Bối cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Avada Kedavra!
Tia sáng xanh xé toạt bầu trời đêm. Đâu đâu cũng là những tiếng kêu cứu, tiếng khóc la, tiếng chạy trốn. Hoà với đó là tiếng cười khúc khích, ma quái, đắc ý của bọn áo đen mang mặt nạ kim loại - những kẻ mà tôi đã từng xem là đồng đội trước đây.

Ở một góc khác, cảnh tượng trên còn thê thảm hơn nhiều. Đám đông kẻ áo đen trong đó có Bellatrix, Rabastan Lestrange, Barty Crouch Jr. bao vây xung quanh một đôi vợ chồng. Không để họ chết ngay tức khắc, chúng nó lần lượt thay phiên nhau dùng Lời nguyền Tra tấn lên hai người họ. Sau mỗi lần hô "Crucio!" chúng nó nhìn đôi vợ chồng quằn quại trên sàn nhà mà cười khúc khích. Mặc cho những tiếng rên la thất thanh, những tia sáng đỏ vẫn hướng về phía họ. Những cơn đau như cắt da cắt thịt, buốt đến tận xương tủy nhưng lại chẳng có một vết thương ngoài da nào. Họ gồng mình chống chọi những cơn đau, họ không chịu khuất phục vì họ tin công lý sẽ luôn chiến thắng, họ tin sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, và vì họ còn một đứa con còn nhỏ dại mà họ cần phải bảo vệ. Là một trong hai đứa trẻ được tiên đoán mang mệnh bảo vệ thế giới một lần nữa.

Chúa tể vì tin tưởng lời tiên tri mà Severus nghe lén được từ cuộc đối thoại của cụ Dumbledore và Trelawney, "không ai có thể sống khi kẻ kia còn tồn tại", đã giết hàng nghìn người chỉ để truy tìm tung tích con trai của James và Lily Potter. Chúa tể phải trừ khử đứa trẻ đó trước khi nó có thể gây nguy hiểm cho ngài. Một ngày tháng 10/1981, nhờ có tên Đuôi trùn chỉ điểm, ngài đã tìm thấy nơi ở của gia đình Potter. Lập tức ngài rút đũa phép:
- Avada Kedavra!
Tia sáng xanh xuyên ngay vào người James. Lily lập tức đưa người chắn trước đứa bé đang khóc ré trong nôi, đặt hết tất cả tình yêu thương của mình, và dùng một loại pháp thuật cổ xưa mà chưa bao giờ tôi từng nhìn thấy lên đứa trẻ. Một lớp màng cứng cáp bao bọc xung quanh hai mẹ con để bảo vệ lại Lời nguyền Chết chóc của Chúa tể. Tôi đứng đực ở đó chẳng thể làm gì, chỉ thầm mong lớp màng đó đủ kiên cố để bảo vệ hai mẹ con họ dù biết hy vọng đó rất mong manh. Mặc dù tôi vẫn đang khoát trên mình chiếc áo đen, mang trên mình chiếc mặt nạ kim loại và dấu hiệu hắc ám mà Chúa tể đã ban cho trên cánh tay trái, nhưng tôi thật lòng, thật lòng mong Chúa tể có thể dừng tay lại. Ban đầu tôi đã hy vọng có thể "thanh lọc" cộng đồng phù thủy như Chúa tể hứa hẹn. Nhưng tại sao chỉ vì truy tìm tung tích gia đình Potter ngài lại phải giết cả ngàn dân Muggle vô tội?! Bọn họ có khi còn chẳng biết sự tồn tại những phù thủy như chúng ta. Tôi chỉ có thể giữ những suy nghĩ ấy trong đầu, tôi chẳng thể làm được gì khi người vợ yêu quý vừa sinh một đứa bé gái cho mình vào đầu hè này. Tôi đã rơi nước mắt. Nước mắt của một Tử thần Thực tử.
Tia sáng từ đũa của ngài ngày càng lớn và loé mắt, màng bảo vệ của Lily bị phá vỡ, cô ngã xuống, đứa trẻ lại khóc to hơn. Tôi thật sự không dám nhìn khung cảnh tiếp theo sẽ ra sao. Tôi nhắm nghiền mắt, đôi bàn tay nắm chặt và run rẩy. Trong lúc đang cùng Barty Crouch Jr. chiến đấu với những tên Thần Sáng, tôi đã thấy một tia sáng loé lên xé toạc màn đêm, tiếng động rầm rầm cảm tưởng như bầu trời sụp đổ dưới chân. Thế nhưng tôi lại nghe thấy tiếng hét của Chúa tể. Tôi vội vàng mở mắt nhưng lại chẳng thấy ngài đâu, chỉ thấy đứa trẻ bỗng từ đâu xuất hiện một vết sẹo hình tia chớp trên trán.  Chúng tôi hoảng loạn vì chẳng thể tìm thấy ngài. Từ sau đêm đó, tất cả những người đã chiến đấu cùng tôi đã bị tống vào ngục Azkaban. Tôi may mắn được tự do khi nghe theo tên Lucius mà khai mình là nạn nhân dưới Lời nguyền Độc đoán của Voldemort.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro