Tử thần mang anh đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần tôi hỏi anh:
" Nếu còn một ngày để sống anh sẽ làm gì? "
Anh xoa xoa đầu tôi bảo:
"Nếu thật sự có ngày đó anh sẽ rời xa em, rời bỏ tất cả. Vì anh không muốn em chứng kiến anh chết, càng không muốn nhìn thấy em khóc anh thương em hơn ai cả"
Anh chỉ trả lời vu vơ vậy mà con tim tôi đau như cắt. 'Rời xa' anh sẽ đi đâu, về đâu, làm gì... chắc có lẽ đến khi đó mới biết được.
Tuổi trẻ của chúng tôi cách xa nhau vô bờ, xa đến nổi như kiến với chân lên trời. Khoảng cách giữa anh và tôi vốn dĩ rất gần chỉ khác là không thể thấy nhau, chạm vào nhau, ở bên nhau trọn cả cuộc đời. Không thể!
Năm cả hai 10 tuổi:
'Anh hứa lấy tôi làm vợ nếu có cơ hội'. Lời hứa hẹn của những đứa con nít ngu ngơ vô tư vô lo, khi ấy có lẽ chỉ như vậy đã quá tuyệt vời, quá hạnh phúc cuộc sống là màu hồng đầy ngọt ngào như bắp rang bơ ăn hoài không hết nhưng không biết sau này liệu anh còn nhớ.
Năm anh, tôi 15 tuổi:
Anh nắm tay tôi chạy băng băng qua những hành lang đầy gió sau mỗi giờ giải lao, khiến lũ bạn ghen tị khôn nguôi, chúng nó cứ nghĩ hai bọn tôi là một cặp tình ấu thơ không hẹn mà gặp.
Lần này anh lại bảo:
"Yêu anh khổ lắm, có muốn yêu nữa không?"
Tôi cũng gật gù cười trong sự mệt mỏi như đã đồng ý. Cứ như vậy, ngày nào anh cũng đến nắm lấy đôi tay nhỏ chạy mãi, chạy như hướng về tương lai tươi đẹp, chạy đến khi mệt thì thôi.
Năm anh và tôi 20 tuổi:
Anh đi rồi, đi thật rồi!
Anh lên thành phố ngàn hoa ma mị ấy rồi. Anh quên hết rồi lời hứa hẹn những năm tháng ấy. Bỏ lại tôi, bỏ lại những kỉ niệm ấu thơ tuyệt đẹp, bỏ lại hành lang vắng bóng hình ai năm ấy. Anh bỏ lại cả những hạt mưa hối hả mùa hạ, hơi lạnh mùa đông, nắng ấm mùa xuân, cả làng gió heo may mùa thu.
Còn tôi thì nhớ anh da diết, nổi nhớ chênh vênh còn hơn cả sóng biển vô bờ.
Năm tôi 25 tuổi, còn anh....:
Tôi chờ anh 5năm rồi.
Anh gửi đến cho tôi một lá thư viết tay ngắn gọn rành mạch 'Đừng chờ anh nữa, xin lỗi em vì những điều tuyệt đẹp của tuổi trẻ ngu ngơ chưa hiểu chuyện, những câu nói đùa của lũ con nít năm ấy. Tất cả đó cũng chỉ là lời nói non nớt, lời hứa vu vơ khi cả hai còn quá nhỏ chưa hiểu được thứ gọi là tình yêu. Bây giờ em hãy quên nó đi, chào em! thân gửi."

Vài dòng thôi, tôi không còn nhớ mình đã bật khóc bao lâu khi nhận được tin, cảm xúc đó là gì ngoài hai từ đơn giảm đau đớn'
Nó đơn giản chỉ vậy thôi, vậy thôi bởi thời gian qua nổi nhớ về anh đã phai mờ dần, hình bóng ấy cũng chẳng còn đậm nét như lúc đầu nữa. Có lẽ tôi nên buông, vỡ tan mất rồi.
Năm tôi 30 tuổi, còn anh....:
Chào anh! Tôi đi đây
Chuyến bay cất cánh, một bầu trời màu xanh dương len lỏi màu trắng xoá, thành phố ngàn hoa thu nhỏ, tiếng gió hắt hiu, nắng nhẹ đó là những gì tôi còn nhớ.
Chuyến đi này sẽ thay tôi xoá bỏ tất cả mọi thứ thuộc về anh, 5 năm cho tình yêu, 5 năm cho tình bạn. 10 năm rồi tôi vẫn nuôi hi vọng ngày anh trở về mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mộng nhưng không đó là thật mất rồi.
...
Mãi cho đến sau này, tôi mới nhân ra anh mất rồi, tử thần mang anh đi rồi. Năm anh 20 xuân ấy, anh bỏ tôi lên thanh phố trị bệnh ung thư di truyền từ mẹ. Thì ra câu nói"nếu thật sự có ngày đó, anh sẽ 'rời xa'em, rời bỏ tất cả. Vì anh không muốn em chứng kiến anh chết, càng không muốn nhìn thấy em khóc.."
Những ngày tháng sau này tôi luôn tự trách mình sao không nhận ra sớm hơn. Nhận ra câu nói dối lúc đó, ánh mắt lúc anh rời xa, tại sao...?
'Anh lại nói dối em rồi'
Anh của những năm tháng ấy là anh tuyệt vời nhất, còn tôi của những năm tháng sau này mới là tôi tuyệt vời nhất, giữa những con người tuyệt vời nhất ấy cách nhau một tuổi trẻ. Dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể thắng nổi cái gọi là thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro