Chương 98: Mật mã huynh đệ, quá khứ của Rinki và ván cờ Shogi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chinon được Eiji làm thỏa mãn trong khách sạn thì cô thiếp đi một chút. Cô được Eiji ôm trong vòng tay mình và ngủ ngon giấc đến gần tối thì cô mới chịu dậy, khi cô vừa dậy thì cô thấy Eiji đang kiểm tra tin nhắn trên di động, khuôn mặt cậu thì khá bất ngờ. Cô hỏi:
"Có chuyện gì sao ạ?"-Chinon

Eiji trả lời:
"Sakura vừa mới gọi. Cô ấy gọi có việc gì đó. Anh nghĩ ta nên về ngay thôi không là cô ấy sẽ giận lắm"-Eiji

Chinon nghe xong liền ngồi dậy và mặc lại quần áo, cô rút di động của mình ra thì thấy có vài cuộc gọi nhỡ trong di động và người gọi là Yoshino. Cô nói:
"Yoshino cũng có gọi cho em nữa ạ. Không biết có việc gì không nữa"-Chinon

Họ mặc đồ vào xong thì thu dọn mọi thứ và trả phòng rồi trở về trụ sở. Khi vừa về đến nơi thì họ thấy Kamiko đang đứng ngoài cổng ra vào của trụ sở đợi cậu. Thấy cậu và Chinon, cô liền đưa tay vẫy và lên tiếng:
"Eiji, Chinon"-Kamiko

Eiji liền chạy đến và hỏi:
"Có chuyện gì sao?"-Eiji

Kamiko liền gật đầu rồi nói:
"Hai người mau vào trong đi rồi sẽ hiểu mọi chuyện"-Kamiko

Cô nói xong liền dẫn Eiji và Chinon vào trong sảnh. Cậu nhìn thấy Sakura và mọi người đang ngồi xung quanh, họ đang cố vỗ nín Raikumi đang khóc như một đứa trẻ, nhiều người thì không thể chịu nổi tiếng trẻ con khóc nên liền im lặng. Cậu liền đi đến và nói:
"Có chuyện gì mà ồn ào thế mọi người?"-Eiji

Sakura và mọi người nhìn qua cậu thấy cậu thì họ liền vui mừng lên. Kyomi nói:
"Eiji, thật ra đứa trẻ đó..."-Kyomi

Eiji liền đi đến đứa trẻ đó, cho tay vào túi quần lấy ra một viên kẹo rồi đưa cho Raikumi. Cậu thở dài rồi nói:
"Raikumi-chan, con về rồi đây. Đừng khóc nữa"-Eiji

Raikumi nghe Eiji nói liền từ từ ngừng khóc, rồi lấy viên kẹo trên tay Eiji mà ngậm trong miệng. Cậu liền đưa tay lên xoa đầu cô và nói:
"Raikumi-chan, ngoan nào ngoan nào, có con đây mà. Ngoan nào, Raikumi-chan không phải là trẻ hư phải không? Con thương Raikumi-chan mà"-Eiji

Raikumi liền nói với cậu:
"Ta không phải trẻ con, con đừng làm thế với ta nữa"-Raikumi

Eiji thở dài rồi nói:
"Vâng vâng, bà vừa nói câu đó vừa ăn kẹo con đưa con thấy không hợp với tình cảnh hiện tại của bà tí nào đâu"-Eiji

Raikumi liền phồng má lên rồi làm nũng với cậu:
"Cũng tại ai đó mà chiều chuộng ta quá mức nên ta mới như thế đó"-Raikumi

Sau khi được Eiji xoa đầu thì cô cũng nín khóc, những người khác liền bất ngờ, Shara liền nói:
"Eiji, anh giỏi thật đó. Bọn em dùng mọi cách mà không thể giúp bà ấy nín được thế mà anh chỉ đưa viên kẹo và xoa đầu thì cô ấy nín ngay"-Shara

Eiji vừa xoa đầu, vừa nhìn Raikumi ăn kẹo và nói:
"Lúc anh còn nhỏ, cha mẹ anh thường hay đến nhà bà chơi, những lúc ông không có ở đó vì công việc thì anh là người chơi với bà. Lúc đó nhớ lại không khác gì giữ trẻ cả"-Eiji

Raikumi sau khi bình tĩnh lại thì cô hỏi:
"Eiji, con đi đâu giờ mới về vậy? Có phải con đi chơi với ai đó phải không?"-Raikumi

Eiji liền giật mình khi nghe câu hỏi của Raikumi, cậu không thể nói cậu hẹn hò với Chinon được. Cậu cố gắng suy nghĩ một lý do gì đó thật hợp lý để trả lời cô. Cậu nói:
"Con đi chơi với bạn"-Eiji

Raikumi hỏi tiếp, Eiji trả lời lại:
"Trai hay gái?"-Raikumi
"Trai ạ"-Eiji
"Con bị gay sao"-Raikumi
"Là bạn thân kia mà?"-Eiji
"Con đi đâu?"-Raikumi
"Tụi con đi xem phim rồi sau đó đi ăn trưa, chơi trong quán game, đến thư viện, rồi đi ăn tối, sau đó thì về"-Eiji

Raikumi liền tỏ ra khó chịu, cô phồng má lên rồi nói:
"Gọi cho bạn con đi. Ta muốn nghe chính xác từ tên đó"-Raikumi

Cậu nhìn qua nhìn lại thì thấy Rebecca ở gần mình nhất, cậu hỏi nhỏ:
"Rebecca, Kino hay có ai đó có ở đây không?"-Eiji

Rebecca như hiểu được ý đồ của cậu. Cô liền gật đầu:
"Ah, vâng. Họ đang ở trên lầu đó ạ"-Rebecca

Eiji liền gật đầu rồi lấy điện thoại ra và gọi cho Akashi. Cậu chờ đến khi Akashi nhấc máy:
"Alo, đội trưởng. Gọi tôi có việc gì không?"-Akashi

Eiji nhìn qua Raikumi đang nhìn mình chằm chằm. Cậu liền nói với Akashi:
"Alo, Akashi đó à? Cậu tìm thấy quả bóng chưa?"-Eiji

Akashi liền im lặng một lúc lâu. Hiện tại cậu và Yuto cùng Shouji đang chơi game. Khi nghe Eiji gọi và hỏi thì cậu liền bất ngờ, bỏ máy chơi game lên sofa và chạy đi đến tủ sách, cậu tìm một cuốn sách dày khoảng hơn 300 trang, trang bìa cuốn sách ngoài dùng màu trắng và có ghi dòng chữ: Bro code (Mật mã huynh đệ). Cậu mở cuốn sách ra và tìm đến trang có câu nói của Eiji. Khi tìm thấy từ và nghĩa muốn nói của Eiji (Cậu tìm thấy quả bóng chưa: Giúp tôi với, có người đang tra hỏi tôi và tôi hiện tại đang bật loa ngoài điện thoại). Cậu hiểu nghĩa của nó liền trả lời:
"Có việc gì không, đội trưởng?"-Akashi

Eiji nghe thấy Akashi trả lời lại thì cậu nói tiếp:
"Hôm nay cậu "khóc" hơi nhiều đó phải không?"-Eiji

Akashi liền tìm từ mà Eiji nhấn mạnh. Cậu khi cậu vừa tìm thấy thì cậu nói:
"Hahahaha, đội trưởng đùa hoài, bộ phim đó cảm động lắm chứ bộ, cái kết bad ending thì ai mà không khóc chứ?"-Akashi

Raikumi liền nói nhỏ với Eiji:
"Mau hỏi cậu ta sau khi xem phim xong thì con và cậu ta làm gì đi, mau lên"-Raikumi

Eiji nghe xong liền gật đầu rồi hỏi Akashi tiếp:
"Akashi nè, sau khi xem phim xong thì chúng ta làm gì nhỉ, Onmyoji?"-Eiji

Raikumi liền bất ngờ khi nghe Eiji gọi Akashi là "Onmyoji". Cô liền hỏi:
"Onmyoji sao?"-Raikumi

Eiji trả lời:
"Là biệt danh của cậu ta mà con với mấy người bạn gọi cậu ta đó ạ"-Eiji

Akashi nghe xong liền tiếp tục tìm. Khi tìm thấy thì cậu nói:
"Phải rồi, chúng ta đi chơi game đó, cậu quên rồi sao?"-Akashi

Eiji liền nói tiếp:
"Sau đó thì chúng ta làm gì, mọt gỗ?"-Eiji

Akashi bắt đầu khó hiểu, cậu liền bật loa ngoài cho hai người cùng nghe để nhờ họ giúp. Cậu nói lại:
"Cậu có thể nói lại được không, đội trưởng?"-Akashi

Eiji liền nói lại:
"Sau đó thì chúng ta làm gì, mọt gỗ?"-Eiji

Raikumi tiếp tục nói:
"Mọt gỗ sao?"-Raikumi
"Là biệt danh khác của cậu ta đó ạ"-Eiji

Shouji nghe xong liền tìm từ Eiji vừa nói. Khi cậu vừa thấy thì cậu nói nhỏ với Akashi:
"Mọt gỗ, tức là đến thư viện ấy. Ý đội trưởng muốn nói là cậu ta đến thư viện"-Shouji

Akashi liền nói qua điện thoại:
"Phải rồi, ta đi đến thư viện, ta đến thư viện, xin lỗi vì tôi mải lo chuyện khác nên suýt quên mất"-Akashi

Eiji hỏi tiếp:
"Thế chúng ta làm gì sau đó, Tiger? Tiger & The end?"-Eiji

Akashi liền nói cho Shouji biết từ khóa. Shouji liền tìm nó và đã thấy nhưng trớ trêu thay, từ mật mã đã tìm thấy nhưng từ nghĩa thì đã bị vấy mực khiến họ không thể hiểu. Cậu liền đưa cho Akashi và Yuto xem thì họ đều hoảng hốt. Akashi nói:
"Tôi sẽ gọi lại sau nhé đội trưởng, tôi có cuộc gọi khác rồi"-Akashi

Eiji bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời. Cậu nói:
"Eh? Này, giúp tôi cho hết đi chứ? Này, này"-Eiji

Akashi ngừng cuộc gọi với Eiji và chuyển qua gọi người khác, đó là Reita. Khi Reita vừa bắt máy thì cậu nói:
"Reita, giúp tôi với, đội trưởng đang gặp rắc rối lớn, tôi thì chỉ giúp được một chút thì xảy ra sự cố ngoài ý muốn rồi"-Akashi

Reita liền thở dài rồi nói:
"Rồi bình tĩnh nói tôi nghe nào? Rắc rối đó là gì?"-Reita

Akashi liền nói rõ cho cậu nghe:
"Mật mã huynh đệ: Tiger & The end"-Akashi

Reita liền bất ngờ một chút khi nghe Akashi nói. Cậu liền quay sang Kino đang ngồi đọc sách trên giường của cậu. Cậu gọi Kino và nói:
"Kino, lấy cuốn mật mã của tôi trên giá sách và tìm từ: Tiger & the end giúp với"-Reita

Kino nghe xong liền đi đến giá sách của Reita, tìm cuốn sách Bro code No.2 và tìm từ Reita vừa nói. Khi vừa tìm thấy thì cậu nói:
"Đó là đi ăn tối rồi trở về. Nghĩa nó là thế đó"-Kino

Reita liền trả lời cho Akashi:
"Đi ăn tối rồi về nhà. Ý của đội trưởng là thế đó. Vậy thôi tôi bận lắm, cúp máy đây"-Reita

Akashi liền cảm ơn rồi ngừng cuộc gọi để không làm phiền Reita thêm nữa:
"Cảm ơn nhiều lắm, người anh em"-Akashi

Cậu liền gọi lại cho Eiji ngay sau đó và chờ đến khi Eiji nhấc máy:
"Alo, Akashi"-Eiji

Akashi liền trả lời:
"Alo, đội trưởng. Là tôi đây. Cậu không nhớ gì sao? Sáng sớm thì chúng ta đi xem phim, sau đó thì chúng ta đến một tiệm game đối kháng để chơi, rồi đến thư viện, ăn tối thì sau đó là về nhà đó"-Akashi

Raikumi nghe xong liền thở dài rồi nói:
"Thôi được rồi, ta tạm tin con. Lần sau nhớ đừng về trễ như thế nữa đó"-Raikumi

Eiji liền cảm ơn Akashi rồi cúp máy. Ngồi chơi một chút thì cậu và mọi người về nhà. Raikumi cùng các cô hầu trở về biệt thự của mình. Trong lúc mọi người đang học bài trong phòng, Miyaki thì ghi sổ sách thu nhập trong ngày hôm nay. Riêng Eiji và Kamiko gặp riêng để nói chuyện, họ bước ra sau vườn nhà. Eiji hỏi:
"Có chuyện gì sao, Kamiko? Trông em có vẻ lo lắng vậy?"-Eiji

Kamiko liền gật đầu rồi nói:
"Vâng, thật ra em có chuyện muốn nói với anh. Là về Rinki đó ạ"-Kamiko

Cô kể rõ mọi chuyện cho Eiji nghe lúc còn chiến đấu trong không gian ảo và cả sự mất kiểm soát của Rinki khi chiến đấu. Eiji liền đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi nói:
"Ra là thế sao? Rinki bị mất kiểm soát sức mạnh"-Eiji

Kamiko thắc mắc hỏi:
"Cô ấy biết là mình đang chiến đấu trong không gian ảo nhưng tại sao lại mất kiểm soát chứ? Mà lại đó là Maku nữa, Rinki thừa biết Maku sẽ không chết sau khi trận chiến kết thúc kia mà?"-Kamiko

Eiji nghe xong liền thở dài rồi nói:
"Không muốn nói chuyện này nhưng không thể giấu được thật ra, anh trai của Rinki từng bị sát hại khi cô ấy còn học sơ trung"-Eiji

Kamiko liền bất ngờ. Eiji kể tiếp:
"Lúc đó, gia đình của Rinki gồm cha mẹ và cô ấy đã đi ra ngoài ăn tối, anh trai cô ấy thì do bị cảm nên đã ngủ trong nhà. Khi họ về nhà thì biến cố đã xảy ra, anh trai cô ấy nằm gục trên một vũng máu tại trong phòng ngủ của mình mặc dù đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân chết là một cú chém chí mạng khiến nạn nhân mất máu quá nhiều và chết, cảnh sát điều tra và đã bắt được thủ phạm, theo thông tin mà cảnh sát cho anh biết là thủ phạm là một kẻ nghiện ma túy nặng, hắn đã mất đi lý trí và ra tay giết người. Sau đó thì gia đình Rinki đã yêu cầu tử hình hắn để trả thù cho cái chết anh trai mình nhưng mọi chuyện lại càng rắc rối hơn"-Eiji

Kamiko cảm nhận thấy không khí xung quanh mình nặng nề hơn. Cô hỏi:
"Vậy ra lúc mà Maku bị hạ bởi Raikumi thì em nghĩ có lẽ cô ấy bị ám ảnh đến cái chết anh trai mình. Nhưng mà sau đó thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Rinki lúc đó?"-Kamiko

Eiji nhìn lên trời rồi nói:
"Sau khi anh trai Rinki chết không lâu, cô ấy đã bị bắt cóc bởi một nhóm người và chúng là đồng bọn của tên nghiện đã giết Rinki bị tử hình. Lần này chúng đã làm lớn chuyện hơn khi đã bắt cóc cô ấy để ra nước ngoài buôn người trái phép, trường hợp này giống với Manabi. Chính phủ đã gửi lá thư giúp đỡ đến Black Hole, lúc đó thì tổ chức vừa mới được cấp phép từ họ không lâu và chính anh đã trực tiếp làm nhiệm vụ đó. Khi anh đến nơi bọn chúng chuẩn bị đưa Rinki đi thì mọi chuyện mới bắt đầu khủng hoảng. Anh đã cố gắng ngăn cản chúng khi đến nơi nhưng lại có vài kẻ ngăn cản để Rinki bị đưa lên một chiếc xe tải nhỏ và đưa đi. Nhưng khi đến nơi thì bọn chúng đã lạc tay lái và đã tông phải một chiếc xe tải khác, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khi toàn bộ người bị tai nạn được đưa đi cấp cứu thì toàn bộ bọn chúng đã chết vì vết thương và cơn sốc từ thuốc phiện còn Rinki đã bị mất trí nhớ tạm thời vì chấn thương ở đầu. Cô ấy lại nhớ rất rõ cha mẹ của mình và cả bản thân mình là ai nhưng những người khác thì cô ấy hoàn toàn không nhớ được gì về họ. Cảnh sát cũng đã cho xét nghiệm chiếc xe bị tai nạn của bọn cướp thì họ còn phát hiện một cái túi da và trong đó là... một bộ xương người chết"-Eiji

Kamiko liền bất ngờ, bàn tay cô run lên liên tục. Cô liền nói:
"Một bộ xương người chết sao? Nhưng đó là xương của ai?"-Kamiko

Eiji trả lời:
"Bộ xương đó, anh đoán là có lẽ của tên nào đó trong nhóm của chúng bị giết bởi bọn chúng"-Eiji

Kamiko liền hỏi:
"Có kẻ phản bội bọn chúng sao? Nhưng làm sao anh biết đó là do những kẻ đó giết?"-Kamiko

Eiji liền đi lấy bình tưới cây để tưới khu vườn nhà cậu. Cậu nói tiếp với Kamiko:
"Một vết thương ở sọ do một vật cứng đập mạnh vào đầu, phần xương cánh tay trái đã bị mất vì có một vết chém gãy nó rất mạnh, xương sườn ở gần thận và xương cột đã bị vụn nát, có lẽ do bị bắn, bộ xương đó đang mềm dẻo đi rất nhanh do không có dinh dưỡng, có lẽ tên đó đã bị nghiện ma túy nặng đến mức cơ thể của hắn chỉ còn lớp da bên ngoài và bộ xương bên trong, phần thịt và nội tạng thì có lẽ không còn nên hắn không thể cung cấp dưỡng chất cho xương được nữa và một chuyện đáng lưu ý nữa, trong sọ của hắn đã mất đi phần xương bướm"-Eiji

Kamiko càng bất ngờ hơn, cô không thể nói gì hơn khi nghe hết toàn bộ mọi chuyện mà Eiji đã kể. Đang nói chuyện một lúc thì Sakura liền bước ra và lên tiếng nói:
"Ra là hai người ở đây"-Sakura

Eiji giật mình một lúc rồi hỏi:
"Có chuyện gì thế, Sakura? Em học bài xong rồi sao?"-Eiji

Sakura liền lắc đầu và nói:
"Ah, vẫn chưa ạ. Em thấy mình còn đói bụng vì lúc nãy em ăn tối chưa đủ. Eiji anh có gì đó để làm cho em ăn để có sức khỏe làm bài tiếp được không ạ?"-Sakura

Eiji liền bước vào trong nhà rồi trả lời:
"Tạm thời uống tạm sữa tươi đi, nếu em ăn xong là em nuốt chữ luôn đấy, uống tạm sữa tươi giúp đầu óc dễ hoạt động hơn. Khi nào em và mọi người học bài xong thì anh sẽ làm thêm thức ăn cho em và mọi người cùng ăn"-Eiji

Kamiko cũng chỉ biết im lặng rồi đi vào trong nhà. Sau khi học bài xong thì cũng đã đến tận khuya, mọi người vừa làm bài tập xong và với công việc phục vụ cho họ uống sữa để lấy sức học hành của Eiji thì họ liền lăn ra ngủ mà không còn nhớ đến cơn đói. Eiji như một bảo mẫu chăm sóc cho từ cái ăn cho đến giấc ngủ. Khi đảm bảo mọi người đều đã ngủ thì cậu mới về phòng mình và ngủ.

Vài ngày sau, trận thi đấu Shogi của Eiji cũng đến. Giờ ăn trưa, Eiji lên phòng hội kỷ luật của trường theo lời nói của Yuure. Khi cậu vừa bước vào trong phòng thì thấy Yuure đang ngồi đợi cậu, xung quanh là những người khác trong hội kỷ luật và hội học sinh nhưng lại không có nhóm Kobato vì 3 người họ đang ăn trưa dưới căn tin trường. Eiji liền nói:
"Chỉ là một trận Shogi thôi mà có cần phải kéo nhau đến đông thế không?"-Eiji

Karumi trả lời:
"Thế cậu nghĩ đây chỉ là một trận Shogi thông thường thôi sao?"-Karumi

Todoki tiếp lời:
"Cậu còn nhớ lời nói của mình tuần trước chứ?"-Todoki

Eiji gật đầu rồi nói:
"Nếu Yuure thắng tôi, tôi sẽ quên ý định thôi học. Nếu tôi thắng, tôi có quyền nghỉ học mà các cậu không được phản đối dù bất cứ giá nào"-Eiji

Yuure liền nhìn cậu rồi nói:
"Thế sao cậu không ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu trận đấu thôi?"-Yuure

Eiji liền im lặng và ngồi xuống đối diện Yuure. Cô bắt đầu di chuyển nước đi đầu tiên của mình, cậu cũng di chuyển quân của mình và cứ thế người này đánh xong người kia đi liền. Trận đấu kéo dài đến hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể phân thắng bại cho đến khi:
"Cậu đã bị tôi ép rồi, hãy mau đầu hàng đi"-Yuure
"Chắc thế không?"-Eiji

Cậu liền kéo quân Hương Xa của mình từ hàng ngang qua đối diện với quân vua của Yuure. Cô liền hoảng hốt. Không chỉ cô, những người xem xung quanh cũng thế. Cô đã bị Eiji ép vào đường cùng, phía trước cô là quân Hương Xa được thăng cấp, bên trái có quân Tượng, bên phải có quân Xe, cô chỉ có một Hương Xa và một Ngân Tướng bảo vệ Vua. Quân Vua của cô không có đường chạy. Eiji thấy khuôn mặt lo lắng của Yuure trong khi đang chờ cô di chuyển quân, cậu liền nói:
"Có phải cậu học những cách đánh này từ anh trai mình phải không, Yuure?"-Eiji

Yuure liền bất ngờ khi nghe Eiji nói. Cậu nói tiếp:
"Cậu đã quên câu nói mà tôi đã nói với cậu lúc trước rồi sao?"-Yuure

Yuure liền nhớ lại câu nói mà Eiji đã nói với cô trước khi cô rời đi, cô có nghe rõ nó nhưng cô lại quên mất nó:
*Thính đáo nhĩ tố cá ký hào- Thỉnh trang tiến thư bao biệt tứ xử chiêu dao*-Eiji

Yuure liền nói thầm trong miệng ý nghĩa của nó:
"Nghe nói ngươi có một loại ký hiệu- Hãy bỏ nó vào trong túi xách và đừng rêu rao nó khắp nơi"-Yuure

Eiji nói tiếp:
"Cậu cũng từng nghe anh trai mình nói là đã từng đánh bại được tôi để trở thành quán quân cuộc thi Shogi hôm đó đúng chứ, lúc đó là tôi không thể tìm ra lối đi của anh ta nên mới để thua. Tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ lý do vì sao mình lại thua qua những trận đấu mà anh trai cậu đã đấu. Tất cả chỉ có một điểm chung đó là chiến thuật mà anh trai cậu dùng đều là những lối đi ép đối thủ phải biết phòng thủ. Trong trận đấu hiện tại của chúng ta cũng thế. Cậu đã quá phụ thuộc vào những chiến thuật mình biết từ anh trai và áp dụng vào trận đấu này và tất nhiên những chiến thuật đó đối với người khác thì cậu có thể có cơ hội thắng nhưng với tôi thì như ăn cơm bữa thôi. Bây giờ thì cậu đầu hàng đi. Cậu đã hết nước đi của mình rồi"-Eiji

Yuure bị Eiji ép đến đường cùng, cô đang cắn răng tức giận, không thể nghĩ thêm được gì nữa. Cô nói thầm:
"Aniki, anh phải làm thế nào đây? Làm sao để thắng đây, Aniki"-Yuure

Cô suy nghĩ hết cách mình có thể làm và di chuyển những quân cờ theo suy nghĩ của mình nhưng mọi thứ đều vô nghĩa khi Eiji biết hết toàn bộ ý định của cô, cậu ép cô đến mức không thể di chuyển một quân cờ nào được nữa, từ một bàn cờ với số quân bằng nhau cho đến hiện tại, Eiji lại có hơn 20 quân trong khi cô chỉ còn chưa đủ 10 quân:
"Chiếu tướng"-Eiji

Yuure mải suy nghĩ đến nước đi tiếp theo của mình trong tình thế bất lực, nắm chặt bàn tay mình, nước mắt cô không ngừng rơi. Suy nghĩ cách nào cũng không thể được, những người khác cũng cảm thấy không khí nặng nề. Shimiyu liền gọi Yuure và dự định an ủi cô nhưng cô không dám chạm vào Yuure:
"Yuure"-Shimiyu

Yuure không còn ý chí để đánh cờ tiếp, cô liền lên tiếng:
"Tôi đầu hàng, cậu thắng rồi"-Yuure

Eiji nghe xong liền ngồi dậy khỏi bàn và từ từ bước ra khỏi phòng, vừa bước đến gần cửa thì Karumi lên tiếng gọi Eiji:
"Akanawa... Eiji"-Karumi

Cậu quay lại nhìn thì cậu thấy cô đang khóc, cậu hỏi:
"Sao cậu lại khóc?"-Eiji

Karumi vừa khóc vừa nói:
"V-Vì mình không muốn phải xa cậu đâu, Eiji. Cậu không thể suy nghĩ lại việc này sao? Hic"-Karumi

Eiji thở dài rồi nói:
"Tôi không thể, vì tôi không có sự lựa chọn nào khác cả. Với lại, ngay từ tuần trước, tôi và Yuure đã đồng ý vụ này rồi. Kết quả cũng đã rõ ràng"-Eiji

Cậu liền bỏ đi ra ngoài rồi đi đến phòng hiệu trưởng, nộp đơn xin thôi học rồi trở về lớp học tiếp tục học hết ngày cuối cùng hôm nay. Chiều đến, đến lượt Maku và Meiko lo bữa tối nên họ phải đi vào tiệm để mua nguyên liệu nấu bữa tối, những cô gái khác thì hoạt động CLB ở trường nên họ không về được, cả Sakura cũng thế, cô đã trở thành thành viên của quản lý thư viện với Meiko, khi Meiko không có trong thư viện thì Sakura thay Meiko quản lý.

Eiji vì không có gì để làm thì cậu đến trụ sở để chơi game cùng những huynh đệ của mình. Họ chơi game xong thì lên sân thượng để ngắm nhìn hoàng hôn cùng nhau. Bỗng dưng Eiji liền nói câu khiến ai cũng bất ngờ:
"Này, tôi có câu này muốn hỏi các cậu. Các cậu có hối hận khi phải đi theo tôi không?"-Eiji

Những chàng trai nhìn nhau rồi mỉm cười, Kino nói:
"Đội trưởng nói gì vậy? Tất nhiên là không rồi, không có lý do gì khiến bọn tôi phải hối hận cả"-Kino

Akashi và những người khác cũng nói tiếp lời của Kino:
"Nếu lúc đó chúng tôi không gặp đội trưởng thì đã không có được như ngày hôm nay. Cậu đã cho chúng tôi thấy một gia đình thật sự là như thế nào"-Akashi
"Cho dù có chết vì cậu thì bọn này cũng không còn gì hối tiếc cả"-Hadou
"Đi cùng cậu thì có khi bọn tôi có thể thấy nhiều cái hay đó"-Reita

Eiji nghe xong liền nhìn lên trời rồi nói:
"Vậy sao? Thế các cậu muốn trải nghiệm dị giới một lần không?"-Eiji

Những chàng trai liền bất ngờ khi nghe câu nói của cậu, họ thốt lên:
"Dị giới sao?"-All boys
----------------To be continued-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro