Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh đó quay đầu lại,chỉ thấy trên khuôn mặt còn vương lại ý cười.Nhưng điều ấy cũng đủ để làm Ichigo tức điên.

"A Ichi-tan đã trở lại rồi sao?" Biểu cảm của cậu ta cũng trở nên sinh động hơn nhiều rồi.

Từ khi mẹ của Ichigo là Kurosaki Masaki qua đời thì Ichigo liền có bộ dạng như vậy, luôn cho là mình đã hại chết Masaki cho nên suốt ngày cậu cứ đeo cho mình cái biểu cảm cau có khiến toàn bộ nữ sinh trong lớp học không dám lại gần cậu bắt chuyện( mặc dù cậu ta cũng có khuôn mặt rất điển trai). Cũng chỉ có cô bạn thanh mai Arisawa Tatsuki là dám nói chuyện cùng thôi.Đó cũng đâu phải là điều tốt đúng không? Vì vậy mỗ nữ của chúng ta đã và đang ngồi đây nói xấu về Ichigo!

"Ichigo, từ khi nào cậu có thanh mai trúc mã xinh đẹp như vậy?" Asano Keigo không biết từ đâu đi đến khoác vai Ichigo nói thầm vào tai cậu. Rất bình thường đúng không ? Một bạn đồng học có vẻ khá là thân thiết với Ichigo đang hỏi cậu về quan hệ giữa cậu với bạn học sinh mới> Fuyuki chờ mong xem tiểu Ichigo sẽ trả lời như thế nào nhưng khóe môi nàng lại giật giật. Bởi cậu bạn Asano Keigo đang dùng cái vẻ mặt gì đây? ' Tôi rất hiểu, cậu không cần nói rõ đâu' à?!

Asaano Keigo ôm mặt đau khổ nói:

" Ichigo sao cậu lại đập tớ?"

Ichigo không đáp lời, các bạn học sinh xung quanh xem kịch cũng không đáp lời. Đơn giản bởi vì họ đã quá hiểu bạn Asano Keigo đây.

" Ê Fuyuki bà về đây từ bao giừ vậy? " Ichigo thấy Asano Keigo đã yên yên ổn ổn ngồi một góc hóng chuyện thì mới đay trán hỏi. Kurohana Fuyuki này tuy rằng là thanh mai của cậu nhưng cậu chưa bao giờ hiểu được vì sao lúc nào cô ta cũng có thể nói xấu cậu được! Thực đau đầu mà...

Vốn là như học sinh bình thường thì sẽ trả lời ngay thời gian trở về nhưng cố tình Fuyuki lại  không thích trả lời thao kiểu bình thường như đã trả lời với Arisawa Tatsukim , mà mỗ nữ lại âm thầm nở một nụ cười gian xảo ở một góc độ không để ai thấy, ôm ngực dáng vẻ đâu khổ nói:

"Ichi-tan thực mau quên sáng nay tớ còn ăn cơm với gia đình cậu nữa cơ mà~"

" Ồ!!!"

Cả lớp ồ lên hóa ra Ichigo và bạn học sinh mới lại thân nhau đến vậy.Hung thần Ichigo thế mà cũng có thanh mai trúc mã?!. Thế là cả lớp lại bật chế độ hóng truyện. 

Đệch!!! Vẻ mặt gì đây ?

Ichigo nhìn cả lớp đang hóng truyện tập thể kia. Lại cố nhớ lại xem sáng nay cậu đã làm những gì.

Chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện hồi sáng . Sáng nay ăn cơm cà ri này, đi học này, đến trường gặp Rukia này , sau đó đi chém 2 con Hollow này , sau đó về trường này, hình như cũng không có gì đáng nhớ cho lắm...Khoan! Đợi đã!!! Hôm nay cơm cà ri có 5 phần! Nhà mình lại có đúng 4 người...Đệch!!!

Nhìn thấy vẻ mặt Ichigo bừng tỉnh sau đó lại giật giật, Fuyuki dám lấy Trảm Hồn Đao của nàng ra thề Ichigo đang nhớ đến đoạn Isshin đại thúc thể hiện tình thương bao la của người cha.

Hiển nhiên Fuyuki đoán đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro