Tử thần thiết kế sư C01 - C06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Thiếu Niên Tâm Kế

Chương 1

Báo Thù (1) 

Dịch: No_dance8x (Nhóm Dịch Độc Cô Thôn)

Nguồn: TTV

Nội dung thu gọn

Trước mắt chính là một căn phòng cho thuê giá rẻ.

Tựa như ánh mắt vô tình của tử thần, ánh sáng màu cam từ ngọn đèn cũ ảm đạm xuyên qua cửa sổ truyền ra bên ngoài.

Rốt cuộc hắn cũng đi tới trước cửa phòng. Mặc dù hắn có cảm giác sợ hãi đối với những tiếng ồn ào trong tai. Nhưng xen lẫn bên trong hắn, đó là sự hưng phấn không thể che dấu.

Hắn chậm rãi vươn bàn tay sớm đã lạnh đến nỗi không còn tri giác ra. Trong tích tắc khi bàn tay tiếp xúc với cánh cửa, hắn nhanh chóng co cánh tay lại, trên tay hắn là một tấm áp-phích vốn đã nhăm nhúm. Sau khi vò tấm áp-phích thành một cục, hắn tiện tay ném vào một khe cống hôi thối ở gần đó.

Người vừa vân vê tấm áp-phích rồi ném nó vào cống chính là một nam nhân đeo kính, mặt mày ủ dột. Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Nhìn tấm áp-phích không ngừng bị nước cống nấu nhừ, Mộc Tử ổn định hơi thở, chậm rãi đẩy cánh cửa.

"Cót két!"

Một tiếng động vang lên. Rốt cuộc Mộc Tử cũng trở về nơi hắn gọi là nhà.

Giống như trong tưởng tượng cửa hắn, gian phòng này bị bao phủ bởi khói thuốc, nơi nào cũng tỏa ra mùi rượu nồng nặc, hôi thối. Ở trong phòng, bốn người đàn ông vây quanh một cái bàn. Dưới ánh đèn, từng tiếng xào xạc do chơi mạt chược, kèm theo đó là tiếng chửi cha mắng mẹ vang lên không dứt. Khi thấy Mộc Tử tiến lại, mấy người kia cũng chỉ liếc nhìn. Tựa như không có chuyện gì xảy ra, họ lại tiếp tục tập trung vào những con bài của mình.

Người ngồi đưa lưng hướng về phía cửa ra vào chính là một người đàn ông trung niên, thân thể gầy gò, sắc mặt tái nhợt. Người này mặt mũi góc cạnh rõ ràng, lúc trẻ chắc chắn là một thanh niên anh tuấn. Nhưng hiện tại, khuôn mặt này với hốc mắt hãm sâu, đôi mắt thâm quầng, bờ môi xanh tái, khi há miệng lại lộ ra hàm răng vàng đen lẫn lộn lại đủ để hù dọa người khác. Do thường xuyên trầm luân cùng con ma cờ bạc, hắn sớm đã biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Khi Mộc Tử đẩy cửa ra, người này chỉ im lặng, thậm chỉ không thèm quay đầu nhìn. Hiện tại, vì bài rất kém nên chân mày hắn nhíu lại. Hai tay run rẩy không ngừng. Nơi chứa tiền dưới tay hắn, giờ đây đã không còn một xu.

Khi tiến vào phòng, Mộc Tử nghiêm túc nhìn ba người khác đang chơi mạt chược trong chốc lát rồi quay người tiến vào căn phòng nhỏ phía sau bức màn, trực tiếp bỏ qua người mà hắn gọi là phụ thân, mặc dù người đàn ông đó không có nửa phần ân tình đối với hắn.

Đây là phòng ngủ của Mộc Tử. Trong phòng có một chiếc giờng bằng sắt đã cũ nát. Vừa tiến vào, Mộc Tử nhanh chóng cởi bộ quần áo ướt đẫm trên người ra rồi treo chúng lên một cây đinh. Sau khi dùng một cái khăn bông lau khô nước trên người, hắn bò lên chiếc giường sắt rồi trốn vào trong tấm chăn mỏng dính, đen thui. Mắt cũng từ từ khép lại.

Sau một lát, thân thể của Mộc Tử ấm dần. Hắn chậm rãi mở mắt. Ánh mắt trở nên kiên định mà cơ trí. Mộc Tử cẩn thận nhìn lên trên đỉnh đầu. Hiện tại, nơi đó đang treo một cái quạt trần cỡ lớn đã cũ nát. Màu trắng ban đầu của quạt đã bị mỡ đông và bụi đất triệt để biến thành màu đen. Sợi dây điện rỗng ruột đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Vốn sợi dây điện này sẽ nối với phích cắm cắm vào ổ điện cạnh giường nhưng người cha thiên tài của hắn đã rút sợi dây đồng bên trong rồi đem chúng cắt thành từng đoạn sau đó quấn lung tung lên lan can bên trên giường sắt.

Sau khi Mộc Tử xuất thần nhìn chiếc quạt trần cỡ lớn thật lâu. Hắn mới đem ánh mắt chuyển hướng sang bức tường đối diện. Trên bức tường có một cái tủ nhỏ làm bằng gỗ, mặt trên bày biện vài quyển sách giáo khoa cấp ba mà cha hắn chưa bán đi. Ngoài ra còn có một cái vạc bắt cá hình tròn, đây chính là di vật duy nhất mà mẹ hắn lưu lại. Cho nên dù Mộc Tử đã lâu không còn nuôi cá nhưng hắn vẫn đều đặn lau rửa vật này sạch sẽ rồi đường đường chính chính bày nó lên tủ.

Cuối cùng, ánh mắt Mộc Tử chuyển hướng xuống mặt đất. Hiện tại, sàn gạch lát men sứ đã đọng một vũng nước. Bộ quần áo mà hắn treo lúc nãy vẫn đang nhỏ từng giọt tí tách lên sàn nhà.

Trong chốc lát, Mộc Tử suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy. Hắn cẩn thận tránh vũng nước trên mặt đất rồi lấy ra một quả chuối tiêu từ trong túi của chiếc áo treo trên tường.

Đây là đồ ăn duy nhất của hắn trong ngày hôm nay.

Mộc Tử nhanh chóng ăn hết quả chuối. Sau đó hắn mới lưu luyến ném vỏ chuối lên trên mặt đất, bên cạnh vũng nước.

Hắn tắc lưỡi vài cái. Tựa hồ vẫn còn hoài niệm mùi vị ngon ngọt của quả chuối tiêu. Sau khi hít sâu, hắn đứng lên, đi đến cuối giường, kiễng chân rồi cố sức đem chốt của công tắc đẩy xuống dưới. Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Ngay lập tức, toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối. Trong lúc đó, ngoài phòng truyền đến những tiếng mắng chửi từ những người chơi mạt chược.

Tiếng ồn ào vang lên trong chốc lát thì ngừng lại. Hóa ra những người kia dựa vào ánh sáng ở nhà hàng xóm nên mới biết Mộc Tử vụng trộm ngắt công tắc của nguồn điện.

"Mộc Tử" Cha hắn hét, bên trong giọng nói mang theo sự bực bội xen lẫn phẫn nộ khiến người khác không rét mà run. Mộc Tử trốn trên giường cũng không nhịn được mà run rẩy.

Từng tiếng bước chân dần truyền đến bên tai hắn.

Mộc Tử cảm thấy khó thở nhưng vẫn gan góc đáp lời: "Ông muốn làm gì?"

"Có phải mày ngắt nguồn điện hay không?" Giọng nói phát ra không mạch lạc. Hiển nhiên người đàn ông chạy tới nơi này vừa quát tháo vừa thở hổn hển.

"Đúng vậy! Các người ồn ào quá, tôi không thể nào ngủ được!" Mộc Tử nến nổi sợ hãi, lớn tiếng trả lời.

"Giỏi lắm, xem ra da mày lại ngứa rồi!" Người đàn ông này thực sự nổi giận. Hắn ta gầm lên rồi phá cửa tiến vào. Nhưng vì quá gấp gáp nên vừa tiến vào đã dẫm phải vỏ chuối trên mặt đất. Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Ui da"

Sau khi rên một tiếng, hắn mất trọng tâm nên suýt ngã xuống đất. May mà phòng ngủ này khá nhỏ nên khi hắn vươn tay vịn mép giường thì đã ổn định được thân thể.

"Mày..."

Giọng nói của của người đàn ông lại trở nên cuồng bạo, tựa như một con báo.

"Hôm nay tao phải đánh chết mày!!!"

Hắn rống lên một tiếng, rồi mạnh mẽ nhào tới giường của Mộc Tử.

"Ầm!" Mộc tử nhanh nhẹn tránh thoát. Người đàn ông kia vồ hụt rồi.

Toàn bộ thân thể hắn theo đó nhào lên chiếc giường sắt. Do đã quá cũ nên chiếc giường không thể chịu nổi một lực lớn đến vậy. Sau khi phát ra vài tiếng "Xoèn xoẹt", bỗng nhiên chiếc quạt trần cỡ lớn trên đỉnh đầu rơi xuống lưng người đàn ông.

Chiếc quạt trần cỡ lớn này đã tạo thành tổn thương rất lớn cho người đàn ông. Hắn hét lên, lui lại một bước. Không ngờ lại dẫm trúng vũng nước đọng. Một tiếng hô cũng không thể phát ra, người đàn ông này ngã ngửa, mặt hướng lên trời.

Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Lúc rơi xuống, ót của hắn hung hăng đập lên cái tủ bằng gỗ khiến sách vở lẫn vạc bắt cá đều bị chấn động rồi rơi xuống đầu.

Máu tươi dần chảy ra. Người đàn ông nằm trong một đống mảnh vỡ thủy tinh xen lẫn sách vở. Hiển nhiên ót của hắn đã chịu một vết thương trí mạng.

Còn Mộc Tử thì co rúc trên giường, ngơ ngác nhìn những chuyện liên hoàn xảy ra trước mắt.

Đến khi những người khác tiến vào nhằm bật công tắc điện thì mới nhìn thấy cảnh tượng này.

Bọn họ cũng sửng sốt mười mấy giây. Đột nhiên một người hét lên:

"Có người chết!!!"



 18 tiếng trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 137763 / Điểm: 1295

Tâm trạng:

Quyển 1: Thiếu Niên Tâm Kế

Chương 2 

Báo Thù (2) 

Dịch: No_dance8x (Nhóm Dịch Độc Cô Thôn)

Nguồn: TTV

Nội dung thu gọn

"Người cha biến thái không có nhân tính cuối cùng cũng gặp báo ứng!!!"

"Vì dành tiền để đánh bac mà cắt điện căn phòng khiến quạt rơi xuống đầu!!!"

Chỉ trong một thời gian ngắn, cha của Mộc Tử liền nổi danh qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, đài truyền hình, radio, mạng lưới internet,... Tin tức về người cha biến thái nghiện cờ bạc được đưa tin trên một diện tích rộng khiến quần chúng lương thiện xúc động cùng phẫn nộ. Đồng thời, họ cũng nhao nhao yêu cầu chính phủ đề cao chú ý vấn đề bạo lực gia đình và quyền trẻ em. Tất nhiên, Mộc Tử cũng trở thành một minh tinh. Hắn không ngừng bị phỏng vấn, đặt vấn đề. Những người xung quanh cũng dần hiểu rõ hơn cảnh ngộ bất hạnh của hắn rồi trợ giúp.

Trong thời điểm chủ đề này đang nóng bỏng thì mọi người ngạc nhiên khi phát hiện Mộc Tử, thiếu niên có hoàn cảnh bất hạnh đôt ngột mất tích!

Dường như Mộc Tử đã bốc hơi trong thành phố Phượng Hoàng. Không ai biết hắn đi đâu...

Tất cả mọi người chỉ đành đắm chìm trong tiếc nuối mà cảm thán. Không có ai hoài nghi về sự ngẫu nhiên của vụ án này. Cũng không có ai hoài nghi về cái quạt trần trên nóc nhà, hay vỏ chuối và vũng nước động cùng cái tủ gỗ,... vì sao lại trùng hợp lấy đi một mạng người như vậy.

Nhưng điều này chứng minh có cái gì? Chứng minh cho trí tưởng tượng của người tạo nên kế hoạch này sao? Chứng minh chó bố cục hoàn mĩ không có dấu vết sao? Như vậy, hắn có thể tiếp tục làm như vậy không?

Đương nhiên Mộc Tử không có bốc hơi. Hắn cũng không trốn đi mà vẫn ở lại bên trong thành phố Phượng Hoàng.

Giờ đây, Mộc Tử đang trốn bên trong một cái cửa lớn đã cũ nát. Hắn vừa nhìn về căn nhà nhỏ phía sau cánh cửa vừa suy nghĩ. Bên trong căn phòng lộn xộn trước mắt có ba người đàn ông mập ốm không giống nhau ngồi vây quanh một cái bàn tròn chơi bài. Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Lão Mộc chết rồi, thật đáng tiếc."

Người vừa nói mặc áo ba lỗ màu đỏ đưa lưng về phía Mộc Từ. Hắn nhìn người đàn ông hút thuốc bên cạnh rồi thở dài.

"Đáng tiếc? Hay là tiếc tiền của hắn? Ai mà không biết Mã Lục ca, chỉ nhận tiền chứ không nhận thân." Mã Lục vừa dứt lời thì gã đầu trọc vẻ mặt dữ tợn đang ngồi đối diện cười nói.

"Lão Tam, mày không nên nói thế. Chẳng lẽ mày đã quên ai đã dụ dỗ lão Mộc chơi ma túy hay sao?" Mã Lục hung hăng đánh ra một lá bài rồi cười lạnh.

"Mã Lục, mày nói vậy là có ý gì?" Gã đầu trọc được gọi là Lão Tam nghe Mã Lục nói vậy thì nổi nóng. Sau khi đem lá bài đập mạnh lên mặt bàn, hắn lạnh lùng nói: "Theo lời mày nói, chẳng lẽ chỉ có mình tao dụ dỗ lão Mộc hay sao?"

"Tao không có nói mày dụ dỗ hắn." Mã Lục buồn bực nói, "Nhưng tao nhớ rất rõ. Mày là người đầu tiên đã đưa thuốc cho lão Mộc."

"Mày còn nói?" Lão Tam nghe xong lời này thì đứng lên trợn mắt nhìn Mã Lục.

"Được rồi, mày cứ ngồi xuống. Lão Mộc đã chết rồi, còn so đo để làm gì?" Sau một hồi duy trì sự im lặng, người đàn ông ngồi ở giữa mới âm trầm quát. Người này có mái tóc hoa râm, trên thân mặc một cái áo sơ mi trắng tinh. Từ góc độ của của Mộc Tử thì chỉ thấy một bên khuôn mặt. Hắn tên là Ưng Câu Tị Tử, kẻ ăn mặc hợp thời nhất và dễ chú ý nhất trong ba người.

Sau khi hắn quát xong thì đưa mắt liếc lão Tam. Lão Tam thấy vậy, chỉ nén hờn dỗi rồi ngồi xuống. Đương nhiên, lão Tam cũng không phục cho nên thỉnh thoảng lại trợn mắt nhìn Mã Lục ở đối diện. Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Kỳ thật, nếu lão Mộc không chết thì của cải béo bở trên người hắn cũng đã cạn hết rồi..." Ưng Câu Tị Tử chậm rãi đặt con bài lên bàn rồi lấy ra một hộp thuốc lá. Sau khi châm lửa, hắn khoan thai phả ra một vòng khói rồi nói: "Cho nên việc cần làm của chúng ta chính là mau chóng tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, chứ không phải ngồi đây tranh đấu. Nếu không, chẳng bao lâu nữa thì chúng ta phải ăn không khí thay cơm thôi." Nói xong, hắn đứng dậy tung một cước đá bay cái bàn rồi xoay người tiến về cửa ra vào.

Mộc Tử vừa thấy Ưng Câu Ti Tử đi tới cửa thì vội vàng rời đi. Đúng lúc này, hắn bỗng chỉ thấy giọng nói của Mã Lục vang lên: "Đại ca, anh muốn đi đâu?"

Tiếng bước chân ngừng lại. Ưng Câu Tị Tử âm trầm nói: "Nghe ngóng tin tức."

Nghe tiếng bước chân dừng lại, Mộc Tử lại lặng lẽ nhìn vào khe cửa. Chỉ thấy Ưng Câu Tị Tử đang đứng ở một nơi gần đó, sắc mặt nặng nề, dường như có sự tình phiền muộn.

Mã Lục ở phía sau hấp tấp đuổi theo. Khi đến trước người Ưng Câu Tị Tử, hắn mới tò mò hỏi: "Đại ca, có gì đáng nghe ngóng sao?"

"Con trai của lão Mộc..." Ưng Câu Tị Tử phun điếu thuốc xuống đất, lạnh lùng nói tiếp: "Bọn này không thấy sự mất tích của nó có phần kỳ lạ hay sao?"

"À..." Mã Lục nhếch miệng khiến vết sẹo thật dài kéo từ mũi đến mắt trái co lại, càng nhìn lại càng thấy dữ tợn. "Thằng nhóc cứng đầu cứng cổ đó là đồ ngốc, cha nó cũng vậy, đều mười phần ngu ngốc. Chúng ta cần gì phải lo lắng. Theo em thấy, cha hắn chết rồi nó cũng chỉ lang thang bên ngoài mà thôi..."

"Đúng đó đại ca. Anh cũng suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Thằng nhóc đo nhìn sao cũng thấy đần độn. Vả lại chúng ta che giấu kỹ lưỡng như vậy thì nó biết được bao nhiêu, cho dù có biết thì như thế nào? Chẳng lẽ báo cảnh sát sao? Nhưng cho dù có báo thì cũng chẳng có chứng cứ để bắt chúng ta?"

Lão Tam đỉnh đạc nói, hắn là người duy nhất còn ngồi lại tại chỗ.

"Cho dù thằng nhóc đó đần độn nhưng chúng ta tuyệt đối không thể không cảnh giác."

Ưng Câu Tị Tử dẫm mẫu thuốc lá khiến nó bị nghiền nát. Dường như đã có quyết định, hắn quay đầu nhìn Mã Lục và lão Tam rồi mới nói: "Tóm lại, từ giờ trở đi chúng ta phải hết sức cẩn thận và tìm cho ra tung tích của thằng nhóc đó. Nếu nó vẫn còn ở bên trong thành phố Phượng Hoàng thì chúng ta mau chóng đổi địa bàn thôi."

"Không đến mức đó chứ..." Mã Lục kinh ngạc, đang định hỏi gì đó thì Ưng Câu Tị Tử đã quay người bước ra ngoài.

Khi Ưng Câu Tị Tử vừa bước ra khỏi cửa thì Mộc Tử đã ở trong hẻm nhỏ gần đó rồi. Mộc Tử tựa vào góc tường, cơ bắp toàn thân kịch liệt run rẩy, hàm răng nghiến chặt, bàn tay xiết thành nắm đấm.

Lão đại: Ưng Câu Tị Tử thích hút thuốc lá, tâm tư kín đáo. Là người khó đối phó nhất. Đây là người lãnh đạo bằng này. Cùng chính băng đảng của hắn đã đem gia đình Mộc Tử lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Mã Lục, lão Tam là thành viên của băng. Hai người này quan hệ không tốt. Lão Tam tính tình táo bạo, Mã Lục thì rất thích tranh đấu tàn nhẫn, từ vết sẹo trên mặt cũng có thể chứng minh.

Đối với tính cách của những người này, Mộc Tử đều đã hiểu rõ.

.

Hôm nay là ngày thứ ba hắn theo dõi bọn này. Cũng chính hôm nay, chúng đã chính miệng xác định suy đoán của Mộc Tử.

Sau hơn nửa phút, Mộc Tử mới bình tĩnh lại. Hắn mở mắt, bên trong đó tràn đầy căm phẫn, tựa như ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt dưới địa ngục. Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Tốt lắm, tất cả bọn mày đều phải CHẾT!!!"

Men theo con hẻm tĩnh mịch, Mộc Tử đi nhanh về phía trước.



 18 tiếng trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 137763 / Điểm: 1295

Tâm trạng:

Quyển 1: Thiếu Niên Tâm Kế

Chương 3 

Báo Thù (3) 

Dịch: No_dance8x (Nhóm Dịch Độc Cô Thôn)

Nguồn: TTV

Nội dung thu gọn

Từng cơn gió lạnh sắc như đao xé rách màn mưa tạo thành một tấm lưới lớn bao trùm Mộc Tử.

Mộc Tử đi rất chậm. Quần áo trên người hắn sớm đã ướt đãm, đầu tóc rối bời cũng buông xuống che phủ ánh mắt. Mộc Tử cố gắng giữ lấy hoài bão của mình bằng cách dùng hai cánh tay vòng lên người. Để hắn không còn run rẩy nữa!

Con người gầy yếu đó bước đi, mỗi một bước đều thẳng tắp. Giữa mưa gió, cảnh tượng ấy thật bị tráng!!!

Đột nhiên Mộc Tử nghĩ. Mỗi khi gia đình hắn xảy ra một bước ngoặt trọng đại thì dường như đều có liên quan tới mưa.

Mẹ hắn nói, vào thời điểm hắn ra đời, trời mưa to như trút nước. Ngày hôm đó cũng như mọi ngày, cha hắn lại ra ngoài đánh bạc trắng đêm không về. Ở nhà chỉ có mình mẹ hắn, cũng chính bà gọi điện thoại đến bệnh viện.

Vào ngày hắn tròn bảy tuổi, dưới sự kiên trì của mẹ, Mộc Tử mới có cơ hội được đến trường như bao người khác. Trong ngày đầu tiên, khi hắn bước đến cổng trường, trời cũng có mưa. Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Tám tuổi, lần đầu tiên Mộc Tử được nhận giấy khen và danh hiệu thủ khoa của lớp. Mẹ hắn dù đang bệnh cũng vui đến nỗi không thể ngừng cười. Bà mặc kệ mưa gió lạnh lẽo vào cuối thu mà ra phố mua về một đĩa lòng, món ăn hắn thích nhất.

Mười tuổi, mẹ Mộc Tử cũng từ giã cái thế giới như ác mộng này. Trước khi mất, bà còn nắm tay hắn, sau đó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Đây là ký ức Mộc Tử không thể nào quên, ngày hôm đó, trời mưa dai dẳng cả ngày. Lúc hậu táng, trong huyệt mộ của mẹ hắn bị ngập, nhiều lần khiến quan tài nổi lên trên. Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Mười sáu tuổi, cha tái hôn. Lần đầu tiên, hắn phải nhận một người ăn mặc diêm dúa, trên người luôn mang theo mùi nước hoa gay mũi, lại không lớn hơn mình bao nhiêu làm mẹ kế. Sau ngày tân hôn, Mộc Tử cùng nàng ta xảy ra tranh chấp kịch liệt. Nguyên nhân là vì người phụ nữ ác độc ham mê hư vinh này muốn đem tất cả đồ dùng của mẹ hắn trước kia ném ra ngoài. Mộc Tử đã mắng nàng, hắn mắng rất khó nghe, đến nỗi nàng ta đánh hắn. Cha của Mộc Tử nổi giận, đuổi hắn ra khỏi nhà. Mang theo di vật của mẹ ruột, hắn dầm mưa suốt một đêm.

Năm Mộc Tử mười bảy tuổi, chưa đến ngày kỷ niệm một năm kết hôn thì người mẹ kế trẻ tuổi của hắn đã vụng trộm đem bán căn phòng phía trước nhà, cùng tất cả những thứ đáng giá trong nhà, ngay sau đó thần không biết quỷ không hay, biến mất không còn tăm hơi. Đó cũng là ngày cha hắn uống say bí tỉ. Sau đó gã khóa cửa nhốt Mộc Tử trong nhà rồi một mình ra ngoài uống rượu giải sầu cùng những người bạn xấu. Hôm đó, một mình Mộc Tử nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên, hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Thì ra đêm đó, người đàn ông kia bắt đầu nghiện ma túy.

Cũng vào năm này, hắn bỏ học. Khi mang theo hành lý rời khỏi cửa trường, nhìn những học sinh đưa tiễn mình, nước mắt hắn cùng mưa như hòa làm một, từng giọt chảy vào trong miệng...

Vào mùa hè năm này, hắn tròn mười tám tuổi, trận bão tố đầu tiên của mùa hè cũng đã tới.

Và ngày hôm nay, chắc chắn chính là một bước ngoặt lớn...

Cũng chính từ ngày này trở đi, Mộc Tử quyết định muốn làm mới chính mình.

Cuộc sống của hắn, nhất định phải có ý nghĩa..

Đối với những vấn đề này, Mộc Tử luôn có cảm giác mơ hồ. Nhưng do chịu nhiều bi thảm cùng sinh hoạt tàn khốc đã khiến hắn không có thời gian để suy nghĩ những thứ này. Cùng vì thế, hắn cứ trải qua những ngày tháng mơ hồ như vậy. 

Cho đến một ngày, Mộc Tử nhặt được một tờ báo quảng cáo. Tờ báo quảng cáo kia có ma lực rất lớn khiến hắn tiêu hết tất cả tiền trong người. Đó cũng là lần đầu tiên Mộc Tử đi vào rạp chiếu phim. Sau khi xem hết bộ phim điện ảnh "Ngoài ý muốn", Mộc Tử phát hiện mình đang thay đổi. Linh hồn của hắn đã thăng hoa khiến hắn tìm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc đời này. Hơn nữa, hắn cảm thấy vui mừng khi biết mục tiêu của mình. Thật giống như một người gặp nguy hiểm cực lớn trong rừng rậm chợt thấy ánh sáng của sự sống, vừa có cảm giác hưng phần, kích động, xen lẫn sợ hãi và bất an.

Ngay sau đó, rốt cuộc Mộc Tử đã bày ra hiện trường ngoài ý muốn đầu tiên. Mục tiêu chính là người đàn ông cầm thú kia. Người đàn ông này, thật sự không cùng huyết thống với hắn. Lúc trước, mẹ Mộc Tử mang theo hắn lập gia đình mới. Vốn bà mong mình sẽ có một gia đình hạnh phúc... Nhưng thật không ngờ, từ lúc đó chính thức tiến vào trong hố lửa.

Mộc Tử cũng không nhớ rõ ai là cha ruột của hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ nhận người đàn ông kia là cha. Bởi vì từ nhỏ đến giờ, người đàn ông này đều chỉ có một bộ mặt vô sỉ khiến người khác không rét mà run. 

Trong mắt của người đàn ông này, mẹ Mộc Từ cũng không phải là thân nhân mà chính là đồ vật để gã phát tiết, tùy lúc đều có thể đánh. 

Nhưng Mộc Tử vẫn cố gắng kéo dài chút hơi tàn trong cơn ác mộng này. Cho đến khi mẹ hắn qua đời, hắn mới chính thức rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Tất cả những thứ này đều do người đàn ông kia gây ra. Mộc Tử báo thù không chỉ là vì mẹ hắn mà còn là vì bản thân hắn. Có lẽ, do hắn đã sống quá lâu trong sự khủng bố tồi tệ này nên khi bộ phim điện ảnh kia xuất hiện mới khiến hắn bừng tỉnh...

Mộc Tử bỏ ra một tuần để định ra mỗi chi tiết của kế hoạch này. Từ độ kiên cố quạt trần, khoảng cách giữa giường với tủ gỗ cho đến vị trí của sách vở cùng vạc bắt cá.

Sau khi áp dụng thời gian phù hợp với kế hoạch. Hắn lại tính toán rồi diễn luyện vô số lần. Cho đến tối ngày hôm đó, kế hoạch rốt cuộc cũng bắt đầu. 

Không ngờ kế hoạch này hoàn mỹ vượt qua dự kiến của Mộc Tử, đến nỗi không ai hay biết ngoài hắn. Vì vậy bao công sức cùng cố gắng cũng không uổng công. 

Mộc Tử thành công, người đàn ông kia đã chết. Hắn cũng được giải phóng rồi. Mộc Tử rất muốn thực hiện nguyện vong của mình, đó là báo thù cho mẹ.

Sau một hồi suy nghĩ thật lâu, hắn mới biết báo thù cũng không phức tạp lắm. Tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong một sát na mà thôi.

Khi nhìn người đàn ông kia thuận lợi tử vong trong chương trình mình bố trí cùng ánh mắt không cam lòng xen lẫn thống khổ của gã. Bao nhiêu sợ hãi, bất an từ đến giờ của Mộc Tử đã không còn. Hiện tại, trong lòng hắn rất bình tĩnh, thậm chi còn vang lên một khúc nhạc mẹ hắn thường ru hắn khi còn bé. Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Con chuột nhỏ,.... bên trên đế đèn,... trộm dầu ăn,... sượng mặt...

Nếu không có loại người như Mã Lục, có lẽ hắn mãi được nghe giai điệu này. Giờ đây, tất cả mọi thứ trong đầu hắn dần trở nên rõ ràng hơn.

Thứ gọi là phương pháp sinh tồn chính là dựa vào cố gắng của mình mà sống sót. Cho dù là dùng đầu óc cũng chính là sức mạnh!

Thứ gọi là ý nghĩa sinh tồn, chính là bảo vệ tốt bản thân mình. Chứng tỏ bản thân mình.

Từ khi đó, Mộc Tử cảm thấy mình đã phá bỏ kén chính thức trở thành bướm. Ngay lập tức có thể bay cao, bắt đầu một hành trình mới. Mặc dù Mộc Tử không còn chỗ dừng chân, cũng không có mục đích và không biết mình sẽ làm gì, nhưng hắn không còn mơ hồ nữa. Bởi vì qua sự kiện lần này, hắn rất tin tưởng bản thân. Hắn tin rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần bỏ ra tinh lực liền đạt được thành công.

Tuy vậy, trước khi rời khỏi nơi này, Mộc Tử còn phải làm xong một chuyện. Đó chính là báo thù!!!

Gia đình Mộc Tử chuyển biến xấu từ khi người đàn ông kia nghiện ma túy. Mà đầu sỏ khiến gã nghiện chính là ba người lão đại Ưng Câu Tị Tử, Mã Lục, lão Tam.

Mộc Tử không thể buông tha bọn hắn, nhất định không thể. Đặc biệt là từ khi nghe được cuộc nói chuyện đó, Mộc Tử càng trở nên kiên định hơn.

Có kinh nghiệm từ lần đầu tiên hoàn thành kế hoạch nên phương pháp Mộc Tử dành cho bọn người kia rất nhanh được xác định!

Hiện tại, đã là ba ngày sau khi Mộc Tử nấp sau cửa nghe trộm. Trong ba ngày qua, ba người kia không ngừng tìm kiếm tung tích của Mộc Tử. Buồn cười chính là bọn hắn không biết Mộc Tử luôn trốn ở sau lưng.

Sau ba ngày không có tung tích của Mộc Tử, ba người kia liền xác định, "Mộc Tử" - "thằng nhóc con" trong mắt của chúng, đã rời khỏi thành phố Phượng Hoàng. Do đó, bọn hắn có thể yên tâm tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. 

Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ, phía sau lưng luôn có một ánh mắt tràn đầy thù hận luôn bám theo, đồng thời phán án tử hình cho bọn hắn.

Mục tiêu thứ nhất của Mộc Tử chính là lão đại của băng.

Người có mái tóc hoa râm chính là Ưng Câu Tị Tử, nhân vật khó đối phó nhất. Có thể nói người này mưu trí nhưng tội ác đầy người. Hơn nữa, Mã Lục cùng lão Tam mặc dù không hợp nhau nhưng vẫn có thể sống chung, bấy nhiêu cũng đủ thấy tài của hắn.

Thân phận bình thường của Ưng Câu Tị Tử là bảo vệ của một nhà xưởng. Hắn ở trong một cái nhà trệt trong vùng. Do không có kính viễn vọng nên Mộc Tử không thể nào quan sát tình huống trong nhà. Càng không có khả năng tạo kế hoạch tử vong ngoài ý muốn bên trong nhà gã. Người đàn ông này không có ô tô, cũng không ngồi xe điện. Phương tiện di chuyển của hắn chỉ là một chiếc xe đạp cũ nát nhưng rắn chắc. Căn cứ vào điểm này, muốn tạo ra tai nạn giao thông cũng rất khó. 

Sinh hoạt tập quán của Ưng Câu Tị Tử: Sáu giờ sáng đi ra ngoài, chạy bộ từ con đường lát đá đến thẳng một công viên nhỏ. Vừa chạy đến nơi, hắn lập tức sẽ quay về, trên đường đi có qua một tiệm cơm. Vừa ăn xong liền về nhà. Khoảng hai mươi phút sau, hắn lại ăn mặc chỉnh tề rồi cưỡi xe đạp ra ngoài. Đị chừng mười phút thì tới chỗ làm. Tan tầm vào lúc năm giờ chiều, trong lúc đi làm, ngoại trừ thời gian giữa bữa cơm thì hắn không rời khỏi nơi gác cửa một bước. Mã Lục cùng lão Tam theo hẹn cũng tụ tập tại nơi này. Sau đó ba người tiếp tục hoạt động, thời gian trở về không thể xác định cụ thể...

Mộc Tử cũng biết Ưng Câu Tị Tử không có người thân. Vì chưa có ai khác được hắn dẫn vào nhà.

Trước những tình huống cơ bản như vậy, Mộc Tử lại nghiên cứu một lần nữa. Tuy Mộc Tử đã tưởng tượng ra vô số hành động ngoài ý muốn nhưng hắn vẫn chưa thể định ra một kế hoạch hoàn hảo.

Tình huống quá ít, tri thức của Mộc Tử cũng đã cạn. Đột nhiên, hắn có cảm giác vô lực

Nhưng dù là thế nào, hắn vẫn kiên trì. Người đàn ông này nhất định phải chết dưới thiết kế của hắn!!!



 18 tiếng trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 137763 / Điểm: 1295

Tâm trạng:

Quyển 1: Thiếu Niên Tâm Kế Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Chương 4 

Báo Thù (4) 

Dịch: No_dance8x (Nhóm Dịch Độc Cô Thôn)

Nguồn: TTV

Nội dung thu gọn

Ban đầu, khi Mộc Tử chế tạo kế hoạch ngoài ý muốn để giết người đàn ông kia. Hắn đã nằm ở trên chiếc giường sắt, trong lúc vô tình thấy chiếc quạt trần trên đỉnh đầu thì linh cảm mới bất ngờ lóe lên... Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Lúc này, khi hắn đang cần linh cảm kia lóe lên thì nó vẫn không chịu xuất hiện.

Cửa gỗ cổ xưa, cây táo cong ở cửa ra vào, đường lát đá, cống thoát nước, công viên, tiệm ăn, quãng đường đi làm, một chỗ có đèn đỏ, canh gác ở cửa ra vào của nhà máy..

Đó là nhưng hành động và những vật cố định bên cạnh Ưng Câu Tị Tử. Mộc Tử đều đã giám sát là thử điều khiển những thứ này. Tuy có nhiều nơi đến như vậy nhưng Mộc Tử cũng không thể tạo ra kế hoạch ngoài ý muốn như ý hắn.

Vì đêm qua vừa trải qua một trận bão nên nhiệt độ hôm nay rất thấp. Trên người Mộc Tử chỉ là một bộ quần áo đơn giản nhưng hắn không cảm thấy lạnh lẽo chút nào. Hắn đi theo từ cửa nhà Ưng Câu Tị Tử đến công viên rồi tiến tới cửa ra vào của nhà máy. Một lần nữa, trên đường đi, Mộc Tử vừa quan sát không ngừng vừa suy nghĩ. Trên đường đi, Mộc Tử cũng ngẫu nhiên gặp qua vài người nhưng không ai chú ý đến thần sắc nặng nề chất chứa đầy tâm sự cùng tâm tư bên trong hắn.

Mộc Tử muốn trí mạng tuyệt đối. Ngoài ra còn phải là một kế hoạch hoàn toàn ngoài ý muốn, khiến thần cũng không biết quỷ cũng không hay.

Mỗi một nơi, từng một cảnh vật đều có khả năng chế tạo một chuyện ngoài ý muốn.

Nhà trệt, phòng nhỏ, vừa ra cửa là một con đường trải nhựa, mặt đường bằng phẳng. Sau khi ra ngoài rẽ sang bên trái chính là một cây táo, thân cây tuy cong vẹo nhưng cành lá rậm rạp. 

Cây táo...cây táo???

Mộc Tử nhớ rất rõ, vào lúc người thứ mười đi qua, lúc hai chân hắn đang giẫm dưới những chiếc lá rụng do mưa gió trên đất thì cái linh cảm kia chợt lóe lên.

Cây táo!

Đứng dưới tán cây, Mộc Tử nheo mắt tính nhẩm khoảng cách giữa cây táo và cửa lớn. Con đường rất chật, ngoài cây cối hai bên thì đều là tường. Cho nên, hắn phải đừng ở dưới gốc cây này. Vả lại, những cái cây này cách cửa nhà của Ưng Câu Tị Tử cũng không xa. Sau những ngày quan sát ở đây, hắn biết được Ưng Câu Tị Tử đều đi qua nơi này ít nhất một lần vào mỗi buổi sáng. Mà nơi hắn thường đi qua, vừa vặn có một cành cây lớn bằng bắp chân vươn ra. Như vậy, nếu thời điểm hắn đi qua tán cây mà cành cây này gãy rồi rơi xuống người, cộng thêm sức nặng của cành lá có thế đủ khiến hắn ngã xuống đất... Nhưng như vậy thì làm như thế nào mới có thể khiến nhánh cây này rơi xuống trên đầu hắn ngay lúc hắn vừa đi qua đây? Đương nhiên, muốn gian lận ở trên cành cây thì Mộc Tử chỉ cần một cây búa hay một lưỡi cưa, sau đó tốn vài phút trong đêm liền có thể hoàn thành, nhưng nếu hắn làm như vậy thì những vết cưa, mạt cưa để lại vô cùng rõ ràng rồi. Cho nên, cách đó không thể dùng được...

Làm sao để che dấu những dấu vết này đây? Mộc Tử vân vê tóc tên trán, trong đầu đau khổ suy tư. Sau đó, hắn lại nhìn thấy những chiếc lá dưới chân. 

Đúng, mưa! Đêm qua có mưa, không phải vừa vặn cung cấp một điều kiện hay sao? Mỗi lần mưa bão qua đi, kéo đứt một hai nhánh cây cũng là bình thường. Mọi người cũng vì vậy mà xem mưa chính là thủ phạm. Trừ phi có một thám tử thần thánh như Sherlock Holmes mới có thể hoài nghi con người tạo ra. Chỉ có điều, trong hiện thực có bao nhiêu thám tử như vậy chứ?

"Đây chẳng lẽ chính là ý trời sao? Ngay lần đầu tiên trả thù cũng liên quan đến mưa?"

Mộc Tử cười khổ rồi than.

Như vậy, hắn còn một vấn đề, đó chính là làm thế nào để nắm chắc thời gian. Như vậy mới có thể khống chế thời gian cành cây gãy xuống theo ý mình mà không ai có thể tìm ra dấu vết.

Nhánh cây sẽ không tự nhận thức con người, vì không chỉ có Ưng Câu Tị Tử đi bên dưới nó. Chỉ có nắm chặt thời gian mới có thể khiến nó rơi xuống...

Mộc Tử suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng xác định ra phương hướng: Nhánh cây này cần sự tác động của Ưng Câu Tị Tử, cũng chính hắn kéo nhánh cây này xuống mới khiến nhánh cây tự nhiên đứt gãy! Và như vậy, nhánh cây đó mới chuẩn xác nện lên đầu Ưng Câu Nhị Tử.

Như vậy, làm sao thì mới có thể khiến Ưng Câu Tị Tử kéo nhánh cây này, rồi nhờ đó mới tạo thành vết thương trí mạng ngay trên đầu?

Mộc Tử lại bắt đầu vò đầu suy nghĩ.

Hắn hiểu rất rõ, chỉ có cách treo một thứ đồ vật nào đó trên nhánh cây này hoặc một nhánh cây nào khác mới có thể khiến Ưng Câu Tị Tử ngoan ngoãn đem cành cây kéo xuống.

Trên cây không có táo, vả lại, nhánh cây này cũng không phải là mỹ nữ lại càng không phải vàng thỏi để gây hứng thú cho Ưng Câu Tị Tử. Như vậy, trên nhánh cây phải treo một thứ đồ tràn ngập sức hấp dẫn đối với hắn.

Tiền?

Đối với lại người như gã lão Đại này tiền chính là thứ có sức hấp dẫn lớn nhất. Nếu hắn đi dưới tán cây mà nhìn thấy trên nhánh cây treo một tờ tiền có giá trị khoảng một trăm tệ thì,... quả thật không gì có thể ngăn cản hắn túm lấy nhánh cây.

Nhưng tuyệt đối không thể là tiền bởi như vậy rất không hợp lý. Vả lại, không có người ngu ngốc đến nỗi "Vô tình" treo một số tiền lớn như một trăm tệ lên trên nhánh cây.

Vật này phải đặt trên nhánh cây một cách hợp lý để tạo một cảm giác an toàn đối với người nhìn thấy. Nếu không sẽ dễ dàng khiến họ hoài nghi. Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Như vậy, vật này là cái gì?

Vật này là cái gì đây...? 

Lúc này, Mộc Tử cực kỳ thống khổ, đầu óc hắn liên tục xuất hiện nhiều suy nghĩ khác nhau. Mộc Tử lại vò đầu đầu, tựa hồ hắn muốn kéo đứt từng sợi tóc trên đầu vậy.

Giống như một bộ phim điện ảnh nhẹ nhàng vui vẻ phát đến đoạn đặc sắc nhất, khẩn trương nhất thì đột nhiên bị cúp điện, màn hình trở nên đen kịt.

Mộc Tử suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không có đầu mối nào. Hắn đã phải tưởng tượng ra lần lượt từng bước, nhưng đến bước cuối cùng lại bị rong rêu che kín. Không phải thiếu sức hấp dẫn mà chính là rất không hợp lí.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Mộc Tử rời khỏi tán cây, chậm rãi bước đi trên đường.

Hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác. Đó là dù cho nhánh cây có rơi đúng lúc trúng ngay Ưng Câu Tị Tử thì sao chứ? Nếu nện trúng đầu thì khác tốt rồi, nhưng chỉ là khiến hắn ngã xuống đất thì lại rất khó mất mạng, thậm chí tổn thương tạo thành cũng cực kỳ nhỏ bé. Mà kết quả như vậy,... ngoài yếu tố ngoài ý muốn, nhìn qua nhìn lại cũng không có ý nghĩa nào khác.

Hai vẫn đề tựa như hai ngọn núi lớn, trầm trọng đặt trên đỉnh đầu cũng Mộc Tử.

Mặt trời trên bầu trời đã lên cao, độ ấm dần tăng lên, người đi đường cũng dần trở nên đông đúc. Mỗi người cứ như bị ánh nắng chói chang của mặt trời bao phủ quanh người.

Ban ngày ban mặt!

Trong lúc đang cùng ý, Mộc Tử đành đem hai vấn đề khó khắn nọ ném qua một bên rồi cũng vì vậy mà hắn nghĩ đên từ ngữ này.

Dưới cảnh tượng ánh mặt trời tươi đẹp như thế này, thoạt nhìn chính là hoàn cảnh tươi sáng. Tại sao ta cứ giữ nguyên lối suy nghĩ như trong kế hoạch mãi? Như vậy, ta có phải là loại người âm hiểm hay không?

Mộc Tử nheo mắt lại rồi hướng lên bầu trời nghênh đón ánh nắng mãnh liệt.

Ánh mặt trời nhanh chóng tạo cho Mộc Tử cảm giác đau đớn ở hai mắt. Trong lúc không tự chủ được, hắn chợt nhắm mắt lại. Nhìn cảnh tượng tối đen trước mắt hắn nhìn thấy rất nhiều bóng dáng: Ban đầu là hình ảnh mẹ hắn ôn hòa cười, người đàn ông cũng hiền lành bên cạnh, một nhà ba người ấm áp biết bao,... Nhưng hình ảnh hắn nhìn thấy tiếp theo chính là cảnh người đàn ông đó cãi nhau kịch liệt với mẹ hắn,... rồi ánh mắt tràn đầy thù hận của người mẹ kế,... cảnh mẹ nắm lấy bàn tay gầy như que củi của hắn,... người đàn ông kia vung tay đánh hắn,...

Rất nhiều hình ảnh nhanh chóng giao nhau tại một chỗ rồi tạo thành hai giọt chất lỏng đắng chát. Sau khi đảo quanh đôi mắt, chất lỏng đó tựa như bánh xe có cánh quat xoay tròn bên trong máy giặt, không ngừng gột rửa những tạp chất trong mắt.

Rốt cuộc, hai giọt chất lỏng cũng tràn ra. Sau đó lưu lại hai dấu vết ướt át trên má hắn.

Mộc tử mở mắt, trải qua sự tẩy rửa của nước mắt. Ánh mắt hắn dần trở nên thanh tịnh cùng thâm thúy đến dị thường.

Hắn đưa mắt nhìn sợi dây điện bên trên cây táo.

Quyển 1: Thiếu Niên Tâm Kế

Chương 5 

Báo Thù (5) 

Dịch: No_dance8x (Nhóm Dịch Độc Cô Thôn)

Nguồn: TTV

Nội dung thu gọn

"Mọi hiện trường phạm tội đều có thể lập trình!" Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Trong đầu Mộc Tử chợt vang lên lời nói của nhân vật Lincoln Lyme trong tiểu thuyết "Nhân Cốt Bính Đồ" (Cái này mình không rõ là tiểu thuyết gì - No_dance8x).

"Đúng vậy, chế tạo hiện trường ngoài ý muốn cũng chính là lập trình hiện trường."

Sau một hồi ngẫm nghĩ về kế hoạch lần này, Mộc Tử đã tổng kết như vậy.

Nhìn thẳng, xoay tròn, bao quát,... từng góc độ, từng phương vị đều có thể tồn tại nguyên liệu để tạo ra hiện trường ngoài ý muốn.

Nếu không phải vì cay mắt, Mộc Tử tuyệt đối không thể phát hiện sợi dây điện trên đỉnh đầu. Sau đó, trải qua quan sát, hắn mới biết đó là một đường dây điện cao thế. Do suýt bỏ lỡ một vật quan trọng như vậy nên Mộc Tử lại cảm thấy mình thật may mắn.

Nếu đã có sự tồn tai của đường dây cao thế thì hai vấn đề kia cũng dễ giải quyết rồi!

Mưa to gió lớn sẽ khiến nhánh cây táo trở thành ác ma giương nanh múa vuốt. Khi đó, chỉ cần Mộc Tử nấp trong tối khoa chân múa tay liền khiến đường cây điện cao thế "vô tình" treo lên nhánh cây táo mà không ai hay biết. Như vậy, dưới mưa to gió lớn, cả cây táo sẽ trở thành chất dẫn điện cao thế. Hơn nữa khi đó dưới mặt đất cũng đã là một mảnh đại dương mênh mông...

Theo kịch bản, lão đại Ưng Câu Tị Tử vội vã đi qua gốc cây rồi giẫm vào biển nước... Nếu như hắn mang giày vải hoặc giày da thì kế hoạch ngay lập tức đã kết thúc tốt đẹp. Mặt khác, nếu hắn mang giày không thấm nước mưa thì cũng không sao. Bởi vì Ưng Câu Tị Tử phải đi qua con đường này cho nên khi hắn đi qua gốc cây táo sẽ phải nắm lấy nhánh cây rồi kéo xuống. Đến khi đó mọi chuyện sẽ xảy ra theo kịch bản "Cành cây bị mưa gió kéo đứt".

Nhưng Mộc Tử nghĩ đi nghĩ lại vẫn còn một vấn đề, đó là làm thế nào để cành cây đón nhận vị khách không mời mà đến một cách hợp lý. Như vậy, chỉ cần Ưng Câu Tị Tử đụng nhẹ vào nhánh cây... cũng đủ tạo nên một màn "Ác giả ác báo".

Mộc Tử đem kế hoạch này suy diễn trong đầu nhiều lần nhằm có thể nắm giữ hoàn toàn mọi thứ đồng thời cũng không để lại chút sơ hở nào. 

Rốt cuộc hắn đã xác định được phương án.

Như vậy chuyện kế tiếp phải làm, đó là đợi!

Mộc Tử đợi bão tố, hơn nữa lần này phải là bão tố trong đêm và phát sinh trước khi Ưng Câu Tị Tử về nhà.

Tất cả mọi thứ hắn đã nắm giữ trong tay duy chỉ có thời tiết thì không thể. Do đó cũng chỉ còn cách chờ.

Mọi sự đã sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội!

Nhưng Mộc Tử không đợi gió đông mà hắn đợi bão tố trong đêm.

----o0o-----

Thời gian chờ đợi luôn dài dằng dặc... và buồn chán

Từ khi cơn bão lần trước qua đi, mỗi ngày mặt trời đều tỏa ra ánh nắng rực rỡ xen lẫn từng cơn gió nhẹ ấm áp. Thậm chí có thể nghe được âm thanh sinh trưởng của cây cỏ dọc đường.

Cùng với sự sinh trưởng không ngừng đó, nội tâm của Mộc Tử lại càng thêm phiền muộn

Kế hoạch của hắn tuy không tệ nhưng nếu ông trời không cơ hội thì kế hoạch không mãi mãi cũng chỉ nằm trong tưởng tượng của hắn mà thôi. Một lần nữa, Mộc Tử lại cảm thấy vận mệnh trong tay con người thật yếu ớt biết bao.

Mộc Tử không phải Gia Cát Khổng Minh nên hắn không cần mượn gió đông. Cái hắn đợi đó là bão tố. 

Tuy Mộc Tử có thể đợi nhưng bụng hắn và nhiều thứ khác thì không thể đợi. 

Do đã bán sạch tất cả gia sản bên trong căn phòng rách rưới lúc trước, cùng với việc trải qua những ngày chờ đợi nên hiện tại trong túi hắn chỉ còn năm mươi đồng. 

Cho dù Mộc Tử chỉ dùng bánh bao ăn sáng và nước khoáng để giải khát rồi buổi tối ngủ trong quán Internet thì tiền vẫn nhanh chóng hao hụt. Từ một ngày ba bữa, hắn phải đem giảm xuống còn một ngày hai bữa, cuối cùng giảm còn một bữa.

Hôm nay đã là ngày thứ mười kể từ khi Mộc Tử hoàn thành kế hoạch trong suy nghĩ.

Bây giờ đã là hai giờ khuya, Mộc Tử vẫn còn co rúc ngủ say trong phòng. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh vì bị một âm thanh kỳ quái đánh thức.

Mộc Tử ngồi xuống. Sau một hồi tìm hiểu, hắn mới phát hiện âm thanh này phát ra từ bụng mình.

Cả ngày trời hắn chỉ ăn hai cái bánh bao vào buổi trưa, hỏi sao không đói bụng cơ chứ?

Trong lúc vô thức, bàn tay hắn vươn vào túi quần rồi móc ra mười ba đồng lẻ, đó là tất cả gia sản hắn sở hữu.

"Nếu như mỗi ngày chỉ ăn hai cái bánh bao thì có thể kiên trì trên dưới mười ngày. Trong khoảng thời gian này, mình chỉ có thể ngủ ngoài đường, cũng không thể đến tiệm Internet..."

Mấu chốt chính là mỗi ngày Mộc Tử chỉ được ăn hai cái bánh bao và uống một chai nước... Như vậy liệu hắn có thể kiên trì được mười ngày nữa hay không...?

Bực bội xen lẫn đói khát, lạnh lẽo...

Bỗng nhiên, Mộc Tử có cảm giác muốn chạy ra đường lớn ngửa mặt lên trời rồi gào thét cho thỏa thích.

Không công bằng! Ông trời, tại sao? Tại sao ông không công bằng với ta như vậy?

Những người kia làm nhiều việc ác nhưng hiện tại lại thư thái ngồi trong phòng có máy điều hòa, ngủ trên giường lớn chăn êm nệm ấm. Ngày qua ngày thưởng thức sơn hào hải vị, hưởng thụ mọi thứ xa hoa trụy lạc trên đời... Riêng ta lại sống ở chốn này, chịu đói chịu rét... mỗi ngày sinh hoạt không giống người cũng không giống quỷ!!! Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Chẳng lẽ ác giả ác báo đều là giả dối, đều là bịa đặt hay sao?

Theo dự báo thời thời tiết mới nhất. Trong một tuần tới thành phố sẽ tiếp tục duy trì khí hậu tươi tốt như thế này. Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Mộc Tử lại nghĩ tới chương trình dự báo thời tiết của ngày hôm qua. Lúc này, tâm tình hắn lại càng thêm phẫn uất.

"Nếu như trời cao đã mất đi khả năng phân biệt thiện ác. Tại sao ta còn tin tưởng ông trời? Tại sao ta còn chờ hắn ban ơn cho một trận bão tố?"

"Ta muốn dựa vào đôi tay cùng bộ não của mình để giải quyết..."

Mộc Tử ngồi trên ghế, hai tay ôm chặt thân mình để chống lại khí lạnh không ngừng xâm nhập. Thân thể hắn ngày càng lạnh nhưng lòng kiên định càng ngày lại càng tăng cao.

"Tất cả mọi thứ ta phải tự mình giải quyết!!!"

Đầu tiên, hắn nghĩ tới đạo cụ thiết yếu trong vô số phim võ hiệp. Đó là độc!

Nếu như sử dụng độc thì không cần tách ba người ra rồi giải quyết một trong từng người. Hắn có thể giết toàn bộ trong lần duy nhất vì ba người Ưng Câu Tị Tử cùng nhau ăn cơm vô số lần. Đặc biệt là ăn cơm tối. Chỉ cần một bao thạch tín, một bao thuốc chuột hoặc một lọ thuốc trừ sâu DDVP giá rẻ là xong. 

Trong lúc ba tên đáng chết kia đang hào hứng ăn cơm thì bỗng nhiên ôm bụng, miệng sùi bọt mép rồi ngã lăn ra.

Cảnh tượng này...cảnh tượng này nhất định thú vị cực kỳ, chỉ là cảnh sát sẽ lập tức khám nghiệm tử thi. Từ đó, họ sẽ phán đoán ra ý định mưu sát rồi bắt đầu điều tra toàn diện.

Cùng lắm thì cá chết lưới rách!

Mộc Tử chợt nghĩ: "Giết chết ba người Ưng Câu Tị Tử xong, ta sẽ lên thiên đường tìm mẹ."

Nhưng ý nghĩ này thoáng hiện ra lập tức bị chính hắn bác bỏ.

"Ba gã kia làm nhiều việc ác. Vả lại chúng chỉ là cặn bã của xã hội, có tư cách khiến ta chôn cùng chúng?"

Đáp án tất nhiên là không! Cho nên cách đó cũng không thể dùng. Vẫn chỉ còn cách sử dụng phương pháp sắp đặt kế hoạch ngoài ý muốn.

"Rột rột!!!"

Bụng Mộc Tử lại bắt đầu bất mãn...

Đói...ăn cơm... Cơm tối....!

Có đôi khi cơn đói lại có thể gợi ý. 

Bỗng nhiên Mộc Tử nghĩ ra một kế hoạch. 

Hắn vừa vân vê tóc trên đầu vừa chìm trong suy nghĩ. 

Kế hoạch này từ phôi dần dần đã hình thành cụ thể trong đầu Mộc Tử...

"Muốn hoàn thành kế hoạch này, trước hết ta phải truyền thêm năng lượng đã." 

Nửa phút sau, Mộc Tử hướng về phía tiệm Internet rồi đi đến.



 18 tiếng trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 137763 / Điểm: 1295

Tâm trạng:

Quyển 1: Thiếu Niên Tâm Kế

Chương 6 

Báo Thù (6) 

Dịch: No_dance8x (Nhóm Dịch Độc Cô Thôn)

Nguồn: TTV

Nội dung thu gọn

Mộc Tử vẫn phải nghe lén ở khe cửa kia. Nhưng lần này, trước cửa lại có một chiếc xe hơi đang đậu.

Mộc Tử trốn sau cánh cửa, đem toàn thân khuất sau chiếc xe hơi. Xuyên qua khe cửa, hắn cẩn thận quan sát động tĩnh bên trong căn nhà.

Ngọn đèn trong sân vừa mới được mở lên không lâu. Dưới ánh đèn mờ nhạt, ba người gồm lão đại Ưng Câu Tị Tử, Mã Lục và lão Tam đang ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn. Lúc này, bọn hắn đang say mê bình luận về con mồi mới mắc câu.

Trời càng ngày nóng, mặc dù bây giờ qua thời điểm chạng vạng nhưng cảm giác oi bức lại không hề suy giảm.

Mộc Tử tình nguyện biến thành cái bánh bao hấp trong lồng. Như vậy, hắn sẽ không do dự ăn thịt chính mình để kết thúc nỗi khổ vì đói.

Trước khi chóng mặt vì đói, Mộc Tử phải đem chuyện này giải quyết cho xong. Hắn đã lo lắng cả ngày nay, rốt cuộc đên bây giờ ba người này mới tề tụ đầy đủ.

Hiện tại, Mộc Tử chờ ba người này ăn cơm tối. Hắn cũng đã đặt giúp họ một cái tên rất thỏa đáng cho bữa ăn này, đó là "Bữa ăn tối cuối cùng".

Bữa cơm này sẽ chậm rãi lấy mạng bọn hắn... Ba người nhất định phải chết, một mạng cũng không thể thiếu.

Mộc Tử vân vê tóc trên trán, nheo mắt nhìn con cua trong cái túi lớn trên bàn. Nét mặt hắn trở nên vui sướng, khóe miệng non nớt nổi lên một nụ cười tàn khốc.

Con cua ắt hẳn rất ngon... Mộc Tử nhìn chằm chằm vào chúng, chẳng khác nào cô bé bán diêm nhìn chằm chằm con vịt nướng thơm ngào ngạt.

Sau khi lau nước bọt chảy ra từ khóe miệng, ánh mắt cuả Mộc Tử lại trở nên kiên định.

Châm dứt chuyện này... hắn phải nhanh chóng bắt đầu một cuộc sống mới. Mà những con cua này, chính là một đòn bí mật.

Mộc Tử đau lòng nhìn mấy quả hồng đỏ tươi trên tay phải của mình. Chúng đang ở trên tay hắn, chỉ cần hắn đưa lên miệng thì cơn đói sẽ qua đi. Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Thế nhưng Mộc Tử không được ăn món mà hắn đã sử dụng tất cả gia sản còn lại để mua, một cái cũng không được.

Mộc Tử chỉ có thể đem những món này cho kẻ thù của hắn ăn. Không, cách gọi chính xác đó là đem nhưng món ăn này cho "chuột" ăn.

Trộm, đó chính là xưng hô của mẹ hắn đối với chuột... Đúng vậy, chuột mới chính là kẻ trộm giảo hoạt, ghê tởm nhất! Không việc nào chúng không nhúng tay vào, lén lút dùng răng nhanh của mình chà đạp lên thành quả lao động của người khác. Trong mắt Mộc Tử, ba người kia cũng không khác con chuột thành tinh. Nhìn nơi ở vắng vẻ và sắc mặt âm hiểm cũng đủ đoán được những hành động của bọn chúng... cùng bộ mặt xấu xí đó, nhìn sao cũng thấy giống "chuột".

Mộc Tử nghĩ âm thầm an ủi chính mình. Những quả hồng này tuy rất ngon nhưng hơn thế chúng cũng rất độc. Đó chính là thứ chuyên dùng để trị những con chuột trộm cắp...

"Tại sao vẫn chưa bắt đầu?"

Mộc Tử phiền muộn nghĩ ngợi. Bởi vì vào giờ này mỗi ngày, bọn người Ưng Câu Tị Tử thường bắt đầu ăn cơm.

"Đại ca, vì sao chúng ta không trực tiếp gọi lão già kia đến đánh bài? Xe hơi chúng ta cũng đã mượn rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đến lúc thừa thắng xông lên hay sao?"

Người nói chính là lão Tam. Hiện tại hắn vừa quạt lò hương vừa hiếu kỳ đặt câu hỏi với Ưng Câu Tị Tử đang đọc báo ở bên cạnh. Mấy ngày nay, bọn chúng đã câu được một lão già. Nghe nói lão già này chính là một cán bộ cấp cao đã vê hưu, một con mồi béo bở vô cùng. Thật ra ba con chuột này đã phải lên kế hoạch rất lâu mới thành công kết giao với lão. Hơn nữa, lão già cũng đã nghiện ma túy. Đây cũng chính là lúc bọn chúng bắt đầu thu hoạch.

Bình thường, bọn chúng lôi kéo làm quen với con mồi rồi trở thành bạn tốt không thể thiếu của hắn. Từ đó, bọn chúng sẽ dụ dỗ khiến con mồi nghiện ma túy. Sau khi nghiện, tiền trong túi con mồi cũng ào ạt chảy vào trong túi của bọn chúng. Như vậy, con mồi nhanh chóng sẽ trở nên nghèo mạt. Chưa hết, thừa lúc tâm lí con mồi trở nên yếu ớt, bọn chúng sẽ khiến hắn nghiện cờ bạc. Tiếp theo lại rất đơn giản, trên chiếu bạc, tất nhiên chính là ba đấu một. Đến khi con mồi táng gia tại sản. Bọn hắn sẽ uy hiếp, sau đó xúi giục con mồi đi vay mượn, lừa gạt bạn bè người thân, cho đến khi hắn trở nên nơ nần chồng chất, triệt để khô kiệt mới thôi...

"Mày vẫn chưa đủ tỉnh táo." Ưng Câu Tị Tử chậm rãi buông tờ báo xuông, sau đó nhàn nhạt trả lời vấn đề của lão Tam.

"Mọi thứ đều phải đi từng bước một. Nếu quá gấp gáp chắc chắn sẽ phản tác dụng."

"Đúng đấy, lão Tam. Mọi người đều nói tao làm đầu bếp nên tính tình gấp gáp. Không ngờ mày còn gấp gáp hơn tao. Mày nghe đại ca nói đó, chúng ta phải đi từng bước một, như vậy mới không mạo hiểm."

Người phụ họa mặc quần cộc, trên người cởi trần. Đó đúng là Mã Lục.

"Mày... Mày cứ làm như mình thông tuyệt đỉnh vậy..." Lão Tam trợn trắng mắt rồi nói với Mã Lục, trên mặt tràn đầy ý khinh thường.

"Cho dù tao không thông minh tuyệt đỉnh nhưng ít ra tao còn có tóc. Mã Lục bước tới hai bước rồi lui lại. Sau đó trêu cái đầu trọc của lão Tam.

"Mày..."

Lão Tam lại muốn nổi đóa. Bỗng nhiên lúc này ngoài cửa bỗng truyền đến âm thanh "Oanh minh". Ngay sau đó, một chiếc xe tải chạy như bay vụt qua trước cửa. Do trên đường có quá nhiều ổ gà nên chiếc xe này phát ra nhiều âm thanh kịch lịêt.

Ưng Câu Tị Tử giơ đồng hồ trên cổ tay lên rồi nói với Mã Lục: "Xe của mập mạp sắp trở về rồi. Mày nhanh đi nấu cơm đi chứ, cũng đã đến giờ rồi?"

"Đúng vậy, con cua này cần người làm thịt. Mày mau nấu đi!" Lão Tam phụ họa.

"Tốt!" Mã Lục sảng khoái đáp ứng. Hắn hớn hở xách con cua trên bàn lên rồi nói: "Tao đi làm cua, còn lão Tam, mày mau đi tìm một ít bia ướp lạnh đến đây, đem nay không say không ngừng, được chứ." Nói xong, hắn mới bước vào bếp.

Vừa nhắc tới bia rượu, hai mắt lão Tam tỏa sáng. Sau khi đứng dậy, hắn hét to: "Tốt!" rồi mới nói với Ưng Câu Tị Tử:

"Đại ca, đêm nay chúng ta nhậu một bữa chúc mừng đi. Lần này chúng ta sắp kiếm được một vố lớn đấy. Haha!"

Trên mặt Ưng Câu Tị Tử không có biến hóa nào rõ rệt. Nhẹ gật đầu, hắn mới nói: "Đi đi. Nhớ mang một điếu thuốc về đây."

"Được!" Lão Tam hưng phần đáp rồi lại quay người ra ngoài cửa.

Ngay lúc này, Mộc Tử vội vàng co người rồi ném túi nhựa chứa quả hồng tới đám cỏ dại trước cửa. Sau đó, hắn lại chạy vào một cái hẻm nhỏ phía bên phải.

Lão Tam đung đưa thân hình khôi ngô ra ngoài sân. Hắn đứng trước cửa vừa hít khói vừa nghiêng đầu nhìn chiếc xe hơi đậu ở trước mặt.

Sau mười mấy giây, hắn mới đem tàn thuốc ném xuống đất rồi mở cửa, rạo rực chui vào xe

"Hì hì, để ta xem thử chiếc xe này chạy có tốt hay không?" Lão Tam lầu bầu đóng cửa rồi mở đèn xe.

Đèn xe sáng như sao. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn thấy bên trong đám cỏ dại bên đường có một cái túi màu sắc tươi đẹp. Truyện "Tử Thần Thiết Kế Sư " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

"Hả? Cái gì đó?"

Hắn nghi hoặc xuống xe. Vừa đến trước túi nhựa, hắn liền nhắc lên rồi mở ra xem.

Bên trong chính là những quả hồng đỏ tươi.

"Ở đây sao lại có quả hồng... Đúng rồi, nhất định rơi từ xe tải của Mập Mạp đây mà! Hê hê..." Lão Tam cầm túi nhựa chạy vào trong sân.

"Đại ca, mập mạp tặng cho chúng ta lễ vật này. Ha ha, thật nhiều quả hồng ngon lành a!!!"

Nhìn bóng dáng lão Tam chạy vào sân. Mộc Tử trốn trong hẻm nhỏ gần đó cũng yên tâm thở ra một hơi.

Như vậy, kế hoạch của mình đã thành công một nửa rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro