Chương 68: Trở về từ Saturn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đã ngủ quên bên ngoài cửa phòng, những người vợ của tôi đã phạt tôi ngủ bên ngoài vì đã cắn mông của Sakura. Tôi từ từ mở mắt ra, bẻ vài khớp người sau đó ngồi dậy. Bên dưới tôi là một cái chăn khá dày nên tôi không cảm thấy quá lạnh khi ngủ bên ngoài này nhưng ai đã mang chăn ra để đắp cho tôi chứ vì lúc tối hôm qua tôi ngủ đâu có cái chăn nào.

Đang mải mê suy nghĩ thì câu trả lời lại nằm ngay bên cạnh tôi khiến cho tôi bất ngờ. Shara đang ngồi ngủ ở ngay bên cạnh tôi, cái chăn này có lẽ là cô ấy đã mang ra đắp cho tôi và cả cô ấy để ngủ. Trời thì lạnh và ngủ bên ngoài mà cô ấy lại mặc bộ đồ ngủ mỏng nữa chứ, áo hai dây và quần ngắn một nửa đùi, bộ đồ ngủ có màu tím và mềm mại như lụa.

Nhìn Shara đang ngủ trong khi mặc bộ đồ đó với thêm việc cô ấy đang thở khi ngủ trên vai tôi làm thêm vẻ đẹp của cô ấy khi đang ngủ và khiến tôi như muốn nhào đến ăn cô ấy bất cứ lúc nào nhưng tôi vẫn cố kìm chế dục vọng bên trong mình.

Bất ngờ, Shara từ từ mở mắt tỉnh dậy, cô ấy nhìn tôi và nói trong khi đang xoa nhẹ một bên mắt đang ngái ngủ:
"Chào buổi sáng, chồng ạ"-Shara

Tôi thở dài rồi đáp lại cô ấy:
"Chào buổi sáng, Shara. Em lại nghĩ sao mà mặc bộ đồ ngủ mỏng manh thiếu vải đó mà lại ra ngoài đây nằm ngủ cùng anh vậy?"-Eiji

Shara liền kể cho tôi nghe:
"Tại hôm qua trong phòng nóng quá khiến em khó ngủ nên em đã bị mất giấc. Thấy mọi người đang ngủ mà anh lại không có trong phòng nên em nghĩ anh đã ngủ ngoài này thật. Em liền đi ra ngoài và mang theo chăn để đắp cho anh rồi nằm ngủ cùng anh luôn vì ngoài này lại thoải mái hơn ở trong phòng"-Shara

Shara vừa nói xong liền tiếp tục ngủ, tôi thì ngồi bên cạnh chỉ biết thở dài. Tôi mở cửa phòng ra rồi nhẹ nhàng bế Shara lên tay theo kiểu bế công chúa để đưa cô ấy vào trong phòng để ngủ tiếp. May mắn trong phòng lại không hề có ai, Sakura và những người khác có lẽ đã bế Itsuka ra ngoài sân rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy lên giường rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng mà không làm gì hơn, nếu tôi tiến xa hơn nữa thì đảm bảo thế nào tôi cũng tiếp tục bị họ phạt ngủ bên ngoài phòng như hôm qua, ngoài đó ngủ đau cả người.

Sau khi tôi đưa Shara vào phòng để ngủ rồi thì tôi đi làm vệ sinh cá nhân, rửa mặt, tắm rửa và thay đồ sau đó đi ra ngoài sân để huấn luyện cho Kobato cùng mọi người.

Khi bước ra ngoài thì tôi thấy Sakura và những người vợ của tôi đang vừa uống trà vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ, Sakura thì đang cho Itsuka bú sữa mẹ. Kamiko thì đang kể chuyện gì đó khiến cho mọi người cười không dừng, Kobato, Kyo và Rentarou thì đang luyện tập kiếm. Tôi liền bước đến gần những người vợ của mình và lên tiếng nói:
"Mọi người kể chuyện gì mà lại cười như xem hài thế?"-Eiji

Sau khi tôi lên tiếng thì ai cũng bất ngờ rồi quay lại nhìn tôi. Kamiko liền vui vẻ đáp lại tôi:
"Bọn em đang kể về khoảng thời gian mà anh còn đang ở trong Black Hole đấy ạ"-Kamiko

Kamiko liền kể cho tôi nghe, toàn là những việc mà tôi là nạn nhân của toàn bộ thành viên của tổ chức Black Hole khi còn là sát thủ. Nào là làm chuột thí nghiệm cho Abiko rồi cả những cú va chạm và bị đánh vô cớ do Rebecca gây ra,... Tôi thì thấy nó chả có gì đáng cười mà những người vợ của tôi lại cười vui như đi xem một bộ phim hài hước ấy. Ngay cả Yuure cùng những người khác cũng cười theo. Nói chuyện với họ một lúc thì tôi cũng tách ra khỏi họ để đi huấn luyện kiếm cho nhóm của Kobato.

Hôm nay là tôi đã hứa sẽ huấn luyện kiếm cho Kyo. Tôi chỉ cậu ta từ những bài tập cơ bản như cách cầm kiếm, cách vung kiếm rồi mới đến luyện tập những kỹ năng của kiếm thuật. Không như Kobato và Rentarou đã từng học qua kendo khi còn ở thế giới cũ nên lúc tập kiếm cho họ thì tôi không khổ mấy, riêng Kyo lại chưa hề học qua kiếm đạo nên tôi phải dạy cho cậu ta từ thứ căn bản nhất của kiếm thuật cho đến nâng cao.

Không những thế, tôi vẫn không quên giao bài tập cho hai tên còn lại để họ tự luyện tập trong khi tôi huấn luyện cho Kyo. Luyện tập cho đến tối thì mới xong, Kyo nằm thở dốc dưới mặt đất. Tôi thở dài một cái rồi an ủi cậu ta, dù gì cậu ta cũng đã cố hết sức rồi:
"Hôm nay chỉ đến đây thôi. Cậu đã luyện tập rất tốt đó, tôi có cái nhìn khác về cậu rồi đó, hãy giữ sức khỏe để ngày mai ta sẽ về Uranus đó, hôm nay là ngày cuối cùng ở đây rồi. Sau khi về Uranus tôi sẽ cho cậu đến nơi khác để huấn luyện cho cậu, vậy thôi"-Eiji

Kyo liền ngồi dậy, cậu ta vui vẻ đáp lại tôi:
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Eiji. Sau khi về thì tớ sẽ nhất định sẽ luyện tập thật tốt"-Kyo

Tôi thở dài rồi đáp lại:
"Không quan trọng là tốt hay không. Quan trọng là cậu có chịu nổi bài tập của tôi sau khi về hay không thôi, tôi sẽ luyện tập cho cậu không đơn giản như ở đây đâu. Thôi, giờ cậu đi tắm rồi chuẩn bị ăn tối đi"-Eiji

Tôi nói xong liền bước vào trong lâu đài, về phòng để tắm rửa rồi thay trang phục khác rồi sau đó ăn tối cùng mọi người. Khi vừa đến phòng ăn thì tôi thấy mọi người đều tập trung đầy đủ, chỉ còn thiếu tôi và Kyo. Sakura thấy tôi liền đưa tay lên và mỉm cười gọi tôi:
"Ei-chan, ở đây ạ. Anh mau đến đây đi ạ"-Sakura

Tôi vẫn im lặng mà bước đến gần cô ấy để ngồi giữa Sakura và 6 cha con lão Gen. Khi thấy tôi ngồi xuống thì những người hầu mang thức ăn ra cho tôi. Lão Rane liền lên tiếng nói với tôi:
"Ngày mai mọi người sẽ quay về Uranus phải không? Ta chúc mọi người có một chuyến đi bình an nhé? Ngày hôm nay, mọi người hãy ăn thật nhiều vào. Cảm ơn những gì mà tất cả mọi người đã làm cho ta và cả vương quốc này. Eiji-dono, cậu có suy nghĩ gì về vương quốc của ta không?"-Rane

Tôi bất ngờ một chút khi bị gọi tên, tôi liền trả lời lão:
"Tôi nghĩ lão nên cải cách lại những người lính của vương quốc này đi"-Eiji

Tôi bắt đầu kể rắc rối khi chúng tôi vừa mới đến đây cho lão và mọi người cùng nghe. Nghe xong thì Nia liền lên tiếng nói với giọng điệu tức giận:
"Tên khốn nào dám làm thế với Eiji? Để em chém đầu hắn"-Nia

Rane thấy vậy liền cố gắng hạ hỏa con gái của mình:
"Nào nào, Nia, bình tĩnh nào con. Eiji-dono, những lời cậu nói thì ta nghĩ ta sẽ xem xét lại nó, ta sẽ tìm những tên đó và xử lý chúng, ngoài ra còn gì nữa không?"-Rane

Tôi uống một ngụm nước rồi thở dài và nói tiếp:
"Tôi suýt quên hỏi ông về việc này, cả lão Gen nữa. Trước hôm lễ cưới diễn ra thì hai lão có nói tôi chỉ có 5 chị em Alsophone và Aulora nhưng khi trong lễ cưới thì tại sao lại có thêm Shioria và Deina nữa vậy? Hai ông đang muốn gây thêm rắc rối cho tôi phải không?"-Eiji

Nói xong thì ai cũng bất ngờ, hai lão thì chỉ biết im lặng mà nuốt ngụm nước dãi vào miệng, riêng hoàng hậu Rimor trả lời tôi:
"Thật ra lúc đó, Rane và ta cũng đã lên kế hoạch chỉ có mình Aulora sau khi đã nhận được đơn yêu cầu từ Fex- trưởng gia tộc nhà Furrin rằng là ông ấy muốn một mình Aulora kết hôn với cậu nhưng Shioria và Deina đã lên tiếng cũng muốn kết hôn với cậu ngay thời gian sắp diễn ra lễ cưới nên ta đã đồng ý chuyện đó, ta cũng sẽ dự định nói với cậu nhưng lại quên mất và để kéo dài đến lễ cưới thì mới nhớ ra, tới lúc đó thì cậu cũng đã biết rồi. Thật sự rất xin lỗi, Eiji-dono"-Rimor

Lão Rane liền ôm lấy vợ mình, đưa mặt mình cọ xát vào mặt bà ấy và nói:
"Cảm ơn nàng nhiều lắm, Rimor. Không có nàng thì ta không biết làm thế nào nữa"-Rane

Hoàng hậu cũng đáp lại:
"Rane, xin ngài dừng lại đi ạ. Mọi người nhìn kìa, xin hãy thả em ra, râu của ngài đâm vào mặt em ngứa quá ạ"-Rimor

Chúng tôi thì chỉ biết cười khi nhìn hai vợ chồng họ âu yếm nhau ngay lúc đang ăn tối. Sau bữa tối thì lão Rane liền nhanh chân bế vợ mình bay về phòng luôn, bỏ chúng tôi tự do, lão Gen cũng đi về phòng mình mà ngủ luôn và để cả 5 chị em Seira cho tôi. Kobato cùng nhóm anh hùng thì ai về phòng nấy, tôi thở dài rồi nhìn những người vợ của mình và nói:
"Thôi được rồi, ta về phòng thôi. Ngủ sớm để sáng mai còn về Uranus nữa"-Eiji

Họ liền đồng thanh đáp lại:
"Vâng ạ"-All Girls

Sau khi về đến phòng thì tôi thay bộ trang phục mình mặc bằng bộ áo thun  cùng quần tây rồi thả người lên nằm nghỉ ở đó, chả hiểu sao cả nguyên ngày hôm nay tôi lại mệt như thế? Không biết có phải huấn luyện cho Kyo không nữa. Những cô vợ của tôi thì nhìn tôi cười đùa, cười một lúc thì họ thay quần áo trước mặt tôi, họ cởi quần áo mình đang mặc ra và cả đồ lót bên trong làm cho khung cảnh trước mắt tôi là những cô vợ xinh đẹp và dễ thương của mình đang khỏa thân và thay đổi bằng một bộ đồ ngủ với áo ngắn hai dây cùng chiếc quần đùi ngắn chưa qua khỏi gối ngoại trừ Yuuki, Meiko, Shirohime, Shinomo, Yoshino và Kamiko thì họ chỉ mặc những bộ trang phục bà bầu mà không mặc đồ ngủ.

Họ thay đồ xong liền lên giường nằm ngủ cùng với tôi mà ôm tôi ngủ. Vì không muốn đánh thức Itsuka đang ngủ trong cái nôi bên cạnh nên chúng tôi chỉ nằm đó ngủ mà không làm gì cả, nếu có nói chuyện thì nói thật nhỏ để không đánh thức Itsuka và làm con bé khóc.

Sáng hôm sau, ngày chúng tôi về Uranus cũng đến, Alsophone và những cô công chúa ôm nhau, có cả Shioria và chị em của cô ấy ở đây để tiễn chúng tôi. Nia liền lên tiếng nói với tôi trong khi cô ấy khóc không ngừng:
"Eiji, hãy nhớ quay lại đây với em nhé. Bọn em sẽ chờ và luôn chào đón anh"-Nia

Tôi gật đầu rồi ôm Nia một cái, không chỉ Nia, cả Alsophone, Shioria và những người khác cũng thế. Tôi nói:
"Anh sẽ quay lại mà, đừng buồn"-Eiji

Trong lúc cảm động thì có một giọng nói quen thuộc vang lên và gọi tên tôi từ phía xa:
"Eiji"-Julia

Tôi quay lại nhìn thì thấy Julia và cả cha của cô ấy- lão Liam cũng đến đây. Cô ấy thì khóc như mưa và chạy đến ôm lấy tôi thật chặt khiến cho tôi bất ngờ. Cô ấy nói:
"Em vui lắm vì em đã gặp lại được anh. Tại sao anh lại không đến gặp em chứ, đồ ngốc này? Hic Cha em nói anh có đến hội của cha để gặp em nhưng lại không được, Hic. Biết tin anh hôm nay về Uranus, anh biết em buồn lắm không đồ ngốc này? Chúng ta còn không có một lúc nào gặp nhau nữa sao? Hic"-Julia

Tôi vuốt ve mái tóc trắng của cô ấy như để an ủi cô ấy. Tôi nói:
"Được rồi, đừng buồn mà. Nếu có thời gian rảnh thì tôi sẽ đến đây thăm em mà. Đừng buồn quá"-Eiji

Julia liền lên tiếng nói với tôi:
"Thế cho em đi theo anh nhé, Eiji?"-Julia

Lão Liam liền lên tiếng phản đối:
"Không được đâu, Julia. Con đi rồi thì ai sẽ làm thức ăn cho ta chứ? Đừng đi mà, Julia"-Liam

Tôi thở dài rồi nói:
"Lão bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn bám con gái mình thế hả? Không biết tự lo cho mình hả?"-Eiji

Họ cười vang đùa lên. Kết quả cuối cùng thì Julia cũng phải ở lại đây để lo cho lão cha già của cô ấy. Sau khi mọi chuyện đã xong đâu vào đấy thì mọi người liền lên xe ngựa ngồi, tôi thì đứng ở ngoài vì có nhiệm vụ dùng phép thuật dịch chuyển mọi người về. Sau khi niệm chú xong thì một vòng tròn ma thuật xuất hiện bao quanh tôi và những chiếc xe. Hai bên thì vẫy tay chào nhau đến khi chúng tôi biến mất khỏi Saturn và xuất hiện lại Uranus.

Chúng tôi đã quay về lâu đài Uranus quen thuộc và đầy rắc rối. Khi vừa trở về thì ai cũng chia ra để làm công việc của mình, những người lính thì về lại việc luyện tập, những cô vợ của tôi thì người đến thư viện, người đi mua sắm, Leane và cả 4 chị em họ cùng lão Gen quay trở lại công việc của mình và đi thăm đi thăm mẫu hậu của mình. Tôi thì tiếp tục việc huấn luyện Kyo như đã hứa hôm qua. Tôi liền nói với cậu ta:
"Được rồi, Kyo. Ta đi luyện tập thôi. Hai cậu đi cùng không?"-Eiji

Rentarou và Kobato liền nổi tính tò mò của mình, Kobato nói:
"Cậu đưa bọn này đi đến chỗ huấn luyện đặc biệt nào đó sao?"-Kobato

Tôi đáp lại:
"Cứ cho là vậy đi, các cậu đi không?"-Eiji

Một lát sau thì họ cũng gật đầu và đi theo chúng tôi. Tôi liền dùng dịch chuyển đưa mình và 3 tên này đến ngọn núi phía sau lâu đài Batrixian. Rosia có nói với tôi nói rằng ở đó có nhiều loài quái vật sinh sống như goblin, slime,... nên tôi được tha hồ mà giết chúng đồng thời huấn luyện cho họ thực chiến luôn.

Chúng tôi tìm một hang goblin trong khu rừng đó. Họ sẽ giết chúng còn tôi thì ngồi trên cây gần đó để quan sát họ làm. Sau vài giờ thì họ cũng đã xử lý sạch cái hang đó, không còn một con nào sống sót mặc dù cách họ giết chúng có hơi khó khăn.

Sau khi huấn luyện đến trưa thì chúng tôi đến lâu đài của Rosia để ăn trưa vì trước khi vào rừng thì tôi đã nói với cô ấy một tiếng, một bữa ăn đổi lại chúng tôi sẽ đem xác bọn quái vật mà chúng tôi giết được đưa cho cô ấy để cô ấy đưa nó cho những nơi cần đến xác bọn chúng trong vương quốc. Sau khi ăn trưa xong thì chúng tôi quay lại khu rừng để tiếp tục luyện tập nhưng lần này lại có Rosia đi theo chúng tôi. Cô ấy muốn thấy những anh hùng luyện tập như thế nào. Diệt goblin chán rồi thì Kyo nói:
"Eiji, cậu cho bọn này luyện tập với cái gì đó khó hơn đi, bọn này chán giết goblin rồi"-Kyo

Tôi thở dài rồi nói:
"Hôm nay cứ diệt goblin đi, ngày mai rồi tôi sẽ đổi"-Eiji

Họ cũng im lặng mà làm theo lời tôi nói, tiếp tục đi tìm bọn goblin và săn bọn chúng cho đến gần tối thì chúng tôi dừng lại, tôi đưa Rosia và nhóm Kobato về lâu đài Batrixian và nói:
"Hôm nay sẽ đến đây thôi, ta về nhà thôi nào. Rosia, ngài mai tôi sẽ quay lại đây nữa"-Eiji

Rosia vui vẻ đáp lại tôi:
"Vâng ạ. Em rất mong được đến ngày mai thật nhanh đó ạ. Eiji-sama và mọi người về cẩn thận ạ"-Rosia

Tôi cũng chào Rosia và trở về lâu đài Uranus. Vừa về đến nơi thì Rentarou và Kobato liền lên tiếng nói:
"Mệt quá đi mất"-Rentarou
"Ta đi tắm thôi. Eiji, Kyo, đi tắm với bọn này chứ?"-Kobato

Tôi gật đầu rồi đáp lại:
"Được thôi, tôi cũng mệt lắm rồi"-Eiji

Nói xong thì chúng tôi kéo nhau đến phòng tắm để tắm. Trong lúc tắm thì Kyo lên tiếng nói với tôi:
"Eiji, cậu có thể giúp tớ việc này nữa được không?"-Kyo

Tôi thắc mắc không biết cậu ta nhờ tôi việc gì. Tôi hỏi:
"Cậu muốn nhờ tôi sao? Về việc gì?"-Eiji

Kyo liền nói với tôi:
"Cậu cũng đã biết rằng tớ có đem lòng yêu cô con gái chủ quán bar đó mà, phải không? Cậu có thể giúp tớ thay tớ nói cho cô ấy biết về suy nghĩ của của tớ với cô ấy không?"-Kyo

Ra là chuyện tình yêu của cậu sao? Nhưng tại sao lại nhờ tôi? Tôi liền hỏi lại:
"Tại sao tôi lại giúp cậu việc đó chứ? Cậu tự đi mà nói với cô ấy chứ?"-Eiji

Kyo cúi mặt xuống và liền đáp lại tôi:
"Tại tớ sợ rằng cô ấy sẽ từ chối tớ nên tớ không dám nói với cô ấy. Chỉ có cậu có thể giúp tớ thôi, Eiji. Xin cậu đó"-Kyo

Tôi thở dài rồi đáp lại cậu ta:
"Không, tôi sẽ không giúp cậu đâu. Những việc mà tôi có thể giúp cậu thì tôi cũng đã làm hết rồi. Việc cậu nói cảm xúc với người mà cậu yêu thì phải chính cậu nói cho cô ấy biết. Nếu bị từ chối thì nhờ nó mà cậu mới trở nên mạnh mẽ được. Cậu là đàn ông hay là một con rùa? Cậu sợ bị từ chối để rồi cậu sẽ không còn ý muốn để tiếp tục sống sao? Cho tôi thấy bản lĩnh đàn ông của cậu đi"-Eiji

Rentarou liền nói với tôi:
"Thôi nào, Eiji. Giúp Kyo cũng đâu có mất mát gì đâu chứ? Tại sao cậu lại không giúp cậu ấy đi?"-Rentarou

Tôi thở dài rồi nói:
"Nếu cậu nghĩ mình có thể giúp được Kyo thì cậu hãy giúp cậu ta đi. Bắt tôi dạy kiếm cho các cậu giờ còn giúp cậu cái chuyện vớ vẩn này nữa sao?"-Eiji

Sau khi nói xong thì tôi liền lấy khăn che phần dưới của mình lại rồi bước ra ngoài mặc đồ vào. Ba tên kia sau khi tắm xong thì đã kéo nhau đi uống ở cái quán bar đó. Tôi nghĩ Rentarou và Kobato đã đồng ý giúp Kyo rồi.

Sau khi tôi ăn tối xong thì tôi ra vườn ngồi đợi họ về. Bất ngờ, giọng nói của Rinki vang lên:
"Cậu đang đợi họ sao, Eiji?"-Rinki

Cô ấy bước ra và đến gần tôi ngồi. Cô ấy hỏi tiếp:
"Lúc nãy tớ có nghe Rentarou nói rồi. Cậu từ chối giúp cậu ta vì mối quan hệ 3 người giữa cậu, cô gái đó và Kyo phải không? Có phải cậu nghe cô ấy thổ lộ với cậu sẽ khiến cho Kyo bị tổn thương chăng?"-Rinki

Tôi thở dài rồi nói:
"Cậu chỉ nói đúng một nửa thôi"-Eiji

Rinki bất ngờ khi nghe tôi nói, tôi nói tiếp:
"Thật ra, tôi muốn cậu ta tự làm việc đó. Nếu có bị từ chối thì cậu ta phải biết cách vượt qua nỗi đau đó. Cậu ta cũng là đàn ông con trai mà, rồi cũng sẽ có ngày cậu ta phải tự thân vượt qua những khó khăn như một người đàn ông thôi , cậu ta không thể dựa vào tôi hay Rentarou hoặc Kobato mãi, làm như thế thì cậu ta sẽ chỉ biết nấp sau lưng chúng tôi như một con rùa chết nhát mà thôi. Chúng tôi không phải lúc nào cũng mãi ở bên cạnh cậu ta đến khi cậu ta già đi đâu. Người xưa thường có câu:'Như nhân ẩm thủy, lãnh hoãn tự tri' là vì thế đó. "-Eiji

Rinki liền vui vẻ và nói:
"Ra là thế sao? Ra đó là lý do cậu không giúp Kyo là vì thế sao?"-Rinki

Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì cả 3 cũng về đến nhà. Kyo thì tỏ ra buồn bã và đi vào trong lâu đài, tôi nhìn cũng đủ biết là đã bị từ chối rồi nhưng cũng hỏi cho chắc ăn:
"Sao rồi, mọi chuyện thế nào?"-Eiji

Kobato lắc đầu và đáp lại tôi:
"Cậu ta bị từ chối rồi, chính bọn này cũng đã giúp cậu ta nói thay cho cậu ta với cô ấy nhưng cô ấy lại nhẹ nhàng từ chối nó. Kyo có vẻ buồn lắm nên không nói gì khi trên đường về luôn dù bọn tôi có nói gì đi nữa. Mà khoan, sao có cả Rinki ở đây thế này?"-Kobato

Rinki liền tỏ ra khó chịu rồi nói:
"Tôi ngồi đây với Eiji thì có liên quan gì đến các cậu đâu chứ?"-Rinki

Tôi liền hỏi để không cho họ cãi nhau:
"Làm sao cô gái đó biết người muốn nói là Kyo mà từ chối thế?"-Eiji

Rentarou đáp lại tôi:
"Thì bọn này kể cho cô ấy biết về Kyo mà, tớ không ngờ khi nghe đến tên của Kyo thì cô ấy đã cúi đầu từ chối luôn"-Rentarou

Tôi thở dài một cái rồi nói với hai người họ:
"Thật tình, tôi đã nói rằng là để tự cậu ta tự nói rồi mà. Các cậu làm như thế là tự hại cho bạn mình đó biết không? Thôi được rồi, ngày mai tôi cùng với 3 người các cậu đến quán bar đó để gặp cô ấy và nói chuyện với cô ấy. Giờ các cậu vào ngủ dưỡng sức đi. Ngày mai là chúng ta sẽ đi tập luyện sớm"-Eiji

Tôi nói xong thì họ chào tôi rồi đi vào trong lâu đài. Tôi thở dài một cái rồi nhìn lên trời để ngắm trăng. Rinki liền hỏi tôi:
"Thế cậu sẽ giúp Kyo và nói với cô gái đó sao, Eiji? Cậu thừa biết rằng là cô gái đó có tình cảm với cậu hơn là Kyo mà? Nghe xong thì cô gái đó cũng buồn lắm đấy"-Rinki

Tôi đáp lại:
"Nói giúp ở đây không có nghĩa là tôi phải nói chuyện với cô gái đó. Tôi nói giúp là tôi phải giúp cho Kyo phải tự đi nơi với cô gái đó. Cả nguyên buổi tối gặp cô ấy mà cậu ta lại không hề nói một tiếng nào cả"-Eiji

Rinki liền hỏi tôi:
"Vậy nếu cô ấy gặp cậu và cô ấy nói mình yêu cậu, cậu đáp lại tình cảm của cô ấy như thế nào?"-Rinki

Tôi bất ngờ khi nghe Rinki nói. Tôi cũng chưa tính đến chuyện này nữa. Tôi đáp lại:
"Tôi không biết phải làm thế nào cả, giữa bạn bè và tình yêu. Bên nào cũng đều quan trọng cả. Tôi không thể vì tình yêu mà đánh mất tình bạn với Kyo và ngược lại cũng thế. Nếu tôi nói mình đã có vợ con thì cô ấy thế nào cũng sẽ bị tổn thương mất nhưng nếu chấp nhận cô ấy thì tôi và Kyo có còn được mối quan hệ đến ngày hôm nay không? Tình yêu đúng là một con dao hai lưỡi"-Eiji

Rinki liền đáp lại tôi:
"Vậy cậu sẽ định nói sự thật cho cậu ta biết không, Eiji?"-Rinki

Tôi bất ngờ một lúc khi nghe Rinki nói. Tôi cũng không biết nên nói cho cậu ta biết hay không. Tôi đáp lại:
"Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ tôi cần ý kiến của Sakura và những người khác về việc này. Tôi nghĩ họ có thể cho tôi lời khuyên"-Eiji

Rinki bất ngờ khi nghe tôi nói, cô ấy liền đáp lại tôi:
"Cậu không nên đưa người ngoài vào việc này. Càng ít người biết thì sẽ càng đỡ rắc rối hơn đó, Eiji"-Rinki

Tôi suy nghĩ một lúc, có lẽ cô ấy nói đúng. Nếu việc này càng ít người biết thì càng tốt vì mối quan hệ này đã quá rắc rối rồi. Rinki nhìn lên trời và liền nói tiếp:
"Thật ra nếu mà cậu chấp nhận tình cảm của cô gái đó thì không chỉ Kyo tổn thương thôi đâu mà cả tớ cũng vậy nữa đó"-Rinki

Tôi liền đáp lại cô ấy:
"Vậy sao?"-Eiji

Bất ngờ, tôi thấy cô ấy rơi nước mắt khi đang ngắm trăng. Cô ấy nói tiếp:
"Cậu đúng là một chàng trai may mắn, Eiji. Xung quanh cậu đều là những cô gái dễ thương và xinh đẹp như những bông hoa vậy. Cậu lúc nào cũng được họ vây quanh mình, cùng nhau vui cười mỗi khi nói về cậu. Không những thế, cậu lại còn có một đứa con dễ thương không kém gì mẹ nó cả. Trong khi tớ lại quá mạnh mẽ, tớ không hề nữ tính như họ, Hic. Ai lại yêu một đứa con gái mà tính cách con trai như tớ chứ? Hic. Tớ cũng muốn được yêu lắm chứ? Hic. Ai ai cũng đều có người mình thích chỉ có tớ là không hề có tên con trai nào cả, hic hic"-Rinki

Tôi bất ngờ khi nghe cô ấy nói. Tôi liền an ủi cô ấy:
"Không đâu. Đối với tôi, cậu vẫn là một cô gái như bao người khác. Cậu vẫn có quyền tự do trong tình yêu mà? Ngay lúc này cũng thế, cậu có thể khóc thì cậu cũng đã tỏ ra mình là một cô gái yếu đuối rồi. Cậu đã quá mạnh mẽ suốt một thời gian dài rồi, điều đó sẽ càng khiến cậu trở nên mệt mỏi mà thôi. Cậu cũng nên có lúc dựa dẫm vào một ai đó, nếu không có ai đó đủ tin cậy với cậu thì tôi sẽ làm việc đó, tôi có thể giúp cậu giảm bớt đi gánh nặng mà cậu đang mang trên vai mình cho đến khi cậu đã tìm thấy hạnh phúc cho mình"-Eiji

Rinki có vẻ bất ngờ khi nghe tôi nói. Cô mỉm cười lên rồi lau nước mắt trên khóe mi rồi nói:
"Cảm ơn cậu, Eiji. Tớ đỡ hơn nhiều rồi"-Rinki

Tôi gật đầu đáp lại:
"Vậy thì tốt"-Eiji

Bất ngờ, đầu tôi bị Rinki kéo đến gần áp sát mặt cô ấy, cô ấy nói một câu khiến tôi bất ngờ rồi hôn tôi một cái thật lâu:
"Eiji, em yêu anh"-Rinki
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro