào đây làm để nghiên cứu về sinh học"-Usagi
"Vậy sao?"-Eiji

Rồi cuối cùng cũng hết một ngày. Cậu trở về nhà với vẻ mệt mỏi, tắm xong rồi thì cậu lên ngủ luôn. Inako và Diana cũng ăn tối xong cũng lên ngủ cùng cậu. Sáng hôm sau, bầu trời âm u như muốn đổ mưa. Cậu tiếp tục đến viện nghiên cứu đó. Vừa đến nơi thì mọi người cũng vẫn làm việc như thường lệ, cậu vẫn đến thư viện để đọc sách.

Đang đọc một lúc thì cậu nghe thấy tiếng gọi. Tất cả những người trong viện nghiên cứu cũng đã tập trung về một chỗ. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một người đàn ông để râu quai nón, mái tóc và râu đã bạc trắng, khuôn mặt đầy sát khí, đeo kính cận, ông ta bước vào cùng với hai tiến sĩ đẩy một thứ gì đó được phủ sau lớp vải trắng, cậu còn nghe thấy tiếng gầm thét rất to phía trong lớp màn trắng. Yuuya nói:
"Đó là viện trưởng ở đây, ngài Majito"-Yuuya
"Cảm ơn mọi người đã tập hợp lại và đến đây. Tôi xin giới thiệu một thành quả mới về nghiên cứu mà tôi đã tạo ra"-Majito

Viện trưởng liền kéo rèm trắng ra thì đó là một chiếc lồng lớn, bên trong đó là một con quái vật với thân hình màu vàng, đôi mắt màu đỏ, hàm răng nhọn và có 2 răng cửa rất dài, hai tai dài giống như một con thỏ bị đột biến gen. Yuuya cảm thấy rất ấn tượng về nó nhưng Eiji thì cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Mọi người liền bước đến gần nó để xem rõ hơn nhưng nó lại quá hung hăng như muốn phá khỏi lồng để tấn công mọi người nhiều người bị cào trúng, bị nó gầm thét đến mức phun nước dãi vào mặt. Khi Eiji bước đến thì nó đã bình tĩnh lại mà đứng xa khỏi cậu. Cậu nói:
"Không ngờ ngài lại có thể tạo ra được con quái vật ấn tượng thật đấy"-Eiji
"Công sức nghiên cứu của mọi người đấy. Cậu cứ tự nhiên xem nó bao lâu tùy thích"-Majito

Đúng lúc đó con quái vật nhìn Eiji với ánh mắt như muốn cầu cứu, nước mắt của nó rơi xuống và nói với cậu vài câu đầy đau buồn:
"Eiji, Eiji, ngài Eiji ơi. Hãy thứ lỗi cho tôi"-?

Eiji liền ngạc nhiên khi nó đang cầu cứu cậu. Cậu nhìn lên cổ nó là sợi dây chuyền hình con thỏ mà Usagi đã đeo. Trên tai nó là cái nơ mà Usagi đã mua cho con thỏ mình ngày hôm qua. Cậu bắt đầu bất ngờ khi biết được sự thật đằng sau những thành quả tàn khốc này. Cậu liền cúi đầu xuống và hỏi tên viện trưởng:
"Viện trưởng, tôi muốn hỏi ông được không?"-Eiji
"Cậu cứ hỏi tùy thích"-Majito
"Từ lúc ông bắt đầu nghiên cứu tạo ra gen dị biến trên cơ thể động vật là khi nào?"-Eiji
"Hình như không lầm thì là 3 năm trước"-Majito
"Đến bao lâu thì bắt đầu có lệnh cấm?"-Eiji
"Vừa mới khoảng 2 tuần thôi"-Majito

Mọi người bắt đầu bàn tán với nhau những gì mà Eiji vừa hỏi, họ không hề biết gì về việc đó và bắt đầu lo lắng, kể cả Yuuya. Eiji hỏi tiếp:
"Lúc mọi người bàn tán việc thị trấn này có người mất tích là khi nào?"-Eiji
"Hình như không lầm là được 1 tháng rồi. Vì sao cậu lại hỏi câu đó?"-Majito
"3 câu hỏi cuối cùng. Chuyện gì đã xảy ra với những người vô tội đó? Ông đã làm gì người trong thị trấn? Và Usagi-san và những người trong viện nghiên cứu này trước đây đã đi đâu?"-Eiji

Cậu bắt đầu tức giận tột độ khi hỏi rõ câu cuối. Yuuya và mọi người cũng cảm thấy ngạc nhiên khi Eiji hỏi rõ đến thế. Tên viện trưởng bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt như muốn giết cậu vì cậu đã biết được bí mật của hắn:
"Ta thật sự rất ghét những kẻ thích tìm hiểu sở thích của người khác mà"-Majito

Cậu nắm chặt bàn tay rồi xông tới đá một cú thật mạnh vào mặt hắn. Toàn bộ sự tức giận của cậu đã tấn công hắn, những người khác liền xông vào ngăn cản cậu lại:
"Thằng khốn kiếp, ngươi đã biến những người mất tích và cả nhân viên của mình thành quái vật. Bây giờ ngươi trưng diện con quái vật được tạo ra từ Usagi-san và con thỏ của cô ấy. Ngươi còn nghĩ mình là con người sao?"-Eiji
"Ngài Eiji, xin hãy bình tĩnh lại đi"-Yuuya

Khi cậu bình tĩnh lại thì mọi người mới thả cậu ra, lúc đó Inako đã gọi cho cậu muốn nói với cậu một tin đầy đau đớn:
"Đội trưởng, chúng ta có việc cần phải làm. Đây là lệnh của cấp trên. Những người trong thị trấn đều đã bị nhiễm phóng xạ do có lần họ đã tiếp xúc gần một con quái vật. Để tránh trường hợp xấu xảy ra ta phải ra tay giết toàn bộ người trong thị trấn này"-Inako
"Nhiễm phóng xạ?"-Eiji
"Vâng, những con quái vật này cơ bản chúng là một quả bom hạt nhân rồi ạ. Khi bị tiếp xúc trực tiếp qua đường máu hoặc bất kỳ DNA nào của con quái vật qua da của con người. Nạn nhân sẽ bị nhiễm độc và thay đổi gen cấu trúc cơ thể khiến họ có thể trở thành một con quái vật tương tự"-Inako
"Em đã xét nghiệm DNA của một người trong thị trấn này thì gen của họ đã bị biến đổi do phóng xạ, sẽ có ngày họ có thể trở thành những con quái vật đó ạ"-Diana
"Không lẽ, Usagi lúc đó..."-Eiji

Eiji liền nhớ lại lý do vì sao Usagi lại né tránh cậu và Yuuya nhưng lại tấn công những người khác vì cô đã biết được bí mật về sự phóng xạ sinh học của tên viện trưởng, hắn đành biến đổi cô để bịt đầu mối. Cô muốn những kẻ đã hại mình phải chịu cảm giác đau đớn đó, cậu và Yuuya lại là người mà cô quý trọng nên không muốn họ chịu cảm giác đó. Cậu nói tiếp:
"Không có cách nào cứu họ được sao?"-Eiji
"Không ạ"-Diana
"Tôi hiểu rồi. Chính tay tôi sẽ làm chuyện đó. Các cô hãy ở yên trong đó, đừng bước ra ngoài"-Eiji
"Nhưng mà đội trưởng, hãy để bọn em giúp anh nữa"-Inako
"Hơn nữa lúc đến đây, chúng ta đã được đưa cho một bộ áo và mặt nạ chống phóng xạ đặc biệt của Black Holes trong suốt rồi nên không sao đâu ạ"-Diana
"Đây là lệnh. Các cô hãy ở yên trong nhà cho tôi. Không ai được bước ra ngoài nửa bước khi chưa có lệnh của tôi"-Eiji
"V-Vâng ạ"-Inako/Diana

Khi cậu ngắt điện thoại rồi bỏ vào túi, cậu lấy hai khẩu súng lục ra rồi bóp cò vào hai tiến sĩ gần mình nhất. Tiếng súng nổ vào đầu họ khiến họ ngã ra và chết. Cậu nói:
"Ngài làm gì vậy, ngài Eiji"-Yuuya
"Xin thứ lỗi, các người đã bị nhiễm phóng xạ của con quái vật đó rồi, tôi buộc phải giết hết các người để tránh tai họa về sau"-Eiji
*Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng*

Cậu nổ súng liên hoàn giết hết tất cả mọi người chỉ để lại tên viện trưởng và Yuuya. Cậu tạm tha cho Yuuya vì cậu biết Yuuya chưa hề có trong quá trình tham gia dự án nghiên cứu quái vật của tên viện trưởng nên không bị cậu không giết, còn tên viện trưởng, cậu lấy con dao ra, co chân đá hắn một cú rồi đâm nhiều nhát dao vào người hắn nhanh như chớp khiến nội tạng của hắn tổn thương nặng mà chết.

Yuuya bắt đầu run sợ Eiji mà bò lết dưới đất, cơ thể đầy máu của tên viện trưởng và những tiến sĩ cậu đã giết bám dính trên quần áo của cậu nhưng may mắn do bộ đồ chống phóng xạ đặc biệt của Black Holes cậu mặc bên trong giúp cậu được bảo vệ từ đầu đến chân. Lúc này, cậu bắt đầu ném bỏ bộ áo tiến sĩ bên ngoài và để lộ bộ trang phục sát thủ của mình, Yuuya liền ngạc nhiên, cậu đeo mặt nạ lên rồi xịt lớp khử trùng được chế tạo đặc biệt lên người rồi bỏ đi. Yuuya hỏi:
"N-Ngươi là ai?"-Yuuya
"Số 1, Akanawa Eiji, thành viên tổ chức sát thủ Black Holes, biệt danh 'Tử thần đen' "-Eiji

Cậu vừa nói xong liền bỏ đi để Yuuya một mình. Hắn cũng nhanh chóng chạy theo cậu. Vừa bước ra ban công nhìn thì thấy một ông lão dắt chó đi dạo. Eiji nhảy bên trong ra và tiếp cận ông lão làm ông hoảng sợ:
"Woa, c-cái gì thế này?"-?

Eiji hướng khẩu súng lục đến ông lão. Yuuya liền lên tiếng ngăn cản cậu lại nhưng hắn có nói gì đi nữa thì cũng vô nghĩa đối với cậu vì mục tiêu của cậu là toàn bộ người trong thị trấn đều phải bị giết ngoại trừ Yuuya. Cậu nhắm mắt lại nói lời xin lỗi rồi bóp cò hai phát vào tim ông lão làm cho ông chết tại chỗ cùng với con chó:
"Xin lỗi nhé, xin ông đừng trách tôi"-Eiji
*Đoàng đoàng đoàng*

Sau khi giết chết ông lão cùng con chó, cậu bắt đầu tìm và giết từng người một, Yuuya cũng chạy theo ngăn cản nhưng chỉ lời cậu nói cũng không thể ngăn cản Eiji tàn sát họ. Cậu giết tất cả mọi người không để một ai từ người già đến trẻ nhỏ từ đàn ông đến phụ nữ:
"Hãy dừng tay lại"-Yuuya
*Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng*

Cậu cứ bắn đến khi hết đạn thì thay băng đạn khác, cứ bóp cò liên tục. Yuuya nhanh chạy đến giữ lấy một chân cậu lại, khóc van xin cậu:
"Tôi xin ngài. Xin đừng giết mọi người ở đây. Họ đều vô tội cả. Xin hãy giết tôi đi thay vì giết họ. Xin cậu hãy tha cho họ"-Yuuya

Eiji mặc kệ những lời van xin đó, cậu dùng chân còn lại đá vào bụng hắn làm hắn bay đi và đập thân vào cột đèn. Cậu quát:
"Tránh ra mau lên"-Eiji

Cậu đạp cửa xông vào một nhà dân đúng lúc họ đang ăn sáng gồm 4 người, một bé trai, hai vợ chồng và một đứa trẻ sơ sinh. Cậu nói lời xin lỗi rồi bóp cò giết chết cả 4. Sau đó, cậu tiếp tục đi và bóp cò mặc cho Yuuya khóc lóc thảm thiết, mỗi nơi cậu đi qua đều có xác người nằm chết, máu người chảy thành sông nhuộm đỏ cả đường đi, một cuộc thảm sát còn tàn khốc hơn cả một vụ ném bom cậu cứ giết hết người này đến người khác.

Đến khi chỉ còn 2 mẹ con cậu gặp hôm qua. Họ đang ôm nhau mà sợ hãi cậu. Người mẹ giữ chặt lấy đứa con và bảo vệ nó. Eiji hướng súng đến người mẹ, bắn vào ngực bà một phát khiến người mẹ chết và ngã xuống. Đứa trẻ liền hoảng hốt và lắc mẹ, thằng bé tức giận và đánh cậu liên tục nhưng cậu không hề nhân từ, một cú đá vào bụng nó khiến nó bay đi và nằm yên trên đất. Cậu chuẩn bị giết thằng bé thì Yuuya bước ra cản cậu:
"Mau dừng tay lại ngay, ngay cả một đứa trẻ mà ngươi cũng không tha nữa sao?"-Yuuya
"Tránh ra mau lên"-Eiji

Cậu cho một đấm vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào ra chỗ khác. Hắn nằm bất động trên đất, nắm chặt bàn tay mình cầu xin cậu nhưng cậu đã nổ súng tiễn thằng bé đi gặp mẹ mình bằng một viên đạn. Yuuya bắt đầu khóc và nói:
"Tại sao? Hãy nói cho ta biết đi. Tại sao? Ngươi lại là người ta rất ngưỡng mộ tại sao lại làm chuyện kinh khủng này chứ? Đáng lẽ ngươi nên bảo vệ họ nhưng ngươi lại giết chết tất cả mọi người trong thị trấn. Họ đáng phải bị như thế không? Nói cho ta biết đi, 'Tử thần đen', đây chính là cách bảo vệ kẻ yếu của ngươi sao?"-Yuuya
"Đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ phải hiểu ra những gì tôi làm thôi. Tôi buộc phải làm như thế"-Eiji

Trời bắt đầu đổ mưa xuống nhuốm lên một màu đầy u ám, nước mưa trộn lẫn với máu của những cái xác chảy khắp nơi tạo thành một khung cảnh kinh dị. Eiji lặng thinh quay về viện nghiên cứu mặc cho Yuuya vẫn còn nằm đó khóc, cậu trở về lại chỗ Usagi đang bị nhốt, xác của tên viện trưởng và những người khác vẫn còn nằm đó. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã, tháo chiếc mặt nạ mình đang đeo ra. Usagi cũng giữ khoảng cách với cậu. Cậu nói với cô vài câu:
"Tôi xin lỗi, Usagi, không có cách nào có thể cứu cô được. Tôi không thể đưa cô trở về cô gái ngày xưa được nữa"-Eiji

Usagi cũng không nói gì và cũng không trách mắng cậu vì cô biết đây không phải là lỗi của cậu. Cô sẵn sàng đón nhận một cái chết từ Eiji để có thể ra đi thanh thản. Cô nói:
"Hãy... giết tôi đi. Xin cậu, hãy giết tôi đi"-Usagi
"Cô chắc về việc này chứ?"-Eiji
"Chỉ có nó... tôi mới không còn...đau đớn"-Usagi
"Tôi hiểu rồi. Nếu như cô muốn như vậy"-Eiji

Cậu bước ra xa giữ khoảng cách với Usagi, cô cũng lùi về phía sau chiếc lồng, giữ người đứng yên, nhắm mắt lại và sẵn sàng đón nhận cái chết. Tay Eiji bắt đầu run rẩy nhưng cậu vẫn cố gắng chống lại và bóp cò.
*Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng*

Năm phát đạn của cậu đã báo hiệu cho cái chết thanh thản của Usagi. Sau khi giết toàn bộ mọi người, cậu liền gọi viện trợ đến hỗ trợ mình. Khi họ vừa đến, Inako và Diana cũng tập hợp, hoả thiêu toàn bộ xác rồi chôn cất họ. Toàn bộ thị trấn và cả căn nhà của ba người đều phải thiêu rụi không để lại bất cứ thứ gì, Yuuya thì đã lẩn trốn đi tìm cơ hội trả thù. Sau khi mọi việc đã xong, Eiji lên máy bay ngồi buồn bã, Inako cố gắn an ủi cậu:
"Đội trưởng, anh đừng buồn nữa ạ. Anh đã làm những gì mình có thể rồi. Hết cách rồi nên đành phải làm thế thôi mà"-Inako
"Không đâu, tôi đang suy nghĩ rằng nếu như sau này tôi không ra tay giết họ thì sớm muộn họ cũng phải chết dưới tay kẻ khác thôi. Bởi vì vòng đời của họ đã rất ngắn rồi"-Eiji
"Vậy sao ạ?"-Diana

Trên chiếc máy bay trở về trụ sở, cậu ngắm nhìn ánh hoàng hôn sau cơn mưa lớn vừa dừng, ánh chiều tà soi trên mặt biển tạo thành một phong cảnh u buồn.
--------------------To be continued---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro