Chương 27: Rắc rối trong lúc kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra thực lực bắt đầu, bài đầu tiên Furiel cho người mang ra một con rối trước mặt tôi, cô ta nói:
"Cậu hãy xử lý con rối này đi, nó có khả năng phỏng đoán phép thuật dựa vào sát thương mà nó nhận phải, nếu chỉ số nó đo được chưa được 1000 sức mạnh, coi như cậu rớt"-Furiel

Cô ta đang muốn làm khó dễ tôi đây mà, nhưng tôi đây cũng chả ngán ai, tôi chỉ gật đầu rồi tiến đến gần con rối, cách con rối vài mét, tôi sử dụng một lượng ma lực nhỏ rồi búng tay một cái.
*Póc*

Búng tay xong rồi thì tôi quay lưng quay lại chỗ đứng lúc đầu. Furiel thấy thế liền hỏi:
"Sao cậu không dùng phép đi chứ?"-Furiel
"Tôi dùng rồi đấy"-Eiji

Đám học sinh nhìn thế rồi cười ầm lên:
"Nhìn tên đó kìa, chắc hắn chịu bỏ cuộc rồi, hahahaha"- Một nam sinh đang đứng xem
"Chắc nó đánh bại tên Scott là do may mắn thôi"- một nam sinh đứng bên cạnh

Furiel tức giận lên:
"Đùa giỡn cũng vừa phải thôi, cậu đang kiểm tra đấy, quay lại làm cho nghiêm túc nếu khô...."-
*Bùm*

Một tiếng nổ vang lên chỗ con rối, khi Furiel quay lại thì con rối biến mất, thay vào đó là một cột lửa cao tại chỗ con rối đã đứng trước đó. Nói chính xác hơn là con rối đã bị nổ tung, chỉ còn lại vài cỏ khô được nhồi bên trong con rối bay khắp nơi. Không chỉ Furiel bất ngờ mà những người xem từ giáo viên đến học sinh cũng bất ngờ không kém. Furiel nói vấp:
"C-Chuyện gì vừa xảy ra thế này? Con rối tự phát nổ sao?"-Furiel
"Chỉ có thế thôi sao? Cô làm gì mà như sắp cháy thế hả?"-Eiji

Cô ta bất ngờ quay sang tôi và hỏi:
"C-Cậu, rốt cuộc cậu làm bằng cách nào?"-Furiel
"Đơn giản thôi, là một phép Hoả thuật: <Bỏng cháy>"-Eiji
"<B-Bỏng cháy> sao? Cái phép đơn giản đó thì con rối chỉ đó ở mức yếu nhất, đây là lần đầu tiên con rối phát nổ khi nhận phải kỹ năng này. Rốt cuộc cậu dùng bao nhiêu ma lực vào phép đó vậy?"-Furiel

Tôi bắt đầu cáu lên khi nghe cô ta nhiều chuyện:
"Bao nhiêu phép thì không phải chuyện của cô, rốt cuộc bài kiểm tra đã xong chưa, phiền phức quá"-Eiji

Cô ta tỏ vẻ tức lên:
"Rồi rồi, bài kiểm tra chưa xong đâu, đây chỉ mới bài đầu tiên thôi. Bây giờ là bài kiểm tra thứ 2. Mang nó lên đi"-Furiel
"Vâng"-?

Cô ta ra lệnh cho một người đàn ông đang đứng chỗ xa, ông ta nghe xong liền vào trong. Sau vài phút, người đàn ông đó bước ra, theo sau lưng ông ta là một cái lồng sắt được che phủ bằng một tấm vải lớn, tôi nghe thấy vài tiếng hét đầy kinh dị phát ra từ cái lồng, không biết trong đó có gì nữa.

Khi người đàn ông đưa chiếc lồng ra gần tôi và Furiel, cô ta bước tới để kéo tấm vải ra, cũng chả bất ngờ bao, một con goblin, to lớn và đầy cơ bắp, da xanh, tai nhọn, mũi dài, chỉ mặc miếng vải rách che phần dưới. Furiel quay sang tôi:
"Tôi sẽ trực tiếp thử thực lực của cậu đến đâu khi đánh nhau với con goblin này. Hãy nhớ, cậu chỉ được dùng phép thuật, không được gian lận đâu"-Furiel

Tôi nói:
"Chỉ thế thôi sao?"-Eiji
"Cậu còn muốn khó hơn sao? Thử cậu vượt qua được nó đi đã"-Furiel
"Rồi rồi, giết con goblin này thôi phải không?"-Eiji

Cô ta cười đểu tôi:
"Tôi nói cho cậu biết, con goblin này..."-Furiel
*Phập, phập,...*

Không cần phải tốn thời gian để nghe Furiel giải thích. Tôi chỉ búng tay một phát, loạt lưỡi dao đầy tà khí, lao thẳng đến con goblin, ghim thẳng vào đầu, cơ thể và cả tứ chi của nó. Đối với tôi thì nó chỉ đáng làm bia ném dao cho tôi thôi. Nhận xong mấy con dao thì nó bật ngửa ra sau mà nằm yên trên sàn đấu. Furiel nghe thấy tiếng dao phóng liền quay lại xem con goblin thì nó đã ra đi mất rồi. Furiel quay lại tôi và nói:
"Tôi nói là dùng phép kia mà?"-Furiel
"Thì tôi dùng phép đấy. Cô chưa thấy <Bão ám khí> bao giờ sao?"-Eiji
"<B-Bão ám khí> sao?"-All

Một lần nữa, ai cũng bất ngờ lên khi nghe tôi nói. Tôi lên tiếng:
"Bài kiểm tra tiếp theo đi. Nhanh lên"-Eiji
"Rồi rồi, đừng nóng vội. Bài thứ 3 là là bài cuối cùng để đánh giá cậu đó. Cậu hãy tạo ra một loại phép cấp 2 tôi xem nào?"-Furiel

Tôi hỏi:
"Thế thôi sao? Mấy bài trước cô cho tôi kiểm tra làm gì thế hả?"-Eiji
"Đương nhiên là để kiểm tra thực chiến của cậu thế nào thôi. Đây mới là phần quyết định. Cứ biểu diễn cho mọi người thấy một phép cấp 2 đi"-Furiel
"Rồi rồi. Một phép cấp 2 thôi chứ gì?"-Eiji

Tôi đưa bàn tay mình ra dồn ma lực của mình vào lòng bàn tay. Một cột băng hình thành từ bàn tay tôi rồi từ từ lớn dần lên. Chỉ là một phép Băng thuật được kết hợp từ Thủy thuật và Phong thuật. Furiel nhìn thấy gật đầu rồi ghi gì đó, cô ấy nói tiếp:
"Được rồi, hãy vận phép cấp 3 đi"-Furiel

Tôi chỉ gật đầu rồi vận phép, tôi tạo ra một cơn <Bão sấm sét> kết hợp với <bão cát>, tạo thành một cơn <Bão lôi- cát> cơn bão làm khói bụi bay mù mịt khiến ai cũng rất khó quan sát tôi. Furiel lên tiếng:
"Rồi được rồi, hủy phép đi, cậu qua rồi"-Furiel

Nghe lời cô ta, tôi hủy phép của mình. Tôi nói:
"Thế đã đủ chưa?"-Eiji

Furiel chưa kịp nói thì một giọng nói vang lên:
"Đương nhiên là chưa rồi"-??

Tôi quay sang chỗ giọng nói phát ra thì một tên đẹp mã có mái tóc vàng khuôn mặt vênh váo, kiêu ngạo, tên đó bước ra từ chỗ tôi bước ra từ phòng nghỉ ra sân đấu. Furiel lên tiếng:
"Là cậu à? Cậu muốn gì?"-Furiel
"Sensei, em chả muốn gì cả chỉ là muốn gặp riêng tên học sinh mới kia một tí thôi ạ"-??

Cả sân đang ồn ào lên:
"Này, đó không phải là Donis sao?"- Một nam sinh nào đó đứng xem
"Donis là tên nam sinh đẹp mã có thể đánh ngang ngửa với Shioria sao? Tên đó làm gì vậy?"- Nam sinh đứng cạnh bên
"Tên đó luôn phá hỏng những buổi kiểm tra đầu vào của trường ta đó, khổ cho tên học sinh mới rồi"- Một nam sinh khác đứng cạnh

Furiel quay sang tên đó và nói:
"Cậu không có quyền gì mà phá ngang tôi đang làm việc hả, rời khỏi sân ngay"-Furiel
"Sensei đừng nóng mà, em sẽ đi ngay thôi"-Donis

Tên đó tiến đến gần tôi, đặt tay lên vai tôi và nói nhỏ vào tai tôi:
"Học sinh mới, tôi thấy cậu khá có tài đấy, muốn gia nhập nhóm của tôi không? Chúng ta sẽ thống trị học viện này, lúc đó cậu sẽ có tất cả, thế nào?"-Donis

Tôi đáp lại:
"Khá hay đó"-Eiji

Tên đó cười lên một cách kinh tởm. Tôi làm hắn mất mặt:
"Nhưng mà ta đây vốn muốn yên bình, khôn hồn thì cút đi, đừng có phá ta"-Eiji

Tôi nó xong liền hất tay hắn khỏi vai của mình rồi bỏ đi, nhìn tên đó tức giận lên khi bị làm bẽ mặt trước toàn bộ mọi người trong học viện. Tôi đi được một đoạn thì Dragus lên tiếng cảnh báo:
"Cộng sự, tên đó đánh sau lưng cậu kìa"-Dragus

Nghe lời Dragus, tôi quay lại thì 3 con golem đá xông đến đấm thẳng tôi. Theo phản xạ, tôi nhảy ra khỏi chỗ mình đứng thật nhanh, nhìn kỹ lại chỗ mình vừa đứng thì nó bị lõm rất sâu.

3 con golem đá có hình dáng rất to con toàn thân là đá trắng như cẩm thạch và bao phủ bởi những sợi dây leo, tay trái cầm một cái vỏ bên ngoài của một cái cây làm khiên, tay phải có hình dáng một quả chuỳ gai đang bốc lửa, nhìn qua thì tôi đủ biết đây là loại phép cấp độ 3. Tên Donis cười lên rồi nói:
"Hahaha, mày biết làm bẽ mặt tao sẽ có hậu quả thế nào không? Hôm nay tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Đáng lẽ mày nên đồng ý điều kiện của tao thì chả chịu đau đớn như bây giờ. Giết chết nó cho ta"-Donis

Hắn chỉ tay về phía tôi rồi ra lệnh cho lũ golem, chúng nghe xong liền xông lên tấn công tôi. Tôi chỉ thở dài rồi nói chuyện với Dragus:
(Dragus, tôi nghĩ tôi sẽ dùng đến "nó" rồi. Tên này làm tôi tức điên lên đi được)-Eiji
(Ta cũng nghĩ thế, triển thôi, cộng sự)-Dragus
(Tôi chả muốn nổi bật tí nào nhưng chả nghĩ ra được cách nào nữa)-Eiji
(Chủ nhân, bọn em sẽ giúp ngài)-Shiro/Karin

Tôi đưa tay mình chạm xuống đất, truyền một lượng ma lực lớn vào lòng bàn tay mình rồi lan ra đất.

Vài giây sau, một cơn động đất cực mạnh làm rung lắc cả sân đấu, học sinh và giáo viên đứng xem đều cố bám vào nhau để không bị ngã, tên Donis và Furiel cũng vậy, lũ golem thì do to lớn nên chúng bị ngã toàn bộ. Vài tiếng nói vang lên:
"Sao lại có động đất ngay lúc này chứ?"-Shioria
"Cơn động đất lớn thế này, không lẽ cậu ta..."-Furiel

Một lúc sau, một cơn gió thổi lên cùng với cơn động đất, cơn gió ngày càng lạnh hơn cho đến khi tuyết bắt đầu rơi xuống.
"Tuyết sao?"-Fena
"Đang là mùa hè kia mà sao lại có tuyết chứ?"-Donis

Truyền ma lực xong thì tôi đứng dậy mà khoanh tay, chỉ có việc đứng xem thành quả luyện tập.

Bất ngờ, khi cơn động đất dừng hẳn thì trên mặt đất liền xuất hiện những nấm mồ được làm bằng những tảng băng, những cây thánh giá cũng thế.

Những học sinh và giáo viên đang xem trận đấu liền bất ngờ, họ cố chống chọi cái lạnh bằng hoả thuật, khi thấy những nấm mồ băng thì họ càng run rẩy cả người lên. Donis và Furiel cũng vậy. Tôi lên tiếng:
"Sao thế? Sợ rồi à?"-Eiji

Donis cãi lại:
"Sợ? Mày sao? Chỉ là tạo ra mấy nấm mồ đó mà dọa được tao sao?"-Donis
"Đã xong đâu? Cuộc vui còn phía sau cơ"-Eiji

Tên Donis bất ngờ nghe tôi nói, khi tuyết ngừng rơi, cả sân đấu bị bao phủ bởi tuyết xóa, một vài phút sau, một cánh xương tay trong suốt như thủy tinh đưa lên khỏi lớp tuyết dày, rồi hai cánh tay, ba và bốn, xương chân thủy tinh cũng xuất hiện, bất ngờ hơn là một cái đầu lâu, đôi mắt đỏ ngầu, hai hàm răng đang va chạm nhau liên tục.
*Cap, cap*

Tên Donis bắt đầu hoảng sợ và nói vấp:
"C-Cái gì thế này?"-Donis

Một vài cánh tay đưa lên nắm lấy ống quần của hắn, hắn hoảng sợ đạp mấy cánh tay ra rồi ngã xuống đất và lùi về phía sau thật nhanh. Sau vài phút thì một đội quân bộ xương di động gồm vài chục con xuất hiện trước mắt mọi người.

Không giống những bộ xương bình thường, cơ thể chúng trong sáng như pha lê, mặc những áo giáp và vũ khí kim loại. Tôi đứng xa chỉ vào những con golem và nói:
"Đập nát 3 con golem đó cho ta"-Eiji

Bọn chúng gật đầu rồi xông lên tấn công 3 com golem. Mặc dù chúng lùn hơn nhưng sức mạnh và tốc độ cùng với số lượng thì chỉ 3 con golem mà gọi ra vài chục bộ xương di động là quá nhiều.

Sau vài phút thì 3 con golem chỉ còn một đống đá cẩm thạch. Tôi cũng chả phải làm bẩn tay của mình. Tên Donis:
"M-Mày rốt cuộc mày đã dùng phép gì hạ được bọn golem của tao? Chúng không dễ dàng đánh bại như thế được"-Donis

Tôi trả lời:
"Phép gì sao?"-Eiji
~~~~~~~~~~
POV 3rd

Sau khi chứng kiến Eiji dùng skill triệu hồi đội quân bộ xương di động, trên chỗ giáo viên đang bàn tán xôn xao:
"Đó là phép gì thế này? Tôi chưa từng thấy nó bao giờ?"- Fray-sensei
"Tôi cũng không biết nữa"- Diana-sensei

Ai cũng tỏ vẻ không hiểu, chỉ có một nữ giáo viên đang run rẩy sợ hãi khi chứng kiến điều không thể tin trước mắt mình:
"K-Không thể nào? T-Tại sao một học sinh mới vào trường như cậu ta lại có thể sử dụng nó một cách thành thạo như thế chứ?"- Shierre-sensei
"Shierre-sensei, cô biết loại phép này sao?"-Diana-sensei

Shierre, cô là một Dark Elf với mái tóc trắng cùng làn da ngăm đặc trưng. Khi nghe Diana-sensei hỏi, Shierre-sensei trả lời:
"Tôi từng đọc qua nó ở một cuốn sách nói về những phép thuật cấm khi còn ở làng Elf, nó là một cấm thuật nghiêm cấm sử dụng vì nó có thể đoạt mạng của người dùng, chưa kể đến nó là một trong những phép khó sử dụng nhất nhưng nếu làm chủ thì không kẻ nào có thể chống lại. Đáng lẽ không còn ai biết đến nó nhưng sao cậu ta lại dùng được nó chứ?"-Shierre
"N-Nó kinh khủng đến thế sao?"-Fray-sensei

Shierre-sensei gật đầu và nói:
"Phải, tên của loại phép thuật đó là..."-Shierre-sensei

Shierre-sensei và Eiji cùng đồng thanh nói:
"Cấm thuật cấp 6: <Nghĩa địa băng giá>"-Shierre-sensei/ Eiji

Các giáo viên bất ngờ lên, ngay cả Shioria ngồi cạnh cũng không thể tin vào mắt mình. Cô thốt lên:
"Phép cấp 6 ư?"-Dane-sensei
"Mà còn là cấm thuật nữa"-Shioria
"Chưa ai có thể sử dụng phép thuật cấp 5 kể cả các vị vua, thế mà đã có người dùng đến phép cấp 6 sao?"-Fray-sensei
"<Nghĩa địa băng giá> là phép cấm tổng hợp của 6 nguyên tố: Ám Thuật ban cho chúng sự sống và suy nghĩ, Thủy Thuật ban cho chúng cơ thể, Phong Thuật ban cho chúng tốc độ và phản xạ, Lôi Thuật ban cho chúng sức mạnh, Quang Thuật ban cho chúng khả năng hồi phục, và cuối cùng là Kim Thuật ban cho chúng khả năng phòng thủ vô địch. Số lượng đội quân của cấm thuật này dựa theo số kẻ mà người triệu hồi đã giết chết trong quá khứ, 10 bộ xương di động là đủ hạ một đội quân tinh nhuệ hoàng gia hơn 500 người"-Shierre-sensei
"Có cả Kim Thuật sao?"-Dane-sensei

Shioria suy nghĩ trong đầu, cả cơ thể của cô đang run lên:
(Cậu ta là ai chứ?)-Shioria
~~~~~~~~~~~~
POV Eiji

Sau khi nghe tôi nói, Donis bất ngờ lên, Furiel và những người xem cũng bất ngờ không kém:
"P-Phép thuật cấp 6 ư?"-Donis
"Cấm thuật sao?"-Furiel

Mục tiêu tiếp theo là tên Donis, tôi chỉ tay về phía hắn, đội quân bộ xương di động có vẻ hiểu ý liền tiến đến gần hắn, nhìn hắn sợ hãi run rẩy bò lết dưới đất, khuôn mặt đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn hét lên:
"Tôi xin đầu hàng, đừng giết tôi, tôi xin lỗi, xin đừng giết tôi"-Donis

Tôi ra lệnh:
"Dừng lại"-Eiji

Đội quân bộ xương nghe vậy liền đứng yên, tôi từ từ bước đến gần hắn, nắm cổ áo của hắn lên và đe dọa:
"Đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần nữa đấy, không thì cẩn thận cái mạng của mình đi"-Eiji

Hắn liền gật đầu sau khi nghe tôi đe dọa hắn, tôi nói tiếp:
"Giờ thì cút đi, mày có 13 giây"-Eiji

Tôi vừa thả cổ áo hắn ra thì hắn phóng đi như tên lửa. Tôi quay sang Furiel còn đang đứng yên như bức tượng, tôi lên tiếng đưa cô ta về thực tại:
"Này, thôi thả hồn mơ mộng mà kết thúc bài kiểm tra nhanh đi, tốn thời gian quá"-Eiji
"Eh? À, được. Cậu đã qua bài kiểm tra. Như đã hứa lúc đầu, xin lỗi vì đã coi thường cậu"-Furiel

Sau khi kết thúc bài kiểm tra thì tôi nhẹ nhàng bước đi vào trong, để bên ngoài đầy tiếng la hét ồn ào.

Sau bài kiểm tra kết thúc, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt mình. Khi trở ra, tôi đi về lớp. Trên đường đi, tôi vô tình chạm phải một nam sinh đang chạy ngang qua khi đùa giỡn với những người bạn của cậu ta, tôi liền xin lỗi cậu ta:
"Xin lỗi, tôi không cố ý"-Eiji
"Tôi cũng xin...Eh? X-Xin đừng giết tôi, tôi xin lỗi vì chạm vào ngài"-?
"L-Là cậu ta đó, chạy mau không là chết đấy"-??
"Xin hãy tha tụi em, đây là một đồng bạch kim"-???

Họ nhìn tôi xong liền tỏ ra hoảng sợ, cả ba người đưa tôi 3 đồng bạch kim xong thì chạy đi như gặp ma, có chuyện gì mà họ sợ đến mức đó chứ? Tôi cũng chả quan tâm. Tôi cứ im lặng mà về lớp của mình.

Trên trường đi dọc khắp hành lang, ai nấy nhìn tôi cũng hoảng sợ, người sợ hãi, người ngưỡng mộ, tôi còn nghe thấy tiếng hét của vài nữ sinh. Chắc do cái skill cấp 6 đó mà họ sợ. Tôi cứ im lặng không nói tiếng nào.

Khi vừa bước vào lớp thì:
"Eh? Cậu ấy kìa"-?
"Chạy đến hỏi đi"-??

Họ chạy ùa đến tôi vài hỏi:
"Cho mình hỏi cái phép cậu dùng lúc làm bài kiểm tra đó là gì vậy?"- một nữ sinh lạ
"Cậu chỉ cho mình phép đó nhé"- một nữ sinh khác
"Xin lỗi, phép đó không phải muốn xài là được đâu"-Eiji
"Tiếc quá đi"- cô nữ sinh thứ 3
"Thế cậu có bạn gái chưa?"-??

Tôi quay sang người hỏi câu đó, là một cô gái có mái tóc trắng, đôi mắt màu bạc sáng như ngọc trai, đeo kính cận đơn giản. Cô ta ngồi bàn đầu, chống tay nhìn tôi và nói.

(Ảnh minh họa)
Nghe câu hỏi đó thì tôi liền phản lại:
"Thế lý do gì cậu lại hỏi tôi câu đó, tôi không có nhiệm vụ trả lời cho cậu"-Eiji

Cô nàng rời khỏi chỗ ngồi của mình và tiến đến gần tôi, cười đểu và nói:
"Eh? Trông cậu cũng đẹp mã đó, thế tôi làm bạn gái của cậu chịu không? Thế nào, cậu làm bạn trai tôi thì tôi sẽ cho cậu sung sướng cả đời. Chịu không nào?"-??

Cô nàng ngon đấy, bộ ngực to, eo thon cùng cặp mông vừa, nhưng:
"Xin lỗi, cô rất tốt đấy nhưng tôi rất tiếc"-Eiji
"Cho tôi biết lý do cậu từ chối đi"-??

Fena liền đi xuống giải vây cho tôi:
"Julia, cậu có thôi đi không, Eiji-sama không thích thì thôi đừng ép anh ấy nữa"-Fena

Cô nàng tên Julia liền bất ngờ:
"Eiji-sama? Fena, quan hệ giữa cô và cậu ấy là gì?"-Julia
"Anh ấy là vệ sĩ riêng của mình. Mình có quyền quyết định anh ấy sẽ chọn cô gái nào thôi"-Fena
"Này, ai cho cô tự quyết định cuộc sống của tôi thế hả? Tôi chỉ làm vệ sĩ cho cô chỉ có 2 tuần thôi. Chọn ai là quuyền của tôi không phải của cô"-Eiji

Fena bất ngờ khi nghe tôi nói. Cô ấy hét lên:
"E-Eiji-sama là đồ ngốc"-Fena
"Wuaaaaa"-Eiji

Hét xong thì cô nàng đấm vào mặt tôi một cái rồi chạy đi khỏi lớp. Tôi đuổi theo:
"Này, khoan đã"-Eiji

Vừa chạy ra ngoài thì tôi gặp Shioria, cô ta bất ngờ khi tôi phóng ra khỏi cửa lớp:
"Kyaaaa"-Shioria
Tôi vô tình làm cô ấy ngã, đành xin lỗi và đỡ cô ấy đứng lên, tôi liền hỏi:
"Xin lỗi, là cô à. Cô làm gì ở đây? Đây đâu phải là chỗ đến phòng hội học sinh hay lớp cô đâu?"-Eiji

Shioria trả lời:
"Tôi đến để tìm cậu đấy"-Shioria
"Tìm tôi?"-Eiji
"Đi theo tôi, có người đang đợi cậu đấy"-Shioria
"Tôi đang gấp lắm, lần sau đi"-Eiji
"Đây là bắt buộc, xin lỗi cậu, đừng lo, sẽ nhanh thôi"-Shioria

Tôi đành chấp nhận mà đi theo Shioria mà bỏ quên, Fena đi mất tiêu. Shioria dẫn tôi đến một căn phòng, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Một giọng nói nữ vang lên:
"Ai vậy?"-??
"Shierre-sensei, em đưa cậu ta đến rồi ạ"-Shiro
"Vào đi"-Shierre-sensei

Shioria gạt tay nắm cửa và đẩy cửa vào, tôi đi theo sau lưng cô ta, trước mặt tôi là một cô nàng Dark Elf, tóc trắng dài, da ngăm, mặc trang phục và đội mũ phù thủy. Đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh.

(Ảnh minh họa)
Thấy tôi, cô ta lên tiếng:
"Xin lỗi vì đã gọi cậu đến đây nhưng tôi muốn hỏi rõ hơn về vụ việc lúc còn ở sân thi đấu. Xin tự giới thiệu, tôi là Shierre, như cậu thấy tôi là một Dark Elf, câu hỏi tôi muốn hỏi là: Tại sao cậu lại có thể sử dụng phép thuật cấp 6 trong khi đó không ai làm được cả"-Shierre-sensei
~~~~~~~~~
POV 3rd

Trong lúc Eiji đang làm kiểm tra thực lực, bên dưới tầng hầm của học viện, có một cô gái mái tóc vàng, đôi mắt xanh, mặc trang phục của các vũ nữ. Tên cô là Arisa, họ Sakirei, người mà Eiji đã hối hận vì đã ra đi và đồng thời là hiệu trưởng học viện Slivia.

(Ảnh minh họa)
Cô đang đi trên một hành lang dài, đến một căn phòng, cô cho chìa khóa vào để mở cánh cửa gỗ ra. Khi cánh cửa mở ra, ở giữa căn phòng là một chiếc quan tài. Arisa nói:
"Thời khắc đã đến rồi"-Arisa

Cô tiến đến gần chiếc quan tài, vuốt nhẹ lên nắp quan tài rồi một nụ cười nham hiểm.
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro