Chương 40: Triệu hồi anh hùng (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mệt mỏi và đen đủi thì ngày mới cũng đã đến. Một buổi sáng trong lành, lũ chim hót ồn ào bên ngoài cửa sổ, Sakura thì không có vẻ quan tâm lắm vì nhìn cô ấy đang ngủ rất ngon. Tôi nhẹ nhàng đi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi nhẹ nhàng đi khỏi phòng để làm thức ăn cho Sakura. Vừa xuống bếp thì tôi thấy bất ngờ. Hôm nay Theresa vào bếp để làm bữa sáng cho cả nhà. Tôi lên tiếng:
"Cô dậy sớm thật đó"-Eiji

Theresa thấy tôi liền vui vẻ đáp lại:
"Tất nhiên, thói quen của tôi rồi nhưng mà còn có người dậy sớm hơn cả tôi đấy"-Theresa

Tôi bắt đầu nấu một nồi cháo thịt và pha nước rau củ. Theresa bất ngờ lên tiếng:
"Anh biết nấu ăn sao?"-Theresa

Tôi quay lại và gật đầu:
"Thế tôi nấu ăn là chuyện lạ sao?"-Eiji

Theresa nói:
"Không, chỉ là đàn ông vào bếp ở thế giới này rất hiếm thấy, trước khi anh qua đến thế giới này thì cậu sống như thế nào?"-Theresa

Tôi trả lời:
"Không có gì đặc biệt đâu. Tôi chỉ sống một cuộc sống như một thường dân khi còn thế giới cũ thôi"-Eiji

Theresa đáp lại:
"Tôi thắc mắc thế giới của anh như thế nào? Tôi cũng muốn thử đến một lần"-Theresa

Tôi đáp lại:
"Thế giới của tôi thì nói đến phép thuật hay những sinh vật kỳ lạ thì không có đâu, chỉ là những con người bình thường sống trong một cuộc sống bình thường và hiện đại hơn ở thế giới này thôi"-Eiji

Trò chuyện một lúc thì tôi đã nấu xong nồi cháo, tôi đưa một ít ra bát và lấy một ít nước rau củ ra ly và đem lên phòng cho Sakura ăn. Khi li cho Sakura ăn thì tôi lo đến những người vợ của tôi, khi lo cho họ xong thì tôi lo đến bữa sáng cho mình.

Sau khi làm hoàn thành xong nhiệm vụ mỗi ngày thì tôi đi dạo trong sân vườn, những người vợ tôi thì ai nấy lo công việc của mình giống như mọi ngày. Đi được một lúc thì có một giọng nói vang lên gọi tên tôi:
"Eiji"-Leane

Tôi quay lại thì thấy Leane, tôi hỏi:
"Có việc gì sao?"-Eiji

Leane bất ngờ lên và tỏ vẻ tức giận lên, cô ấy nói:
"Anh quên là hôm nay chúng ta sẽ triệu hồi những tân anh hùng sao? Phụ vương và các đại tỷ của em đang chờ anh trong phòng khách đấy ạ"-Leane

Leane nói thì tôi mới nhớ ra, lo công việc bữa sáng cho mọi người mà quên mất việc chính. Tôi đáp:
"Được rồi, tôi vào ngay"-Eiji
"Nhanh lên đấy ạ"-Leane

Leane cúi đầu chào tôi rồi đi vào trong lâu đài, tôi cũng bước vào theo sau. Đi được một lúc thì cả hai chúng tôi cũng đến phòng khách. Hai vợ chồng nhà vua cùng Lauria, Theresa và Lusa cũng ở đây nhưng có một sự hiện diện làm tôi bất ngờ, cô gái tóc trắng hôm qua đã hạ những tên côn đồ ở chợ, cô ta cũng ở đây. Cô ta nhìn thấy tôi liền sặc ly trà đang uống rồi chúng tôi chỉ mặt nhau và nói:
"Eh? Cậu là người hôm qua kia mà? Sao cậu lại ở đây?"-Cô gái

Tôi đáp lại:
"Câu đó tôi hỏi mới đúng, tại sao cô lại ở đây?"-Eiji

Leane bất ngờ nhìn thấy tôi và cô gái tóc trắng nói chuyện, cô ấy nói:
"Eiji, anh quen chị ấy sao ạ?"-Leane

Tôi trả lời:
"Chúng tôi tình cờ gặp mặt hôm qua khi tôi ở chợ trong thị trấn. Mà em quen cô ấy sao?"-Eiji

Leane bất ngờ nói:
"Chị ấy không nói gì với anh sao?"-Leane

Tôi lắc đầu, nói gì là nơi gì chứ? Tôi chả hiểu Leane nói gì cả. Theresa đứng lên và nói:
"Xin giới thiệu với anh đây là chị cả của chúng tôi"-Theresa

Tôi gật đầu rồi nói:
"Ra là thế, cô ấy là..."-Eiji

Tôi bất ngờ khi nghe đến câu sau:
"... chị cả của các cô sao?"-Eiji

Cô gái tóc trắng nói:
"Xin lỗi vì lúc đó tôi chưa kịp giới thiệu mình thì cậu đã đi rồi, tên tôi là Seira, Seira Fen Uranus, đệ nhất công chúa của vương quốc Uranus này. Tôi có nghe phụ vương kể về cậu rất nhiều, rất vui được gặp cậu, Eiji-dono"-Seira

Tôi bất ngờ khi nghe cô đệ nhất công chúa nói. Cô nàng có nghe qua mọi chuyện về tôi thông qua lão vua sao? Tôi đáp lại:
"Thì ra cô đây là đệ nhất công chúa sao? Tôi cũng nghe Leane nói rất nhiều về cô khi đến đây"-Eiji

Seira bất ngờ và nói:
"Thế sao, con bé nói về tôi những gì?"-Eiji

Tôi đáp lại:
"Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn thôi, cô là một kẻ thích hành hạ người khác"-Eiji

Seira nghe xong liền bật ngửa ra sau suýt nữa ngã, cô nàng nói:
"Leane, sao em lại nói chị như thế?"-Seira

Leane lắc đầu đáp:
"Em đâu có nói như thế đâu ạ"-Leane

Tôi đáp lại:
"Là tôi nói cô đấy chứ không phải Leane, tôi thấy cô nhìn bề ngoài thì tỏ ra nghiêm túc nhưng thực chất, cô lại thích hành hạ nỗi đau của người khác thôi"-Eiji

Theresa gật đầu liên tục và nói:
"Chuẩn không cần chỉnh, tôi rất thích câu nói đó của cậu"-Theresa

Seira nhìn như có hàng chục mũi tên bay thẳng vào người vậy, Lauria liền cãi lại với tôi:
"Này, cậu đừng nói về Seira-nee-sama như thế chứ?"-Lauria

Tôi nói:
"Thế cô đã trải qua cảm giác trong căn phòng luyện tập của chị cô xây rồi chứ? Cho tôi biết cảm giác đó đi"-Eiji

Nghe đến 'căn phòng Seira' thì nhìn mặt cô nàng Lauria liền tái tím cả mặt, tôi nói thêm:
"Chưa kể, nhiều kỵ sĩ đã truyền tai nhau nói rằng, mỗi lần luyện tập với cô thì họ đều phải cố tình tránh né cô vì nghe nói cô là người rất bạo dâm"-Eiji

Nghe xong câu sau thì cô ấy cũng tỏ vẻ chết đứng luôn. Khuôn mặt trắng toát không một chút sự sống nào. Nhà vua chỉ biết ngồi cười mếu máo mà không thể làm gì khi chứng kiến con mình bị người khác đổ dầu vào lửa, những người hầu đều thì thầm to nhỏ. Leane cũng không biết nói gì cả, Theresa thì nhìn Seira mà thở dài:
"Em không ngờ chị là loại người như thế đấy"-Theresa

Seira đỏ mặt lên và nói:
"Tôi không có làm chuyện đó mà, sao cậu lại nghĩ tôi như thế chứ?"-Seira

Tôi đáp lại:
"Đương nhiên tôi chỉ... đùa thôi"-Eiji

Nghe xong thì mọi người trong phòng đều ngã ngửa, từ nhà vua cho đến hoàng hậu rồi đến chị em công chúa, kể cả người hầu. Nhà vua đứng dậy đầu tiên và nói:
"Cậu đùa vui thật đó, Eiji-dono"-Gen

Seira cũng đứng dậy sau ông ta:
"Ra là chỉ đùa thôi sao, cậu làm tôi suýt nữa muốn đào lỗ chôn mình rồi đấy?"-Seira

Đùa giỡn nhau một lúc thì chúng tôi cũng vào việc chính, tôi, nhà vua, hoàng hậu và 5 công chúa cùng tiến đến nơi diễn ra nghi lễ.

Quay lại nơi mà tôi, Sakura, Aoyato và những người khác nhìn thấy đầu tiên khi đến thế giới này, vẫn là những vách đá có khắc những ký tự ma thuật, vẫn là vòng tròn ma thuật triệu hồi đó nhưng lần này lại khác, nó có thêm chỗ ngồi uống trà và ánh sáng trong hang động lại rõ ràng hơn lúc triệu hồi chúng tôi, mấy người này sao không làm những cái đó trong lần triệu hồi chúng tôi đi chứ? Bất công kinh khủng.

Tôi, Lauria, Theresa và nhà vua cùng hoàng hậu đến bàn trà ngồi vừa uống vừa xem, Leane, Seira và Lusa thì đang đứng cùng những pháp sư trùm mũ để giúp họ thực hiện nghi lễ triệu hồi. Thấy hai cô nàng ngồi đây và những người khác làm, tôi hỏi:
"Sao hai cô không giúp họ đi mà còn ngồi đây uống trà thảnh thơi thế hả?"-Eiji

Theresa và Lusa đáp:
"Do tôi chưa từng thực hiện thành công nên phụ vương không cho làm"-Theresa
"Ta đi theo kiếm thuật chứ không đi theo phép thuật nên chỉ mắc công làm cản trở họ thôi"-Lauria

Lauria thì không nói nhưng Theresa thì nói dối tệ hại. Cô ấy thấy vậy liền nói:
"Nhìn mặt anh đang hiện lên chữ nói tôi là đồ vô dụng kìa, anh thôi đi được không?"-Theresa

Tôi thở dài rồi quay sang nhìn Leane và những người khác. Họ đang nhắm mắt lại và đọc chú từ cuốn sách cầm trên tay, vòng tròn ma thuật trên bệ đá cổ liền phát sáng lên.
~~~~~~~~~~~~~~
POV Yuure

Tên tôi là Yuure, Michijou Yuure, 17 tuổi, học sinh năm hai của trường Heikio danh tiếng của Tokyo. Mẹ tôi là một nhân viên công sở bình thường, bố tôi là một Sĩ quan cấp cao, bản thân tôi vừa là một hội trưởng của hội đồng kỷ luật và vừa là hội trưởng CLB cờ Shogi của trường Heikio.

Hơn hai tháng trước, trường tôi xảy ra một biến cố đến nay vẫn chưa được giải quyết, đó là sự mất tích bí ẩn của toàn bộ học sinh lớp 2-B và có thêm 2 giáo viên cũng mất tích theo. Từ lúc đó, lúc nào tôi cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát kêu lên liên tục suốt nhiều ngày nay, cùng với nhiều chiếc trực thăng luôn vòng quanh khắp Tokyo. Tôi cũng mong là Otanashi và mọi người đều ổn cả.

Vào một ngày như bao ngày khác, tôi vẫn tiếp tục công việc của hội đồng kỷ luật, tôi vẫn liên tục làm nhiều công văn do hội hoc sinh gửi đến, bên cạnh đó cũng có vài người giúp tôi giải quyết. Bao gồm có:

(Ảnh minh họa)
Dokuba Karumi, cô ấy có mái tóc đen cùng đôi mắt đen có chút nâu, làn da trắng và cơ thể nhỏ bé như một búp bê, cô ấy là con gái của một vận động viên điền kinh toàn quốc và là người rất có tính kỷ luật, thật thà, dễ hòa đồng nên nhiều người quý mến.

(Ảnh minh họa)
Atoki Shimiyu, cô ấy có mái tóc nâu cắt ngắn và đôi mắt cùng màu, thân hình cân đối cùng khuôn mặt xinh như một công chúa, cô ấy là là con gái của một người mẫu và một nhạc sĩ piano khá nổi tiếng. Tính cách hiền lành và nhút nhát nhưng lại đối xử rất tốt với bạn bè.

(Ảnh minh họa)
Akiyoshi Todoki, cô ấy có mái tóc nâu cùng đôi mắt đen, làn da trắng hồng, tính cách năng động và vui tính, cô ấy là con gái của một nhà khảo cổ học và một nhà sinh học.

(Ảnh minh họa)
Ikitawa Rei, cô ấy có mái tóc trắng cùng đôi mắt đen, thân hình nhỏ bé dễ thương nhưng lại nguy hiểm không kém, cô ấy là con lai Nhật-Anh, tính cách thì có phần Kuudere nhưng lại là người ghét những kẻ dối trá

(Ảnh minh họa)
Chitagawa Kirara, cô ấy có mái tóc vàng cùng đôi mắt màu cam, khuôn mặt trắng hồng dễ thương, cô ấy là con gái của một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, tính cách hay nóng nảy tức giận nhưng lại rất quan tâm đến người khác.

(Ảnh minh họa)
Akiyoma Tiana, cô ấy có mái tóc đen dài cùng đôi mắt nâu, khuôn mặt xinh như một nữ thần, cô ấy là con gái của 2 giáo viên đã về hưu. Học giỏi, hiền lành, dễ gần gũi.

(Ảnh Minh họa)
Shudou Otora, cô ấy có mái tóc đen dài cùng đôi mắt màu đỏ, đầu đeo băng kẹp tóc hình nơ màu đỏ, tính cách thật thà. Cô ấy là con gái của một chủ nhà hàng có tiếng.

Sau khi hoàn thành những công văn thì:
"Aya, xong rồi, mệt quá đi mất"-Todoki
"Cuối cùng cũng xong rồi"-Karumi
"Lát về chúng ta vào đâu đó chơi đi, lâu lâu về sớm mà lại không được đi chơi cũng tiếc"-Shimiyu

Tôi định từ chối thì Tiana lên tiếng:
"Cho tớ xin kiếu, tớ còn về học bài nữa. Sắp thi cuối kỳ rồi"-Tiana
"Thôi nào Tiana, cậu có cần phải nghiêm túc đến thế không?"-Todoki
"Todoki đúng là thích chơi đùa thật đó"-Kirara
*Gật đầu*-Rei

Todoki lên tiếng:
"Thế thì chúng ta thay vì đi chơi thì chúng ta đến thăm nhà Tiana chơi đi, mọi người thấy thế nào?"-Todoki

Tiana liền đáp lại một cách giận dữ:
"Nếu cậu đến là để chơi thì xin miễn. Tớ còn học bài cho kỳ thi"-Tiana
"Cậu ác thật đó, Tiana à. Chỉ là chơi một tí thôi mà"-Todoki
"Lúc nào cũng chơi bời như cậu thì chả biết tương lai sau này của tớ khá nổi không?"-Tiana
"Cậu xúc phạm tớ đấy à?"-Todoki
"Tớ chỉ nói sự thật thôi"-Tiana
"Tương lai của tớ thì tớ sẽ tự quyết định, không cần cậu nhắc nhở"-Todoki

Họ đang cãi nhau thì Shimiyu lên tiếng:
"Thôi nào hai cậu, đừng cãi nhau nữa mà. Tiana, tớ biết tương lai rất quan trọng nhưng mà cậu đừng nên chỉ học liên tục như vậy chứ? Todoki cũng là muốn tốt cho cậu thôi mà, cậu biết đó, lâu lâu cũng nên đi chơi để cơ thể nghỉ ngơi có lẽ cũng tốt mà"-Shimiyu

Tiana nghe xong liền vui vẻ đáp lại:
"Cũng phải nhỉ, thôi thì tớ sẽ chiều theo ý của Shimiyu vậy. Thế chúng ta sẽ đi đâu?"-Tiana

Todoki quay sang tôi và hỏi:
"Hội trưởng, chúng ta sẽ đi đâu?"-Todoki

Tôi tưởng mọi người quên luôn sự tồn tại của tôi đấy chứ. Tôi lên tiếng:
"Tớ thấy ở đây có một tiệm bánh vừa mở, thế chúng ta đến đó đi"-Yuure

Karumi nói:
"Nếu là tiệm bánh đó thì tớ đã ăn thử một lần rồi, chúng ta không nên đến thì tốt hơn"-Karumi

Tôi bất ngờ hỏi:
"Eh? Tại sao vậy?"-Yuure

Cô ấy nói:
"Tiệm bánh đó lấy giá rất đắt và phần ăn thì lại rất ít nữa, chưa kể phòng ăn thì ngập đầy mùi thuốc lá nữa. Tớ đã đến đó một lần rồi và không dám đến lần nữa đâu"-Karumi

Tôi bất ngờ đáp lại:
"Eh? Vậy sao? Thế các cậu dự định đi đâu?"-Yuure

Tiana lên tiếng:
"Nếu chưa quyết định thì đi đến nhà ai đó thăm cũng được mà"-Tiana

Nhà ai đó sao? Nhưng chúng tôi cũng đã thăm hầu hết những học sinh mất tích rồi, còn ai mình chưa thăm sao? Tôi mải lo suy nghĩ thì Kirara lên tiếng:
"Thế chúng ta đến thăm nhà Akanawa đi"-Kirana

Tiana và mọi người đáp lại quyết định của Kirana:
"Nhà Akanawa sao? Cũng được đấy"-Tiana
"Mình thấy cũng được đó, muốn nhìn thử nhà cậu ấy một lần"-Karumi
*Gật đầu*-Rei

Tôi bất ngờ khi nghe đến cái họ này, phải rồi, chúng tôi toàn đi thăm những người khác mà quên mất cậu ta, nếu tôi nhớ không nhầm thì Otanashi đã từng nói Akanawa sống một mình, cha mẹ thì mất sớm, anh chị em hay họ hàng thân thiết cũng không có. Tôi cũng tò mò muốn nhìn thử nhà cậu ấy như thế nào. Tôi nói:
"Cũng được đó, hay chúng ta đến đó đi"-Yuure
"OK"-All

Chúng tôi đều thu dọn mọi thứ lại rồi lấy túi xách và chuẩn bị đi về, đích đến tiếp theo là nhà của Akanawa, trên đường đi trên hành lang thì tôi bắt gặp một nhóm người. Đáng chú ý nhất là cô gái đi trước, đó là tân Hội trưởng Hội học sinh, Kimeragi Ukio. Mái tóc đen cùng đôi mắt màu xanh lam lấp lánh, tính cách vui vẻ, nhiều người rất mến mộ cô ấy, cô ấy chỉ vừa mới lên nắm quyền Hội trưởng Hội học sinh từ khi Hội trưởng cũ Maku mất tích. Có lẽ cô ấy vẫn làm tốt bổn phận mà tiền bối Maku đã để lại cho cô ấy.

theo sau lưng cô ấy là:

(Ảnh minh họa)
Akube Kobato, mái tóc trắng cùng đôi mắt màu đỏ, khuôn mặt thì cũng khá ưa nhìn, cậu ta là Hội phó hội học sinh của trường.

(Ảnh minh họa)
Ruoyama Kyo, mái tóc đen, đôi mắt màu xanh ngọc bích, đeo kính cận, tính cách năng động như một đứa trẻ, thông minh, vui vẻ và hài hước. Cậu ta là Thư ký của hội học sinh, nhiệm vụ cậu ta là nhận lấy những lá thư yêu cầu từ các học sinh trong trường gửi đến Manabi.


(Ảnh minh họa)
Tokoba Rinki, cô ấy có mái tóc đen dài cùng đôi mắt màu nâu vàng cùng khuôn mặt dễ nhìn, cô ấy là Thủ quỹ của hội học sinh và là thành viên CLB karate của trường, tính cách mạnh mẽ, luôn biết quan tâm đến người khác.

Ukio nhìn thấy tôi liền hỏi:
"Mọi người định về sao? Vẫn còn sớm mà, đi chơi với bọn tớ không?"-Ukio

Tôi đáp lại:
"Bọn tớ định đến nhà Akanawa. Xin lỗi mọi người, hôm nay không được, có lẽ để hôm khác"-Yuure

Ukio liền bất ngờ lên và nói:
"Các cậu đi đâu cơ?"-Ukio

Cô ấy áp sát mặt tôi và nói, tôi bất ngờ và ngập ngừng đáp lại:
"Đ-Đến nhà của Akanawa, chuyện gì sao, Ukio?"-Yuure

Cô ấy quay sang thành viên hội học sinh và nói:
"Mọi người, hôm nay ta sẽ đến nhà Akanawa, tạm thời đi chơi sẽ để hôm khác"-Ukio

Mọi người đều vui vẻ đáp lại:
"Nếu hội trưởng nói vậy thì được thôi"-Kobato
"Vâng"-Kyo
"Cũng được thôi, hội trưởng"-Rinki

Thế là chúng tôi cùng kéo nhau đến nhà Akanawa, theo lời Otanashi nói thì Akanawa là hàng xóm của cô ấy, nhưng có vẻ Ukio biết nhà của Akanawa nên tôi cũng đi theo. Tôi hỏi:
"Ukio, cậu đã đến nhà của Akanawa rồi sao?"-Yuure

Cô ấy nói:
"Chưa, chỉ là tớ có hỏi về địa chỉ nhà cậu ấy qua sensei thôi. Nhà cậu ấy thế nào thì tớ chưa thấy bao giờ"-Ukio

Tôi đập tay lên trán, không biết nhà mà đi như thật. Đến trước cửa nhà của Otanashi, chúng tôi dựa theo địa chỉ nhà mà Ukio có để tìm xung quanh, hỏi người đi đường luôn.

Một lúc sau thì tôi cũng đã đến. Căn nhà 3 tầng, không quá nhỏ cũng không quá to, phía trước của cổng có để bảng ghi chữ Akanawa, bên trong sân vườn nhà có trồng một cái cây rất cao, từ cửa cổng đến bên trong đều là đồ đắt tiền, cậu ta giàu cỡ nào thế không biết.

Ai nấy đều bất ngờ trước căn nhà kể cả tôi. Bất ngờ, tôi thấy trong nhà có đèn sáng, cậu ấy về rồi sao? Tôi tiến đến mở cổng bước vào thì nó đã bị khóa, không thể mở được. Chả lẽ là trộm sao?

Tôi mải lo suy nghĩ thì Kobato liền leo lên bức tường của ngôi nhà để qua bên kia cánh cửa cổng, tôi bất ngờ và nói:
"Này, cậu làm gì vậy? Xuống mau lên người ta thấy bây giờ"-Yuure

Kobato đáp:
"Cửa cổng không mở được thì chi bằng leo tường vào là cách nhanh nhất thôi"-Kobato

Kyo nói:
"Rinki, cậu cũng leo lên luôn đi"-Kyo

Rinki gật đầu rồi bước tới để đứng lên bàn tay của Kyo để lấy đà bước qua, may cho Kyo là Rinki thường xuyên hay mặt quần bó, nếu cô ấy để lộ pantsu thì cậu ta ăn đòn thay cho cơm mất. Khi cô ấy qua rồi thì tôi nghĩ mình cũng nên qua, tôi đến và nói với Kyo:
"Cho tớ leo lên trên đi, tớ cũng muốn qua đó nữa"-Yuure

Mọi người nhìn tôi như muốn nói:
"Thế tại sao lúc đầu cậu lại phản đối chứ?"

Kyo thở dài gật đầu rồi đưa hai tay đan vào nhau làm điểm tựa cho tôi giẫm lên mà leo qua, Rinki và Kobato ở trên đưa tay kéo tôi lên cùng họ:
"Nào, Yuure"-Rinki
"Để tớ giúp cậu"-Kobato

Khi họ đưa tôi lên xong thì Kobato nói:
"Để tớ xuống trước, hai người xuống sau nhé"-Kobato

Hai chúng tôi gật đầu xong thì Kobato liền nhảy xuống thảm cỏ, cậu ta nhìn xung quanh xong rồi nói:
"Không có ai cả, hai cậu có thể xuống rồi"-Kyo

Hai chúng tôi nghe xong thì liền nhảy xuống, Rinki nhảy xuống trước và cô ấy đáp mặt đất an toàn rồi đến lượt tôi nhảy xuống. Không biết tôi xui xẻo mức nào nữa, vừa đặt chân lên thảm cỏ ngay bên cạnh Rinki thì một cái gì đó bám lấy hai cổ chân tôi và kéo hai chân tôi lên trời một lúc rồi dừng lại khiến tôi đu đưa như một bao cát và tôi cảm thấy rất chóng mặt:
"Kyaaa"-Yuure

Khi tôi nhìn lại thì hai chân tôi đang bị khóa bởi một vật bằng kim loại nhìn có vẻ ứng dụng công nghệ cao, tôi đoán đây là khóa điện tử, được nối với một sợi dây dài và đầu bên kia được nối với một cái khóa điện tử khác được khóa vào một cành cây cao. Máu bắt đầu dồn lên não tôi rồi.

Rinki và Kobato liền bất ngờ khi thấy tôi bị dính bẫy:
"Yuure"-Rinki
"Đợi tớ một lát, tớ đưa cậu xuống ngay"-Kobato

Họ liền chạy đến gần tôi để đưa tôi xuống, Kobato liền leo lên thân cây nhưng chưa kịp leo lên thì tôi nghe thấy tiếng gì đó.
*Bụp*

Bất ngờ, Rinki cũng bị dính bẫy giống như tôi, cô ấy cũng bị treo ngược lên cành cây bên cạnh tôi còn Kobato thì thê thảm hơn, một vài sợi dây được phóng ra từ một chiếc hộp kim loại đối diện cái cây cao và nó trói chặt cậu ta thành con nhộng và giữ yên trên thân cây, nhưng xui cho cậu ta lại là ngay lúc cậu ta leo lên cây nên bị ép mặt vào thân cây.

Kyo bên ngoài lên tiếng:
"Các cậu ổn chứ? Tớ vào nhé?"-Kyo

Kobato ngăn lại:
"Đừng có vào, trong đây toàn là bẫy trộm đấy"-Kobato

Kyo nói với tông giọng bất ngờ:
"Bẫy sao?"-Kyo
"Phải, đừng có leo vào"-Kobato
*Cộc cộc*

Bất ngờ, tôi nghe thấy một âm thanh gì đó có vẻ rất rùn rợn, tôi nhìn bên ngoài đường xong thì quay lại nhìn vào trong sân vườn thì không hề có ai nhưng lại có một thứ kỳ lạ đó là... những bức tượng người lùn giữ cỏ, chúng có vẻ khác với lúc đầu tôi vào, tôi quay sang hỏi Rinki:
"Cậu có nghe thấy gì không?"-Yuure

Rinki lắc đầu và nói:
"Tớ đâu có..."-Rinki

Cô ấy chưa nói hết thì âm thanh đó lại vang lên lần nữa, lần này thì không lầm được, cả Rinki và Kobato cũng nghe thấy. Rinki nói:
"Âm thanh gì thế?"-Rinki

Tôi và Rinki nhìn đến chỗ những bức tượng người lùn thì chúng đang đứng gần chúng tôi hơn lúc nãy và chúng còn nhìn chúng tôi. Tôi nói:
"Đừng nói với tớ là những con người lùn biết cử động nhé"-Yuure

Bất ngờ, đôi mắt bọn chúng sáng lên một màu xanh lục, một vài con tung mũ chóp trên đầu chúng ra, phóng hàng loạt những chiếc mũ chóp đó đến chúng tôi với tốc độ nhanh.

Chúng tôi bất ngờ liền cố gắng rung lắc người để tránh đống làm đống mũ chóp đó đều bay qua chúng tôi. Chưa dừng lại ở đó, đến một con người lùn đang đẩy xe, phần hình cát chất thành núi trên chiếc xe đẩy liền tung ra như một cái hộp, một khẩu pháo liền trồi lên bên trong chiếc xe đẩy.

Khẩu pháo bắt đầu phun nước về phía Kobato với sức phun nước của khẩu pháo cực kỳ mạnh.

Vẫn chưa dừng lại, cây cột chống chỗ mái che phía cửa ra vào liền mở một cánh cửa nhỏ ở trên thân trụ, một loạt đá lạnh phun ra tấn công tôi và Rinki.

Màn tra tấn kéo dài được vài phút thì dừng lại. Chúng tôi thì thở hổn hển vì phải chịu tra tấn mệt mỏi, tôi không biết tại sao chúng lại dừng, chiếc khóa điện tử cũng thả tôi và Rinki ra và Kobato cũng được thả ra, toàn bộ người lùn quay lại chỗ đứng ban đầu và mọi thứ trở lại như cũ như chưa có gì xảy ra, chúng tôi chưa biết tại sao:
"Eh? Dừng lại rồi sao?"-Yuure
"Chuyện gì xảy ra thế này?"-Kobato

Bất ngờ, có một giọng nói vang lên khiến chúng tôi hoảng hốt:
"Tất nhiên là bọn tớ đã ngắt điện nó đi rồi"-Ukio

Chúng tôi quay lại thì thấy Ukio và mọi người ở trong vườn nhà Akanawa. Tôi hỏi:
"Mọi người vào đây bằng cách nào thế?"-Yuure

Cô ấy chỉ ra cửa cổng, tôi ra nhìn cửa cổng thì thấy một bảng điện tử có lắp 10 nút tương ứng với 10 số từ 0 đến 9 được lắp đặt bên góc cái bảng tên, bên dưới là một cái ngăn kim loại. Tôi quay sang Ukio thì Rei đang quay chìa khóa trên ngón tay. Tôi hỏi:
"Làm sao các cậu thấy cái này thế?"-Yuure

Ukio trả lời:
"Tớ có nghe thấy tiếng máy móc ở đó nên tình cờ mở ra và thấy thôi. Nhập mật khẩu vào thì ngăn bên dưới sẽ mở ra có chiếc chìa khóa mở cửa cổng bên trong"-Ukio

Tôi hỏi:
"Làm sao cậu biết mật khẩu?"-Yuure

Rei nói:
"Là ngày sinh của Akanawa"-Rei

Ra là thế sao? Khi họ vừa vào trong thì Tiana liền vội chạy đi ngắt điện vô hiệu hoá những cái bẫy. Kobato thì ướt sũng toàn thân nên cậu ta mượn tạm áo khoác của Kyo để mặc. Tôi vừa tiến đến mọi người đang đứng trong vườn thì Rinki lên tiếng:
"Mọi người nhìn này"-Rinki

Cô ấy đang xem chiếc khóa điện tử- cái vừa kéo chân tôi lên- một cách chăm chú, chúng tôi nghe vậy liền bước đến để xem cô ấy thấy gì thì bất ngờ có một nhãn dán trên chiếc khóa điện tử, trên nhãn dán có ghi chữ: 'Sản phẩm thử nghiệm của tập đoàn KASE'

Tôi bất ngờ khi nghe đến tập đoàn KASE, Kyo cũng lên tiếng:
"Mọi người, ở đây cũng có nữa này"-Kyo

Cậu ta đang nhìn vào phía sau mông của những con người lùn, trên xe đẩy, chúng cũng được dán nhãn và ghi chữ giống như những chiếc khóa điện tử:
'Sản phẩm thử nghiệm của tập đoàn KASE'

Rinki lên tiếng:
"Ra là thế, tớ chưa từng thấy loại khóa điện tử này bao giờ, không ngờ nó lại là sản phẩm thử nghiệm của tập đoàn KASE"-Rinki

Lần này, Ukio đến kiểm tra chỗ nhập mật khẩu trước cổng ra vào và nói:
"Ở đây cũng có nhãn dán đó nữa này"-Ukio

Otora cũng nói khi nhìn vào cái cột chống trước cửa ra vào:
"Ở đây cũng có nữa này"-Otora

Ukio đến gần tôi, đặt tay lên cằm suy nghĩ và nói:
"Tại sao những sản phẩm thử nghiệm của tập đoàn KASE lại đưa cho Akanawa sử dụng chứ? Không biết mối quan hệ giữa Akanawa và tập đoàn KASE là gì nhỉ?"-Ukio

Tôi cũng thắc mắc giống Ukio, tôi chưa có thông tin rõ về Akanawa-kun, trong đầu tôi giờ hiện lên một câu hỏi:
(Akanawa Eiji, cậu là ai? Cậu có quan hệ gì với tập đoàn KASE thế?)
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro