Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi học vài ngày sau sự kiện bạn mọt sách-chan bị va phải hai lần trong thời gian chưa tới năm phút đồng hồ.

Thời tiết hôm nay vô cùng ủng hộ cho việc đi dã ngoại, Fuyuki tung tăng nhảy nhót trên đường đi về.

Trong đầu mỗ tham ăn lúc này đây đã hiện lên vô vàn những thể loại đồ ăn.Fuyuki vui vẻ nghĩ xem hôm nay nên kiếm cớ gì để được ăn chực nhà Kurosaki. Nhưng bất chợt bước chân của Fuyuki chậm lại dần dần rồi dừng hẳn lại, đằng sau Fuyuki không biết từ lúc nào đã xuất hiện một sinh vật hinh thù kì quái, thân thể cũng có tay có chân như con người nhưng hình thể có đoi chỗ không giống, nhìn nó giống như đám sinh vật ngoài hành tinh trong mấy bộ phim bom tấn Hollywood, thân mình chúng có mầu xanh xẫm nhưng trên mặt lại là màu trắng, một màu trắng sạch sẽ tinh khiết.

Fuyuki cũng không quay lại nhìn thứ sinh vậy kì lại đó, chỉ lẳng lặng đứng yên.

" Khà khà..Nhân loại này thật thơm đâu, hẳn là rất ngon miệng đi...Ngoan ngoãn trở thành bữa ăn của ta đi..Khà khà...Hự!!!"

Sinh vật xấu xí vừa kết thúc lời thoại là phải đi lĩnh cơm hộp luôn, không có dư thêm một giây đất diễn.

"Thứ xấu xí như ngươi cũng vọng tưởng muốn bản tiểu thư trở thành bữa tráng miệng cho ngươi ư? Bất quá chỉ là một tiểu Hollow chưa trả sự đời!" 

Fuyuki thu lại thanh kiếm của mình nhẹ nhàng nói. Giờ đây nàng không còn dáng vẻ vô tâm vô phế(?) như thường ngày, mà thay vào đó là dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng như một nữ vương.

" Ủy khuất cho ngươi nha Tiểu Vân, có dịp cho ngươi thể hiện thì chỉ có thể chém mấy con Hollow nhãi nhép như này thôi. Yên tâm đi lần sau ta sẽ đền bù cho ngươi, giờ thì chiến thôi, Tiểu Vân!!!"

Vừa dứt lời xung quanh Fuyuki xuất hiện vài con Hollow nữa. Fuyuki cung không thèm lia mắt nhìn một lần nào, thẳng tay vung thanh kiếm,vừa an ủi lên chém mấy con Hollow đang bay về phía nàng kia.

*** Một thời gian sau ***

Sau hơn một giờ liên tục chém Hollow, Fuyuki cũng không thể giữ nổi hình tượng cool ngầu lạnh lùng mà bản thân nàng đắp lên một tiếng trước nữa.

Vì tính chất dặc thù của cơ thể nên  Fuyuki có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nói của những người đã thấy cảnh chém giết Hollow của nàng. Người qua đường nói nàng là một dứa thần kinh! MỘT CON THẦN KINH!!! BỆNH HOẠN!!!

Vì vốn Hollow là những linh hồn của con người sau khi chết đi, chưa được dẫn về Thi Hồn Giới, sau một thời gian dài bị biến thành Hollow hoặc đó là những linh hôn tà ác. Mà Linh Hồn thì đa số mọi người nào có thể thấy được. Chỉ có những người có linh lực cao hoặc có mắt âm dương mới nhìn thấy được thôi!!!

Mà những người như vậy rất ít!

Vì vậy người đi đường chỉ thấy Fuyuki nhà ta đang vung kiếm chém loạn xạ vào hư không với thần sắc nghiêm túc, lãnh đạm. Mà người đi đường lại không thích gặp phiền toái, sợ con điên đang vung kiếm loạn xạ kia nghe thấy một vài câu chửi rủa lại động kinh lên quay ra chém mình thì sao? Cho nên người qua đường mới tự cho mình là thông minh, đi qua mỗ nữ những hơn 12m mới bắt đầu xì xào bàn tán mỗ nữ, lại không nghĩ tới một khả năng là mỗ nữ có cái tai nghịch thiên.

Đó là toàn bộ lý do Fuyuki phát hỏa.

Nàng đành phải dẫn dụ một đám Hollow ra chỗ không người chứ nếu đánh chém ở đây để cả thị trấn nghĩ nàng thành đứa điên à.

"Mẹ kiếp thằng nào đem bùa dụ Hollow ra vậy? Bà đây biết thì chắc chắn sẽ đánh cho hắn đến mẹ hắn cũng không nhận ra luôn!!!"

Fuyuki không nhịn được văng tục chửi bậy, nếu đánh lâu như vậy mà không nhận ra thì nàng chắc chắn phải xin lỗi những năm tháng làm tử thần của nàng rồi.

Ishida Uryuu ở trên một cây cầu nào đó quỳ gối đang ra sức bắn chết đám Hollow không có não đang di chuyển trên không trung kia không nhịn được hắt xì một cái.

Ishida Uryuu rất thân sĩ lấy chiếc khăn tay trong túi quần ra lau mũi, không biết có phải  là Kurosaki Ichigo đang nhắc đến cậu không. Chắc chắn là cậu ta, Uryuu nhủ thầm, nhất định cậu sẽ không thua Kurosaki Ichigo! Nhất định là  vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro