Chương 42: Chào đón tân anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Eiji, Trở lại 1 tiếng trước.

Tại nơi triệu hồi anh hùng.

Leane, Lusa và Seira đang tập trung kiểm soát vòng tròn triệu hồi, tôi và nhà vua cùng hoàng hậu với hai công chúa Lauria và Theresa vừa uống trà, vừa xem họ thực hiện nghi lễ. Sau vài phút thì vòng tròn ma thuật được khắc trên bệ đá cổ liền phát sáng, cả 3 công chúa thì đọc chú không ngừng nghỉ.

Tự dưng tôi cảm thấy mình có lỗi với họ khi nhìn cách mà Leane từng triệu hồi chúng tôi, chả khác gì đọc một bài kinh dài cả, nó khiến chúng tôi muốn ngủ gật trên ghế, Lauria thì gật lên gật xuống như con lật đật còn Theresa thì ngủ luôn mất rồi.

Tôi cũng sắp chịu không nổi và muốn ngủ luôn nên tôi đành dùng trà để xóa tan cơn buồn ngủ.

Ánh sáng trên vòng tròn ma thuật liền phát sáng dữ dội hơn, cả 3 cô công chúa liền có dấu hiệu kiệt sức vì họ đã đọc chú liên tục mà không ngừng nghỉ suốt hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng họ vẫn cố gắng đọc xong câu chú. Lauria và Theresa liền tỉnh dậy do ánh sáng của vòng tròn ma thuật chói thẳng vào mắt họ.

Thấy cả 3 chị em họ đang kiệt sức, họ liền hoảng hốt lên và đứng dậy khỏi bàn trà:
"Seira-nee-sama, Lusa, Leane"-Lauria
"Cố gắng lên nào mọi người, sắp được rồi"-Theresa

Tôi lên tiếng:
"Để tôi giúp họ, hai cô ngồi yên đi"-Eiji

Cả hai nghe vậy liền nhẹ nhàng đáp lại:
"Cậu có thể sao?"-Lauria
"Vậy xin nhờ anh giúp họ"-Theresa

Tôi gật đầu rồi tiến đến cả cô công chúa, họ vẫn đọc chú mà không hề biết sự hiện diện của tôi đang đứng cạnh họ. Tôi liền liên lạc với Dragus:
"Dragus, Dragus, ông nghe tôi nói chứ?"-Eiji

Ông ta lên tiếng đáp lại:
"Ta nghe rất rõ, lâu rồi không gặp, tưởng cậu quên đi con rồng già này rồi chứ"-Dragus

Tôi lên tiếng:
"Có gì thì chúng ta sẽ nói sau, bây giờ phiền ông giúp tôi việc này"-Eiji

Ông ta đáp lại:
"Cậu cứ nói đi, ta đang nghe"-Dragus
"Tôi cần ông truyền cho cả 3 người này một lượng ma lực, họ sắp cạn kiệt ma lực rồi, nếu họ không đủ ma lực thì nghi lễ triệu hồi anh hùng sẽ thất bại mất"-Eiji

Dragus nói:
"Chỉ thế thôi sao? Chuyện nhỏ, ta sẽ truyền ma lực vào bàn tay cậu, cậu hãy đưa nó đến cho họ"-Dragus

Tôi gật đầu:
"Đã hiểu"-Eiji

Tôi nói xong thì bất một lượng ma lực lớn được truyền đến bàn tay tôi, tôi chỉ đặt bàn tay mình lên lưng từng người, đầu tiên là vợ của tôi, Leane rồi đến Lusa và cuối cùng là Seira vì cô ấy có sức chịu đựng cao nhất.

Khi được truyền ma lực vào người thì cơ thể họ liền ổn định trở lại:
"Có cảm giác một nguồn sức mạnh to lớn bên trong tôi thế này, cảm ơn nhiều lắm Eiji-dono"-Lusa
"Eiji, cảm ơn ạn nhiều lắm ạ"-Leane
"Cậu lại cứu chúng tôi rồi đấy"-Seira

Tôi gật đầu rồi quay lại chỗ ngồi để không làm phiền họ, Lauria và Theresa liền thở phào nhẹ nhõm:
"May thật đó"-Lauria
"Cảm ơn anh nhiều lắm, Eiji-dono"-Theresa

Tôi liền nói với Dragus:
"Cảm ơn ông nhiều lắm Dragus"-Eiji
"Không có gì, nếu không còn gì thì ta đi ngủ đây"-Dragus
"Ngủ ngon"-Eiji

Tôi bỗng dưng nhớ lại lúc Leane triệu hồi chúng tôi, cô ấy chỉ có một mình mà lại vẫn bình thường, tôi liền hỏi nhà vua:
"Này lão già, lúc trước triệu hồi chúng tôi chỉ có một mình Leane thôi mà tại sao cô ấy lại không mệt?"-Eiji

Nhà vua nhớ lại rồi nói:
"Lúc đó sao? Là vì con bé được những pháp sư Hoàng gia từ vương quốc khác đến giúp. Lúc đó, vương quốc của ta vừa xảy ra trận chiến với bọn ma thú tấn công vương quốc, toàn bộ pháp sư Hoàng gia của ta đã mệt mỏi sau trận chiến nên ta đã cầu xin vương quốc khác vốn là những người bạn của ta giúp đỡ nên Leane không tốn quá nhiều sức. Lần này, ta nghĩ chỉ sử dụng những pháp sư Hoàng gia của mình và 3 đứa nó do số lượng ít hơn lúc triệu hồi các cậu đến đây nếu không có cậu thì có lẽ nó đã không thành công rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm"-Gen
"Cảm ơn cậu nhiều, Eiji-dono"-Ane

Ra là thế sao? Ông ấy có vẻ quen biết nhiều với các vương quốc khác thật. Tôi ngồi xuống ghế và tiếp tục xem cả 3 người tiếp tục nghi lễ.

Vài phút sau thì họ đã thành công, ánh sáng trên vòng tròn sáng hơn là lộ rõ hình dáng con người đang đứng giữa vòng tròn, tôi chỉ từ từ uống tách trà và xem những người được triệu hồi đến đây như thế nào. Bỗng dưng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bệ đá cổ:
"Chuyện gì xảy ra thế này?"-Mitsura
"Chúng ta đang ở đâu thế này?"-Kobato

Tôi bất ngờ và phun hết toàn bộ trà vào mặt của Theresa:
"Ahhhh, nóng quá đi mất, mắt của tôi, anh làm gì vậy hả?"-Theresa

Tôi nghe thấy giọng nói này khá quen thuộc và chạy đến xem, khi ánh sáng tắt đi thì tôi liền bất ngờ, những người được triệu hồi đến đây là những người học cùng trường với tôi, Sakura và những người khác khi còn thế giới cũ. Họ là hội đồng kỷ luật và hội học sinh cùng với vài thành viên CLB của trường mà tôi đã từng đến, và có thêm một sự xuất hiện của một người khiến tôi bất ngờ, đó là Mitsura.

Mọi người thì đang nhìn khắp nơi rồi nói:
"Đây là đâu vậy?"-Yuure
"Tớ cũng không biết"-Tiana
"Nơi này hoàn toàn lạ, mấy người đứng xung quanh này là ai thế?"-Rinki

Seira lên tiếng sau câu nói của Rinki:
"Xin lỗi vì đã triệu hồi các bạn đến đây, xin được giới thiệu, tôi là đệ nhất công chúa Seira Fen Uranus, xin mọi người hãy giúp chúng tôi đánh bại Ma Vương"-Seira

Mọi người đều bất ngờ khi nghe Seira nói:
"Eh? Ma vương? công chúa? Không lẽ đây là thế giới khác sao? Tớ tưởng chỉ có trong những Light novel thôi chứ?"-Kyo
"Cậu thì suốt ngày đọc mấy cái đó nên sinh ra ảo tưởng phải không?"-Otora
"Thế cậu thử lý giải về việc chúng ta ở đây đi, chắc chắn đây là thế giới có phép thuật rồi"-Kyo

Mọi người nói chuyện nhau mà quên mất sự hiện diện của những người xung quanh. Mitsura lên tiếng với Seira nói:
"Xin lỗi, thưa công chúa, tôi vẫn chưa hiểu lắm ạ. Xin cô nói rõ hơn được không?"-Mitsura
"Vâng, chuyện là thế này..."-Seira

Cô ấy kể rõ mọi chuyện cho họ nghe giống như lúc nhà vua kể chuyện cho chúng tôi khi vừa đến đây. Kể xong thì cô ấy chỉ cho mọi người xem thử <Bảng trạng thái> của mình. Mọi người nghe xong thì cũng làm theo thì bảng thông tin về mình liền xuất hiện trước mắt họ. Mọi người tò mò liền xúm lại xem họ, Lauria và Theresa cũng vậy, Lauria liền lên tiếng:
"Chúng ta có anh hùng kìa"-Lauria

Cô ấy nói khi xem bảng của Kobato, Leane cũng nói:
"Ở đây chúng ta có thêm nữ anh hùng này"-Leane

Cô ấy nhìn bảng Yuure và nói. Khi họ bàn tán nhau xong thì tôi bước đến nhìn mọi người và lên tiếng:
"Tôi chả tin nổi các cậu là những tân anh hùng đấy"-Eiji

Họ liền bất ngờ khi thấy tôi, nhất là Mitsura:
"Onii-sama, là anh thật sao?"-Mitsura

Nhìn Mitsura có vẻ xúc động khi nhìn thấy tôi, con bé liền nhào đến ôm lấy tôi:
"Onii-sama, là Onii-sama thật rồi, em cứ tưởng không thể gặp lại anh nữa chứ"-Mitsura

Mọi người cũng lên tiếng:
"Akanawa, là cậu thật sao?"-Yuure
"Có phải là Akanawa bằng xương bằng thịt không?"-Kobato

Tôi đáp lại họ trong khi ôm Mitsura vào lòng:
"Là tôi đây, các người làm gì mà như tôi vừa chết đi sống lại thế hả?"-Eiji

Karumi và Ukio nói:
"Tại mọi người đã nghĩ cậu đã chết ở cái xó nào rồi chứ, mọi người mất tích hơn hai tháng nay ai mà nghĩ rằng lúc đó mọi người lại ở đây"-Karumi
"Nếu cậu ở đây thì những người khác cũng ở đây sao?"-Ukio

Tôi gật đầu:
"Họ đều ở đây"-Eiji
"Họ đều khỏe chứ?"-Yuure

Tôi kể cho họ nghe mọi chuyện từ lúc chúng tôi đến đây và việc Aoyato từ bỏ làm anh hùng. Họ liền gật đầu và nói:
"Ra mọi chuyện là thế sao?"-Yuure
"Tên Aoyato tưởng gì nói hay lắm ai ngờ lại từ bỏ anh hùng như con thỏ đế, hay thật"-Kobato
"Mà thôi, nghe nói cậu ta đã kết hôn và lập gia đình thì cũng đã đỡ phiền phức rồi, cậu lo lắng làm gì"-Rentarou

Seira hỏi tôi:
"Eiji-dono, họ là người thân của cậu sao?"-Seira

Tôi nói:
"Biết nói thế nào đây, họ là người đã giúp đỡ chúng tôi khi còn ở thế giới cũ"-Eiji
"Ra là như thế sao? Tôi không ngờ luôn đấy"-Seira

Trò chuyện với nhau một lúc thì tôi được nhà vua nhờ đưa họ đi tham quan lâu đài rồi đưa họ đến phòng của mình mà nhà vua đã chuẩn bị sẵn và cho gặp Sakura và những người vợ của tôi.

Khi tôi đưa đến phòng mình, Sakura và những người vợ của tôi liền bất ngờ khi gặp họ còn họ thì bất ngờ khi nhìn thấy Sakura đang mang thai.

Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc lâu trong phòng của tôi rồi đưa Sakura ra công viên ngồi cùng mọi người để cho cô ấy được hít thở không khí trong lành. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau, nhìn họ nói chuyện khá vui vẻ nhưng Mitsura lại có vẻ buồn bã. Đến một gốc cây cổ thụ, chúng tôi liền dừnh chân và nghỉ ngơi.

Bất ngờ, Rinki lên tiếng hỏi tôi:
"Akanawa này, tôi muốn hỏi cậu về cô gái này, cô ta tự nhận mình là em gái cậu, có đúng thế không?"-Rinki

Cô ấy vừa nói vừa nhìn Mitsura, Mitsura cãi lại:
"Đúng là thế mà, tôi là en gái của anh ấy mà"-Mitsura

Ra là chuyện đó sao? Tôi liền gật đầu:
"Đúng vậy, Mitsura là em gái của tôi"-Eiji

Mọi người đều bất ngờ khí nghe tôi nói. Yuure hỏi:
"Nhưng tôi nghe nói cậu không hề có anh chị em ruột hay người thân nào khác kia mà?"-Yuure

Tôi đáp lại:
"Tôi không nói con bé và tôi là ruột thịt. Tôi và Mitsura không phải là anh em ruột"-Eiji

Mọi người bất ngờ hơn:
"Eh? Hả? Không phải anh em ruột á?"-All

Ngay cả những người vợ của tôi cũng bất ngờ, tôi liền bước đến Mitsura, kéo tay con bé lại gần mình và đặt con bé ngồi lên đùi mình, vừa xoa đầu con bé vừa nói:
"Nói ra thì mọi người sẽ không hiểu nhưng có lẽ có vài người hiểu nhất là Sakura và những người vợ của tôi"-Eiji

Sakura và những người vợ của tôi liền bất ngờ:
"Eh? Bọn em hiểu sao?"-Sakura
"Tức là sao ạ?"-Shara

Tôi đáp:
"Tên đầy đủ của con bé là Odonera Mitsura, nói đến đã thì bọn em đã đoán được phần nào chưa?"-Eiji

Kobato lên tiếng:
"Tên đầy đủ của cô ta thì có liên quan gì chứ?"-Kobato

Sakura liền bất ngờ lên và nói:
"Khoan đã, họ của Kamiko cũng là Odonera kia mà? Mitsura và Kamiko có quan hệ họ hàng gì đó"-Sakura
"Phải rồi, Sakura nói thì tớ mới nhớ ra"-Yuuki

Những người vợ của tôi liền hiểu ra gì đó, những người khác thì có vẻ chả hiểu gì hết:
"Sakura, Kamiko là ai thế?"-Yuure
"Ah, có lẽ mọi người không biết là phải. Kamiko là mẹ nuôi của Eiji đấy"-Sakura

Nhóm tân anh hùng mới bất ngờ lên:
"Mẹ nuôi của Akanawa á?"- Toàn bộ tân anh hùng

Họ liền bất ngờ khi nhìn thấy những người vợ của tôi gật đầu, Aya nói:
"Vậy Eiji, cô ấy và Kamiko có quan hệ gì vậy ạ?"-Aya

Tôi trả lời:
"Thật ra, mẹ của Mitsura chính là chị ruột của Kamiko"-Eiji

Thế là toàn bộ mọi người đều bất ngờ lên:
"Chị ruột á?"-All

Tôi bắt đầu kể:
"Kamiko là con giữa trong ba chị em của nhà Odonera, người chị là mẹ ruột của Mitsura, cô em út của họ đã đã qua đời nhiều năm trước vì bệnh nan y"-Eiji

Ukio giơ tay lên hỏi:
"Tớ thắc mắc rằng tại sao cô ấy lại mang họ của mẹ mà không phái họ của cha cô ấy?"-Ukio

Tôi nói:
"Gia tộc Odonera có truyền thống là khi con gái trong gia tộc ly hôn với chồng, con cái của người đó nếu muốn sống trong gia tộc đó thì bắt buộc phải thay đổi họ lấy họ của mẹ mình thì mới được vào ở trong gia tộc"-Eiji

Nói đến đây thì họ có vẻ đau đầu rồi. Nhưng cũng có vài người hiểu ra, đó là Yuure:
"Tức là theo truyền thống nhà Odonera sau khi phụ nữ ly hôn thì đứa con sẽ được đưa đến sống cùng với mẹ của nó trong gia tộc nhưng bắt buộc phải thay đổi họ của cha mình thành họ của mẹ mình"-Yuure

Tôi gật đầu:
"Đúng là như thế đấy"-Eiji

Có vẻ như mọi người đã hiểu hết rồi, tôi định đi thì Rinki lên tiếng:
"Vậy còn một điều nữa tôi còn thắc mắc. Akanawa, quan hệ giữa cậu và tập đoàn KASE là gì?"-Rinki

Tôi hỏi lại:
"Sao cậu lại hỏi về chuyện đó?"-Eiji

Cô ấy nói:
"Lúc nãy, chúng tôi đã đến nhà cậu với mục đích là chia buồn sự mất tích của cậu với người thân nhưng khi chúng tôi vào nhà cậu, toàn bộ vật dụng của cậu đều là từ tập đoàn KASE, tôi muốn đặt ra câu hỏi rằng là: Akanawa Eiji, cậu có quan hệ như thế nào về tập đoàn KASE? Cha mẹ cậu từng là giám đốc hay công chức của toàn đó?"-Rinki

Yuure nói tiếp lời của Rinki:
"Tớ cũng thắc mắc nữa, Akanawa, rốt cuộc cậu là ai? Tại sao trong phòng của cậu lại có căn phòng bí mật?"-Yuure

Tôi đưa tay ra chặn ngang không cho họ nói tiếp và đáp lại:
"Khoan đã, các người đến nhà tôi sao? Các người đã tham quan nhà của tôi kể cả phòng của tôi sao?"-Eiji

Họ liền hoảng hốt khi tôi hỏi, liền dùng tay bịt miệng lại. Có che thì cái miệng cũng đã nói rồi. Tôi nói:
"Tôi đã cho các người vào tham quan nhà tôi hay lên phòng của tôi đâu chứ? Các người đã lấy bỏ túi cái gì ở nhà tôi chưa hả?"-Eiji

Bọn họ lắc đầu, Kobato nói:
"Bọn tôi chưa lấy gì cả, chúng tôi chưa chạm vào bất kỳ cãi gì hết"-Kobato

Tôi đập tay lên trán mình rồi nhìn Mitsura, chỉ có con bé mới dám cho họ vào nhà thôi, con bé nói:
"Họ nói rằng mình là bạn cùng trường với anh nên em đã cho vào ạ. Em xin lỗi, Onii-sama"-Mitsura

Tôi đập tay lên trán mình một lần nữa. Rinki nói:
"Vậy cậu hãy cho tôi biết sự thật về cậu đi, trước tiên là việc quan hệ của cậu và tập đoàn KASE. Sau đó là căn phòng bí mật đó là gì?"-Rinki

Tôi thở dài một cái, tôi biết trước có ngày nó sẽ bị lộ nhưng không ngờ lại là hôm nay. Mọi người đang nhìn tôi chằm chằm kể cả những người vợ của tôi. Tôi nói:
"Thôi được rồi, tôi sẽ nói tất cả. Tôi không có quan hệ thân thiết gì với tập đoàn KASE cả..."-Eiji

Nghe đến đây thì Rinki nói:
"Thế tại sao nhà cậu..."-Rinki

Không để cho nhỏ nói hết, tôi đưa tay ra để ngăn dừng lại và nói tiếp:
"Tôi chưa có nói hết, tôi chính là chủ tịch của tập đoàn KASE đó"-Eiji

Nói đến đây mọi người đều gật đầu:
"Ra là thế, cậu là..."-Ukio

Cho đến khi nghe rõ câu nói của tôi:
"Hả? Chủ tịch tập đoàn KASE"-All

Họ liền bất ngờ lên, kể cả những người vợ của tôi, họ nhìn sang Mitsura, con bé cũng gật đầu:
"Phải đấy, Onii-sama là chủ tịch của tập đoàn KASE, đó là sự thật, tôi có thể làm chứng"-Mitsura

Ioha và Akine hỏi:
"Nhưng tại sao tên tập đoàn đó là KASE"-Ioha
"Phải đó, em cũng muốn hỏi tại sao anh lại lấy tên đặt cho tập đoàn đó là KASE. Thường thì người ta lấy tên mình đặt cho công ty hay cửa hàng hoặc một gì đó đặc biệt cơ"-Akine

Tôi bất ngờ và giải thích:
"Mấy em chưa nhận ra sao? KASE là tên của anh đấy. Nó là một trò chơi chữ rẻ tiền thôi"-Eiji

Mọi người đều tỏ vẻ không hiểu, Mitsura thay tôi giải thích:
"Onii-sama, để em giải thích cho họ ạ. Từ KASE, như mọi người thấy thì theo tiếng Latin thì nó gồm có 4 âm: K, A, S, E phải không?"-Mitsura

Mọi người đều gật đầu và người lên tiếng là Sakura:
"Phải, đúng vậy"-Sakura

Mitsura nói tiếp:
"Như Onii-sama đã nói, nó là một dạng chơi chữ, mọi người hãy cho hai nguyên âm thành một đôi, hai phụ âm thành một đôi. Chúng ta sẽ có hai từ riêng biệt KS và AE. Và từ AE chính là..."-Mitsura

Mọi người đều tỏ ra không hiểu:
"Cậu hiểu gì không?"-Kobato
"Chịu"-Kyo

Trời ạ, nói như thế vẫn không hiểu cho đến khi:
"Không lẽ...~desu"-Meiko

Tôi nhìn sang Meiko, có lẽ cô ấy đoán ra gì đó. Shirohime hỏi:
"Có chuyện gì sao, Meiko?"-Shirohime

Meiko nói:
"Mình nghĩ AE là viết tắt họ và tên của Eiji bằng tiếng Latin đấy, Akanawa Eiji~desu"-Meiko

Mọi người đều bất ngờ trước kết luận của Meiko rồi nhìn tôi như muốn hỏi: (Là vậy sao?). Tôi gật đầu:
"Đúng như Meiko nói đấy, nó là tên viết tắt của tôi"-Eiji

Rentarou hỏi:
"Thế còn chữ KS? Nó là viết tắt của cái gì?"-Rentarou

Tôi nói:
"Có lẽ sẽ làm mọi người bất ngờ đấy. Là Kuro Shinigami (Tử thần đen)"-Eiji

Mọi người bất ngờ khi nghe đến cái tên 'Tử thần đen' ngoại trừ những người vợ của tôi vì họ đã quá quen thuộc với cái tên đó rồi:
" 'Tử thần đen' sao?"-All
"Cậu là 'Tử thần đen', sát thủ khét tiếng và là cơn ác mộng của thế giới ngầm đó sao?"-Michihiro

Tôi gật đầu như để đáp lại Michihiro:
"Phải, căn phòng bí mật đó là những vật dụng cho công việc của tôi"-Eiji

Yuure lên tiếng:
"Tôi có nghe đồn rằng chủ tịch tập đoàn KASE là một cậu bé chỉ mới 15 tuổi, không lẽ là sự thật sao, Akanawa?"-Yuure

Tôi không ngờ tin đồn lại lan nhanh đến thế. Yumi và Akine lên tiếng:
"Vậy vụ trái bom lúc còn ở võ đường đó là tác phẩm của anh sao? Cũng không quá lạ khi anh lại có thể giải được trái bom đó"-Yumi
"Và anh cũng là người cung cấp khoản đầu tư cho game VRMMO nhà em sao?"-Akine

Tôi cũng gật đầu:
"Phải, là anh làm hết đấy"-Eiji

Bất ngờ, Koumu lấy ra trong túi mình một cái gì đó đưa ra trước mặt mọi người. Cô ấy nói với tôi:
"Akanawa, lúc còn thế giới cũ, tôi thấy thứ này có vẻ rất hay trong phòng bí mật ở nhà cậu. Không biết nó là cái gì?"-Koumu

Phòng bí mật nhà tôi? Là phòng chuẩn bị khi tôi làm nhiệm vụ của một sát thủ ư? Trong đó đều là vũ khí, trang phục chiến đấu và PC tự chế để tôi làm công việc sát thủ thôi mà lại có một thứ hay ho nữa sao?

Koumu liền mở ngón tay ra để cho tôi xem thứ nằm bên trong bàn tay cô ấy, đó là... một cái chuông mèo màu trắng. Ai cũng nhìn chằm chằm vào nó. Yuuki lên tiếng:
"Một cái chuông mèo sao? Eiji, anh lại có sở thích sưu tầm chuông mèo sao?"-Yuuki

Tôi thì bất ngờ lên và nói với Koumu:
"Này Fukabi, đừng có lắc nó. Nó rất nguy hiểm đấy"-Koumu

Koumu không hiểu lời tôi nói:
"Sao lại không được lắc nó? Nó chỉ là chuông mèo bình thường thôi mà?"-Koumu

Cô nàng vừa nói vừa lắc cái chuông làm nó phát ra vài tiếng *leng keng*, bất ngờ cái chuông mèo vang lên vài tiếng:
*Bip, bip*

Sau đó thì nó phát nổ tạo ra một làn khói mù dày đặc bao phủ lấy chúng tôi khiến chúng tôi bị sặc liên tục. Tôi liền dùng Phong thuật thổi bay số khói trắng đó đi. Khi khói tan hết thì tôi gọi tên của Koumu:
"Fukabi Koumu"-Eiji

Koumu liền tái cả mặt và đáp:
"V-Vâng"-Koumu

Tôi quát:
"Cậu suýt nữa làm ngạt chết Sakura đấy biết chưa hả? Tôi đã bảo là đừng có lắc chuông rồi kia mà. Lúc tôi hỏi các cô có lấy gì không thì sao lại lắc đầu? Cô có biết căn phòng đó chứa nhiều đồ nguy hiểm không hả?"-Eiji

Koumu cúi đầu xin lỗi liên tục:
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý"-Koumu

Yuure hỏi tôi khi nước mắt còn đang chảy vì khói bay vào mắt, giọng có vẻ rất yếu:
"Akanawa-kun, đó là gì vậy?"-Yuure

Tôi trả lời:
"Thứ mà Koumu vừa kích nổ đó là bom được tôi chế tạo đặc biệt được ngụy trang thành những cái chuông mèo đấy"-Eiji

Mọi người liền bất ngờ:
"Eh? Hả? Bom ư?"-All

Tôi gật đầu:
"Phải. May mắn là Fukabi lấy cái màu trắng, nó là bom khói dùng để rút lui hoặc gây mù kẻ địch chứ nếu là cái màu vàng thì mọi người không còn sống để ngồi đây nói chuyện đâu vì nó là loại có chứa thuốc nổ cực mạnh"-Eiji

Ukio nhớ lại gì đó và nói:
"Nếu nhớ không nhầm thì chúng tôi thấy có tất cả 6 màu thì phải"-Ukio

Tôi gật đầu:
"Phải, 6 màu tương ứng với 6 công dụng khác nhau: Trắng là bom khói, Vàng là bom chứa chất nổ, Tím là bom chứa khí gây độc, Đỏ là bom chứa chất gây trượt, Xanh lam là bom nitơ lỏng, Xanh lục là bom chứa keo siêu dính. May mắn là thứ phát nổ chỉ tạo ra khói đấy"-Eiji

Mọi người đều thở dài:
"Coi bộ chúng ta cũng may mắn thật đó. Mà tại sao cậu lại tạo ra nhiều thế, Akanawa?"-Rentarou
"Chỉ là dùng cho nhiệm vụ thôi"-Eiji

Tôi nhìn Koumu tỏ vẻ hối lỗi, tôi cũng thở dài rồi nói với cô nàng:
"Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô. Tại tôi không muốn ai chạm vào đồ nguy hiểm của tôi nên là..."-Eiji

Koumu bất ngờ nhìn tôi rồi cười:
"Ah. Vâng, tớ cũng xin lỗi vì đã lấy đồ của cậu không cho phép"-Koumu

Đang mải mê nói chuyện thì bất ngờ, 5 chị em công chúa đến chỗ chúng tôi đang ngồi. Leane lên tiếng:
"Mọi người đều ở đây sao?"-Leane

Tôi hỏi:
"Có chuyện gì sao, Leane?"-Eiji

Seira nói:
"Thật ra phụ vương mời mọi người vào dùng bữa tối, phụ vương còn muốn bàn chuyện với Eiji-dono nên mong mọi người có mặt đầy đủ"-Seira

Chúng tôi liền bất ngờ khi nghe vậy. Tôi đáp lại:
"Vậy sao? Được rồi, được rồi, chúng tôi sẽ đến"-Eiji

Theresa lên tiếng:
"Eiji-dono, tối nay sẽ có nhiều món ngon lắm đó, hãy nhớ đến nhé"-Theresa

Tôi đáp lại:
"Rồi rồi, tôi biết rồi"-Eiji

Họ cúi chào tôi rồi bỏ đi. Tôi quay sang mọi người rồi nói:
"Được rồi mọi người, tối nay chúng ta sẽ dùng bữa với nhà vua nên hãy về phòng chuẩn bị đi nào"-Eiji

Mọi người vui vẻ đáp:
"Oh"-All

Nói xong thì chúng tôi liền rời khỏi sân vườn và quay trở lại phòng mình. Chuẩn bị trang phục và trang sức, rồi rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thì tôi thấy những người khác, họ mặc những trang phục sang trọng và trang sức do nhà vua và các công chúa chuẩn bị, còn về trang phục bà bầu cho Sakura tôi nghĩ nên tạo cho cô ấy nhiều bộ hơn để cô ấy có thể dự tiệc một cách vui vẻ sau khi về phòng, chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc rồi đi xuống phòng ăn theo lời mời của nhà vua.

Vừa bước xuống thì nhà vua, hoàng hậu và 5 cô công chúa đang ngồi chờ trong phòng. Thấy chúng tôi, ông ta liền nói:
"Eiji-dono, mọi người, hãy vào đi nào"-Gen

Tôi liền gật đầu rồi đến một chỗ trống, gần Seira để ngồi, Sakura được tôi dìu đến ngồi gần tôi, mọi người cũng vào chỗ gần mình nhất ngồi.

Trong bữa tối, nhà vua nói chuyện với các tân anh hùng về cuộc sống trước kia của họ. Họ cũng hỏi chúng tôi về cuộc sống ở thế giới mới này. Nhà vua sắp xếp cho họ một ngày để luyện tập, người huấn luyện họ tất nhiên là tôi đó quyết định của nhà vua và mọi người ngay từ lúc đầu rồi, mọi người đều không ai phản đối, những công chúa cũng vậy và vài hôm nữa sẽ có một bữa tiệc được tổ chức tại vương quốc này.

Sau khi ăn xong bữa tối thì chúng tôi liền về phòng ai về phòng nấy. Khi tôi dìu Sakura đến phòng thì Mitsura đứng trước cửa phòng tôi. Tôi hỏi:
"Sao em lại đến đây?"-Eiji

Con bé đáp:
"Em có chuyện muốn gặp riêng anh, ta ra chỗ gốc cây lúc chiều đi ạ"-Mitsura

Tôi nói:
"Để anh đưa Sakura vào trong phòng đã"-Eiji

Sakura liền nói:
"Em có thể tự đi được ạ, hai anh em anh lâu rồi không gặp nhau nên anh đi theo cô ấy đi"-Sakura

Tôi đáp lại:
"Nhưng mà còn em..."-Eiji

Sakura nói:
"Em không sao đâu mà, anh đừng lo lắng"-Sakura

Tôi gật đầu và nói:
"Anh sẽ về ngay thôi, em nhớ ngủ sớm đi nhé, anh sẽ nói Maku đến"-Eiji

Sakura nói:
"Vâng ạ"-Sakura

Nói xong thì tôi qua phòng Maku nói cô ấy một tiếng rồi đi cùng Mitsura ra gốc cây lúc chiều.

Vừa bước đến gốc cây thì tôi thấy một bóng dáng của ai đó, là Urika. Tại sao cô ấy lại ra đây vào lúc này. Mitsura nhìn thấy Urika liên quát:
"Lại là cô à? Sao cô lại ở đây?"-Mitsura

Urika quay lại nhìn thấy Mitsura và tôi, cô ấy bất ngờ:
"Eiji và... lại là cô à? Cô muốn gì nữa đây?"-Urika

Mitsura cười và đáp lại:
"Cô đang nghĩ đến chuyện từ bỏ Onii-sama sao? Thế thì càng đỡ khỏe cho tôi, tôi khuyên cô hãy từ bỏ đi và đi phá thai trong bụng mình đi là vừa"-Mitsura

Urika cãi lại:
"Xin lỗi làm cô thất vọng, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Eiji đâu"-Urika

Tôi chả biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi cảm thấy không tốt lành gì cho lắm. Mitsura lên tiếng:
"Tôi đã nói với cô rồi, Onii-sama là của tôi, tôi không bao giờ trao anh ấy cho cô hay bất kỳ ai khác nên cô từ bỏ việc trở thành vợ của Onii-sama đi"-Mitsura

Urika đáp lại:
"Thế cô nghĩ mình là cha mẹ của tôi sao mà quyết định cuộc sống của tôi, cô mới là người nên từ bỏ chuyện đó đi"-Urika

Mitsura đáp:
"Thế tức là cô muốn dùng đến bạo lực để tranh giành với tôi chứ gì? Xin lỗi nhé, dù cô có mang thai đi nữa tôi cũng không nương tay đâu. Cô chết đi thì tôi càng vui hơn nhiều"-Mitsura

Urika đáp lại:
"Xin lỗi làm cô thất vọng lần nữa, tôi nói mình mang thai là nói dối đấy. Tôi vẫn còn là trinh nữ nên tôi vẫn sẽ sống thật tốt để đợi Eiji lấy trinh tiết của tôi thì thôi. Còn cô thì tôi nghĩ cả đời cũng chưa có đâu"-Urika

Mitsura cũng không chịu thua mà cãi lại:
"Cô nghĩ mình có cửa sao? Onii-sama sẽ lấy trinh tiết của tôi thay vì của cô đó. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô và là ngày tôi sẽ sinh con cho Onii-sama, đừng quên chúc cho bọn tôi đấy"-Mitsura

Urika cũng không phải dạng vừa:
"Câu đó để tôi nói với cô mới đúng. Sau không làm thử một trận xem sao? Dù gì đây cũng là thế giới khác mà, dùng phép thuật đấu với phép thuật xem"-Urika

Mitsura đáp lại:
"Cô thích thì tôi chiều. Chúng ta sẽ đấu vào ngày mai"-Mitsura

Họ đang lườm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Tôi thì chỉ biết thở dài nhìn họ. Chả biết Mitsura gọi tôi ra để làm gì đây? Xem hai người đánh nhau ư?
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro