Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều mưa to tầm tã, gió lay mạnh, khẽ rít qua từng tán lá tạo ra một âm thanh xào xạt, như có gì đó man mác đượm buồn, nhưng cũng có gì đó khiến cho ta cảm thấy rờn rợn một cách khó hiểu. Nếu ai đã sống ở đây lâu năm, ắt hẳn sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó nhắc tới những hiện tượng kì lạ như tiếng khóc ai oán giữa màn đêm tĩnh mịch, bóng ma bên khung cửa sổ ở những ngôi nhà bỏ hoang. Đặc biệt nhất là những vụ tự sát không rõ nguyên nhân. Đa số các cảnh sát từng chứng kiến hiện trường đều kể lại rằng:

"Các nạn nhân bị khủng hoảng tinh thần nặng nề trước khi họ tự kết liễu đời mình..."

-----

Reng reng reng!

Tiếng chuông trường thanh thót reo lên, báo hiệu đã đến giờ vào học.

"Các em tập trung nào! Cuối tuần này, nhân diệp lớp ta được đứng đầu bảng xếp hạng của trường về điểm thi, cô sẽ tổ chức một buổi đi cắm trại cho lớp!"

Cả lớp bỗng chốc trở nên nhốn nháo. Bỗng tiếng ngáy của ai đó phát ra từ phía cuối dãy bàn học, khiến cho ai đó bàng hoàng xoay xuống xem:

"Này Hayashi! Ai cho cậu cái quyền được ngủ trong lớp khi giáo viên đang nói vậy hả?"

Tiếng ngáy dứt hẳn. Phía cuối dãy lớp, một cậu thanh niên với mái tóc bạch kim đang nửa mơ nửa tỉnh, anh lồm cồm ngồi dậy, khuôn mặt chưa được tỉnh táo sau giấc ngủ nửa chừng, anh giơ tay lên miệng ngáp một cái rồi nhìn thẳng vào người kia:

"Cô giáo vừa nói gì thế Tastu?"

"Lớp chúng ta sẽ có một chuyến cắm trại do được đứng đầu bảng xếp hạng của trường" - Cậu ngồi bàn trên nhẹ nhàng đẩy gọng kính của mình lên và nói nhỏ nhưng cũng đủ để hai người họ nghe.

"Thôi tất cả trật tự. Cậu đấy Hayashi! Coi chừng tôi nhá! Tôi đã để mắt đến cậu rồi đấy!" - Cô chủ nhiệm gằn giọng nghiêm nghị.

-----

- Giờ ra chơi -

Dưới gốc cây Anh Đào già của trường, hai cô nữ sinh duyên dáng ngồi trò chuyện cùng nhau. Họ kể cho nhau nghe rất nhiều thứ, những bí mật riêng tư của nhau.

Bên phải là cô con gái của dòng họ Aoyama lớn mạnh, người con gái duy nhất trong ngôi trường này có tài kiếm thuật điêu luyện. Đôi mắt xanh lam, trong vắt như bầu trời cao bất tận. Làn da trắng hồng, mịn màng không tì vết. Cô rất nổi tiếng với mái tóc đỏ thẵm cùng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Tên đầy đủ của cô là Aoyama Kotori.

Còn bên trái là Shuzumi Samaru. Cô được mọi người biết đến với biệt danh "Thánh nói". Sở dĩ cô được gọi như thế vì bản tính nhiều chuyện và thích đi buôn tám khắp nơi. Nhà cô cũng thuộc dạng khá giả do ba mẹ kinh doanh bất động sản, trong trường được rất nhiều chàng trai để mắt đến nhờ gương mặt bầu bĩnh, cặp mắt to tròn và đôi môi đỏ mộng, làn da trắng sứ.
Kotori xoay sang Samaru và bảo:

"Nè Sam-chan! Cậu nghĩ cô sẽ dẫn chúng ta đi đâu? "

Cô bạn Samari rút cây kẹo từ trong miệng ra. Nhí nhảnh nói:

"Chắc có lẽ là đi cắm trại ở đâu đó như cô giáo nói lúc sáng chẳng hạn."

Kotori tiếp lời:

"Khá là thú vị ấy nhỉ. Tớ thật sự cảm thấy hứng thú với nó. Thật tuyệt!"

"Cậu chắc không!" - Samari bỗng cuối mặt xuống, khuất mất ánh sáng mặt trời. Che mất một nửa khuôn mặt của cô rồi nói:

"Tớ nghe đồn rằng vài năm trước trường của chúng ta đã có một số nữ sinh mất tích một cách bí ẩn sau chuyến đi cắm trại của lớp."

"Này, cậu đừng đùa chứ!" - Kotori phủi phủi tay, nét mặt bỗng dưng nheo lại.

Samari lấy tay che miệng, cười một tràn vì vẻ nhút nhát của Aoyama:

"Tớ chỉ nói đùa thôi mà. Haha! Dù sao cậu cũng giỏi kiếm thuật mà, có cần sợ đến vậy không."

Kotori thở phào nhẹ nhõm...

Nói rồi, cô đứng dậy:

"Dù sao cũng sắp vào giờ học rồi. Thôi thì chúng ta chuẩn bị vào lớp đi!"

Hai cô bạn cùng nhau đi về phòng học. Do trời mưa nên bầu không khí trong lớp âm u một cách khó hiểu, lạnh lẽo đến khác thường. Ai ngồi trong lớp cũng cảm nhận được cái ớn lạnh chạy dọc xương sống của họ. Có lẽ vì nhiều người vẫn còn ám ảnh về những vụ tự sát quanh khu phố mà họ đang sống. Buổi học diễn ra một cách yên tĩnh...

"Tiết học này đến đây là kết thúc, các em về đi..." - Cô giáo dặn dò cả lớp rồi bước ra ngoài dãy hành lang tối tăm như đang dẫn lối vào cửa tử thần.

Hiện giờ đã là năm giờ chiều. Con đường về nhà của Samari bình thường đã vắng vẻ, nay còn tối lại do trời mưa. Hai bên đường là dãy hoa Tulip đỏ mộng như bờ môi của cô cũng bị lớp nước mưa bao phủ.

"Tệ thật" - Cô tự nhủ. Ba bận đi công tác ở New York, mẹ thì lại đi vào lớp học cắm hoa tận tám giờ. Điện thoại lại hết pin nên không gọi được cho tài xế, Taxi thì đều có khách cả. Cô đứng đợi mãi mà không bắt được chiếc nào.

"Cái ngày chết tiệt!" - Cô chửi thầm

Chẳng ai đến đón cô về cả, nên Sam đành phải đi bộ về.

Biệt thự nhà cô nằm khá xa trường nên việc đi lại không phải chuyện dễ. Nếu muốn đi đường tắt thì bắt buột phai băng qua một con hẻm nhỏ rồi băng qua lộ lớn mới có thể về đến nhà. Trời đã nhá nhem tối nên cô quyết định sẽ đi đường tắt. Samari một tay che lấy những hạt mưa hất vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, một tay ôm chiếc cặp chạy vào con hẻm. Khi cô hé mắt khẽ nhìn qua cái cửa sổ cũ kĩ kia, cô hơi rùng mình vì trước mắt mình là một tấm ảnh thờ của một cô gái. Trong ảnh là một người con gái có gương mặt sắc sảo, đôi mắt đỏ ngầu như vừa mới khóc xong, làn da trắng nhớt nhạt. Hai má hóp lại ốm yếu. Samari chú ý nhất là sợi dây chuyền hình bầu dục được viền tỉ mi bằng những đường gợn sóng. Bỗng, cô cảm thấy như đôi mắt đỏ ấy dịch chuyển rồi nhìn sang hướng cô, đôi môi trắng bệt chi chít vết nứt nhếch môi cười nhẹ nhàng đầy chết chóc.

Samari sợ hãi đến tột cùng, cô chạy đi thật nhanh, nhanh hết sức có thể vào khoảnh khắc mà cô nghĩ rằng nó sẽ gây ám ảnh cho cô suốt quảng đời còn lại. Cô cứ cắm đầu mà chạy, nhắm mắt chạy mặc kệ ở khoé mắt đang có vài giọt lệ đọng lại chuẩn bị lăn dài xuống má. Cô đã chạy ra tới lộ, suýt nữa thì bị một chiếc ô tô tông phải...

Cô gái trong bức ảnh vẫn đang cười, một nụ cười bí hiểm khiến ai cũng phải khiếp sợ...

-----

Samari đã trở về nhà an toàn. Cô hiện đang nằm trong chiếc chăn ấm áp mà bà vú đã chuẩn bị sẵn cho tiểu thư nhà họ Shuzumi. Sau khi uống một ly sữa nóng, cô bắt đầu nằm lên giường, vươn vai một cái rồi bắt đầu nhắm mắt lại để đánh một giấc thật say. Bỗng chốc cô nghe thấy có tiếng gõ cửa.

"Chắc là dì vú vào để mang ly sữa đi ấy nhỉ?" Nghĩ xong, cô liền bước xuống mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra...chẳng có ai cả! Thay vào đó chỉ là dãy hành lang tối tăm. Cô thầm nghĩ chắc có lẽ là mình nghe nhầm, liền trở về giường và đi ngủ. Bỗng một tiếng động như đập vào cửa kính phát ra tiếng động *boong boong*. Lúc này tâm trạng cô bắt đầu rối, cô lê bước chân đến cái cửa sổ to tướng. Cô không biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì ngoài đấy! Bàn tay của Sam giờ đã ướt sủng do mồ hôi. Tay của cô đã chạm vào cánh cửa...mở bật ra!! CHÍNH LÀ CÔ GÁI TRONG BỨC DI ẢNH...

Nhưng lần này hoàn toàn khác. Không phải là đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận, mà nó là một đôi mắt toàn là tròng đen, sâu thẳm như vực tử thần lôi kéo người khác vào nó. Con ma nữ ấy cười thé lên, đôi môi đầy máu của nó lắp bắp:

"Mày đã phát hiện ra tao rồi!! Mày...đã phát hiện ra tao rồi.!!! Mày phải chết Shuzumi Samari à...haha!"

Nói xong, nó liền nhào từ cửa sổ vào trong phòng, túm lấy cổ của Sam tội nghiệp, vặn ngược ra sau. Tiếng xươn cổ bị bẻ kêu lên *răng rắc*, trong chốc lát đầu của Samari đã xoay một trăm tám mươi độ ra sau. Ả ta chưa thoả mãn,  liền dùng bộ móng tay nhọn hoắt như mũi giáo của ả cắm phập vào tròng mắt đang giãn đồng tử hết cỡ, tiếng thét của cô gái nhà Shuzumi càng lớn thì móng tay sắc nhọn của ả ta càng tiếng sâu vào vùng da thịt ở thị giác. Cô tắt tiếng, rồi lịm dần đi mặc cho con ma nữ kia reo cười thoả chí với cặp mắt người tròn xoe trên tay... Máu bắn tung toé nhuốm đỏ khắp căn phòng xa hoa của tiểu thư Shuzumi Samari...

"Mày không thể thoát được tao đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro