Chương 48.1: Ngoại truyện: Đứa trẻ không cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV 3rd

Vài năm trước
Tại một ngôi trường cao trung công lập ở trung tâm thành phố Tokyo. Một cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh đen, khuôn mặt dễ thương, mặc đồng phục thủy thủ của trường, vai đeo một túi xách. Cô là Odonera Kamiko, 17 tuổi, học sinh cao trung năm hai.

Hiện cô đang trên đường đi ra cổng trường và về nhà, miệng ngân một giai điệu ưa thích trong miệng. Cô vừa đến cổng trường thì một giọng nói khác vang lên:
"Ka-chan ơi, đợi tớ với"-??

Kamiko liền quay đầu lại nhìn người gọi cô là Ka-chan, một cô gái có mái tóc đen, đôi mắt màu nâu vàng cùng khuôn mặt xinh như mộng, tên cô là Izumiki Arina, một hoa khôi của trường được nhiều nam sinh lẫn nữ sinh mến mộ và là bạn cùng lớp của Kamiko.

(Ảnh minh họa)
Cô đang chạy đến gần Kamiko thật nhanh với khuôn mặt như gặp gì đó rất vui. Kamiko liền đứng lại tại chỗ cho đến khi Arina chạy đến gần, cô hỏi:
"Có chuyện gì mà cậu có vẻ vui vậy?"-Kamiko

Arina đáp lại:
"Ngày mai là ngày nghỉ phải không? Cậu có thời gian rảnh không?"-Arina

Kamiko bất ngờ khi bị Arina áp sát mặt, cô ấp úng gật đầu đáp lại:
"Eh? Ah có, ngày mai tớ không có gì để làm cả"-Kamiko

Arina liền vui mừng lên và nói:
"Thật sao? Hay quá, ngày mai tớ có đề xuất với mọi người trong lớp tổ chức đi công viên nước, cậu đi cùng bọn tớ nhé"-Arina

Kamiko bất ngờ khi nghe Arina nói, cô đáp lại:
"Eh? Công viên nước sao?"-Kamiko

Arina liền tỏ vẻ muốn khóc để muốn Kamiko đi:
"Sao vậy? Cậu không đi sao? Không có cậu tớ sẽ buồn lắm đó, hic hic"-Arina

Kamiko liền thở dài rồi đáp lại:
"Không, tớ đâu có nói sẽ không đi, tớ đi, tớ đi mà"-Kamiko

Arina liền vui mừng lên và nói:
"Yay, Ka-chan đi rồi, tuyệt quá"-Arina

Cô liền vội chạy đi ra khỏi trường thật nhanh, chạy được một đoạn thì cô quay đầu lại và nói:
"Nhớ 8h sáng mai đến nhà tớ nhé, chúng ta sẽ lựa chọn những bộ đồ bơi cho cậu"-Arina

Kamiko cũng vui vẻ đáp lại:
"Ờ, tớ biết rồi, hẹn gặp cậu 8h sáng mai, cẩn thận"-Kamiko

Arina nghe xong liền chạy đi mất nhưng đã vấp phải một hòn đá dưới chân và ngã, Kamiko liền bất ngờ và dự định chạy đến nhưng chưa chạy thì Arina đứng lên và tiếp tục chạy, Kamiko chỉ biết cười rồi lắc đầu một cái và tiếp tục đi. Trong đầu cô suy nghĩ:
"Đúng thật là..."-Kamiko

Sáng hôm sau, Kamiko đến nhà của Arina như đã hẹn trước, Arina liền mở cửa cho Kamiko vào và cả hai đang lựa chọn đồ bơi cho Kamiko.

Khi lựa chọn xong thì cả hai đi đến điểm hẹn, một vài người bạn học cùng lớp của hai người, khi mọi người đến đông đủ thì họ liền đi vào trong, mua vé, thay quần áo và đến hồ bơi. Mọi người ai cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Arina và Kamiko trong bộ đồ bơi, vài tên nam sinh nhìn họ bằng ánh mắt dâm dục nhưng liền bị những cô gái véo tai thật đau.

Mọi người liền xuống hồ vui chơi với nhau, đến gần trưa, Kamiko và Arina liền lên bờ để nghỉ ngơi ăn trưa, hai người đi đến quầy bán Yakisoba mua hai phần thức ăn. Khi định đi đến quầy thì họ bị một nhóm thanh niên lạ, một trong số họ nói:
"Này hai cô em dễ thương ơi, hai em đi một mình sao? Có muốn đi chơi với tụi anh không?"-Một thanh niên tóc đen uốn xoăn

Arina thì vẫn vô tư như không biết chuyện gì nhưng Kamiko đã từng trải qua nhiều chuyện thế này, cô tức giận lên, liền đứng ra trước mặt Arina như thể để bảo vệ cô, Kamiko nói:
"Mấy người muốn gì? Muốn tán tỉnh chúng tôi sao?"-Kamiko

Tên thanh niên tóc vàng thả dài đến ngang gáy đáp lại:
"Thôi nào, cô em đừng giận chứ? Bọn này chỉ muốn đi chơi với bọn này một chút thôi không có ác ý gì đâu, các em đang định ăn trưa sao? Hai cô gái đi ăn trưa mà không có tên đàn ông nào đi theo dễ bị tấn công lắm, hay là đi ăn trưa với tụi anh nhé"-Tên tóc vàng dài ngang gáy

Kamiko cắn răng tức lên định quát họ nhưng bất ngờ một giọng nói vang lên cản cô lại:
"Xin lỗi các anh, hai cô gái này đi cùng tôi, làm phiền các anh đi chỗ khác được không?"-??

Một nam thanh niên tóc đen, đôi mắt cùng màu, khuôn mặt điển trai hút hồn các cô gái, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ, một ngón tay bị bó bằng băng cứu thương, thân hình cân đối không quá ốm cũng không quá mập, mặc chiếc quần bơi màu xanh biển.

(Ảnh minh họa)
Nghe lời nam thanh niên đó nói, nhóm thanh niên tán tỉnh hai cô gái cũng bỏ đi trong sự nuối tiếc:
"Agh, họ có người đi theo rồi"-Thanh niên tóc đen uốn xoăn
"Tiếc thật đó nhưng tên đó nhìn may mắn thật đó, dẫn theo hai cô gái vừa xinh, cơ thể vừa chuẩn như thế khiến tôi ghen tị quá"-Thanh niên tóc xanh đi bên cạnh
"Chấp nhận thực tại thôi, ta đi tìm cô gái khác cũng được mà"-Thanh niên tóc vàng để dài đến ngang gáy

Sau khi họ đi thì cậu thanh niên quay sang nhìn hai cô gái và nói:
"Hai người không sao chứ?"-??

Kamiko liền cảnh giác với cậu, cậu vội lắc tay và nói:
"Xin lỗi, tôi không phải muốn tán tỉnh các cô đâu"-??

Arina nhìn nam thanh niên, tay đưa lên cằm và nói thầm trong miệng:
"Anh nhìn khá là quen quen"-Arina

Khi Arina nhớ ra gì đó thì cô chỉ vào cậu thanh niên và nói:
"Đúng rồi, anh là Akanawa Koujirou, đội trưởng CLB bóng rổ của trường ta đây mà"-Arina

Kamiko liền bất ngờ khi nghe Arina nói, nam thanh niên tên Koujirou cũng đáp lại:
"Sao em lại biết tôi? Mà khoan, em là Izumiki Arina, hoa khôi của trường đây mà"-Koujirou

Arina liền vui lên khi Kuojirou nhớ đến cô, cô nói:
"Eh? Sempai có biết em sao?"-Arina

Kuojirou đáp lại:
"Em nổi tiếng khắp trường thì ai mà không biết. Chúng ta đã từng cùng nhau làm trong ban lãnh đạo lễ hội trường đó, em là người đã nêu ra những ý tưởng hay còn anh là người trực tiếp chỉ đạo mọi người làm đó, không ngờ lại gặp em ở đây đó"-Koujirou

Arina vui vẻ đáp lại:
"Em cùng vài người bạn trong lớp em tổ chức đi đến đây để vui chơi ạ, sempai cũng đến đây tắm luôn ạ?"-Arina

Koujirou đáp lại:
"Anh làm công việc cứu hộ ở đây, anh đang trong giờ nghỉ trưa nên bơi một chút ấy mà"-Koujirou

Cả hai người mải mê trò chuyện với nhau mà quên mất sự hiện diện của Kamiko, Arina bất ngờ nhìn sang Kamiko và nói:
"Ah, quên mất. Xin giới thiệu với anh, đây là Kamiko, Odonera Kamiko, cậu ấy là bạn cùng lớp và là bạn thân nhất của em"-Arina

Koujirou cũng vui vẻ, đưa tay ra và đáp lại:
"Rất vui được gặp em, anh là Akanawa Koujirou, năm 3 cao trung cùng trường với -Koujirou"-Koujirou

Kamiko cũng đáp lại:
"Ah, rất vui được gặp sempai, em là Kamiko năm hai cao trung ạ"-Kamiko

Arina liền nói:
"Akanawa-sempai, bọn em định ăn trưa, anh ăn cùng bọn em nhé"-Arina

Koujirou đáp lại:
"Xin lỗi, anh sắp đến giờ quay lại công việc rồi, hai em cứ tận hưởng đi nhé, có việc gì cứ tìm anh"-Koujirou

Arina buồn bã đáp lại:
"Vậy ạ? Xin lỗi anh ạ"-Arina

Koujirou vui vẻ đáp lại:
"Không sao, không sao. Thôi anh đi đây"-Koujirou

Nói xong thì Koujirou liền bỏ đi, Arina và Kamiko liền tìm một bàn trống ngồi ăn, trong khi ăn, Kamiko hỏi:
"Này A-chan"-Kamiko

Arina đáp lại trong khi đưa đũa mì vào miệng:
"Chuyện gì sao, Ka-chan?"-Arina

Kamiko nói:
"Cậu thích Akanawa-sempai phải không không?"-Kamiko

Nghe xong, Arina liền bất ngờ và phun toàn bộ mì ra khỏi miệng rồi ho vài cái vì sặc khiến Kamiko bất ngờ, trên mũi còn vài sợi mì cùng với nước mũi chảy ra, cô mau lấy khăn giấy lau đi mì trên mũi, uống một cốc nước dâu ép để làm dịu đi, Kamiko hỏi:
"Cậu có sao không? Nào, bình tĩnh lại nào"-Kamiko

Trong đầu Kamiko liền nghĩ:
"Không biết mọi người thấy cô ấy sẽ như thế nào đây? Chắc mất hình tượng hoa khôi của trường luôn quá"-Kamiko
Arina liền hỏi với khuôn mặt đỏ như gấc:
"C-Cậu nói cái gì vậy, Ka-chan. L-làm sao tớ thích Akanawa-sempai được chứ?"-Arina

Kamiko đáp lại:
"Cậu quên là tớ là bạn cậu hơn một năm rồi sao? Tớ thừa biết tính của cậu đấy, mỗi khi nói trúng tim đen của cậu thì bàn chân trái cậu vỗ xuống đất liên tục và tay luôn run lên khi uống nước kia kìa. Nào khai thật ra mau lên"-Kamiko

Arina đáp:
"Eh? Etou, nếu nói là ghét thì không đúng nhưng tớ không biết đó có phải là thích không nữa"-Arina

Kamiko hỏi:
"Ý là cậu ghét sempai phải không?"-Kamiko

Arina lắc tay và nói:
"Không, không phải chuyện đó. Tớ đâu có nói ghét sempai đâu. Anh ấy cũng rất dễ tính, vui vẻ, hoà đồng. Anh ấy thường hay giúp đỡ tớ, mỗi khi gần sempai là tớ lại có cảm giác ấm áp hẳn, tim tớ đập nhanh hơn, không biết có phải là tớ thích sempai không nữa?"-Arina

Arina liền nhìn đi chỗ khác và uống ly nước trái cây. Kamiko liền thở dài rồi nói:
"Ra là thế sao? Là yêu rồi chứ còn gì nữa, cô nương. Cậu nói ra hết luôn rồi đó, không thích thì cũng là yêu rồi"-Kamiko

Arina liền bị sặc và phun hết nước trong miệng ra. Kamiko nói tiếp:
"Thế khi nào cậu định thổ lộ? Không nhanh chân là có người khác đến cướp sempai đi đó, cậu muốn chỉ là quan hệ bạn bè đó thôi sao?"-Kamiko

Arina liền nhìn chỗ khác và nói vấp:
"C-Cậu nói gì vậy? T-Tại sao tớ lại thổ lộ chứ? Tớ đâu có hợp với sempai đâu?"-Arina

Kamiko gật đầu rồi nhìn Arina bằng ánh mắt nghi ngờ:
"Nói dối"-Kamiko

Sau khi họ ăn xong bữa trưa thì cả hai cùng tập hợp với mọi người trong lớp, vui chơi một lúc rồi ra về.

Tối đến, Arina đang nằm lăn lóc trên giường, đầu cô không thể ngừng nghĩ đến Koujirou và lời khuyên Kamiko. Càng nghĩ đến Koujirou, tim cô càng đập nhanh hơn, cơ thể nóng bừng hơn. Cuối cùng, cô đành thoát y ngay trên giường để thẩm du, vừa tưởng tượng Koujirou, vừa thẩm.

Kamiko sau khi tắm rửa và ăn xong bữa tối, cô liền lên phòng để chuẩn bị học bài, cô nhớ đến cảnh Arina và Koujirou vui vẻ nói chuyện lúc sáng khiến trong lòng cô cảm thấy đau đớn:
"Cảm giác này. Sao mình lại đau đớn khi nhìn họ vui vẻ chứ? Arina yêu sempai mà sao mình lại quan tâm đến nó chứ?"-Kamiko

Sáng hôm sau, trên đường đến trường bằng tàu điện, mặc dù có quản gia đưa đón nhưng cô lại thích đi một mình. Kamiko vừa đứng trên tàu, vừa mở một bài hát mình yêu thích, buổi sáng có rất nhiều người đi đến chỗ làm hoặc trường bằng tàu điện nên trên tàu rất đông người không có chỗ đứng và ép Kamiko ra sát cửa ra vào.

Đứng được một lúc thì Kamiko cảm giác có gì đó bên dưới ngực mình, cô nhìn xuống thì một đôi tay của ai đó đang bóp lấy ngực của cô.

Kamiko bất ngờ quay lại thì thấy một kẻ lạ mặt đeo khẩu trang và kính râm và mũ kín mít, hai tay đang nhào nặn bộ ngực của cô, cô chỉ biết im lặng mà chả thể làm gì được, cô cố gắng không thể rên lên khiến mọi người chú ý.

Nhào nặn vẫn chưa đủ thỏa mãn, tên lạ mặt liền từ từ đưa tay xuống phần kín của Kamiko, cô thì đang hoảng hốt, mồ hôi chảy đầm đìa, cô đang mong chờ ai đó cứu mình.

Bất ngờ, bàn tay chưa kịp chạm xuống thì bị một bàn tay khác khỏe mạnh hơn ngăn lại, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Làm gì đó tên kia"-Koujirou

Kamiko liền nhìn sang phía Koujirou đứng cạnh mình và bất ngờ:
"Akanawa-sempai"-Kamiko

Koujirou nhìn cô rồi đáp lại:
"Em không sao chứ?"-Koujirou

Kamiko đáp:
"Vâng, em không sao ạ"-Kamiko

Koujirou gật đầu rồi nhìn qua tên đã chạm vào Kamiko, cậu liền đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn bay mất kính, mũ và cả khẩu trang của hắn bay đi, mọi người xung quanh liền nhìn cậu. Koujirou nắm áo của hắn lên và nói:
"Dám đụng chạm đến một nữ sinh ngay chỗ đông người sao? Con người của mày đã vứt xuống biển rồi sao? Tao sẽ giao mày cho cảnh sát mới được"-Koujirou

Tên lạ mặt đã van xin cậu:
"Xin cậu tha cho tôi, gì cũng được nhưng đừng báo cảnh sát"-??

Koujirou nói:
"Quá muộn rồi"-Koujirou

Khi tàu vừa dừng thì Kamiko đã lấy di động gọi cho cảnh sát đến bắt tên lạ mặt, rồi cùng Koujirou đến trường. Trên đường đi, Kamiko nói:
"Cảm ơn sempai vụ lúc trên tàu ạ"-Kamiko

Koujirou vui vẻ đáp lại:
"Đó là điều anh nên làm mà, em không cần cảm ơn anh đâu"-Koujirou

Kamiko vui khi nghe Koujirou nói, trái tim cô càng đập nhanh hơn khiến cô cảm thấy khó thở. Đi được một đoạn thì cả hai người thấy Arina đang đứng chờ. Thấy họ, Arina liền đưa tay thu hút sự chú ý:
"Ka-chan, Sempai, chào buổi sáng"-Arina

Kamiko và Koujirou cũng vui vẻ đáp lại cô rồi sau đó cả 3 người cùng đi đến trường. Koujirou và Arina trò chuyện với nhau trước mặt cô trong khi Kamiko thì buồn bã đi sau lưng họ. Cô cảm thấy đau nhói khi Arina và Koujirou nói chuyện với nhau vui vẻ, đến bây giờ cô đã hiểu được cảm giác mà mình đang cố kìm nén trong lòng:
(Có lẽ mình đã yêu sempai mất rồi)

Khi cả 3 người đến trường, họ học cho đến trưa, Kamiko và Arina lên sân thượng của trường để ăn trưa. Thấy Kamiko buồn, Arina hỏi:
"Có chuyện gì cậu buồn thế Ka-chan?"-Arina

Kamiko nhìn Arina, nước mắt cô rơi xuống không ngừng, cô ôm lấy Arina và khóc òa lên:
"Xin lỗi, A-chan, tớ xin lỗi, tớ đã hứa sẽ ủng hộ tình yêu của cậu với sempai nhưng tớ đã phản lại lời hứa đó, tớ đã yêu sempai mất rồi. Hic Hic"-Kamiko

Arina bất ngờ khi nghe Kamiko nói, cô vui vẻ, đưa tay vuốt mái tóc của Kamiko và nói:
"Tớ đúng là đã yêu sempai nhưng không có nghĩa anh ấy sẽ chọn tớ, tớ cũng rất vui vì Ka-chan đã tìm được một nửa còn lại, tớ cứ nghĩ cậu sẽ định độc thân vì tính bạo lực của cậu đó nhưng cũng khá buồn vì người đó lại là sempai đó. Sao cậu không nói cảm xúc của mình cho sempai biết đi, biết đâu anh ấy chấp nhận cậu thì sao?"-Arina

Kamiko bất ngờ lên và nhìn Arina, cô nói:
"Cậu không giận sao?"-Kamiko

Arina xoa đầu cô và nói:
"Tại sao tớ phải giận Ka-chan dễ thương chỉ vì chuyện đó chứ? Hãy dũng cảm thổ lộ với sempai đi, Ka-chan"-Arina

Kamiko nắm lấy hai tay của Arina và nói:
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, A-chan. Tớ sẽ cố gắng hết sức"-Kamiko

Arina nói:
"Dũng cảm lên nào, cậu hãy cho anh ấy biết cảm xúc của cậu trước khi quá muộn đi, thà rằng thổ lộ ra hết còn hơn giữ đau đớn bên trong lòng"-Arina

Kamiko nghe xong liền gật đầu một cái rồi chạy đi để Arina một mình. Cô nói:
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, A-chan. Tớ về lớp trước đây

Arina gật đầu một cái để đáp lại Kamiko. Khi Kamiko đi mất, cô nhìn lên trời và tự nói với mình:
"Mình đúng là đồ ngốc mà"-Arina

Sau giờ học, Kamiko liền hẹn Koujirou ra sau trường, Koujirou tò mò và hỏi:
"Có chuyện gì sao? Sao em lại hẹn anh ra sau trường thế?"-Koujirou

Kamiko nói vấp:
"C-chuyện là..."-Kamiko

Cô liền hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, cô nhẹ nhàng nói:
"Akanawa-sempai, em thích anh, xin hãy hẹn hò với em ạ"-Kamiko

Koujirou liền bất ngờ trước lời tỏ tình của Kamiko, mặt cậu liền đỏ lên, cậu đáp:
"Xin lỗi em, thật ra anh đã có người mình yêu rồi, anh rất vui vì lời thổ lộ của em nhưng chúng ta có thể là bạn tốt của nhau không?"-Koujirou

Kamiko bất ngờ lên, cô nở một nụ cười vui vẻ và đáp lại:
"Cảm ơn anh đã cho em biết câu trả lời ạ. Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của anh ạ"-Kamiko

Cô nói xong liền chạy đi, bỏ Koujirou đứng đó mà nhìn theo, cậu đã thấy cô đang khóc. Kamiko liền chảy lên lớp học có Arina chờ sẵn. Arina thấy Kamiko lên, cô hỏi:
"Thế nào rồi?"-Arina

Kamiko khóc to hơn, cô ôm lấy Arina khiến cô bất ngờ, Kamiko nói:
"Tớ bị đá mất rồi, sempai đã có người mình yêu chứ không phải tớ, hic Hic"-Kamiko

Arina vuốt ve mái tóc cô để vỗ cô nín, Kamiko khóc càng to hơn. Hai người họ vẫn chưa biết rằng Koujirou đã đứng bên ngoài phòng học của họ và nghe hết mọi chuyện, khuôn mặt cậu trở nên buồn bã và lặng lẽ bỏ đi về.

Sau khi nín, cả hai cùng nhau về nhà. Khi Kamiko về đến nhà, cô liền lặng lẽ bước về phòng, Tenko đi ngang thấy em gái mình có biểu hiện lạ. Cô hỏi:
"Có chuyện gì sao, Kamiko? Sao trông em buồn quá vậy?"-Tenko

Kamiko đáp lại:
"Không có gì đâu ạ, Onee-chan đừng lo"-Kamiko

Kamiko nói xong liền về phòng và nhốt mình trong phòng nguyên ngày, bỏ luôn bữa tối. Tenko thì lo lắng cho cô em gái bé bỏng của mình từ khi Miyo- cô em út của mình mất, Kamiko là người em gái cuối cùng mà cô yêu thương nhất.

Sáng hôm sau, Kamiko vẫn đi học như bình thường nhưng khuôn mặt luôn buồn bã, Tenko ngày một lo lắng hơn, cô bỏ quên luôn cả những cuộc hẹn của chồng sắp cưới mà lo lắng cho Kamiko nhưng Kamiko càng né tránh Tenko hơn.

Đến giờ nghỉ trưa ở trường học, Kamiko liền cầm bentou lên sân thượng, Arina đang chờ cô trên đó. Khi chạm tay lên tay nắm cửa mở, cô bất ngờ khi nghe thấy:
"Izumiki Arina, anh yêu em, xin hãy làm bạn gái anh nhé"-Koujirou

Kamiko bất ngờ nghe thấy giọng Koujirou, một lúc sau giọng nói Arina đáp lại như muốn xé nát trái tim mong manh của cô:
"V-Vâng ạ, em đồng ý"-Arina

Một lúc sau thì cô không nghe thấy gì nữa, hoàn toàn im lặng. Kamiko tò mò, mở cửa thật nhẹ ra đủ để nhìn ra bên ngoài để nhìn trộm thì khung cảnh trước mắt cô khiến cô hoảng hốt, Koujirou và Arina đang ôm và hôn nhau ngay trên sân thượng.

Kamiko đánh rơi bentou xuống đất rồi chạy theo hướng ngược lại mà đi về lớp, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, cô chạy vòng qua nhà vệ sinh mà khóc thật to như để quên đi nỗi buồn.

Sau khi kết thúc một ngày học, Kamiko bỏ đi về một mình, Arina chạy theo:
"Ka-chan, chờ tớ với"-Arina

Kamiko đứng lại chờ Arina một lúc rồi cùng đi về. Kamiko lên tiếng nói với Arina:
"Lúc trưa, tớ đã thấy cậu và sempai, tớ đã nghe và thấy hết mọi chuyện rồi'-Kamiko

Arina bất ngờ lên rồi trở lại bình thường rồi đáp lại:
"Cậu giận tớ sao? Khi người mà sempai yêu là tớ không phải cậu?"-Arina

Kamiko đáp lại:
"Tớ không có giận. Không, cũng có giận nhưng rất ít, tớ giận vì ông trời đã đưa đẩy tớ đến hoàn cảnh này"-Kamiko

Arina đứng lại, nước mắt cô rơi xuống, cô nói:
"Tớ xin lỗi, Ka-chan. Tớ là một đứa ngốc, tớ không thể làm gì được cho cậu mà cậu lại làm tất cả vì tớ, tớ xin lỗi cậu"-Arina

Kamiko quay lại, cô bất ngờ khi thấy Arina đang khóc, cô liền vội ôm Arina vào lòng, đưa tay lên vuốt mái tóc Arina như Arina đã từng làm với mình. Kamiko nói:
"Đừng khóc nữa, sempai mà thấy thì không biết anh ấy đánh giá cậu như thế nào đây. Nào đừng khóc nữa mà, tớ mong cậu được hạnh phúc là tớ rất vui rồi"-Kamiko

Arina liền nín và nở một nụ cười:
"Cảm ơn cậu, Ka-chan"-Arina

Vài tháng sau, Arina tổ chức một chuyến đi nghỉ ở làng suối nước nóng ở Kyoto, cô mời theo Kamiko và Koujirou đi theo mình, Koujirou cũng không phản đối gì khi Kamiko đi cùng họ. Bọn họ đã có khoản thời gian vui vẻ với nhau ở làng suối nước nóng.

Đêm đến, cả ba người đều ngủ trong một phòng, Kamiko và Koujirou nằm hai bên, Arina nằm giữa. Kamiko thay đổi tư thế ngủ quay lưng lại với Arina và chuẩn bị ngủ thì:
"Arina, anh chịu hết nổi rồi"-Koujirou
"Nhưng Kamiko còn ở đây mà? Chúng ta không nên làm nó ở đây"-Arina
"Không sao đâu, cô ấy ngủ rồi, em hãy giúp anh đi"-Koujirou
"Nếu như vậy thì một chút thôi đấy ạ"-Arina

Koujirou liền từ từ cởi đồ của Arina ra, cho đến khi cô khỏa thân hoàn toàn, cậu cũng mới làm phần của mình, cả hai nấu cháo lưỡi một lúc lâu, tay Koujirou mò xuống cô bé của Arina làm cho cô ướt, đến khi cô đủ ướt, cậu mới cho thằng nhỏ của mình vào trong cô bé của Arina.

Arina đang cố gắng chịu đau, đến một lúc thằng nhỏ vào hết bên trong, máu bắt đầu chảy ra từ cô bé của Arina, Koujirou hỏi:
"Em không sao chứ?"-Koujirou

Arina đáp lại:
"Tiếp tục đi anh, em ổn mà"-Arina

Koujirou bắt đầu nhấp thật nhẹ nhàng, Arina đưa tay lên miệng để kìm chế tiếng rên của mình. Đến một lúc, Koujirou bắt đầu nhấp nhanh hơn và phát ra tiếng động của bắp đùi của cậu đang đánh vào mông của Arina.
*Phạch phạch phạch phạch*

Arina cũng đã không thể kìm nén được nữa, cô bắt đầu rên to hơn. Cảnh hai người đang khỏa thân mà làm tình với nhau giữa đêm khuya trong khi mọi người đều ngủ say cũng đến lúc dừng:
"Anh sắp ra rồi. Anh ra bên trong em nhé"-Koujirou

Arina vẫn cứ rên mà không thể đáp lại, cô chỗ biết gật đầu. Koujirou liền phun ra hết bên trong cô thật nhiều sữa. Khi ra xong bên trong một lúc lâu, cậu liền nhẹ nhàng đưa thằng nhỏ ra ngoài, sữa của cậu đang trào ra từ cô bé của Arina.

Arina nói:
"Anh ra nhiều thật đó"-Arina

Koujirou đáp lại:
"Đó là minh chứng tình yêu anh dành cho em mà. Anh đã cho em biết anh yêu em đến mức nào"-Koujirou

Arina vui vẻ đáp lại:
"Vậy thì hãy chứng minh nhiều nữa đi ạ, hãy làm em có thai luôn đi ạ"-Arina

Koujirou cũng đáp lại:
"Nếu em muốn thì anh sẽ chiều"-Koujirou

Họ vẫn liên tục làm tình với nhau mà không hề hay biết rằng Kamiko vẫn đang thức và nghe hết tất cả.

Vài tháng sau, Koujirou đã tốt nghiệp, cậu sẵn sàng cho con đường bước vào đại học. Lễ chia tay được tổ chức rất lớn.

Kamiko đang đứng ngắm nhìn mọi người chuẩn bị buổi tiệc chia tay từ trên sân thượng, Arina bước lên và nói:
"Ra là cậu ở đây, Ka-chan. Tớ tìm cậu mãi"-Arina

Kamiko bất ngờ rồi quay lại nhìn Arina và nói:
"Tìm tớ sao? Có việc gì sao?"-Kamiko

Arina đưa cho Kamiko một tấm thiệp, cô cầm lấy nó thì bất ngờ lên:
"Thiệp cưới sao?"-Kamiko

Arina nói:
"Phải, tớ và Koujirou sẽ kết hôn vào tháng sau, tớ sẽ không đi học nữa"-Arina

Kamiko bất ngờ lên khi nghe cô nói. Cô hỏi lại:
"Sao cậu lại quyết định sớm vậy?"-Kamiko

Arina vui vẻ cười thật tươi, cô đưa tay xoa bụng mình và nói:
"Tớ nói cho cậu một tin vui, tớ sẽ được làm mẹ nên tớ sẽ không đi học nữa"-Arina

Kamiko bất ngờ lên và nói:
"Tức là, cậu đã..."-Kamiko

Arina nói:
"Phải, tớ đã có thai hơn 4 tháng rồi"-Arina

Kamiko liền bất ngờ hơn nữa, Arina đã mang thai. Cô nắm chặt bàn tay mình lại rồi bình tĩnh lại. Cô nói:
"Vậy tớ chúng mừng cậu nhé, A-chan. Thật ra, lúc cậu kết hôn cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau"-Kamiko

Arina bất ngờ khi nghe Kamiko nói. Cô nói lại:
"Lần cuối cùng? Ý cậu là sao?"-Arina

Kamiko nói:
"Tớ sẽ đi Anh Quốc và sẽ không quay trở về Nhật Bản nữa. Sau khi lễ cưới của cậu xong thì tớ sẽ lên đường đi"-Kamiko

Arina nắm lấy tay Kamiko như muốn giữ cô lại. Arina nói:
"Sao đột ngột vậy? Tại sao cậu lại không cho tớ biết chuyện đó chứ?"-Arina

Nước mắt của Arina bắt đầu rơi, Kamiko cũng không ngoại lệ, Kamiko nói:
"Tớ không muốn cậu buồn phải nghe việc này, mẹ tớ đã ép buộc tớ như vậy. Tớ phải nghe lời của bà"-Kamiko

Arina liền nói:
"Xin đừng bỏ tớ lại mà, tớ sẽ rất nhớ cậu nhiều lắm"-Arina

Kamiko nói:
"A-chan. À không, Arina, cậu không phải lúc nào cũng dựa vào tớ mãi được đâu, cậu sắp kết hôn rồi, sắp lập gia đình rồi, hãy để chồng con cậu bảo vệ cậu, tớ sẽ viết thư cho cậu thường xuyên mà"-Kamiko

Arina liền ôm lấy Kamiko và khóc òa lên, cô không muốn xa người bạn thân của mình, luôn luôn làm mọi thứ vì mình, nhưng ông trời đang đùa giỡn với cô, cô ước rằng thời gian sẽ dừng trôi để cô được bên cạnh Kamiko mãi mãi, số phận đã đưa cô đến với Koujirou chứ không phải Kamiko, con người ai cũng sẽ lớn lên rồi lấy vợ/chồng, có con, không ai có thể trở về thời gian bạn bè cùng trường học mãi.

Kamiko ôm lấy cô, nước mắt cô cũng không ngừng rơi. Cô tự nhủ với lòng mình rằng chỉ cần Arina được hạnh phúc, mình có ra sao cũng được, nếu cái chết có đến gần, mình cũng chả có gì để hối tiếc.

Lễ cưới cuối cùng cũng đã diễn ra một tháng sau đó, nhìn thấy Arina và Koujirou đứng trước mặt cha xứ với trang phục cưới xinh như một nàng công chúa và chàng hoàng tử, đọc bài kinh thánh, cùng nhau hứa hẹn, ném hoa cô dâu cuối cùng là trao nhẫn và sau đó đi lên xe hoa nhưng không ai biết Kamiko đã rời đi từ lúc nào.

Cô đã đi nhân lúc lễ thành hôn kết thúc và cô dâu, chú rể đang tiến ra nhà thờ. Cô đi lên xe và trở về nhà, cô nói với quản gia của mình:
"Gouda, hãy đặt một chuyến bay đến Anh cho tôi ngay bây giờ đi"-Kamiko

Người quản gia đang lái xe chở cô là một cô gái có mái tóc đen dài, đeo kính đen cùng một bộ vest quản gia, cô ấy tên là Gouda, cô đáp lại:
"Buổi lễ cưới vẫn chưa kết thúc mà, cô chủ? Đó cũng là người bạn thân mà cô yêu quý mà, sao cô không dự xong rồi đi cũng được mà?"-Kamiko

Kamiko đáp lại:
"Đối với tôi thì nó đã kết thúc rồi, nhìn thấy cô ấy đang hạnh phúc và vui cười như thế cũng đã đủ khiến tôi yên tâm rồi, mau làm theo lời tôi nói đi, đừng có hỏi gì nữa"-Kamiko

Gouda liền đáp lại:
"Vâng, thưa cô chủ, tôi làm ngay đây"-Gouda

Cô nhìn ra cửa kính xe về phía hai người họ. Cô nói:
"Cậu hãy hạnh phúc nhé, Izumiki Arina. À không, Akanawa Arina"-Kamiko

Vài tháng sau, ở Anh Quốc, Kamiko nhận được một lá thư từ Arina rằng cô ấy đã hạ sinh một đứa bé trai vào ngày 31-12, Koujirou và Arina liền đặt tên cho đứa bé là Akanawa Eiji, trong tiếng Nhật, Eiji có nghĩa là "Bảng chữ cái". Cả hai người muốn đứa trẻ trở thành một người có thể hiểu được nhiều thứ tiếng khác nhau và trở thành một thiên tài.

Arina vẫn liên tục gửi thư cho Kamiko từ Nhật Bản đến Anh Quốc, cô đều gửi cho những bức ảnh của Eiji ngày càng lớn lên, khi vào tiểu học, lúc khi Eiji và Sakura chụp chung một ảnh, cô còn chọc đùa:
(Eiji nhà tớ vừa gặp được cô bé hàng xóm này, nhìn tụi nhỏ chúng nó hợp nhau thật đó, mong được sớm bồng cháu nội quá đi 😋😋😋)

Kamiko chỉ biết cười trừ trước những câu nói vui vẻ của Arina.

Hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì biến cố ập đến, vào ngày sinh nhật của thứ 6 của Eiji. Tại Nhật Bản, Koujirou và Arina đến một ngân hàng địa phương để rút tiền mua quà cho Eiji. Koujirou hỏi:
"Ngày mai là sinh nhật con. Con muốn một món quà như thế nào nè, con trai"-Koujirou

Cậu bé cười đùa vui vẻ nói lại:
"Con muốn một chiếc xe đạp ạ"-Eiji

Arina vui vẻ đáp lại:
"Con của mẹ thật là"-Arina

Mọi người trong ngân hàng đều cười vui vẻ lên trước sự ngây thơ của Eiji.

Bất ngờ, có 4 người bịt kín khuôn mặt bước vào trong, một người đưa khẩu súng lục lên trần nhà và nổ 4 tiếng súng.
*Đoàng đoàng đoàng*

Mọi người đều hoảng hốt khi thấy 4 kẻ lạ mặt, một tên lên tiếng:
"Ăn cướp đây, tất cả tụ lại một chỗ mau lên, không là tao liền cho ăn kẹo đồng cả lũ hết"-1

Một tên đứng bên cạnh ném cho một nhân viên gần nhất một túi xách, hướng súng đến anh ta và nói:
"Thằng kia, bỏ toàn bộ tiền vào túi mau lên"-2

Anh ta liền gật đầu rồi làm theo tên cướp, một nhân viên khác liền cố với lấy chuông báo động, chưa kịp chạm thì có tên đã thấy anh ta:
"Thằng kia mày làm gì đó? Báo cảnh sát sao? Mày chết đi"-3

Koujirou liền xông lên giằng co khẩu trang với tên cướp trước khi hắn bóp cò:
"Dừng lại mau"-Koujirou

Arina bất ngờ và hét lên:
"Koujirou"-Arina

Koujirou quay sang Arina và hét lên:
"Arina, mau đưa Eiji chạy đi"-Koujirou

Arina nói:
"Nhưng mà"-Arina
"Mau chạy..."-Koujirou
*Đoàng*

Do không chú ý, cậu bị tên cướp nổ súng và bắn thẳng vào người rồi ngã xuống và tắt thở, tên cướp thì run rẩy lên.

Eiji liền hoảng hốt và hét lên rồi chạy thẳng ra cửa ra vào, hắn quát:
"Im lặng ngay"-3
*Đoàng đoàng*

Tên cướp đó liền bắn 2 phát đạn về phía Eiji nhưng Arina thấy vậy liền vội đẩy Eiji đi, một viên đạn đã bay sượt qua một bên mặt của cậu phá hư một con mắt và một vết thương kéo dài từ dưới mí mắt lên mi, một viên đạn còn lại đã bắn thẳng vào người của Arina khiến cô ngã gục xuống.

Eiji thì nằm thoi thóp trên mặt đất, Arina liền lết cái thân nặng nề đến gần cậu, nắm lấy tay cậu và nhắm mắt ra đi theo Koujirou.

Những tên cướp liền hoảng sợ mà bỏ chạy bỏ quên túi tiền tại ngân hàng. Khi cảnh sát ập đến, họ liền lấy lời khai từ những nạn nhân may mắn trong ngân hàng, Koujirou và Arina đã chết, Eiji đang trong tình trạng nguy kịch và được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cảnh sát đã kiểm tra dấu vết hiện trường, dấu vân tay trên túi xách đựng tiền những tên cướp để quên và vỏ đạn, camera nhưng kết quả chỉ bằng không. Không có dấu vân tay vì chúng đeo găng tay, camera an ninh thì không ghi rõ khuôn mặt những tên cướp, giọng nói thì không rõ ràng, không có vỏ đạn xung quanh.

Vào một buổi sáng tại Anh Quốc, Kamiko thức dậy sớm để xem tin nhắn Arina thường xuyên gửi cô nhưng không hề có một tin mới nào, cô nghĩ Arina bận công việc gì đó nên nhắn trễ, cô chuyển qua đọc báo trên iPad để chờ tin nhắn. Cô biết hôm nay là ngày sinh nhật của Eiji nên cô vừa đọc vừa tìm một món quà tặng cậu

Cô đọc đến một bài báo thì cô bất ngờ:
(Cướp ở một ngân hàng địa phương, hai người chết, một đứa trẻ 6 tuổi bị nguy kịch)

Trên báo có nói đến nội dung vụ cướp và ảnh hai người thiệt mạng, cô biết rõ nó, đó là Koujirou và Arina. Cô liền thả bàn tay ra khỏi iPad, nước mắt liền rơi xuống, liền nhấc máy gọi cho Gouda:
"Alo, Gouda, mau mua một vé máy bay đến Nhật Bản, tôi cần trở về ngay"-Kamiko
[Vâng, thưa cô chủ. Tôi làm ngay đây]-Gouda

Kamiko vừa xuống máy bay liền chạy đến bệnh viện để xem Eiji. Khi cô vừa đến nơi thì bất ngờ, hình ảnh một đứa trẻ vui tươi, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên như những bức ảnh Arina hay gửi cho cô giờ thay bằng một sự u ám, xám xịt, không cảm xúc, cậu bé ngồi trên một chiếc xe lăn, một bên mắt đã được băng bó. Nhiều người đã đến động viên và chia buồn cùng cậu bé, tiền bảo hiểm, tiền quyên góp đều được đưa cho cho cậu nhưng Eiji vẫn khuôn mặt không cảm xúc đó và không nói một lời nào.

Kamiko chỉ biết ôm miệng khóc và đứng nhìn từ xa rồi lặng lẽ bỏ đi. Gouda thấy cô quay lại và đang khóc, cậu không muốn hỏi cô vì hỏi thì cô cũng không trả lời. Kamiko chỉ nói:
"Gouda, hãy mang số tiền này trả viện phí cho cậu bé ngồi trên xe lăn đằng kia giúp tôi, xong rồi thì chúng ta về thôi"-Kamiko

Cô đưa cho Gouda một tấm card VIP. Gouda nhận lấy rồi gật đầu làm ngay:
"Vâng, thưa cô chủ"-Gouda

Đến khi xuất viện, Eiji rời khỏi bệnh viện và trở về nhà với tình trạng một bên mắt của cậu không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa, cậu vô tình đi qua một cô bé có mái tóc đen ngắn, đôi mắt cùng màu, mặc đồ bệnh nhi, cô bé đang bị 3 thằng nhóc khác cũng mặc đồ bệnh nhi bắt nạt cho đến khóc, con thỏ bông yêu quý của cô bé bị giẫm đạp liên tục:
"Woaaaaa"-Cô bé
"Thôi nào, im lặng đi"-Một thằng nhóc tóc nâu
"Ồn ào quá, tao đánh bây giờ"- Một thằng nhóc tóc đen bên cạnh

Eiji liền bước ra và nói:
"Này, ỷ đông hiếp yếu mà coi được hả?"-Eiji

Cả 3 tên con trai quay sang và nói:
"Mày là ai? Cút mau lên"-nhóc tóc nâu
"Mày tin là mày ăn đòn thay ăn cơm tin không?"-Nhóc tóc đen

Eiji đáp lại:
"Thử xem"-Eiji

Cậu chỉ những người đứng xung quanh đang nhìn, cậu nói:
"Tụi bây lên thử coi, ai cũng thấy hết, chỉ cần tao nói cha mẹ tụi bây một tiếng là tụi bây ăn đòn thay cho ăn cháo tin không?"-Eiji

3 thằng nhóc liền tức giận nhưng không thể làm gì được Eiji, cậu nói đúng, họ nhìn thấy thì cha mẹ chúng cũng sẽ biết việc chúng đang làm. Chúng liền bỏ đi và nói:
"Khốn kiếp, đi thôi tụi bây, hôm nay xui xẻo gì đâu không"-Nhóc tóc đen

Chúng đi ngang qua còn cố tình va chạm vai của Eiji nhưng chúng bị cậu đoán trúng, cậu đưa chân làm chúng vấp ngã cả 3 nằm đè lên nhau. Chúng đứng lên và dự định đấm cậu nhưng mọi người xung quanh đang nhìn nên đành kìm nén cơn giận mà bỏ đi.

Khi chúng bỏ đi thì cậu quay sang nhìn cô bé, cô bé lấy con thỏ bông lên, lau sạch bụi trên con thỏ, đôi mắt rưng rưng lệ. Cậu lấy trong túi xách mình ra một cây kim khâu và ống chỉ trắng cùng với một thỏi socola cậu yêu thích vừa mua trước khi khỏi đây. Cậu đưa cô bé thỏi socola, cầm lấy con thỏ bông, khâu lại những chỗ bị rách trên con thỏ. Cô bé bất ngờ hỏi:
"Bạn biết may vá sao?"-Cô bé

Eiji trả lời:
"Mẹ tôi dạy cho tôi mặc dù tôi chỉ biết khâu vá thôi"-Eiji

Sau khi xong, cậu kiểm tra những chỗ khác và khi không còn gì thì cậu đưa lại cho cô bé. Cậu hỏi:
"Hãy giữ cẩn thận đấy. Cha mẹ cậu đâu? Sao cậu lại nhập viện?"-Eiji

Cô bé nói:
"Mình sắp phải phẫu thuật, nó tốn rất nhiều tiền, cha mẹ tớ đang đi vay mượn tiền nhưng rất khó khăn"-Cô bé

Cô bé vừa nói vừa tỏ ra buồn bã, cậu thở dài rồi lấy toàn bộ số tiền bảo hiểm và tiền quyên góp mình có đưa cho cô bé và nói:
"Không biết có đủ không? Đây là số tiền tôi có được khi ở đây, chỉ có 10 triệu yên thôi, cậu cầm lấy đi"-Eiji

Cô bé cầm lấy số tiền, Eiji đưa xong liền bỏ đi, cũng đúng lúc cha mẹ cô bé chạy đến. Họ lo lắng cho cô, hỏi thăm cô và hỏi về số tiền cô bé cầm trên tay. Cô bé liền hét lên gây sự chú ý với Eiji:
"Bạn ơi. Cho mình hỏi tên của bạn, bạn tên gì?"-Cô bé

Eiji quay lại và hét lên để đáp lại:
"Akanawa Eiji"-Eiji

Nói xong thì Eiji bỏ đi, cha mẹ cô bé nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Cô bé thì liền tỏ ra vui vẻ khi nghe cậu đáp lại và nói thầm trong miệng:
"Akanawa...Eiji"-Cô bé

Với số tiền Eiji đã đưa cho, cuộc phẫu thuật đã thành công mỹ mãn, cô bé đã có một cuộc sống khỏe mạnh bên gia đình.

Suốt hai tuần phải ở và đón năm mới một mình trong bệnh viện, khi Eiji ra viện thì nơi đến tiếp theo là nghĩa trang sau một ngôi chùa, nơi cha mẹ cậu an nghỉ. Cậu mặc trang phục lễ tang, tay cầm hai bó hoa, trời bắt đầu đổ mưa xuống ngôi chùa, dù cậu biết trời sẽ mưa nhưng vẫn không mang theo dù hay tìm chỗ trú mưa, cậu vẫn đứng lặng lẽ nhìn hai ngôi mộ cha mẹ mình.

Kamiko được Gouda đưa đến ngôi chùa vì được báo rằng Eiji ở đây. Gouda nói:
"Ở đây, thưa cô chủ"-Gouda

Kamiko gật đầu một cái. Cô bước xuống xe, tung dù ra và đi đến gặp Eiji.

Vài tiếng sau, cô quay về xe với cơ thể ướt đẫm do đứng dưới mưa, Eiji cũng thế nhưng cậu vẫn ngủ ngon giấc trên tay của Kamiko. Gouda thấy cô lên xe liền khởi động xe và đi khỏi ngôi chùa.

Trên đường đi, Gouda hỏi:
"Tại sao cô chủ không cho cậu bé biết thân phận của mình là bạn thân của cha mẹ cậu bé?"-Gouda

Kamiko trả lời:
"Nếu tôi nói sẽ làm thằng bé nhớ đến cha mẹ nó mất, tôi muốn thằng bé quên đi cú sốc này và tiếp tục cuộc sống mới"-Kamiko

Gouda vui vẻ đáp lại:
"Ra là thế sao ạ"-Gouda

Kamiko hỏi:
"Gouda, chị đã làm quản gia cho tôi nhiều năm nay, chị có hối hận chứ?"-Kamiko

Gouda trả lời:
"Cô chủ hỏi gì vậy ạ? Chỉ cần cô chủ vui thì việc gì tôi cũng làm cả, em gái tôi và tôi đều rất vui vì được phục vụ cho cô chủ cả mà, tôi sẽ đi cùng cô chủ, bảo vệ cô và cậu bé đến bất cứ nơi đâu cho đến khi hai người trở thành vợ chồng"-Gouda

Kamiko đáp:
"Cảm ơn chị nhiều lắm, Gouda"-Kamiko

Chiếc xe vẫn lăn bánh đưa Eiji về một ngôi nhà mới, một gia đình mới với Kamiko và mọi người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài năm sau:
Kamiko vừa tỉnh dậy trên bàn làm việc trong, mặt trăng đã lên cao, cô đưa mắt nhìn ra cửa và nói:
"Eiji,con đang ở đâu? Mau quay về với ta đi"-Kamiko

Ở một căn biệt thự sang trọng, một cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt cùng màu, khuôn mặt xinh đẹp khiến bao người gục ngã vì cô.

(Ảnh minh họa)
Tên cô là Arafuji Inobu, con gái của một chủ tịch tập đoàn sản xuất đồ gỗ lớn thứ 3 Nhật Bản, cô đang đọc một bài báo trên laptop của mình, vừa đọc vừa một ăn thỏi socola, đang đọc một lúc thì bất ngờ có tiếng gõ cửa.
*Cốc cốc cốc*

Một người hầu bước vào trong và nói:
"Xin lỗi vì làm phiền, thưa cô chủ"-Người hầu

Inobu nói:
"Đã tìm được thông tin người đó chưa?"-Inobu

Người hầu lên tiếng:
"Dạ thưa đây ạ"-Người hầu

Cô hầu đưa cho Inobu một xấp tài liệu. Inobu đọc qua một cái rồi nhìn người hầu nói:
"Hãy bằng mọi giá phải tìm cho ra được người đó, kể cả huy động những người khác trong biệt thự, làm đủ mọi cách không cần biết thế nào miễn là phải tìm được anh ấy trở về"-Inobu

Người hầu cúi đầu và đáp lại:
"Vâng, thưa cô chủ"-Người hầu

Inobu đặt thỏi socola lên bàn cạnh con thỏ bông có nhiều vết khâu mà Eiji đã khâu vài năm trước, thỏi socola cũng giống thỏi mà Eiji đã tặng cho cô bé năm ấy, bây giờ đã trở thành một tiểu thư đang cố gắng tìm kiếm ân nhân cứu mạng mình năm đó:
"Eiji, xin anh hãy quay về đi ạ"-Inobu
---------------End Ngoại truyện----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro