Chương 56.5: Ngoại truyện: Cô bạn thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV 3rd
12 năm trước
"Chào chị, em là người vừa mới chuyển đến đây, tên em là Arina, từ nay về sau chúng ta là hàng xóm của nhau, mong chị chiếu cố ạ. Đây là ít quà em xin tặng chị ạ"-Arina
"Ah, vâng. Chị là người sống trong ngôi nhà đối diện nhà em đấy. Nếu em có khó khăn gì đừng ngại hỏi chị nhé"-??

Arina đang trò chuyện vui vẻ với một người phụ nữ có mái tóc hồng, đôi mắt màu đen tuyền, họ đang trò chuyện bên ngoài cửa cổng nhà của Arina. Đến một lúc thì một cậu bé có mái tóc đen và đôi mắt cùng màu, theo sau cậu bé là một chàng trai có mái tóc đen giống cậu bé, hai người là Eiji và Koujirou, họ đang chạy bộ ngoài công viên và giờ mới về. Thấy vợ mình đang trò chuyện, Koujirou lại chen vào:
"Arina, em đang trò chuyện với ai đó sao?"-Koujirou

Arina quay lại nhìn cậu liền vui vẻ đáp lại:
"Ah, vâng. Đây là chị Tamae, chị ấy là hàng xóm sống ngôi nhà đối diện chúng ta đấy ạ"-Arina

Koujirou liền nhìn qua Tamae và nói:
"Ra là thế sao, rất vui được gặp chị. Em là chồng của Arina, tên em là Koujirou, đây là con của bọn em, Eiji, năm nay thằng bé mới 5 tuổi ạ. Nào Eiji, chào bác đi con"-Koujirou

Eiji nghe lời cha mình xong liền cúi đầu chào Tamae. Cô thấy cậu chào liền vui vẻ cười và đáp lại:
"Ara, vậy thằng bé bằng tuổi con gái nhà chị rồi"-Tamae

Arina cũng vui vẻ đáp lại:
"Vậy sao ạ?"-Arina

Một lát sau thì một người đàn ông khoảng trên 30, mái tóc màu nâu đôi mắt màu xanh lam, theo sau ông là một cô bé có mái tóc hồng cùng màu với Tamae. Ông liền bước đến gần Tamae và lên tiếng:
"Tamae, em đang nói chuyện với ai vậy?"-??

Tamae quay sang nhìn người đàn ông rồi vui vẻ đáp lại:
"Ah, đây là hàng xóm mới của chúng ta đấy ạ. Đây là Koujirou, đây là Arina còn cậu bé này là Eiji"-Tamae

Cô ấy quay sang gia đình Eiji và nói:
"Mọi người, đây là chồng của chị, Kuba, và con gái của chị, Sakura"-Tamae

Kuba vui vẻ chào gia đình Eiji rồi đi làm, bỏ lại Sakura đang trốn sau lưng mẹ, Koujirou cũng chào họ và bước vào trong nhà. Tamae liền kéo Sakura ra để cho cô bé gặp hai mẹ con Eiji:
"Nào Sakura, chào họ đi con, đừng có sợ"-Tamae

Tamae càng kéo, Sakura càng bám chặt vào chân mẹ mình hơn, Tamae thở dài và nói:
"Xin lỗi em, con bé có vẻ rất sợ người lạ. Mong em thông cảm cho con bé nhà chị"-Tamae

Arina đáp lại rồi quay sang Sakura và nói
"Không sao đâu ạ. Chào cháu, Sakura-chan. Eiji, con hãy làm quen với bạn hàng xóm đi nào"-Arina

Eiji nghe xong liền bước đến gần Sakura, cô nhìn thấy cậu bước lại liền sợ hãi mà đưa mặt vào trong không dám nhìn cậu. Eiji vui vẻ nói:
"Mình là Eiji, rất vui được gặp cậu"-Eiji

Cậu đưa tay ra để bắt tay với Sakura, cô rụt rè đưa tay mình ra một cách chậm rãi và nói:
"M-Mình là Sakura, rất vui được gặp cậu"-Sakura

Họ trò chuyện một lúc thì ai cũng vào nhà nấy. Mỗi ngày, Eiji thường qua nhà Sakura để chơi cùng cô, cậu thường hay kéo Sakura ra khỏi nhà, đi khắp nơi trong xóm hoặc ra công viên, bờ sông, tiệm kem với mục đích là muốn được kết bạn cùng Sakura, giúp cô quên đi nỗi sợ người lạ.

Khi ngày tựu trường đã đến, một năm học mới đã bắt đầu. Eiji đang tỏ ra phấn khởi cho ngày tựu trường của mình, cậu thức dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng và xách cặp lên vai rồi chào cha mẹ mình đi học. Khi vừa ra khỏi nhà thì:
"Eiji-chan"-Tamae

Cậu nghe thấy Tamae gọi nên cậu liền quay lại và đáp:
"Vâng"-Eiji

Cậu thấy Sakura đang từ từ bước chậm rãi đến chỗ cậu đứng, Tamae nói:
"Phiền cháu giúp cô cùng con bé đi đến trường được không? Dù gì hai đứa cũng cùng lớp với nhau đưa con bé lên lớp giúp cô nhé"-Tamae

Eiji đáp lại:
"Vâng ạ, không vấn đề gì đâu ạ"-Eiji

Cậu chờ cho đến khi Sakura đến gần mình. Mũ Sakura đang đội đang che đi đôi mắt của cô ấy, Sakura đang rất xấu hổ và không muốn Eiji thấy mình như thế nên cô đành giấu nó đi. Eiji hỏi:
"Cậu bị bệnh gì sao?"-Eiji

Sakura không nói gì mà chỉ lắc đầu. Cậu liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sakura mà dẫn cô đi như những lúc chơi đùa trong kỳ nghỉ hè. Cậu từ từ dẫn cô đi qua công viên, qua đường lộ trong thành phố rồi đến trước cổng trường học và đến lớp của mình. Trên đường đi ai nấy cũng nhìn họ và cười đùa. Sakura thì đỏ mặt ngại ngùng nhưng Eiji thì không hề biết gì về việc cậu làm khiến nhiều người hiểu lầm, kể cả những chú cảnh sát cũng nhìn họ cười vui vẻ.

Sau khi nhập học và nhận lớp được vài tháng, Eiji trở thành tâm điểm chú ý của mọi người vì lượng kiến thức và hiểu biết của mình, cậu trở thành người tài giỏi nhất lớp, rất nhiều cô gái trò chuyện cùng cậu không chỉ cùng lớp mà còn khác lớp cũng có. Riêng Sakura thì ngược lại, điểm số của cô luôn nằm mức báo động, cô luôn là mục tiêu bị bắt nạt trong trường. Vì lo lắng cho Sakura nên mỗi buổi tối sau khi ăn tối xong, cậu liền qua nhà Sakura giúp đỡ cô học tập và làm bài tập.

Đến một hôm, Eiji được giáo viên chủ nhiệm nhờ làm công việc nhỏ, Sakura thì ngồi trong lớp chờ cậu về. Một lúc sau, tiếng mở cửa mở ra, Sakura quay lại thì cô liền bất ngờ, người mở cửa không phải là Eiji mà là 3 tên nhóc tì hay bắt nạt cô, một trong 3 thằng nhóc lên tiếng:
"Eh? Kia không phải là con ngốc của lớp ta hay sao?"-nhóc đeo kính
"Này, có mang theo tiền không? Mau đưa hết đây coi, con ngốc kia"- nhóc đầu đinh

Sakura liền run sợ và lùi về phía sau nhưng đến khi cô chạm phải tủ đựng giày thì cô dừng lại. Thằng nhóc đầu đinh liền đưa tay giật lấy thứ trên tay cô đang cầm, là một con gấu bông nhỏ bằng vật treo móc chìa khóa, thằng nhóc nói:
"Cái gì đây? Cái thứ rách nát rác rưởi này mà mày cũng ôm khư khư nó trong người sao?"- thằng nhóc đầu đinh
"Đúng là nó hợp với con ngốc như mày đấy, Otanashi"- thằng nhóc tóc trắng

Con gấu bông tuy đã cũ và rách nhiều chỗ nhưng đó là món quà đầu tiên mà Eiji mua tặng cho cô, cô rất quý trọng nó. Thằng nhóc liền ném con gấu xuống đất, đưa chân lên và chuẩn bị giẫm đạp lên nó, Sakura liền nhào đến và đẩy thằng nhóc ra:
"Các cậu không được làm vậy. Đây là quà của Eiji tặng cho tớ, các cậu không được giẫm đạp nó"-Sakura

Cú đẩy mạnh của Sakura khiến tên nhóc bị ngã xuống đất, cậu ta đứng dậy và tỏ ra tức giận:
"Dám đẩy tao ư? Tụi bây, mau xử nó"- thằng nhóc đầu đinh

Sakura chạy đến ôm lấy con gấu bông vào lòng, dùng thân mình bảo vệ con gấu bông, ba tên nhóc kia thì không hề quan tâm mà tiếp tục giẫm đạp lên cô, kéo tóc của cô dùng tay đánh cô, mặc dù rất đau nhưng cô vẫn cố gắng chịu cho đến một lúc:
"Này, 3 thằng kia, ỷ đông bắt nạt một cô gái yếu ớt mà coi được sao? Tụi bây là con trai hay là lưỡng tính thế hả?"-Eiji

Sakura bất ngờ và thốt lên:
"Eiji"-Sakura

Cả 3 thằng nhóc và Sakura liền quay sang nơi phát ra giọng nói thì thấy Eiji đang đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa, thằng nhóc đeo kính lên tiếng:
"Akanawa? Mày nói ai là đồng tính hả?"-nhóc đeo kính

Thằng nhóc tóc trắng đáp tiếp lời của nhóc đeo kính
"Đừng nghĩ mày học giỏi thì mày muốn làm gì thì làm nhé. Nếu mày xông vào đánh tụi tao, tụi tao sẽ nói cha tao báo lại cho hiệu trưởng biết, lúc đó thì đừng hối hận nhé"-Nhóc tóc trắng

Thằng nhóc đầu đinh liền cười đểu:
"Sao nào? Xông vào đi chứ? Không phải con ngốc này là con nhỏ hàng xóm của mày sao?"-Nhóc đầu đinh

Eiji thở dài rồi trả lời:
"Việc gì tao phải xông vào chứ? Tụi bây được tao ghi hình hết rồi"-Eiji

Cả 3 thằng nhóc liền bất ngờ khi nghe cậu nói, lúc đầu chúng không tin nhưng đến khi cậu đưa một chiếc máy quay trên tay mình lên, cậu cười đểu và nói tiếp:
"Tao đã ghi hình những việc làm tụi bây rồi, bây giờ chỉ cần tao đưa cho thầy chủ nhiệm xem nó, thầy sẽ nói lại gia đình tụi bây thì không biết tụi bây sẽ bị gì nữa đây"-Eiji

Cả 3 thằng nhóc đều hoảng sợ, chúng liền dừng đánh đập Sakura, cô nhanh chân ôm lấy con gấu bông và chạy thật nhanh đến chỗ Eiji đang đứng, Eiji lo lắng hỏi:
"Cậu có sao không? Người cậu bẩn hết rồi này, mau lau đi"-Eiji

Eiji lấy trong túi ra một chiếc khăn tay để lau những vết bẩn trên tay và mặt của Sakura, cậu quay sang ba thằng nhóc và nói:
"Tao cảnh báo nhé, nếu tụi bây mà còn động vào Sakura, tao không ngần ngại gửi nó lên cho thầy chủ nhiệm đâu, lúc đó đừng trách tại sao nhé? Chúng ta về thôi, Sakura"-Eiji

Sakura đáp lại:
"Vâng"-Sakura

Cô chạy đến lấy cặp của mình và của Eiji rồi trở ra một cách an toàn, 3 thằng nhóc tì chỉ biết nhìn mà không dám đánh cô vì chúng biết Eiji sẽ nói với thầy chủ nhiệm nếu chúng tiếp tục đánh Sakura.

Cả hai bỏ đi khỏi lớp, tên đầu đinh liền tức giận, bàn tay nắm chặt và nói:
"Akanawa Eiji, thù này tao nhất định phải trả"- nhóc đầu đinh

Khi vừa ra khỏi cổng, thấy Sakura bị đánh đầy vết thương trên người, cậu liền hạ người xuống, đưa cặp ra đeo trước ngực để cõng cô về:
"Sakura lên đi, tớ cõng cậu về"-Eiji

Sakura bất ngờ trước hành động của Eiji, cô lưỡng lự một lúc rồi từ từ bước đến Eiji, cậu vẫn hạ người đợi Sakura đến khi cô leo lên lưng mình.

Trên đường về Sakura nói:
"Eiji, cảm ơn cậu chuyện lúc nãy nhé. Không có cậu tớ không biết phải làm sao"-Sakura

Eiji đáp lại:
"Tớ chỉ vô tình bước vào lớp thôi"-Eiji

Sakura nói tiếp:
"Eiji, cái máy quay đó cậu mang theo đấy sao? Nhà trường cấm mang nó vào mà, cậu không sợ bị bắt sao?"-Sakura

Eiji đáp lại:
"Máy quay đó không phải của tớ, lúc tớ đi vào thì thấy cậu đang bị ép bởi ba thằng đó, tớ đã phải chạy thật nhanh xuống tìm chú bảo vệ nhờ chú ấy giúp, thế là chú ấy cho tớ mượn máy quay để ghi hình lại. Tớ biết nếu tớ vào đánh chúng thì thế nào cũng sẽ gây chuyện lớn cho trường nên tớ đành dùng cách này. Xin lỗi vì đã không cứu cậu sớm hơn"-Eiji

Sakura vui vẻ đáp lại:
"Tớ không giận đâu, tớ biết Eiji sẽ quay lại cứu tớ mà, cảm ơn cậu nhé Eiji"-Sakura

Eiji nói với cô:
"Thật tình, nếu cậu bị bắt nạt thì hãy nói cho tớ biết chứ? Tớ sẽ nói sao với cô Tamae đây?"-Eiji

Sakura nói:
"Tại tớ không muốn làm liên lụy đến việc học của cậu nên..."-Sakura

Chưa để cô nói hết câu, cậu đáp lại:
"Đồ ngốc này, việc học của tớ có ra sao thì tớ không quan tâm, thứ mà tớ lại quan tâm nhiều nhất đó là cậu đấy, đồ ngốc. Tớ có ra sao tớ không quan tâm nhưng miễn cậu được vui thì tớ vui rồi"-Eiji

Sakura bất ngờ khi nghe cậu nói, mặt cô liền đỏ bừng lên, trái tim cô đập liên hồi, một tình cảm nảy sinh trong cô với cậu bạn hàng xóm của mình. Cô nói với Eiji:
"Eiji, cho tớ gọi cậu là Ei-chan nhé?"-Sakura

Eiji liền bất ngờ khi nghe cô ấy nói, cậu phản đối:
"Tớ phản đối, nghe trẻ con quá"-Eiji

Sakura cứ tiếp tục nói, Eiji cứ tiếp tục phản đối:
"Vậy thì, Ei-kun?"-Sakura
"Miễn luôn"-Eiji
"Con yêu?"-Sakura
"Cậu không phải mẹ tớ, dẹp ngay và luôn"-Eiji

Sakura phồng má hờn dỗi:
"Đồ ngốc này, tớ không muốn gọi cậu Eiji mãi đâu"-Sakura

Eiji thở dài một cái, cậu không biết nên nói gì với Sakura ngoài câu:
"Gọi là Ei-chan cũng được"-Eiji

Sakura bất ngờ một lúc rồi vui vẻ đáp lại:
"Vậy, Ei-chan"-Sakura

Sau khi đưa Sakura về nhà, cậu lấy dụng cụ y tế ra, sát trùng và băng bó vết thương cho Sakura. Sau đó thì cả hai ăn tối sau đó học bài cùng nhau.

Kể từ lúc đó, Sakura luôn bám lấy Eiji, không rời cậu một bước. Bữa ăn, Eiji và Sakura đút cho nhau ăn. Giờ tắm, cả hai đều vào tắm chung một bồn, giờ ngủ thì sẽ phân chia ra nay ngủ nhà này, mai ngủ nhà kia. Các bậc cha mẹ chỉ biết nhìn họ mà cười. Sakura dần dần vui cười nhiều hơn, cô luôn bám lấy Eiji mọi lúc mọi nơi. Sakura luôn hay qua nhà Eiji để học nấu ăn từ mẹ Eiji.

Một hôm chủ nhật, Eiji đang ở nhà vừa xem tivi vừa ăn quýt trong khi đó Sakura đi chợ cùng Arina và Tamae, khi họ vừa về thì Sakura chạy đến ngồi gần Eiji, cô vui vẻ nói:
"Ei-chan, giúp tớ làm việc này nhé"-Sakura

Cậu nhìn Arina và Sakura đang cười thầm, không biết có chuyện gì, cậu đáp lại:
"Giúp cậu sao? Được thôi mà giúp chuyện gì?"-Eiji

Sakura đáp:
"Cậu hãy che mắt lại đi nào"-Sakura

Sakura lấy một mảnh vải che đôi mắt Eiji, đặt cây bút lên tay Eiji và nói:
"Ei-chan, cậu hãy viết tên của mình mà không nhìn thử xem?"-Sakura

Eiji nghe xong liền đáp lại:
"Để tớ thử?"-Eiji

Cậu liền đưa bút đến chỗ Sakura đã điều khiển tay cậu và đưa nó đến đó, cậu biết mình đang viết lên một tờ giấy gì đó, cậu chưa biết là gì nên ghi tên mình ra đó theo lời Sakura. Viết xong, Sakura nói tiếp:
"Được rồi, cậu hãy đưa xuống đây"-Sakura

Sakura đưa bàn tay cầm bút của Eiji đưa xuống một chút rồi nói tiếp:
"Ei-chan, cậu hãy ký tên mình thử xem"-Sakura

Eiji nghe xong liền ký tên mình một cái, ký xong cậu vừa tháo mảnh vải che mắt mình ra và vui vẻ nói:
"Không có gì mà tớ đây không thể làm đ... Cậu đọc gì vậy, Sakura?"-Eiji

Sakura đang đọc tờ giấy mà Eiji vừa ký, cô vừa đọc vừa gật đầu, khi Eiji hỏi, cô đưa nó ra cho cậu xem khiến cậu bất ngờ. Sakura vui vẻ nói:
"Là giấy đăng ký kết hôn của chúng ta đó"-Sakura

Cậu bất ngờ rồi lấy tờ giấy đọc, chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn giả được vẽ bằng viết màu, một dòng chữ Đơn đăng ký kết hôn trên cùng, một cái dù tình yêu bên dưới tiêu đề. Bên dưới dù là hai chữ: Chồng: Akanawa Eiji, Vợ: Otanashi Sakura. Bên dưới dù là hai chữ ký của cậu và của Sakura.

Cậu đập tay lên trán vì cái ngu của mình. Một bước sai lầm, hối hận cả đời. Sakura nói:
"Kể từ bây giờ, tớ sẽ là vợ cậu, Ei-chan hehehe"-Sakura

Eiji liền đáp lại:
"Khoan đã, nếu cậu nói là vợ tớ thì chúng ta đã kết hôn đâu? Chúng ta sẽ mặc trang phục cưới rồi còn thề nguyện nữa, nếu không có cái đó thì chưa thể gọi là vợ chồng được"-Eiji

Arina như hiểu cậu nói gì liền đáp lại:
"Nếu con muốn như vậy thì mẹ đã chuẩn bị hết rồi, mẹ và Tamae cùng Sakura-chan đã đi mua chúng về đây"-Arina

Arina liền lấy trong túi mua sắm ra hai bộ trang phục, một trắng, một đen. Là trang phục cưới của cô dâu và chú rể. Arina đưa Sakura bộ trang phục cô dâu và nói:
"Sakura-chan, cháu hãy thay nó đi nào. Eiji, con cũng phải thay nữa đó"-Sakura
"Cả con nữa sao?"-Eiji

Sakura vui vẻ đáp lại Arina:
"Vâng ạ"-Sakura

Arina đưa cho họ cả hai bộ đồ rồi rời phòng lấy máy chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm này. Cô nghe xong liền cởi đồ ra ngay trước mặt của Eiji, cậu quát:
"Cậu làm gì vậy?"-Eiji

Sakura đáp lại:
"Thay đồ? Ei-chan cũng thay luôn đi nào?"-Sakura

Eiji đáp lại:
"Đừng có cởi đồ trước mặt tớ như thế chứ?"-Eiji

Khi Sakura khỏa thân hoàn toàn thì cậu nói cũng đã muộn. Cậu đành dùng tay che mắt mình lại, đến một lúc cậu muốn nhìn Sakura thay đồ, cậu đưa vài ngón tay ra khỏi tầm nhìn thì thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là cặp mông nhỏ bé của Sakura, cậu nổi tính tò mò liền đưa tay đến và xoa bóp mông của Sakura, Sakura bị bóp liền rên lên:
"Kya, Ei-chan, chỗ đó, kya, không phải để cho cậu bóp đâu. Kya, dừng lại đi mà"-Sakura

Eiji đáp lại:
"Thì ra đây là mông phụ nữ sao? Mềm thật đó"-Eiji
*Cóc*

Cậu đang mải mê xoa bóp bộ mông nhỏ bé đó còn Sakura thì đang ngã gục và thở dốc cho đến khi Arina bước vào và thấy việc Eiji đang làm, cô tức giận lên và gõ vào đầu Eiji một cái thật mạnh khiến cậu ôm đầu:
"Con đang làm gì con dâu tương lai của mẹ thế hả? Con có biết như thế là mất lịch sự lắm không?"-Arina

Eiji đáp lại:
"Xin lỗi, do nó đập vào mắt con nên con không kìm chế nổi nên..."-Eiji
*Cóc*

Arina đánh thêm một cú nữa vào đầu Eiji và nói:
"Sau này con bé là của con thì tha hồ mà bóp, giờ chưa phải lúc, con hiểu chưa?"-Arina

Eiji liền đáp lại cô:
"Vâng, con xin lỗi"-Eiji

Arina nói tiếp:
"Không mau thay đồ đi, mau lên"-Arina

Eiji nghe lời mẹ mà đi thay đồ, cảnh Eiji và Sakura mặc trang phục cưới và được Arina chụp hình liền tục, từ mọi góc độ khác nhau. Cô nói:
"Hai đứa xứng đôi thật đó, mẹ phải gửi những tấm này cho người bạn của mẹ đang ở nước ngoài mới được"-Arina

Eiji liền đáp lại:
"Mẹ đã gửi bao nhiêu ảnh từ lúc mẹ có máy ảnh vậy ạ?"-Eiji

Mải lo suy nghĩ mà Sakura hôn lên má cậu lúc nào không hay. Cô nói:
"Từ giờ về sau mong cậu quan tâm đến tớ nhé, Ei-chan"-Sakura

Họ bên nhau được vài tháng thì gia đình Eiji báo tin họ sẽ chuyển đi, Sakura qua nhà Eiji hỏi:
"Ei-chan, cậu sẽ đi sao? Việc đó có thật không? Hãy nói với tớ đó là trò đùa đi"-Sakura

Arina xoa đầu cô và nói:
"Xin lỗi, Sakura-chan, đó là sự thật, do chồng cô phải chuyển công tác đến Kansai nên bọn cô phải chuyển đi thôi"-Arina

Sakura nghe xong liền khóc như mưa, cô nói:
"Xin cô hãy cho Ei-chan ở nhà cháu được không ạ? Gia đình cháu sẽ lo cho Ei-chan ăn học đầy đủ"-Sakura

Arina lắc đầu:
"Xin lỗi cháu, thằng bé phải đi theo, thằng bé sẽ chuyển sang học ở trường khác, cô không muốn làm phiền gia đình cháu đâu"-Arina

Sakura đáp lại:
"Cháu không thấy phiền gì cả, ngược lại cháu rất vui nếu Ei-chan ở cùng cháu, cháu muốn bên cạnh Ei-chan, không có Ei-chan cháu sẽ...hic Hic"-Sakura

Sakura vẫn tiếp tục khóc, Arina ôm lấy Sakura và an ủi cô:
"Cháu đừng lo, khi nào mọi việc ổn thỏa thì cả gia đình cô sẽ về mà, xin lỗi cháu nhé"-Arina

Eiji vuốt mái tóc của Sakura và vui vẻ nói:
"Cậu đừng lo, khi nào mọi chuyện đâu vào đấy thì bọn tớ sẽ về thôi"-Eiji

Sakura liền vui vẻ đáp lại trong khi nước mắt vẫn rơi:
"Cậu hãy hứa nhé, Ei-chan. Tớ nhất định sẽ chờ cậu quay về"-Sakura

Vài ngày sau thì gia đình Eiji đã dọn đi, bỏ lại ngôi nhà trống. Mỗi ngày, Sakura đều đi qua ngôi nhà cũ của Eiji, nhìn lại những nơi chứa những kỷ niệm của cô và Eiji, cô vừa nhớ vừa khóc thật nhiều đến mức quên quay về, ý thức như người mất hồn.

Kể từ hôm đó, cô luôn luôn trốn học, chỉ ở trên phòng mình mà nhìn ngôi nhà Eiji, chờ cậu quay về. Cha mẹ cô và cả giáo viên chủ nhiệm khuyên cô rất nhiều nên cô mới chịu đi học trở lại. Trong những ngày không có Eiji bên cạnh, cô đã tự nhủ với mình phải thật mạnh mẽ, không thể dựa vào cậu mãi. Sáng đi học, chiều nhốt mình trong phòng và nhìn sang nhà Eiji, chờ cậu quay về. Chưa đầy một năm, cô đã nghe tin cha mẹ Eiji đã bị sát hại bởi một nhóm cướp ngân hàng, cậu thì đã mất tích. Cô ôm nỗi đau trong lòng và tự nhủ với mình không được khóc nhưng cô không thể làm được, nó khiến cô càng đau đớn hơn, muốn cô khóc thật to hơn.

Suốt nhiều năm trôi qua, cô vẫn tin tưởng Eiji vẫn còn sống và sẽ trở về với cô, cô vẫn cứ đợi, đợi mãi cho đến khi lên cao trung, thành tích học tập của cô ngày càng khá hơn, không còn ở mức báo động khi còn tiểu học, cô đã phấn đấu và chịu nhiều đau đớn từ khi Eiji rời xa cô. Trong lòng cô như muốn nói:
(Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ đi tìm Ei-chan, mình muốn gặp lại Ei-chan dù không biết bao lâu, mình vẫn phải tìm cho được Ei-chan)

Đến khi cô lên năm hai cao trung, cô vẫn tiếp tục nhìn qua nhà Eiji chờ đợi, ông trời đã báo đáp công lao của cô suốt nhiều năm qua, một chiếc taxi đã đến và dừng trước nhà Eiji. Một chàng trai 17 tuổi bước xuống khỏi xe, cậu trả tiền, lấy chìa khóa trong túi mình ra và mở cửa bước vào nhà. Cô liền bất ngờ, trái tim cô như được sưởi ấm. Cô vui sướng lên khôn xiết, liền chạy khỏi phòng, chỉnh chu lại bản thân từ mái tóc, trang phục sau đó chạy qua nhà Eiji bấm chuông.

Eiju mở cửa ra trong lúc cậu đang dọn dẹp nhà cửa:
"Vâng, ai vậy?"-Eiji

Sakura vui vẻ đáp lại:
"Mừng cậu trở về, Ei-chan. Tớ rất nhớ cậu lắm đấy. Cậu phải đền bù cho tớ những năm tớ mong chờ cậu nhé"-Sakura

Cô lao đến ôm lấy Eiji và khóc như mưa. Eiji cũng bất ngờ bị ôm, cậu thả cây chổi trên tay xuống mà ôm lại cô, dù biết mình không còn cười nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui vì được gặp lại người bạn thơ ấu của mình:
"Ngoan nào, Sakura. Tôi trở về rồi đây. Đừng khóc nữa nào"-Eiji

Từ khi Eiji dọn về, Sakura lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, an ủi cậu trước cái chết của cha mẹ mình, càng nhìn ngôi nhà, cậu lại càng nhớ đến họ mà đau lòng hơn. Cuối cùng cô dùng cách cuối cùng.

Vào một buổi tối, khi Eiji đang ngồi trong phòng ngắm trăng. Sakura bước vào trong phòng cậu, ôm lấy cậu từ sau lưng và nói:
"Cậu vẫn còn buồn sao, Ei-chan?"-Sakura

Cậu không nói gì chỉ biết gật đầu. Sakura nói tiếp:
"Để tớ giúp cậu vui lên nhé?"-Sakura

Cô ôm lấy đầu của Eiji, hôn cậu một cái thật lâu rồi đè cậu xuống, cô vẫn tiếp tục hôn cậu trong khi tay đang cởi đồ trên người mình ra đến khi khỏa thân, cô kéo rèm cửa cạnh giường lại, cởi quần Eiji ra, đưa cậu nhỏ của Eiji ra ngoài, cô đưa nó lại vùng kín của mình mà ngồi xuống một cái.
"Ah...ah... Đau quá"-Sakura

Eiji bất ngờ trước hành động của Sakura, máu trinh của cô chảy dọc thằng nhỏ của Eiji, cậu nói:
"Cậu làm gì vậy? Mau thả ra đi đau lắm đấy, đừng làm nữa"-Eiji

Sakura đáp lại:
"Nếu làm cho cậu vui thì việc gì tớ cũng làm cả, miễn là cậu vui là được"-Sakura

Eiji nói:
"Tôi không còn cười được nữa đâu, cậu làm chỉ phí công thôi"-Eiji

Sakura đáp lại:
"Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc tớ sẽ tiếp tục đến khi cậu cười lại mới thôi. Bởi vì, tớ yêu cậu, Ei-chan. Tớ rất yêu cậu"-Sakura

Sakura nói xong thì bắt đầu nhấp hông, buổi tối hôm đó, tiếng rên của cô rất lớn đến mức những nhà xung quanh cũng nghe thấy. Khi cậu đến giới hạn thì cậu ra thẳng bên trong cô mà chưa kịp nói gì.

Sau khi làm xong, Sakura và Eiji làm tiếp thêm vài tư thế nữa, máu và sữa của hai người trộn lẫn với nhau ướt giường của Eiji, thỉnh thoảng Sakura còn tè lên nệm của cậu.

Đến sáng hôm sau, cậu đã ngủ quên mà không biết mình ngủ lúc nào. Cậu bất ngờ cảm thấy ngạt thở vì Sakura ôm lấy đầu cậu mà úp trực tiếp lên hai quả đồi của mình. Cuộc làm tình đêm qua đã khiến cô mệt mỏi.

Từ khi Eiji nhập học cùng lớp với Sakura, Kyomi, Shara, Maku, Meiko, Yuuki và Kanoe. Đã làm quen với cậu, họ muốn trực tiếp thổ lộ cảm xúc của mình với cậu nhưng không dám vì sợ từ chối. Họ đã hỏi Sakura thì cô đã khuyên họ nên trao trinh tiết cho Eiji và bắt cậu chịu trách nhiệm với mình và lời khuyên của cô đã thành công. Cậu trở thành tâm điểm của cả trường, sự ngưỡng mộ của các cô gái vì thành tích học tập luôn đứng đầu bảng của trường, sự ghen tị của các nam sinh vì xung quanh cậu là 7 mỹ nhân của trường.
---------------End Ngoại truyện----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro