Chap 3: Sự gắn kết bắt buộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã tiến sâu vào lãnh địa tử thần.

- Nè! cô có nghe tôi nói không. Mau thả ra tôi.

Đã vào tới nơi này rồi mà hắn còn cứ mãi chống đối lại tôi, tôi kéo một bước hắn thì lại cố gắng trụ lại một bước. Cho dù bàn chân và tay lúc này đã trầy sướt xây sát máu vươn vãi 1 đoạn đường. Tôi thật sự rất cáu, dừng lại một đoạn.

- Đã đến đây rồi thì không còn đường về nữa ngươi chống cự chỉ tự làm đau ngươi thôi. Thu!

Theo khẩu lệnh dây xích đang trói trên người hắn liền mở lỏng rút nhanh về và cuộn tròn trong bàn tay tôi. Vắt cây lưỡi hai trên lưng, máng dây xích bên hông. Thật nhẹ nhỏm, cây lưỡi hãi đúng là nặng thật, cánh tay của tôi mỏi nhừ vì đã cầm nó suốt cả tuần mà không bỏ xuống. Tôi vừa vận động quay khớp tay nhân cơ hội tôi không chú ý tên kia thì được thả nên đã nhanh chân chạy trốn rồi. Nhưng nơi đây âm u cạm bẫy ma quái rất nhiều hắn mà chạy vào đó rồi thì khó mà có mạng sống quay về nhân giới. Haizz đúng là chẳng để tôi nghỉ tí nào, giờ phải đi tìm hắn.

- Áh!!!

Tiếng la thất thanh từ cánh rừng kim. Không xong rồi là nơi cư ngụ của tên tử thần Wash. Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi lao thẳng về hướng tiếng la. Cũng chỉ thoáng vài giây tôi đã tiếng sâu vào khu rừng kim. Trước mắt đã dần hiện ra hình chiếc áo tử thần mà bạc và nguyên một cây kim thêu khổng lồ đang tiến đến cái vật gì đó đang di chuyển nhỏ bé. Là Hắn!

《Ken!!!》

Hai thứ kim loại va vào nhau tạo ra thứ tiếng cực kì chói tai. Nó như muốn xé rách màng nhĩ người nghe vậy.

- Wash, chúng ta không được giết người một cách tùy tiện.

Phía dưới lớp áo choàng màu ánh bạc kia một khuôn mặt của chàng trai trẻ lớn hơn tôi tầm vài tuổi. Vẫn đôi mắt màu xanh lá cây của mọi tử thần, mái tóc ánh kim dù không cần phải vuốt keo cũng thẳng đứng lỏm chỏm nhọn hoắt và chiếc miệng đang nhếch lên tạo thành cái điệu cười mỉa mai. Tôi ghét nó và cả cái giọng chua chát khinh bỉ của hắn nữa.

- ha! Mi chẳng có cái quyền can thiệp vào việc của ta đâu, sự sĩ nhục của nhà Pestiontevar.

- Nhưng hắn là ta đưa vào!

- ha! Hội đồng Death Note tuyệt đối cấm chuyện này. Ta sẽ bắt hắn và thứ quái dị như mi giao cho hội đồng.

- Ngươi nghĩ rằng... ngươi có thể ngăn ta?

Tôi cau mày thầm chửi tục vài câu trong suy nghĩ. Nếu như không phải tên phiền phức này, bỏ trốn tôi cũng đâu phải gặp cái đống rắc rối "nhà Silver"( Wash ). Liếc nhìn qua tên "ăn hại" ngồi bệt xuống phần đất cứng thân thể hắn lã chã mồ hôi người thì thở hổn hển mặt vẫn còn hơi tái chắc chưa kịp hoàn hồn sau màn rượt đuổi. Hắn trố mắt nhìn tôi, hắn không hiểu cuộc đối thoại của tôi và Wash đơn giản là không biết thứ ngôn ngữ của tử thần. Wash, hắn đang dần mất đi ưu thế khi tôi thốt ra câu nói đó tay hắn run run răng nghiến chặt, hắn tức tối khi bị tôi hạ bệ nhưng lại không có lời đáp trả được vì đúng là vậy mà. Tôi đã nở nụ cười ma mị khi bắt gặp những hành động đó.

- Đúng ta chính là một kẻ quái dị mà cũng vì đó mà ta hơn ngươi rất nhiều từ học lực cho tới sức mạnh.

- Ha! Tuy là vậy nhưng ngươi chưa bao giờ được tín nhiệm vào đặc khu Châu Âu, trong khi ta một kẻ kém xa ngươi lại đứng ở vị trí đó. Đủ thấy địa vị giữ ta và ngươi đã hoàn toàn cách biệt rồi.

Hắn tìm được rồi, tìm được chỗ hạ bệ tôi rồi. Chắc hẳn hắn vui lắm, hắn đang cảm thấy khoái chí với việc tìm được cách chà đạp tôi. Nhưng!... hắn cũng đang đứng trong sự sĩ nhục của chính mình. Tôi nhếch miệng.

- Đúng là Việt Nam không phải một đặc khu và ta luôn phải làm việc liên tục chứ không nhàn hạ như Châu Âu nhưng ít ra ta cũng là một người làm chủ nơi đó. Ta có quyền ở đó, ta đứng ở một vị trí cao nhất trên lãnh thổ của mình. Không như... ai đó, tuy làm ở đặc khu nhưng chỉ là chân chạy vặt.

- Mày!!

- ... Đến cả lãnh thổ cũng chẳng có.

Hắn tức, hắn đã bị tôi chà đạp. Nhưng hắn thua rồi hắn đâu còn gì để đấu với tôi nữa. Hắn nắm chặt lưỡi hãi tử thần ý đồ muốn tấn công.

- Wash, ngươi nên nhớ tấn công người khác mà chưa có lệnh của hội đồng cũng là phạm tội đấy.

- Nhưng mày trước sau gì cũng là tội đồ.

- Ta sẽ chịu trách nhiệm về việc này khi giải quyết xong chuyện của hắn. Đến lúc đó ngươi làm nhân chứng cũng không muộn.

Tôi nhìn qua tên ăn hại, khẽ nghiêng nghiêng cái đầu hất nhẹ về hướng mà tôi và hắn cần tới. Nói với hắn bằng tiếng Việt.

- Còn không mau đi. Nếu không muốn ngươi không có mạng quay về.

- À ờ!

Hắn đứng dậy, hai tay phủi phủi người rồi chạy theo bước chân tôi dẫn dắt.

- Nè cô đợi tôi với!

- Chậm chạp!

Mặc dù hắn đã thấm mệt nhưng vẫn gắn gượng chạy theo tôi. Bởi vì lúc tôi đi có lẽ là hơi nhanh và lại không có ý định đợi hắn. Hắn cố chạy bằng tôi.

- Nè lúc này hai người nói gì...

- Đợi đã!

Wash gọi. Tôi đứng lại đột ngột, quay xuống nhìn Wash. Về phần tên ăn hại kia vì chẳng thứ âm thanh đó có ý nghĩa gì và vì đang cố chạy theo tôi nên khi thấy tôi dừng lại, thì theo quán tinh hắn đã chạy phải một đoạn xa hơn tôi một chút thì mớ dừng được. Cái rắc rối nhà Silver cất tiếng.

- Giám sát một ai đó có khả năng phạm tội là công việc của người thuộc thành viên trung khu giới tử thần. Cho nên tao sẽ giám sát mày để tránh rủi ro mày bỏ trốn.

- Tùy ngươi thôi.

Người quan minh chính đại không ngại những việc này. Lờ hắn đi, tôi tiếp tục bước thời gian không còn nhiều, tôi muốn kết thúc chuyện này thật nhanh gọn. Thế là hắn lẽo đẽo theo chúng tôi. đi một đoạn khá dài để đến được lâu đài của nhà Pestiontevar. Vâng là nhà của tôi, cho dù tôi không thích nó vì ở đây tôi chỉ là sự sĩ nhục.

- Ta đến nơi rồi. -Tôi nói-

- Nơi này âm u quá.-Tên ăn hại đó có vẻ sợ sệt tay thì chỉ chỉ chỏ chỏ vào lâu đài -

- Ngươi định làm gì với hắn?! Chuyện này có liên quan gì gia Pestiontevar ?!-tên Wash hơi ngạc nhiên-

- Lát nữa sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro