Chương 35: Vĩnh biệt mối quan hệ thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV 3rd

Vừa về đến phòng thì Eiji nhìn thấy Fena và Julia đang chờ cậu làm bữa tối. Thấy cậu về, họ hỏi:
"Mừng anh trở về, Eiji-sama"-Fena
"Tôi đói rồi, cậu làm bữa tối đi, nhanh lên nào"-Julia
"Sao cô thích ăn quỵt của tôi thế hả? Cô không biết nấu ăn sao?"-Eiji

Như đoán trúng tim đen, Julia chỉ quay mặt đi nhìn chỗ khác và nói:
"C-Cậu nói gì thế? T-Tại phòng của tôi không còn thức ăn để nấu thôi"-Julia

Eiji thở dài rồi nói:
"Rồi rồi, tối nay là rau hầm đấy"-Eiji

Julia bất ngờ khi nghe đến từ " rau". Cô hét lên:
"Sao cậu ác quá vậy, tôi không ăn rau đâu"-Julia
"Không ăn thì đói ráng mà chịu nhé. Tôi đâu ép cô ăn"-Eiji

Sau khi bữa tối kết thúc, Eiji dọn dẹp, Julia thì nằm thả hồn trong phòng khách giống như đã trải qua một cơn ác mộng, Fena thì đang cố làm Julia tỉnh lại. Eiji sau khi dọn dẹp xong, cậu nói:
"Lát nữa tôi có việc cần giải quyết, tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, các cô hãy đi ngủ trước đi"-Eiji
"Có việc gì mà cậu phải làm đêm khuya thế?"-Julia
"Cô đừng thắc mắc làm gì. Chỉ cần biết tôi có việc là được rồi"-Eiji

Eiji nói xong thì cậu vào phòng ngủ thay đồ, mặc trang phục của mình, chuẩn bị vũ khí và sẵn sàng lên đường. Khi vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Fena và Julia đều tỏ ra bất ngờ, họ đều "Oh" lên một tiếng. Chuẩn bị rời khỏi phòng, Eiji nói:
"Tôi đi đây"-Eiji
"Anh/ Cậu đi cẩn thận"-Fena/Julia

Cậu vừa bước xuống thì thấy Shioria đang đứng đợi cậu bên ngoài ký túc xá. Thấy Eiji xuống, Shioria nói:
"Cậu làm gì lâu thế hả?"-Shioria

Eiji đáp lại:
"Xin lỗi, lo cho hai cô nàng kia mệt chứ đùa sao?"-Eiji

Shioria thở dài rồi nói:
"Thôi được rồi, ta đi thôi"-Shioria
"Rồi rồi"-Eiji

Cậu liền bế Shioria lên theo kiểu bế công chúa và nhảy đi ra khỏi học viện. Theo hướng chỉ dẫn của Shioria, cuối cùng thì họ cũng đã đến được trước cổng của căn biệt thự mà Cell đang ở, bên ngoài thì nó khiến người nhìn rằng đây là căn biệt thự bị bỏ hoang, dây leo và rêu mọc đầy khắp biệt thự, vài cột trụ và phần bên ngoài biệt thự bị vỡ vụn do xuống cấp, không khí tạo nên một cảm giác sợ hãi. Eiji lên tiếng:
"Là căn biệt thự này sao?"-Eiji
"Phải, chính là nó, hồi còn bé, hắn thường kéo tôi đến đây để bắt nạt tôi, đến khi tôi bỏ đi thì tôi nghe nói hắn đã lập ra tổ chức sát thủ cho riêng mình và căn cứ chỉ có thể ở đây"-Shioria
"Quá khứ của cô huy hoàng thật đấy"-Eiji
"Đừng nhắc đến nó nữa, nó làm tôi thấy thêm hận thù hắn thôi"-Shioria

Eiji đưa cô đến một góc tối ở một tảng đá trên cánh đồng cỏ đối diện biệt thự và nói:
"Cô hãy cứ ở đây, tôi sẽ vào trong xem sao, khi nào an toàn, tôi sẽ ra hiệu"-Eiji
"Ah. Được, cậu hãy cẩn thận nhé"-Shioria

Eiji gật đầu một cái rồi leo hàng rào để đột nhập vào trong căn biệt thự. Chạy đến một góc tối của một thân cây đã khô héo và chờ đợi thời cơ, cậu liên lạc với chị em Shiro và Karin:
(Shiro, Karin, lên thôi nào)-Eiji
(Vâng)-Shiro
(Đã rõ ạ, thưa chủ nhân)-Karin

Bất ngờ, trên hai tay Eiji xuất hiện một thanh kiếm và một con dao có hình dáng giống lúc cậu giải phong ấn cho chị em Shiro và Karin. Nói đúng hơn, thanh kiếm và con dao chính là Shiro và Karin hóa thành vũ khí cho Eiji sử dụng hai người.

Đợi được một lúc thì có hai tên mặc trang phục sát thủ giống như lời Shioria nói đang nhảy qua cổng để tiến vào trong căn biệt thự bỏ hoang. Một trong hai tên lên tiếng:
"Có báo cáo gì từ nhóm ám sát chưa?"-?
"Chưa có, chắc nhóm ám sát đang lấy cái đầu của tên đó về cho thiếu gia. Chờ thêm vài phút nữa xem"-??

Eiji bước ra sau lưng 2 tên sát thủ một cách nhẹ nhàng và bất ngờ lên tiếng từ phía sau lưng hai tên sát thủ:
"Lấy đầu của ai?"-Eiji

Hai tên sát thủ liền quay người lại thấy Eiji thì chúng liền hoảng hốt:
"N-Ngươi là..."-?
"Hắn là tên mà thiếu gia đã nhờ đi ám sát đấy?"-??
"Nhưng nếu hắn ở đây thì không lẽ..."-?

Chưa kịp dứt câu thì Eiji đã ra tay, cậu vung thanh kiếm lên và chém bay đầu tên vừa bị cậu cắt ngang lời nói.
*Roẹt*

Eiji đáp lại một giọng nói lạnh lùng:
"Muốn hỏi tình trạng mấy tên đó sao? Sao không xuống địa ngục mà đoàn tụ với chúng đi"-Eiji

Tên còn lại liền hoảng sợ và vội vã bỏ chạy trong sợ hãi nhưng, đối mặt với chúng là một 'Tử thần'. Khi 'Tử thần' xuất hiện đồng nghĩa những kẻ tử thần nhắm vào sẽ không thể thoát khỏi cái chết đang chào đón.

Eiji lướt lên và.
*Roẹt, roẹt*

Cậu xuất hiện trước mặt hắn trong khi hắn chỉ biết đứng yên nhìn. Vài giây sau thì 2 vết cắt xuất hiện trên cơ thể hắn, một vết kiếm trên cơ thể và một vết dao ở cổ, cơ thể hắn phun máu ra và tách ra làm ba phần đầu, thân và chân.

Sau khi giết 2 tên đó, cậu lau đi máu trên thanh kiếm và con dao và nói:
(Xin lỗi hai đứa, đáng lẽ tôi không nên cho hai em tắm máu tanh của chúng thế này)-Eiji
(Không sao đâu, chủ nhân)-Shiro
(Chủ nhân đừng lo, càng đánh thì bọn em càng mạnh hơn thôi ạ)-Karin

Cậu lau xong rồi thì cậu liền xông vào căn biệt thự, cậu liền đạp sập cánh cửa gỗ thì những tên sát thủ đang thủ sẵn để chào đón cậu, có cả tên Cell, hắn liền tỏ ra bất ngờ khi thấy cậu, hắn cười lên rồi đáp lại:
"Ra là ngươi sao? Không ngờ ngươi lại tìm con đường chết đấy, đỡ tốn công ta định đi tìm ngươi"-Cell

Eiji nhẹ nhàng đáp lại:
"Thế sao? Ta cũng đang có dự định tìm ngươi để lấy cái đầu của ngươi đem đi đấu giá đấy"-Eiji

Cậu thu hồi Karin và Shiro đi và thay vào đó là dùng một thanh katana để chiến đấu, Shiro và Karin thắc mắc hỏi:
(Chuyện gì vậy, thưa chủ nhân?)-Shiro
(Để bọn em chiến đấu với ngài đi ạ?)-Karin

Eiji chỉ đáp lại:
(Tôi không muốn mấy tên chết tiệt này làm bẩn hai đứa được, cứ để tôi xử lý)-Eiji

Tên Cell nghe thấy lời khiêu khích của Eiji thì hắn liền tức lên và hét:
"Giết hắn cho ta"-Cell

Cả băng nhóm sát thủ liền lao lên tấn công Eiji. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, nhắm đôi mắt lại và đặt một tay lên thanh katana, một tay ôm lấy vỏ kiếm:
"<Kiếm kỹ: Trảm kiếm>"-Eiji

Cậu rút thanh katana ra khỏi vỏ một đoạn ngắn rồi đưa lại ngay một cái thật nhanh. Bỗng dưng, những tên ở gần cậu liền bị chém nhiều nhát trên cơ thể giống như bị tấn công trực tiếp. Nói đúng hơn, Eiji tung ra những đường kiếm nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, những tên gần đó chưa hiểu chuyện gì thì đã bị chém nát đến xác cũng không còn nguyên vẹn, những tên còn lại cậu rút thanh kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ và dùng tốc độ của mình mà xông lên:
*Roẹt, roẹt,...*

Khi cậu dừng tấn công, cậu đưa thanh kiếm về vỏ:
"<Kiếm kỹ: Địa ngục lửa>"-Eiji

Sau khi cậu cho kiếm về thì từng tên từng tên một bị hàng loạt vết chém khắc lên cơ thể khiến chúng đổ máu và ngã xuống chết hàng loạt.

Tên Cell liền hoảng hốt khi đội quân sát thủ của mình bị giết sạch ngay trước mắt. Hắn liền hoảng hốt bỏ chạy lên tầng trên của biệt thự. Cell vừa bỏ chạy vừa tỏ ra hoảng sợ trên khuôn mặt mình, hắn chạy thật xa Eiji và nghĩ rằng mình đã thoát chết khỏi lưỡi kiếm của cậu, nhưng ông trời lại không hề buôn tha cho hắn dễ dàng cả. Chạy đến một căn phòng ngủ, hắn lấy cây cung treo trên tường xuống và chạy thật nhanh khỏi phòng và dự định đi ra khỏi biệt thự. Trên đường chạy chạy trên hành lang của biệt thự thì hắn nghe thấy một âm thanh đầy chết chóc vang lên gần hắn.
*Cộp cộp*

Tiếng bước chân Eiji vang lên thật chậm nhưng cũng khiến hắn cảm thấy cơn sợ hãi chạy dọc sống lưng. Hắn giương cung lên và nhắm đến hướng bước chân vang lên. Khi tiếng bước chân ngày càng to hơn và... không hề có gì cả.

Cell thầm nghĩ trong đầu rằng do mình đã sợ quá nên ảo tưởng, hắn vừa thở dài một tiếng rồi quay lại thì hắn mới bất ngờ rằng, Eiji ở sau lưng hắn, cậu tung một đá thẳng vào bụng khiến hắn bay dọc khắp hành lang. Hắn nói:
"S-Sao có thể chứ? *Ặc*"-Cell

Cú đá khiến cho hắn ho ra một ngụm máu lớn nhưng hắn vẫn cố gắng kéo cung ra bắn Eiji. Khi hắn thả tay, mũi tên lao đến Eiji nhưng chưa kịp chạm đến cậu thì cậu đã rút katana ra đánh bật mũi tên ra, Cell bất ngờ khi thấy cảnh trước mặt mình, hắn đưa tay xuống để tìm một vật gì đó ném Eiji và hắn tìm thấy một tảng đá to ở ngay sau lưng mình, hắn cầm lấy tảng đá và ném về phía Eiji rồi hét lên:
"Đừng qua đây, đồ quái vật"-Cell

Eiji cũng phản lại bằng kiếm nhưng cậu đã lỡ tay chém quá mạnh khiến tảng đá vỡ vụn ra, khói bụi mịt mù. Tận dụng cơ hội đó, Cell liền bỏ chạy đi, đến khi vừa ra khỏi biệt thự, hắn đã nghĩ mình đã may mắn thoát chết nhưng bất ngờ, Eiji nhảy từ trên tầng xuống và đáp trước mặt hắn:
"Chạy cũng nhanh đấy"-Eiji

Cậu lao lên tung một đấm vào bụng hắn khiến hắn bay đi và đập người vào một cái cây khô khiến cái cây ngã sập và tên Cell nằm bất động trên đất. Cậu từ từ bước tới, rút khẩu súng lục ra và bình thản bước đến, còn tên Cell thì chịu bị thương ở nội tạng, hắn ho ra máu liên tục nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm sự sống.

Cây cung thì bị gãy, cơ thể bị thương nặng, nhưng hắn vẫn đứng lên chiến đấu tay không với Eiji, hắn nhìn Eiji với con mắt điên cuồng rồi lao đến tấn công cậu bằng một cú đấm thẳng và yếu, cậu chỉ nhẹ nhàng né tránh nó và đáp trả bằng một cú đấm vào mặt khiến hắn bay đến chỗ mình vừa nằm, cậu tiến đến gần hắn, rút khẩu súng lục ra, nắm lấy tóc của hắn, đưa khẩu súng lại gần đầu và đe dọa:
"8 giây để nói di nguyện cuối cùng trước khi chết"-Eiji

Tên Cell đã quá hoảng sợ cái chết sắp đến gần mình nên hắn không thể nói được lời nào nữa. Eiji bắt đầu tử hình hắn, cậu mở chốt an toàn, lên đạn và chuẩn bị bóp cò. Chưa kịp bóp thì một giọng nói kỳ lạ chen ngang ngăn cản cậu:
"Xin hãy dừng tay lại"-??

Bất ngờ, một đội quân mặc áo giáp kỵ sĩ xông vào, theo sau nó là một chiếc xe ngựa nhìn rất sang trọng, trên xe ngựa có khắc ký hiệu nào đó. Từ trên xe ngựa có hai người đi xuống, một người đàn ông hơn 40 tuổi có mái tóc xanh lam giống tên Cell này, một người phụ nữ gần 30 tuổi, mái tóc màu cam, hai người vừa xuống xe ngựa thì liền nói:
"Xin hãy dừng tay lại, xin hãy tha cho con trai chúng tôi, nếu ngài cần tiền, chúng tôi sẽ đưa cho ngài tất cả"- Người đàn ông

Eiji bất ngờ khi nghe ông ta nói:
"Con trai của ông sao?"-Eiji
"Phải, tôi là người đứng đầu của gia tộc Vonnoga, Cell là con trai ruột của tôi. Tôi cầu xin ngài, hãy tha cho thằng bé một con đường sống, ngài muốn gì thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng đầy đủ. Nếu ngài muốn tôi sẽ sẵn sàng chết thay cho nó, chỉ cần nó được sống"- Người đàn ông
"Tôi cầu xin ngài, người lạ mặt-sama"- Người phụ nữ

Cả ha vợ chồng chủ gia tộc Vonnoga quỳ xuống cầu xin dưới chân Eiji, Eiji quay lại nhìn mặt của Cell thì hắn cũng đã tàn tạ, mắt mở cũng không lên, thương tích đầy người. Eiji cắn răng tức giận, cậu từ từ thả tay mình ra khỏi đầu tên Cell.

Khi được thả ra, hắn liền nằm yên dưới đất, người phụ nữ thấy vậy liền hoảng hốt chạy đến:
"Cell, Cell"- Người phụ nữ

Bà ta nâng đầu con mình lên, ôm hắn ta mà khóc. Người đàn ông nói:
"Cảm ơn cậu vì đã tha cho thằng con trai của tôi, tôi nhất định sẽ dạy giỗ nó đàng hoàng"-Eiji

Eiji quay lưng bước đi và chỉ đáp lại:
"Tôi đừng cảm ơn tôi, tôi không muốn các người phải chịu cảnh rời xa cha mẹ giống tôi đâu. Với lại, có người mà các người cần xin lỗi đấy"-Eiji

Cậu nhìn ra hướng cửa cổng biệt thự, Shioria đang đứng đờ người ra để xem chuyện gì xảy ra, mái tóc che đi đôi mắt đang rơi lệ. Vợ chồng chủ gia tộc Vonnoga liền bất ngờ khi thấy Shioria, họ liền chạy đến:
"Shioria Wen Furrin"- Người phụ nữ
"Sao tiểu thư gia tộc Furrin lại ở đây"- Người đàn ông

Shioria đến gần, cúi đầu và nói:
"Cháu chào hai bác, sáng nay, Cell đã gửi thư đe dọa đến học viện rằng nếu cháu không kết hôn với cậu ta thì cậu ta sẽ dọa giết cha mẹ cháu, người bạn của cháu lúc chiều cũng đã suýt nữa bị giết bởi người của Cell"-Shioria

Người đàn ông nghe xong liền cúi đầu tạ lỗi:
"Thế thì cho tôi xin lỗi"- Người đàn ông

Shioria nói tiếp:
"Cháu sẽ chấp nhận lời xin lỗi của bác nhưng với một điều kiện"-Shioria

Người phụ nữ nói:
"Điều kiện gì thì cô cứ nói, chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả"- Người phụ nữ

Shioria gật đầu rồi đáp:
"Điều kiện đó là, quan hệ giữa nhà Furrin và nhà Vonnoga sẽ không còn, Cell và cháu sẽ không còn quan hệ với nhau nữa"-Shioria

Cả hai vợ chồng chủ nhà Vonnoga bất ngờ, người phụ nữ lên tiếng:
"Nhưng làm thế có hơi..."- Người phụ nữ

Chưa để nói hết câu, cha của Cell đưa tay lên và nói:
"Được, tôi chấp nhận điều kiện này. Tôi sẽ không để Cell làm phiền đến nhà Furrin nữa"- Cha Cell

Mẹ Cell bất ngờ:
"Nhưng mà, Alos, ngài định..."- Người phụ nữ
"Nalya, ta xin lỗi, do con chúng ta gây ra, chúng ta phải chịu trách nhiệm với danh nghĩa là cha mẹ của nó"-Alos- cha của Cell

Nalya- mẹ của Cell cũng im lặng mà chiều theo ý chồng mình. Nói xong, hai người họ liền đưa Cell lên xe rồi cùng những người mặc áo giáp kỵ sĩ rời khỏi khu biệt thự bỏ hoang, bỏ lại Eiji và Shioria một mình. Khi họ bỏ đi, Shioria nhìn một lúc chạy đến nằm lên ngực của Eiji khiến cậu bất ngờ:
"Này, cô..."-Eiji

Eiji bất ngờ khi thấy Shioria đang khóc. Cô nói:
"Xin cậu đấy, chỉ một chút nữa thôi, để tôi quên đi cậu ta và quá khứ, một chút nữa thôi"-Shioria

Cậu cũng chỉ biết im lặng mà vuốt ve mái tóc của Shioria. Shioria khóc ngày càng to hơn. Cậu nói:
"Nếu như nước mắt có thể quên đi nỗi buồn thì đừng giữ nó trong lòng, hãy cho nó đi theo dòng nước mắt mà quên nó đi"-Eiji
"Hic, Hic, Woaaaaa"-Shioria
Khi cô nàng nín đi thì cô cũng chìm vào giấc ngủ, cô nằm ngủ ngon giấc trên vòng tay của Eiji còn cậu phải có trách nhiệm đưa Shioria quay trở về học viện.

Khi đã đưa Shioria về học viện, cậu đưa Shioria về ký túc xá một cách bí mật, sau đó, cậu lên sân thượng của ký túc xá để nhìn ngắm bầu trời đầy sao vào ban đêm ở học viện. Bất ngờ, cậu cảm nhận một sự hiện diện quen thuộc đang đứng trên sân thượng với mình, cậu vẫn tiếp tục ngắm sao và nói:
"Tôi biết cô đang ở đây, Arisa. Ra mặt đi nào"-Eiji

Bất ngờ, Arisa từ từ bước ra từ một góc tối, cô mỉm cười và nói:
"Đúng là không có gì có thể qua được đội trưởng nhỉ? Em đã xóa sự hiện diện mà vẫn bị phát hiện"-Arisa

Eiji lạnh lùng đáp lại:
"Ai biết được, bản năng tự nhiên chăn. Mà này, không phải cô đã nói sẽ không còn quay lại học viện nữa sao?"-Eiji

Arisa cười lên và nói:
"Tại nhớ anh quá nên không muốn nỡ xa thôi"-Arisa

Eiji đáp lại:
"Thế không phải cô biết thế giới này không còn <Bảo bối nguyền rủa> sao?"-Eiji

Arisa liền bất ngờ khi nghe Eiji đoán trúng điểm yếu, cô thở dài rồi đến ngồi gần Eiji và nói:
"Anh đúng là chả biết đùa gì cả. Mà thôi, có vẻ anh đã biết hết rồi, em sẽ dự định tìm một loại phép thuật du hành để đưa em sang thế giới khác và tìm chúng"-Arisa

Eiji nói:
"Nếu cô cần phép du hành thì tôi có đấy"-Eiji

Arisa bất ngờ khi nghe Eiji nói, cô hét lên:
"Anh có sao?"-Arisa

Eiji hoảng hốt dùng tay bịt miệng Arisa lại và nói:
"Đang là ban đêm đấy, đồ ngốc à. Cô muốn cả ký túc xá nhìn thấy ta sao?"-Eiji

Arisa lắc đầu, Eiji cũng thở dài một tiếng rồi thả tay ra. Arisa nhẹ nhàng hỏi:
"Anh có phép du hành sao? Làm sao anh lại có nó chứ? Cả thế giới này chưa hề có loại phép đó cả"-Arisa

Eiji đáp lại:
"Cô cứ nghĩ có người cho tôi là được rồi nhưng mà nó có một vấn đề đó là 1 tháng chỉ có thể sử dụng nó một lần thôi"-Eiji

Arisa bình tĩnh lại và nói:
"Ra là thế sao? Mà có cũng còn hơn không có..."-Arisa

Eiji chen ngang nói tiếp:
"Nhưng tôi có một điều kiện"-Eiji

Arisa bất ngờ khi nghe Eiji nói đến điều kiện. Cô hỏi:
"Điều kiện sao?"-Arisa

Eiji gật đầu:
"Phải, tôi cần một bảo bối còn nguyên vẹn"-Eiji

Arisa thắc mắc hỏi:
"Anh cần để làm gì?"-Arisa

Cậu bắt đầu kể về việc thừa kế của Fena cho Arisa nghe. Nghe xong thì Arisa đáp lại:
"Ra là có chuyện đó sao? Nhưng làm sao cha của cô tiểu thư đó lại có <Bảo bối nguyền rủa> chứ?"-Arisa

Eiji lắc đầu:
"Ông ta không nói gì rõ về nó cả, tôi chưa biết rõ ông ta muốn gì nhưng để đưa Fena về việc thừa kế thì tôi phải làm thế"-Eiji

Arisa nói:
"Được rồi, em sẽ giúp anh vậy"-Arisa

Eiji đáp lại:
"Cảm ơn cô nhiều, thế cô muốn về ở với tôi chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm những Bảo bối"-Eiji

Arisa bất ngờ lên và nói:
"Anh đang cầu hôn em đấy sao ạ?"-Arisa

Eiji bất ngờ lên khi nghe Arisa nói. Cậu đáp:
"Cô đang mơ tưởng gì vậy?"-Eiji

Arisa phồng má lên rồi nói:
"Anh đúng là đồ ngốc thật đó. Mà thôi, đó cũng là điểm mà ai cũng thích anh đấy"-Arisa

Eiji hỏi:
"Cô nói ai cơ?"-Eiji
"Anh không cần biết đâu"-Arisa

Cô đứng lên và nói:
"Về việc ở chung với anh thì em sẽ suy nghĩ lại, có lẽ đến khi cô tiểu thư đó tốt nghiệp thì em sẽ cho anh biết câu trả lời. Thôi, tạm biệt anh nhé"-Arisa

Cô nói xong liền đi vào góc tối và biến mất, Eiji không còn cảm nhận sự hiện diện của cô thì cậu cũng về phòng của mình.

Khi cậu về đến phòng thì cậu bất ngờ thấy Fena và Julia đang ngủ quên trên bàn ăn chờ cậu về. Cậu thở dài rồi đưa cả hai lên giường ngủ, đắp chăn cho họ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc họ rồi nói:
"Hai cô đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi"-Eiji

Cậu nhìn họ ngủ ngon lành và còn cười vui vẻ một lúc rồi ra phòng khách ngủ để không làm phiền đến họ.
-----------------To be continued----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro