Chương 43.4: Ngoại truyện: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở của tổ chức sát thủ Blue Demon, bên dưới nhà giam:

Có một bóng người trong ngục giam, người đầy vết thương, tay chân bị xích chặt, bóng người dần lộ rõ qua ánh sáng từ mặt trời chiếu vào cửa sổ, lộ rõ mái tóc che đi mất một nửa khuôn mặt, người đó là Eiji

Khi cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, một giọng nói quen thuộc lên tiếng:
"Tỉnh dậy rồi sao, nhóc? Hay ta phải gọi là 'Tử thần đen' mới đúng"-Ranata

Eiji bất ngờ lên và đưa mắt nhìn ra trước mặt thì thấy Ranata đang khoanh tay đứng nhìn cậu, khuôn mặt lộ rõ nụ cười nham hiểm. Eiji lên tiếng:
"Đây là?"-Eiji

Ranata trả lời:
"Đây là phòng giam của tổ chức Blue Demon chúng ta được xây dựng ở dưới lòng đất, ngươi đã bị ta đưa đến đây"-Ranata

Eiji đang cố kéo những sợi xích gông hai tay và chân mình, Ranata thấy vậy liền nói:
"Vô ích thôi, ngươi nghĩ mình thoát được thì quên chuyện đó đi, nhà giam này chưa từng có ai thoát được cả"-Ranata

Eiji vẫn bình tĩnh nói:
"Vậy sao?"-Eiji

Ranata nói tiếp:
"Bọn ta đã gửi thư đe dọa đến trụ sở của ngươi rồi"-Ranata

Eiji liền bất ngờ khi nghe Ranata nói, hắn nói tiếp:
"Chỉ trong ngày hôm nay thôi, những con hàng của ngươi sẽ là của bọn ta, hahahaha"-Ranata

Eiji thì chỉ biết thở dài và nhẹ nhàng nói:
"Vậy thôi sao?"-Eiji

Ranata bất ngờ trước phản ứng của Eiji, hắn hỏi:
"Ngươi nói vậy là sao hả? "Vậy thôi sao". Đó là câu cuối cùng của ngươi trước khi chết sao? Ngươi đang khinh thường ta đấy sao?"-Ranata

Eiji đáp lại:
"Rồi từ từ ngươi sẽ biết cái giá phải trả của mình đắt thế nào thôi, mà ở trong đây cũng ấm cúng đấy"-Eiji

Ranata tức giận trước sự thản nhiên của Eiji, hắn hét lên và chỉ tay vào mặt của Eiji:
"Thế thì ở trong đó mà chết mục xương đi. Tụi bây đập cho nó bán sống bán chết đi. Đập nó chết luôn cũng được"-Ranata

Hắn nói xong liền ra khỏi phòng, những tên thuộc hạ nghe xong liền nở một nụ cười nham hiểm, chúng liền mở cổng nhà giam Eiji đang bị giam và trên tay cầm những cây gậy sắt, chúng chẳng ngần ngại vung xuống đập Eiji.
*Bốp bốp*

Ranata liền mở di động ra và gọi điện thoại cho ai đó:
"Tình hình thế nào rồi"-Ranata

Người nghe cuộc gọi của Ranata là mụ đàn bà mũi dài với nốt ruồi to mọc trên mũi, tên bà ta là Shoyoko:
[Bọn ta đã đến điểm hẹn rồi, bây giờ bọn ta đang chờ đợi chúng đến]-Shoyoko

Ranata nói:
"Được rồi, hãy hoàn thành cho tốt nhiệm vụ đấy"-Ranata

Shoyoko đáp lại:
[Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai đấy hả? Chỉ là vài con hàng thôi mà ta phải sợ sao? Hahaha]-Shoyoko
~~~~~~~~~~~~~
Chuyển cảnh

Tại một bãi đất trống trong khu rừng phía Nam của tổ chức sát thủ Blue Demon. Bên dưới là có một nhóm người, một người đàn bà mặc trang phục trắng, khuôn mặt nhìn xinh như một hoa hậu, bà ta là Shoyoko, chuyên gia hóa trang chuyên nghiệp, bà ta... không ả ta đã áp dụng công nghệ hóa trang để thay đổi khuôn mặt mình từ một bà già xấu xí trở thành một ả quyến rũ chỉ sau một đêm, bên cạnh ả ta là một tên lùn đeo mặt nạ hình xoắn ốc đang khoanh tay, sau lưng là những tên to con khuôn mặt đầy gian xảo. Shoyoko nhìn đồng hồ trên tay rồi nói:
"Sao mấy con hàng này đến lâu thế? Bị tắt đường sao?"-Shoyoko

Một giọng nói nữ giới vang lên:
"Cứ bình tĩnh,đừng nôn nóng"-kẻ đeo mặt nạ
"Sao ta lại có thể bình tĩnh được chứ? Ta sẽ bắt những con đ**m đó phải trả giá vì đã làm lem hết phấn trên mặt ta đứng dưới mặt trời chói chang này"-Shoyoko

Ả ta lấy hộp trang điểm ra đánh phấn lại, ả đeo mặt nạ- Shirai, lên tiếng:
"Bà là làm thế nào mà có thể thay đổi khuôn mặt chỉ sau một đêm thế? Bà biết xài phép thuật sao?"-Shirai

Shoyoko đáp lại:
"Đó là bí mật của nghề nghiệp, ngươi đừng nên biết vì ngươi biết cũng đâu có ích lợi gì?"-Shoyoko

Shirai chỉ biết thở dài rồi tập trung vào việc chính, đợi những cô gái của Eiji đến để đầu hàng. Shirai thấy gì đó liền nói:
"Hình như chúng đến rồi kìa"-Shirai

Shoyoko nghe Shirai nói liền cất hộp trang điểm đi và tập trung vào việc chính, âm thanh sột soạt từ bụi cây vang lên liên tục cho đến khi có bóng người đi ra.

Những cơ thể mảnh mai, nữ tính, mái tóc đủ kiểu và màu sắc nhưng màu đen chiếm số đông, mặc trang phục đủ kiểu dáng và màu sắc khác nhau, trên khuôn mặt đeo những mặt nạ đủ kiểu khác nhau, không phải chỉ một người mà là đi rất nhiều người, một vài người đeo vũ khí lên vai, trên tay hoặc sau lưng. Ký hiệu của tổ chức được in lên áo khoác của họ để xác nhận họ là thành viên của tổ chức.

Họ đều là những nữ sát thủ của tổ chức Black Hole và là những người đã qua tay của Eiji. Một cô gái có mái tóc lam đậm, cơ thể 3 vòng nở đều từ trên xuống dưới, trên tay cầm một cây lao điện và đôi găng tay cách điện được làm nhẹ và mảnh, khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ được trang trí một cái miệng cười, đôi mắt màu vàng sắt bén, hai vết sẹo màu vàng hình hai đường sét kéo dài từ trên mắt đi qua cái miệng đang cười, trên trán có một cái sừng dài hướng mũi lên trời, cô gái lên tiếng nói:
"Đội trưởng của bọn ta đang ở đâu?"-Số 3, Issui Nouka, 'Vũ khí tai họa'

Shoyoko đáp lại:
"Muốn tìm tên nhóc đó thì hãy đầu hàng trước đi đã, không thì đừng tr..."-Shoyoko

Ả ta chưa kịp nói hết câu thì Yuuma (Xà nữ) đeo chiếc mặt nạ với tông màu tím làm chủ đạo ở hai bên má, đôi mắt rắn màu vàng, miệng lộ răng nanh và lưỡi rắn, trên trán có một viên ngọc màu tím, cô tung sợi xích có hình xương con rắn về phía Shoyoko.

Trên đường bay, đầu con rắn liền mở miệng to ra giống như một con rắn đang vồ lấy con mồi, đầu con rắn liền cắn vào cổ của ả Shoyoko rồi đóng hàm răng lại, khe hở giữa hàm trên và hàm dưới của đầu rắn đã kẹp chặt cổ của ả như một sợi xích chó. Shoyoko bất ngờ và nói:
"Cái gì thế... Kya"-Shoyoko

Ả ta bị Yuuma kéo về như một món hàng khiến ả liền ngã xuống đất và bị kéo đi khi còn đang nằm dài dưới đất, tay chân, khuôn mặt đầy bùn đất, hai tay nắm lấy thân xương con rắn và cố gắng mở nó ra vì khó thở:
"Ặc, ặc, khó thở quá. Dừng tay lại mau lên"-Shoyoko

Yuuma càng kéo, ả Shoyoko càng chống cự lại nhưng vẫn không thể cản lại lực kéo của Yuuma, kéo đến ngay dưới chân của Nouka, ả ta nhìn cô bằng đôi mắt đang chảy nước.

Nouka thay đổi hướng mũi lao cho nó nhắm xuống đất, cô không hề ngần ngại mà đâm thẳng nó xuống và vào trong dạ dày của ả, cách đâm lao của cô giống như những người nguyên thủy dùng lao bắt cá khi chúng dưới chân mình.

Shoyoko bị mũi lao đâm vào sâu bên trong dạ dày khiến ả liền ho ra một ngụm máu tươi dưới chân của Victorica. Nouka cũng không có ý định dừng lại, cô bấm nút trên mũi lao, cả cây lao liền đóng khóa để tiếp dẫn điện và một dòng điện vài trăm Voltage từ nguồn phía đuôi lao cho đến đầu lao, Shirai liền run rẩy khi nhìn thấy Shoyoko bị tra tấn, cô ả hét lên:
"Ahhhhhhh"-Shoyoko

Dòng điện được đưa vào cơ thể của Shoyoko kết hợp với máu của ả khiến dòng điện được dẫn tốt hơn, gây giật điện khắp người ả, những cô gái vẫn đứng yên xem ả bị Nouka tra tấn. Nouka rút cây lao ra và nói:
"Bây giờ có chịu khai hay là muốn bị tiếp"-Nouka

Shirai nhân cơ hội cùng đồng bọn xông lên tấn công nhưng chúng chả khác gì những con thiêu thân đang tìm cái chết cho mình.

Ả Shirai rút những con dao có tẩm thuốc độc trên hông ra và ném chúng về phía những cô gái. Raiku (Hoa hậu cuồng chiến) đeo chiếc mặt nạ trắng, đôi mắt màu đen, một bên mắt có trang trí một cành hoa hồng, cô rút khẩu súng 6 nòng ra, cắm băng đạn vào và hướng đến những con dao và bóp cò.
*Đoàng đoàng...*

Những viên đạn bay ra đánh bật toàn bộ con dao ra và bay đêm chỗ những tên thuộc hạ đang xông lên, tặng cho mỗi tên vài viên đạn khiến chúng chết tại chỗ, riêng Shirai phản ứng nhanh nên đã kịp thời né ra khỏi vùng xả đạn của Raiku, nhưng những tên thuộc hạ của ả lại không nhanh đến thế, chúng đã trở thành bia tập bắn cho Raiku xả đạn.

Shirai lên tiếng:
"Bọn này là quái vật phương nào thế này?"-Shirai

Bất ngờ, Midoha (Nữ vương kim cương) đeo chiếc mặt nạ đen có đôi mắt lấp lánh như mặt của viên kim cương, một nụ cười lộ một hàm răng kim cương, cô liền phóng một loạt mảnh kim cương nhân tạo hình con dao về phía ả Shirai, ả ta liền lùi ra sau để né và nói:
"Trò trẻ con quá đó"-Shirai

Midoha đáp lại:
"Vậy sao?"-Midoha

Shirai bất ngờ khi nghe Midoha nói, ả liền nhảy ra thật xa những mảnh dao kim cương ả nghĩ rằng những mảnh dao sẽ làm gì đó nhưng không phải. Yako (Xạ thủ) đang ngắm cô từ trên máy bay ngắm xuống ả ta đang đứng trong khu rừng, cô nhắm vào một bên bắp đùi của ả ta và bóp cò bắn hai phát.
*Đoàng đoàng*

Một viên đạn đã bay đến đầu của ả Shirai nhưng ả ta đã phản ứng quá nhanh khiến viên đạn lệch đi và nó bay qua mặt nạ của ả ta làm vỡ nát một nửa phần dưới của chiếc mặt nạ nhưng viên thứ hai lại khác, nó bay theo đúng ý muốn của Yako, nó liền bay xuyên qua bắp đùi của ả Shirai khiến ả bất ngờ mà không kịp phản ứng để né.

Ả ta sau khi lãnh viên đạn của Yako liền ngã gục xuống, hai tay ôm bắp đùi, sự đau đớn đang hiện lên khuôn mặt của ả, đôi mắt đang chảy nước mắt không ngừng.

Arimu (Kẻ cuồng xương) đeo một chiếc mặt nạ được ghép giữa phần trên của chiếc đầu lâu và một bộ xương hàm với đầy răng nanh nhọn, cô bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh Shirai, dùng vũ khí là con dao chặt thịt của mình, cô chặt đứt cái chân của ả ta.

Shirai đang muốn hét lên nhưng Arimu lại không hề cho ả ta hét, cô nắm lấy tóc của ả, vì cơ thể của ả rất nhỏ và nhẹ nên cô dễ dàng kéo ả đi, ném ả về phía những mảnh dao kim cương nhân tạo và nói:
" 'Nữ vương kim cương' "-Arimu

Midoha như hiểu ý của Arimu liền gật đầu một cái rồi rút khẩu súng lục Black Star ưa thích của mình ra và nhắm bắn vào phần tay cầm được bọc một lớp kim loại của mảnh dao.

Những mảnh dao làm bằng kim cương nhân tạo được Midoha chế tạo đặc biệt ngoài kim cương ra cô còn cho vào một chất gây nổ cực mạnh.

Khi những con dao tác dụng với tia lửa điện mà viên đạn của Midoha và lớp kim loại trên tay cầm con dao tạo ra, chúng sẽ phát nổ không thua gì một quả bom hẹn giờ. Shirai lại bị Arimu kéo đến nằm gần những mảnh dao nên cô đã chịu trực tiếp từ vụ nổ:
*Bùm*
"Ahhhhhhh"-Shirai

Tay và toàn thân của Shirai đầy vết bỏng và những mảnh kim cương đâm vào người, một vài cô gái tiến đến gần ả ta và bắt đầu tra tấn ả.

Những con dao của các cô gái liền cắt từng ngón tay, ngón chân của ả Shirai ra từng mảnh nhỏ, cắt luôn cả hai cái núm trên bộ ngực trẻ con của ả, bẻ một vài cái răng, ả chỉ biết nằm đó mà hét nhưng mỗi lần hét lên thì bị Akomi dùng giày cao gót đá thẳng trực tiếp vào mặt:
"Ai cho mày hét hả? Im lặng chưa?"-Akomi

Riêng ả Shoyoko, ả ta chỉ có thể nhìn Shirai bị tra tấn mà không thể làm gì được, cả người ả run rẩy lên sợ hãi, Victoria lên tiếng:
"Giờ chúng ta sẽ quay lại việc chính với ngươi. Sao nào có chịu khai ra đội trưởng của bon ta ở chỗ nào chứ? Bằng không thì nhìn ả ta chết trong đau đớn đi nhé."-Victorica

Shoyoko liền mở miệng nói:
"Các ngươi quên rằng thằng nhóc đó trong tay chúng ta sao? Chúng ta sẽ giết nó bất cứ lúc nào ta muốn chỉ với một cuộc gọi đấy, muốn ta khai ra sao? Đừng có mơ"-Shoyoko

Victorica thở dài rồi quay sang nhìn những người tra tấn Shirai và nói:
"Giết cô ta đi, còn ả để tôi xử lý"-Victorica

Arimu đáp lại:
"Đã hiểu"-Arimu

Shirai liền bất ngờ khi đã có lệnh giết, cô liền nói để cản họ lại:
"Xin hãy tha cho tôi, tôi sẽ khai, tôi sẽ khai, xin hãy tha mạng"-Shirai

Akomi vừa đá vừa nói:
"Im lặng chưa hả?"-Akomi

Kirana nói:
"Rất tiếc, nhưng có trách thì trách đồng đội của ngươi đấy, giờ thì vĩnh biệt"-Kirana

Cô đưa mũi con dao lại gần cổ Shirai và đâm một nhát thật mạnh và cổ họng.
*Phập*

Ả Shirai đã tắt thở và nằm chết không toàn thây, Akomi liền châm diêm thiêu cháy cái xác. Sau khi họ giết chết Shirai thì họ quay sang Shoyoko.

Thấy những con hàng của mình đang dự định bán cho bọn buôn người đang tra tấn mình, ả Shoyoko liền nói:
"Vậy thế này nhé, nếu các ngươi tha cho ta, ta sẽ gọi điện xin thủ lĩnh của bọn ta thả tên nhóc đó ra ngay và tổ chức bọn ta sẽ không làm phiền đến các ngươi nữa, thế nào?"-Shoyoko

Akomi liền đá một cú thật mạnh vào bụng ả khiến ả ho ra một ngụm máu tươi, nội tạng của ả đã bị thương trầm trọng. Victorica nắm tóc ả lên và nói:
"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám gọi đội trưởng yêu dấu của bọn ta là tên nhóc hả? Bọn ta cần ngươi khai chỗ ở hiện tại của đội trưởng chứ không cần ngươi đặt điều kiện với bọn ta, ngươi nghĩ mình có quyền xin tha mạng sao?"-Victorica

Nouka đứng bên cạnh Victorica và đe dọa Shoyoko:
"Chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Trong 7s nếu ngươi không khai, bọn ta sẽ cắt một ngón tay hoặc ngón chân bất kỳ của ngươi. 1... 2... 3..."-Nouka

Shoyoko chỉ biết run rẩy và không thể mở miệng, cô đã bất lực và khai ra:
"Vị trí của 'Tử thần đen' đang ở là..."-Shoyoko

Chưa để ả nói hết thì:
"Hết 7s, 'Cướp biển', ngón tay cái của cô ả"-Nouka

Victorica gật đầu và lên tiếng:
"Đã hiểu"-Victorica

Cô rút con dao của mình ra và cắt đứt một ngón tay của ả Shoyoko. Ả ta liền la hét lên:
"Ahhhhhhh"-Shoyoko

Nouka liền nói:
"7s bắt đầu. 1... 2... "-Nouka

Lần này, ả ta liền nhanh miệng khai:
" 'Tử thần đen' đang ở... Aghhhh"-Shoyoko

Shoyoko chưa kịp nói thì Nouko đã cắt ngón tay tiếp theo của ả, ả thấy sự vô lý liền nói:
"Chưa hết 7s kia mà?"-Shoyoko

Akomi liền đá một cú vào bụng ả khiến ả ho tiếp một ngụm máu, cô nắm tóc ả lên và nói:
"Im lặng chưa? Ai cho ngươi có quyền lên tiếng ở đây? Luật của bọn ta, bọn ta có quyền thay đổi nó, ngươi không có quyền được phản đối"-Akomi

Shoyoko liền nhanh miệng khai ra vì ả sợ phải mất thêm ngón tay nữa. Ả khai:
"Vị trí của 'Tử thần đen' ở một căn biệt thự lớn nhất ở trung tâm thành phố, căn biệt thự đó là cơ sở chính của tổ chức sát thủ Blue Demon"-Shoyoko

Mọi người nghe xong thì cũng cất vũ khí đi, Akomi kéo tóc ả lên và hỏi:
"Có thật không?"-Akomi

Shoyoko gật đầu:
"Tôi xin thề trên danh dự, tôi sẽ không nói dối các cô chỉ cần các cô tha chết cho tôi"-Shoyoko

Victorica liền nói:
"Ngươi sẽ dẫn đường cho bọn ta đến đó, bằng không thì đi gặp con ả kia đi"-Victorica

Shoyoko liền gật đầu liên tục:
"Được, được. Tôi sẽ đưa các cô đi..."-Shoyoko

Yuuma kéo sợi xích trên cổ của ả lên và đe dọa như đáp tiếp lời của Victorica:
"Chỉ cần bọn ta thấy đội trưởng yêu dấu có một vết thương dù chỉ là nhỏ nhất thì xác định cái đầu của ngươi đi"-Yuuma

Ả Shoyoko chỉ biết nuốt nước bọt vì quá sợ hãi trước cơn thịnh nộ của những cô gái của Eiji, cô đã nghĩ trong đầu:
(Mình đã chọc nhầm người mất rồi)

Nhưng thời gian để cô và những kế khác hối hận cũng đã muộn, chúng sẽ không thể tránh khỏi ánh mắt thần chết đang đón chờ bọn chúng. Akomi nói:
"Giờ thì chỉ đường đi"-Akomi
~~~~~~~~~~~
Quay lại trụ sở Blue Demon.

*Binh, bốp, bụp*

Sau khi đánh sướng tay thì những tên cai ngục cũng dừng lại, để lại Eiji ngồi giữa căn phòng giam với đầy thương tích trên người, bộ trang phục rách nát, cơ thể cậu tự động gục xuống chỉ có hai cánh tay bị đưa lên do hai đầu xích giữ hai cánh tay cậu. Những tên đánh đập cậu thấy vậy liền đến gần cậu kiểm tra cậu:
"Này, ngươi chết rồi à?"-?
"Chúng ta làm quá tay rồi sao?"-??
"Làm gì có, chỉ đánh đập nó hơn 2 tiếng mà chết rồi sao? Làm gì có chuyện đó chứ?"-???
"Không biết thủ lĩnh biết ta đập chết nó sẽ trọng thưởng như thế nào đây?"-??
"Tao còn không dám mơ nữa đó, có thể ông ấy cho chúng ta những con hàng của thằng nhóc này để làm đồ chơi tình dục cho chúng ta thỏa mãn mỗi đêm chăng?"-?
"Phải ha, giờ một thằng đi gọi Ranata-sama đến đây đi"-???

Nói xong thì một trong 3 tên đã lên trên phòng của Ranata để thông báo với hắn, những tên còn lại đứng nhìn Eiji, thông báo xong thì Ranata và tên vừa thông báo đã xuống đến phòng giam Eiji để xem.

Ranata liền cầm lấy cây gậy sắt của một tên để gõ nhẹ vào hông cậu xem cậu thế nào, hắn đưa tay lên mũi của cậu để kiểm tra nhịp thở thì cậu không còn thở nữa, hắn nói:
"Hắn chết rồi, tháo xích ra và thiêu hủy cái xác đi"-Ranata

Cả 3 tên thuộc hạ cùng đáp lại:
"Đà rõ"-3 thuộc hạ

Ranata nói xong liền quay lưng bước đi khỏi nhà giam, để cho đồng bọn tháo xích tay Eiji nhưng khi vừa bước lên tới bậc thang thì hắn nghe một âm thanh khủng khiếp:
"Không thể nào? Không phải mày đã chết rồi sao? Ah"-?
"Q-Quái vật, cứu tôi với. Agh"-???
"Tránh xa tao ra, không, không, đừng qua đây. khônggggggggg"-??

Ranata nghe thấy tiếng hét của ba tên đó liền bước đến để xem chuyện gì thì hắn liền bất ngờ, cả 3 tên đồng bọn của hắn đều đã bị xử lý thành một đống thịt, xung quanh đống thịt đó là 3 con dao mà 3 tên đó mang trong người, Eiji thì vẫn nằm yên tại chỗ với những vết thương trên người, Ranata liền hoảng sợ, tay hắn rút con dao ra và thủ thế. Hắn nói:
"Nếu ngươi còn sống thì hãy dậy đi, 'Tử thần đen' "-Ranata

Không kịp phản ứng, Eiji đã biến mất trước tầm nhìn của hắn, đồng thời cánh tay cầm dao của hắn cũng bị đứt lìa. Eiji đã xông lên, lấy con dao trong tay Ranata nhanh đến mức hắn không kịp nhìn thấy, cậu dùng con dao đó cắt đứt cánh tay của hắn. Khi cơn đau truyền lên não hắn thì hắn định hét lên nhưng chưa kịp hét thì một cú đá vào mặt hắn khiến hắn bay mà không thể la hét.

Ranata ôm lấy cánh tay đã bị cắt đứt của mình và nói:
"Agh, tay của tao, đau quá"-Ranata

Eiji liền đạp lên mặt hắn, cậu nói:
"Sao thế? Sợ chết sao?"-Eiji

Ranata bất ngờ và nói:
"K-Không phải mày đã chết rồi sao? Không lẽ mà một con ma?"-Ranata

Eiji đáp lại:
"Con ma? Nếu ta là ma thì làm sao ta có thể cắt đứt cánh tay của ngươi được chứ?"-Eiji

Ranata đáp lại:
"Lúc nãy không phải mày đã tắt thở rồi sao?"-Ranata

Eiji nói:
"Ta đã để một viên con nhộng trong miệng mình bên trong con nhộng có chứa một loại thuốc gây mê khiến ta hôn mê và ngừng thở trong vài phút. Khi ngươi đi thì cũng là lúc thuốc gây mê hết tác dụng"-Eiji

Ranata nghe xong liền bất ngờ:
"N-Ngươi đã biết trước sao? Từ khi nào chứ?"-Ranata

Eiji đáp lại:
"Khi nào ư? Có lẽ là lúc còn ở tiệm hamburger, ta đã cho nó vào một lớp bảo vệ mỏng chống tan viên con nhộng, đến khi bị xích và bị đánh đập bởi lũ thuộc hạ của ngươi, ta đang cố gắng dùng lưỡi của mình để tháo lớp bảo vệ ra rồi nuốt viên con nhộng vào bụng, còn mọi việc thì ngươi đã biết rồi đó"-Eiji

Ranata liền nhớ lại lúc Eiji đưa tay cầm con dao lên gần miệng mình một cách bất thường, đó là lúc cậu cho viên thuốc vào miệng mình. Hắn nói:
"Không lẽ là lúc đó sao?"-Ranata

Eiji đáp lại:
"Ngươi nhận ra rồi sao? Giờ thì chết cho thanh thản nhé"-Eiji

Ranata liền bất ngờ khi Eiji nói, hắn cố gắng ngăn cản cậu:
"K-Khoan đã, thật ra vụ bắt cóc và kế hoạch đều là của Ranzan, nếu cậu tha cho tôi, chúng ta sẽ hợp tác lật đổ hắn, thế nào?"-Ranata

Eiji liền dừng lại và hỏi:
"Ranzan?"-Eiji

Ranata gật đầu:
"Phải, Hắn là thủ lĩnh của Blue Demon, hắn đã sai tôi làm việc này"-Ranata

Eiji ngừng lại, Ranata liền nói tiếp:
"Nếu chúng ta hợp tác, cậu sẽ được trở về đoàn tụ với mọi người, mối quan hệ giữa Black Hole và Blue Demon sẽ được hợp tác vì lúc đó do lệnh cấm của Ranzan. Cậu thấy thế nào?"-Ranata

Eiji suy nghĩ:
"Có lẽ cũng hay đó"-Eiji

Ranata đáp lại:
"Vậy chúng ta..."-Ranata

Eiji nói tiếp:
"Nhưng mà ta đây không thích bất kỳ tên nào trong Blue Demon cả, kể cả ngươi, mấy lão già đã ban lệnh tử hình các ngươi rồi. Giờ thì, vĩnh biệt"-Eiji

Ranata bất ngờ lên và nói:
"Không, không, xin hãy tha cho tôi, xin cậu đó, khôngggggggggg"-Ranata
*Phập*

Một nhát dao vung bay đầu tên Ranata báo hiệu thần chết đã đến lấy mạng hắn, bây giờ hắn chỉ còn là cái xác không đầu. Sau khi giết chết Ranata, cậu bước đi về phía lối ra nhà giam, chân cậu bước đi một cách nặng nề.

Đi trên đường, cậu vô tình chạm phải một kẻ to con, mặc trang phục da thú, làn da cháy nắng cùng vài hình xăm trên người. Tên của hắn là Genda. Hắn nhìn thấy Eiji đang lết bước đi trong đau đớn, toàn thân đầy vết thương, tay cầm con dao và đang tựa người vào tường để đứng vững. Genda lên tiếng:
"Ngươi không phải là 'Tử thần đen' sao? Sao ngươi lại thoát được chứ?"-Genda

Eiji vẫn im lặng mà bước đi qua mặt Genda như chưa nhìn thấy gì, Genda liền tức giận khi bị Eiji làm lơ mình, hắn bước đến và nắm lấy vai nhỏ bé của Eiji và nói:
"Đang cố tình làm lơ ta phải không? Đứng lại cho ta"-Genda

Eiji tức giận lên, cầm con dao trên tay, cậu vung chém bay cánh tay của hắn đang đặt lên vai mình, không cho hắn phản ứng, cậu ném con dao thẳng vào giữa trán khiến con dao bay sâu vào não hắn và hắn chết tại chỗ. Eiji nói:
"Ồn ào quá, chỉ là một tên to con mà não thì như con bò"-Eiji

Cậu tiếp tục bước đi, vết thương bắt đầu nặng hơn do cậu vận động quá nhiều. Khi đi được một đoạn thì cậu thấy Ranzan và theo sau lưng hắn là hai tên thuộc hạ. Ranzan liền bất ngờ khi nhìn thấy cậu:
"Ngươi? Sao ngươi có thể thoát được chứ? Ranata và Genda đâu rồi?"-Ranzan

Eiji đáp lại:
"Nếu ngươi tìm tên to con và tên tóc nhiều màu thì ta đã tiễn chúng xuống địa ngục rồi, giờ thì tới lược ngươi"-Eiji

Ranzan liền nở một nụ cười khinh thường:
"Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả?"-Ranzan

Bất ngờ, những tên sát thủ của tổ chức đều tập trung lại và bao vây Eiji, Ranzan cười lên và nói:
"Ngươi nghĩ ta không tính đến chuyện ngươi sẽ rời khỏi đây sao? Một sát thủ nổi tiếng thế giới ngầm như ngươi ai cũng sợ thì cũng chỉ là một con người làm sao đánh lại hơn cả trăm sát thủ chuyên nghiệp của ta chứ? Hahaha. Giờ thì chịu chết đi, giết hắn cho ta"-Ranzan

Thuộc hạ của Ranzan cũng nghe xong liền thu hẹp khoảng cách để tiếp cận Eiji và cản hết mọi lối thoát của cậu còn hắn thì đứng nhìn cậu phải bỏ mạng mà cười khinh bỉ nhưng hôm nay có lẽ không phải ngày may mắn với chúng.

Một tên vừa tiến lên tấn công bất ngờ Eiji từ sau lưng thì một cảnh tượng bất ngờ hơn, một viên đạn bay từ bên ngoài bay xuyên qua tấm kính cửa sổ hành lang và bay thẳng vào đầu của tên xấu số đó.

Ranzan và đồng bọn của hắn không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi xem vết thương trên đầu tên xấu số thì chúng liền lên tiếng:
"Thưa ngài, có lính bắn tỉa từ bên ngoài cửa sổ ạ. Nhiều khả năng là đồng bọn của tên nhóc này"-??

Ranzan liền bất ngờ:
"Sao cơ? Không phải đồng bọn của thằng nhóc này được Shoyoko và Shirai xử lý rồi sao? Mau liên lạc với chúng mau lên"-Ranzan

Hắn liền hoảng hốt lên khi nghe đến lời nói của tên đó. Bất ngờ, một chiếc xe địa hình liền tông mạnh vào căn biệt thự và lao đến Ranzan một tốc độ rất nhanh. Hắn và một vài tên còn phản ứng kịp và né tránh kịp thời nhưng còn những tên xấu số thì bị xe đi qua người làm chết tại chỗ, khói bụi bay mù mịt.

Bất ngờ, Victorica và những người khác liền mở cửa xuống xe, có cả Shoyoko đang bị Akomi nắm lấy tóc và kéo đi, không chỉ có mình họ, những chiếc xe khác cũng xông vào và biến toàn bộ thuộc hạ của Ranzan thành bia cho họ dùng xe tập tông người, khói bụi càng nhiều hơn từ đống đổ nát và khí nitro xe thải ra. Vài chiếc trực thăng ngay bên ngoài, những cô gái liền xông vào, rút vũ khí ra và tất cả đều ngắm vào Ranzan. Nouka lên tiếng:
"Xin lỗi bọn em đến trễ, thưa đội trưởng"-Nouka

Sau khi khói bụi tan hết thì họ liền bất ngờ khi nhìn thấy Eiji đang bị thương tích đầy mình, cơ thể đầy mệt mỏi, quần áo rách nát. Eiji thấy họ liền đáp lại:
"Cảm ơn các cô đã đến"-Eiji

Cậu nói xong liền gục ngã xuống và bất tỉnh, những cô gái liền hoảng hốt, Rebecca liền nhanh chân chạy đến đỡ cậu vào người:
"Đội trưởng"-Girls

Những cô gái khác liền chạy đến xung quanh cậu, tháo mặt nạ ra và nhìn cậu khóc như mưa:
"Đội trưởng, đội trưởng. Tỉnh lại đi, đội trưởng. Hic Hic"-Oramika
"Đừng bỏ tụi em mà đội trưởng, anh chết thì tụi em biết sống sao đây đội trưởng. Hic Hic"-Mikio

Nanagi (Dược sĩ) và Tsukura (Y tá bóng ma) liền mở hộp cứu thương ra để kiểm tra sức khỏe của cậu, băng bó vết thương cho cậu, Victorica lên tiếng:
"Đội trưởng sao rồi?"-Victorica

Nanagi nói:
"Đội trưởng bị gãy xương tay, xương chân và một vài xương sườn, cơ thể bị thương nặng do bị một vật cứng đánh vào người may mắn đã chữa trị kịp thời trước khi nó bị nhiễm trùng gây thương tích nặng hơn, chỉ cần đưa anh ấy về trụ sở chữa trị và nghỉ ngơi thì sẽ khỏe lại ngay"-Nanagi

Họ liền thở phào nhẹ nhõm, Eiji từ từ mở mắt và nói:
"Các cô"-Eiji

Nghe thấy đội trưởng nói, họ liền nhìn cậu và khóc lên và nói:
"Đội trưởng, đừng bỏ tụi em mà"-Girls

Eiji nói:
"Tôi chỉ mệt thôi chưa có dễ chết thế đâu, tôi có việc muốn nhờ các cô làm giúp tôi này, hãy bắt sống cho bằng được tên thủ lĩnh của Blue Demon, tên hắn là Ranzan, nếu bắt được hắn hãy đưa hắn cho chính phủ giải quyết. Nouka cô hãy thay tôi chỉ đạo mọi người đi"-Eiji

Nouka liền bất ngờ một lúc rồi đáp lại:
"Vâng ạ, bọn em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ anh giao cho bọn em, thưa đội trưởng"-Nouka

Eiji gật đầu:
"Tôi mệt quá rồi, tôi sẽ ngủ một giấc đây"-Eiji

Cậu nói xong liền nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, Nanagi và Tsukura liền mang cán cứu thương ra và nhờ thêm vài người đưa cậu lên xe, Nanagi nói:
"Chúng tôi đưa đội trưởng về trụ sở, các cô hãy làm nhiệm vụ của đội trưởng đi"-Nanagi

Nouka đáp lại:
"Tôi hiểu rồi, hãy đưa anh ấy về an toàn đó"-Nouka

Nanagi gật đầu xong liền lên xe và nổ máy để đi về trụ sở. Sau khi họ đi, Nouka và những người khác lo đến việc tên Ranzan nhưng họ đã để hắn chạy thoát khi mọi người đang ở bên cạnh Eiji, Nouka và những cô gái khác tiến đến gần Shoyoko và hỏi:
"Cho bọn ta biết hình dáng của tên Ranzan đó ngay?"-Nouka

Shoyoko liền run rẩy lên và chỉ về bức tranh vẽ chân dung Ranzan treo trên tường và nói:
"Ông ta có hình dáng như thế kia"-Shoyoko

Nouka nghe xong liền nói:
" 'Gấu bông sát nhân', 'Cận vệ sát nhân'. Nhờ hai cô bất hắn về"-Nouka

Cả hai người liền đáp lại:
"Được"-Rebecca
"Cứ giao cho chúng tôi"-Oramika

Rebecca liền đeo một chiếc mặt nạ hình con gấu nâu với cái miệng đang cười một nụ cười kinh dị cùng đôi mắt màu đỏ (Rebecca) và Oramika đeo chiếc mặt nạ màu đen và tím giống như nửa phần mặt trước của mũ giáp hiệp sĩ, phần mắt là một đường ngang màu đỏ. Họ vừa đeo vừa chạy ra khỏi căn biệt thự, Karia (Succubus) lên tiếng:
"Chúng ta làm gì với ả ta đây?"-Karia

Cô vừa nói vừa chỉ sang Shoyoko, Nouka lên tiếng:
"Giết ả ta đi, dù gì ả cũng đã nhận án tử rồi"-Nouka

Shoyoko bất ngờ và phản đối:
"Không phải tôi đã làm hết những gì các cô yêu cầu rồi sao? Tại sao lại giết tôi?"-Shoyoko

Nouka nói:
"Không phải bọn ta có nói, nếu đội trưởng yêu dấu của bọn ta bị thương thì ngươi phải chết sao? Anh ấy bị thương nặng đến mức như là người sắp chết mà ngươi còn mơ đến chuyện bọn ta tha cho sao? Mau chết đi cho đỡ phiền phức"-Nouka

Những cô gái cũng rút súng lục ra và nhắm ả Shoyoko, ả thì chỉ biết hét lên trước khi chết:
"Không, xin đừng, khôngggg"-Shoyoko
*Đoàng đoàng đoàng đoàng*

Những tiếng súng vang lên như báo hiệu cái chết cho ả Shoyoko.
~~~~~~~~~~
Chuyển cảnh.

Ranzan chạy thục mạng bán sống bán chết, hắn đã chứng kiến tận mắt sự tàn bạo của những cô gái của Eiji, toàn bộ đồng đội của hắn đã bị giết sạch và mục tiêu tiếp theo là hắn.

Hắn vừa đến con hẻm nhỏ để trốn, ngồi thở nhanh, không ra hơi vì sợ hãi. Hắn tưởng mình đã đi rất nha nhưng hắn đã lầm, cho đến khi Oramika lên tiếng:
"Ngươi ở đây rồi, Ranzan"-Oramika

Cô từ từ bước ra từ trong bóng tối phía sâu trong con hẻm hắn đang trốn. Hắn bắt ngờ thấy cô, hắn liền hoảng sợ, cố gắng ngồi đây và tiếp tục chạy nhưng chưa kịp chạy thì thanh kiếm súng kết hợp trên tay của Oramika liền hướng đến Ranzan, cô liền nhấn nút trên tay cầm của vũ khí, thanh kiếm liền tách ra thành nhiều phần bằng nhau và nối nhau bằng một sợi xích nhỏ và mũi kiếm lao đến đâm thẳng vào chân của Ranzan khiến hắn la hét trong đau đớn. Cô liền kéo hắn về phía mình nhưng hắn đã mạnh tay rút mũi kiếm ra khỏi chân mình, dùng bom khói để chạy thoát khỏi Oramika. Thấy hắn không còn ở đây, cô nói:
"Ngươi nghĩ mình chạy thoát khỏi ta dễ dàng đến thế sao?"-Oramika

Ranzan tiếp tục chạy với cái chân đang bị thương, chạy ra đến đường chính, Oramika liền tấn công hắn, Rebecca cũng xông ra góp vui nhưng hắn đều tránh né được:
"Đứng lại cho ta con chuột nhắt kia"-Rebecca
"Ngoan ngoãn chết đi có phải hay hơn không?"-Oramika

Mọi người đều tránh sang một bên, có người còn sợ khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Ranzan chạy ra đường giao thông, hắn không chú ý đến đèn người đi bộ vẫn còn đang màu đỏ mà xông ra đường, Rebecca và Oramika liền bất ngờ khi thấy Ranzan xông ra đường nên cả hai đều đứng lại bên lề đường.

Một chiếc xe tải lao đến Ranzan và người lái xe bóp còi liên tục:
*Brưmmmmm*

Hắn liền bất ngờ khi chiếc xe tải lao đến mà không kịp phản ứng, kết quả là chiếc xe tải đã tông chết hắn.
*Écccccc, rầmmmm*

Cảnh tượng máu me kinh dị trước mắt khiến ai cũng hoảng sợ, Rebecca và Oramika liền chạy đến, Oramika đưa tay lên mũi của hắn để kiểm tra. Kiểm tra xong, cô lắc đầu:
"Hắn chết rồi"-Oramika

Rebecca thở dài rồi nói
"Nhiệm vụ đã thất bại. Hắn đã chết trước khi bị bắt"-Rebecca
~~~~~~~~~~
Ba tuần sau, tại trụ sở Black Hole.

Eiji đang dần hồi phục sức khoẻ, cậu được sự "chăm sóc hết mình" từ những nữ sát thủ nên cậu đã khỏe hẳn lên, Rebecca và Oramika báo cáo và kể lại sự việc về Ranzan cho cậu. Cậu nói:
"Ra là thế, hắn đã chết như thế sao?"-Eiji

Rebecca và Oramika cúi đầu xin lỗi:
"Vâng, bọn em xin lỗi vì đã để hắn chết"-Rebecca/Oramika

Eiji đáp lại:
"Thôi không sao. Đây không phải lỗi của hai cô đâu. Hai cô vất vả rồi"-Eiji

Cả hai người vui vẻ đáp lại:
"Cảm ơn đội trưởng ạ"-Rebecca/Oramika

Rebecca lên tiếng:
"Đội trưởng, tại sao anh lại muốn bắt sống hắn vậy ạ?"-Rebecca

Eiji trả lời:
"Vì tôi muốn hắn phải trả giá những gì hắn đã gây ra cho cho chúng ta nhất là các cô nhưng có lẽ là không được rồi"-Eiji

Cả hai cô gái liền chạy đến ôm đầu cậu và nói:
"Bọn em ổn cả mà, chỉ cần đội trưởng không sao thì mọi chuyện đều ổn cả mà, anh đừng lo"-Rebecca
"Phải đó ạ"-Oramika

Trong lòng họ cảm thấy rất vui vì Eiji vẫn còn quan tâm đến họ. Nouka liền gõ cửa phòng y tế phá ngang khung cảnh màu hồng.
*Cốc cốc cốc*

Cả 3 người nhìn sang Nouka, cô lên tiếng:
"Xin lỗi vì phải phá cái không khí màu hồng này. Đội trưởng, anh có thư ạ. Người gửi là từ chính phủ gửi cho anh"-Nouka

Cậu cầm lấy lá thư và đọc:
~~~~~~~~~
Gửi 'Tử thần đen'
Trước tiên, bọn ta xin nói lời xin lỗi cậu vì đã gây cho cậu nhiều phiền phức, bọn ta có gửi quà đến cho cậu để tạ lỗi, cậu đã làm rất tốt về việc tiêu diệt tổ chức sát thủ Blue Demon. Bây giờ, Blue Demon đã không còn dưới sự quản lý của chúng ta nữa.
Thứ hai, để tạ lỗi cậu về việc đã đăng tin đồn giả rằng cậu sát hại ngài cựu sĩ quan, bọn ta đã sắp xếp cho cậu vào học một trường cao trung ở Tokyo, cậu sẽ được dọn về ngôi nhà cũ của cậu, nơi mà đã được bọn ta niêm phong và bảo vệ. Hãy tận hưởng cuộc sống học đường khi còn cao trung đi nhé.
Chúng ta chỉ nói đến thế thôi, mong cậu sớm khỏe mạnh.
~~~~~~~~~~~~
Eiji liền đập tay lên trán, cả ba cô gái liền bất ngờ trước nội dung lá thư:
"Anh sẽ rời đi sao, đội trưởng?"-Oramika

Eiji đáp lại:
"Tôi không còn cách nào khác cả. Đành chấp nhận thôi"-Eiji

Họ liền làm vẻ mặt u buồn. Sau vài tuần trên giường bệnh, cậu đã bình phục trở lại, tin cậu sẽ rời khỏi đây được lan truyền khắp trụ sở, mọi người đều đến phòng cậu khóc như mưa vang xin cậu ở lại nhưng câu trả lời vẫn là không.

Các cô gái trong tổ chức liền quyết định, trước khi cậu đi, họ muốn được làm tình lần cuối trước khi đi. Dù Eiji có từ chối nhưng cậu vẫn phải bị ép đồng ý.

Thế là, ngoài thời gian ăn uống và nghỉ ngơi thì cậu cùng những cô gái đều ở trên giường để ch*ch liên tục nhiều giờ liền không ngừng nghỉ trong phòng ngủ của cậu, hết người này đến người khác trong trụ sở, cậu buộc phải thoã mãn toàn bộ cô gái từng qua tay cậu trong tổ chức thì họ mới chịu buông tha cho cậu, cậu làm liên tục suốt hơn 1 tháng, ngoài ăn uống, nghỉ ngơi cậu cũng không cần làm nhiệm vụ chỉ biết ở trong phòng mà ch*ch họ liên tục.

Đến ngày Eiji rời đi, mọi người đều khóc lên như muốn níu kéo cậu ở lại, cậu nói với mọi người:
"Mọi người đừng lo lắng, khi nào ổn thỏa thì tôi sẽ quay trở về với mọi người. Hiện tại, tôi sẽ nhờ Nouka thay thế tôi quản lý tổ chức một thời gian đến khi tôi quay lại"-Eiji

Nouka nói trong khi nước mắt vẫn rơi:
"Em nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ đội trưởng giao ạ. Đội trưởng cứ tin ở em"-Nouka

Eiji gật đầu một cái rồi quay lưng bước đi. Toàn bộ mọi người trong tổ cùng đồng thanh lên tiếng:
"Đội trưởng, hãy nhớ quay lại nhé, bọn em/tôi sẽ chờ anh/cậu quay về"-All

Eiji trong lòng cảm thấy rất vui, cậu đáp lại bằng một nụ cười:
"Ờ, tôi nhất định sẽ trở về với mọi người, dù không biết bao lâu nhưng tôi sẽ trở về"-Eiji

Lần đầu tiên mọi người thấy Eiji cười lại sau hơn 10 năm khiến ai cũng bất ngờ. Họ bàn tán với nhau:
"Hình như đội trưởng vừa cười thì phải?"-Kirana
"Chắc vậy rồi"-Yako
"Đội trưởng, cười lại đi ạ"-Julica

Cậu liền cố gắng cười nhưng nụ cười họ nhìn thấy không giống lúc nãy mà nó lại có cảm giác như đang buồn hơn. Hayato nói:
"Cậu cười lên đi nào, đội trưởng?"-Hayato

Eiji đáp lại:
"Tôi đang cười mà?"-Eiji

Mọi người cùng đáp đáp:
"Không phải kiểu cười đó"-All

Cậu vẫn chưa nhận ra mình đã cười, cậu vẫn nghĩ mình không thể cười được nữa, cậu không hiểu mọi người nói gì nên cậu liền trở về khuôn mặt cũ, vẫy tay chào mọi người rồi lên taxi trở về nhà cũ. Họ cũng đáp lại bằng vẫy tay và nước mắt

Khi vừa bước về nhà cũ, cậu đã có cảm giác trở về sau nhiều năm xa nhà, cậu liền đưa hành lý lên phòng, chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa thì có tiếng chuông.
*Bing boong*

Cậu bước ra mở cửa và nói:
"Vâng, ai đó?"-Eiji

Cậu bất ngờ khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước mắt mình, mái tóc hồng, mặc chiếc váy ngắn dễ thương, khuôn mặt tươi cười và nói:
"Mừng cậu trở về, Ei-chan. Tớ rất nhớ cậu lắm đấy. Cậu phải đền bù cho những ngày tớ mong chờ cậu trở về nhé, Ei-chan"-Sakura
---------------End Ngoại truyện----------------

Dự định sắp tới sẽ thống kê nhân vật, không biết ý kiến màn thế nào? Xin hãy cho biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro