CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đội trưởng Kha, anh tới rồi. 

Người được gọi là đội trưởng kia gật đầu một cái xem như đáp lễ, lạnh giọng:

- Dẫn tôi đến xem hiện trường.

- Vâng, mời anh đi theo tôi.

Địa điểm xảy ra án mạng là phòng học 12-3 trường THPT Marie Curie. Người chết là nam giới, khá trẻ tuổi, khuôn mặt vẻ thư sinh, trông rất điển trai. Nạn nhân ngồi trên ghế giáo viên, 2 tay đặt lên bàn - nhìn từ dưới lớp nhìn lên như đang dạy học. Nửa thân dưới lột trần, "cái đó" bị cắt lìa trong tình trạng đang cương cứng vứt bên cạnh ghế. Vết thương duy nhất và chí mạng có lẽ là con dao găm thẳng vào tim, máu nhuộm đỏ rực cả một chiếc áo sơ mi trắng. Đôi mắt anh ta trợn ngược, tóc tai rối bời.

Bạch Nghĩa lật sổ ghi chép trên tay, cất tiếng đều đều:

- Đội trưởng, đã tra ra danh tính người chết: Mai Hướng Thúc, 23 tuổi, giáo viên Tiếng Anh mới ra trường. Hiện tại anh ta đang sống một mình tại chung cư 1 phố Đông Mai. Thời gian cuối cùng có người nhìn thấy anh ta là chiều hôm qua, tiết cuối cùng ngay tại lớp học này. 

Kha Vũ Thần đi một vòng xung quanh thi thể, hiện trường sạch sẽ một cách lạ lùng: không dấu giày, không dấu vân tay, không có tóc, không có gì cả. Thử hỏi một phòng học có thể sạch sẽ đến mức này không? Mỗi ngày có hàng chục người qua lại, dù đã trực nhật kĩ lưỡng đến mức nào cũng không thể để lại dấu vết gì như thế. Điều này có thể bước đầu nhận định hung thủ là một người tinh vi và tỉ mỉ, chắc chắn đã mất rất nhiều thời gian để có thể xóa bỏ mọi dấu vết tại hiện trường.

Hắn vẫn không rời mắt khỏi thi thể, hỏi Lâm Mỹ Mỹ - nhân viên pháp y:

- Thời gian tử vong?

Mỹ Mỹ đã quá quen với điệu bộ kiệm lời của cái tên được mệnh danh là "Tảng băng nơi Bắc Cực" kia, bình tĩnh báo cáo: 

- Qua khám nghiệm sơ bộ thì nạn nhân đã chết 11-13 tiếng trước dựa theo nhiệt độ của cơ thể. Tức là vào khoảng 5-7h chiều hôm qua.

- Nguyên nhân tử vong?

- Tim bị tổn thương nặng nề, dẫn đến ngừng đập. Hung khí là con dao gọt hoa quả 21,25 cm.

Đầu hắn gật gật vẻ đã hiểu. Lâm Mỹ Mỹ tức điên cả người, " cái con người này, mở miệng ra nói thêm một câu thế giới này sẽ diệt vong chắc, chết tiệt" và tất nhiên đó chỉ là chửi thầm trong bụng, miếng cơm manh áo của cô còn phụ thuộc vào người đàn ông này nhiều, không thể đắc tội được.

- Phelan này, cậu không thấy lạ sao?  Một thanh niên trai tráng thế này lại dương mắt ra nhìn người khác đâm mình một nhát chí mạng, không chút phản kháng nào sao?

Lại "gật". Thật sự chỉ muốn phi thẳng một chiếc giày vào mặt hắn ta. Bạch Nghĩa quan sát nãy giờ cũng lên tiếng: 

- Còn một điểm lạ nữa. Hung thủ với người chết có quan hệ thù hận như thế nào mà đến mức cắt lìa hạ bộ thế chứ. À đúng rồi, không tìm thấy điện thoại của Mai Hướng Thúc.

Đúng vậy, đó là điều Kha Vũ Thần băn khoăn, thật là quá kì lạ. Anh lạnh giọng:

- Mỹ Mỹ, cô đưa nạn nhân về sở tiến hành khám nghiệm chuyên sâu. Ngày mai tôi muốn có bản phân tích cụ thể.

- Rõ

- Tư Bảo , cậu tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh nạn nhân. 

- Rõ

- Bạch Nghĩa, cậu dẫn các anh em đi xung quanh bán kính 2km tìm điện thoại của nạn nhân và các dấu hiệu khả nghi

- Rõ.

------------------------------------------------------------------------------------

Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật cuộc đời mà con người không thể tránh khỏi, đó cũng là lẽ tự nhiên: được sinh ra rồi lớn lên, trưởng thành rồi già đi, ốm đau bệnh tật rồi qua đời. Cuộc đời thì ngắn mà nghề thì miên man, cơn bệnh phập phù, kinh nghiệm hiểm nguy, còn quyết định thì thật khó.

Giữa muôn vàn cái miên man vô định hình ấy, Mộc Khiết Đan lựa chọn dành hết 9 năm thanh xuân của bản thân mình để đi theo con đường y đức, cứu sống con người. Người thầy thuốc không phải chỉ chuẩn bị để tự mình làm những gì mình cho là đúng, mà còn làm cho bệnh nhân, người đi theo và các yếu tố xung quanh hợp tác hài hòa. Không quyết định được sống chết thì ít ra cũng đã giành giật nó với tay tử thần, sau này chẳng phải hối hận. Có lẽ không phải tất cả, nhưng hầu hết các bạn đeo đuổi nghề y vì ước mơ, về sự cao thượng của nó, được mọi người kính trọng.

Đáng lẽ ở cái tuổi 27 này, kết hôn sinh con đẻ cái rồi đi du lịch này nọ là điều tất yếu nhưng không, Khiết Đan vẫn chỉ biết vùi mình vào đống sách vở để học mà thôi, không chơi bời, không yêu đương, không quan tâm chuyện gì xảy ra xung quanh ( bởi vậy mà chị ý ế nhăn cả răng đấy ạ). Và rồi kết quả vượt mức mong đợi, nàng là bác sỹ chuyên khoa duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp từ trước đến nay, là thủ khoa đầu ra khoa y dược của trường đại học Paris- một trong số các trường danh giá nhất hiện nay.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau kì nghỉ hè cuối cùng trong cuộc đời, Khiết Đan sẽ đi xin việc tại nơi mà nàng mong ước từ thuở tấm bé. Đó là bệnh viện châu Âu Georges Pompidou nằm ở trung tâm thủ đô, là bệnh viện chuyên khoa nổi tiếng thế giới, được trang bị nhiều máy móc thiết bị và công nghệ tiên tiến hàng đầu.

Nàng vừa đi vừa ngắm cảnh vật hai bên đường, Paris đẹp thật, đẹp đến nao lòng. Nàng lướt chân nhè nhẹ trên đại lộ Champs-Elysees tráng lệ, phóng tầm mắt ra chút là tháp Eiffel rồi Khải Hoàn Môn - những công trình kiến trúc xa hoa và đẹp đẽ.

Bây giờ là 7 giờ sáng, đường xá vẫn khá là vắng người qua lại. Bệnh viện 8h mới phỏng vấn, đủ thời gian để Khiết Đan ăn một chiếc bánh sừng bò, uống một tách capuchino

Đèn xanh bật sáng, nàng nhanh nhẹn qua đường thì không biết từ đâu, một chiếc xe Lamborghini lao đến với tốc độ kinh hoàng, người người dạt sang hai bên. Họ cứ chen lấn, xô đẩy làm nàng thụt lùi ra đằng sau. Kết quả gót giày gãy, Khiết Đan ngã nhào xuống vũng nước còn sót lại từ trận mưa đêm qua, cánh tay bị xước một mảng lớn.Nàng nằm bất động như chú chim non bị gãy cánh, bộ dáng phải nói là thảm hại vô cùng: khuôn mặt lấm lem, mái tóc màu xanh dương bị bùn đất vấy nâu, chiếc váy trắng cũng không thoát khỏi chung số phận.

Mọi người xung quanh thấy thế liền hoảng hốt, đỡ nàng dậy rồi hỏi thăm tình hình, có người còn định gọi xe cứu thương nữa. Khiết Đan vội ngăn lại, trả lời " Cảm ơn, tôi không sao"

Nàng tìm đến ghế đá bên đường mà ngồi xuống, cẩn thận lấy gấu váy lau sạch cuốn sách y khoa. Vết thương lúc nãy không đau bây giờ bắt đầu nhức nhối, phải rửa vết thương trước đã, không thì nhiễm trùng mất.

Khiết Đan loay hoay không biết tìm hiệu thuốc ở đâu thì một chàng trai bước đến, ngồi xuống ghế rồi cầm tay của nàng lên, hỏi thăm:

- Cô gái, vết thương lớn thế này sao cô không băng bó lại, lỡ nhiễm trùng biết làm sao?

Nàng giật tay mình ra khỏi tay của người đàn ông lạ, ngại ngùng

- Tôi đang đi kiếm hiệu thuốc đây... nhưng mãi không thấy

- Được rồi, cô ngồi yên ở đây nhé. Tôi sẽ quay lại ngay

- Anh à, không cần đâ....u

Khiết Đan chưa nói hết câu thì chàng trai đó đã phóng con Ferrari đi mất, để lại một lớp khói đen....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro