Chương 53: Lời thề trước trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong Dragus giải thích, tôi liền đến phòng của Shophia bảo cô ấy tập hợp những người đứng đầu trong liên minh lại và kể cho họ nghe những gì Dragus đã nói.

Vài người bất ngờ, vài người có vẻ tức giận lên. Lão Long Nhân Drome đập tay lên bàn và lên tiếng:
"Tức thật đúng là chúng ta đã quá sơ xuất, không ngờ tên Hoàng Đế đó lại giở trò này"-Drome

Tôi đáp lại:
"Không thể trách hắn được, phải trách chúng ta đã quá ngu ngốc khi đã rơi vào bẫy của hắn"-Eiji

Cô nàng tinh linh Nước Wiel nói:
"Eiji-dono, theo như cậu nói, tên Hoàng Đế đó sẽ dự định tấn công làng Elf này phải không? Nếu hắn đến đây, chắc chắn hắn sẽ tái sinh lũ Ma thú và dùng nó tiêu diệt tộc Elf sau đó đến tộc khác phải không?"-Wiel

Tôi đáp lại:
"Tôi cũng nghĩ giống như cô vậy, những lời cô nói không phải không có khả năng xảy ra nhưng tạm thời tôi chưa biết được ý định tiếp theo tên Hoàng Đế đó làm gì"-Eiji

Lão Khuyển nhân Inaga lên tiếng:
"Nhưng không ngoại trừ khả năng hắn sẽ tấn công làng Elf này phải không. Tôi nghĩ cũng đến lúc chúng ta phải hợp tác với nhau bảo vệ ngôi làng này rồi, ai phản đối gì không?"-Inaga

Drome và Wiel bất ngờ khi nghe Inaga nói, hai người đó nói:
"Tôi cũng nghĩ giống như ngài vậy, tôi không có ý kiến gì để phản đối"-Drome
"Tôi cũng vậy, chúng ta phải hợp sức bảo vệ ngôi làng này vì đây là điểm phòng thủ duy nhất của chúng ta"-Wiel

Shophia vui vẻ khi nghe họ nói, cô cúi đầu cảm tạ:
"Mọi người, cảm ơn mọi người nhiều lắm, tôi nhất định sẽ báo đáp cho mọi người"-Shophia

Họ liền vội đáp lại:
"Shophia-dono, cô không cần phải kính trọng như thế đâu. Chúng ta là một liên minh với nhau mà, việc giúp đỡ nhau là điều cần thiết thôi"-Inaga
"Phải đó, đây cũng là ý định của chúng tôi mà"-Drome

Cô nàng tinh linh Nước Wiel quay sang tôi và nói:
"Eiji-dono, xin hãy giúp chúng tôi, tôi cần sức mạnh của cậu để bảo vệ mạng sống của những tộc khác, tôi cầu xin cậu"-Wiel

Tôi đáp lại:
"Không cần cô cầu xin thì tôi cũng sẵn sàng giúp thôi nhưng đổi lại, khi trận chiến với Đế Quốc kết thúc, tôi sẽ lấy đi cái gương và đồng hồ cát, chúng tôi xin hứa sẽ mang chúng rời khỏi đây để trả yên bình cho mọi người"-Eiji

Inaga gật đầu đáp lại:
"Nếu chỉ có vậy thì tôi chấp nhận điều kiện của cậu"-Inaga

Shophia cũng gật đầu và nói:
"Chúng tôi sẽ không phản đối gì nếu đó là anh"-Shophia

Tôi cũng gật đầu đáp lại:
"Đã thỏa thuận xong"-Eiji

Sau khi bàn với họ xong, tôi quay về phòng nằm nghỉ vì đêm qua không hề ngủ một giấc nào. Còn Shophia thì đang nhờ người dân trong làng mở cửa làng chào đón những viện trợ từ những tộc khác trong liên minh.

Viện trợ đã kéo dài được hai ngày, bây giờ làng Elf bắt đầu nhộn nhịp hơn vì đông người đến, tối đến, họ còn tổ chức tiệc chào mừng. Đến sáng hôm sau, Dragus và tôi đứng trên ngọn cây cao nhất của ngôi làng để quan sát, Shophia, Arisa và Seira cũng lên đứng cạnh chúng tôi. Bất ngờ, tôi cảm thấy có rất nhiều sự hiện diện không rõ ràng tiến đến ngôi làng này. Dragus lên tiếng nói với tôi:
"Cậu cảm thấy vậy phải không?"-Dragus

Tôi gật đầu:
"Phải, chắc chắn là bọn chúng đã đến đây"-Eiji

Tôi quay sang Shophia và nói:
"Bọn chúng đang trên đường đến đây, cô hãy mau báo tín hiệu mọi người chuẩn bị đi"-Eiji

Shophia cũng gật đầu làm theo:
"Tôi làm ngay đây"-Shophia

Cô ấy nhìn xuống khu vực nhóm Long Nhân bên dưới bảo họ hành động:
"Mau làm đi"-Shophia

Họ liền gật đầu, họ phun ra một thảm lửa trước mặt bay ra khỏi ngôi làng báo hiệu cho mọi người. Mọi người thấy vậy liền nhanh chóng sơ tán, những người chiến đấu thì ở lại, chuẩn bị vũ khí và giáp để sẵn sàng chiến đấu.

Chúng tôi cũng leo xuống khỏi cái cây, Inaga và Drome liền chạy đến chỗ chúng tôi:
"Chúng đến rồi sao?"-Drome

Dragus gật đầu:
"Phải, nhưng không ít đâu, nhớ đừng chủ quan đấy"-Dragus

Mọi người đều tập trung bên ngoài cổng ngôi làng. Tôi, Dragus, Shiro và Karin, Seira, Furiel, Drome, Inaga và Arisa cũng đã vào tư thế chiến đấu, Fena sẽ cùng mọi người di tản đến world tree.

Chờ được một lúc thì những hàng cây cao gần nơi chúng tôi đứng bỗng dưng rung động, mặt đất liền rung chuyển liên tục. Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân phát lên liên hồi. Tôi rút con dao và thủ sẵn tư thế, tôi nghĩ rằng tên Yoma đó nhất định sẽ dẫn đội quân của Đế Quốc tấn công ngôi làng nhưng hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều.

Một binh đoàn lính được trang bị giáp tận răng, vài tên mang theo nỏ, vài tên sử dụng thương, dẫn đầu là một nhóm cưỡi ngựa tấn công, chúng đi đến đâu, cây đổ đến đó để tạo đường đi cho chúng. Điều tôi đáng quan tâm đây là người chỉ huy bọn này, một gã đàn ông mặc bộ giáp đen khác hẳn bọn lính, tay cầm kiếm, cưỡi trên lưng ngựa. Hắn tiến ra trước mặt chúng tôi và nói:
"Ta là Roge, đội trưởng đội kỵ sĩ Đế Quốc, ta được lệnh Hoàng Đế đến đây để bắt các ngươi vì tội nổi loạn, mau đầu hàng hoặc là chết"-Roge

Tôi cứ nghĩ rằng tên chết bầm Yoma nhưng có lẽ tôi lo bò trắng răng mất rồi. Tôi thở dài một cái rồi đi lên trước và nói:
"Lải nhải đủ chưa? Các ngươi là gì mà ta đây phải đầu hàng chứ?"-Eiji

Tên Roge cười lên rồi nói:
"Hoho, ngươi có gan lắm vì dám nói với người như ta như thế sao? Ngươi biết hậu quả chống lại Đế Quốc là gì không?"-Roge

Tôi đáp lại:
"Ta đây quan tâm chắc? Ta chỉ muốn biết Đế Quốc các ngươi sẽ sụp đổ theo cách nào thôi? Bị phá nát hay bị đốt cháy đây?"-Eiji

Hắn có vẻ tức giận lên và nói:
"Tên khốn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ? Giết hắn, ai giết được hắn sẽ được trọng thưởng"-Roge

Cả bọn nghe xong liền xông lên tấn công chúng tôi, tôi thở dài một cái rồi quay sang mọi người nói:
"Mọi người vào làng thủ đi, để nhóm chúng tôi xử lý chúng"-Eiji

Inaga đáp lại:
"Hãy cẩn thận nhé, bọn chúng không đơn giản đâu"-Inaga

Tôi đáp lại cho qua:
"Tôi sẽ nhớ"-Eiji

Tôi quay sang Dragus và nói:
"Ông và mọi người xử lý bọn nhãi nhép này, tôi sẽ lấy đầu tên đội trưởng đội kỵ binh đó"-Eiji

Dragus đưa ngón trỏ lên và nói:
"Được thôi"-Dragus

Sau khi Dragus nói xong thì tôi xông lên một tốc độ thật nhanh và lao đến áp sát tên Roge. Dùnh một chân của mình đá hắn xuống ngựa và bay một khoảng xa. Bọn kỵ binh liền hoảng loạn khi nhìn thấy đội trưởng của mình bị đá bay bởi một tên nhóc như tôi. Chúng hét lên:
"Cái gì thế này"-?
"Thằng nhóc đó ở đâu ra vậy?"-??
"Lúc nãy mới thấy nó đứng trước mặt kia mà?"-???

Dragus lên tiếng:
"Này, mấy tên nhãi nhép, chú ý đối thủ trước mặt các ngươi này"-Dragus

Tôi nhìn họ một chút rồi chạy đi tìm tên Roge đó. Tôi đi tìm hắn trong một khu rừng rậm, dựa theo các giác quan của tôi thì tôi cảm thấy hắn đang lẩn trốn tôi nhưng xui cho hắn là đối thủ của hắn là tôi, từ khi tôi trở thành sát thủ, không một tên nào có thể thoát khỏi bàn tay của tôi dù có chạy lên trời cũng không thể thoát khỏi tôi vì chính tôi cũng sẽ lên trời mà kéo xuống nếm trải mùi vị của địa ngục.

Tôi đang mải mê suy nghĩ nơi hắn đang trốn nhưng bất ngờ, hắn xông ra từ bụi cỏ tập kích bất ngờ, hắn vung thanh kiếm từ trên cao xuống và vung thẳng vào đầu tôi nhưng nó quá chậm chạp, cách ra đòn quá nhiều sơ hở.

Tôi dùng con dao trên tay mình đỡ lấy đòn đánh đó của hắn, đáp trả lại cho hắn bằng một cú đá vào bụng khiến hắn ho ra máu một ngụm lớn rồi bay đi đập thân vào một cái cây khiến nó đổ sụp.

Tôi nắm lấy cơ hội, xông lên ám sát hắn, dùng con dao trên tay đâm vào bên hông hắn khiến hắn ho ra máu. Tôi muốn hắn cảm nhận đau đớn nhiều nhất có thể trước khi chết một cách từ từ. Thì thầm vào tai hắn:
"Ngay từ đầu, ngươi vốn không phải đối thủ của ta rồi, việc ngươi đến đây chả khác gì một con mồi nộp mạng cho những kẻ đi săn cả"-Eiji

Hắn bắt đầu nắm lấy cán con dao và từ từ rút nó ra nhưng tôi đâm vào rất sâu và tay tôi đang giữ đầu cán dao thì làm sao hắn có thể kéo được chứ.

Hắn bắt đầu mất máu nhiều hơn rồi dần dần không còn thở nữa, lúc đó tôi mới đứng dậy và rời khỏi nơi hắn chết. Tôi bỗng dưng có cảm giác nghi ngờ, tại sao tên Yoma không đến đây mà lại nhờ đến tên đội trưởng đội kỵ binh này chứ? Không lẽ...

Tôi quay sang nhìn cái xác thì mới nhận ra, thì ra đó là ý đồ của hắn và tên Hoàng Đế sao? Dùng đồng loại của mình để tạo thành đội quân từ những kẻ đã chết. Có lẽ tên Hoàng Đế biết đến thực lực của tôi và Dragus.

Tôi nhanh chóng dùng Hoả thuật đốt cháy cái xác và sau đó chôn cái xác tại chỗ đó, dùng lá cây che đi cái xác rồi chạy thật nhanh về làng.

Khi tôi về làng thì cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi bất ngờ. Dragus và hai chị em Shiro và Karin từ từ giết toàn bộ bọn kỵ binh Đế Quốc, những người khác chỉ biết đứng làm nền nhìn họ giết chóc. Xác chết đầy khắp nơi. Tôi liền hét to lên:
"Này 3 người, mau dừng lại"-Eiji

Khi họ vừa nghe tôi hét thì tên cuối cùng trong bọn kỵ binh cũng rơi đầu mà chết. Tôi vội chạy đến họ, Dragus hỏi tôi:
"Có việc gì mà cậu lại hét lên thế?"-Dragus

Tôi đáp lại:
"Ông đang vô tình tạo thêm đội quân xác sống đó. Ông biết vì sao tên Hoàng Đế sai tên đội trưởng kia chỉ huy bọn này mà không phải Yoma chứ? Tức là muốn chúng ta tàn sát càng nhiều càng tốt để tăng thêm số quân"-Eiji

Inaga đứng cạnh tôi lên tiếng:
"Thật sao?"-Inaga

Seira tức giận lên và đáp:
"Không ngờ tên khốn đó lại coi thường mạng người như thế, hắn làm tôi muốn tìm và giết hắn ngay thật chứ?"-Seira

Furiel đáp lại:
"Không ngờ tên Hoàng Đế lại có kế hoạch bẩn thỉu đó, bán đứng cả đồng bọn để đạt được mục đích sao?"-Furiel

Tôi lên tiếng nói:
"Bây giờ, hãy mau đốt hết những cái xác, dọn dẹp khu vực này. Hãy nhớ không được để lại dấu vết gì kể một mảnh giáp"-Eiji

Drome liền đáp lại:
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ huy động lực lượng làm ngay"-Drome

Sau khi trận chiến kết thúc, tôi, Shophia, Inaga và Wiel ngồi họp ngay tại chỗ, có cả Dragus đi theo tôi. Wiel lên tiếng:
"Chúng ta đã sai phạm quá nhiều lỗi rồi. Điều đó khiến tên Hoàng Đế tiến đến gần tham vọng hơn"-Wiel

Shophia quay sang tôi và hỏi:
"Eiji-dono, anh có kế hoạch gì không? Dragus-dono cũng vậy? Hai người tính sao?"-Shophia

Dragus nhìn tôi, tôi chỉ gật đầu rồi ông ấy lên tiếng:
"Thay vì chờ đợi hắn đến đây thì sao chúng ta không chủ động tấn công hắn chứ? Chúng ta sẽ tấn công Đế Quốc lần nữa"-Dragus

Inaga lên tiếng phản đối:
"Không được đâu. Thiệt hại sau trận chiến vừa rồi khiến cho quân ta mệt mỏi rồi, tôi không nghĩ họ sẽ có thể tiếp tục chiến đấu thêm nữa đâu"-Inaga

Tôi ngồi khoanh tay và lên tiếng nói:
"Chúng tôi không nói là sẽ sử dụng những quân lính ở đây, chúng tôi sẽ sử dụng quân lính của riêng chúng tôi"-Eiji

Mọi người đều bất ngờ trừ Dragus, Shophia lên tiếng với giọng điệu nghi ngờ:
"Eiji-dono, rốt cuộc anh là ai vậy chứ?"-Shophia

Tôi im lặng một lúc lâu rồi nói:
"Tôi nói rồi, chúng tôi là những nhà thám hiểm..."-Eiji

Shophia tức giận lên và quát:
"Xin hãy nói sự thật đi, rốt cuộc các người là ai? Nếu là những nhà thám hiểm thì không hề có cái sức mạnh kinh khủng như thế cả? Rốt cuộc các người là quái vật gì vậy hả? Mục đích các người là gì?"-Shophia

Dragus nói nhỏ vào tai tôi:
"Cộng sự, ta nghĩ đến lúc cậu nên nói sự thật cho cô ta biết rồi, không giấu được nữa đâu"-Dragus

Tôi thở dài một cái rồi nói:
"Thôi được rồi, tôi sẽ nói thật cho cô và những người ở đây biết. Chúng tôi không phải là những nhà thám hiểm gì cả, chúng tôi là những người đến từ một thế giới song song với thế giới này"-Eiji

Wiel bất ngờ lên:
"Người của thế giới khác sao? Các cậu được triệu hồi đến đây sao?"-Wiel

Tôi lắc đầu:
"Chúng tôi đến đây bằng skill du hành của mình"-Eiji

Inaga hỏi:
"Vậy rốt cuộc mục đích các cậu đến đây là gì?"-Inaga

Tôi trả lời:
"Đó là hai món bảo bối, một thành viên đi cùng trong nhóm chúng tôi cần nó để kế thừa lại tài sản gia tộc của mình. Đó là lý do chúng tôi ở đây, khi đã lấy được hai món bảo bối, chúng tôi sẽ mang nó rời khỏi thế giới này và trở về thế giới cũ của mình"-Eiji

Shophia im lặng một lúc rồi nói:
"Vậy những gì trước đây đều là dối trá sao? Anh chỉ xem chúng tôi là những quân cờ nằm trong kế hoạch của anh sao? Khi anh đạt được mục đích thì anh sẽ vứt bỏ chúng tôi sao?"-Shophia

Tôi bất ngờ khi nghe cô ấy nói. Tôi đáp lại:
"Tôi không hề có ý đó, hãy nghe tôi nói đã"-Eiji

Shophia liền đứng dậy và nói:
"Được thôi, anh thích làm gì thì làm. Sau khi trận chiến kết thúc, các người có ra sao thì tôi mặc kệ, ngôi làng này không còn hoan nghênh các người nữa. Tạm biệt, đồ dối trá"-Shophia

Nói xong thì cô ấy rời khỏi phòng và bỏ chạy đi, tôi nhìn thấy cô ấy đang khóc. Wiel liền ngăn Shophia chạy đi:
"Shophia, khoan đã. Cuộc họp chưa kết thúc kia mà"-Wiel

Tôi liền đặt tay lên vai Wiel và nói:
"Hãy để tôi tìm cô ấy"-Eiji

Tôi nói xong liền chạy đi khỏi phòng, tôi đến phòng của Shophia nhưng không hề có cô ấy trong phòng, tôi liền chạy đi khắp nơi tìm cô ấy trong ngôi làng, chạy đến world tree tìm nhưng vẫn không thấy. Tôi suy nghĩ cô ấy có thể ở đâu chứ? Phải rồi, chỉ có một nơi tôi vẫn chưa tìm, thác nước phía sau làng.

Khi tôi đến nơi thì tôi đã tìm thấy Shophia đúng như tôi dự đoán, cô ấy đang ngồi khóc trên bờ hồ, tôi liền bước đến gần cô ấy và lên tiếng nói:
"Shophia"-Eiji

Cô ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt liền tức giận lên, lấy những viên đá xung quanh ném tôi và chửi bới:
"Đồ khốn, sao anh lại ám tôi thế hả? Mau cút đi, để cho tôi được yên"-Shophia

Tôi vừa dùng tay che đi những viên đá bay vào mặt, vừa nói:
"Shophia, hãy nghe tôi nói đã. Cô hiểu lầm tôi rồi"-Eiji

Shophia cãi lại:
"Hiểu lầm cái gì hả, đồ dối trá? Anh đến thế giới này chỉ biết tìm mấy thứ bảo bối đó thôi, anh có bao giờ biết đến cảm xúc của tôi đâu chứ? Tôi đã quá ngu ngốc khi để anh ở lại làng này"-Shophia

Tôi cắn răng tức giận lên, dùng tốc độ của mình lao đến áp sát gần Shophia, nắm chặt hai tay cô ấy và vật cô ấy rơi xuống hồ và sau đó, đưa mặt mình lại hôn cô ấy một cái thật lâu, Shophia bất ngờ lên khi bị tôi hôn, cô ấy cố gắng chống cự lại nhưng rồi dần dần chịu từ bỏ việc chống cự mà nằm yên tận hưởng. Sau khi hôn xong, tôi nói:
"Kể từ bây giờ, em là của anh, cả thể xác và linh hồn của em đều thuộc về anh, anh sẽ bảo vệ em, luôn mãi mãi bên em"-Eiji

Shophia bất ngờ khi nghe tôi nói, cô ấy khóc lên thật to, dùng tay đánh mạnh lên ngực tôi và nói:
"Đồ ngốc, sao bây giờ anh lại nói câu đó ngay lúc này chứ? Nếu anh nói thế thì em biết từ chối kiểu gì chứ?"-Shophia

Tôi đáp lại:
"Xin lỗi, xin lỗi"-Eiji

Cô ấy khoác cổ tôi, kéo tôi xuống và đưa môi của mình chạm vào môi của tôi, cô ấy đưa lưỡi mình qua miệng tôi để nấu cháo lưỡi với tôi. Hôn nhau xong, cô ấy thả ra và nói:
"Nụ hôn đầu của em bị anh cướp mất rồi đó, hãy chịu trách nhiệm đi nhé"-Shophia

Tôi đáp lại:
"Tất nhiên rồi, vì em đã là của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm mà"-Eiji

Shophia dần dần vui lên và nói:
"Em yêu anh, Eiji. Em đã yêu anh từ khi chúng ta gặp nhau, em muốn anh ở lại đây với em mãi mãi nhưng có lẽ không được rồi"-Shophia

Tôi bế cô ấy lên theo kiểu bế công chúa, đưa lên bờ hồ, đặt cô ấy xuống và nói:
"Thế em có muốn đi cùng anh chứ?"-Eiji

Shophia bất ngờ lên khi nghe tôi nói, cô ấy vui vẻ đáp lại:
"Vâng, xin hãy cho em đi cùng anh đi ạ, không chỉ em, em muốn Fei và Eri đi cùng được không ạ? Em không muốn phải xa hai đứa nó"-Shophia

Tôi đáp lại:
"Để hỏi ý kiến của hai người đó đã, anh thì luôn đồng ý"-Eiji

Shophia đáp lại:
"Cảm ơn anh, Eiji"-Shophia

Tôi và Shophia hôn nhau một lúc thật lâu rồi tôi định bế cô ấy đưa về phòng của cô ấy nhưng cô ấy kéo tay áo của tôi và nói:
"Eiji, xin hãy chiều em một lúc được không, ở đây có một chỗ trống chỉ có em biết thôi"-Shophia

Nhìn cô ấy nài nỉ tôi khiến tôi không nỡ từ chối, tôi đưa cô ấy đến nơi mà cô ấy chỉ, một bãi đất trống gần thác nước, thảm cỏ mọc xanh mướt, có một vài cây cao mọc xung quanh bãi đất trống.

Tôi đặt cô ấy nằm xuống, cởi quần áo cô ấy ra cho đến khi cô ấy trần truồng không một mảnh che thân. Tôi cũng cởi bỏ đồ trên người mình, đưa thằng nhỏ đang cương cứng ra trước mặt Shophia. Cô ấy bất ngờ khi thấy nó:
"Đ-Đây là của Eiji sao? Nó to quá"-Shophia

Tôi đáp lại:
"Chúng ta làm nhé"-Eiji

Shophia liền gật đầu, tôi liền đưa tay vòng qua eo cô ấy, làn da trắng mịn của cô ấy khiến thằng nhỏ của tôi muốn cứng hơn, từ kéo cô ấy đến gần mình, đưa cô bé đến mặt mình, còn thằng nhỏ của mình thì cho lại gần mặt cô ấy, một tư thế 69.

Cô ấy nắm lấy thằng nhỏ của tôi, vuốt ve nó rồi mới đưa vào miệng mút, còn tôi thì liếm cô bé của Shophia, hai tay xoa cặp mông mềm mại phía trước mình. Chơi nhau chán rồi thì tôi bắt màn chính, tôi đâm thằng nhỏ của mình vào cô bé của Shophia, máu trinh bắt đầu chảy ra, Shophia đang cố chịu đựng cơn đau, tôi cố gắng làm thật nhẹ nhàng nhất có thể.

Khi đâm vào hết thì tôi bắt đầu nhấp hông, cứ mỗi lần nhấp, Shophia rên lên:
"Ah... Ah... Ah... Ah..."-Shophia

Giọng cô ấy khi rên nghe thật dễ thương khiến tôi nhấp mạnh hơn và nhanh hơn đến khi tôi ra hết bên trong Shophia.

Khi tôi ra xong, tôi đưa thằng nhỏ mình ra, sữa của tôi cùng máu của Shophia đang trào ra bên ngoài. Tôi bế cô ấy xuống hồ nước. Khi vừa bế xuống, cô ấy liền đổi tư thế, xoay lưng lại với tôi, đưa mông lên trước mặt tôi. Tôi cũng chả suy nghĩ gì, đưa hai tay ôm eo cô ấy, từ từ cho thằng nhỏ vào. Khi cho vào rồi, tôi thả tay mình ra và xoa bóp cặp mông của cô ấy, hông vẫn cứ nhấp. Shophia vừa rên vừa nói:
"Eiji, ah... Ah... Ah... anh đúng là... Ah... Ah... tên cuồng mông đó... Ah... Ah... Ah..."-Shophia

Tôi đáp lại:
"Tại mông em đẹp quá khiến anh không thể kiềm chế"-Eiji

Khi nhấp đến một lúc thì tôi cũng tiếp tục ra bên trong Shophia mà không nói gì. Cuộc chơi của chúng tôi vẫn chưa dừng lại, chúng tôi rời thác nước mà đi về phòng Shophia, chơi nhau đủ mọi tư thế. Tôi vẫn không biết mình đã ra bao nhiêu lần bên trong Shophia rồi, cho đến khuya vẫn chưa dừng lại, chúng tôi vẫn làm với nhau như hai con thú đang hứng tình cho đến gần sáng mới ngủ. Sáng hôm sau, khi Shophia vẫn đang ngủ, tôi cố gắng rời khỏi giường thật nhẹ nhàng để không đánh thức cô ấy, mặc lại quần áo nhưng có lẽ cô ấy đã tỉnh dậy, cô ấy lên tiếng:
"Anh sẽ đi sao ạ?"-Shophia

Tôi quay lại nhìn cô ấy đang ngồi trên giường nhìn tôi, một tay giữ chiếc chăn che đi cơ thể, đôi mắt buồn bã. Tôi bước đến ôm chặt cô ấy vào lòng và nói:
"Anh nhất định sẽ quay về đón em, hãy chờ anh nhé?"-Eiji

Shophia vui vẻ đáp lại:
"Vâng ạ, xin anh hãy cẩn thận nhé. Em sẽ chờ anh"-Shophia

Tôi lấy trong túi mình ra một chiếc nhẫn giống những người vợ của tôi đang đeo đưa cho Shophia và nói:
"Chiếc nhẫn này sẽ giúp em có sức mạnh tự bảo vệ bản thân, hãy giữ nó cẩn thận nhé"-Eiji

Shophia nhận lấy chiếc nhẫn rồi vui vẻ đáp lại:
"Vâng ạ"-Shophia

Tôi đeo nó vào ngón đeo nhẫn của Shophia, hôn cô ấy một cái, nhân tiện xoa bóp mông cô ấy luôn. Sau khi hôn xong thì Shophia nói:
"Anh đúng là tên biến thái quá đó Eiji. Đang trong lúc lãng mạn mà lại bóp mông em vậy?"-Shophia

Tôi đáp lại:
"Xin lỗi, xin lỗi. Ai bảo mông em quyến rũ anh trước mà, thôi anh đi đây"-Eiji

Shophia đáp lại:
"Anh đi cẩn thận nhé. Nhớ hãy trở về với em nhé"-Shophia

Tôi gật đầu rồi bước ra khỏi phòng của Shophia, khi vừa mở cửa ra thì tôi nhìn thấy hai vũng nước ngoài cửa, hôm qua có mưa sao? Tôi bỏ qua chuyện đó mà về phòng tìm Dragus. Đi trên đường thì thấy ông ấy cùng chị em Shiro và Karin đang luyện tập dưới sân. Tôi liền chạy xuống chỗ họ. Dragus thấy tôi chạy đến thì lên tiếng:
"Tối hôm qua cậu ở đâu vậy?"-Dragus

Tôi đáp lại:
"Có chút chuyện với cô trưởng làng ấy mà. Mà nè Dragus, ông sẵn sàng rồi chứ?"-Eiji

Dragus cười lên rồi nói với tôi:
"Bất cứ khi nào cậu muốn, cộng sự"-Dragus

Shiro và Karin đồng thanh nói:
"Chúng em sẵn sàng nhận lệnh, thưa chủ nhân"-Shiro/ Karin

Tôi hỏi:
"Mọi người đâu rồi?"-Eiji

Bất ngờ, Seira lên tiếng từ sau lưng tôi:
"Bọn này đã sẵn sàng rồi, chỉ cần cậu nói là chúng ta đi liền"-Seira

Tôi quay sang nhìn thì thấy Seira, Arisa và Furiel đều đang tỏ ra hứng khởi, Arisa lên tiếng:
"Bọn em sẵn sàng đập nát cái mặt của tên Hoàng Đế đó rồi, khi nào ta đi vậy ạ?"-Arisa
"Arisa, là con gái không nên nói những từ khiến nhã đó"-Furiel

Tôi lấy chiếc áo khoác và chiếc mặt nạ ưa thích của mình ra và mặc lên người rồi nói:
"Chúng ta đi thôi nào. Hãy cho tên Hoàng Đế đó biết đau đớn là như thế nào"-Eiji
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro