Khởi đầu của "Tử Thần"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

************************************************ 
Tác giả : [GD]G3tR34t (Đăng)
Remake : Grimwolf56 (Văn)
Cùng toàn bộ thành viên trong All Games In One Group
Xin trân trọng giới thiệu : Tử thần trong từng tin nhắn
************************************************
Tập 1 : Khởi đầu của Tử Thần

Văn, sinh ngày **/**/2003. Hiện đang là học sinh cấp 3 của một trường cấp 3 nào đó. Sở thích là rất thích đọc ln, chơi game, xem bla bla . . . cuộc sống của cậu rất nhàm chán, sáng đến trường, chiều có ngoại khóa thì đi, không thì ở nhà chơi. Tối cũng thế, chỉ có học, chơi, ngủ. Ngày ngày vô vị trôi qua như thế, cho đến một ngày . . . Đột ngột, bố mẹ cậu phải đi về quê vì một việc gì đấy đến tận 2 tuần nên họ không thể cho cậu đi theo được, vậy nên . . . cậu phải ở nhà một mình mọi việc đều là do cậu tự làm hết, từ quét nhà, nấu cơm cho chính mình (rồi khen ngon trong khi nó dở vcl). Đi ra khỏi nhà thì khóa cửa và tuần đầu tiên cứ thế trôi qua trong bình yên, cho đến tuần thứ hai . . .(Ngày thứ nhất tuần 2).--7h55 phút sáng--Ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi cả căn phòng, trong cơn mơ mộng cậu bỗng nhận được một tin nhắn.Mở tin nhắn ra xem...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ẩn danh"Buổi sáng tốt lành, khi cậu đã xem tin nhắn này, trò chơi sẽ bắt đầu ngay ngày hôm sau. Trò chơi gì ư? Ngày mai cậu sẽ biết thôi!P/s: Nếu cậu muốn sống, tốt nhất đừng nói với ai về chuyện này, nếu không hậu quả sẽ là..... cậu tự hiểu."---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ Thằng điên nào vậy? ]Trong tin nhắn ấy có một file đính kèm, là 1 đoạn video đúng 30 giây.Cắm tai phone và bật nó lên, Văn kinh hoàng khi nhận ra người trong đoạn video đó. Đó chính là . . . cậu.Trong video, hình ảnh của cậu xuất hiện rõ ràng trên màn hình, hiện lên hình ảnh cậu đang bị trói vào một cái thánh giá đang ánh lên màu bạc nhẹ, khắp người đầy máu me và ở bên góc bên trái, là một người mang hình hài của một người đàn ông trung niên tầm 30, 35 tuổi, tưởng chừng hắn đang mang một chiếc mặt nạ nhưng trông rất thật,... mặt hắn ta rất ám ảnh..... mắt to hơn bình thường, mặt cắt không còn 1 chút máu, trùm một mảnh vải màu đen che phủ khắp đầu tưởng chừng như đang đội lúp, trên tay cầm một cây lưỡi...... hái vẫn còn đọng một chút máu.Quan trọng hơn video đấy là cảnh hắn ta từ từ đưa cây lưỡi hái ấy đâm vào bụng cậu và khoảng khắc chuẩn bị kéo ra thì video kết thúc....Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không thể là suy nghĩ được gì, lúc này cậu đang rất kinh hãi... vì nạn nhân trên video là... chính cậu....Văn thật sự sợ hãi, nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại rồi mặc quần áo đi học--8h15 phút sáng--Ấy là lúc sắp vào tiết 1, cả lớp toát lên 1 bầu không khí rất lạ... nhưng không thể hiểu nó là gì. Nếu để ý thì tất cả mọi người trong lớp đều mang trên mình 1 gương mặt sợ sệt, thậm chí 1 vài người khắp người còn đang run lên bần bật...tưởng chừng như họ vừa thấy một thứ gì nó kinh dị lắm, nếu là 1, 2 người thì không có gì lạ nhưng ở đây là . . . cả lớp, kể cả Văn.--10h15 phút sáng--Reng reng reng. 3 tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc, nhưng dường như chẳng có ai có thể tập trung học được. --12h30 phút trưa--Chiều nay Văn có tiết học ngoại khóa. Trên con đường mòn như bao ngày, Văn nhìn lướt qua khu bãi đất trống, ở đấy có một người đàn ông cao khoảng 1m70-1m75 đang cầm lưỡi hãi và khuôn mặt thì cậu không thể nhìn rõ lắm. Hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu như thể là người quen vậy. Cậu lạnh sống lưng khi đột ngột nhận ra... "Hình như mình nhìn thấy ổng ở đâu rồi thì phải?" và với lòng hiếu kỳ. Văn quay trở lại bãi đất trống nhưng lúc này lại chẳng có ai ở đấy cả. Cậu nghĩ : "Chắc mình bị hoa mắt", rồi lại bước tiếp đến trường ([GD]G3tR34t: Dại thế là cùng Văn ạ)(Grimwolf56: Group mik có 2 Văn nhễ, chắc k phải t)Vẫn là một buổi ngoại khóa như mọi ngày, tuy nhiên, Văn vẫn không thể quên những gì mình nhìn thấy lúc đó, nhưng cậu đã quên một điều rằng . . .--7h30 phút tối--Văn vẫn làm mọi việc tuần trước, nhưng lúc này khuôn mặt cậu ngập tràn sự sợ hãi, tay chân run cầm cập, làm việc gì cũng không xong, nào là suýt thì đánh rơi cốc thủy tinh, tí nữa là xém bỏ muối quá đà vào bát canh và cậu hôm nay chẳng có tâm trạng nào để mà chơi game cả.(Ngày thứ hai tuần 2)--6h sáng--Ánh sáng lại 1 lần nữa chiếu rọi cả căn phòng, từng tia nắng như đang cố vương tới mọi ngóc ngách trên thế giới. Văn tỉnh dậy nhưng đã quên hết mọi chuyện từ hôm qua. Lại 1 tin nhắn mới đến, như một mảnh vỡ khiến cậu nhớ lại hết mọi chuyện. Sau khi tỉnh táo, cậu mở tin nhắn lên, trên màn hình hiện rõ:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ẩn danh"Chào, ta mong cậu không quên ta. Hôm nay cậu có thể nói cho cả lớp biết về chuyện này. Nhưng nếu cậu nói với người khác thì nó lại là một câu chuyện khác cậu hiểu chứ? . . . Cứ thử làm đi rồi cậu sẽ biết cái gọi là hậu quả...P/s: Hôm nay trò chơi sẽ bắt đầu, chúc vui vẻ và may mắn!!!"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lại 1 lần nữa nỗi sợ ập đến cậu. Nhưng tại sao hắn lại nói rằng mình có thể đi kể với bạn cùng lớp... trong khi mình là kẻ đang bị đe dọa? Văn càng nghĩ càng khó hiểu, nhưng rồi cậu cũng mặc quần áo đi học.--7h sáng--Cả lớp đang xôn xao bàn tán về tin nhắn mình nhận được...về tên ẩn danh nào đó đang theo dõi mình. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao hắn lại nói như vậy... Văn cũng tham gia bàn tán về việc đó. Hôm nay cả lớp tôi sợ đến mức toát cả mồ hôi. Cậu cũng không ngoại lệKHông bIẾt kẺ nÀY Là aI nhỈ???(Ngày thứ ba tuần 2)--8h30' sáng--Trong giờ ra chơi, cả lớp cùng nhận được một tin nhắn với nội dung giống nhau:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ẩn danh"Màn 1: Long ngồi dưới tảng đá lớn, Xuân ngồi ở giữa lưỡi dao, Hoàng không còn thân thể, Đừng để mình lên thiên!P/s: Good luck!"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Khắp cả lớp bàn tán kinh khủng, lớp cậu cũng có 3 người cùng tên và họ đang rất băn khoăn và sợ sệt. Vì trong tin nhắn có để cập đến họ. Nhưng cái mà Văn không hiểu là . . . Tảng đá lớn? Lưỡi dao? Không còn thân thể? Trong khi cậu đang suy nghĩ về việc đó thì đột nhiên . . .Rầm . . .Một cái cây to đùng đột ngột ngã xuống. Tiếng la hét khắp nơi, tiếng bàn tán... và nghe nói rằng . . . một học sinh đang ngồi tựa lên 1 tảng đá lớn... đã bị cây đè chết. CậU cHỢt NhẬn rA. . .Sau khi họ cố gắng cưa cây để cứu thì . . .Văn : "Long???"Đó chính là Long... khuôn mặt đã bị dập nát, máu chảy khắp người, thấm vào cây, mặt đất,........tIn NHắn nÀy lÀ tHậT, TrÒ chƠI NÀy lÀ thẬt... Và Nó tHẬt sỰ Đã BẮT ĐẦU!!!Mọi người sợ hãi trước cảnh tượng đó và cậu nhận ra . . . tảng đả lớn, chính là cái cây này. Vậy còn . . . lưỡi dao? Còn cái "không còn thân thể" nữa. Nỗi sợ hãi đang ngày càng xàm lấn cậu. Tuy nhiên không ai trong lớp cậu nhận ra điều đó cả.--8h45' sáng--Reng reng reng. 3 tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Mọi người giải tán khỏi hiện trường và vào lớp. Khung cảnh ấy vẫn còn đọng vào những người đã chứng kiến, và in đậm nhất là những người trong lớp Văn - những người nhận được tin nhắn.Giờ tôi mới hiểu ra lưỡi dao chính là . . . nhưng đã quá trễ. Ngay khi Xuân vừa bước vào chỗ ngồi thì . . . cái quạt trần trên cao bỗng nhiên rơi xuống và . . .Phụt . . .Đầu cô rơi xuống, máu bắn tung tóe, cả cơ thể theo quán tính ngã về phía trước. Máu vẫn chảy cùng tiếng la hét vang vọng khắp cả căn phòng....Giờ đây cô đã trở thành cái xác không đầu..... Tuy nhiên thì không ai bị ngoài Xuân. Cả lớp đang dần chìm trong hỗn loạn và sợ hãi, trong đầu mọi người giờ chỉ là: "Chắc .... là trùng hợp thôi...."Nhà trường bị phụ huynh chỉ trích, phê phán... và đôi khi còn có vài phụ huynh còn tố với luật sư nữa.Nhưng đó là câu chuyện sau khi . . .--10h17' sáng--Lại 1 lần nữa 3 tiếng chuông vang lên. Nhưng giờ đây ba tiếng chuông ấy.... như đang báo hiệu 1 lần nữa tử thần sắp đến....Giờ chỉ còn lại Hoàng thôi... nhưng "không còn thân thể" là gì chứ? Cậu cố gắng nghĩ mãi, nghĩ mãi. 1 lần nữa, cậu lại quá trễ... "Tại sao một thứ đơn giản như thế tôi lại không nghĩ ra?". Sáng nay là giờ thực hành cần sử dụng lửa,... diêm và hộp quẹt....Hoàng đang bước đi trên sân trường để về nhà thì . . .BùmMột tiếng nổ to cực kìKhi cậu chạy ra hiện trường thì đã quá trễ, khói bốc lên nghi ngút, vài người đang dùng xô nước để dập lửa, tiếng chụp hình và bàn tán khắp mọi nơi.... và Hoàng chỉ còn vài mảnh thịt dính đầy máu tươi văng xung quanh....Theo như nhà trường được biết thì Hoàng đã đem một số lượng lớn hộp quẹt vào trường, vì nhà cậu mở tiệm tạp hóa nên cậu đã đem lên để các bạn đều có sử dụng. Ngoài ra còn có cả pháo. 1 hộp quét bị nứt và rò rỉ khí ga, còn Hoàng thì quẹt diêm đốt pháo chính vì thế nên...... (Grimwolf56: Ngu chết chứ bệnh tật j' :| ) ([GD]G3tR34t: Đời là thế thôi Grim ạ)Giờ đây, mọi người trong lớp Văn đã hoàn toàn ngập trong sự sợ hãi vì mọi thứ được nếu trong tin nhắn đã thực sự diễn ra. Đây không phải là 1 trò đùa. Long, Xuân, Hoàng đã chết. Nạn nhân tiếp theo có thể là họ ngập tràn trong suy nghĩ. Nỗi kinh hoàng gieo rắc khắp cả lớp.(Ngày thứ tư tuần 2)--6h12' sáng--Bầu trời khoác lên mình một chiếc áo bằng mây màu đen. Trời có vẻ sẽ mưa.Tin nhắn như mọi ngày lại reo lên:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ẩn danh"Ngày mới lại đến. Hôm nay lại có thêm kịch vui. Không phải cho ngươi, mà là cho ta!"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cơn ác mộng 1 lần nữa sắp đến....--6h47' sáng--Cả lớp dường như đã có mặt đông đủ, mọi người hình như không ai nhận ra tại sao chuyện hôm qua lại xảy ra? Chỉ có mình tôi biết... ([GD]G3tR34t: Dân trí học sinh cái lớp này thấp bằng điểm kt hóa của t)(Grimwolf56: Sad or Ha Ha :)). Để t đoán chắc là bị xóa trí nhớ đúng k ?)Ting, tiếng báo hiệu có tin nhắn cùng 1 lúc được vang lên trên tất cả điện thoại đang có trong lớp. Như tiếng tử thần đang kêu gọi.... (Grimwolf56: Đến giờ t vẫn đếch bt m thêm cảnh móc bụng trên kia vào làm j', bt t sửa lại mỏi tay lắm k @@)Mở tin nhắn ra, lần này nội dung nhiều hơn lần trước:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ẩn danh" Màn 2: Quyên sẽ nghe thấy tuyệt vời, Dung sẽ nhìn thấy nét cạnh, Phúc sẽ được bay, Uyên sẽ bị lạnh, Linh sẽ bị nóng. Đừng để mình lên thiên!P/s: Good luck!"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Văn sợ hãi, lại suy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn, đó là những người này đều là học sinh trong lớp, và họ đều sẽ chết trong ngày hôm nay. Đây có thể là một dạng báo trước tương lai. Đây chỉ có thể thực hiện bởi..... những tồn tại phi nhân loại.--7h06' sáng--Trong khi cả lớp bàn tán về việc đó thì . . .Quyên đi đến khu Vật lý, có lẽ là lấy vật dụng cần thiết cho tiết học tiếp theo. Tuy nhiên, một sự việc kinh hoàng đột nhiên diễn ra.....Trong lúc lấy đồ, cô lỡ tay gạt trúng cần gạt tạo âm tần số lên mức cao nhất: 17850HZ([GD]G3tR34t: Tạo ra tiếng khó chịu lắm)(Grimwolf56: Trường j' giàu vcl, mà m để t chết kiểu gì?) Xui xẻo thay, vì quá đột ngột nên theo phản xạ cô đưa tay lên bảo vệ tai, mà máy khuếch đại âm thanh(đang bật) cô đang cầm lại rơi trúng ngay cái máy đấy. Kíttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!*(&(@!&((!(!.(Grimwolf56: Kinh hoàng qq' j' đây ng' ta gọi là: Ngu thì chết chứ kinh cm j' ?) ([GD]G3tR34t: M có tên kìa)Quyên bị rách màng nhĩ, tần số quá lớn tác động thẳng lên não bộ khiến cô đột quỵ tại chỗ và chết.Ngay khi biết được sự việc, cả lớp bàng hoàng, kinh hãi, Dung, Phúc, Uyên, Linh sợ đến mức muốn ra về ngay lập tức....Dung sẽ nhìn thấy nét cạnh... nó có ý nghĩa gì?Văn : "À ra rồi"Nhưng lại quá trễ một lần nữaááááááááááááááááááááááááááááááMột tiếng hét đến từ một học sinh nữ. Ở phòng Sinh học. Nó nhắc mọi người việc Dung đang ở đấy....Mọi người trong lớp lập tức chạy đến. Cảnh tượng đập vào mắt họ là, nước trản khắp nơi, mảnh kính văng khắp sàn, Dung đang nằm trên sàn, trên người đầy những vết cắt, có vẻ như bể cá vỡ đúng lúc Dung đang đứng bên cạnhvà . . . Mọi người là hét tán loạn, có người chạy đi báo thầy cô. . .Văn lại một lần nữa, thất bại trong trò chơi tử thần này, đã không thể cứu được Dung.To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro