Chương 178: Đại chiến người và quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến giữa những người đại diện cho ngục giới và những người đại diện cho nhân giới đã vang đến khắp thiên giới. Các vị thần tối cao đã ngồi họp với nhau nên ngăn cản hay không:
"Chúng ta nên ngăn Ketch-sama lại. Ngài ấy đang làm quá lên rồi"-?
"Nhưng ông cũng biết tính cách ngài ấy mà. Một khi đã quyết là không thể rút lại rồi. Hãy để xem ngài ấy mang lại hi vọng cho nhân giới hay xem nhân giới bị hủy diệt đây?"-??
"Đến giây phút này ông còn ủng hộ trận chiến vô nghĩa này sao?"-?

Các vị thần bắt đầu cãi nhau thì một vị thần đứng trên tất cả chỉ tay ngăn cuộc cãi vã này lại:
"Thôi ngay. Đây là bàn họp không phải nơi để các ngươi cãi nhau"-?

Sau khi toàn bộ các vị thần đều im lặng. Vị thần tối cao kia nhếch mép cười một cái rồi nói:
"Chuyện về Ketch, thằng bé đã quyết định như thế thì chúng ta cũng chỉ biết chiều theo thôi. Không cãi lại được đâu mà ta cũng xem gia đình mới của nó có thực sự đủ khả năng bảo vệ nó hay không sau trận chiến này ta sẽ xem xét. Ta chấp nhận trận đấu này diễn ra"-?

Sau đó, các vị thần chuẩn bị khu vực thi đấu cho trận chiến. Eiji ngồi trong phòng đợi cùng Sakura thì nghe tin phía địa ngục cử Caivil ra trận đầu tiên. Cậu nói:
"Caivil, Quỷ Nguyền Rủa sao?-Eiji
"Anh đã suy nghĩ ai sẽ đại diện cho trận đấu đầu tiên chưa?"-Sakura
"Tất nhiên anh đã sắp xếp trước ai là trận đầu tiên rồi"-Eiji

Sau đó, cánh cửa đôi mà cậu đã tạo ra kết nối thiên giới và nhân giới mở ra. Một bóng người thân quen của cả hai người xuất hiện. Sakura ngạc nhiên:
"Là chị sao?"-Sakura

Ở trung tâm sàn đấu, trên khán đài đầy người xem bao gồm các vị thần, các Ác Quỷ từ địa ngục và những người thân quen của Eiji tại nhân giới. Một vị thần bước ra làm trọng tài của trận đấu:
"Sau đây, tôi xin thông báo trận chiến giữa người và quỷ được phép bắt đầu. Con người sẽ chứng minh sức mạnh của mình ở đây hoặc là quỷ dữ sẽ tiêu diệt loài người. Những trận chiến này mới chứng minh được. 8 Quỷ đại diện địa ngục và 8 con người đại diện cho nhân giới"-Trọng tài
"Ohhhh. Con người, mau tuyệt chủng đi"-??
"Mọi người, cố gắng lên"-Leane
"Sau đây tôi xin giới thiệu quỷ đại diện đầu tiên. Cô ta là một con quỷ nguyền rủa. Những lời nguyền của cô ta sẽ ám ảnh mục tiêu đến chết, kẻ mà khiến nhiều ác quỷ phải khiếp sợ vì không dám động vào cô ta. Xin giới thiệu Quỷ Nguyền Rủa-Caivil"-Trọng tài

Một làn lửa đen bốc lên giữa sàn đấu, bầu trời dần chìm vào bóng tối, một cô gái mặc trang phục hở hang, cặp sừng dài và mái tóc trắng ngắn đôi mắt quỷ đỏ đầy hung tợn, làn da ngăm đen, tay cầm một cây trượng với phần đầu là một con quạ. Khi phía đại diện ác quỷ đã xuất hiện, trọng tài tiếp tục giới thiệu phía con người:
"Sau đây, là phía con người. Cô là một hậu duệ của cướp biển. Nỗi khiếp sợ của nhiều hải tặc và cả hải quân. Mỗi khi nhắc đến cô, cả những con thủy quái hùng mạnh đều phải sợ hãi dưới móc câu của cô, đại dương chính là con đường mà cô xây dựng ngai vàng cho mình"-Trọng tài
"Hậu duệ của cướp biển. Không lẽ là cô nàng đó sao?"-Kino
"Chuẩn rồi đấy. Là cô ta đó"-Akashi
"Xin giới thiệu, Victorica"-Trọng tài

Victorica bước ra thật nhẹ nhàng và chậm rãi như đang tận hưởng. Mọi người trên sàn đấu bắt đầu cổ vũ cho cô nhưng phía ác quỷ lại làm ngược lại. Trọng tài liền phất cờ chiến đấu, trận đấu đã bắt đầu. Caivil bắt đầu lên tiếng khiêu khích cô:
"Một con người yếu đuối, không biết chịu nổi được đòn nào của ta không đây? Xui cho ngươi là đối thủ của ngươi là Caivil ta"-Caivil
"Đối với ta thì tên nào cũng như tên nào thôi. Ta cũng sẽ dầm cho ra bã cả thôi mà"-Victorica
"Mạnh miệng đấy. Để xem ngươi chịu nổi đòn nhẹ nhất này không đây"-Caivil

Cô đưa cây trượng của mình ra, mắt con quạ liền sáng lên và một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân Victorica và một cột lửa màu xanh lục bay lên nhấn chìm cô bên trong, khói bay mù mịt. Mọi người trên khán đài bắt đầu hoảng hốt, nhưng Eiji đứng xem trên khu vực dành cho người VIP cùng Sakura vẫn bình thản, cậu chỉ nhếch mép cười:
"Victorica không dễ bị khinh thường thế đâu"-Eiji

Caivil nghĩ rằng đã hạ được cô. Cô quay lưng lại mà bước đi và chỉ để lại một câu nói "Quá yếu". Nhưng cô đã mắc một sai lầm lớn. Một viên đạn bay ra từ làn khói bụi đó bay thẳng vào lưng của Caivil khiến cô ngạc nhiên và bị thương nặng ở lưng. Victorica trong làn khói lên tiếng nói:
"Chắc không ai dưới địa ngục dạy bảo ngươi rằng là 'Đừng bao giờ quay lưng lại với kẻ địch khi chưa biết hắn đã chết hay chưa' nhỉ?"-Victorica
"Vũ khí của nhân giới không có tác dụng với chúng ta sao ngươi lại có thể cơ chứ?"-Caivil

Khi Caivil nhìn kỹ lại trên khẩu đại bác mà Victorica đang vác có một vệt đỏ. Cô liền hoảng hốt khi nhận ra vết máu đó:
"Vết máu đó, là của Ketch-sama"-Caivil
"Nào, giờ thì trận chiến mới thực sự bắt đầu đây. Ta đã nói sẽ đập ngươi cho ra bã nhỉ? Tất nhiên là đúng nghĩa đen đấy"-Victorica
~~~~~~~~~~~~~~
Nhiều năm trước, tại một thương chợ gần cảng ở Caribe.

Có hai kẻ đang giao dịch gần bến cảng những chiếc lồng sắt nhốt những người bên trong, họ đang giao dịch về nô lệ một cách hợp pháp ở đất nước đó. Người đàn ông nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang bị nhốt trong lồng sắt, cô gái đang hướng đến ông một cái nhìn đầy thù hận. Ông ta bắt đầu để ý đến cô gái rồi hỏi thương buôn:
"Con nhỏ này bao nhiêu tiền?"-??
"Ông định mua nó sao?"-?
"Ta có tiền thì ta có quyền chứ?"-??
"Ý tôi là... con nhỏ này là hậu duệ của một cướp biển khét tiếng ở vùng biển này đấy. Gia tộc của nó cực kỳ nguy hiểm"-?
"Chỉ là một con nhóc thì nó làm gì được ta chứ? Ta sẽ huấn luyện nó nghe theo lời của ta dễ thôi. Ra giá đi, con nhỏ này bao nhiêu tiền"-??
"Ông nói thế nếu có chuyện gì thì tự chịu đấy. Đừng có nói tôi không báo trước"-?
"Ồn ào quá. Ta không thích dài dòng. Mau ra giá đi. Cái thân hình bốc lửa của nó nhìn còn tuyệt hơn cả mụ vợ ở nhà ta nữa"-??

Cuộc buôn nô lệ đã thu hút sự chú ý từ xa. Một bóng người nhỏ bé mặc áo khoác đen dài và trùm đầu. Cậu vừa xem vừa ăn chiếc bánh thịt chiên mà nhai thật chậm rãi.

Sau khi cô gái đó được mua về và cùng lão đại gia đó, vừa đi vừa kéo sợi xích gông vào cổ cô và nói:
"Từ giờ mày sẽ là thứ để tao giải tỏa khỏi mấy lời lắm mồm của con mụ vợ của tao đó. Nếu mày nghe lời thì tao đảm bảo mày sẽ được ăn ngon mặc ấm"-?

Đi đến một căn biệt thự sang trọng phong cách châu Âu. Gã đại gia được một ông lão quản gia mở cửa cho vào. Vừa vào trong thì một người phụ nữ mũi nhọn và dài, khuôn mặt đầy gian xảo và đang cau có, mặc chiếc váy dài màu đỏ. Mụ ta nhìn thấy gã chồng mình mua một nô lệ về nhà liền tức lên và nói:
"Ai cho ông vác cái thứ bẩn thỉu đó về đây thế hả, lão già ngu ngốc kia?"-??
"Ta thích mua gì thì đó là quyền của ta. Ai cho mụ xen vào hả?"-?
"Đưa cái con nô lệ bẩn thỉu này về đây muốn biến nơi này thành chuồng lợn hay sao hả?"-??
"Im đi đồ đàn bà lắm mồm. Ta thích mua gì là quyền của ta, nhà này là của ta, tiền cũng là của ta, ta có quyền thì ta làm. Mụ có gì mà lắm mồm thế hả, đồ mụ già keo kiệt"-?
"Ông nói ai là keo kiệt cơ?"-??

Mụ ta liền dùng gậy kim loại đánh thẳng vào cô gái đang bị xích một cú trời giáng đầu khiến cô choáng váng và chảy máu trên đầu. Lúc này, cả lão đại gia và mụ vợ của lão bay vào xô xác nhau. Đến tối thì cả hai mới chịu dừng. Những người hầu phục vụ trong biệt thự đều phát mệt khi ngăn hai người lại.

Còn cô gái- Victorica được các cô hầu đưa vào tắm rửa rồi sắp xếp chỗ ngủ ở khu nhà nghỉ cho hầu cận. Trong khoản thời gian đó, cô đã gặp và kết bạn với một cô hầu gái cùng tuổi mình. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết hơn, chia sẻ nhau những niềm vui và nỗi buồn.

Những ngày tháng bình yên trong biệt thự chưa kéo dài bao lâu thì biến cố ập đến. Victorica ra vườn và có hái được vài bông hoa đẹp và đem đi khoe với cô bạn thân của mình. Khi cô vừa nhìn thấy cô bạn của mình đang ngồi liền chạy đến. Cô nghĩ rằng bạn mình chắc đang nghỉ lưng nhưng cảnh tượng trước mắt cô khiến cô hoảng hốt.

Người bạn của cô đang ngồi trên một vũng máu, một vết chém từ trên vai chéo xuống khiến cô bạn đã không còn thở. Victorica nhìn qua thì thấy tên chủ đang cầm một thanh kiếm. Bên cạnh là mụ phu nhân đang ngồi thanh thản uống trà. Victorica đứng chết người một lúc, tay thả rổ hoa xuống, cô liền cố gắng vận động cơ thể mình bước đến kiểm tra thấy người bạn của mình đã không còn thở nữa. Cô tức điên lên:
"Ông đã giết chết cậu ấy sao?"-Victorica
"Thứ vô dụng như nó là điều không cần thiết trong ngôi nhà này. Có gì phải thương tiếc chứ. À đúng rồi, mày cũng là nô lệ giống nó nên thương tiếc là lẽ đương nhiên"-Phu nhân
"Mày nên nhớ là nếu mày được việc cho bọn tao thì bọn tao để mày sống tốt, còn không thì buộc phải giống như nó thôi"-Lão gia
"Vậy sao, lũ khốn"-Victorica

Victorica liền nhếch cười một cái. Cô liền đứng lên cầm trên tay một tảng đá khá to rồi lao tới mụ phu nhân một cái chớp mắt. Cô đưa tảng đá lên và đập một cú thật mạnh vào đầu mụ khiến mụ nhào lộn ra đất. Gã đại gia cũng giật mình liền chạy đến tấn công cô nhưng cô đã nhanh chóng cầm lấy một bình nước từ một người hầu đập mạnh vào gã đại gia đến mức chiếc bình bị vỡ.

Cô tiếp tục cầm tảng đá, đập liên tục vào đầu mụ phu nhân khiến cho mụ ta xuất huyết não mà chết. Sau đó ném tảng đá về phía gã đại gia một cú thật đau khiến hắn thả tay khỏi thanh kiếm. Cô cầm lấy nó rồi đâm thẳng vào tim hắn khiến hắn hấp hối:
"Con khốn, tao đã đưa mày về đây để mày giết bọn tao sao?"-Lão đại
"Không biết nữa, chỉ là khi chứng kiến các người giết bạn thân ta khiến ta khó mà kiềm chế được. Các ngươi phải chết để cho cô ấy được ra đi thanh thản"-Victorica

Sau khi tên lão đại chết, những người hầu gái, quản gia đều hoảng sợ. Victorica cũng bỏ đi rời khỏi căn biệt thự, cô trở thành kẻ lang thang khắp nơi không chỗ nương tựa. Sau đó, cô gặp được một nhóm trẻ con ăn xin, đứng đầu lãnh đạo nhóm đó là một cô bé kém cô hơn 10 tuổi. Chúng đã đưa cô về nhà, lo cho cô một bữa ăn mặc dù không đầy đủ nhưng đối với cô đã quá đủ và hạnh phúc.

Hạnh phúc đó không kéo dài bao lâu thì toàn bộ lũ trẻ đã bị sát hại bởi một tên quý tộc. Cô quyết định trả thù cho chúng. Một đêm tối, cô đột nhập vào và tìm tên đó để trả thù nhưng đã để lộ sơ hở và đã bị bắt.

Những tên khốn hành hạ cô một cách tàn bạo, cô tưởng rằng mình sẽ chết trong nhà ngục tối tăm nhưng bỗng dưng một bóng đen xông vào và tiêu diệt toàn bộ những kẻ trong căn biệt thự. Một màu đen từ đầu đến chân, chiếc mặt nạ đầu lâu cùng con dao nhuốm máu trên tay.

Cô tưởng rằng thần chết đang đến để đưa cô đi nhưng khi cậu vừa tháo mặt nạ xuống đã khiến cô ngạc nhiên một người đeo chiếc mặt nạ của thần chết. Cậu nói:
"Cô đang định sẽ chết ở một nơi thế này sao?"-Eiji
"Cậu là ai? Cậu muốn gì ở tôi?"-Victorica
" Tôi là ai không quan trọng. Cái quan trọng là cái tôi hỏi cô, cô thật sự định chết trong khi cuộc đời cô còn dài sao?"-Eiji
"Biết làm sao được, tôi thà chết đi còn hơn, người thân tôi, những người bạn của tôi đều đã chết. Tôi như một điềm gở vậy. Tôi thà chết đi cho xong, sống làm gì nữa?"-Victorica
"Vậy gia đình cô, người thân của cô, bạn bè của cô đều muốn sống nhưng lại không được trong khi cô đang may mắn hơn họ lại muốn chết sao?"-Eiji
"Cái... "-Victorica
"Cô từng có người thân, gia đình, bạn bè đối xử với cô rất tốt. Tất cả họ đều có ước mơ, đó là có được một cuộc đời đổi thay. Nhưng họ đều đã vì cô mà đã phải bỏ mạng. Cô hãy nhớ lại những ngày tháng bên họ, họ đã bao giờ trách móc hay chửi mắng cô?"-Victorica

Nghe những lời nói của cậu. Cô liền nhớ lại những người mà mình từng gặp, tuy họ không có nhiều điều kiện sống nhưng họ vẫn luôn tươi cười, nước mắt cô bắt đầu tuông rơi. Eiji nói tiếp:
"Hãy cố gắng sống thật tốt cho phần của họ. Nếu cô không muốn mở cánh cửa này. Hãy phá hủy nó và tạo ra một cánh cửa mới cho riêng mình đi. Nếu một mình cô không thể, tôi sẽ giúp cô đến khi cô mở được cánh cửa đó"-Eiji

Victorica liền ngước đầu lên nhìn cậu, cô nhìn thấy cậu đang phá xích đang giam giữ mình. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đưa lấy tay mình đỡ cô. Cậu nói:
"Hãy đi với tôi, tôi sẽ đưa cô thoát khỏi nơi này"-Eiji

Lần đầu tiên có người nói với cô những lời ấm áp đến lạ thường, cô nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy nó.
~~~~~~~~~~
Quay lại hiện tại.
Victorica lấy một viên đạn pháo có màu đỏ, cô liền nạp vào khẩu pháo của mình rồi hướng pháo lên ngắm. Cô bắn viên pháo đó xuống đất bên cạnh Caivil. Caivil tưởng rằng Victorica bắn hụt liền cười:
"Hình như ngươi bắn hụt rồi"-Caivil
"Ta đâu có nhắm bắn ngươi?"-Victorica

Caivil ngạc nhiên liền quay sang nhìn viên đạn đó. Nó đang phát ra âm thanh tiếng báo tín hiệu rồi dần dần nhanh dần và sau đó nổ tung như một bom thổi bay Caivil đi. Victorica áp sát lại gần dùng một cầu gai tấn công Caivil ở thế cận chiến, tung một đấm vào Caivil. Caivil nhìn thấy mình sắp bị đấm liền cố gắng nắm lấy tay của Victorica nhưng vẫn bị cô đấm bay xuống sàn đấu rồi Victorica mới tiếp đất.

Caivil chảy máu trên đầu sau cú va đập mạnh nhưng vẫn cố đứng lên. Victorica vừa tiếp đất liền cảm thấy cơ thể không ổn, cô ho ra một ngụm máu rồi ngồi quỵ xuống. Mọi người đều hoảng hốt, Sakura nói:
"Victorica bị làm sao thế?"-Sakura
"Là lời nguyền"-Eiji
"Lời nguyền sao?"-Sakura
"Lúc nãy Caivil đã nắm lấy tay của Victorica mục đích chính là nguyền rủa lên người cô ấy. Vậy là lời nguyền phát huy tác dụng rồi"-Eiji
"Đó là lời nguyền gì thế?"-Sakura
"Anh không biết nhưng mà hóa giải nó chỉ còn cách đánh bại Caivil bằng không cô ấy sẽ thua"-Eiji

Cả 2 tiếp tục theo dõi trận đấu. Caivil cảm thấy khá vui vì đã có thể làm cho Victorica gục xuống. Cô nói:
"Đừng cố quá như thế, không là ngươi sẽ chết thật đó"-Caivil
"Xin lỗi nhé, con này chưa biết chết là gì đâu. Đã có nhiều lần thần chết đến trước mắt ta nhưng lại không bắt được ta"-Victorica
"Thật là kiêu ngạo. Vì đâu mà ngươi lại cố gắng như thế chứ?"-Caivil
"Ngươi thì làm sao biết được. Một người luôn muốn tìm cái chết như ta nhưng lại được cứu rỗi bởi 1 thần chết chứ? Đổi lại ta sẽ bảo vệ vị thần chết đó suốt đời kể cả đánh đổi mạng sống của mình. Nói như thế đủ rồi, ngươi có món gì hay ho thì bày ra ta xem đi nào? Lời nguyền này của ngươi chỉ như đau bụng chút với ta thôi"-Victorica
"Đúng là lũ loài người không biết tự lượng sức mình. Ta sẽ cho ngươi thấy loài người các ngươi yếu đuối thế nào"-Caivil
"Lên đi nào. Ta mong chờ lắm đó"-Victorica
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở nơi nào đó dưới ngục giới.

Những ác quỷ đang luyện tập với nhau nhưng riêng Caivil không có ai dám lại gần vì sợ lời nguyền của cô:
"Đừng đến gần cô ta. Cô ta sẽ nguyền rủa cậu chết đó"-?
"Đồ quỷ nguyền rủa phiền phức"-??
"Không hiểu sao cô ta có thể còn đi ở ngục giới này"-???

Caivil cảm thấy mặc cảm vì bản thân là một con quỷ nguyền rủa nhưng cô không thể thoát khỏi số phận bản thân vì là hậu duệ của giống quỷ bị căm ghét.

Vài ngày sau, cả ngục giới tin thái tử thiên giới sẽ xuống ngục giới. Toàn bộ những quỷ nữ đều háo hức muốn gặp người đó. Người anh hùng đã giải cứu ngục giới khỏi bàn tay của những con quỷ thượng cổ, Caivil cũng rất háo hức. Ngày đó đã đến, thái tử thiên giới xuống, mọi người đều rất vui mừng. Caivil nhìn thấy ngài và muốn đến gặp ngài nhưng nhiều người cản lại và đuổi cô đi. Nhiều kẻ đã tấn công cô và may thay, vị thái tử đó đã ra tay cứu cô. Một ác quỷ nói:
"Thái tử, người không cần phải bảo vệ cô ta ạ. Cô ta là quỷ nguyền rủa, cô ta không đáng để sống đâu ạ"-??
"Có lẽ với mọi người là vậy nhưng đối với ta thì quỷ nữ này không hề có ý xấu. Cùng là ác quỷ như nhau thì tại sao mọi người lại kỳ thị nhau như thế"-Ketch

Thái tử liền quay sang nhìn Caivil, cậu liền ngồi xuống đưa tay ra và muốn nắm lấy tay cô nhưng cô sợ phải gián lời nguyền chết chóc lên cậu. Cậu nói:
"Không sao đâu, có thể nó là điểm yếu của cô thế sao cô không biến nó thành sức mạnh của mình cho ta xem nào?"-Ketch

Caivil nghe những lời cậu nói liền nhắm mắt lại. Cố gắng kiềm chế sức mạnh của mình và nắm lấy tay cậu. Bất ngờ thay, Ketch không bị sao cả mà còn cười vui. Và rồi lúc đó, Caivil cảm nhận một hơi ấm từ tay cậu đến tay cô giúp cô kiểm soát sức mạnh của mình. Cậu nói:
"Cô rất có tài năng đó, hãy nên tự hào về sức mạnh này của mình đi"-Ketch

Lần đầu tiên trong đời có người chấp nhận cô và sức mạnh này của cô, nhiều năm qua, trái tim cô sống trong cô đơn lạnh lẽo giờ đã được sưởi ấm bằng những lời nói đó khiến cô có thêm sự tự hào về gia tộc
~~~~~~~~~~~~~
Quay lại đấu trường. Caivil nhìn lên Eiji, cô nắm chặt bàn tay mình. Tạo ra một cây rìu lớn lao tới tấn công Victorica, cô tung một đòn bổ củi từ trên xuống, Victorica đưa khẩu pháo ra đỡ nhưng cũng bị cây rìu chém làm hai và một nhát chém chéo xuống ngực cô khiến cô bị thương mà mất máu, vết thương nặng cùng với lời nguyền đang ăn mòn cơ thể khiến Victorica phải nằm dưới đất rất lâu. Caivil cũng bắt đầu mất máu sau những đòn tấn công của Victorica nhưng vẫn cố cầm cây rìu bước tới nặng nề và kết thúc trận đấu:
"Kết thúc rồi"-Caivil
"Kết thúc sao? Chưa đâu"-Victorica

Victorica lấy ra một thiết bị kích nổ cho kích nổ một quả đạn pháo dưới chân Caivil và thổi bay một chân của Caivil đi và lăn vài vòng trên mặt đất. Victorica nắm lấy nửa phần dưới của khẩu pháo rồi nạp súng và bắn. Lực đẩy của khẩu pháo đã đập vào mặt cô làm cô chảy máu trên trán nhưng viên pháo đã bay trúng chân còn lại của Caivil. Victorica từ từ đứng lên, cô tháo nòng pháo. Xoay tay cầm dọc theo khẩu pháo đổi thành dạng búa. Caivil gọi một ác ma nâng mình lên, thấy Victorica lao tới, cô cũng cầm cây rìu và lao vào, tiếng cây búa và cây rìu chạm nhau tạo nên một cơn chấn động lớn.

Cả hai xông lên va chạm nhau người tấn công, người đánh trả. Victorica bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và muốn kết thúc. Cô nói:
"Chắc phải kết thúc thôi"-Victorica

Cô tháo nòng khẩu pháo ra, đưa thân pháo về dạng cận chiến như một cây búa. Caivil thây Victorica muốn kết thúc. Cô cũng tung móng vuốt mình ra và kết thúc trận chiến này. Cả hai xông vào nhau, Victorica nện cây búa từ trên xuống, Caivil tung móng vuốt tấn công. Cú va chạm đã gây ra một vụ nổ lớn, mọi người trên khán đài đều hoảng hốt.

Khi vụ nổ tan biến, họ nhìn thấy cả hai quay lưng lại với nhau, Victorica xuất huyết rồi ngã xuống, Caivil cũng bị thương nặng ở ngực và cũng ngã xuống theo. Eiji và Sakura mất bình tĩnh trên khán đài, trọng tài liền xuống kiểm tra thì cả hai không còn thở nữa. Anh ta tuyên bố:
"Cả hai đều đã chết. Trận đấu đầu tiên hòa cho cả hai bên"-Trọng tài

Eiji như chết lặng người, Sakura cũng cảm thấy như muốn khóc. Cậu nhanh chóng thu lấy hai linh hồn của cả hai về và đưa vào hai chiếc lọ mà không ai biết cậu lấy khi nào và cậu cần đến linh hồn của họ để làm gì.

Trận đấu đầu tiên đã kết thúc, trận đấu tiếp theo sẽ tiếp tục vào ngày mai. Tối đến, tại Black Holes, mọi người ăn tối dưới nhà ăn nhưng lại có một ghế trống của Victorica. Cô đang nằm trên giường trong khi thể xác cô đang được Eiji giữ. Mọi người ai nấy đều im lặng không nói gì nhưng Eiji đã khuyên họ an tâm vì Victorica còn sống. Khi trận đại chiến kết thúc cậu sẽ cho mọi người sống lại khiến họ an tâm.

Trên thiên giới, tại một căn nhà lớn, Sakura đang nhìn ngắm ánh trăng ngoài cửa, cô cũng được mặc trang phục trắng giống như một vị thần để hòa hợp nơi thiên giới. Eiji bước ra ngồi cạnh cô và hỏi:
"Em còn buồn chuyện Victorica sao?"-Eiji
"Vâng, cũng buồn một chút ạ"-Sakura
"Không sao đâu, cô ấy vẫn còn sống chỉ là linh hồn cô ấy đang bị thương, anh đang chữa trị cho cô ấy. Khi nào đã ổn thì anh sẽ cho cô ấy về lại thể xác"-Eiji
"Anh nói thế thì em cũng yên tâm. Mong là cô ấy sớm bình phục"-Sakura
"Anh đã lường trước chuyện này mà nên là anh đã tính toán sẽ không ai phải chết cả kể cả là các quỷ nữ. Họ không nên dính vào cuộc chiến vô nghĩa này"-Eiji
"Anh không những tốt với mọi người mà còn tốt cả những ác quỷ"-Sakura
"Em ghét điều đó sao?"-Eiji
"Không ạ. Đây là điều mà em và mọi người yêu anh nhất"-Sakura

Cô đặt đầu mình lên vai cậu và nằm trong vòng tay của cậu và cả hai cùng nhau ngắm trăng. Phá tan sự yên tĩnh kéo dài, cô lên tiếng nói chuyện với cậu:
"Trăng ở đây đẹp thật"-Sakura
"Phải. Mặt trăng ở thế giới nào cũng vậy. Cũng đều có vẻ đẹp riêng của nó"-Eiji
"Anh nói em mới để ý. Đúng như anh nói ấy"-Sakura
"Ta vào ngủ thôi. Mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm"-Eiji
"Anh thật sự muốn ngủ sao? Hay là... anh muốn chúng ta tạo em bé?"-Sakura

Như bị vợ mình đoán trúng tim đen, Eiji cũng biết im lặng mà quay mặt đi, Sakura nhìn cậu mà vui cười. Eiji nói một câu rồi bế cô lên giường:
"Nếu em muốn như thế thì chúng ta tạo ra em bé thôi nào"-Eiji
"Chỉ chờ câu này của anh thôi đó ạ. Hehehe"-Sakura

Sau đó, cậu bế cô lên giường, cởi váy cô đang mặc ra và cả hai chìm trong màn đêm vô tận trên giường, cả hai người hết làm trên giường thì ra ghế ngồi, rồi nằm ngoài ban công và Eiji ra bên trong cô hơn 10 lần nhưng cô vẫn chưa muốn dừng lại:
"Tiếp tục đi ạ"-Sakura
"Em dâm quá đó, Sakura"-Eiji

Mãi đến khi cả hai đã mệt thì họ lên giường ngủ, Sakura ôm lấy Eiji và ngủ ngon lành, Eiji nhìn ngắm khuôn mặt của cô khi ngủ cùng sợi dây chuyền hoa anh đào cậu tặng cho cô đeo trên cổ. Cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cặp mông của cô đã bị cậu đánh đến mức đỏ rát, nhẹ nhàng xoa đều nó giảm đau cho vợ mình. Sakura nhìn cậu và nói:
"Không biết anh ra nhiều bên trong em vậy làm em có em bé chưa nữa"-Sakura
"Em vẫn chưa ngủ sao?"-Eiji
"Em suy nghĩ chút chuyện ạ. Với lại, anh đánh mông em đến giờ vẫn còn đau nên hơi khó ngủ chút ạ"-Sakura
"Vậy sao? Xin lỗi em nhé"-Eiji
"Không sao mà, em không giận đâu ạ. Miễn là làm anh sướng là em vui rồi"-Sakura
"Vậy em muốn tiếp tục không?"-Eiji
"Nếu anh muốn em cũng chiều ạ"-Sakura

Sau đó, cậu đặt cô nằm lên giường rồi tiếp tục đủ mọi tư thế, bên trong cô đã nhiều giờ đã nhiều hơn khi Eiji ra bên trông cô liên tục:
"Anh ra tiếp đây"-Eiji
"Vâng, anh cứ ra đi ạ"-Sakura

Khi đã xong, Sakura nằm yên trên giường, bên dưới cô đang co giật liên tục và bên trong âm đạo cô đang tràng dịch ra như vừa được phủ kem bọt. Sakura nói cậu cứ giữ vào bên trong:
"Anh cứ giữ ở trong em đi ạ. Đừng rút ra"-Sakura
"Vậy không sao chứ? Nó làm hơi khó chịu đấy"-Eiji
"Không sao đâu ạ. Như thế em có thể giữ hạt giống của anh bên trong em mãi"-Sakura

Lúc này, cô cũng đã chịu ngủ ngon, Eiji ôm trọn cô trong người mình, một tay đặt lên bụng cô chạm vào rốn của cô, một tay ép ngực trần của cô vào, hôn lên trán cô một cái rồi nằm ngủ.

Sáng hôm sau, khi Eiji đang lựa chọn người tiếp theo ra trận, Sakura nằm ngủ trong phòng, Athona và Sanna, đang ở bên cạnh cô chăm sóc cho cô:
"Athona-sama, Sanna-sama. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người ạ"-Sakura
"Không có gì đâu mà. Em cứ yên tâm, chị và mẫu hậu ở đây để chăm sóc cho em và đứa trẻ trong bụng em"-Sanna
"Con hãy cố gắng nghỉ ngơi đi. Với lại con không cần dùng kín ngữ như thế đâu. Dù sao ta cũng là mẹ chồng con ở kiếp trước mà"-Athona
"Em là 1 trong những cô vợ loài người mà Ketch-sama yêu thương thì cũng là các đứa em của chị. Chị sẽ chăm sóc em"-Sanna
"C-Cảm ơn, Sanna-sama"-Sakura
"Nào, gọi Onee-chan đi. Chúng ta đều là vợ của Ketch-sama nên em không cần dùng kín ngữ đâu"-Sanna
"Vâng"-Sakura
"Hiện tại đứa bé trong bụng con đang dần hình thành rồi. Sanna, từ giờ nhờ con quan sát Sakura giúp ta nhé. Nếu có gì nghiêm trọng hãy báo cho ta biết. Bây giờ ta phải đi làm việc rồi"-Athona
"Vâng"-Sanna

Khi Athona vừa nói xong thì bà liền rời đi, Sanna ở lại chăm sóc cho Sakura. Eiji bắt đầu chọn người ở trận đấu thứ hai cậu nhìn thấy đối thủ đã chọn được người ra trận:
"Là Rouler sao? Hmm, được rồi, chọn cô nàng đó thôi"-Eiji

Cậu liền đứng lên và bước đến phòng chờ. Khi cậu mở cửa ra thì thấy Arimu đã chuẩn bị xong làm cậu liền ngạc nhiên, thấy cậu bước vào thì cô liền nói:
"Đội trưởng, trận này hãy để em ra được không ạ?"-Arimu
"Tôi cũng định chọn cô để ra đấu mà thấy cô rất quyết tâm thế này tôi rất khâm phục"-Eiji
"Hehehe"-Arimu

Cậu lấy con dao và cắt ngón tay mình rồi vệt lên con dao của Arimu. Cậu nói:
"Hãy cố gắng sống sót nhé. Trông cậy vào cô, 'Kẻ cuồng xương' "-Eiji
"Cứ giao cho em, đội trưởng"-Arimu

Ngoài đấu trường, vị thần trọng tài bắt đầu lên tiếng cho trận đấu thứ 2:
"Tôi xin phép bắt đầu trận đấu thứ 2, phía loài người, cô ta là một tên sát nhân thích sưu tập xương, bất kể đó là xương động vật hay xương người. Những cây xương đó sẽ trở thành vũ khí cho cô ta, xin giới thiệu, Arimu, biệt danh 'Kẻ cuồng xương'."-?
"Ohhhhh"-All
"Phía bên quỷ dữ, cô ta được mệnh danh là quỷ dục vọng. Hút lấy sinh khí đàn ông để tăng sức mạnh cho mình. Xin giới thiệu, Rouler"-?

Khi cả hai đã bước ra chạm mặt nhau, trọng tài tuyên bố trận chiến bắt đầu thì, Arimu ghép những đốt xương sống lại với nhau thành một sợi dây và gắn một sọ trâu rừng vào và tấn công ngay. Cô xoay xoay vài vòng rồi móc thẳng vào Rouler làm cô bất ngờ và ngã xuống. Arimu kéo cô lại và nói:
"Ta không muốn mất nhiều thời gian, kết thúc đi"-Arimu
"Khốn kiếp"-Rouler
-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro