<< M-1 >> Điểm Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


27 / Sư Tử / 2000

--- ☾☾ ---

*Hộc, hộc*

Budd đã chạy liên tục không ngừng nghỉ từ 20 phút trước rồi. Mồ hôi đang đổ nhễ nhại trên khuôn mặt bóng dầu và lan dần xuống lớp khăn quàng cổ, chuyển màu của nó thành một sắc đỏ sậm như màu rượu vang. Cậu đang chạy liên tục không ngừng nghỉ mặc dù xung quanh chẳng có bất kì một âm thanh nào ngoài tiếng thở gấp gáp và tiếng bước chân vang trên nền đá. Nếu cậu ta mà không lâm vào cái tình cảnh bất đắc kì tử này thì chắc Budd đã vừa chạy vừa cố nở nụ cười mà hét lên mấy câu châm chọc bản thân, kiểu như, 'Tào Tháo nó dí con kìa ba má ơi'.

"Ôi trời ơi! Mệt muốn chết luôn!"

Budd đứng lại, hai tay ôm lấy đầu gối mà thở phì phò như kéo bễ. Cậu ta biết rằng đây không phải là lúc nghỉ ngơi mà bỡn cợt. Lưng cậu khom xuống vì mệt, chiếc áo trắng cậu đang mặc giờ đã lấm lem mồ hôi. Nếu biết phải đánh bài chuồn sớm thế này thì cậu đã hủy trang bị của lớp áo kim loại đi rồi.

Budd vừa nghĩ ngợi vừa ngồi phịch xuống, lấy mu bàn tay hơi cháy nắng quệt ngang đầu để phủi đi lớp mồ hôi. Cậu biết giờ chưa phải là thời điểm an toàn, phải tận dụng khoảnh khắc 'nghỉ giữa hiệp' này mà dò xét xung quanh. May cho cậu, nhờ thế cậu mới để ý rằng nãy giờ cậu hoàn toàn không chạy trên một tấm nền vững chắc, mà thay vào đó, là một cây cầu bằng đá mỏng màu trắng sữa. Nó hẹp tới mức mà cậu nghĩ nếu cậu sẩy chân, cậu có thể rớt khỏi cầu ngay. Cậu dòm xuống bên thành cầu, ở dưới đó chẳng có gì ngoài một màu đen hun hút.

Cậu tự trách mình sao mà bất cẩn tới thế cơ chứ! Chỉ cần một cú đánh lén từ lũ Dơi Hút Máu là cậu hoàn toàn có thể té chết rồi. Mặc dù xét theo cơ chế của trò chơi này thì cậu hoàn toàn có thể thoát thân và phản công ngược lại kịp lúc nhưng vì tính chân thực của thế giới này, việc bị đánh lén văng khỏi chỗ đứng không phải là bất khả thi, nhất là khi bản cập nhật Tác Động Vật Lý vừa được lên sóng vào tuần trước.

"Quét Vùng."

Sau khi lẩm bẩm và đánh mắt về phía bên trái, tầm nhìn của Budd lập tức phủ một lớp đỏ nhạt. Một tiếng tít vang lên và một bảng thông báo hiện trước mắt, cho thấy xung quanh đây không có bất kì thứ gì. Nhân lúc đó cậu cũng nhìn ngó xung quanh xem xét vị trí hiện tại của mình.

Căn phòng cậu đứng có hình trụ và cực kì rộng lớn. Ở giữa phòng là một chiếc cầu hẹp, không lan can, bắc từ căn phòng cậu vừa đi ra sang tới căn phòng xa xăm đối diện. Cậu ước lượng bằng mắt thường, chắc mẩm rằng cây cầu này dài khoảng bốn trăm thước, rồi phân vân không biết có nên từ từ tiến tới hay không. Lúc đó cậu mới nhận ra người bạn đồng hành của cậu không chạy cùng nãy giờ.

Thực sự thì điều này không làm cậu lo lắng là bao. Gọi là 'bạn đồng hành' cho kêu vậy thôi chứ thật sự đó là một con quái vật trong trò chơi này mà cậu đã thu phục được. Nếu muốn, cậu có thể triệu hồi bất kì lúc nào. Chỉ mong là nó đừng lăn ra chết ở căn phòng trước, cậu không còn nhiều giọt Nước Mắt Phượng Hoàng để mà hồi sinh nó nữa.

Chắc mẩm chỗ này an toàn, cậu lẩm bẩm và chạm vào một nút ở bảng điều khiển kế bên cậu.

"Triệu Hồi: Thú Cưng."

Một vòng tròn ma thuật xuất hiện mang theo những vệt sáng vàng và từ đó chúng kết hợp lại thành hình thù của một con sói.

RIIIIIIITTTTTTT!

Trong phút chốc, căn phòng tràn ngập một tiếng rít chói tai. Và toàn bộ căn phòng phát ra một màu đỏ sẫm, báo hiệu nguy hiểm đang đến với người chơi

'Chết tiệt, mình kích hoạt bẫy rồi. Thế quái nào lại có bẫy khi sử dụng kĩ năng ở vùng an toàn chứ. Đúng là giết người không thương tiếc!'

Budd vừa nghĩ lúc đưa tay lên bịt tai. Con sói của cậu khom người xuống và vểnh tai lên đầy cảnh giác, sẵn sàng chạy bất kì lúc nào.

"Đi nào. Bọn chúng sẽ đuổi theo ngay đấy. Tao không muốn đánh nhau với bất kì thứ gì mà Haramba ném cho tao nữa đâu."

Cậu xốc lại quần áo và bắt đầu chạy, con sói lẽo đẽo chạy theo sau. Cậu vừa chạy vừa ấn liên tục vào phím 'Triệu hồi Quản Trò' nhưng mãi mà vẫn không nhận được phản hồi. Ở ngay phía dưới mặt cấu, từng mảng đen bắt đầu bong tróc ra và tái hợp lại thành một hình thù quái dị, trông như cục bông gòn màu đen được cắm thêm đôi cánh ở hai bên. Cái hình thù ấy nhe cái mồm đen như hũ nút, để lộ ra hai chiếc ranh năng bóng loáng trông cực kì nguy hiểm

'Chậc, lại là Dơi Hút Máu nữa'.

"BẮT ĐẦU CUỘC CHIẾN NHÓM"

"Từ chối chiến đấu, kích hoạt Bứt Tốc!"

Cậu vừa hô to vừa bấm vào nút "Xác Nhận" được xuất hiện hai lần ở kế bên để chứng thực rằng cậu không muốn vào chế độ chiến đấu và sử dụng kĩ năng của mình.

Với kĩ năng Bứt Tốc, cậu có thể làm cho bản thân mình chạy nhanh hơn. Cậu hi vọng rằng mình sẽ đến được phía đầu kia của cây cầu trước khi lũ Dơi tóm được. Nếu phải giao chiến cùng một lúc với nhiều Dơi như thế, cậu cam đoan rằng cậu sẽ chết không toàn thây trong đau đớn.

"TOÁN DƠI ĐẦU TIÊN ĐÃ TIẾP CẬN TỚI CẬU, TUY VẬY ĐÍCH ĐẾN ĐÃ RẤT GẦN RỒI. HÃY ĐỔ XÍ NGẦU 20 MẶT ĐỂ KIỂM TRA VẬN MAY CỦA BẠN."

"Chậc gần đến rồi mà lại..."

Cậu biết khi hệ thống đã nói thế, cậu phải tuân lệnh, không thể chạy tiếp được nữa. Cố gắng hủy lệnh của Quản Trò sẽ làm thay đổi Mạch Truyện, biến mọi thứ trở nên không thể lường trước được. Cậu nhìn về lối vào ở phía trước, chặc lưỡi tiếc nuối rồi hướng mắt về phía bẳng thông báo ở kế bên. Trên đó chẳng có gì ngoại nút 'Đổ' và hình ảnh của một con xúc xắc 20 mặt.

"Đổ thì đổ thôi."

Cậu đưa bàn tay phải nhấn vào nút 'Đổ' vừa xuất hiện kế bên. Con xúc xắc xoay tít và nó dừng lại...

Ở số 1.

"Cái quái gì thế này!"

"Có vẻ cậu xui tận mạng rồi nhỉ, Budd? Cậu muốn chết như thế nào đây? Chết treo hay bị đè ra tàn sát?"

Budd ngay lập tức nhận ra đó là giọng nói của Haramba chứ không còn là của hệ thống. Cậu quay về phía giọng nói và ở đó một hình thù nho nhỏ đại diện cho Haramba đứng đó, tò mò xem cậu sẽ quyết định như thế nào.

"Mình không tham chiến. Mình sẽ dùng Bứt Tốc để né tránh đòn đánh của lũ dơi này và đào thoát khỏi đây."

"Ha! Được lắm. Để xem cậu tính toán hay tới đâu."

Ngay khi Haramba vừa dứt lời, bọn Dơi liền xông tới. Trên đầu chúng xuất hiện một cục xí ngầu xoay tít. Cậu vừa chạy vừa lẩm nhẩm đếm.

Bốn, mười sáu, hai tám, nhân cái này lên, cộng bốn, ... Mười hai điểm. Mình còn sống!

"Này, cậu đang tính số máu mà cậu với con sói đó mất đấy à? Cậu quên mất là cậu đã đổ ra số một rồi sao? Để tôi nói cho cậu biết nhé, bọn dơi sẽ đánh hụt cậu vì cậu sử dụng Bứt Tốc, nhưng chúng sẽ phá nát cây cầu này, và vì thế, chào thân ái và quyết thắng!"

'Ôi bớt đùa.'

"Hết thời gian tính toán."

Bọn dơi nhào xuống cùng một lúc và đâm sầm vào chỗ cậu đang chạy với một tiếng RẦM cực kì lớn. Theo bản năng, cậu phản xạ bằng cách nhảy tránh. Tuy nhiên những nỗ lực của cậu chỉ hoài công, và miệng hố trở thành một cái mõm lớn nuốt chửng lấy cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tragedy