Chương 5:CLB xã giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ bao gồm tất cả những gì liên quan đến CLB của Makoto nên nó sẽ hơi dài một chút nha !
**Sáng hôm sau**

Tôi bước vào lớp học,và đồng thời đúng lúc ấy,Miyuki cũng bước vào...

-Good morning,Yukihanami-san

-Ô,Hakayami-san,good morning

"Cô ấy cũng chào lại bằng tiếng Anh luôn kìa"

Có vẻ như là vào mỗi buổi sang thì Miyuki đều rất thiếu năng lượng,cô ấy lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi như có thể ngất đi bất cứ lúc nào vậy,nhưng mà đến chiều thì lại tràn trề sức sống.Mà tôi phải xin ý kiến của cô ấy về vụ CLB đã,dù sao thì cô ấy là lớp trưởng nên chắc chắn là cô ấy sẽ có thong tin về các CLB.

-Này,Yukihanami

-???

-Cậu có tham gia CLB nào không?

-Có,tôi vừa tham gia 1 CLB vừa là thành viên của hội học sinh

-Thế thì tốt quá rồi,cậu có thể giới thiệu giúp tôi CLB đó được không,tôi thực sự cần phải tham gia 1 CLB trong 1 tuần

Đột nhiên thằng an hem kết nghĩa của tôi nhảy vô

-Ế,tôi vừa nghe CLB à ???

-Đang giữa cuộc hội thoại mà Hayama,gặp người khác mà không phải anh em cậu là cậu ăn đấm rồi đấy

-Xin lỗi,xin lỗi,chỉ là tôi rất hứng thú với vụ CLB này thôi

-Hakayami-san,cậu vừa gọi Oboru-san bằng tên kìa...

Ờ thì cũng đúng mà,tôi với tên đó đã kết nghĩa anh em từ hôm qua rồi mà.Chưa kịp nói thì hắn đã hung hồn tuyên bố

-Lớp trưởng à,tôi với Makoto đã là huynh đệ chí cốt từ hôm qua rồi đó,nhân tiện thì Makoto là người bạn chí cốt đầu tiên của tôi đó

-Thế à...vậy thì cậu có tài năng gì nổi bật không,bất cứ cái gì cũng được,vì các CLB trong trường tuyển người dựa trên tài năng của họ,và nếu như cậu không được nơi nào tuyển thì tức là cậu sẽ bị đuổi học,đó là luật đấy

-Tài năng à...để tôi xem đã...

-Người anh em,vô CLB kiếm đạo đi,đập lộn sướng lắm đấy !

-Cái đó thì thôi,tôi không hợp với kiếm đạo đâu

"Tôi sợ lỡ tay đập mạnh quá thì chắc chắn đối phương lên bàn thờ ngắm gà luôn đó"

-Thế còn CLB Vật lý thì sao nào

-Thôi,lớp trưởng à,Vật lý đâu ra,chỉ có vật lú thôi à

-Thế còn CLB Toán học thì sao

-Dẹp,tôi ngu toán lắm

-Á,tôi nhớ rồi,cậu có thể vào CLB nghệ thuật,cậu có khả năng th...à chết, quên...thôi, không có gì đâu,đừng bận tâm

-Trường mình có CLB Kinh Tế không?

-Rất tiếc là không có...

-Hay là thử CLB của lớp trưởng đi Makoto,cũng hay lắm đó,tất cả những gì cậu cần là dẻo mỏ một tẹo thôi

-Dẻo mỏ ?

-Đó là CLB xã giao đó,chuyên phụ trách giải quyết mâu thuẫn giữa mọi người trong trường,đàm phán với giáo viên và thậm chí là các cá nhân,tổ chức ngoài trường nữa

"Tuyệt vời,đó đúng là những gì mà tôi tìm kiếm,riêng kỹ năng đàm phán thì tôi đã quá dư rồi"

-Ok,Hayama,tôi sẽ thử vào CLB xã giao

Mặt của Miyuki xuống sắc,cô ấy thở dài rồi nói

-Tôi không chắc đây là một ý hay đâu,CLB của tôi bây giờ đã quá tải vì chi phí sinh hoạt bị thiếu hụt,để đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của học sinh thì trường đã ra quy định là các CLB phải tự mình tạo ra được khoản thu để chi tiêu hằng ngày,tất nhiên là lúc mới thành lập thì CLB đã được cấp 1 số vốn

-Vậy là CLB của cậu gặp khó khăn trong việc tạo ra nguồn thu nhập?

-Chính xác,nhà trường không cho phép việc dung tiền túi của học sinh để đưa vào quỹ CLB,nên cho dù CLB tôi có mấy người giàu lắm,nhưng cũng không thể làm được gì cả

-Cậu hãy tin tôi,cứ dẫn tôi đến CLB của cậu vào sau giờ học,tôi sẽ có cách xin 1 vé vào cửa

-Này,Hakayami-san,cậu không định sử dụng thủ thuật "đó" đấy chứ?

-100% không xài,yên tâm

Và thế là sau giờ học,buổi trưa.Miyuki đã đưa tôi đến với CLB Xã giao của cô ấy.Nhìn bên ngoài cũng ổn đấy chứ,cơ sở vật chất tốt,góc nhìn đẹp,chưa kể đến vị trí ngay giữa hành lang lầu 2,khá thuận tiện cho việc di chuyển từ mọi nơi về đó.Không nghi ngờ gì nữa,đây chắc chắn là CLB Vjp của trường rồi.

Nhưng đến khi mở cửa bước vào thì phải công nhận bầu không khí ở đây khá là không tự nhiên,mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu "cái thằng của *** nào đây" vậy,có vẻ Miyuki cũng đã nhận thấy sự khó xử đó,khi cô ấy vừa định mở lời thì...

-Miyuki,em đến rồi à...

Nghe giọng điệu thì chắc là 1 senpai nào đó vừa mới tỉnh ngủ rồi

-Hội trưởng,em biết bây giờ là thời điểm không đúng,nhưng mà em muốn...

-Để chị đoán nhé,em muốn tên đằng sau lưng em gia nhập CLB đúng không?

-Sao mà chị biết...

-Chị có nghe về 1 học sinh chuyển trường vào lớp em rồi,và kiểu gì thì cậu ta cũng sẽ bị bắt tham gia CLB thôi...chị xin lỗi nhưng mà CLB không thể tuyển thêm thành viên đâu em.Vào thời điểm này tiền sinh hoạt còn không có,chúng ta còn phải cho "thuê nhà" đây này

-Thuê nhà ?

-CLB Bóng đá sẽ trả chúng ta 5000 yên ( tương đương 1tr vnđ) 1 ngày trong khoảng thời gian diễn ra tứ kết,bán kết và chung kêt giải đấu bóng đá nội thành,chính xác là từ thứ 3 đến thứ 5 tuần sau,chỉ để lấy cái phòng này làm phòng bình luận,bởi vì view ở đây nhìn xuống sân bóng rất thích hợp cho các bình luận viên.

-Nhưng mà chị...

-Chị xin lỗi,nhưng chị không thể làm vậy được,CLB đang đứng trước nguy cơ bị giải tán,đồng nghĩa với việc 18 con người ở đây sẽ phải đi tìm các CLB khác,chịn đâu thể nào để chuyện đó xảy ra được.Miyuki à,em là thành viên của hội học sinh nên cho dù CLB bị giải tán thì em vẫn an toàn mà,còn bọn chị thì không may mắn như vậy đâu...

-Em xin lỗi chị,nhưng nếu có thể thì

Lúc này chắc hẳn Miyuki cũng khó xử lắm,cả CLB im lặng trước lời nói của hội trưởng,bản thân tôi cũng cảm thấy có lỗi vì đã lôi cô ấy vào chuyện này.Tôi kéo cô ấy ra khỏi cửa trước ánh mắt của mọi người,và khi đã chạy được 1 đoạn rồi...

-Thành thật xin lỗi cậu,Hakayami-san,hội trưởng có hơi thẳng tính,nhưng mà chị ấy có những khó khăn riêng,nên là...

-Xin lỗi,Yukihanami-san,là do tôi nhờ cậu mà

-Không sao đâu,tôi đâu thể để cậu cô đơn một mình được,nếu có cách nào đó thì thôi chắc chắn sẽ...

-Không cần đâu,còn nhớ những gì tôi nói với cậu không,tôi sẽ có cách mà,cứ tin tôi đi

Nói rồi,tôi cùng với cô ấy xuống canteen để ăn trưa,nhưng mà trong đầu tôi vẫn còn thoáng qua những suy nghĩ về chuyện vừa rồi

"Cô ấy tốt bụng thật,nhưng đâu cần phải cố quá như vậy,hay là có lý do gì đằng sau sự tốt bụng đó...Nhưng mà nghĩ lại thì nếu,tôi đang nói là nếu thôi nhá,cô ấy có ra đi bằng một cách nào đó,thì chắc chắn cô ấy sẽ trở thành đồng nghiệp của tôi đấy !"

Lúc đó,tôi đã không biết rằng lý do đằng sau sự việc cô ấy cố gắng đến như vậy,cả vụ tên nhóc ngu ngốc kia tự sát và cả trường hợp của tôi nữa,là do quá khứ dầy đen tối của cô ấy...

Tôi quyết định sẽ tìm hiểu thêm về cái vụ CLB này,nhưng mà tôi chắ chắn 1 điều đó là tôi phải vào cho bằng được,vì tôi không muốn Miyuki cảm thấy áy náy

**Canteen trường"

Tôi theo Miyuki xuống bởi vì cô ấy cần mua bữa trưa,chứ về phần tôi thì bữa trưa của tôi đã được mama lo cho từ a đến z rồi.Cơ mà cái canteen này sai sai làm sao ấy,nó không phải cái canteen mà là cái nhà hàng mini luôn rồi...Từ cơ sở vật chất cho đến nhân viên,tất cả đều giống 1 cái nhà hàng.Tôi tuy đã ăn ở nhiều chỗ cao cấp hơn thế này trong những buổi tiệc của tập đoàn,nhưng ở đây vẫn là kết cấu của 1 nhà hàng chuyên nghiệp theo nhận xét của tôi.Nhân tiện thì đó là những buổi tiệc mà phải cần có sự hiện diện của tôi ấy,chứ tôi không phải 1 thằng hay thích đi nhà hàng.Không phải khoe khoang gì đâu nhưng mà mama tôi sở hữu tài năng đẳng cấp của 1 đầu bếp 3 sao Michelin,và tôi cũng thừa hưởng 1 phần kỹ năng của mama,nên là tội gì phải ra nhà hàng trong khi ở nhà có một đầu bếp luôn nấu ăn cho mình bằng cả trái tim

Giá cả ở đây cũng có vẻ được điều chỉnh xuống bớt 1chút cho phù hợp với túi tiền của học sinh nhà giàu,nhưng mà nó vẫn hơi cao nếu là với 1 học sinh bình thường.

Miyuki lướt mắt qua thực đơn,ngẫm nghĩ 1 hồi rồi quyết định chọn 1 tô ramen truyền thống,nó có giá là 550 yên (cỡ 110k vnđ),ngay khi vừa chọn xong,cô ấy quay là chỗ tôi

-Hakayami-san,cậu định ăn gì vậy?

Chỉ bằng một số cử chỉ và biểu cảm của cô ấy,tôi có thể chắc đến 99% rằng cô ấy không đến từ một gia đình khá giả,cô ấy đã mất rất lâu trong việc chọn lựa các món ăn,mà thứ cô ấy nhìn vào đầu tiên của một món ăn trong thực đơn chính là giá tiền của nó.Tôi bây giờ có thể nói với cô ấy rằng mama đã chuẩn bị bữa trưa cho mình và lấy hộp bento ra,nhưng mà biết gì không,trong đó là một dàn các nguyên liệu đắt tiền...mama luôn muốn cho tôi ăn những gì tốt nhất nên bà đã làm các món ăn ngon nhất từ những vật liệu tốt nhất mà...Vậy nên những gì tôi chọn là

-Ồ,để xem nào...tôi mới đến trường này,nên không biết nên ăn gì cả,hay là ăn 1 phần giống cậu đi,Yukihanami-san...Cho cháu 1 phần ramen truyền thống

Tôi đã quyết định ăn cùng món với cô ấy,tôi không muốn cô ấy phải tủi thân và hơn nữa là tôi không muốn cô ấy xa lánh tôi chỉ vì tôi là một thằng nhà giàu.

"Mama à,lát nữa con vẫn sẽ ăn hết cơm mama làm..."

-Cậu nói rằng mình sẽ có cách để vào CLB,thế cậu có thể nói cho tôi biết làm sao để thay đổi tình thế hiện tại được không ?

-Nếu muốn vào CLB,điều cần thiết nhất phải làm vào lúc này là giải quyết được vấn đề đang cản trở tôi gia nhập,đó chính là thiếu quỹ,và cho dù có nhận được 15000 yên từ CLB Bóng đá trong 3 ngày đi nữa,thì nó cũng là không đủ để duy trì CLB trong một thời gian dài,tôi nói đúng chứ ?

-Cậu không sai,nhưng mà làm sao để có thể giải quyết được vấn đề thiếu vốn

-Cái đó thì hiện giờ tôi chưa biết,nhưng mà tôi sẽ sớm tìm hiểu thôi

-Cố lên nha,hội trưởng cứng đầu lắm đó,người ta đồn rằng hội trưởng,ngoại trừ thằng em trai cùa cô ấy,thì cô ấy chưa từng chịu nhường bất kỳ ai.

-Được rồi,cảm ơn cậu về lời động viên...à...đồ ăn ra rồi nè

-Cảm ơn vì bữa ăn

-Cảm ơn vì bữa ăn

Cho dù nó chỉ là 1 tô ramen bình thường,nhưng nhìn cô ấy hạnh phúc ghê,chắc hẳn là điều kiện không cho phép nên cô ấy ít khi được ăn ngon như thế này.Thì hồi tôi còn sống,tôi cũng vậy,gia đình cũng thuộc tầng lớp nghèo của xã hội,bởi vậy nên tôi chưa bao giờ được ăn sung mặc sướng cả,nhưng tôi vẫn thấy cuộc sống hồi đó rất có ý nghĩa vì ba mẹ tôi yêu thương tôi và thế là đủ rồi,nhưng tôi là người đã chết trước và bỏ lại ông bà...

Dù là sau đó,tôi đã được nói chuyện với ba mẹ ruột một lần nữa khi mà họ mất,vì lúc đó tôi đã là 1 tử thần,ông bà không những không buồn mà còn thấy vui vì tôi đã trưởng thành,đã tìm được một công việc...Nhưng chính điều đó làm cho long của tôi đau hơn bao giờ hết,chính tôi đã không thể làm bất cứ cái gì cho ba mẹ dù là họ đã nuôi nấng và yêu thương tôi suốt 17 năm trời...

Tôi nhìn Miyuki,bất giác tôi mỉm cười,có lẽ là do tôi thấu hiểu cảm xúc của cô ấy vào lúc này...

-Hakayami-san,cậu..cười kìa...

"Ấy chết,lỡ để cô ấy nhìn thấy rồi..."

-À...do đồ ăn ngon quá ấy mà...

-Uhm,nó rấttttt là ngon luôn đó !

Tôi chỉ buột miệng nói ra thôi,nhưng mà cô ấy đã đáp trả với một nụ cười,một nụ cười rạng rỡ và tươi tắn.Tôi nói thật,nụ cười này thực sự làm tôi giật mình,tôi chưa bao giờ nghĩ có ai cười đẹp đến như vậy cả.Đồng thời vào lúc đó,tôi cũng nhận ra 1 điều rằng cô ấy chắc chắn đã hiểu lầm nụ cười của tôi,và thế có nghĩa là cô ấy đã hiểu lầm tôi là 1 thằng có hoàn cảnh khó khăn giống như cô ấy vậy...thôi kệ,thế cũng tốt,ít ra thì cô ấy sẽ không né tránh mình chỉ vì  mình là 1 thằng nhà giàu.Seb-san cũng đã dặn tôi rằng,tuyệt đối không được để lộ việc tôi là 1 thiếu gia,nếu không thì sự nghiệp tìm hiểu về tình yêu của tôi coi như đổ song đổ biển.Chắc mọi người sẽ cảm thấy khó gần nếu tôi là 1 thiếu gia chăng ?

Bọn tôi ăn xong bữa trưa,và tôi đã đi đến một kết luận nữa,sau khi được bổ sung năng lượng thì sắc mặt của Miyuki sáng hẳn lên,chắc chắn là do cô ấy làm việc quá sức rồi,cụ thể như thế nào thì tôi vẫn chưa biết,và tôi nghĩ là tôi không nên hỏi,vì chúng tôi chưa đủ thân...Nhưng mà...

-Cậu có thể giúp tôi 1 chuyện được không,Yukihanami-san

-Được thôi,cậu cần cái gì vậy

-Tôi cần cậu làm những việc sau đây

Nói rồi tôi đưa cho cô ấy 1 tờ giấy,tôi không muốn nói vì nguyên tắc quan trọng trong việc trao đổi thông tin mật chính là dùng giấy tờ mà

Tôi quyết định là chiều hôm đó tôi sẽ đi tìm hiểu về vụ CLB Bóng đá,lý do là bởi vì so với một giải đấu quy mô lớn thì số tiền mà CLB xã giao nhận được quá ít,mà tại sao họ vẫn chấp nhận nó,chẳng phải CLB xã giao là CLB chuyên đàm phán về mấy cái vấn đề đó à ?

Tôi đi gặp giáo viên cố vấn của CLB,gặp cả thành viên trong CLB để tìm hiểu về vấn đề đó.Tôi đã nhanh chóng nhận ra vấn đề then chốt khiến cho CLB Bóng đá lại có những hành động như vậy,tình hình nghiêm trọng hơn tôi nghĩ,ý tôi là so với quy mô trường học thôi,chứ với tôi thì không,tuy nhiên,đây chính là cơ hội cho tôi để có thể vào được CLB Xã giao

Một lần nữa,tôi đi gặp hội trưởng CLB,tôi muốn xác thực 1 vấn đề cuối cùng trước khi bắt tay vào việc.

**Tại sân sau của trường**

Hội trưởng bước ra khỏi lớp,tôi đã chờ sẵn ở đó rồi,vì hôm nay là thứ 6 nên chắc chắn là sẽ không có cơ hội để nói chuyện nếu tôi không gặp cô ấy sau giờ về

-Em chờ chị nãy giờ đấy,senpai

-À,cậu nhóc hồi trưa,thế lần này là vụ gì đây,chị tin rằng cậu không đến đây chỉ để mặt dày xin vào CLB...

Cô ấy nói đúng,với những gì tôi đã làm từ trưa nay đã cho thấy tôi không phải là một kẻ vô duyên mặt dày

-Em cần hỏi chị một số thứ về CLB Bóng đá

-Ehh,vậy cậu tính tham gia CLB Bóng đá à ?

-Không,em sẽ vẫn tham gia CLB này,và em sẽ bắt chị thừa nhận điều đó,nên bây giờ em cần biết liệu có phải lời đề nghị của CLB Bóng đá đến từ 2 thằng đầu đinh...Kare với Tetsu đúng không senpai ?

-Đúng là vậy...

-Và 2 thằng đó có nói là chị không được nói cho giáo viên đúng không ?

-...

-Em hiểu rồi,thì ra là vậy,thậm chí nó còn dặn chị không được nói cho bất cứ ai nếu người đó hỏi về vấn đề này ...

-Làm sao mà cậu...

-Em biết rồi,chị không cần phải lo đâu,em sẽ giải quyết vụ này êm xuôi,bắt đầu từ thứ 2 tuần sau,sẽ không làm hại đến chị đâu...

-Nghe này cậu bé,chị biết cái lời đề nghị đó có vẻ mờ ám,nhưng mà họ có thể làm gì với căn phòng đó chỉ trong 3 ngày chứ,chưa kể là cuối ngày bọn chị sẽ vẫn sử dụng nó mà,nếu cậu "xử lý" thì CLB có thể bị giải tán luôn đấy !

-Em không muốn CLB bị giải tán,và đó chính là lý do em làm việc này,có thể họ muốn chị nghĩ đây là một món hời,nhưng thực chất thì chỉ riêng quy mô của giải đấu thôi thì việc có view đẹp cũng đã cần tốn ít nhất là 20000 yên (4tr vnđ) 1 ngày rồi

-20000 yên ???

-Chị nghĩ thử xem,bọn họ có thể bán vé vjp cho các học sinh khác mà,được ngồi xem cùng bình luận viên,vừa có view đẹp.Em cứ cho như là ngoại trừ bàn giữa của bình luận viên thì có đến 10 chỗ ngồi còn trống khác có thể được sử dụng làm ghế vjp cơ mà,chỉ cần bán 2000 yên 1 vé (400k vnđ) thì việc sở hữu căn phòng đã mang lại cho họ 20000 yên rồi đó,chưa kể tiền của nhóm bình luận viên sẽ trả nữa...

-Nhưng mà sao có thể...

-Đó là căn phòng duy nhất trên lầu 2 có cửa sổ quay về phía sân bong,điều đó là hoàn toàn khả thi,trong trận chung kết,5000 yên 1 vé cũng sẽ có người mua mà senpai

-Ôi trời,sao mình có thể nông cạn như thế nhỉ,được rồi,nếu như em đã nói vậy thì chị sẽ tin em 1 lần,chỉ cần lợi nhuận mang lại là khoảng 20000 yên (4tr vnđ ) thì chị sẽ chấp nhận cho em tham gia CLB

-Thứ 2 em với chị sẽ đi đàm phán với CLB Bóng đá,ok chứ chị,chúng ta sẽ hồi sinh CLB Xã giao này

-Cứ vậy đi

Chị ấy ra về trong tâm trạng vui vẻ,thì không vui sao được,có cách để cứu CLB của mình mà,nhưng mà tại sao chị ấy dễ tin mình thế nhỉ,mình đã chuẩn bị mọi thứ trong trường hợp tệ hơn rồi cơ...

**3 tiếng trước,tại canteen**

-Hội trưởng !

-Miyuki,sao em lại gọi chị đến đây vậy,lại là chuyện hồi trưa à,chị...

-Hakayami là một con người với khả năng phi thường,nếu như cậu ấy có đề nghị gì đó,thì em xin chị hãy lắng nghe cậu ấy,chị chắc chắn sẽ không thất vọng đâu !

-Em chắc chứ ?

-Chắc chắn 100%

-Dựa trên cái gì vậy

-Những gì em đã chứng kiến và cả trực giác của em nữa

-Thôi được rồi,nếu có thì chị sẽ nghe,em hiếm khi đề cao một ai đó lắm nen chắc hẳn cậu ta phải có thứ gì đó đặc biệt rồi

-Em cảm ơn chị nhiều...

**Quay về thời điểm hiện tại,trong suy nghĩ của hội trưởng**

"Cậu quả thật là một người có đầu óc khác thường,hèn chi mà cậu dụ được con nhỏ khó tính nhất CLB nói đỡ cho cậu.Không biết cậu sẽ cho chị thấy những gì đây,chị rất là mong đợi đấy!"

**Về lại với Makoto**

Tôi không muốn nói cho chị ấy quá chi tiết về vấn về mà tôi sắp làm,tiền thuê phòng chỉ là 1 phần trong số đó thôi,có những thứ mà nếu tôi không cho chị ấy biết thì sẽ tốt hơn,thêm nữa,tôi cần để cho những kẻ đó hành động rồi mới giải quyết một thể,vì thế nên tôi mới đợi đến tận thứ 2

Không biết bọn nó sẽ đối đầu với một tử thần như thế nào đây...Đúng là cuộc sống mới của mình thú vị thật đấy !

Tôi đã nhờ thư ký của mình,Subata-san,điều tra về hệ thống tổ chức giải đấu này và có vẻ như là có một bộ phận đã lén lút thực hiện việc cá cược tỉ số.Bản thân việc cá cược thì cũng không quá nghiêm trọng,nhưng thứ nhất là đó là vụ cá cược giữa các học sinh với nhau,và chúng tôi chưa đủ 18 tuổi...à thì tôi hơn 400 tuổi rồi,nên có lẽ nên nói là chúng nó chưa đủ 18 mới đúng.Thứ 2,và là thứ mà tôi quyết định sẽ đụng tay vào,đó người kiểm phiếu cá độ là 1 thành viên trong CLB bóng đá trường tôi

Đương nhiên,tôi sẽ không dại gì mà tấn công trực tiếp vào hắn,bởi vì tuy nó sẽ phá vỡ kế hoạch của hắn nhưng đổi lại,tôi cũng không được lợi lộc gì,thay vào đó,tôi có 1 ý tưởng rất hay...Tôi lấy điện thoại ra,gọi 1 cuộc cho đội bóng trường khác,(số điện thoại đã được Subata-san gửi cho tôi),và khi đầu dây bên kia bắt máy

-Moshi moshi,là Kare hả ?

-Ừ,là tao đây,tao có chuyện muốn bàn bạc với chúng mày...



**Sáng thứ 2 tuần sau**

Tôi đến phòng CLB

Mọi người vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc...aizzz,biết sao được,ai cũng lo lắng về sự sụp đổ của CLB mà,tôi chờ hội trưởng,người đang ngủ say như chết,tỉnh lại để có thể tiếp tục câu chuyện.Và sau 1 hồi lâu chờ đợi

-Buổi sáng tốt lành,senpai

Thay vì uể oải như hôm qua thì hôm nay chị ấy lại bật dậy,nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hứng thú,kiểu hứng thú của một nghệ nhân dành cho 1 tác phẩm ấy...chắc chị ấy coi tôi là cái phao cứu sinh rồi...

-Cậu đến rồi à,Hakayami

-Đến nãy giờ rồi chị

-Ok,bắt tay vào việc thôi nào,bao giờ thì sẵn sàng để đi đàm phán đây ?

-Chị đã liên lạc với 2 tên đó chưa ?

-Chị đã nghe theo hướng dẫn của em rồi đó,vậy...

-Bây giờ đi luôn là đẹp

Điều mà tôi không ngờ đến là sau khi nghe cuộc trò chuyện của 2 bọn tôi,cả CLB bỗng trở nên náo loạn,lý do vì sao thì là thế này

-Này,cậu kia,cậu nói là hội trưởng đã nghe theo hướng dẫn của cậu đúng không ?

-Ờ,sao vậy ?

-Chị ấy chưa từng nghe ai dễ dàng như thế cả,cậu đã làm thế nào để dụ dỗ chị ấy vậy ?

-Ờ thì,cũng không có gì đặc biệt đâu,tôi chỉ nói là tôi có cách để cứu cái CLB này thôi

-Cứu cả cái CLB này sao,chuyện đó thực sự khả thi à ?

-Ờ,đúng vậy đó...Giờ thì,tôi đi đây...

-Đợi đã,cậu làm sao có thể liên lạc với hội trưởng được,tuần trước chị ấy nói sẽ đi Hokkaido mà,hay là cậu...

-Đúng rồi đó,tôi đã xin số của chị ấy,cả email nữa,để cho dễ bàn bạc kế hoạch đó mà

-Cậu xin số của hội trưởng sao ??? Cậu có thể làm được chuyện đó sao,hội trưởng chính là nữ hoàng băng giá lạnh lùng với tất cả bọn con trai đó,chị ấy đã từng có người yêu và bị tên đó tặng cho 1 mảnh trăng khuyết ( cắm sừng ),từ đó,cô ấy coi đám con trai không khác gì không khí,ý là nếu là người không quen,còn với người trong CLB này thì vẫn bình thường.

-Tôi không biết chuyện đó,nhưng mà tôi với chị ấy không phải người yêu hay gì đâu,chỉ là sự hợp tác có lợi cho đôi bên thôi

Nói rồi tôi rời phòng với hội trưởng,cả CLB đưa mắt theo tôi,không phải là ánh mắt lạnh lùng như trước mà là sự tò mò và ngưỡng mộ

**Tại phòng CLB Bóng đá**

Tôi và hội trưởng bước vào,Kare và Tetsu đã chờ sẵn ở đó,chắc hẳn bây giờ 2 tên đó hoang mang lắm,vì tự nhiên tưởng rằng mọi thứ đã ngon nghẻ rồi,thì hội trưởng lại thay đổi quyết định mà.Điều quan trọng nhất ở đây là sự xuất hiện của tôi,bọn nó hẳn sẽ tìm hiểu và tìm cách để đối đầu với hội trưởng,nhưng chắc chắn là bọn nó không hề biết đến tôi.Ahhh,tôi hiểu rồi,sắc mặt của bọn nó không hề đổi luôn kìa...chắc chắn bọn này nghĩ tôi là thằng culi của hội trưởng rồi...thú vị đấy

-Ồ,hội trưởng đến rồi,thế có chuyện gì với chuyện hợp tác giữa 2 CLB vậy

-Tôi muốn thay đổi về số tiền thuê phòng

-Sao vậy,có vấn đề gì à ?

-Nó quá thấp,so với quy mô của giải đấu và những gì mà CLB của cậu có thể làm thì 5000 yên 1 ngày là quá ít

"Vậy là cô ta đã nhận ra rồi à,aizzz,có lẽ là phải thả dây câu thêm một chút rồi,vì đại sự thôi..."

-Thế hội trưởng muốn bao nhiêu

-Tôi muốn 20000 yên 1 ngày

-20000 yên,nó quá...

-Tetsu,im lặng chút đi...

Có vẻ như là tên Kare này mới là kẻ chủ mưu rồi,thôi thì cứ để hội trưởng dắt mũi nó 1 lúc vậy

-Chị muốn 20000 đúng không hội trưởng

-Đúng,và thêm nữa,tôi muốn có hợp đồng thuê phòng rõ ràng

-Được rồi,nhưng đây chỉ là hợp đồng giữa 2 chúng ta,ok chứ,tất nhiên tôi không muốn dính dáng đến giáo viên,bởi vì như chị thấy đó,tiền mà bọn tôi thu về cũng khá là nhiều đó.Tôi đương nhiên sẽ không vi phạm hợp đồng,vì nó sẽ dính dáng đến giáo viên

-Tôi đồng ý

Hội trưởng lấy ra 1 bản hợp đồng đã được tôi chuẩn bị trước,mọi điều khoản trong đó đều khá là rõ ràng,đến mức mặt tên Kare đó cũng đơ ra 1 lúc vì kinh ngạc cơ mà,nhưng rồi hắn cũng ký vào bản hợp đồng.Hắn ta không hề biết rằng đó chỉ là một miếng mồi nhử mà thôi,cuộc chơi thực sự bây giờ mới bắt đầu

Sau khi hắn đã ký xong,tôi mới bắt đầu mở miệng

-Ôi này,Kare-san đúng không nhỉ,tôi có chuyện muốn nói với cậu đây

-À,culi-san phải không ? Có chuyện gì nữa đây

"Biết ngay hắn nghĩ tôi là culi mà"

-Cậu với bên Cao trung Nghệ thuật và Thể thao có quan hệ gì với nhau vậy ?

-À,có gì đâu,bọn tôi sẽ là đối thủ của nhau trong giải đấu sắp tới thôi

-Vậy à,tôi còn tưởng cậu có liên quan gì đến cả đội bên đó luôn chứ

-Không,làm gì có đâu...

Nhìn cái biểu cảm trên khuôn mặt của hắn thì tôi đã đủ hiểu rồi.Thật ra thì cuối tuần vừa qua tôi có đi gặp trực tiếp đội bóng trường khác để xác nhận chuyện "đó",tất nhiên là tôi đã mạo danh Kare và Tetsu,lý do vì sao tôi làm vậy hả,đó là vì tôi nghi ngờ động cơ của 2 tên này nên tôi đã hỏi cả đội bóng trường tôi và có vẻ như là không ai biết một cái gì hết,do vậy nên tôi đã điều tra về đội đối phương cũng như điều tra tất cả những người có mối quan hệ thân thiết với tụi nó.Miyuki làm việc trong hội học sinh và điều đó rất thuận tiện cho việc điều tra các mối quan hệ của học sinh,và qua đó tôi cũng đã chắc chắn rằng thủ phạm chỉ có 2 thằng này,nhân tiện thì tôi đã  nhờ cô ấy giúp từ thứ 6 tuần trước,và cô ấy cũng dã đưa tôi kết quả tìm hiểu vào buổi chiều hôm ấy ( tôi vẫn chưa có số hay email của cô ấy đâu...vì tôi chưa nghĩ ra lý do nào hợp lý để xin số cả,mama tôi nói việc xin số của 1 người phụ nữ mà không có lý do sẽ được cho là thô lỗ )

Ngay lúc mà Kare và Tetsu bước vào căn phòng này thì số phận của hắn đã được tôi an bài rồi.Tôi nói từng từ một,thật chậm rãi nhưng lại tựa như con dao cứa vào cổ của hắn

-Cậu đã rất công phu trong chuyện dàn xếp tỉ số trận đấu nhỉ,Kare-san

Mặt hắn trắng bệch ra,ahhh,đúng như những gì tôi mong đợi mà,hắn ta quả thực giật mình,vì hắn đâu nghĩ là tôi có thể tìm ra được.Để tôi giải thích những gì tôi vừa nói nha,hắn ta đã thông đồng với trường kia để kiểm soát tỉ số trận đấu,vì sao cần kiểm soát tỉ số ư,đó chỉ có thể là 1 lý do thôi: Cá độ đá bóng.Hắn đã thống nhất với bên kia là sẽ để trường kia thua,bên kia sẽ không ghi bất cứ 1 bàn thắng nào,và chính là vì vậy cho nên tỉ số của bên kia sẽ luôn là 0,còn về bên trường tôi thì sao,số chỗ ngồi bị trống trong tổng số 10 chỗ ngồi ở khán đài vip sẽ quyết định điều đó.Tất nhiên là những khán giả đó sẽ được hắn dàn xếp,các cầu thủ không thể được liên lạc trong trận đấu,nhưng số phiếu cá độ lại được chốt sổ vào ngay lúc 2 bên chào hỏi nhau,thế nên điều hợp lý nhất để làm vào lúc này đó là dựa vào 1 vị trí mà bất cứ cầu thủ nào cũng có thể nhìn thấy được để thông báo cho họ tỉ số cần đạt là bao nhiêu

-Sao mà mày...Tự nhiên nói gì khó hiểu vậy ?

-Hakayami,là sao vậy ?

Tôi đã đoán trước việc hắn ta sẽ cứng đầu và không chịu thừa nhận rồi,thôi thì tôi sẽ dụ hắn vậy

-Được rồi,tôi cũng phải công nhận cậu khá là thông minh khi mà lừa được cả hội trưởng,và cậu cũng đã rất là khéo trong việc bảo mật thông tin,nhưng rất tiếc cho cậu,lần này cậu gặp phải tôi,và người lên kế hoạch cho cuộc họp này là tôi,chứ không phải hội trưởng...Vậy mà cậu còn nghĩ tôi chỉ là 1 thằng culi cơ đấy,hài hước thật !

-Nhưng mà thế thì sao chứ,cậu đâu có bằng chứng...

Tôi lấy một cái máy thu âm ra,và phát lại đoạn trò chuyện của tôi và mấy cầu thủ trường khác,hắn ta shock lắm luôn,làm sao mà hắn có thể nghĩ ra được rằng điểm yếu chí mạng của vụ việc lần này nằm ở danh tính của hắn chứ.Hắn không muốn bản thân bị lộ nên đã giấu đi danh tính của mình với cả những cầu thủ trường khác,thế nên tôi có thể dễ dàng mạo danh hắn và moi móc thông tin

-Yên tâm đi, tôi đã gửi thứ này cho giáo viên rồi,kể cả cậu có đập nát cái máy thu thì cũng không ảnh hưởng đến kết quả đâu.À còn nữa,hợp đồng mà cậu đã ký là dưới danh nghĩa của cả đội,mà họ cũng không biết gì về âm mưu của 2 cậu cả,cho nên kể cả khi 2 cậu bị bế lên bàn thờ thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực,một lần nữa,cảm ơn vì 60000 yên nha,2 tên ngốc

-Mày !!!!

À,hắn ta đã nổi nóng rồi,nó xảy ra sớm hơn dự kiến một chút,nhưng không sao hết,tôi cũng đã tính trước được trường hợp này rồi.Tôi nhanh chóng thêm dầu vào lửa

-À,quên không nói với cậu,nếu như bị bắt vì tội tổ chức cá độ quy mô nhỏ thì cùng lắm là bị đuổi học thôi,cho nên là con đường học hành của cậu đã chấm dứt rồi đó,tiếc thật...

-Hakayami-kun, em có hơi ác không vậy...

-Chị bình tĩnh đi hội trưởng, lát nữa em sẽ nói với chị sau,còn hiện tại thì...

Tôi quay ra chỗ 2 con khỉ giận dữ kia

-Chết,tôi nói thiếu rồi,cậu có thể sẽ đối mặt với vài năm trong trại cải tạo đấy nhóc

Hắn ta đã chịu hết nổi rồi,hắn gào lên giận dữ và lao lên,định đấm vào mặt tôi,nhưng tất nhiên,chỉ với 1 bàn tay,tôi đã chặn được cú đấm của hắn.Bàn tay của hắn thật yếu đuối làm sao,tôi còn không dùng đến 1 nửa sức của mình,đó là tôi đã chấp cái quyền năng tử thần rồi đó,trái với lực đấm yếu đuổi của mình,thì mồm hắn vẫn còn mạnh lắm

-Tao...giết mày

Giết à,cũng lâu lắm rồi tôi mới nghe một con người nói ra từ này nhỉ.Là một tử thần,tôi có lẽ đã quen với từ này,nhưng mà đó là của những linh hồn khác khi họ nói là tôi muốn giết họ,chứ không phải một người bình thường đòi giết tôi.Nực cười thật,1 con người bé nhỏ mà cũng đe dọa giết tôi sao,chắc là tôi phải cho tên này biết thế nào là trên dưới rồi,tôi dù có hóa thân thành 1 học sinh cấp 3 đi nữa thì tôi cũng đâu thể quăng tôn nghiêm của 1 vị thần vào sọt rác được,ngay cả khi tôi còn là một con người thì tôi cũng đã rất ghét những kẻ nào dùng cái chết để đe dọa người khác...Tôi sẽ cho tên nhóc này một bài học mà hắn sẽ không bao giờ quên

Tôi bóp chặt nắm đấm của hắn,vào khoảnh khắc ấy tôi đã "thả hồn"một chút,khi tôi nói "thả hồn" tức là để cho linh hồn của tôi quay trở về trạng thái nguyên bản của một tử thần và đồng thời giải phóng 1 nguồn năng lượng cực kỳ dày đặc,đủ để có thể khiến 1 người chết ngạt đấy.Đương nhiên là tôi biết ngoài 2 tên thủ phạm ra thì hội trưởng vẫn còn ở đây,vì vậy nên tôi đã áp chế nguồn năng lượng giải phóng xuống mức tối thiểu,chỉ đủ để tác động lên phạm vi nửa mét xung quanh tôi,dù tôi nói là mức tói thiểu nhưng nó cũng đủ để khiến người khác thấy sợ hãi rồi.Tôi muốn cho tên này phát điên lên,cứ tưởng tượng mà xem,một con thú săn mồi vốn nghĩ mình là bá chủ thiên hạ,nay lại bị đe dọa và dồn vào chân tường,nó sẽ như thế nào nhỉ...phát điên chứ gì nữa.Nhưng ngay tại lúc nó phát điên thì nó đã thua rồi...Tôi lườm hắn,một ánh nhìn của sự đe dọa,khiến cho tóc gáy hắn dựng đứng lên,cho dù là hắn đang nhìn tôi bằng con mắt bốc lửa,thì ngọn lửa đấy đã bị thổi tắt bởi sát khi của tôi

-Giết ta hả,ngươi sao,cho dù là 10 năm hay 100 năm nữa ngươi cũng không thể đâu,yên tâm đi nhóc con,toàn bộ quá trình đã được camera quay lại rồi,nếu ngươi hỏi nó nằm ở đâu thì đây...

Tôi lấy 1 cái camera mini từ trong túi áo ra,nó đã được ngụy trang thành cái bút bi cài ngay túi áo,tinh vi đến mức mama tôi nhiều khi còn bị nó qua mặt cơ mà,một con khỉ cáu kỉnh thì làm sao có thể nhận ra nó cơ chứ.Too đã đe dọa hắn rồi,giờ sẽ là một chút mồi lửa để cho hắn phát điên lên,để ngọn lửa trong mắt Kare lại bùng lên thêm 1 lần nữa,tôi phải cho hắn thấy góc tường mà chính bản thân hắn đã bị ép vào

-Ta đã sắp xếp mọi thứ từ đầu, ngươi chỉ là con rối nhảy múa trong long bàn tay của ta thôi...Giờ thì tạm biệt,ngươi sẽ có một khoảng thời gian rất vui vẻ ở trong trại cải tạo đấy

-Mày....

-Bonus này,vì hành vi bạo lực của ngươi nên có thể là ngươi sẽ được cộng thêm 6 tháng đến 1 năm vào bản án vốn đã khá dài của mình đấy...Đi vui vẻ nha...Hốt được rồi mọi người ơi !

Ngay lúc tôi vừa dứt lời thì có vài giáo viên và thậm chí là cả cảnh sát nữa đổ bộ vào căn phòng và túm lấy 2 tên đó.Thằng đàn em thì sợ đến mức không nói nên lời còn thằng đàn anh thì hình như điên luôn rồi,hắn ta kêu gào bằng một cái ngôn ngữ gì đó mà đến tôi còn không hiểu nổi luôn ấy,dù là tôi biết tận 13 thứ tiếng.Thật là mệt mỏi mà,cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối mình "bắt nạt" một ai đó như thế này,nhưng không phủ  nhận,cảm giác bất lực của hắn cũng thú vị phết đấy .

Sau khi Kare và Tetsu đã bị hốt,trong phòng chỉ còn tôi,chị hội trưởng và cô hiệu trưởng,giờ phải làm sao đây nhỉ,có lẽ là tôi nên bàn bạc với cô hiệu trưởng trước,ngay khi tôi vừa định mở miệng thì hiệu trưởng đã quay về phía tôi,mỉm cười

-Em làm tốt lắm,Ma-chan,đúng như những gì cô mong đợi từ con trai của Sumire

-Ma-chan ?

Hội trưởng nhìn tôi với ánh mắt hoang mang cực độ,cũng dễ hiểu thôi mà,một kouhai ngầu lòi vừa mới giải quyết mọi chuyện êm xuôi thì lại bị gọi bằng cái biệt danh vô cùng..."vô hại" đó...Cô hiệu trưởng à,mama nữa,sao mama lại cho người khác tùy tiện gọi cái biệt danh đó vậy ?

Đột nhiên tôi chợt nhớ ra 1 chuyện,quan hệ của mama với cô hiệu trưởng là như thế nào vậy ? Làm sao mà mama,người vốn rất khẳt khe về chuyện gia đình,lại có thể cho phép các giáo viên tùy tiện gọi biệt danh của tôi như vậy ?

-Cô hiệu trưởng,cô với mẹ của em là quan hệ gì vậy ?

-À,cô hiểu rồi,cái biệt danh đó của em là đúng là do má em kêu cô gọi vậy đó,hihi.Cô với má em và cả giáo viên chủ nhiệm lớp em nữa,đã từng chơi rất thân với nhau đấy,giờ đây cho công việc nên thời gian mà bọn cô dành để đi chơi cùng nhau có giảm bớt,nhưng mà độ thân thiết thì không hề giảm một chút nào đâu

-Ehhh,mẹ của Hakayami là bạn thân của cô hiệu trưởng sao ?

-Suỵt...đây là bí mật giữa 3 chúng ta thôi nha, Haruka ( tên của bà hội trưởng đó )

Tôi vẫn còn có thắc mắc,vì sao một người như mama của mình lại có thể chơi thân với bà hiệu trưởng siêu cấp hảo hán này được cơ chứ ? Rồi còn cả chị hội trưởng nữa, càng nói thì chị ấy càng rối rồi,lát nữa phải gỡ rối thôi,chứ để thế này thì chắc chắn là không ổn một chút nào

-Asagami-san ( họ của hội trưởng ),bây giờ em sẽ giải thích mọi chuyện,xin lỗi vì đã không nói cho chị trước đây,bởi vì lúc đó em chưa thu thập đủ bằng chứng để có thể đưa ra kết luận được

-Ara,có lẽ là sự hiện diện của cô đang làm cản trở cuộc trò chuyện riêng của 2 đứa rồi.Cô sẽ đợi em ở phòng hiệu trưởng nhé,Ma-chan,cố mà kiếm một cơ hội để rủ con bé đi hẹn hò nha nhóc con...em đã cố gắng biết bao nhiêu vì CLB của con bé mà

-Pfff,dễ thương quá đi mất,chị không ngờ một người như em lại có biệt danh đó đấy !!!

Tôi không biết yêu là gì,nhưng chắc chắn tôi biết từ "hẹn hò"chỉ được dùng khi 2 người yêu nhau rủ nhau đi chơi.Ahhh,bà hiệu trưởng này,tôi cố gắng như vậy chỉ vì tôi muốn Miyuki không phải áy náy thôi,vì tính cô ấy tót quá,với lại tôi cũng muốn thử một số trò vui khi bắt nạt kẻ xấu thôi mà.Nhưng hiệu trưởng đã hiểu lầm ý tôi mất rồi,mệt thật đấy! Thôi thì cà khịa bả 1 câu vậy

-Vendelin-sensei,em dù chưa có người yêu nhưng em mới 17 thôi,còn cô đã ngoài 30 rồi mà vẫn chưa kiếm được ai à?

-Hakayami à,chuyện đó không được tùy tiện nói ra đâu,cô hiệu trưởng chắc chắn đã có...

Hội trưởng cuối cùng cũng đã chú ý đến cái vẻ mặt cứng dờ ra của hiệu trưởng,tức là,điều tôi nói là hoàn toàn chính xác

-Nhóc con,khá lắm,em thực sự làm cô đau lòng đấy,thôi cô đi dưỡng thương đây,chào 2 em...

Cô hiệu trưởng rời khỏi phòng,sau đó tôi đã tường thuật lại mọi việc cho hội trưởng,và trước sự kinh ngạc của chị ấy thì tôi đã yêu cầu chị ấy giữ bí mật về chuyện này.Chị ấy đã đồng ý với yêu cầu của tôi,vừa giữ bí mật về vụ việc lần này và vừa chấp nhận cho tôi vào CLB,và thế là nhiệm vụ của tôi đã hoàn tất...chưa đâu...Nếu như tôi để mặc mọi thứ như thế này thì trong tương lai,CLB có thể sẽ 1 lần nữa gặp nạn,vì thế nên tôi sẽ đề nghị hiệu trưởng chăm lo cho cái CLB này luôn,vì dù sao thì trường cũng nợ tôi vụ triệt phá đường dây cá độ lần này mà.Tất cả những gì tôi cho Haruka-senpai biết chỉ là phần nổi của 1 tảng băng trôi mà thôi,có những thứ tôi không thể để người khác lấn sâu vào,vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của người đó.

Tôi rời khỏi phòng,hội trưởng nói là chị ấy sẽ dọn dẹp căn phòng ( cái bãi chiến trường mà tên kia đã bày ra khi nổi nóng ) rồi sẽ đi ăn sau,chị ấy đã mở lời mời tôi ăn trưa cùng (không biết có phải là chị ấy để bụng những lời của Yumi-sensei không),nhưng chị ấy chỉ nói là muốn trả ơn tôi khi tôi đã cứu được CLB. Bây giờ tôi chỉ cần xuống đàm phán 1 chút với bà cô đó là xong rồi...không biết bả có để bụng chuyện vừa rồi không...nhưng mà kệ đi,mình đã biết Yumi-sensei với mama của mình là bạn thân rồi,sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong chuyện đàm phán đây

**Phòng hiệu trưởng**

Tôi gõ cửa,và sau đó thì mở cửa bước vào,Yumi-sensei đang viết cái gì đó,chắc là báo cáo về vụ việc vừa rồi,vừa thấy tôi thì bả đã thở dài

-Em cần cái gì từ cô à,Ma-chan

Nếu như tôi chỉ muốn cứu CLB này 1 lần thì tôi đã dừng lại khi tống cổ 2 tên nhóc ngu ngốc đó vào trại cải tạo rồi,nhưng mục tiêu thực sự của tôi là vào được CLB này và đạt được sự công nhận của mọi người,hơn nữa tôi cũng muốn CLB được ổn định và bền vững nên giờ tôi mới đang đứng ở đây để đàm phán với hiệu trưởng,vì tôi đã hiểu được tầm quan trọng của nó với những thành viên và cả với hội trưởng nữa.

-Vụ này căng thật đấy,Vendelin-sensei

Yumi-sensei thở dài,đặt cây bút xuống và nói

-Căng thật,nếu không có em thì chắc là không ai biết luôn rồi,và nó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà trường đấy

Tôi chỉ chờ câu này thôi,"nếu không có em" tức là Yumi-sensei thừa nhận công lao của tôi và tôi có thể đòi hỏi một chút rồi

-Vì vụ việc này trước đây chưa từng xảy ra nên em cũng muốn cô giúp em 1 việc,và tất nhiên là việc này cũng chưa từng có tiền lệ

Cô hiệu trưởng thở dài thêm một lần nữa

-2 mẹ con cậu y chang nhau,luôn làm cô phải bất ngờ,và có đôi lúc là sợ luôn ấy...Nói đi,em muốn gì nào

-Em muốn cô hỗ trợ 50% phí sinh hoạt cho CLB Xã giao

-Và...

-Chỉ vậy thôi,chuyện nhà trường bắt CLB phải tự trích quỹ để lo phí sinh hoạt đã được áp dụng cho tất cả các CLB, và để tạo ra 1 ngoại lệ thì...

Yumi-sensei nhìn tôi bằng vẻ mặt bối rối,như kiểu muốn nói "ý định thật sự của chú mày là gì đây" ấy,nhưng mà làm gì có chuyện đó chứ,tôi có phải ác quỷ chuyên đi lừa gạt đâu.

-Cô hiểu rồi,nhưng mà cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó

-Đúng,cô nói không sai,em muốn giữ bí mật về chuyện này,vì hội trưởng hoặc người được hội trưởng ủy quyền mới có thể biết thông tin chính xác về quỹ CLB,nên em muốn cô không thông báo chuyện này ra ngoài,mặt khác,em sẽ đảm bảo hội trưởng sẽ giữ bí mật

-Cô hiểu rồi,vậy theo em vậy

-Em cảm ơn cô!

Nhiệm vụ hoàn thành,giờ tôi có thể yên tâm về đời sống học đường của mình rồi,cô hiệu trưởng có vẻ không đắn đo gì cả,cũng phải thôi mà,cá là cô ấy nghĩ mình sẽ đòi được miễn thi hay cái gì đó tương tự cơ.Bây giờ những gì tôi cần phải làm là...à...đúng rồi,hội trưởng có mời mình 1 bữa mà,tôi sẽ mời Miyuki đi ăn chung,và tất nhiên tôi sẽ nói với cô ấy là hãy chọn bất cứ thứ gì mình thích,vì  đây là vé ăn miễn phí (thực chất là do hội trưởng trả,nhưng chị ấy sẽ không phiền nếu đó là yêu cầu của tôi mà ) nên cô ấy sẽ không ngại đâu,dù gì thì cô ấy đã cố như vậy vì tôi rồi cơ mà

**Tại canteen trường**

Tôi cùng Miyuki chạy xuống sau giờ học buổi sáng,tôi đã nói với cô ấy là hội trưởng có sẵn 3 vé ăn miễn phí nên muốn mời cô ấy ăn cùng,vì cô ấy cũng góp công trong vụ việc lần này mà.Asagami-san đứng từ xa,vẫy tay gọi bọn tôi,có vẻ như cô ấy đã đặt sẵn bàn luôn rồi

-2 đứa,bên này

-Bọn em qua liền

Sau khi 3 chúng tôi ngồi xuống,tôi lập tức quan sát thật kỹ Miyuki khi cô ấy nhìn cuốn thực đơn,vì tôi muốn biết cô ấy thích ăn món gì,vì sao tôi làm vậy nhả ? đó là vì Miyuki đã và vẫn đang là đối tượng mà tôi phải chú tâm hang đầu,vì cô ấy có thể nhìn thấy tôi trong trạng thái vô hình cơ mà

Cô ấy có vẻ nhìn vào món sushi lươn cuộn lâu hơn những món khác một chút,chắc hẳn là cô ấy thích món này đây,nhưng rồi...

-Cho cháu 1 tô ramen truyền thống

Hả ? Cái gì cơ ? Tôi đoán không sai được đâu,rõ ràng là cô ấy thích món đó mà,sao lại đưa ra sự lựa chọn như vậy.Tôi mời cô ấy đến là vì muốn cô ấy được tận hưởng những món ăn ngon mà cô ấy thích,tôi chắc chắn rằng vì điều kiện gia đình nên cô ấy không thể thưởng thức những món ăn ngon và tôi đã tạo cơ hội cho cô ấy,đổi lại thì cô ấy lại có những hành động ngoài dự tính của tôi...Vì sự tò mò nên tôi đã không ngần ngại quay qua hỏi

-Yukihanami-san,cậu không thích sushi lươn cuộn à ?

Tôi không muốn cô ấy tự ái nên đã hỏi như vậy,vì nếu hỏi sai thì sẽ làm cô ấy giận mất.Haruka-senpai cũng có vẻ rất bối rối trước sự lựa chọn của Miyuki,chị ấy cũng hiểu ý tôi mà,và tất nhiên là cũng bất ngờ y chang tôi luôn

-À,mình thích lắm đấy...

-Thế vì sao...

-Là vì nếu mình chọn một món ăn đắt tiền như vậy,kể cả có vé miễn phí,thì người chịu thiệt chẳng phải là chủ nhà hang (canteen ) sao ? Mình không muốn vì mình mà người khác phải chịu tổn thất như vậy,với lại ở trong vụ việc lần này,mình có làm được cái gì quá to tát đâu ?

Tôi cảm thấy thương xót cho Miyuki,cô ấy đã bao nhiêu lần giúp đỡ người khác,nhưng không bao giờ nhận về bất cứ thứ gì cả,cô ấy cũng chẳng có mưu kế gì sâu xa,tất cả chỉ từ tấm long của Miyuki mà thôi.Cô ấy thực sự là một thiên thần...Nhắc đến thiên thần,có lẽ lý do cô ấy nhìn thấy tôi bởi vì cô ấy là thiên thần không,làm gì có chuyện đó nhỉ,chỉ có âm giới và dương giới thôi mà...Thôi để sau đi,tôi đã quyết tâm rồi,tôi sẽ cho Miyuki những gì cô ấy xứng đáng có được.Trong khi hội trưởng còn đang bàng hoàng vì câu trả lời của Miyuki,tôi đứng dậy,chạy về phía canteen...

-Em đi đâu vậy Hakayami-kun

-Em đi đổi món,tự nhiên em nhớ ra là em không được ăn cay,em đi xíu rồi về liền

Trước đó tôi có gọi 1 đĩa cà ri gà siêu cay,nên tôi bịa lý do như vậy,nhưng thực chất thì tôi sẽ đi "đàm phán" với lại ông chủ nhà hang.Tôi sẽ yêu cầu ông ấy thay đổi đơn hàng của nhóm chúng tôi.

**Góc nhìn của Miyuki**

Hakayami-san,cậu luôn tốt bụng như vậy nhỉ,chỉ cần tiếp xúc với cậu một vài lần thì mình có thể dễ dàng biết được cậu là một người sinh ra trong gia đình khá giả,không đến mức giàu có quá ( đoạn này thì nữ chính của chúng ta sai rồi ) nhưng mà cũng không nghèo như mình.Cậu luôn gọi cùng món ăn với mình để không làm mình cảm thấy tự ti về bản thân,và lần này cũng thế nữa,cậu lại thay đổi món ăn vì mình...Mình không muốn làm ảnh hưởng đến cậu ấy,nhưng mình càng không thể từ chối lời mời của cậu ấy,vì nó sẽ khiến cậu ấy buồn.Hakayami-san,cảm ơn cậu vì đã quan tâm và thấu hiểu cho mình...cảm ơn cậu,vì đã làm bạn với mình...

-Miyuki-chan,em nhìn Ma-chan hơi lâu rồi đấy !

-Ma-chan ? Chị đang nói Makoto-san đó hả ?

-Là biệt danh mama của em ấy đặt,hay đó chứ !

Mình không thể nhịn được nên đã lỡ bật cười thành tiếng,cái biệt danh đó...nó dễ thương quá đi mất,mình có nên sử dụng nó không nhỉ...thôi,nó sẽ gây hiểu lầm mất,nhưng có lẽ khi chỉ có 3 tụi mình thì cũng không sao đâu

-Em thấy nó thật là dễ thương,quá hợp với cậu ấy luôn đó chứ !

-Miyuki à,sau này em sẽ hiểu thôi,nhưng mà cái tên đó không hợp với tính cách của cậu ta đâu,nói sao nhỉ,cậu nhóc đó xứng đáng có một cái tên ngầu lòi hơn là dễ thương đấy

-Tại sao chứ,em có thấy cậu ấy ngầu chỗ nào đâu,hay là...

-Về rôi đây,xin lỗi đã để mọi người chờ lâu

Makoto-san đã về,cậu ấy nhìn vui lắm,hay là cậu ấy vẫn nghĩ mình chưa nhận ra ý định của cậu ấy chăng,nhưng dù sao thì,cậu ấy trong mắt mình cũng ngầu đấy chứ,theo một cách nào đó...

**Góc nhìn của Makoto**

Tôi đã nói với ông chủ nhà hang rằng tôi sẽ mua hết tất cả số ramen còn lại và đồng thời tôi cũng nói với ông ấy rằng hãy phục vụ sushi lươn cuộn thay cho ramen đã hết.Lúc ấy ông ấy há hốc mồm nhìn tôi,ổng còn tưởng tôi nói đùa cho đến khi tôi đưa thẻ tín dụng của mình ra,ông ấy ngạc nhiên là phải thôi,vì tất cả chỗ đó hết tận gần 100 ngàn yên (20tr vnđ) cơ mà.Tôi muốn Miyuki được thưởng thức món ăn mà cô ấy yêu thích mà không cần phải đắn đo gì cả.Còn về số ramen đó hả,etou...tôi sẽ  mang về cho nhân viên trong tập đoàn của tôi vậy,Subata-san sẽ đến mang hết về sau khi tan họ.Tôi cũng yêu cầu ông ấy phải diễn thật tốt,làm như đó thực sự là 1 tai nạn ngẫu nhiên ấy...

Lúc tôi quay về,Miyuki trông có vẻ vui lắm.không biết trong lúc đó cô ấy và Haruka-senpai đã nói gì nhỉ,tôi cũng không định tìm hiểu chuyện đời tư của con gái đâu,cho đến khi

-Xong xuôi hết rồi à,Ma-chan,thế cậu đã đổi sang món gì vậy ?

Đùa nhau à,cái biệt danh của tôi bây giờ ai cũng xài là sao vậy,chắc chắn cô ấy cười vì cái biệt danh có phần,à không,vô cùng hảo hán này của tôi.Senpai quả nhien đã nói cho Miyuki biết...Kệ đi,tôi cũng dã coi cô ấy là bạn rồi mà.

-Ramen.tất nhiên rồi

-Thế à,vậy ra cậu có chung sở thích món ăn với mình đấy,không ai gọi một món tận 2 lần liên tiếp mà lại không thích nó được,đúng chứ ?

-Phải...

Một lát sau,ông chú đó mang món ra,đây rồi,tới lúc phối hợp để diễn rồi

-Xin lỗi các cháu nhé,nhưng mà canteen hiện tại hết ramen mất rồi,liệu cháu có thể chọn món khác được không ?

Đây chính là lúc để tôi tham gia

-Bọn cháu cũng sắp sửa phải vào tiết rồi,chú còn món nào đã làm sẵn không ?

-Để chú coi...à,có đấy,chú còn vài đĩa sushi lươn cuộn do một nhóm học sinh đã scam chú ( đặt món xong chạy mất,không trả tiền ),bọn cháu thấy sao

Miyuki đơ người ra một lúc...

-Yukihanami-san,cậu nói cậu rất thích ăn sushi lươn cuộn mà,đúng lúc chú ấy cần xử lý món ăn bị scam,tốt quá rồi còn gì

Tôi đã thuyết phục cô ấy chấp nhận nó,và...

-Miyuki-chan,em nói không muốn chọn món ăn đắt tiền vì sẽ làm chủ nhà hàng tổn thất,nhưng bây giờ nếu em không lấy món đấy thì ông ấy sẽ chịu tổn thất đấy,cho nên là...

Haruka-senpai hiểu được ý của tôi và quyết định thêm củi vào

-Win-win (đôi bên có lợi) đúng không senpai ?

-Uhm,đúng rồi đó

-Vâỵ thì,cháu sẽ lấy món đó

Ông chủ nhà hàng chạy về và mang đĩa sushi ra,trên mặt ông ấy là sự hạnh phúc,hạnh phúc vì ông ấy đã hiểu được mục đích của tôi và cả tâm hồn tựa thiên thần của Miyuki.Và đổi lại thì ở phía bọn tôi...

Miyuki gắp miếng sushi bỏ vào miệng,một cảm xúc cực kỳ mãnh liệt được thể hiện trên khuôn mặt của cô ấy,sự rạng rỡ tựa một thiên thần,hai giọt nước mắt từ từ chảy xuống trên gò má của cô ấy

-Mình vui lắm,cảm ơn cậu rất nhiều Makoto-san,cả chị nữa Haruka-senpai

-Không có gì,chúng ta là bạn bè mà

-Uhm,đúng vậy đó,em là một người bạn vô cùng thân của chị mà

Tôi mới chỉ gặp Miyuki được vài ngày,nhưng tôi đã hiểu được rằng cô ấy là một người vô cùng đáng quý,và tôi cảm thấy ngoài cái "nhìn thấu tàng hình" của cô ấy làm tôi hứng thú thì bây giờ còn có cả nụ cười của cô ấy nữa,tôi có cảm giác rằng tôi đã gặp nụ cười ấy ở đâu rồi thì phải...bỏ qua đi,nó không quan trọng.quan trọng là tôi thực sự yêu thích nụ cười đó,và tôi sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá !



Kết thúc chương 5

Anh main đã tìm được thứ mình cần bảo vệ rồi, nhưng tiếc là đó chỉ là với tư cách của một người bạn...còn về nụ cười của nữ chính,mình không thể nói quá nhiều về nó,chỉ có thể bật mí rằng nó là một chi tiết vô cùng quan trọng về sau này.Một lần nx,cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm,hẹn gặp lại các bạn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro