Chương 3: Nghỉ ngơi và thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm nghi thức ban tặng thánh khí, chúng tôi đi theo một cô hầu gái dẫn chúng tôi đến khu nghỉ ngơi.

Nói thật chứ nơi này rộng kinh khủng nếu không có cô hầu gái thì chúng tôi tìm đường đến sáng mai cũng chưa biết phòng nghỉ.

Khu nghỉ anh hùng được đặt cách bốn tầng lầu, cả bọn Aoyato liền chọn ngay tầng trệt, những người khác chọn hai tầng trên, tôi và các cô gái chọn tầng trên cùng và phòng chúng tôi là phòng xa cầu thang nhất.

Vì sao là "chúng tôi" sao? Nó ám chỉ tôi và Sakura. Cái trò 502 vẫn diễn ra mặc dù không còn ở nhà. Tôi nhận chìa khoá từ ta cô hầu dẫn tôi đến đây, đút vào lỗ khoá và mở cửa ra.

Bên trong căn phòng khá rộng, một chiếc giường sát tường phía bên trái, ở giữa là cái tủ nhỏ đựng dụng cụ, trên đầu tủ là một cây đèn chùm- nói là đèn thật ra là quang thạch bên trong quả cầu bằng thuỷ tinh, sáng hấp thụ ánh sáng mặt trời, tối phát sáng, bên phải là một tủ quần áo, một thảm da trải dưới nền phía trước cái tủ nhỏ, bên cạnh tủ quần áo là nhà vệ sinh, nhà tắm, thoáng mát sạch sẽ.
Khi vừa vào trong thì chúng tôi liền leo lên giường nằm. Tay trong tay nắm không rời.

Nằm một lát lâu thì Sakura ngồi dậy và leo lên bụng tôi ngồi. Nhỏ nhẹ nhàng áp sát mặt tôi và môi chạm môi. Sau một lúc hôn nhau thật lâu, cô thấy thả người dậy, đôi mắt hiện rõ hai trái tim trên đôi đồng tử, hơi thở nặng nề. Sakura từ cởi đồ ra cho đến đồ lót thì dừng lại, đúng là màu xanh sọc trắng thật.

Cô ấy quay xuống phần dưới của tôi, lột quần tôi ra và giải phóng thằng nhỏ ra ngoài. Tôi cảm thấy thằng nhóc đang cương lên khi Sakura ngồi lên nó.

Cô ấy bắt đầu phần trên của tôi, cởi áo khoác ra, tháo cà vạt ra ngoài, để lại áo sơ mi.

Cô ấy cũng lột mảnh vải cuối cùng trên cơ thể ra và nói:
"Cuối cùng, chúng ta cũng được ở riêng với nhau, em chịu hết nổi rồi"-Sakura

Cô ấy bắt lấy thằng nhỏ của tôi chạm vào cô bé của cô ấy. Áp dụng trọng lực mà thả cơ thể xuống và cậu bé của tôi đã vào bên trong cô ấy.

Khi vào hết bên trong thì cô ấy bắt đầu nhấp hông và rên:
"Ah....ah....kimochi...ah...ah...ah...kimochi...ah...em ra...ah..."-Sakura
"Tôi cũng sắp ra rồi đây"-Eiji

Tôi đến giới hạn rồi
"Ra...ah...bên...ah...trong em...đi...anh...ah...ra...hết...đi anh...ah"-Sakura

Và cậu nhỏ tôi ra một đống sữa chua vào trong cô bé cô ấy. Khi nhấp xong, Sakura nằm lên người tôi, thở nhanh vì mệt mỏi, cô bé của cô ấy cũng thả cậu nhỏ tôi ra, sữa chua đang tràng ra từ cô bé.

Thấy cậu nhóc tôi còn cương, cô ấy cười đểu nói:
"Fufu, vẫn còn cứng sao? Anh đúng là quái vật đó. Nhưng mà đó cũng là cái em yêu nhất ở anh, em dùng miệng mình làm nó nhé"-Sakura

Cô ấy nói xong liền leo xuống người tôi bò đến chỗ cậu nhóc, dùng tay nắm lấy cậu nhóc cho vào miệng mình và mút nó như mút kem, dùng lưỡi mình kích lỗ phun sữa và liếm đống sữa còn sót trên đó.

Còn tôi thì nằm tận hưởng đến một lúc, tôi ra hết trong miệng cô ấy. Sau khi ra hết, cô ấy dần nuốt đống sữa tôi phun ra.

Khi uống sữa xong, cô ấy nhả ra, còn vài giọt sữa còn nhỏ giọt từ miệng cô ấy rơi xuống bộ ngực D-cup đó. Cô ấy dùng tay quệt đi sữa còn trên ngực, cho vào miệng rồi nói.
"Vị nó rất lạ nhưng lại rất ngon, em yêu vị của nó"-Sakura

Tôi bật dậy và đè cô ấy xuống giường, hôn cô ấy một hồi lâu rồi đưa tay xuống vùng cấm vuốt ve bên ngoài cô bé và chùm bụi rậm ở trên, cô ấy đang kích thích, sữa của tôi mà cô bé của Sakura đã uống đang trào ra. Tôi cho thằng nhỏ và lại và thì thầm vào tai cô ấy:
"Anh sẽ làm em sung sướng. Hãy chuẩn bị đi"-Eiji

Sakura vui vẻ đáp lại:
"Hãy mạnh bạo với em hơn nữa đi ạ"-Sakura

Sau đó tôi bắt đầu hiệp đấu, mỗi lần nhấp là mỗi lần rên, khi tới giới hạn, tôi nhấp nhanh hơn và ra hết bên trong cô ấy lần nữa. Và cứ liên tục làm thêm vài hiệp nữa, nhiều tư thế khác nhau.

Sau khi thoả mãn, tôi ôm Sakura và nằm xuống gối, cơ thể trần truồng của Sakura không mảnh vải che thân, hai cơ thể ôm lấy nhau và sưởi ấm cho nhau, quần áo vứt tứ tung khắp nền nhà.

Sakura nhìn vẻ mặt rất buồn, tôi hỏi:
"Có chuyện gì mà buồn vậy?"-Eiji
"Em sợ mình sẽ mang thai, lúc đó em không thể đánh đêm với anh được nữa"-Sakura

Ra là chuyện đó, tôi dùng <Sáng tạo> tạo ra cho cô ấy một chiếc nhẫn làm bằng kim loại hiếm màu đen, có đính một viên kim cương đắt tiền.

Tôi đưa ra trước mặt cô ấy và nói:
"Chiếc nhẫn này có yểm một lời nguyền khiến em không thể mang thai khi em đeo nó, nếu muốn sinh con thì hãy tháo nó ra là được thôi"-Eiji

Cô ấy bất ngờ khi nghe tôi nó về chiếc nhẫn:
"C-Chả lẽ đ-đây là cầu hôn sao?"-Sakura

Tôi mới bất ngờ khi nghe tới nó, việc tôi làm chả khác gì cầu hôn cả, mặt tôi đỏ lên, cơ thể tôi nóng lên. Cô ấy lấy chiếc nhẫn của tôi đeo vào tay mình, vui vẻ nhìn tôi:
"Nếu là Ei-chan thì em đồng ý mà. Em đã từng muốn được trở thành vợ của anh khi chúng ta còn bé. Anh đã luôn bên cạnh em, quan tâm em, ngoài cha mẹ em thì chỉ có gia đình anh là tốt với em, em rất hạnh phúc. Khi anh dọn nhà đi, em đã rất buồn và khóc rất nhiều. Cha mẹ em luôn chấn an em nhưng em vẫn rất đau vì sợ anh bỏ em đi. Khi anh quay lại, em rất vui nhưng cũng rất buồn khi nghe cha mẹ anh mất, em tự nhủ mình sẽ làm cho anh thật hạnh phúc, em luôn muốn bên cạnh anh, giúp đỡ anh và cố tình làm anh phá trinh của em, bây giờ em muốn nói lời mà em đã luôn muốn nói với anh: Em Yêu anh,Ei-chan. Em yêu anh rất nhiều"-Sakura

Sau khi nghe Sakura kể, tôi cảm thấy mình thật có lỗi vì làm cô ấy khóc, khi tôi chuyển về sống gần nhà cô ấy, cô ấy là người đầu tiên quan tâm đến tôi, từ đó tôi gặp những cô gái khác như Kyomi, Shara, Maku, Meiko, Yuuki, và Kanoe. Họ đều là những cô gái tốt, luôn quan tâm đến tôi. Tôi tự nhủ mình sẽ bảo vệ bọn họ. Việc lấy trinh tiết của họ, tôi nghĩ mình nên nói cho Sakura biết tất cả sự thật
"Sakura, anh muốn nói với em một chuyện"-Eiji
"Vâng?"-Sakura

Sau đó, tôi kể toàn bộ sự việc mình đã lấy trinh tiết của 6 cô gái kia. Nghe xong, Sakura chỉ thở dài và nói:
"Chỉ vậy thôi ạ?"-Sakura

Tôi khá bất ngờ khi nghe Sakura nói vậy, nếu bình thường thì cô ấy mode yandere của mình lên mà săn tìm bọn họ đằng này cô ấy vẫn bình thường. Tôi liền hỏi:
"Ý em là sao?"-Eiji
"Em sẽ cho anh biết sự thật. Chính em là người nói với họ trao trinh tiết cho anh đó. Họ kể với em là họ đã làm tình với anh và họ rất vui. Khi công chúa đến trò chuyện với tụi em lúc xem bảng trạng thái, tụi em có nói chuyện với nhau về việc chế độ đa thê ở đây"-Sakura

Tôi khá bất ngờ khi nghe cô ấy nói thế:
"Vậy ý em là..."-Eiji
"Tất nhiên, em đồng ý cho họ làm vợ của anh, miễn là anh vẫn yêu em là em chấp nhận cả. Nhưng những kẻ dám làm anh đau có là phụ nữ đi nữa, em sẽ giết không tha"-Sakura

Tôi khá vui vì cô ấy nói vậy, cũng khá sợ khi cô ấy cứ nói chém giết như thế. Nhưng đối với tôi, Sakura vẫn là Sakura, một trong những người con gái tôi đem lòng yêu thương và bảo vệ.

Sau khi nghỉ ngơi xong, tôi và Sakura tỉnh dậy, còn lâu mới đến bữa tiệc nên, tôi mặc lại quần áo, còn Sakura đang lau sữa trên đùi cô ấy bằng khăn tay cô ấy bỏ trong túi váy. Sau khi lau sạch thì cô ấy mặc lại đồng phục, tôi nắm tay cô ấy, đi ra khỏi phòng. Sakura thắc mắc tôi đi đâu :
"Chúng ta đi đâu vậy, chồng?"-Sakura
"Kiến thức chúng ta biết về thế giới này quá ít, anh muốn đến thư viện"-Eiji
"Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà anh biết lối nào đến thư viện không?"-Sakura

Tôi quên mất là mình mới đến đây, làm sao biết đường chứ, chưa kể chả biết ở đây có thư viện không nữa.

Đi được một lúc, Leane và nhóm Kyomi có cả Aya-sensei đi ngược chiều và đang tiến về phía chúng tôi, thấy thế Sakura liền hỏi:
"Các cậu đi đâu vậy?"-Sakura
"Bọn tớ được công chúa mời đi thử đồ cho bữa tiệc tối nay"-Shara
"Còn các cậu đi đâu vậy?"-Kanoe
"Sẵn có công chúa ở đây thì tiện quá. Tôi muốn tìm thư viện, phiền công chúa dẫn chúng tôi đến thư viện được không?"-Eiji
"Thư viện sao? Tất nhiên là được rồi"-Leane
"Eiji đến thư viện sao, cho bọn tớ theo nữa nha"-Girls
"Rồi, muốn sao thì tuỳ các cậu"-Eiji

Sau đó, công chúa dẫn chúng tôi đi tham quan cả lâu đài này. Khá hoành tráng và nguy nga không thua gì một lâu đài cổ Châu Âu cả.

Đến một toà nhà gồm bốn tầng, chiều ngang rộng hơn chiều cao, cô ta dắt chúng tôi vào trong, vừa đi vừa nói:
"Khu nhà này được xây riêng dành cho hoàng tộc chúng tôi, tầng trệt là phòng của phụ vương và mẫu hậu, phòng làm việc của phụ vương, phòng ngân khố, phòng họp và phòng trà, tầng hai là thư viện kéo dài toàn bộ tầng, vì mẫu hậu, chị cả và chị ba rất thích đọc sách nên rất hay đến đó, tầng ba là phòng ngủ chị em chúng tôi, tầng trên cùng là phòng chứa các bảo vật lịch sử vô giá từ các đời vua trước và còn là các cụ tổ của chúng tôi"-Leane

Cô vừa nói vừa chỉ, các tầng lầu khi chúng tôi đang ngắm toàn bộ toà nhà.
"Công chúa"-Shara
"À, các bạn cứ gọi tôi là Leane nhé, không cần dùng kính ngữ đâu"-Leane
"Vậy Leane, kể cho chúng tôi nghe về những người chị của cô đi được không?"-Shara
"À, các chị của chúng tôi là những công chúa rất trung thực và hiền lành, người dân trong vương quốc này, ai cũng rất quý trọng họ, nhất là người chị cả của tôi-Seira Fen Uranus, tính chị ấy rất hoà đồng, dễ tiếp xúc, luôn đứng ra bảo vệ kẻ yếu, không phân biệt đối xử, rất nhiều chàng trai nhà giàu tỏ tình với cô ấy nhưng bị từ chối cả, xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, với 4 người làm em gái của chị ấy như chúng tôi, chị ấy cứ như là mặt trời soi sáng đường đi cho chúng tôi vậy"-Leane

Cô ấy vừa nói vừa vui đến phát khóc, cô chị cả của họ cao cả đến vậy sao, tôi có cảm giác cô chị cả kia được mấy cô em xem như thiên thần vậy. Yuuki hỏi Leane
"Vậy hiện tại họ đâu rồi?"-Yuuki
"Họ đang học ở một trường xa nơi này, có lẽ vài hôm nữa họ sẽ về Uranus này"-Leane

Đang trò chuyện với nhau thì có một người lính chạy tới thì thầm vào tai cô ta. Cô ta chỉ đáp lại một câu:
"Tôi hiểu rồi, nói với phụ vương tôi sẽ đến ngay"-Leane
"Dạ rõ, thưa công chúa"-lính
Sau khi anh lính chạy đi thì Leane quay sang chúng tôi và nói:
"Mọi người vào thư viện đi, trong đó có đủ loại sách cho cán bạn đọc cả đấy, tôi chỉ đưa các bạn đến đây thôi, tôi có việc gấp cần giải quyết, hãy cầm lấy cái này, nó từ phụ vương đưa cho các bạn để phòng khi các bạn đến thư viện, nó sẽ giúp các bạn ra vào thư viện dễ dàng hơn, nếu có gì thì tôi xin phép đi trước"-Leane

Cô ta đưa cho tôi một cái huy hiệu bằng vàng có in biểu tượng hoàng tộc. Tôi cầm lấy rồi Leane chạy đi ra khỏi khu này, còn chúng tôi vào thư viện đọc sách. Nhờ có cái huy hiệu Leane đưa cho tôi nên tôi qua những anh lính tuần tra dễ dàng.

Khi bước đến trước cửa thư viện theo lời Leane nói. Nguyên hành lang dài mà chỉ có phòng thư viện không biết nó lớn cỡ nào nữa. Tôi dùng lực mạnh, dùng hai tay nắm lấy hai tay cầm trên hai cánh cửa thư viện kéo mạnh ra vừa đủ chúng tôi vào.

Khi vào bên trong thì thứ đầu tiên gây cho tôi một ấn tượng đó là sách, toàn bộ căn phòng tràn ngập đầy sách được đặt trên các giá sách cao, trần nhà cao một cách bất thường, nhiều cuốn sách bay vòng quanh trên cai như mấy con chim bay lượn và chúng về lại vị trí của mình. Tôi và các cô gái khá kinh ngạc trước căn phòng thư viện này, tôi nghĩ ông vua này rất thương vợ con nên xây cái thư viện tổ bố này. Đang ngắm thư viện một lúc lâu thì có một giọng nói đưa tôi lại thực tại:
"Các người là ai? Tại sao vào được đây vậy?"-??

Một cô bé mái tóc bạch kim, đôi mắt màu hồng có chút đỏ, tay ôm con gấu bông, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu chạy đến chỗ chúng tôi và hỏi

Shara nhìn cô bé và hỏi:
"Em là ai vậy? Trẻ lạc vào đây sao? Cha mẹ em đâu"-Shara

Cô bé đó nổi cáu lên và quát
"Cô nói ai là trẻ lạc hả, con bò sữa kia, tôi 35 tuổi rồi đấy, kính trọng tí đi"-Cô gái

Chúng tôi liền gật đầu vài cái nhưng đến khi nghe rõ ràng thì chúng tôi liền bất ngờ:
"Ra là thế, em đã... Heh? Hảaaaaa. 35 tuổi rồi á?"-all

Cô bé đó đáp lại:
"Phản ứng chậm chạp đó là sao hả? Các người thấy lạ lẫm lắm sao?"- cô gái

Tôi hơi bất ngờ đó, mặc dù tôi đã quá quen khi còn ở thế giới cũ nhưng dị giới mà cũng có thì hơi khó tin. Cô gái đó liền hỏi tiếp:
"Tôi hỏi lại: các người là ai? Sao vào được đây? Ở đây chỉ dành cho người trong lâu đài đọc sách thôi chứ không phải chỗ muốn vào thì vào. Muốn ra thì ra, hình như tôi chưa từng thấy các người bao giờ nhỉ?? Mà thôi, không quan trọng. Làm ơn đi ra ngoài giùm tôi đi. Đây không phải chỗ giành cho mấy người"-Cô gái

Sakura đang khá tức lên khi thấy thái độ vô lễ của cô bé. Cô bé nói với tôi:
"Ei-chan nè, cho em giết chết con nhỏ này nha. Em nhịn không nổi rồi đó ạ. Nó đang làm em tức lên ấy"-Sakura

Tôi vội ngăn cô ấy lại và nói:
"Nào nào, Sakura, hạ hỏa lại nào. Bình tĩnh, tự tin, đừng cay cú. Hãy tưởng tượng rằng cô ấy chỉ là trẻ con đi. Nó sẽ giảm bớt cơn giận của em đi đấy"-Eiji

Tôi cố ngăn cản Sakura lại, khi cô ấy dịu cơn giận dữ đi, tôi quay sang cô bé và trả lời:
"Thật ra chúng tôi đã được công chúa Leane đưa đến đây để đọc sách, cô ấy đã cho phép chúng tôi vào đây rồi. Đây là huy hiệu của cô ấy"-Eiji

Tôi lấy huy hiệu ra đưa cho cô bé ngắm nhìn nó thật kỹ, một lúc lâu cô ấy đưa lại tôi và nói:
"Nói cho trước, làm ơn đừng coi tôi là trẻ con như thế. Tôi ghét ai gọi tôi là trẻ con đấy nhé. Mà thôi được rồi, Leane chắc tin tưởng các cô cậu lắm mới đưa huy hiệu cho các cô cậu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Misana, là người trong coi thư viện này và là người đã dạy phép thuật cho Leane, chào mừng tới thư viện hoàng gia, xin mời vào trong"-Misana

Nhìn cái kiểu tự sướng đó kìa? Tôi chỉ biết thở dài cho qua. Chúng tôi bước theo sau Misana và đi dọc khắp hành lang thư viện, thấy chiều cao kỳ lạ của căn phòng tôi liền hỏi Misana:
"Nè Misana, tôi muốn hỏi một câu được không?"-Eiji

Cô ấy đáp lại:
"Xin mời, cậu cứ việc hỏi tôi sẽ trả lời bất cứ câu nào, miễn là nằm trong tầm hiểu biết của tôi"-Misana

Tôi bắt đầu hỏi
"Tôi có cảm giác không gian bên trong bị biến đổi thì phải, cô giải thích thế nào về việc này?"-Eiji

Cô ấy cười lên rồi nói:
"Oh, cậu nhận ra rồi sao? Chàng trai, cậu tên gì?"-Misana

Tôi trả lời:
"Tôi là Eiji"-Eiji

Cô ấy cười lên rồi hỏi:
"Eiji sao? Tên nghe lạ thế? Cậu là người nơi khác đến sao?"-Misana

Tôi gật đầu rồi đáp lại:
"Chúng tôi là anh hùng vừa được triệu hồi lúc sáng, xin lỗi vì không nói cho cô biết sớm"-Eiji

Misana suy nghĩ một lúc rồi gật đầu liên tục và nói
"Ra là thế, anh hùng từ thế giới khác sao? Eiji-dono, muốn là đệ tử của tôi không? Cậu được vinh dự lắm mới được một người tài giỏi của vương quốc này nhận làm đệ tử đó, cậu nghĩ sao?"-Misana

Tôi đáp lại:
"Tôi xin kiếu nhé. Tôi chưa biết gì về phép thuật hay ma thuật đâu. Với lại học nhiều phép quá khiến tôi đau đầu lắm"-Eiji

Cô nàng phồng má lên giận dỗi
"Tôi giận rồi đấy, cậu phũ phàng quá đó, sao cậu lại từ chối từ một lời mời của một cô gái dễ thương như tôi chứ?"-Misana

Tôi thở dài rồi đáp lại
"Tôi vẫn chưa muốn đi ngồi trong ngục đâu, nếu cô lớn một tý thì tôi có hứng thú một chút đó. Vào vấn đề chính đi, mau nói cho tôi biết về chuyện lạ của cái thư viện này đi"-Eij

Misana thở dài rồi nói:
"Haiz, thôi được, thư viện được yểm một loại phép thuật có tên là <Khuếch đại không gian> phép này cho phép chúng ta thay đổi không gian xung quanh theo ý thích trong một phạm vi nhất định, phép này có các vật bị yểm phép nhằm mục đích duy trì không gian ảo. Vậy các cô cậu muốn đọc sách gì, tôi sẽ lấy cho"-Misana

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Vậy thì xin lấy về sách lịch sử và những thông tin liên quan đến thế giới này"-Eiji

Misana liền cười đểu lên và nói
"Heh? Tôi tưởng cậu sẽ tìm những cuốn sách về các chủng tộc của thế giới này chứ? Tôi còn tưởng cậu sẽ sử dụng sách đó để tìm kiếm những cô gái tộc khác để thẩm du chứ?"-Misana

Tôi nổi gân xanh trên trán:
"Có tin tôi sẽ lột sạch quần áo của cô không?"-Eiji

Cô ấy ôm người mình và lùi ra xa tôi:
"C-Cậu định làm gì tôi? Cậu mà giở trò là tôi hét lên để lính đến đây bắt cậu đó, tránh xa tôi ra mau"-Misana

Tôi đáp lại:
"Cô có cho tôi thì tôi cũng chả cần, cái thân hình trẻ con 3 vòng còn chưa có thì tôi hứng thú kiểu gì? Lúc nãy chỉ nói để dọa cô thôi, thím trẻ"-Eiji

Misana cười đểu rồi chỉ tay vào tôi và nói lại:
"Vậy sao? Tôi cứ tưởng cậu sẽ không còn hứng thú với con người nữa chứ? Tôi thừa biết thế giới của cậu ở chỉ có con người, ngoài ra không hề có chủng tộc nào khác. Tôi nói đúng chứ?"-Misana

Tôi bất ngờ, làm sao cô nhóc này biết về thế giới của tôi chứ? Tôi hỏi:
"Cô biết sao?"-Eiji

Misana đưa tay lên ngực và tự hào:
"Tôi có thể nhìn thấy tương lai qua quả cầu pha lê ở đằng kia, với lại tôi lại có thể nghe thấy và nói chuyện với nữ thần Aera nên nữ thần thường hay nói cho tôi biết tất cả thông tin tôi cần. Cũng chính tôi là người chỉ Leane phép triệu hồi để triệu hồi cô cậu đến, à quên mất tôi nói luôn, tôi là pháp sư hoàng gia giỏi nhất của vương quốc này đó"-Misana

Các cô gái thì khá bất ngờ khi nghe Misana nói, cô ấy có vẻ tự hào lắm. Còn tôi thì hỏi lại để làm cô ấy vỡ mộng:
"Vậy quý cô pháp sư hoàng gia đây có thể giúp tôi việc này không? Hãy đưa chúng tôi về thế giới cũ được không?"-Eiji

Misana bất ngờ lên, cô nhóc liền đứng đơ người, tay run run, vẻ mặt đắt thắng lúc nãy biến mất tiêu. Cô ấy đang nói vấp:
"C-Chuyện đó thì t-tôi..."-Misana

Tôi chỉ biết thở dài
"Tôi bó tay cô pháp sư hoàng gia này rồi. Cô làm không được đúng không? Đúng là vô vọng khi trông cậy vào cô mà, tôi tưởng cô có thể làm được gì vì cô giỏi phép thuật thế mà... Haiz"-Eiji

Mắt Misana đang chảy nước ra, các cô gái nhìn tôi:
"T-Tôi ghét cậu, Oaaaa. Cậu có cần nói xỉa xói tôi như thế không hả? Huhuhu. Lũ con trai các cậu đúng là bọn sinh vật độc ác mà. Cậu có biết cậu nói thế khiến tôi như nhiều mũi kim đâm vào người không hả? Oaaaa"-Misana

Những cô gái liền nhìn tôi và nói:
"Eiji, mau vỗ nín cô ấy mau lên. Cậu có biết con gái mong manh lắm không? Nói thế có khác gì đánh người ta đâu chứ? Xin lỗi cô ấy mau lên"-Maku

Tôi bất ngờ khi nghe Maku nói, những người khác cũng thế, tôi thở dài một cái:
"Haiz, rồi rồi"-Eiji

Tôi vội vàng giỗ nín cô ấy, tính cách kiểu gì 35 tuổi mà cứ như trẻ con 5 tuổi vậy:
"Thôi nào, nín đi nào, tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà, xin lỗi mà. Nào, ngoan nào, tôi thương. Tôi sẽ không làm gì khiến cô phải khóc nữa đâu mà. Lúc nãy tôi chỉ đùa hơi quá thôi. Tại cô dễ thương quá nên tôi làm hơi quá tay"-Eiji

Misana liền bất ngờ lên rồi nhìn tôi với ánh mắt đẫm lệ, khi cô ấy ngừng khóc rồi thì liền hỏi tôi:
"Có thật cậu khen tôi dễ thương không? Có thật không? chưa từng ai nói tôi như thế cả. Cậu hãy nói đó là thật đi"-Misana

Tôi gật đầu rồi nói:
"Phải, phải. Cô rất dễ thương, nếu có tên nào chê cô thì cô đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ cô khỏi tên đó và đấm cho hắn một trận vì đã dám chê một cô gái dễ thương như cô"-Eiji

Misana vui cười lên rồi nói, cô ấy nắm lấy cổ tôi như muốn bóp chết ngạt tôi và nói:
"Thật sao? Khen tôi dễ thương thêm nữa đi, khen nữa đi. Tôi muốn cậu khen tôi nữa"-Misana

Tôi cố gắng khen thật nhanh để cô ấy tha cho tôi không tôi sẽ chết ngạt mất:
"Phải... Ặc.. cô rất dễ thương... Ặc... Ặc dễ thương khiến tôi muốn chết vì cô đấy... Ặc... Ặc... Cô thả ra được không?... Ặc... Tôi sắp chịu không nổi rồi... Ặc... Ặc"-Eiji

Cô ấy nghe xong thì mắt sáng lên, cô ấy nhảy vui mừng như một đứa trẻ. Những cô gái thì chỉ biết cười. Tôi thì ngã quỵ và thở dốc để lấy lại oxy. Suýt nữa thì tôi ngắm gà khỏa thân, ngắm vịt trụi lông rồi. Cô ấy nói tiếp:
"V-Vậy tôi chấp nhận lời xin lỗi với một điều kiện"-Misana

Tôi nhìn cô ấy rồi nói:
"Điều kiện sao? Được thôi đó là gì?"-Eiji

Misana ấp úng và nói:
"Đó là..."-Misana

Tôi hỏi lại:
"Là..."-Eiji
"Hãy cưới em làm vợ anh đi"-Misana
"Heh? Hảaaaaaaaaaa"-All

Chúng tôi bất ngờ khi nghe câu đó, tôi quay sang nhìn Sakura thì cô ấy chỉ thở dài rồi gật đầu. Misana nhìn tôi bằng đôi mắt cún con, tôi dị ứng với nó rồi đó, không còn cách nào khác, tôi ôm Misana và nói:
"Thôi được rồi, anh chấp nhận"-Eiji

Cô ấy vui mừng nhảy dựng lên và nói:
"Yay, Cảm ơn anh"-Misana
"Anou, Eiji-san"-Maku

Tôi quay sang nhìn các cô gái. Kanoe nói:
"Còn chúng em thì sao? Anh đồng ý cho chúng em làm vợ anh chứ?-Kanoe

Sakura trả lời bọn họ:
"Các cậu nói gì vậy? Anh ấy chấp nhận các cậu làm vợ anh ấy rồi mà, đâu cần phải nói thế chứ?"-Sakura

Họ quay sang nhìn tôi rồi nói:
"Thật không,Ei-kun"-Shara
"Có thật không?~desu"-Meiko

Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, các cô gái thấy vậy liền vui cười và chạy nhào đến tôi, ôm lấy tôi một lúc lâu rồi nói:
"Chúng em yêu anh, Eiji"-Shara/Meiko/Kyomi/Maku/Yuuki/Kanoe

Tôi ôm họ một lúc rất lâu mà suýt quên mất mục đích đến thư viện này. Họ làm tôi tốn quá nhiều thời gian thật.
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro